Vô Ảnh Trích Tinh
Chương 2: Vì cố nhân mỹ nữ bị lừa - vỏ quýt dầy gặp móng tay nhọn
Đã tự nhủ là đừng quá chán nản lòng thất vọng thế nên gã không thể không tự thưởng cho bản thân một nụ cười hài lòng khi cuối cùng điều hằng chờ đợi rốt cục cũng được mãn nguyện gã hào phóng ném cho tên tửu bảo một nén bạc trắng phau và khá nặng, kèm theo một lời căn dặn đầy chân tình :
- Lão huynh cứ nhận lấy, chỉ cần lão huynh tạm giữ hộ bàn này cho đệ. Biết đâu, nếu gặp vận may, đệ sẽ quay lại ngay, tiếp tục ngồi ở đúng bàn này, lại nhâm nhi thêm một bầu Trúc Diệp Thanh nữa, loại mỹ tửu vang danh khắp Lạc Dương thành và chỉ ở Đệ nhất tửu lâu này mới có thái độ phục dịch niềm nở đúng ý đệ.
Tên tửu bảo chỉ cần cảm nhận độ nặng của nén bạc là bao nhiêu tâm tình cởi mở bằng hết :
- Thiếu gia không cần giải thích, tiểu nhân cũng thừa đoán biết và sẵn lòng chờ thiếu gia đại công cáo thành quay trở lại, để tiểu nhân tiếp tục phục dịch.
Vừa đứng lên định đi, gã bắt gặp ánh mắt nháy nhó có phần đồng lõa của tên tửu bảo, liền chột dạ hỏi ngược lại :
- Lão huynh bảo đã đoán biết là thế nào?
Tên tửu bảo cười cười :
- Y phục của thiếu gia mới toanh, nhưng lúc này năm chưa hết, tết chưa đến, chứng tỏ thiếu gia nếu không vừa gặp may phát tài, sắm sửa một vài bộ y phục, bù lại những lúc cứ mãi bị vận khổ bám theo, thì thái độ quá chỉn chu lúc này của thiếu gia ắt chỉ là dành cho ai đó sắp sửa cùng giao tiếp. Nhưng nhìn vẻ mặt tươi cười hớn hở của thiếu gia, không giống lắm hạng cùng đinh khố rách, tiểu nhân đoán thiếu gia đây phải là hạng người thứ hai. Nhờ đó, xin thiếu gia bỏ qua cho, vì tiểu nhân nãy giờ có lẻn trộm nhìn thiếu gia vài lần nên có tình cờ phát hiện ánh mắt thiếu gia luôn hướng về đâu, đành mạo muội chúc thiếu gia thành sự, được mỹ nhân ghé mắt nhìn đến.
Gã giật mình và tự nhìn lại khắp thân, sau đó liền hạ thấp giọng hỏi tửu bảo :
- Ý muốn nói đệ đã tỏ ra háo hức ra mặt, đúng không? Vậy thì quá lộ liễu, đúng không nào? Lão huynh thật tinh mắt, xin chỉ giáo cho, theo lão huynh thì đệ có chút cơ may nào thành sự chăng? Vì dường như lão huynh cũng am hiểu khá rõ hoặc về gia thế hoặc về xuất thân của mỹ nhân đó thì phải?
Tên tửu bảo được khen, cười tít mắt :
- Ai mà không vậy, nam thanh nữ tú, tuổi lại vừa độ xuân thì, nếu chẳng bị tài sắc mê hoặc lẫn nhau thì có mấy người thành gia lập thất? Riêng về mỹ nhân vừa được thiếu gia nhìn ngắm quả thật là khá lộ liễu thì thiếu gia hỏi đúng người rồi. Vì nói không phải khoe, tiểu nhân đã lâu phục dịch ở đây, bên kia đường khổ thay lại là gia trang của Kim lão gia Đại hào phú, thế nên hầu như mỗi lần Nhị vị thiên kim tiểu thư của Kim gia nếu có việc phải xuất trang thì đều là cơ hội cho tiểu nhân đây tha hồ ngắm nhìn dung nhan thiên kiều bá mị của đôi mỹ nhân. Nhưng tiểu nhân chỉ dám dừng ở mức độ ngắm nhìn mà thôi, là ngỗng trời nào dám mơ tửng đến thiên nga. Nhân đây cũng xin mạo muội khuyên thiếu gia một câu, mỹ nhân thường được ví như hoa. Riêng đôi tỷ muội họ Kim thì phải nên gọi họ là hoa có gai. Thế nên thiếu gia chớ nuôi quá nhiều kỳ vọng, kẻo lại thất vọng não nề, vì không thể sánh vai với biết bao nhiêu bậc vương tôn công tử bấy lâu nay ngấp nghé, muốn được Kim lão gia thương tình nhận là tiểu tế.
Gã gật đầu cảm kích, nhân đó đặt lên bàn một đĩnh bạc dĩ nhiên hãy còn nguyên khối :
- Đa tạ đã được lão huynh chỉ giáo. Và đây là đĩnh bạc đệ muốn dùng để thử thời vận một phen. Nó sẽ thuộc về lão huynh nếu như đệ thất bại vì không được mỹ nhân ghé mắt nhìn đến. Còn nếu như đệ có thể khiến mỹ nhân dừng lại trò chuyện cùng đệ đôi câu, đĩnh bạc này đương nhiên đệ xin được hỏi lại, chỉ phiền lão huynh mở hầu bao, đãi ngược tiểu đệ một chầu, được chứ?
Ngân lượng thường khiến người ta tối mắt, tên tửu bảo cũng vậy :
- Thiếu gia thật quá hào phóng, khiến tiểu nhân có cảm nghĩ đang gặp may, nhất định phen này được phát tài. Được, tiểu nhân chấp nhận đề xuất này của thiếu gia và cũng thật tâm cầu chúc thiếu gia nên thắng cuộc, để không phải mất cả đĩnh bạc như thế này.
Gã cười, vỗ vai tên tửu bảo :
- Cứ chờ xem. Đệ cũng chúc lão huynh vì quá chân tình nên ắt sẽ được chân tình đãi ngộ. Hẹn gặp lại.
Gã rảo bước, cố đi thật nhanh. Vì ở phía bên kia, kể từ lúc gã thấy bóng dáng mỹ nhân xuất hiện, thì do mải đông dài cùng tên tửu bảo nên đã để mỹ nhân dù tha thướt từ từ bước đi thì lúc này cũng đã cách gã khá xa.
Nhưng may cho gã, bởi mỹ nhân theo lời tên tửu bảo cho biết, thì vì là thiên kim tiểu thư nên mỗi khi có việc xuất trang đâu dễ gì người của Kim gia an tâm để cho đi một mình.
Có một đại hán vai u thịt bắp vì kín đáo đi theo mỹ nhân nên phát hiện cách đi có phần vội vã quá lộ liễu của gã, nên cũng nhanh chóng đuổi theo, đến thật gần mỹ nhân và thầm thì bẩm báo gì đó, nhất định là đề cập đến gã.
Được bẩm báo, mỹ nhân lặng lẽ gật đầu và kín đáo ngoảnh mặt lại, ném cho gã ánh mắt dò xét.
Chạm ánh mắt long lanh như sóng nước hồ thu của mỹ nhân, gã vừa cười đáp lạ vừa tiến bước nhanh hơn, quyết chẳng bỏ lở cơ hội khi phát hiện mỹ nhân có phần lơi bước.
Nào ngờ mỹ nhân vẫn tỏ ra vô cảm đối với nụ cười tươi nhất của gã. Không chỉ đi tiếp mà mỹ nhân còn kín đáo hất đầu ra hiệu cho đại hán hầu cận.
Lập tức ánh mắt của gã bị tấm thân to đùng của đại hán che khuất. Kèm theo đó gã còn bị đại hán nặng lời chất vấn :
- Nếu ngươi có ý định bám theo gây phiền toái cho Nhị tiểu thư, ái nữ của Kim gia thì đừng trách ta đây không thể không nặng tay xử trị. Chẳng đến lượt ngươi được quyền tơ tưởng đến dung nhan trầm ngư lạc nhạn của tiểu thư Kim gia đâu. Mau cút khuất mắt cho ta.
Gã không nao núng trước lời đe dọa, cho dù so về thể hình gã kém đại hán thấy rõ :
- Huynh đài chớ nóng vội, trái lại càng cẩn ngôn càng đỡ hối hận về sau. Vì tiểu sinh đang có vật này, nhất định khiến quý tiểu thư quan tâm. Và nhân tiện, hay là phiền huynh đài chuyền giao hộ cho quý tiểu thư. Hãy tin tiểu sinh, ắt thế nào huynh đài cũng được chủ nhân hậu thưởng. Nào, cầm lấy đi, đừng bỏ qua cơ hội tốt chính tiểu sinh đưa đến cho huynh đài.
