Vợ À, Mau Về Đây Với Anh
Chương 9
-Cậu mà không dậy là em đút cho đấy nhé
Vừa nghe cậu đã mở mắt, bật người dậy, ai lại để mớm cho ăn bao giờ, chẳng khác gì trẻ con nũng mẹ đòi mẹ đút cơm cho ăn....
-Không, để tôi tự ăn
Cô lắc đầu chịu thua cậu, nhìn mắt cậu lờ đờ, tóc có chút rối, mặt còn uể oải vì ngủ, cô thấy thật đáng yêu, khác xa với vẻ lạnh lùng thường ngày....
-Này, sao cô nhìn tôi hoài vậy???
Cậu lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, cô xua tay:
-Không có gì đâu cậu
Cô không nhìn cậu nữa, đảo mắt nhìn quanh căn phòng của, toàn những hình ảnh của cậu hồi bé, mỉm cười, cô dè dặt:
-Cậu... có thể cho em xin một tấm ảnh của cậu không ạ???
Cậu buông đũa xuống, hỏi:
-Lấy làm gì???
-À, lấy làm kỉ niệm thôi ạ
-Lấy đi_rồi cậu tiếp tục ăn
Cô bước quanh phòng, tìm hình ảnh mà cô muốn có, khi tầm mặt chạm đến hình ảnh cậu bé da trắng đang chơi đùa cùng con búp bê, khoảng 5-6 tuổi, khi cậu còn bé, cô nhẹ nhàng cầm tấm ảnh xuống, cẩn thận đút vào túi rồi bước ra khỏi phòng...
-Chờ đã _cậu hét lên
Cô giật mình quay đầu lại:
-Có...chuyện gì ạ???
-Cô ngồi vào đây _cậu chỉ vào chiếc ghế đối diện
-Dạ_cô ngồi vào chiếc ghế ấy, nhìn cậu.
Cậu đẩy chiếc bát sang bên cạnh, nhìn vào mắt cô, mặt đối mặt:
-Cô.... có quan hệ gì với Bảo???
-À, thật ra thì không có gì, cậu ấy chỉ giúp em cầm quỷên sổ đầu bài và chỉ em các phòng trong trường thôi ạ.
-Thế ư??? thế mà tôi thấy cô và cậu ta nói chuyện vui vẻ lắm cơ mà???
-Vâng, cậu ấy vui tính lắm cậu, lại thân thiện nữa _ cô trả lời.
Mặt cậu tối sầm, lại dám khen thằng con trai khác trước mặt cậu, mắt thì sáng hẳn lên, chẳng lẽ.....
-Cô.... thích cậu ta????
-Vâng, em thích _cô trả lời
Cái gì cơ??? cậu không nghe lầm chứ??? cô thích Bảo, thế mà còn ở với cậu, sao không đi theo cái tên Bảo ấy đi, lại còn ở đây vừa khen ngợi vừa nói toẹt ra luôn, thích thì đi mà tán, bực cả mình, cậu cười lạnh rồi nói:
-Cô đi ra đi, thích tên Bảo ấy thì đi mà tán, đừng chơi với tôi nữa _ nói rồi cậu đẩy cô ra ngoài, mặc cho cô í ới gọi cậu.....
Cô cắn môi, làm gì mà cậu giận vậy, cô nói thích Bảo là thích kiểu bạn bè với nhau thôi, sao cậu lại nghĩ gì mà lại nói cô ra ngoài, mà mặt cậu khó chịu lắm, chết rồi, lần này sợ cậu giận thật rồi, làm sao đây....
Cô vừa nghĩ vừa đi xuống giúp mẹ cậu nấu bữa tối, cậu đang giận, càng nói sợ cậu càng bực hơn thôi....
Ở trong phòng, cậu lật tung cái bàn ăn, chiếc bát sứ cậu đập xuống sàn....
Một lúc sau, cậu mới ý thức được mình đang làm gì, cúi xuống nhặt chiếc bát vỡ, mồm lẩm bẩm:
-Mình điên thật rồi, vì con nhỏ đó mà khó chịu, lại tức giận, mình điên thật rồi _ cậu vừa nói mà chẳng để ý mảnh sứ vẫn đang cầm trong tay
-Au _tay cậu chảy máu, cậu vội đứng dậy cầm bông băng mà chẳng chạy ra ngoài rửa với nước vì sợ chạm mặt cô. Nói vậy thôi nhưng cậu vẫn không thể hiểu trái tim mình nữa, nó đang đau, rất đau..... cậu bất lực ngồi phịch xuống giường....
