Vợ À, Thua Em Rồi
Chương 36: Đại tổng tài trốn làm cũng quang minh chính đại
Trữ Đan Thuần đi tới trước quầy tiểu thư tiếp tân: “Xin hỏi, văn phòng Nghiêm tổng tài của các người ở đâu vậy?”
Tiểu thư ở trước quầy đánh giá Đan Thuần một phen: “Có hẹn trước không ạ?”
“Có, bây giờ tôi hẹn, có được không?”
Tiểu thư trước quầy lấy ra một quyển vở, lật nửa ngày: “Mời cô tuần sau lại đến.”
Đan Thuần không nói gì.
Muốn tìm Nghiêm Túc lại khó như vậy ư?…. Làm cho cô cũng không muốn đi.
“Cho tôi một câu thôi, văn phòng anh ấy ở đâu?”
Tiểu thư trước quầy chỉ vào thang máy “Tầng mười bảy.”
Trữ Đan Thuần nghe xong liền đi thẳng vào thang máy, cũng không nấn ná gì nữa với cô ta nữa.
“Này, cô không thể đi lên bây giờ đâu!” Đang tiếc Trữ Đan Thuần đã đi vào thang máy.
Tầng mười bảy.
Tất cả mọi người tò mò nhìn mỹ nữ còn có chút trẻ con này, đều suy đoán xem cô tới tim ai.
“Xin hỏi … văn phòng tổng tài của các người ở đâu vậy?” Trữ Đan Thuần chọn một mỹ nữ thoạt nhìn ôn hòa mà hỏi.
Ai ngờ mỹ nữ không để ý tới cô.
Cô bĩu môi, lại đi tìm một người đàn ông thoạt nhìn thành thật hỏi: “Có thể nói cho tôi biết, văn phòng tổng tài của các người ở đâu không?”
“Xin lỗi, không thể.”
Trữ Đan Thuần đầu đầy vạch đen, người này cự tuyệt cũng quá trực tiếp đi ….
Cô lại kéo một em gái bưng trà: “Văn phòng tổng tài của các người ở đâu vậy?”
Em gái đáng thương rất muốn trốn: “Xin lỗi, tôi thật sự không thể nói….”
Trữ Đan Thuần cắn cắn môi, tâm trạng bây giờ của cô cũng không còn tốt nữa rồi, gằn giọng quát: “Nghiêm Túc! — anh lăn ra đây cho tôi !!!”
Mọi người sửng sốt, vô thức muốn chạy trốn, bọn họ dám cam đoan, tổng tài của bọn họ mà đi ra thì tuyệt đối không có sắc mặt hòa nhã gì, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng tới an nguy của bọn họ, đó là cực kỳ không tốt nha.
Nghiêm Túc bất đắc dĩ mở cửa đi ra, nhìn Đan Thuần hai tay chống hông. Thật sự rất không cho anh mặt mũi….
Trữ Đan Thuần trừng mắt liếc anh một cái: “Tìm anh khó khăn quá đấy!”
Vừa dứt lời, những người xung quanh cô nhanh chóng chạy rất xa.
Nghiêm Túc đi đến trước mặt cô, có chút xin lỗi nói: “Sau này sẽ không vậy nữa….”
Ầm ầm —-
Mọi người giống như bị sét đánh!
Tổng tài lãnh khốc trong mắt bọn họ kia sao đã trở thành uất ức như vậy rồi?! Cô gái này rốt cuộc là ai vậy?!
“Tốt nhất là không có lần sau, bằng không tôi chết cũng không tới tìm anh nữa!”
Nghiêm Túc vội vàng gật đầu nói ừ. Ôi, nhìn bộ dáng kinh ngạc của nhóm nhân viên, anh cũng không còn cách nào, ai bảo bây giờ Đan Thuần đang nổi nóng cơ chứ!
“Đi ăn cơm với em! Em đói bụng rồi.” Trữ Đan Thuần nói.
“Được, nghe lời em.” Trong mắt Nghiêm Túc có tia chiều chuộng, sau đó anh quay đầu nói với mọi người, “Mọi người tiếp tục đi, tôi đi trước.”
Hả? Đại tổng tài trốn làm cũng quang minh chính đại nha! Còn tự nói với nhân viên: ‘mọi người tiếp tục đi’ .…
Nghiêm Túc không để ý tới phản ứng của mọi người, kéo Đan Thuần qua đi xuống lầu.
Mọi người vẫn chìm trong trạng thái hóa đá ….