Như có pháp thuật, lập tức trên tay gã xuất hiện một vật và làm cho đại hán vừa đập mục quang vào thì cứ nhìn chầm chầm, không hề chớp mắt. Nhưng nhờ gã thúc hối, đại hán như tỉnh hồn, chuyển mục quang nhìn gã, hỏi kinh ngạc :
- Vật này...
Gã tươi cười, nhận ngay câu toan hỏi của đại hán :
- Tiểu sinh đã đoán thế nào huynh dài cũng nhận ra thật dễ dàng. Nhưng xin đừng hỏi gì vội, vì nếu huynh đài quan tâm một thì nên biết cho quý tiểu thư nhất định phải quan tâm đến mười lần nhiều hơn. Huynh đài không định để chủ nhân chờ đợi lâu hơn chứ?
Đã mang thân khuyển mã, đại hán dù đưa tay nhận vật và thực hiện theo lời khuyên của gã thì vẫn không quên phận sự còn là hầu cận của gia nhân Kim nhj tiểu thư. Hắn khẽ hắng giọng :
- Được ta sẽ chuyển vật này đến tiểu thư, nhưng ngươi vẫn phải chờ ở đây rõ chưa? Để xem ý của tiểu thư là như thế nào, lúc đó ta sẽ có cách định đoạt số phận của ngươi.
Gã cười cười :
- Huynh đài đừng lo tiểu sinh bỏ chạy. Và rồi huynh đài sẽ thấy Kim nhị tiẻu thư thế nào cũng thay đổi thái độ đối với tiểu sinh.
Đại hán bỏ đi, bước thật nhanh và phúc trình vật nọ cho Kim nhị tiểu thư nhìn thấy.
Và điều gã mong chờ đã đến. Kim nhị tiểu thư vừa nhìn thấy vật lập tức đưa đôi mắt phụng nhìn gã.
Chỉ đợi có thế, gã tự ý tiến đến gần hơn và cười cười hỏi Kim nhị tiểu thư :
- Đã cách biệt những bốn năm thật may mắn tiểu sinh mới có cơ hội giao hoàn cố vật đúng cho chủ nhân. Kim nhị tiểu thư liệu còn nhớ tiểu sinh chăng?
Kim nhị tiểu thư cứ ngờ ngợ nhìn gã :
- Tiểu Thông đúng không? Vậy là nhờ thời gian cách biệt khiến huynh bây giờ ra dáng một công tử, thật không dễ nhận ra nếu không có vật này. Nhưng cho hỏi, chữ giao hoàn huynh vừa nói, kỳ thực mang ý nghĩa gì?
Gã nhún vai :
- Tiểu thư muốn hiểu như thế nào cũng dược. Riêng phần tiểu sinh tìm và gặp là chỉ mong giao hoàn cố vật, tuyệt nhiên không có ý giải thích để cầu được lượng thứ. Vì nếu thế, e phí khá nhiều thời gian của tiểu thư.
Giai nhân thoáng cau mặt :
- Thoạt nhìn vật này, tiểu nữ không thể không hồi nhớ những gì từng xảy ra bốn năm trước kia. Thế nên tiểu nữ có một việc rất cần được minh bạch. Hãy đáp ngắn gọn trong một câu thôi là vật này đến tay huynh bằng phương cách nào?
Gã chớp mắt :
- Nếu tiểu sinh đáp do đã ăn cắp mới có thì đủ gọn đủ ngắn theo ý của tiểu thư chưa? Còn nếu như tiểu sinh bảo rằng chẳng hề do ăn cắp thì liệu tiểu thư có hạ cố ban cho tiểu sinh một chút thời gian và nhẫn nại để nghe tiểu sinh giải thích tường tận chăng?
Gã được toại nguyện khi nghe Kim nhi tiểu thư hỏi với tâm trạng phân vân :
- Chí ít huynh cũng nên cho tiểu nữ nghe một lời minh bạch, là vật này phải hay không phải là do ăn cắp mà có?
Gã nghiêm mặt :
- Vì cố chủ của vật này chính là tiểu thư, thế nên tiểu sinh tạm chấp nhận lời của tiểu thư không hề có ý nhục mạ hay xúc phạm. Do tiểu sinh không nhờ ăn ắp mà có vật này và vẫn giữ thật cẩn thận suốt bốn năm qua.
Kim nhị tiểu thư lần đầu cười với gã :
- Được rồi. Và vì công tử kể như nợ một lời giải thích, cũng may tiểu nữ hiện chẳng có việc gì vội, hay là chúng ta tìm một chỗ nào thuận tiện để tiếp tục đàm đạo. Công tử có thể đến tệ xá chăng?
Gã bảo :
- Quý phủ quá cao sang, tiểu sinh thân phận thấp hèn, thật chẳng dám với cao. Nhưng thú thật, vì đã lâu tiểu sinh mới có cơ hội quay lại Lạc Dương thành nên định tâm cũng muốn thăm qua phố xá. Tiểu thư thấy có tiện chăng?
Kim nhị tiểu thư đáp ứng gã bằng cách quay lại ra lệnh cho đại hán hầu cận :
- Ta có việc phải đi, không cần ngươi theo chân làm gì. Hãy yên tâm, vì công tử đây không chỉ là cố nhân mà mấy năm trước còn là bằng hữu thanh mai trúc mã cùng ta. Ngươi hãy hồi phủ thì hơn.
Diễn biến đã thay đổi, khiến gã tin chắc ở bên kia đường, từ chỗ kín đáo nào đó bên kia đường bên trong đệ nhất tửu lâu thế nào tên tửu bảo cũng nhìn thấy, là gã đang cùng giai nhân Kim nhị tiểu thư song hành, sánh vai nhau cùng bước đi xa khuất đần.
Gã vừa khoan thai đĩnh đạc đi cạnh mỹ nhân, vừa nhẹ nhàng lên tiếng :
- Được tiểu thư xem là bằng hữu thanh mai trúc mã, tiểu sinh cảm động vô cùng. Và để tiểu thư không phải nhàm chân nếu cứ mãi lặng thinh đi bên nhau thế này, tiểu sinh xin mạo muội nhắc lại chuyện năm xưa hầu tiểu thư. Rằng tiểu thư còn nhớ chăng đấy là thời gian bọn trẻ chúng ta hầu như ngày nào cũng tụ tập vui đùa bên nhau? Và lần đó, vì vui đùa có phần mạnh tay, chính tiểu sinh nhìn thấy đã có một vật từ người tiểu thư rơi ra ngoài, để rồi nhanh chóng chìm khuất lấp vào chỗ có cả cát lẫn cỏ, do bị những bàn chân nghịch ngợm của lũ trẻ chúng ta vẫn tiếp tục nô đùa vùi đạp lên. Sau đó, khi cuộc chơi tàn, ai về nhà nấy, vì chỉ lo thế nào cũng bị song thân phụ mẫu hay các bậc trưởng thượng quở trách nên tiểu sinh thật sự ngỡ ngàng khi được tin tiểu thư đã để mất một vật báu gia truyền. Và thế là tiểu sinh nghĩ ngay đến cảnh đã ngẫu nhiên nhìn thấy.
Mỹ nhân gật đầu và vỡ lẽ :
- Công tử nhắc nhớ chuyện cũ quả thật khiến tiểu nữ dễ dàng hồi tưởng và cảm thấy không sai một mảy may. Và phải chăng sau đó công tử đã bỏ công tìm nhờ đó phát hiện mảnh ngọc bội gia truyền đích thực đã do tiểu nữ đánh rơi?
Gã đáp tiếp :
- Tìm thì không khó, huống hồ trên ngọc bội có khắc rõ chữ Kim cho biết chủ sở hữu là ai. Chỉ khó chăng là làm thế nào để giao hoàn lại cho tiểu thư. Vì tiểu thư có nhớ chăng chính ngay hôm sau đích thực tiểu sinh không còn lưu ngụ ở thành Lạc Dương nữa. Đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn khiến tiểu sinh mãi đến lúc này mới có dịp quay lại cố hương.
