Vợ À, Mau Về Đây Với Anh
Chương 22
-Tôi muốn hôn cô.
Cô hơi sửng sốt một chút nhưng nhanh chóng gật đầu.
Chỉ là cái chạm môi trong giây lát thôi nhưng cũng làm cho cậu cười hí hửng.
Nhưng chẳng mấy chốc,khuôn mặt đã tối sầm.
Ngày mai nhỏ Lan đi học.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô ta vừa nhìn thấy cậu đã chạy đến ôm chầm lấy.
Ngay giữa sân trường.
Chậc,đúng là loại con gái không biết xấu hổ.
Anh Thư nhìn dáng vẻ ngây thơ của cô ta càng thêm chán ghét.
Cứ tỏ ra yểu điệu thục nữ để quyến rũ Bảo Long.
Hahaha,tao xem mày ôm cậu ấy được bao lâu.
-Lan này,chiều nay có buổi thành lập trường,cậu có đi không?_Anh Thư cười thân thiện.
-Tớ phải hỏi Long đã_Rồi cô ta níu tay cậu._Cậu có đi không.
Học cậu còn thấy phiền phức chứ đừng nói là tham gia mấy cái thứ chán ngắt ấy.
Nhưng mà...
-Chiều nay tớ ra đón cậu nhé?_Bảo hỏi cô.
-Thôi, tớ đi cùng Bảo Long rồi_Trước nay cô đều ngồi xe của cậu mà.
Nụ cười trên môi Bảo tắt ngấm.
Vậy là cô cũng đi ư? Cậu nghĩ.
Cậu quay sang nhìn Anh Thư và Lan.
-Chiều tôi sẽ đi.
Anh Thư và Lan đều mừng quýnh lên.
Thật tốt quá,tôi sẽ cho cậu thấy bộ mặt giả tạo của con nhỏ Ngọc Lan kia_Anh Thư nở nụ cười gian tà.
Buổi thành lập trường diễn ra khá thuận lợi.
-Lan này, cậu vào phòng thể dục lấy cho mình quả bóng với._Nhân lúc không có Bảo Long ở đây,Anh Thư hỏi.
-ừ, để mình đi lấy
-Cám ơn cậu.
Cô ta chạy vào phòng,nhưng tìm mãi chẳng thấy bóng bay đâu.
Đang định chạy ra hỏi thì lập tức bị bịt chiếc khăn tẩm thuốc mê vào miệng.
Cô ta cố vùng vẫy, nhưng một phần là do thuốc mê phát huy tác dụng,hai là sức lực người đằng sau quá mạnh.
Cô ta nhanh chóng ngất đi.
Người thanh niên rút điện thoại gọi:
-Thưa chị, việc đã xong rồi.
-Tốt lắm, bây giờ chỉ cần để nó hỏa thân để quay lại và tung lên là được.Cố gắng để được phát ở trường thì càng tốt._Anh Thư cười.
-Dạ, được, chị hai.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~```
-Chào các em,vậy là ngày kỉ niệm thành lập trường của chúng ta 30 năm đã đến,......cám ơn sự nỗ lực của toàn thể giáo viên và học sinh toàn trường.Sau đây, chúng ta hãy cùng điểm lại những kỉ niệm đáng nhớ nhất.
Dứt lời, trên phông chiếu hiện lên những giáo viên đạt thành tích xuất sắc.
Nhưng Phựt.
Phông chiếu tự nhiên tắt ngấm.
Cả trường xôn xao.
giáo viên cũng lúng túng,trường Linh Nam có đầy đủ thiết bị đồ dùng dụng cụ,tất cả đều là hàng có chất lượng tốt,đang nhiên mất điện nên không biết làm thế nào.
Vài phút sau, phông chiếu lại sáng như thường.
Nhưng mà,trong hình không phải là giáo viên nữa.
Mà là....
Một cô gái với cơ thể trần truồng, hở sạch toàn bộ.
So với lúc trước, toàn trường còn nhốn nháo hơn.
-Ai kia, sao tự nhiên lại phát vào lúc này?
-Chẳng lẽ người điều chỉnh thiết bị chọn nhầm nội dung.
-Sao tự nhiên lại biến thành thế này?
-Ôi dào, nhìn người con gái kia kìa, da trắng trẻo mịn màng, không biết là con gái nhà ai.
-Ê kìa, cái cặp tóc màu hồng đó chẳng phải hôm trước tôi thấy Bảo Long cầm nó sao?
