Vợ À, Mau Về Đây Với Anh
Chương 6
Chiếc xe đang chở cả cô và cậu cùng đến trường, nhưng khi chiếc xe còn cách cổng trường khoảng 100m, cậu bỗng nói:
-Dừng xe lại
Bác Lâm - quản gia nhà cậu phanh gấp, gì chứ, cậu nói gì là phải làm ngay nếu không thì cái mạng của bác cũng chẳng giữ nổi....
-Cậu chủ, đi một lúc nữa mới đến cổng trường mà??? _bác Lâm quay đầu lại hỏi.
-Tôi đâu có nói tôi xuống xe???_cậu nhà nhã nói.
-Vậy...???_bác Lâm chưa kịp nói hết câu thì đã thấy cô bước xuống xe.
Bác Lâm vẫn nghiêng đầu khó hiểu.
-Tôi dừng xe để Nguyệt đi bộ vào trước, tránh ánh mắt người đời, mấy nữ sinh nhìn thấy cô ấy đi cùng tôi thể nào cũng ganh tị rồi làm những việc rắc rối, há chẳng phải Nguyệt sẽ bị thương sao???_cậu nói.
Ông quản gia bây giờ mới hiểu, cô thật thông minh, vừa nói dừng xe, đã hiểu ngay ra ý của cậu, haizz, ai như lão già lẩm cẩm như ông đây, ai đời lại không nghĩ ra ý của cậu khi ông đã theo cậu hơn mười năm trời.....
-Nghĩ cái gì??? lái xe vào trường đi _ cậu nói làm đứt mạch suy nghĩ của bác Lâm.
-Vâng... vâng _ nói rồi, ông quản gia phóng xe vào trường.
Vừa mới bước ra từ cửa xe ô tô, cậu đã thấy trăm ánh mắt nhìn vào mình, ai cũng xõa và vuốt tóc, mắt chớp chớp, cốn cả váy ngắn lên, dáng điệu thục nữ lắm, haizzz còn đâu là con gái nữa, đâu có như cô nhà cậu, ăn mặc chỉnh chu mà kín đáo lắm..... ơ... sao cậu lại nghĩ về cô thế này.... Nghĩ rồi cậu lắc đầu nguầy nguậy để gạt bỏ suy nghĩ của mình...
Cậu bước đến cửa phòng hiệu trưởng, cậu thấy lạ, nếu như mọi ngày là ông hiệu trưởng sẽ ra chào cậu niềm nở, nịnh bợ kinh lắm cơ mà, sao hôm nay lại không thấy đâu nhỉ..... chẳng lẽ..........
RẦMMMM
Cậu đã mạnh vào cửa phòng hiệu trưởng, chiếc cửa vỡ tan tành, cô giật mình quay lại nhìn cậu, thấy cậu mặt hằm hằm, đầu nghi ngút khói, mắt sắc như dao, cô run cầm cập, lúc vừa rồi ngồi trong ô tô cô đã thấy sợ rồi, chẳng lẽ.... cô làm gì để cậu giận sao????
-Cậu..... cậu..... có việc gì thế ạ????_ông hiệu trưởng lắp bắp, mồ hôi nhễ nhại.
Vụt, Rầm, Áaaaaaaaaaaaaaa
Tiếng kêu thất thanh của ông hiệu trưởng cùng với con dao phi đến ghim vào vai ông hiệu trưởng...
Cậu chạy đến bịt mắt cô lại, không muốn để cô nhìn thấy cảnh máu me, nhưng biết làm sao, cậu đã tức giận đến đỉnh điểm rồi.....
-Cậu.... Bảo.... Long.... tôi đã làm gì sai _ông hiệu trưởng một tay cầm máu trên vai trái, vừa lắp bắp.
Cậu bảo cô:
-Nguyệt, cô ra ngoài trước đi.
Cô chạy một mạch ra ngoài, dù không nhìn thấy gì nhưng khi nghe thấy tiếng kêu của ông hiệu trưởng cô cũng biết là ông ta đang bị thương, có thể là rất nặng.....
-Ồ, làm gì sai ư??? ông hỏi thừa quá nhỉ???? tôi hỏi ông, cô gái vừa rồi: Phong Nguyệt có xinh đẹp không???
Ông hiệu trưởng trả lời tỉnh bơ:
-Thưa cậu, đẹp như nữ hoàng vậy _ánh mắt của ông ta ánh lên vẻ háo sắc thấy rõ, miệng không ngừng chảy nước miếng, nhìn cũng biết là một ông già dê xồm.
Cậu cầm lấy con dao, đến bên ông ta và....
Phậppppp
Mũi dao đâm vào bụng, máu chảy ra rất nhiều, cậu nhàn nhã nói:
-Tuy tôi mới chuyển vào đây được một tuần nhưng tôi biết ông là một loại súc vật ăn tạp, nghe nói ông đã mấy lần chọc ghẹo nữ sinh dù ông đã đáng tuổi làm ông của tôi. Nhưng mà xin lỗi nhé, Phong Nguyệt là.... vợ tương lai của tôi và tôi.... sẽ giết chết những kẻ nào có ý đồ xấu với cô ấy, kể cả ông.....