Mỹ nhân quan tâm :
- Lúc phát hiện công tử cùng La bá bá đã chẳng từ mà biệt, thú thật chính tiểu nữ cũng nghĩ mảnh ngọc bội Kim gia đã do công tử...! Mà thôi, nhờ công tử thuật chuyện cũ, tiểu nữ vì nhớ nên mới biết đã nhầm lẫn như thế nào xin công tử đại lượng bỏ qua cho. Nhưng đã xảy ra sự cố gì khiến công tử phải xa lìa Lạc Dương thành, xa lìa những cuộc vui đùa thường nhật của lũ trẻ chúng ta?
Gã không vội đáp, chỉ đột ngột dừng lại và bảo :
- Chúng ta đến nơi rồi. Cảnh quang vẫn không thay đổi, gian nhà nơi tiểu sinh từng cư ngụ trước kia may sao vẫn nguyên hình nguyên trạng như thuở nào. Còn bãi cỏ ở quãng trống này đích thực là chỗ lúc trước chúng ta từng thỏa thuê vui đùa bên nhau. Và tiểu thư tin chăng tiểu sinh vẫn còn nhớ như in đã tìm thấy mảnh ngọc bội Kim gia, là một trong những nguyên nhân khiến ngay hôm sau đó tiểu sinh buộc phải ly khai ngay Lạc Dương thành?
Nàng ngỡ ngàng :
- La bá bá vì nghi oan cho công tử là thủ phạm đánh cắp ngọc bội, lại sợ Kim gia gây phiền toái nên vội vã ly khai chăng?
Gã gật đầu :
- Chính vì sợ bị nghi oan nên tiểu sinh càng thêm lo sợ, nào dám để lộ cho lão La biết bấy lâu nay vẫn giữ mảnh ngọc bội bên người? Nhưng chỉ bị nghi oan thôi mà sáng hôm đó, tiểu sinh đang ngủ vẫn bị lão La lôi đầu dựng dậy, mắng nhiếc không tiếc lời.
Nàng cảm thấy áy náy :
- Nguyên ủy mọi việc thật chẳng ngờ đều xuất phát từ Kim gia. Một lần nữa xin công tử đại lượng dung thứ. Và tiểu nữ hiểu, chỉ cần để La bá bá phát hiện công tử quả thật đang giữ mảnh ngọc bội bên người thì dù trăm miệng công tử vẫn khó bề giải thích.
Gã chợt phì cười :
- Nhưng may sao điều đó đã không xảy ra và may nhất là nghe theo lời giải thích, chính tiểu thư cũng đã thôi không nghi ngờ tiểu sinh. Vì thế, để tiểu thư đỡ áy náy, tiểu sinh cũng xin nói thêm là hãy còn một nguyên do khác nữa, bởi hệ trọng hơn nên mới khiến lão La đột ngột buộc tiểu sinh phải cùng lão ly khai Lạc Dương thành.
Nàng quay lại đối diện với gã :
- Tiểu nữ ngay lúc này có hai nghi vấn. Thứ nhất, không tuyệt nhiên vì tiểu nữ để mất ngọc bội nên khiến La lão vừa giận vừa lo lắng, phải ly khai Lạc Dương chăng? Thứ hai, sao lần này nghe công tử luôn gọi La bá bá bằng cách xưng hô không được thành kính, có phần vô lễ là khác?
Gã giải thích :
- Đề cập đến chuyện này, lẽ ra tiểu sinh phải cảm tạ. Vì nhờ tiểu thư để mất ngọc bội, tiểu sinh dù chịu bị trách oan nhưng bù lại mới được minh bạch lão La không hề là thân phụ cốt nhục của tiểu sinh. Lão chỉ tình cờ nhặt và đưa tiểu sinh về cưu mang. Hành động ấy của lão, tiểu sinh dù cảm kích nhưng cũng đã lâu rồi vẫn không dám thân cận cùng lão. Vì sao, tiểu thư có biết chăng? Vì tiểu sinh ngờ lão là một nhân vật võ lâm, do đã từng gây thù chuốc oán nên bốn năm trước, cũng tại gian nhà tiểu sinh đang cùng lão lưu ngụ, đêm đó thù nhân của lão tìm đến và suýt gây thành họa diệt thân cho tiểu sinh. May sao tiểu sinh thoát chết, để bây giờ lại có cơ hội cùng tiểu thư tương hội, cùng đứng đây hồi tưởng lại thuở vui đùa lúc ấu thơ.
Mỹ nhân lo ngại :
- Vậy thì mấy năm qua công tử đã sinh sống ra sao? Ắt là rất gian nan vất vả?
Gã cười :
- Nay tiểu thư hỏi, tiểu sinh đành thú thật, thời gian qua nhờ lăn lộn vất vả để sinh tồn nên tiểu sinh gần đây được số phận dun rủi, cũng có thể tự hào vì đã trở thành một nhân vật thuộc giới võ lâm. Cứ nhìn y phục vừa mới được sắm sanh tiểu sinh đang mặc trên người ắt tiểu thư thoạt đầu cũng nảy sinh nghi vấn. Chỉ là dành để cho dịp tương phùng này, giữa tiểu sinh và tiểu thư vốn dĩ là kim chi ngọc diệp. Hy vọng thái độ này của tiểu sinh không bị tiểu thư chê cười.
Nhưng mỹ nhân vẫn cười :
- Xin lượng thứ cho tiểu nữ vẫn phải cười. Vì không ngờ sau thời gian xa cách, một tiểu Thông lanh lợi và giảo hoạt mà tiểu nữ từng biết bỗng trở nên thay đổi khác xưa. Nhưng dù sao, công tử thật sự đã ra dáng một công tử như vốn dĩ xuất từ thế gia vọng tộc. Được công tử xem trọng, chỉnh chu từ lời nói đến cách phục sức, tiểu nữ thật cảm kích vì biết đây là chân tình xuất phát từ đáy lòng công tử quyết không ngụy tạo hoặc giả dối tương tự lũ vương tôn công tử gần đây cứ lân la quấy rầy, khiến tỷ muội tiểu nữ vì muốn tránh mặt đành tìm đủ cách miễn được xuất trang, đỡ chói tai vì nghe mãi những lời xiểm nịnh của chúng. Nhưng công tử bảo đã trở thành nhân vật võ lâm là thế nào? Công tử am hiểu võ công, từng cùng người xô xát, gây đổ máu cho nhau ư?
Gã chợt sa sầm nét mặt và thở dài :
- Giang hồ thật sự là một nơi chốn đầy hiểm ác. Vì thế, tiểu sinh càng thêm hiểu vì sao lão La khi phát hiện tuế nguyệt đã chồng chất liền lo lắng tìm chỗ náo thân. Ấy là lão sợ nợ máu đã gieo ắt có ngày gặt hậu quả.
Mỹ nhân tỏ ra lo lắng :
- Công tử nhắc, tiểu nữ mới nhớ. Là lâu nay dường như vẫn có người luôn lân la tìm cách dò hỏi chỗ lưu ngụ của La bá bá. Nhưng đấy chỉ là một phu nhân mặc xiêm y như một vị nương nương, không biết có phải là thù nhân của La bá bá chăng?
Gã động tâm :
- Một phu nhân ư? Nếu vậy e chẳng phải. Nhưng liệu tiểu thư đã biết những gì về vị nương nương ấy, như tính anh hoặc nhân dạng chẳng hạn?
Nàng đáp :
- Tiểu nữ đề cập vì thấy có liên quan, La bá bá được người dò hỏi và kiếm tìm, ngoài ra đâu có thể nói gì thêm, nhất là đối với người chẳng quan hệ, thậm chí cũng chưa từng cùng tiểu nữ giao tiếp.
Gã cười giả lả :
- Tiểu sinh hỏi như thế cũng không phải. Vì quả thật Kim nhị tiểu thư xinh đẹp chỉ là nữ nhân khuê môn bất xuất, đâu phải hạng giang hồ thảo dã như tiểu sinh để lưu tâm đến những điều tương tự.
Nhưng mỹ nhân chợt lắc đầu không tán thành lập luận của gã :
- Xin công tử đừng nói thế. Chỉ vì trước kia không biết nên tiểu nữ mới chẳng lưu tâm. Còn bây giờ biết rồi, đây là điều có liên quan đến an nguy công tử, tiểu nữ hứa sau này sẽ để tâm, vì dù gì hai chúng ta cũng từng là bằng hữu thanh mai trúc mã.
Gã cảm động :
- Tiểu thư vẫn không chê bỏ kẻ có thân phận thấp hèn và bất xứng này, khiến vừa cảm kích vừa tột cùng áy náy. Và giá như cục diện đừng thay đổi, mấy năm qua tiểu sinh cứ ở Lạc Dương này vẫn là bằng hữu cùng tiểu thư, ắt tiểu sinh không đến nỗi thân cận và trở thành một nhân vật của giới giang hồ, để bây giờ.... A... thật không biết nói sao cho phải.