-Hình như là tặng cho nhỏ Lan thì phải.
-Đúng đấy,hôm nay tôi còn thấy cậu ấy đeo mà_Anh Thư nói.
-Chẳng lẽ con nhỏ kia là hoa khôi Ngọc Lan lớp 11A1 thật sao?
-Khỉ thật,sao không bỏ tấm vải đen che mắt kia cho rồi.
Thầy hiệu trưởng quát:
-Thầy Huy đâu, vào phòng thiết bị tắt ngay cho tôi_Làm sao để cho học sinh xem mấy cái này được.
Thế nhưng, thầy Huy vừa vào phòng thiết bị đã bị thứ gì đó đập vào đầu ngã ngửa.
Một lúc sau, chiếc khắn đen bịt mắt cô gái trên phông chiếu kia được bỏ ra.
Cả trường sửng sốt tột độ.
Là hoa khôi Ngọc Lan.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
-Thấy chưa, tôi đoán ngay là nó mà.Con nhỏ nhà giàu hống hách.
-Nghe nói lần trước nó bị chặn đường đánh đến bầm dập, ấy thế mà có tra ra được thủ phạm đâu.
-Bố nó đang trên bờ vực phá sản thì điều tra kiểu gì? Còn chuyện này nữa,chao ôi thật mất mặt quá đi.
-Cả trường mất mặt thì cũng làm sao bằng Bảo Long, bạn gái cậu ta dắt mũi,quả này cậu ấy chắc chẳng dám nhìn ai haizz,tội nghiệp.Có thể nhỏ đó đi ngủ với ông già nào nên mới bị chụp lén như thế,chứ bình thường ai dám động vào bạn gái Bảo Long,mọi người nói có phải không?
-ờ,chắc đúng là vậy đấy,ha ha, nhìn cô ta chẳng khác nào con điếm câu dẫn đàn ông cả.
-Thật đúng là loại con gái bẩn thỉu.
....
Hàng trăm lời nói nhục mạ Ngọc Lan vang lên.
-Câm mồm hết cho tôi._Từ xa vang lên tiếng hét.
Cả trường quay ngoắt về phía sau.
Là đứa con gái làm bẩn tiếng tăm trường đây mà.
-MẤY NGƯỜI BIẾT CÁI GÌ MÀ NÓI,TÔI BỊ GÀI BẪY-cô ta tìm kiếm Anh Thư_LÀ CON NHỎ ĐÓ, CON CHÓ ĐÓ HẠI TÔI_Cô ta xông đến cào mặt ANH Thư.
-Cái quái gì mà tại tôi? Muốn người khác không biết thì mình đừng có làm.Bây giờ cả trường biết rồi lại đổ lỗi cho tôi? Thật đúng là loại con gái lẳng lơ mà._Anh Thư đổ thêm dầu vào lửa.
Cả trường hùa theo:
-Đúng vậy,chúng ta phải cào nát cái mặt con hồ ly này.
-DỪNG TAY-Bây giờ cậu mới lên tiếng.
-Gì đây? đến nước này mà cậu ấy còn nói giúp cô ta ư?
-Bảo Long tốt quá.
Như tìm được tia hi vọng còn sót lại, cô ta chạy đến ôm cậu.
-Tớ xin cậu, cậu hãy tin tớ, được không?_ánh mắt cô ta tràn đầy hy vọng.
Cậu nhìn cô ta bằng ánh mắt chán ghét:
-Tớ cần suy nghĩ._Nói rồi, cậu bước đi.
Cô ta đau đớn ngồi phịch xuống đất, nay cả người cô ta yêu nhất cũng không tin, cô còn biết làm gì nữa đây? Cô ta đã chẳng còn gì,danh dự cũng mất, tiền bạc thì không,đau,đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô ta thấy đau như thế này.Cái cảm giác bị cả thế giới chống lại làm cho trái tim cô ta như có ngàn mũi kim đâm vào.Nước mắt thi nhau chảy,cô ta phải làm gì tiếp theo đây
Cô hơi sửng sốt một chút nhưng nhanh chóng gật đầu.
Chỉ là cái chạm môi trong giây lát thôi nhưng cũng làm cho cậu cười hí hửng.
Nhưng chẳng mấy chốc,khuôn mặt đã tối sầm.
Ngày mai nhỏ Lan đi học.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô ta vừa nhìn thấy cậu đã chạy đến ôm chầm lấy.