Nói rồi, cậu rút súng từ túi quần ra và.....
PẰngggggggggg
-Dừng xe lại
Bác Lâm - quản gia nhà cậu phanh gấp, gì chứ, cậu nói gì là phải làm ngay nếu không thì cái mạng của bác cũng chẳng giữ nổi....
-Cậu chủ, đi một lúc nữa mới đến cổng trường mà??? _bác Lâm quay đầu lại hỏi.
-Tôi đâu có nói tôi xuống xe???_cậu nhà nhã nói.
-Vậy...???_bác Lâm chưa kịp nói hết câu thì đã thấy cô bước xuống xe.
Bác Lâm vẫn nghiêng đầu khó hiểu.
-Tôi dừng xe để Nguyệt đi bộ vào trước, tránh ánh mắt người đời, mấy nữ sinh nhìn thấy cô ấy đi cùng tôi thể nào cũng ganh tị rồi làm những việc rắc rối, há chẳng phải Nguyệt sẽ bị thương sao???_cậu nói.
Ông quản gia bây giờ mới hiểu, cô thật thông minh, vừa nói dừng xe, đã hiểu ngay ra ý của cậu, haizz, ai như lão già lẩm cẩm như ông đây, ai đời lại không nghĩ ra ý của cậu khi ông đã theo cậu hơn mười năm trời.....
-Nghĩ cái gì??? lái xe vào trường đi _ cậu nói làm đứt mạch suy nghĩ của bác Lâm.
-Vâng... vâng _ nói rồi, ông quản gia phóng xe vào trường.
Vừa mới bước ra từ cửa xe ô tô, cậu đã thấy trăm ánh mắt nhìn vào mình, ai cũng xõa và vuốt tóc, mắt chớp chớp, cốn cả váy ngắn lên, dáng điệu thục nữ lắm, haizzz còn đâu là con gái nữa, đâu có như cô nhà cậu, ăn mặc chỉnh chu mà kín đáo lắm..... ơ... sao cậu lại nghĩ về cô thế này.... Nghĩ rồi cậu lắc đầu nguầy nguậy để gạt bỏ suy nghĩ của mình...
Cậu bước đến cửa phòng hiệu trưởng, cậu thấy lạ, nếu như mọi ngày là ông hiệu trưởng sẽ ra chào cậu niềm nở, nịnh bợ kinh lắm cơ mà, sao hôm nay lại không thấy đâu nhỉ..... chẳng lẽ..........
RẦMMMM
Cậu đã mạnh vào cửa phòng hiệu trưởng, chiếc cửa vỡ tan tành, cô giật mình quay lại nhìn cậu, thấy cậu mặt hằm hằm, đầu nghi ngút khói, mắt sắc như dao, cô run cầm cập, lúc vừa rồi ngồi trong ô tô cô đã thấy sợ rồi, chẳng lẽ.... cô làm gì để cậu giận sao????
-Cậu..... cậu..... có việc gì thế ạ????_ông hiệu trưởng lắp bắp, mồ hôi nhễ nhại.
Vụt, Rầm, Áaaaaaaaaaaaaaa
Tiếng kêu thất thanh của ông hiệu trưởng cùng với con dao phi đến ghim vào vai ông hiệu trưởng...
Cậu chạy đến bịt mắt cô lại, không muốn để cô nhìn thấy cảnh máu me, nhưng biết làm sao, cậu đã tức giận đến đỉnh điểm rồi.....
-Cậu.... Bảo.... Long.... tôi đã làm gì sai _ông hiệu trưởng một tay cầm máu trên vai trái, vừa lắp bắp.
Cậu bảo cô:
-Nguyệt, cô ra ngoài trước đi.
Cô chạy một mạch ra ngoài, dù không nhìn thấy gì nhưng khi nghe thấy tiếng kêu của ông hiệu trưởng cô cũng biết là ông ta đang bị thương, có thể là rất nặng.....
-Ồ, làm gì sai ư??? ông hỏi thừa quá nhỉ???? tôi hỏi ông, cô gái vừa rồi: Phong Nguyệt có xinh đẹp không???
Ông hiệu trưởng trả lời tỉnh bơ:
-Thưa cậu, đẹp như nữ hoàng vậy _ánh mắt của ông ta ánh lên vẻ háo sắc thấy rõ, miệng không ngừng chảy nước miếng, nhìn cũng biết là một ông già dê xồm.
Cậu cầm lấy con dao, đến bên ông ta và....
Phậppppp
Mũi dao đâm vào bụng, máu chảy ra rất nhiều, cậu nhàn nhã nói:
-Tuy tôi mới chuyển vào đây được một tuần nhưng tôi biết ông là một loại súc vật ăn tạp, nghe nói ông đã mấy lần chọc ghẹo nữ sinh dù ông đã đáng tuổi làm ông của tôi. Nhưng mà xin lỗi nhé, Phong Nguyệt là.... vợ tương lai của tôi và tôi.... sẽ giết chết những kẻ nào có ý đồ xấu với cô ấy, kể cả ông.....
Nói rồi, cậu rút súng từ túi quần ra và.....
PẰngggggggggg
Tác giả :
Kỳ Khởi Nguyên