Nàng lo lắng :
- Công tử có ý luyến tiếc thời thơ ấu, vì gia cảnh hữu sự nên mấy năm qua đã cùng tiểu nữ cách biệt?
Gã thở dài, vừa chép miệng vừa nói :
- Cũng phần nào như vậy. Và quả thật suýt nữa tiểu sinh đã không nhận ra Kim nhị tiểu thư ngày nào. Thời gian trôi qua nhanh thật.
Kim nhị tiểu thư đỏ mặt :
- Ai cũng khen tiểu nữ xinh đẹp nhưng thật tình tiểu nữ chẳng dám tin. Vì biết đâu chỉ là lời đầu môi chót lưỡi của mọi người, cố tình lấy lòng tiểu nữ. Há lẽ công tử cũng như họ?
Gã quả quyết :
- Tiểu sinh quyết không nói dối dù chỉ nữa lời. Huống hồ một giai nhân tuyệt sắc như Kim nhị tiểu thư, tiểu sinh thừa biết có khen hay không cũng vô ích. Vì với thân phận hèn kém và quá cách biệt như thế này, thú thật tiểu sinh nào dám có những mơ tưởng viển vông. Mong được tiểu thư lượng thứ.
Nàng bảo :
- Đã lâu rồi, bây giờ tiểu nữ mới được nghe một câu nói thật lòng. Thế nên công tử chớ quá khách sáo, có khác nào xem nhẹ tình bằng hữu từng có của hai chúng ta. Mà này, công tử lúc mới rồi thở dài quá áo não, và chỉ một phần nguyên do là vì luyến tiếc quãng thời gian xa cách. Vậy còn một phần nữa là gì?
Gã bối rối, mấp máy môi mấy lần toan nói nhưng vì không thể thốt ra lời nên đành thở dài lắc đầu :
- Kim nhị tiểu thư thật tinh ý. Nhưng thôi, tiểu sinh thà không nói, để giữ vẹn tình bằng hữu vừa được tiểu thư tỏ ý xem trọng vẫn hơn.
Gã không nói thì nàng càng nôn nao muốn biết :
- Công tử có gì khó xử, phải không? Vậy thì công tử càng nên thố lộ, nếu vẫn xem tiểu nữ là bằng hữu. Có phải vì sinh ý đang gặp lúc bất lợi, công tử thiếu kém ngân lượng?
Gã bật cười :
- Vậy là tiểu thư không am hiểu rồi. Vì đối với nhân vật giang hồ, ngọc ngà châu báu, dù quý thì cũng là vật ngoại thân.
Nàng bảo :
- Không phải tiểu nữ có ý xem thường hoặc xúc phạm công tử. Nhưng nếu không có khó khăn về ngân lượng thì điều gì khiến công tử bối rối, chẳng thể thổ lộ cùng tiểu nữ?
Ra vẻ miễn cưỡng, gã đáp :
- Giang hồ đầy hiểm ác. Bất luận ai nếu muốn tồn tại đều phải trả giá. Và tiểu thư tin chăng, đây là cái giá tiểu sinh phải trả. Vì tiểu thư cứ khăng khăng muốn biết tỏ tường xin cứ xem qua khắc rõ.
Nói đến đây, gã trao cho Kim nhị tiểu thư một vật, là một mẩu giấy được gấp nhỏ và chẳng khó khăn gì để Kim nhị tiểu thư vừa mở ra liền đọc:
“Hạn cho ngươi bảy ngày, nếu không lấy được Hắc Ngọc Thánh Thủy đang do Kim gia Lạc Dương thành sở hữu thì phải thay thế vào bằng chính sinh mạng của ngươi”.
Đọc xong nàng nhìn gã :
- Nhất định là ám chỉ Kim gia của tiểu nữ. Hạn kỳ này còn mấy ngày nữa? Có phải vì thế mới có cuộc tao ngộ này, không hoàn toàn ngẫu nhiên.
Gã đưa tay đoạt lại mẫu giấy và cũng tự tay xé vụn :
- Tiểu sinh không hề phủ nhận đã cố ý tìm tiểu thư. Nhưng tiểu thư tin hay không thì tùy, tiểu sinh vẫn cảm kích vì được gặp lại và nhất là có cơ hội giao hoàn lại vật báu truyền gia cho tiểu thư. Riêng về mẩu giấy với nội dung tiểu thư vừa xem, thú thật, một khi đã chấp nhận trở thành nhân vật giang hồ thì sự sống chết nào có sá gì, tiểu sinh quyết chẳng bận tâm và cũng mong tiểu thư đừng vì thé mà không xem tiểu sinh là bằng hữu nữa.
Kim nhị tiểu thư thở dài :
- Chính vì vẫn xem công tử là bằng hữu, huống hồ có là bằng hữu thì mới cần đến nhau trong hoạn nạn, thế nên công tử bảo tiểu nữ có thể xem nhẹ sự sống chết của công tử như thế sao.
Gã lắc đầu quầy quậy và xua tay :
- Nếu biết thế này thà lúc nãy tiểu sinh đừng để tiểu thư để mắt nhìn thấy mẩu giấy. Tuy nhiên, cũng xin đa tạ sự quan tâm của tiểu thư, nhưng nếu vì thế lại khiến tiểu thư khó xử, xin lượng thứ, tiểu sinh nghĩ đã đến lúc nói lời cáo biệt cùng tiểu thư được rồi.
Nàng ngăn gã lại :
- Xin công tử chớ vội. Vì tiểu nữ thở dài nào phải do khó xử hay không có cách giúp công tử. Trái lại, tiểu nữ chỉ buồn vì biết rằng nếu không có lời đe dọa làm áp lực, ắt công tử chẳng khi nào nhớ và chịu khó đi tìm tiểu nữ như thế này.
Gã cười gượng :
- Là người thuộc giới giang hồ cũng cần biết và thực hành đúng theo câu “thân bất do kỷ̉”. Thế nên, lời tiểu thư trách tuy đúng, nhưng nếu bảo mấy năm qua tiểu sinh chẳng nhớ gì đến tiểu thư lại hoàn toàn sai và bằng chứng là tiểu sinh vẫn luôn nhìn thấy hình bóng của tiểu thư qua mảnh ngọc bội từ lâu đã trở thành vật thân thiết của tiểu sinh.
Kim nhị tiểu thư mỉm cười và nhẹ thở ra :
- Có thật chăng công tử? Vì nếu vậy, để đáp lại thịnh tình công tử vẫn luôn dành cho, xin tặng công tử mảnh ngọc bội này. Hơn nữa, về Hắc Ngọc Thánh Thủy, tiểu nữ nghĩ hẳn có cách giúp công tử.
Gã đưa tay nhận cũng chính mảnh ngọc bội vừa giao hoàn cho Kim gia, thì lời nói của Kim nhị tiểu thư làm gã giật mình thu tay về :
- Tuy tiểu sinh chưa biết Hắc Ngọc Thánh Thủy là vậ̣t gì hoặc quý giá ra sao, nhưng nếu đã là vật đang gợi sự chú tâm của người khác thì vật đó chẳng phải tầm thường. Đủ hiểu lệnh tôn, Kim lão nhân gia thế nào cũng xem rất trọng. Tiểu sinh đâu thể chỉ vì nghĩ đến bản thân để quên rằng sẽ đẩy tiểu thư vào tình huống khó xử. Hãy quên đi và xem như tiểu sinh chưa từng đề̀ cập đến vấn đề này thì hơn, được chăng tiểu thư?
Nàng nhoẻn miệng cười :
- Qua lời này của công tử, tiểu nữ không thể không tin quả nhiên công tử chỉ bị người bức bách và đích thực không biết gì về Hắc Ngọc Thánh Thủy. Vậy tiểu nữ xin nói để công tử an tâm. Thứ nhất, Hắc Ngọc Thánh Thủy chỉ nhân một lúc tình cờ đến tay gia phụ. Thứ hai, kể từ khi sở hữu đến nay, công tử tin chăng gia phụ cơ hồ chẳng lần nào còn nhớ đến vật ấy. Hoặc nói cách khác Hắc Ngọc Thánh Thủy đối với gia phụ chẳng là vật rất tầm thường thì cũng là một phế vật không hơn không kém. Bằng chứng là từ lâu nay gia phụ chẳng hề ngó ngàng tới, dù vật ấy luôn sờ sờ ngay trước mắt, trong thư phòng của gia phụ.