9 giờ tối
Cô và bà Liên ngồi ăn cơm, thấy cô ủ rũ, bà hỏi:
-Con làm sao đấy???
-Dạ, không có gì ạ
-Con lại nghĩ về thằng Long đúng không???
-Cậu ấy không ăn cơm, con sợ _cô thở dài
-Không phải lo đâu, hồi xưa nó giận mẹ ấy, rồi nửa đêm đói, mò xuống ăn cơm đấy thôi
-Vâng, mong được như thế _cô nói, trong lòng cô biết rõ, cậu sẽ không mò xuống ăn cơm đâu,vì lần này cậu giận kinh khủng lắm...
10h
Cô bước đến phòng cậu, tinh thần chuẩn bị sẵn sàng, cậu mắng, cậu đánh, cậu chửi cũng không sao, chỉ cần cậu không giận nữa là được.
-Cậu ơi, mở cửa cho em với
Im lặng, cửa phòng đã khóa.
Cô không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo.
11h30
Cậu ngồi thấp thỏm, đi đứng loạn xạ, định ra, rồi lại không, ai bảo cô làm cậu giận, cậu mới bực..... chắc con nhỏ đó về phòng ngủ rồi, thấy nó gọi mỗi một tiếng thôi mà, nhưng sao cậu cứ thấy trong lòng cứ bị hối thúc đi ra ấy nhỉ??? thôi đi ra xem thế nào.....
Cậu mở cửa phòng, thứ mà cậu không muốn nhìn thấy nhất đã xảy ra, cô đang ngồi bệt xuống sàn nhà, người run bần bật, mắt nhắm lại, môi tái đi vì lạnh, cậu hốt hoảng chạy đến bế cô vào phòng, con bé này, sao ngu ngốc vậy chứ, lại ngồi đợi cậu giữa tiết trời mùa đông thế này, muốn chết à??? không hiểu sao, thấy cô như vậy cậu cứ nghĩ rằng mình là người đã hại cô vậy.... cậu xót xa nhìn cô, bế vào giường, lôi chăn đệm ra, nằm dưới đất...
12h đêm
-Cậu ơi cậu ơi cậu
Cậu nghe thấy có người gọi cậu, mở mắt....
-Cậu ơi, lên nằm giường cho ấm, để em ngủ dưới đất cho
-Không, ai lại để con gái nằm đất, tôi khỏe lắm
-Cậu mà không lên giường là em cũng không ngủ đâu
Cậu chịu thua với tính ương bướng của cô, đứng dậy trèo lên giường....
Mà sao cô lại nằm dưới đất??? cậu hỏi:
-Sao nằm đất??? lên giường
-Ơ.... em với cậu....ngủ chung à????
-Chứ còn sao, tôi không làm gì cô đâu, mà có cũng chả sao, cô đằng nào cũng là vợ tôi mà, chẳng qua chưa cưới thôi...._cậu cười đểu
-Ơ, em không nghĩ vậy, em sợ cậu không thích thôi
Cậu lắc đầu nhìn cô, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, chả bao giờ nghĩ cho bản thân
-Này, nằm sát tường lạnh đấy, nằm dịch ra đây
-...Vâng...._cô nằm xích hơn về phía cậu
-Này, sao cô không về phòng mà ngủ, đợi tôi làm gì, nhỡ đâu lúc đấy mà tôi không ra thì có phải cô chết cóng ở đấy rồi không????
-Em, em sợ cậu giận
Thật bó tay với cô gái này, sợ cậu như vậy ư??? haizzz cô có thể nghĩ cho mình một tí được không???
-Thật ra thì em đối với Bảo chỉ là bạn thôi, em nói thích ở đây là thích chơi thân thôi...
-Thật sao???_cậu nghi ngờ
-Thật, em thề đấy
-Thôi, ngủ đi, mai còn đi học _cậu cười tươi rón
Trong vòng tay của cậu, cô thấy ấm áp thế nào ấy, còn cảm giác được tim đập thật nhanh....
Ngửi mùi hương dịu nhẹ trên người cô, cậu cảm thấy thật hạnh phúc, thì ra cô không thích Bảo, tim cậu bỗng chốc nhõm hẳn.
Cô và cậu cùng nhau ngủ trên cùng một chiếc giường, phải chăng, hai trái tim cùng một nhịp đập.....
