Vợ À, Thua Em Rồi
Chương 14: Tên đần độn , não C
Trữ Đan Thuần khinh thường bĩu môi : “Ba điều quy ước ? Anh xác định yêu cầu của anh chỉ có 3 quy ước thôi sao?”
Cô gái chết tiệt này ! Nghiêm Túc nhìn ra vẻ khinh thường của cô , giọng điệu cũng lạnh nhạt vài phần : “Không cần cô quản , không muốn chết thì câm miệng ngay cho tôi!”
“Anh cho anh là ai ? Tử thần chắc ? Còn bắt tôi câm miệng? Yêu cầu của anh , tôi không đồng ý , chắc là có 3 điều quy ước không công bằng . Có phải anh muốn tôi không để ý đến tình nhân của anh? Ngoài ra , trước mặt ông nội thì sắm vai người yêu ? …” Trữ Đan Thuần tươi cười sáng lạn tràn ngập trào phùng , cô sẽ không chấp nhận quy ước nhân quyền nhục nhã đó , với lại tất cả điều đó đều không có lợi cho cô .
Nghiêm Túc á khẩu không trả lời được , quả thật anh có nghĩ như thế….. nhưng không nghĩ rằng lại bị đồ xấu xí “ Đan Xuẩn” đoán ra được .
“Như vậy đi , tôi chỉ có một yêu cầu , đối với cả hai đều có lợi.”
Trữ Đan Thuần tạch ngón tay : “Trong lòng anh chắc là có người trong lòng , tôi sẽ giúp anh làm trung gian , sau đó các người mau kết hôn, tôi cũng được tự do.”
Nghiêm Túc bất mãn mặt nhăn nhó , cô gái xấu xí này không thèm để ý đến mình ? Về phần người trong lòng …. Lại không có … chỉ có điều …
“Tôi có thầm yêu một cô gái , đáng tiếc không biết cô ấy là ai …”
Nghiêm Túc có chút ngượng ngùng nói .
Làm ơn…… Trữ Đan Thuần xem thường một cái : “Anh không biết cô ấy là ai? Đúng là đần độn …”
Nghiêm Túc trừng mắt nhìn cô , liếc mắt một cái : “Lại mắng tôi là đần độn , tôi không thể không cưới cô”
F.u.c.k !
Thật sự là uy hiếp trắng trợn đấy … “Tên não C, muốn kết hôn với tôi thì cứ việc nói thẳng , còn nói điêu làm gì !” Trữ Đan Thuần nói .
“Ô , là cô muốn gả cho tôi nhé , không đã nói hai chữ không thể kia mà!:
Trữ Đan Thuần làm bộ dáng mê man : “Tôi gọi anh sao? Đừng tự mình đa tình , ok?”
Đồ xấu xí này , anh nghe không hiểu não C là cái gì??? “Tôi tự đi tìm người , không cần cô hỗ trợ .”
“Thế nhé , Nghiêm Túc tiên sinh , chúc anh gặp may mắn!” Trữ Đan Thuần nhún nhún vai , kỳ thật cô cũng không muốn gặp mấy chuyện phiền toái này .
Mấy ngày nay cô không đi tìm Vũ Tình , cậu ấy nhất định sẽ mắng cô .
Vũ Tình thân yêu , tớ đến tìm cậu đây !
Bởi vì Nghiêm Túc có người trong lòng nên Trữ Đan Thuần hết sức phấn khởi . Ôh my god ơi , con thật là vĩ đại , vì muốn tác thành một đôi
tình nhân , ngay cả chồng giàu con cũng không cần !!!!
Nghiêm Túc nhìn bóng dáng Trữ Đan Thuần phấn khởi rời đi , âm thầm khó chịu , anh chưa từng gặp qua có người phụ nữ nào rời xa anh mà vui như thế ! Đúng là …. Chết tiệt ! Vì sao anh lại cảm thấy hương vị bóng dáng của cô ấy rất quyến rũ ?!
………..-
Cô gái chết tiệt này ! Nghiêm Túc nhìn ra vẻ khinh thường của cô , giọng điệu cũng lạnh nhạt vài phần : “Không cần cô quản , không muốn chết thì câm miệng ngay cho tôi!”
“Anh cho anh là ai ? Tử thần chắc ? Còn bắt tôi câm miệng? Yêu cầu của anh , tôi không đồng ý , chắc là có 3 điều quy ước không công bằng . Có phải anh muốn tôi không để ý đến tình nhân của anh? Ngoài ra , trước mặt ông nội thì sắm vai người yêu ? …” Trữ Đan Thuần tươi cười sáng lạn tràn ngập trào phùng , cô sẽ không chấp nhận quy ước nhân quyền nhục nhã đó , với lại tất cả điều đó đều không có lợi cho cô .
Nghiêm Túc á khẩu không trả lời được , quả thật anh có nghĩ như thế….. nhưng không nghĩ rằng lại bị đồ xấu xí “ Đan Xuẩn” đoán ra được .
“Như vậy đi , tôi chỉ có một yêu cầu , đối với cả hai đều có lợi.”
Trữ Đan Thuần tạch ngón tay : “Trong lòng anh chắc là có người trong lòng , tôi sẽ giúp anh làm trung gian , sau đó các người mau kết hôn, tôi cũng được tự do.”
Nghiêm Túc bất mãn mặt nhăn nhó , cô gái xấu xí này không thèm để ý đến mình ? Về phần người trong lòng …. Lại không có … chỉ có điều …
“Tôi có thầm yêu một cô gái , đáng tiếc không biết cô ấy là ai …”
Nghiêm Túc có chút ngượng ngùng nói .
Làm ơn…… Trữ Đan Thuần xem thường một cái : “Anh không biết cô ấy là ai? Đúng là đần độn …”
Nghiêm Túc trừng mắt nhìn cô , liếc mắt một cái : “Lại mắng tôi là đần độn , tôi không thể không cưới cô”
F.u.c.k !
Thật sự là uy hiếp trắng trợn đấy … “Tên não C, muốn kết hôn với tôi thì cứ việc nói thẳng , còn nói điêu làm gì !” Trữ Đan Thuần nói .
“Ô , là cô muốn gả cho tôi nhé , không đã nói hai chữ không thể kia mà!:
Trữ Đan Thuần làm bộ dáng mê man : “Tôi gọi anh sao? Đừng tự mình đa tình , ok?”
Đồ xấu xí này , anh nghe không hiểu não C là cái gì??? “Tôi tự đi tìm người , không cần cô hỗ trợ .”
“Thế nhé , Nghiêm Túc tiên sinh , chúc anh gặp may mắn!” Trữ Đan Thuần nhún nhún vai , kỳ thật cô cũng không muốn gặp mấy chuyện phiền toái này .
Mấy ngày nay cô không đi tìm Vũ Tình , cậu ấy nhất định sẽ mắng cô .
Vũ Tình thân yêu , tớ đến tìm cậu đây !
Bởi vì Nghiêm Túc có người trong lòng nên Trữ Đan Thuần hết sức phấn khởi . Ôh my god ơi , con thật là vĩ đại , vì muốn tác thành một đôi
tình nhân , ngay cả chồng giàu con cũng không cần !!!!
Nghiêm Túc nhìn bóng dáng Trữ Đan Thuần phấn khởi rời đi , âm thầm khó chịu , anh chưa từng gặp qua có người phụ nữ nào rời xa anh mà vui như thế ! Đúng là …. Chết tiệt ! Vì sao anh lại cảm thấy hương vị bóng dáng của cô ấy rất quyến rũ ?!
………..-
Tác giả :
Mộc Tâm Hàn