Gã nghe xong càng hoang mang :
- Hoặc giả Hắc Ngọc Thánh Thủy chỉ thật sự hữu dụng đối vối nhân vật võ lâm mà thôi? Nếu không, kẻ đang uy hiếp tiểu sinh cớ sao vẫn muốn được sở hữu? Và lệnh tôn, cũng như toàn thể Kim gia, vì không can hệ đến giới võ lâm giang hồ nên chẳng thể biết công năng diệu dụng đích thực của Hắc Ngọc Thánh Thủy?
Tưởng sao, nào ngờ gã vừa dứt lời thì thấy nàng vừa bĩu môi vừa phì cười :
- Nước chứa trong lọ ngọc vừa hôi vừa khó ngửi tột cùng, nên gọi là uế thủy thì đúng hơn. Còn như vẫn được xem là Thánh thủy thì e đấy chỉ là cách gọi mai mỉa, vị tất có những công năng diệu dụng gì đấy như công tử vừa bảo.
Gã hoang mang sau đó đành chép miệng :
- Bất luận nước chứa trong đó có hôi hay không, nhưng nếu đúng như tiểu thư bảo, rằng lệnh tôn từ lâu chẳng hề quan tâm đến và đích thực là vật đó có thể giúp tiểu sinh toàn mạng, âu là đành phiền tiểu thư một lần vậy, xin nhờ tiểu thư giúp cho, tiểu sinh nguyện khắc ghi mãi mãi ân tình này vào tận cốt tủy.
Nàng đáp ứng ngay :
- Ngay hôm nay thì không được rồi vì một ngày tiểu nữ chỉ được xuất trang một lần. Hay là để đến mai cũng giờ này và ngay tại đây chúng ta lại gặp nhau, và tiểu nữ sẽ mang Hắc Ngọc Thánh Thủy giao tận tay công tử.
Gã cảm kích và một lần nữa toan nói lời đáp tạ thì lần này gã bị Kim nhị tiểu thư ngăn lại :
- Chúng ta là bằng hữu, đúng không? Và nếu chỉ với một vật vô dụng nhưng có thể giúp công tử vượt qua nguy cơ thì sẽ là quá khách sáo một khi công tử cứ mãi để tâm và lặp đi lặp lại những lời cảm tạ, như chẳng hề xem tiểu nữ là bằng hữu. Vậy thì có hợp lý chăng công tử?
Gã chỉ còn biết mím cười và phần nào áy náy khi nhìn theo hình bóng Kim nhị tiểu thư cứ uyển chuyển đi khuất dần.
* * * * *
Sắp về đến nhà, gã chợt nghe có tiếng người hắng giọng gọi gã :
- Ngươi đã hoàn thành sứ mệnh rồi sao? Hay cảm thấy khó đành bất lực, cam chịu thất bại quay về, chịu mọi xử trị của Bạch lão gia?
Thoạt nghe, gã cười khinh khỉnh định quay lại lấy lọ Hắc Ngọc Thánh Thủy ra làm cho kẻ nào đó vừa hỏi với ý xem thường gã phải cụt hứng. Nhưng may thay gã kịp động tâm và nhớ ra một điều đáng lý không thể nào có, vậy mà lạ thay vẫn có, vẫn xảy đến. Vì thế, gã nghiêm mặt chỉnh dung quay lại, diện đối diện với nhân vật từng hăm hở muốn cùng gã động thủ thuở nào. Gã hất hàm :
- Cách xưng hô của ngươi là thế nào? Ý ta muốn biết liệu ngươi có đủ tư cách hỏi về sứ mệnh của ta đã được hoàn thành hay không?
Gã cao ngạo một thì ngược lại, đối phương cao ngạo đến mười lần nhiều hơn :
- Chính ngươi mới là kẻ chưa đủ tư cách hỏi ta câu đó. Hoặc giả ngươi chưa biết, khác với ngươi vẫn đang trong vòng thử thách và vị tất có vượt qua được hay không. Đổng Lân ta vì đã qua ngưỡng ấy từ lâu nên hiện luôn được Bạch lão gia tín nhiệm. Bằng chứng là ta đang có phận sự giám sát ngươi, và nếu đúng như ta đã ngờ từ trước, là ngươi vì quá tầm thường nên lần này cam bề thất bại, thì điều tốt nhất cho ngươi là nên ngoan ngoãn theo ta đến gặp Bạch lão gia để chịu tội, chớ xuẩn động kháng cự vô ích.
Gã nhếch nụ cười nửa miệng :
- Nghĩa là ta nên hiểu, hậu vận của ta sau này xấu hay tốt đều tùy vào từng nhận định của Đổng Lân ngươi? Và nếu ta ngoan ngoãn, nhất là luôn biết xử sự lễ độ và tỏ ra tôn trọng ngươi thì ít nhiều gì ta mới dám trông mong vào sự nâng đỡ của ngươi, đúng không?
Đổng Lân cười đắc ý :
- Nhưng nếu ngươi vẫn bất thành nhiệm vụ. Ha ha... thì Đổng Lân ta e chẳng đạt được gì, nếu không muốn nói là chỉ tự chuốc họa vào thân, giả như vẫn tìm cách nâng đỡ bao che cho ngươi.
Gã cười theo, nhờ đó biến thành tiếng cười có hàm ý đồng lõa cùng Đổng Lân :
- Trăm sự xin nhờ vào Đổng Lân huynh châm chước và chỉ giáo. Nhất là về sứ mệnh, kể như thử thách lần này dành cho đệ, theo Đổng Lân huynh, đệ có cơ may nào hoàn thành không?
Đổng Lân vụt trợn mắt :
- Ý ngươi muốn nói dù hạn kỳ bảy ngày sắp mãn, ngươi vẫn chưa tiến hành nhiệm vụ? Vậy mấy ngày qua ngươi đến Lạc Dương để làm gì?
Ga cười cười :
- Thì cũng như Đổng Lân huynh lúc nãy có nói, là ngay từ đầu đã nghĩ đệ khó vượt qua thử thách lần này. Và chỉ vì thế, đệ mới mở miệng xin được Đổng Lân huynh chỉ giáo.
Đổng Lân càng trợn to mắt lên, không hẳn vì giận mà đích thực là chỉ muốn thị uy, ra oai với kẻ đang chịu sự giám sát của hắn :
- Chỉ với một sứ mệnh cỏn con như thế ngươi cũng không hoàn thành, ngươi thật bất tài vô dụng đến thế sao?
Đoán biết Đổng Lân luôn thích được ra oai, gã giả vờ sợ hãi và lo lắng hỏi :
- Đệ có thể nhờ Đổng Lân huynh xin gia hạn thêm độ một hai ngày nữa có được chăng?
Đổng Lân lắc đầu chế giễu :
- Ngươi ngỡ đây chỉ là trò đùa sao? Tương tự lũ trẻ vui chơi với nhau, chỉ cần được nô đùa và bất kể sự thành bại ư? Hóa ra ngươi vẫn chưa thật sự trưởng thành, quả đúng như thoạt đầu ta nhận định về ngươi như vậy. Nhưng dù sao đi nữa, ta không ngại cho ngươi biết một sự thật, rằng với nhiệm vụ đã được sắp đặt và ủy thác cho ngươi, đích thực ta chẳng tin ngươi có thể hoàn thành.
Gã càng thêm lo lắng :
- Đệ thừa nhận nhiệm vụ lần này thật chẳng dễ dàng tiến hành. Huống hồ đã có sẵn những sắp đặt gì đó như Đổng Lân huynh vừa bảo.
Đổng Lân bật cười :
- Tóm lại, ngươi cam chịu thất bại thật ư? Vậy thì còn trông mong gì sau này có ai tin tưởng, thu nhận và giao phó cho ngươi bất kỳ nhiệm vụ nào khác giúp Bạch lão gia hoàn thành đại sự, cũng là giúp bản thân ngươi ngày càng được trọng dụng?
Chợt gã trợn mắt, ngó chếch về phía bên tả và xa xa phía sau Đổng Lân. Gã còn kinh ngạc kêu :
- Là tiểu thư đấy ư?
Nghe gã kêu, Đổng Lân giật mình quay lại và cũng kinh ngạc khi nhận ra đã có thêm một giai nhân tuyệt sắc xuất hiện :
- Cô nương là ai? Hãy mau xưng danh và cho biết tìm đến đây là có dụng ý gì?