Vừa nghe cậu đã mở mắt, bật người dậy, ai lại để mớm cho ăn bao giờ, chẳng khác gì trẻ con nũng mẹ đòi mẹ đút cơm cho ăn....
-Không, để tôi tự ăn
Cô lắc đầu chịu thua cậu, nhìn mắt cậu lờ đờ, tóc có chút rối, mặt còn uể oải vì ngủ, cô thấy thật đáng yêu, khác xa với vẻ lạnh lùng thường ngày....
-Này, sao cô nhìn tôi hoài vậy???
Cậu lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, cô xua tay:
-Không có gì đâu cậu
Cô không nhìn cậu nữa, đảo mắt nhìn quanh căn phòng của, toàn những hình ảnh của cậu hồi bé, mỉm cười, cô dè dặt:
-Cậu... có thể cho em xin một tấm ảnh của cậu không ạ???
Cậu buông đũa xuống, hỏi:
-Lấy làm gì???
-À, lấy làm kỉ niệm thôi ạ
-Lấy đi_rồi cậu tiếp tục ăn
Cô bước quanh phòng, tìm hình ảnh mà cô muốn có, khi tầm mặt chạm đến hình ảnh cậu bé da trắng đang chơi đùa cùng con búp bê, khoảng 5-6 tuổi, khi cậu còn bé, cô nhẹ nhàng cầm tấm ảnh xuống, cẩn thận đút vào túi rồi bước ra khỏi phòng...
-Chờ đã _cậu hét lên
Cô giật mình quay đầu lại:
-Có...chuyện gì ạ???
-Cô ngồi vào đây _cậu chỉ vào chiếc ghế đối diện
-Dạ_cô ngồi vào chiếc ghế ấy, nhìn cậu.
Cậu đẩy chiếc bát sang bên cạnh, nhìn vào mắt cô, mặt đối mặt:
-Cô.... có quan hệ gì với Bảo???
-À, thật ra thì không có gì, cậu ấy chỉ giúp em cầm quỷên sổ đầu bài và chỉ em các phòng trong trường thôi ạ.
-Thế ư??? thế mà tôi thấy cô và cậu ta nói chuyện vui vẻ lắm cơ mà???
-Vâng, cậu ấy vui tính lắm cậu, lại thân thiện nữa _ cô trả lời.
Mặt cậu tối sầm, lại dám khen thằng con trai khác trước mặt cậu, mắt thì sáng hẳn lên, chẳng lẽ.....
-Cô.... thích cậu ta????
-Vâng, em thích _cô trả lời
Cái gì cơ??? cậu không nghe lầm chứ??? cô thích Bảo, thế mà còn ở với cậu, sao không đi theo cái tên Bảo ấy đi, lại còn ở đây vừa khen ngợi vừa nói toẹt ra luôn, thích thì đi mà tán, bực cả mình, cậu cười lạnh rồi nói:
-Cô đi ra đi, thích tên Bảo ấy thì đi mà tán, đừng chơi với tôi nữa _ nói rồi cậu đẩy cô ra ngoài, mặc cho cô í ới gọi cậu.....
Cô cắn môi, làm gì mà cậu giận vậy, cô nói thích Bảo là thích kiểu bạn bè với nhau thôi, sao cậu lại nghĩ gì mà lại nói cô ra ngoài, mà mặt cậu khó chịu lắm, chết rồi, lần này sợ cậu giận thật rồi, làm sao đây....
Cô vừa nghĩ vừa đi xuống giúp mẹ cậu nấu bữa tối, cậu đang giận, càng nói sợ cậu càng bực hơn thôi....
Ở trong phòng, cậu lật tung cái bàn ăn, chiếc bát sứ cậu đập xuống sàn....
Một lúc sau, cậu mới ý thức được mình đang làm gì, cúi xuống nhặt chiếc bát vỡ, mồm lẩm bẩm:
-Mình điên thật rồi, vì con nhỏ đó mà khó chịu, lại tức giận, mình điên thật rồi _ cậu vừa nói mà chẳng để ý mảnh sứ vẫn đang cầm trong tay
-Au _tay cậu chảy máu, cậu vội đứng dậy cầm bông băng mà chẳng chạy ra ngoài rửa với nước vì sợ chạm mặt cô. Nói vậy thôi nhưng cậu vẫn không thể hiểu trái tim mình nữa, nó đang đau, rất đau..... cậu bất lực ngồi phịch xuống giường....
