Vô Ái Song Tử
Chương 15
Bởi vì tối hôm qua khôngmặc y phục nằm trên giường một đêm, cho nên rốt cục sinh bệnh.
Ta nằm trên giường, thân thể hảo lãnh, thế nhưng động cũng không động được, chỉ cảm thấy mệt mỏi quá, mắt không mở ra nổi. Ta cảm giác được có người lấy tay bắt mạch cho ta. Được một chút thì thả tay ra.
Một hồi không chống đỡ được nữa, ý thức từ từ nhạt dần.
Vương thái y chẩn đoán bệnh xong, đối Tiểu Thuận tử nói: “Ngươi tên nô tài này có chuyện gỉ xảy ra? Chủ tử thành ra như thế? May là ta tới sớm, nếu như ta tới muộn một chút, sợ không cứu kịp.”
Tiểu Thuận tử cúi đầu nhìn ta đang ngủ say, vương thái y lắc đầu, lại nói: “Hắn hiện tại đã vượt qua nguy hiểm, thế nhưng chính là không thể lơ là, bởi vì tinh thần bây giờ của hắn không tốt, cũng không ăn đúng giờ, nghiêm trọng nhất chính là vết thương trên người hắn, nếu như hiện tại không hảo hảo điều dưỡng, có lẽ khả năng sống thêm một năm rưỡi cũng không sống nổi.”
Vương thái y một bên dọn đồ một bên nói với Tiểu Thuận Tử: “Ta hiện tại khai phó dược cho ngươi, ngươi mỗi ngày uy hắn uống, hẳn là sẽ tốt hơn, ngươi yên tâm, hoàng thượng bên kia ta sẽ nói, ngươi chỉ cần để ý chiếu cố hảo cho chủ tử ngươi là được.”
Tiểu Thuận Tử cảm kích đối thái y nói: “Vương thái y, cảm tạ ngươi, thực sự rất cảm tạ ngươi.”
Sau khi Tiểu Thuận Tử tiễn Vương thái y, đi đến bên giường ta đắp lên một cái khăn lạnh mới cho ta, đối ta nói: “Chủ tử, ngài có thể hảo hảo đắc ngủ một giấc rồi.”
Hoàng thượng gọi Vương thái y chuẩn đoán bệnh cho ta tới, hỏi ta thế nào rồi.
“Hoàng thượng, thứ cựu thần nói thẳng, tinh thần của Tiêu công tử đã thập phần mệt mỏi, nếu như điều dưỡng bất hảo, thì thân thể của Tiêu công tử, thì bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Hoàng thượng, cựu thần tại bên cạnh ngươi hầu hạ đã như vậy nhiều năm, ta biết ngài đang suy nghĩ cái gì, thế nhưng Tiêu công tử cũng chỉ là một người thế thân, cũng không phải là người kia mà ngài ngày ngày đêm đêm mong mỏi… Nói chung, nghe cựu thần nói một câu, hảo hảo đợi hắn, nếu không ngài sẽ hối hận.”
Vương thái y sau khi nói xong nhìn bóng lưng hoàng thượng, hít một hơi, khom hạ thắt lưng đối hoàng thượng nói: “Hoàng thượng, vi thần xin cáo lui.”
Vương thái y lẳng lặng lui đi ra ngoài, mới vừa đóng cửa liền nghe thấy tiếng thanh âm vỡ vụn của đồ sứ.
Hai ngày sau, ta khôi phục ý thức. Mông mông lung lông thấy Tiểu Thuận tử đang cầm khăn mặt, ta há mồm nói, thế nhưng khàn giọng hơn nữa thanh âm rất nhỏ.
“Tiểu Tiểu Thuận Tử, Tiểu Thuận tử, nước ta muốn uống nước “
Tiểu Thuận tử nghe ta gọi, bả khăn mặt đặt lai trong chậu nước, nhanh đến bên giường ta kích động nói: “Vương gia, ta ở đây. Ngươi muốn cái gì?”
“Nước ta muốn uống nước” gian nan nói một câu cũng rất mệt mỏi.
Tiểu Thuận tử vội vã đem ta chén nước, đỡ ta nâng dận, chậm rãi uy ta. Thấy động tác hắn tỉ mỉ, ta đối hắn cười cười.
Hắn thấy ta cười, mặt đỏ một chút, ta cười đến càng xán lạn.
Qua được vài ngày, thân thể dần dần bình phục.
“Cảm tạ ngươi, Tiểu Thuận Tử.” Ta tựa ở bên giường, hắn nâng bát cháo uy ta, một bên uy, vừa nói: “Chiếu cố chủ tử, là mệnh của nô tài.”
“Ha hả Tiểu Thuận tử, ta muốn đi ra ngoài đi một chút, ngươi đỡ ta đứng lên.”