Giai nhân vừa xuất hiện chẳng ai khác ngoài Kim nhị tiểu thư, thiên kim ái nữ của Kim gia ở Lạc Dương thành. Thế nên thật dễ hiểu nguyên nhân nàng chỉ duy nhất chú mục nhìn mỗi một người là gã La Từ Thông, và chẳng hề xem Đổng Lân vào mắt. Nàng uyển chuyển tiến lại gần gã họ La :
- Công tử định giải thích thế nào đây? Hay là tiểu nữ vừa nghe lầm rằng công tử không thật sự có chủ ý dùng Hắc Ngọc Thánh Thủy để tiến thân đúng như lời Đổng các hạ đây vừa tình cờ hé lộ?
Gã bối rối và cơ hồ không tin vào mắt mình :
- Tiểu thư làm thế nào đến được đây, là nơi cách xa Lạc Dương thành và quý phủ hơn một ngày đường? Trừ phi đây là hành vi cố ý và tiểu thư không chỉ cố tình ngấm ngầm lẻn theo dõi tiểu sinh mà còn hàm ý biểu lộ tiểu thư cũng là một nhân vật võ lâm không hoàn toàn là nữ nhi khuê môn bất xuất như tiểu sinh đã ngộ nhận?
Nàng càng lúc càng tiến gần hơn về phía gã :
- Tiểu nữ tuy có lỗi là chưa thể vì lịnh gia sư, cho công tử biết bản thân tiểu nữ mấy năm qua đã được thu nhận và truyền thụ võ công như thế nào, nhưng thiết tưởng điều đó hoàn toàn vô can hệ đối với thái độ giả dối công tử cố tình lừa gạt tiểu nữ mà dụng tâm chỉ là mong chiếm đoạt Hắc Ngọc Thánh Thủy, thỏa mãn sở nguyện riêng tư của công tử, bất chấp đã xúc phạm đến tình bằng hữu ngỡ không dễ gì bị vấy bẩn giữa hai chúng ta. Công tử đã trở nên tồi tệ như thế thật sao?
Đổng Lân cau mày, cố tình hỏi chen ngang vào :
- Vậy là như thế nào, hử? Ngươi đã lấy được Hắc Ngọc Thánh Thủy thật ư? Đã thế sao ngươi vẫn vờ như chưa đắc thủ?
Kim nhị tiểu thư sa sầm nét mặt, lần đầu tiên đưa mắt nhìn Đổng Lân :
- Chính Đổng các hạ có nhiệm vụ giám sát cũng là đồng mưu trong việc chiếm đoạt Hắc Ngọc Thánh Thủy đúng không? Dám hỏi các hạ có xuất xứ từ bang môn phái nào? Và vì sao trưởng bối của các hạ không những không biết giáo huấn mà còn đốc hạ bất nghiêm, lấy mắt làm ngơ, để lũ hạ nhân vô dụng bất tài như các hạ nảy ý đồ đen tối, quyết chiếm đoạt vật sở hữu của người?
Đổng Lân càng nghe càng động nộ, chợt hừ lạt và hỏi ngược lại :
- Còn cô nương là ai? Tư cách gì dám xen vào? Hãy lựa lời cẩn ngôn cho, nếu không thì đừng trách Đổng Lân mỗ nỡ sao chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, đành cho cô nương biết thế nào là lễ độ.
Kim nhị tiểu thư cũng phản ứng thật bất ngờ :
- Bổn cô nương đã rất lựa lời khuyên ngăn, các hạ không những không nghe mà còn muốn phát tác ư? Nếu vậy, bổn cô nương chẳng cần các hạ thương hoa tiếc ngọc. Trái lại, hãy cứ xuất chiêu, bổn cô nương xin được lĩnh giáo.
Đổng Lân bật cười ngạo nghễ :
- Quyền cước vốn vô tình, nếu cô nương quyết chẳng ngại. Ha ha... Đổng mỗ sẽ cho cô nương toại nguyện, chẳng hiểu thân gầy vóc hạc của cô nương có chịu nổi dù chỉ một chiêu hay không? Đỡ!
Gã lập tức lùi lại, lo lắng nhìn vào cục diện và hoàn toàn ngỡ ngàng khi phát hiện thân thủ của Kim nhị tiểu thư chẳng phải tầm thường.
Nàng bật thét và cũng xuất thủ phát chiêu :
- Hãy để quyền cước tự phân định cao hạ. Ngươi chớ đắc ý vội. Đỡ!
“Bùng”
Song phương chạm kình vào nhau và Đổng Lân tái mặt vì nhận ra giai nhân trước mặt dù có vóc hạc thân gầy, liễu yếu đào tơ, nhưng về bản lãnh võ công thì cao minh bội phần.
Đã vậy, loạt chiêu thứ hai tiếp liền sau lại là do Kim nhị tiểu thư chủ động xuất thủ trước với tiếng thét còn lớn hơn lúc nãy :
- Ngươi bản lãnh kém thế này, sao dám huênh hoang, đòi cho ta biết lễ độ? Hãy tận lực hơn nữa xem sao và nhớ ta chẳng cần thái độ thương hoa tiếc ngọc của ngươi. Đỡ!
“Vù”
Đổng Lân bị mất mặt, đành giận dữ gầm vang :
- Nha đầu thật không biết tự lượng sức. Ta sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại đích thực của ta. Đỡ!
“Ào”
Đang lao đến xuất thủ, chợt Kim nhị tiểu thư tự ý thoái bộ nhảy lùi về phía sau và nở nụ cười khô lạnh :
- Ngươi dám ngấm ngầm tung độc hương ư? Hành vi đê tiện này của ngươi sẽ chỉ khiến ngươi tự chuốc họa vào thân. Cũng đừng trách ta độc ác. Hãy xem đây!
Đang khi thoái bộ, nàng vừa quát xong chợt xoay người khiến bóng nhân ảnh của nàng trở nên mờ ảo khác thường. Dù vậy, từ một phương vị cơ hồ bất định, một đạo chưởng kình đầy uy lực của nàng vẫn xuất hiện và cuộn vào Đổng Lân, khí thế như sóng cả vỗ bờ.
“Ào”
Đổng Lân hoành thân toan tránh. Nhưng vì chậm hơn nên Đổng Lân đành thất thanh kêu loạn :
- Ôi... xin nữ hiệp dung tình. A...
Một kích đã chấn vào họ Đổng
“Ầm”
Dư kình còn đẩy họ Đổng bay bổng về phía sau, chỉ lưu lại cả một phún huyết có vòi đã được thổ ra từ chính cửa miệng Đổng Lân.
“Vù...”
Kim nhị tiểu thư khi đó mới hiện thân đình bộ, cười lạt và nhìn theo họ Đổng :
- Nếu biết trước thế này, lẽ ra ngay từ đầu ngươi đừng tỏ ra vô lễ, cố ý mạo phạm đến bổn cô nương.
Gã cũng nhìn theo và không dám tỏ lộ bất kỳ phản ứng nào cho dù đang mục kích cảnh họ Đổng liền lúc đó quay đầu chạy bán mạng.
Và gã không dám có phản ứng cũng phải, vì Kim nhị tiểu thư đang quay lại với câu hỏi dĩ nhiên là dành cho gã :
- Ngươi nghĩ giữa chúng ta còn là bằng hữu chăng?
Gã cười gượng và từ từ cúi đầu :
- Tiểu thư nếu muốn xử trí thế nào, tiểu sinh cũng cam chịu. Vì tự thâm tâm tiểu sinh vẫn luôn xem tiểu thư là bằng hữu và nhất là không hề gạt tiểu thư để đoạt Hắc Ngọc Thánh Thủy.
Mắt gã phát hiện có một bóng người thấp thoáng lướt đến thật gần gã. Và cùng lúc đó, một bên mặt gã liền bị rát bỏng nhanh hơn nhiều so với điều sau đó tai gã mới được nghe.
“Chát”
Gã bị tát. Người thực hiện chẳng ai khác ngoài Kim nhị tiểu thư :
- Câm ngay. Kể từ hôm nay ta cấm ngươi tùy tiện xem ta là bằng hữu, nhớ chưa? Còn bây giờ, Hắc Ngọc Thánh Thủy đâu? Mau trả lại cho ta.
Bị tát đau, gã ngẩng mặt lên và chỉ kịp thấy ngọc thủ của Kim nhị tiểu thư mơ hồ vươn ra là lập tức một vật từ người gã đã bị Kim nhị tiểu thư lấy mất.