Nghiêm Túc đại tổng tài không gần nữ sắc cuối cùng đã thông suốt rồi sao? …. Phỏng chừng bây giờ có nói con rùa biết bay, bọn họ cũng tin!
Tiểu thư ở trước quầy đánh giá Đan Thuần một phen: “Có hẹn trước không ạ?”
“Có, bây giờ tôi hẹn, có được không?”
Tiểu thư trước quầy lấy ra một quyển vở, lật nửa ngày: “Mời cô tuần sau lại đến.”
Đan Thuần không nói gì.
Muốn tìm Nghiêm Túc lại khó như vậy ư?…. Làm cho cô cũng không muốn đi.
“Cho tôi một câu thôi, văn phòng anh ấy ở đâu?”
Tiểu thư trước quầy chỉ vào thang máy “Tầng mười bảy.”
Trữ Đan Thuần nghe xong liền đi thẳng vào thang máy, cũng không nấn ná gì nữa với cô ta nữa.
“Này, cô không thể đi lên bây giờ đâu!” Đang tiếc Trữ Đan Thuần đã đi vào thang máy.
Tầng mười bảy.
Tất cả mọi người tò mò nhìn mỹ nữ còn có chút trẻ con này, đều suy đoán xem cô tới tim ai.
“Xin hỏi … văn phòng tổng tài của các người ở đâu vậy?” Trữ Đan Thuần chọn một mỹ nữ thoạt nhìn ôn hòa mà hỏi.
Ai ngờ mỹ nữ không để ý tới cô.
Cô bĩu môi, lại đi tìm một người đàn ông thoạt nhìn thành thật hỏi: “Có thể nói cho tôi biết, văn phòng tổng tài của các người ở đâu không?”
“Xin lỗi, không thể.”
Trữ Đan Thuần đầu đầy vạch đen, người này cự tuyệt cũng quá trực tiếp đi ….
Cô lại kéo một em gái bưng trà: “Văn phòng tổng tài của các người ở đâu vậy?”
Em gái đáng thương rất muốn trốn: “Xin lỗi, tôi thật sự không thể nói….”
Trữ Đan Thuần cắn cắn môi, tâm trạng bây giờ của cô cũng không còn tốt nữa rồi, gằn giọng quát: “Nghiêm Túc! — anh lăn ra đây cho tôi !!!”
Mọi người sửng sốt, vô thức muốn chạy trốn, bọn họ dám cam đoan, tổng tài của bọn họ mà đi ra thì tuyệt đối không có sắc mặt hòa nhã gì, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng tới an nguy của bọn họ, đó là cực kỳ không tốt nha.
Nghiêm Túc bất đắc dĩ mở cửa đi ra, nhìn Đan Thuần hai tay chống hông. Thật sự rất không cho anh mặt mũi….
Trữ Đan Thuần trừng mắt liếc anh một cái: “Tìm anh khó khăn quá đấy!”
Vừa dứt lời, những người xung quanh cô nhanh chóng chạy rất xa.
Nghiêm Túc đi đến trước mặt cô, có chút xin lỗi nói: “Sau này sẽ không vậy nữa….”
Ầm ầm —-
Mọi người giống như bị sét đánh!
Tổng tài lãnh khốc trong mắt bọn họ kia sao đã trở thành uất ức như vậy rồi?! Cô gái này rốt cuộc là ai vậy?!
“Tốt nhất là không có lần sau, bằng không tôi chết cũng không tới tìm anh nữa!”
Nghiêm Túc vội vàng gật đầu nói ừ. Ôi, nhìn bộ dáng kinh ngạc của nhóm nhân viên, anh cũng không còn cách nào, ai bảo bây giờ Đan Thuần đang nổi nóng cơ chứ!
“Đi ăn cơm với em! Em đói bụng rồi.” Trữ Đan Thuần nói.
“Được, nghe lời em.” Trong mắt Nghiêm Túc có tia chiều chuộng, sau đó anh quay đầu nói với mọi người, “Mọi người tiếp tục đi, tôi đi trước.”
Hả? Đại tổng tài trốn làm cũng quang minh chính đại nha! Còn tự nói với nhân viên: ‘mọi người tiếp tục đi’ .…
Nghiêm Túc không để ý tới phản ứng của mọi người, kéo Đan Thuần qua đi xuống lầu.
Mọi người vẫn chìm trong trạng thái hóa đá ….
Nghiêm Túc đại tổng tài không gần nữ sắc cuối cùng đã thông suốt rồi sao? …. Phỏng chừng bây giờ có nói con rùa biết bay, bọn họ cũng tin!
Tác giả :
Mộc Tâm Hàn