9 giờ tối
Cô và bà Liên ngồi ăn cơm, thấy cô ủ rũ, bà hỏi:
-Con làm sao đấy???
-Dạ, không có gì ạ
-Con lại nghĩ về thằng Long đúng không???
-Cậu ấy không ăn cơm, con sợ _cô thở dài
-Không phải lo đâu, hồi xưa nó giận mẹ ấy, rồi nửa đêm đói, mò xuống ăn cơm đấy thôi
-Vâng, mong được như thế _cô nói, trong lòng cô biết rõ, cậu sẽ không mò xuống ăn cơm đâu,vì lần này cậu giận kinh khủng lắm...
10h
Cô bước đến phòng cậu, tinh thần chuẩn bị sẵn sàng, cậu mắng, cậu đánh, cậu chửi cũng không sao, chỉ cần cậu không giận nữa là được.
-Cậu ơi, mở cửa cho em với
Im lặng, cửa phòng đã khóa.
Cô không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo.
11h30
Cậu ngồi thấp thỏm, đi đứng loạn xạ, định ra, rồi lại không, ai bảo cô làm cậu giận, cậu mới bực..... chắc con nhỏ đó về phòng ngủ rồi, thấy nó gọi mỗi một tiếng thôi mà, nhưng sao cậu cứ thấy trong lòng cứ bị hối thúc đi ra ấy nhỉ??? thôi đi ra xem thế nào.....
Cậu mở cửa phòng, thứ mà cậu không muốn nhìn thấy nhất đã xảy ra, cô đang ngồi bệt xuống sàn nhà, người run bần bật, mắt nhắm lại, môi tái đi vì lạnh, cậu hốt hoảng chạy đến bế cô vào phòng, con bé này, sao ngu ngốc vậy chứ, lại ngồi đợi cậu giữa tiết trời mùa đông thế này, muốn chết à??? không hiểu sao, thấy cô như vậy cậu cứ nghĩ rằng mình là người đã hại cô vậy.... cậu xót xa nhìn cô, bế vào giường, lôi chăn đệm ra, nằm dưới đất...
12h đêm
-Cậu ơi cậu ơi cậu
Cậu nghe thấy có người gọi cậu, mở mắt....
-Cậu ơi, lên nằm giường cho ấm, để em ngủ dưới đất cho
-Không, ai lại để con gái nằm đất, tôi khỏe lắm
-Cậu mà không lên giường là em cũng không ngủ đâu
Cậu chịu thua với tính ương bướng của cô, đứng dậy trèo lên giường....
Mà sao cô lại nằm dưới đất??? cậu hỏi:
-Sao nằm đất??? lên giường
-Ơ.... em với cậu....ngủ chung à????
-Chứ còn sao, tôi không làm gì cô đâu, mà có cũng chả sao, cô đằng nào cũng là vợ tôi mà, chẳng qua chưa cưới thôi...._cậu cười đểu
-Ơ, em không nghĩ vậy, em sợ cậu không thích thôi
Cậu lắc đầu nhìn cô, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, chả bao giờ nghĩ cho bản thân
-Này, nằm sát tường lạnh đấy, nằm dịch ra đây
-...Vâng...._cô nằm xích hơn về phía cậu
-Này, sao cô không về phòng mà ngủ, đợi tôi làm gì, nhỡ đâu lúc đấy mà tôi không ra thì có phải cô chết cóng ở đấy rồi không????
-Em, em sợ cậu giận
Thật bó tay với cô gái này, sợ cậu như vậy ư??? haizzz cô có thể nghĩ cho mình một tí được không???
-Thật ra thì em đối với Bảo chỉ là bạn thôi, em nói thích ở đây là thích chơi thân thôi...
-Thật sao???_cậu nghi ngờ
-Thật, em thề đấy
-Thôi, ngủ đi, mai còn đi học _cậu cười tươi rón
Trong vòng tay của cậu, cô thấy ấm áp thế nào ấy, còn cảm giác được tim đập thật nhanh....
Ngửi mùi hương dịu nhẹ trên người cô, cậu cảm thấy thật hạnh phúc, thì ra cô không thích Bảo, tim cậu bỗng chốc nhõm hẳn.
Cô và cậu cùng nhau ngủ trên cùng một chiếc giường, phải chăng, hai trái tim cùng một nhịp đập.....
Tác giả :
Kỳ Khởi Nguyên