Khi đã đoạt được, Kim nhị tiểu thư vừa cười gằn vừa khinh khỉnh mở nút trút ngược lọ ngọc màu đen xuống. Nàng còn lên tiếng khi nước trong lọ ngọc chảy đến giọt cuối cùng :
- Như ta đã nói, đích thực nước chứa trong này đã là Uế thủy hoàn toàn vô dụng. Dù thế, ta thà đổ bỏ còn hơn là phó giao lầm vào tay một kẻ xảo trá và bất nghĩa như ngươi. Còn lọ này ư? Ngươi cũng xem đây, ta sẽ vất đi, thay cho một lời tuyệt giao mãi mãi giữa ta và ngươi.
Nàng quẳng chiếc lọ bay thạt xa, không chỉ là tỏ ra chẳng trân quý gì chiếc lọ thật sự được chế tác rất tinh xảo bằng ngọc mà còn có chủ ý nói lên nàng quả thật muốn cùng gã tuyệt giao.
Gã tiếc nuối nhìn theo. Nhưng vì bị Kim nhị tiểu thư phát hiện nên gã lập tức nghe nàng hỏi :
- Ngươi bất phục ư? Vì ta đã làm ngươi mất cơ hội tiến thân, đúng không? Nếu vậy, ngươi muốn xuất thủ chăng? Đừng ngại, vì ta và ngươi đâu còn là bằng hữu. Nếu tự tin đủ bản lãnh thì cứ ra tay. Ta cũng muốn xem bản lãnh ngươi thế nào, khi tự phụ nói là một nhân vật võ lâm.
Gã thở dài và lại cúi thấp đầu :
- Không cần đâu. Vì tiểu sinh cam nhận bại, sau khi đã mục kích thân thủ thật sự cao minh của tiểu thư.
Chợt “chát” một tiếng nữa. Và bên mặt thứ hai của gã cũng bị rát bỏng kèm theo là tiếng cười trịch thượng của Kim nhị tiểu thư lọt cào tai gã, nghe còn đau hơn cái tát gã vừa nhận :
- Ngươi không chỉ xảo trá mà còn quá khiếp nhược đớn hèn. Vậy hãy luôn ghi nhớ kỹ, Kim Tuyết Mai ta chưa bao giờ và cũng chẳng bao giờ có thứ bằng hữu như ngươi. Rõ chưa? Ha ha...
Sau đó, vì có tiếng không khí xao động, gã biết Kim Tuyết Mai đã bỏ đi, chỉ để lại tràng cười giễu cợt, gã ngẩng đầu lên và chú mục nhìn mãi theo bóng dáng nàng cứ lao đi mỗi lúc một xa.
Do nhìn mãi nên gã không hề biết đã có người tiến lại gã từ phía sau. Chỉ khi nghe hắng giọng, gã mới quay lại và giật mình kêu lên :
- Bạch lão gia đã đến từ lúc nào?
Nhân vật trung niên họ Bạch nheo nheo mắt nhìn gã và cười :
- Ta đến từ lúc nào không quan trọng. Chủ yếu là đang muốn nghe từ miệng ngươi từng lời phúc bẩm rằng ngươi đã thực hiện nhiệm vụ như thế nào.
Gã thở trút ra một hơi thở dài :
- Còn gì nữa mà phúc với bẩm, một khi kẻ hèn này đến cuối cùng vẫn kể như bất thành nhiệm vụ.
Nhưng lão Bạch vẫn bảo gã :
- Ta bảo sao thì cứ thế mà tuân lệnh. Và ngươi yên tâm, ta có thể cho ngươi hiểu điều này, là Hắc Ngọc Thánh Thủy đối với ta cũng là một vật vô dụng không hơn không kém. Bất quá giá trị của vật đó chỉ được dùng để thử thách, xem bản lãnh của ngươi như thế nào mà thôi. Đừng quá lo lắng, vì ta đã mục kích cảnh ngươi vừa bị đoạt lại vật đó và số phận cuối cùng của vật ấy đã ra sao?
Gã vỡ lẽ :
- Phải chăng ý muốn nói Kim gia ở Lạc Dương thành cũng có quan hệ, nếu không muốn bảo là bằng hữu của Bạch lão gia? Thế nên, tất cả đã được sắp đặt sẵn. Kể cả sự việc vừa rồi, kẻ hèn đã bị Kim nhị tiểu thư sỉ nhục?
Bạch lão cau mặt :
- Ngươi đừng làm ra vẻ thông tuệ như vậy nữa được không? Vì những gì ngươi vừa đoán không những sai mà còn quá hồ đồ. Cho ngươi hay, phần nào cũng nhờ ngươi, hôm nay ta mới biết liễu đầu Kim Tiểu Mai của Kim gia hóa ra cũng am hiểu võ công hoàn toàn khác với những gì ta từng biết về họ Kim, chỉ là hạng hào phú không hơn không kém, đã tình cờ sở hữu một vật vô dụng là Hắc Ngọc Thánh Thủy.
Bị mắng, gã tiu nghỉu đành thuật lại những gì đã do gã tiến hành ở Lạc Dương thành :
- Khi biết sứ mệnh phải thi hành có quan hệ với Kim gia, kẻ hèn hiểu ngay vẫn có thể hoàn thành và chẳng cần phí công đột nhập Kim gia, thi thố diệu thủ, hành động như một đạo chích chính hiệu. Sở dĩ như thế vì trước kia kẻ hèn cùng gia gia đã từng lưu ngụ ở Lạc Dương thành, bản thân lại còn có quan hệ khá thân thiết với Kim nhị tiểu thư.
Bạch lão gật gù, tỏ ra đã hiểu :
- Thảo nào ngươi rất tự tin, nhờ Đổng Lân nhắn lại rằng phi vụ này ngươi thực hiện không công. chỉ vì ngươi đã sẵn có ý đồ, là lợi dụng tình bằng hữu từng có, xúi bẩy tiểu liễu đầu Kim Tuyết Mai thay ngươi đánh cắp và sở hữu vật đó?
Gã lức đầu phản kháng :
- Nữ nhân thường dễ động lòng. Tuy kẻ hèn có nhờ Kim nhị tiểu thư giúp hoàn thành sứ mạng nhưng nếu bảo là cố tình lợi dụng tình bằng hữu thì tuyệt nhiên không phải.
Nhưng Bạch lão vẫn khen :
- Dẫu sao ta cũng đành thừa nhận đây là thủ đoạnkhá cao minh của ngươi. Và đối với ta, cũng như đối với Bạch tiểu thư, miễn sao ngươi hoàn thành nhiệm vụ là tốt. Bất luận để đạt mục đích ngươi đã thi thố những thủ đoạn như thế nào. Tốt lắm, kể như ngươi vượt qua được thử thách. Tuy nhiên hiện ngươi vẫn chưa thể trở thành đối tác được ta tín nhiệm. Có biết vì sao chăng? Vì sự thất tung của lão La Tận Mệnh quá kỳ lạ. Thế nên, ta không thể không nghĩ đây cũng là một trong những thủ đoạn của ngươi. Vậy thì đây là sứ mệnh tiếp theo của ngươi. Hãy truy tìm cho kỳ được tung tích của lão và tạm ấn định cho ngươi hạn kỳ là trong vòng mười lăm ngày phải hoàn thành. Nên nhớ, hễ thất bại thì hậu quả của ngươi chỉ là cái chết. Ngược lại, nếu thành sự, chứng tỏ ngươi là kẻ thành tâm, ta hứa sẽ trọng đãi và tạo điều kiện thuận lợi để ngươi sớm dược đào luyện trở thành cao thủ bậc nhất trên võ lâm. Rõ chưa?
Gã gật đầu, tuy nhiên lại thở dài :
- Vậy thì Bạch lão gia động thủ hạ sát kẻ hèn ngay lúc này thôi, thay vì đợi đến mười mấy ngày sau cũng phải động thủ.
Lão Bạch kinh ngạc :
- Sao chưa gì ngươi cam chịu chết? Há lẽ không nỡ cáo giác tung tích lão La dù chẳng có quan hệ gì với ngươi.
Gã vẫn tiếp tục thở dài :
- Một là kẻ hèn thủy chung vẫn có bản lãnh quá kém, chẳng có gì ngoài sở trường là đột nhập và tìm cách thủ đắc, để chiếm đoạt sở hữu của người. Thứ nữa, với nghiệp đạo chích kẻ hèn còn dễ nắm chắc phần thắng hơn do biết chủ sở hữu là ai hoặc vật cần thi thố diệu thủ được chủ nhân cất giấu ở đâu. Hoàn toàn khác với việc truy lùng bất luận là ai đó đã cố tình lẩn tránh hoặc cố ý ẩn thân ở bất cứ chỗ nào kín đáo. Thế nên, vì tự lượng sức, kẻ hèn thà cam bại còn hơn là chịu phí công vô ích nhưng cuối cùng bại vẫn hoàn bại.