Tiểu Thuận tử buông bát, nâng ta dậy, ta vừa muốn đi, Tiểu Thuận tử nói: “Vương gia, ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi đem theo áo khoác.”
Hắn đỡ ta, ta từng bước một hướng ra đình nơi ta thường ngồi đánh đàn, tuy rằng điều không phải rất xa, thế nhưng mỗi bước đi đều mất khí lực thật lớn.
Đi tới đình lý ngồi xuống, đã thở hồng hộc.
Cười đối Tiểu Thuận tử nói: ” Ta Vương gia ngươi thật kỳ cục, mới đi được vài bước thì đã mệt thành như vậy, xem ra, bệnh ngày càng nghiêm trọng a.”
Tiểu Thuận tử đứng ở bên cạnh, chỉ là cười cười, không nói gì.
Trời dần dần tối, Tiểu Thuận tử nói: “Vương gia, trở về đi, trời lạnh rồi.”
Ta đứng lên, Tiểu Thuận tử muốn đi tới đỡ ta, ta đối hắn nói: “Ta tự mình đi, ta không nhược đến nỗi phải cần người đỡ.”
Ta đi run run rẩy rẩy, Tiểu Thuận tử thấy kinh hồn táng đảm.
Sắp đến cửa khẩu, thì cước mềm nhũn, thân thể nghiên ngả, ngã xuống, Tiểu Thuận tử vội vã đỡ ta.
Thắt lưng bị kéo ôm vào, trụ vững vàng, vừa muốn quay đầu cảm tạ Tiểu Thuận tử, thế nhưng thấy một gương mặt đã vài ngày không gặp.
Ta thập phần kinh ngạc, Tiểu Thuận tử bật người quỳ xuống nói: “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Ta sau khi nghe thấy cuống quít chuẩn bị quỳ xuống, đã bị một bàn tay to kéo lên, ta kinh hoảng ngẩng đầu, rốt cục thấy rõ gương mặt khiến ta sợ không dám nhìn trực tiếp, nguyên lai hắn cũng một người tuấn lang, mắt phượng, mũi cao, môi mỏng.
Ngây người một chút, lập tức khom hạ thắt lưng thuyết: “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
“Miễn lễ.” Lạnh lùng đối Tiểu Thuận tử nói, “Ngươi có thể lui xuống.”
Tiểu Thuận tử nhìn ta, lui xuống.
Lúc ta nghe thấy để Tiểu Thuận Tử luoi xuống, thân thể không ngừng run rẩy.
Hắn thấy phản ứng của ta, hình như lý giải, đối ta nói: “Trẫm ngày hôm nay tới chỉ là đến xem ngươi, không cần khẩn trương.”
Tuy là nói như vậy, thế nhưng hết thẩy ký ức khắc sâu nhượng ta vô pháp đình chỉ run.
Hắn thấy cũng không nói gì thêm, đem ta kéo vào gian phòng. Cùng ta đang ngồi ở trên ghế, đối ta nói: “Xin lỗi, trước đây là ta sai rồi, tha thứ trẫm hảo?”
Ta khó có thể tin nhìn hắn, thật lâu không rời được.
Hắn nhìn ta cười cười. Lại tiếp tục nói với ta: “Trẫm chỉ là một thời hồ đồ, đối với ngươi làm ra chuyện như vậy trẫm xin lỗi ngươi, bởi vì ngươi lớn lên rất giống một người trẫm quen biết trước đây, hắn phản bội trẫm, trẫm mới có thể đối với ngươi làm ra những chuyện như vậy.”
Ta nghe xong, tâm lạnh lẽo, đình chỉ run, nghĩ thầm ta lại một người thế thân. Thế thân của một người ta không hề quen biết.
Hắn thấy ta không nói lời nào, cũng không run rẩy, thì đặt tay lên trên tay ta, hắn nắm tay của ta đối ta nói: “Tay ngươi thế nào lạnh như thế, có đúng hay không y phục mặc không đủ?”
Ta cuối thấp thật lâu ngẩng đầu lên, đối hắn cười nói: “Hoàng thượng, điều không phải y phục mặc không đủ.”
Ta bắt tay đặt ở ngực, chậm rãi nói: “Là tâm lạnh, thân thể tự nhiên cũng sẽ không ấm.”
Ta nhìn gương mặt ngạc nhiên của hắn, ta chỉ là cười đến xán lạn. Hắn trầm mặc.
Một lát sau, hắn đi ra cửa phòng, cứ giống như trước đây, không nói gì thêm đã đi.
Ta đi tới phía trước cửa sổ, nhìn ánh trăng, ta như cũ vẫn nụ cười sáng lạn, bởi vì ta không biết hiện tại nên dùng biểu tình gì.
Ta nhìn ánh trăng, nói với nó: “Vọng, ngươi hiện tại có nhớ ta?”
Ta nằm trên giường, thân thể hảo lãnh, thế nhưng động cũng không động được, chỉ cảm thấy mệt mỏi quá, mắt không mở ra nổi. Ta cảm giác được có người lấy tay bắt mạch cho ta. Được một chút thì thả tay ra.
Một hồi không chống đỡ được nữa, ý thức từ từ nhạt dần.
Vương thái y chẩn đoán bệnh xong, đối Tiểu Thuận tử nói: “Ngươi tên nô tài này có chuyện gỉ xảy ra? Chủ tử thành ra như thế? May là ta tới sớm, nếu như ta tới muộn một chút, sợ không cứu kịp.”
Tiểu Thuận tử cúi đầu nhìn ta đang ngủ say, vương thái y lắc đầu, lại nói: “Hắn hiện tại đã vượt qua nguy hiểm, thế nhưng chính là không thể lơ là, bởi vì tinh thần bây giờ của hắn không tốt, cũng không ăn đúng giờ, nghiêm trọng nhất chính là vết thương trên người hắn, nếu như hiện tại không hảo hảo điều dưỡng, có lẽ khả năng sống thêm một năm rưỡi cũng không sống nổi.”
Vương thái y một bên dọn đồ một bên nói với Tiểu Thuận Tử: “Ta hiện tại khai phó dược cho ngươi, ngươi mỗi ngày uy hắn uống, hẳn là sẽ tốt hơn, ngươi yên tâm, hoàng thượng bên kia ta sẽ nói, ngươi chỉ cần để ý chiếu cố hảo cho chủ tử ngươi là được.”
Tiểu Thuận Tử cảm kích đối thái y nói: “Vương thái y, cảm tạ ngươi, thực sự rất cảm tạ ngươi.”
Sau khi Tiểu Thuận Tử tiễn Vương thái y, đi đến bên giường ta đắp lên một cái khăn lạnh mới cho ta, đối ta nói: “Chủ tử, ngài có thể hảo hảo đắc ngủ một giấc rồi.”
Hoàng thượng gọi Vương thái y chuẩn đoán bệnh cho ta tới, hỏi ta thế nào rồi.
“Hoàng thượng, thứ cựu thần nói thẳng, tinh thần của Tiêu công tử đã thập phần mệt mỏi, nếu như điều dưỡng bất hảo, thì thân thể của Tiêu công tử, thì bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Hoàng thượng, cựu thần tại bên cạnh ngươi hầu hạ đã như vậy nhiều năm, ta biết ngài đang suy nghĩ cái gì, thế nhưng Tiêu công tử cũng chỉ là một người thế thân, cũng không phải là người kia mà ngài ngày ngày đêm đêm mong mỏi… Nói chung, nghe cựu thần nói một câu, hảo hảo đợi hắn, nếu không ngài sẽ hối hận.”
Vương thái y sau khi nói xong nhìn bóng lưng hoàng thượng, hít một hơi, khom hạ thắt lưng đối hoàng thượng nói: “Hoàng thượng, vi thần xin cáo lui.”
Vương thái y lẳng lặng lui đi ra ngoài, mới vừa đóng cửa liền nghe thấy tiếng thanh âm vỡ vụn của đồ sứ.
Hai ngày sau, ta khôi phục ý thức. Mông mông lung lông thấy Tiểu Thuận tử đang cầm khăn mặt, ta há mồm nói, thế nhưng khàn giọng hơn nữa thanh âm rất nhỏ.
“Tiểu Tiểu Thuận Tử, Tiểu Thuận tử, nước ta muốn uống nước “
Tiểu Thuận tử nghe ta gọi, bả khăn mặt đặt lai trong chậu nước, nhanh đến bên giường ta kích động nói: “Vương gia, ta ở đây. Ngươi muốn cái gì?”
“Nước ta muốn uống nước” gian nan nói một câu cũng rất mệt mỏi.
Tiểu Thuận tử vội vã đem ta chén nước, đỡ ta nâng dận, chậm rãi uy ta. Thấy động tác hắn tỉ mỉ, ta đối hắn cười cười.
Hắn thấy ta cười, mặt đỏ một chút, ta cười đến càng xán lạn.
Qua được vài ngày, thân thể dần dần bình phục.
“Cảm tạ ngươi, Tiểu Thuận Tử.” Ta tựa ở bên giường, hắn nâng bát cháo uy ta, một bên uy, vừa nói: “Chiếu cố chủ tử, là mệnh của nô tài.”
“Ha hả Tiểu Thuận tử, ta muốn đi ra ngoài đi một chút, ngươi đỡ ta đứng lên.”
Tiểu Thuận tử buông bát, nâng ta dậy, ta vừa muốn đi, Tiểu Thuận tử nói: “Vương gia, ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi đem theo áo khoác.”