Lão Bạch cười lạt :
- Dụng tâm của ngươi cao minh đấy. Ý muốn bảo quả thật ngươi không biết, cũng không giúp lão La lẩn thoát khỏi bọn ta? Đã vậy, xem như số phận ngươi đã được định đoạt. Có muốn nói lời cuối cùng nào trước khi chấp nhận cái chết chăng?
Gã lắc đầu từ từ nhắm mắt lại :
- Chẳng có gì ngoài duy nhất mỗi một điều, là kẻ hèn dù chết vẫn thủy chung bất phục. Lão xuống tay nhanh lên cho.
Nào ngờ gã đột nhiên nghe tiếng lão Bạch phá lên cười :
- Ngươi khá lắm. Nhưng lời của ta luôn là nhất ngôn vi định, nếu mười lăm ngày nữa ngươi vẫn giữ thái độ thủy chung ương ngạnh như thế này thì lúc đó đừng trách ta sao quá tuyệt tình. Ha ha...
Biết đã tạm thoát chết gã mở mắt ra và đành ghi nhận lão Bạch lẫn nữ lang tự xưng là Bạch tiểu thư dường như luôn tìm cách tỏ ra thật thần bí. Vì chỉ chớp mắt lão Bạch đã biến mất, lai vô ảnh - khứ vô hình, đến và đi đều cố tình làm cho không một ai phát hiện.
Cuối cùng, vì chỉ còn lại một mình, gã lê bước tiến vào nhà, gian thảo lư đơn sơ mộc mạc đã bốn năm qua luôn che mưa che nắng cho gã cùng lão La Tận Mệnh Đệ nhất thần thâu.
Đã tự nhủ là đừng quá chán nản lòng thất vọng thế nên gã không thể không tự thưởng cho bản thân một nụ cười hài lòng khi cuối cùng điều hằng chờ đợi rốt cục cũng được mãn nguyện gã hào phóng ném cho tên tửu bảo một nén bạc trắng phau và khá nặng, kèm theo một lời căn dặn đầy chân tình :
- Lão huynh cứ nhận lấy, chỉ cần lão huynh tạm giữ hộ bàn này cho đệ. Biết đâu, nếu gặp vận may, đệ sẽ quay lại ngay, tiếp tục ngồi ở đúng bàn này, lại nhâm nhi thêm một bầu Trúc Diệp Thanh nữa, loại mỹ tửu vang danh khắp Lạc Dương thành và chỉ ở Đệ nhất tửu lâu này mới có thái độ phục dịch niềm nở đúng ý đệ.
Tên tửu bảo chỉ cần cảm nhận độ nặng của nén bạc là bao nhiêu tâm tình cởi mở bằng hết :
- Thiếu gia không cần giải thích, tiểu nhân cũng thừa đoán biết và sẵn lòng chờ thiếu gia đại công cáo thành quay trở lại, để tiểu nhân tiếp tục phục dịch.
Vừa đứng lên định đi, gã bắt gặp ánh mắt nháy nhó có phần đồng lõa của tên tửu bảo, liền chột dạ hỏi ngược lại :
- Lão huynh bảo đã đoán biết là thế nào?
Tên tửu bảo cười cười :
- Y phục của thiếu gia mới toanh, nhưng lúc này năm chưa hết, tết chưa đến, chứng tỏ thiếu gia nếu không vừa gặp may phát tài, sắm sửa một vài bộ y phục, bù lại những lúc cứ mãi bị vận khổ bám theo, thì thái độ quá chỉn chu lúc này của thiếu gia ắt chỉ là dành cho ai đó sắp sửa cùng giao tiếp. Nhưng nhìn vẻ mặt tươi cười hớn hở của thiếu gia, không giống lắm hạng cùng đinh khố rách, tiểu nhân đoán thiếu gia đây phải là hạng người thứ hai. Nhờ đó, xin thiếu gia bỏ qua cho, vì tiểu nhân nãy giờ có lẻn trộm nhìn thiếu gia vài lần nên có tình cờ phát hiện ánh mắt thiếu gia luôn hướng về đâu, đành mạo muội chúc thiếu gia thành sự, được mỹ nhân ghé mắt nhìn đến.
Gã giật mình và tự nhìn lại khắp thân, sau đó liền hạ thấp giọng hỏi tửu bảo :
- Ý muốn nói đệ đã tỏ ra háo hức ra mặt, đúng không? Vậy thì quá lộ liễu, đúng không nào? Lão huynh thật tinh mắt, xin chỉ giáo cho, theo lão huynh thì đệ có chút cơ may nào thành sự chăng? Vì dường như lão huynh cũng am hiểu khá rõ hoặc về gia thế hoặc về xuất thân của mỹ nhân đó thì phải?
Tên tửu bảo được khen, cười tít mắt :
- Ai mà không vậy, nam thanh nữ tú, tuổi lại vừa độ xuân thì, nếu chẳng bị tài sắc mê hoặc lẫn nhau thì có mấy người thành gia lập thất? Riêng về mỹ nhân vừa được thiếu gia nhìn ngắm quả thật là khá lộ liễu thì thiếu gia hỏi đúng người rồi. Vì nói không phải khoe, tiểu nhân đã lâu phục dịch ở đây, bên kia đường khổ thay lại là gia trang của Kim lão gia Đại hào phú, thế nên hầu như mỗi lần Nhị vị thiên kim tiểu thư của Kim gia nếu có việc phải xuất trang thì đều là cơ hội cho tiểu nhân đây tha hồ ngắm nhìn dung nhan thiên kiều bá mị của đôi mỹ nhân. Nhưng tiểu nhân chỉ dám dừng ở mức độ ngắm nhìn mà thôi, là ngỗng trời nào dám mơ tửng đến thiên nga. Nhân đây cũng xin mạo muội khuyên thiếu gia một câu, mỹ nhân thường được ví như hoa. Riêng đôi tỷ muội họ Kim thì phải nên gọi họ là hoa có gai. Thế nên thiếu gia chớ nuôi quá nhiều kỳ vọng, kẻo lại thất vọng não nề, vì không thể sánh vai với biết bao nhiêu bậc vương tôn công tử bấy lâu nay ngấp nghé, muốn được Kim lão gia thương tình nhận là tiểu tế.
Gã gật đầu cảm kích, nhân đó đặt lên bàn một đĩnh bạc dĩ nhiên hãy còn nguyên khối :
- Đa tạ đã được lão huynh chỉ giáo. Và đây là đĩnh bạc đệ muốn dùng để thử thời vận một phen. Nó sẽ thuộc về lão huynh nếu như đệ thất bại vì không được mỹ nhân ghé mắt nhìn đến. Còn nếu như đệ có thể khiến mỹ nhân dừng lại trò chuyện cùng đệ đôi câu, đĩnh bạc này đương nhiên đệ xin được hỏi lại, chỉ phiền lão huynh mở hầu bao, đãi ngược tiểu đệ một chầu, được chứ?
Ngân lượng thường khiến người ta tối mắt, tên tửu bảo cũng vậy :
- Thiếu gia thật quá hào phóng, khiến tiểu nhân có cảm nghĩ đang gặp may, nhất định phen này được phát tài. Được, tiểu nhân chấp nhận đề xuất này của thiếu gia và cũng thật tâm cầu chúc thiếu gia nên thắng cuộc, để không phải mất cả đĩnh bạc như thế này.
Gã cười, vỗ vai tên tửu bảo :
- Cứ chờ xem. Đệ cũng chúc lão huynh vì quá chân tình nên ắt sẽ được chân tình đãi ngộ. Hẹn gặp lại.
Gã rảo bước, cố đi thật nhanh. Vì ở phía bên kia, kể từ lúc gã thấy bóng dáng mỹ nhân xuất hiện, thì do mải đông dài cùng tên tửu bảo nên đã để mỹ nhân dù tha thướt từ từ bước đi thì lúc này cũng đã cách gã khá xa.
Nhưng may cho gã, bởi mỹ nhân theo lời tên tửu bảo cho biết, thì vì là thiên kim tiểu thư nên mỗi khi có việc xuất trang đâu dễ gì người của Kim gia an tâm để cho đi một mình.
Có một đại hán vai u thịt bắp vì kín đáo đi theo mỹ nhân nên phát hiện cách đi có phần vội vã quá lộ liễu của gã, nên cũng nhanh chóng đuổi theo, đến thật gần mỹ nhân và thầm thì bẩm báo gì đó, nhất định là đề cập đến gã