Hắn đỡ ta, ta từng bước một hướng ra đình nơi ta thường ngồi đánh đàn, tuy rằng điều không phải rất xa, thế nhưng mỗi bước đi đều mất khí lực thật lớn.
Đi tới đình lý ngồi xuống, đã thở hồng hộc.
Cười đối Tiểu Thuận tử nói: ” Ta Vương gia ngươi thật kỳ cục, mới đi được vài bước thì đã mệt thành như vậy, xem ra, bệnh ngày càng nghiêm trọng a.”
Tiểu Thuận tử đứng ở bên cạnh, chỉ là cười cười, không nói gì.
Trời dần dần tối, Tiểu Thuận tử nói: “Vương gia, trở về đi, trời lạnh rồi.”
Ta đứng lên, Tiểu Thuận tử muốn đi tới đỡ ta, ta đối hắn nói: “Ta tự mình đi, ta không nhược đến nỗi phải cần người đỡ.”
Ta đi run run rẩy rẩy, Tiểu Thuận tử thấy kinh hồn táng đảm.
Sắp đến cửa khẩu, thì cước mềm nhũn, thân thể nghiên ngả, ngã xuống, Tiểu Thuận tử vội vã đỡ ta.
Thắt lưng bị kéo ôm vào, trụ vững vàng, vừa muốn quay đầu cảm tạ Tiểu Thuận tử, thế nhưng thấy một gương mặt đã vài ngày không gặp.
Ta thập phần kinh ngạc, Tiểu Thuận tử bật người quỳ xuống nói: “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Ta sau khi nghe thấy cuống quít chuẩn bị quỳ xuống, đã bị một bàn tay to kéo lên, ta kinh hoảng ngẩng đầu, rốt cục thấy rõ gương mặt khiến ta sợ không dám nhìn trực tiếp, nguyên lai hắn cũng một người tuấn lang, mắt phượng, mũi cao, môi mỏng.
Ngây người một chút, lập tức khom hạ thắt lưng thuyết: “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
“Miễn lễ.” Lạnh lùng đối Tiểu Thuận tử nói, “Ngươi có thể lui xuống.”
Tiểu Thuận tử nhìn ta, lui xuống.
Lúc ta nghe thấy để Tiểu Thuận Tử luoi xuống, thân thể không ngừng run rẩy.
Hắn thấy phản ứng của ta, hình như lý giải, đối ta nói: “Trẫm ngày hôm nay tới chỉ là đến xem ngươi, không cần khẩn trương.”
Tuy là nói như vậy, thế nhưng hết thẩy ký ức khắc sâu nhượng ta vô pháp đình chỉ run.
Hắn thấy cũng không nói gì thêm, đem ta kéo vào gian phòng. Cùng ta đang ngồi ở trên ghế, đối ta nói: “Xin lỗi, trước đây là ta sai rồi, tha thứ trẫm hảo?”
Ta khó có thể tin nhìn hắn, thật lâu không rời được.
Hắn nhìn ta cười cười. Lại tiếp tục nói với ta: “Trẫm chỉ là một thời hồ đồ, đối với ngươi làm ra chuyện như vậy trẫm xin lỗi ngươi, bởi vì ngươi lớn lên rất giống một người trẫm quen biết trước đây, hắn phản bội trẫm, trẫm mới có thể đối với ngươi làm ra những chuyện như vậy.”
Ta nghe xong, tâm lạnh lẽo, đình chỉ run, nghĩ thầm ta lại một người thế thân. Thế thân của một người ta không hề quen biết.
Hắn thấy ta không nói lời nào, cũng không run rẩy, thì đặt tay lên trên tay ta, hắn nắm tay của ta đối ta nói: “Tay ngươi thế nào lạnh như thế, có đúng hay không y phục mặc không đủ?”
Ta cuối thấp thật lâu ngẩng đầu lên, đối hắn cười nói: “Hoàng thượng, điều không phải y phục mặc không đủ.”
Ta bắt tay đặt ở ngực, chậm rãi nói: “Là tâm lạnh, thân thể tự nhiên cũng sẽ không ấm.”
Ta nhìn gương mặt ngạc nhiên của hắn, ta chỉ là cười đến xán lạn. Hắn trầm mặc.
Một lát sau, hắn đi ra cửa phòng, cứ giống như trước đây, không nói gì thêm đã đi.
Ta đi tới phía trước cửa sổ, nhìn ánh trăng, ta như cũ vẫn nụ cười sáng lạn, bởi vì ta không biết hiện tại nên dùng biểu tình gì.
Ta nhìn ánh trăng, nói với nó: “Vọng, ngươi hiện tại có nhớ ta?”
Tác giả :
Hà Lộ Nguyệt