Ngay giữa sân trường.
Chậc,đúng là loại con gái không biết xấu hổ.
Anh Thư nhìn dáng vẻ ngây thơ của cô ta càng thêm chán ghét.
Cứ tỏ ra yểu điệu thục nữ để quyến rũ Bảo Long.
Hahaha,tao xem mày ôm cậu ấy được bao lâu.
-Lan này,chiều nay có buổi thành lập trường,cậu có đi không?_Anh Thư cười thân thiện.
-Tớ phải hỏi Long đã_Rồi cô ta níu tay cậu._Cậu có đi không.
Học cậu còn thấy phiền phức chứ đừng nói là tham gia mấy cái thứ chán ngắt ấy.
Nhưng mà...
-Chiều nay tớ ra đón cậu nhé?_Bảo hỏi cô.
-Thôi, tớ đi cùng Bảo Long rồi_Trước nay cô đều ngồi xe của cậu mà.
Nụ cười trên môi Bảo tắt ngấm.
Vậy là cô cũng đi ư? Cậu nghĩ.
Cậu quay sang nhìn Anh Thư và Lan.
-Chiều tôi sẽ đi.
Anh Thư và Lan đều mừng quýnh lên.
Thật tốt quá,tôi sẽ cho cậu thấy bộ mặt giả tạo của con nhỏ Ngọc Lan kia_Anh Thư nở nụ cười gian tà.
Buổi thành lập trường diễn ra khá thuận lợi.
-Lan này, cậu vào phòng thể dục lấy cho mình quả bóng với._Nhân lúc không có Bảo Long ở đây,Anh Thư hỏi.
-ừ, để mình đi lấy
-Cám ơn cậu.
Cô ta chạy vào phòng,nhưng tìm mãi chẳng thấy bóng bay đâu.
Đang định chạy ra hỏi thì lập tức bị bịt chiếc khăn tẩm thuốc mê vào miệng.
Cô ta cố vùng vẫy, nhưng một phần là do thuốc mê phát huy tác dụng,hai là sức lực người đằng sau quá mạnh.
Cô ta nhanh chóng ngất đi.
Người thanh niên rút điện thoại gọi:
-Thưa chị, việc đã xong rồi.
-Tốt lắm, bây giờ chỉ cần để nó hỏa thân để quay lại và tung lên là được.Cố gắng để được phát ở trường thì càng tốt._Anh Thư cười.
-Dạ, được, chị hai.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~```
-Chào các em,vậy là ngày kỉ niệm thành lập trường của chúng ta 30 năm đã đến,......cám ơn sự nỗ lực của toàn thể giáo viên và học sinh toàn trường.Sau đây, chúng ta hãy cùng điểm lại những kỉ niệm đáng nhớ nhất.
Dứt lời, trên phông chiếu hiện lên những giáo viên đạt thành tích xuất sắc.
Nhưng Phựt.
Phông chiếu tự nhiên tắt ngấm.
Cả trường xôn xao.
giáo viên cũng lúng túng,trường Linh Nam có đầy đủ thiết bị đồ dùng dụng cụ,tất cả đều là hàng có chất lượng tốt,đang nhiên mất điện nên không biết làm thế nào.
Vài phút sau, phông chiếu lại sáng như thường.
Nhưng mà,trong hình không phải là giáo viên nữa.
Mà là....
Một cô gái với cơ thể trần truồng, hở sạch toàn bộ.
So với lúc trước, toàn trường còn nhốn nháo hơn.
-Ai kia, sao tự nhiên lại phát vào lúc này?
-Chẳng lẽ người điều chỉnh thiết bị chọn nhầm nội dung.
-Sao tự nhiên lại biến thành thế này?
-Ôi dào, nhìn người con gái kia kìa, da trắng trẻo mịn màng, không biết là con gái nhà ai.
-Ê kìa, cái cặp tóc màu hồng đó chẳng phải hôm trước tôi thấy Bảo Long cầm nó sao?
-Hình như là tặng cho nhỏ Lan thì phải.
-Đúng đấy,hôm nay tôi còn thấy cậu ấy đeo mà_Anh Thư nói.
-Chẳng lẽ con nhỏ kia là hoa khôi Ngọc Lan lớp 11A1 thật sao?
-Khỉ thật,sao không bỏ tấm vải đen che mắt kia cho rồi.
Thầy hiệu trưởng quát:
-Thầy Huy đâu, vào phòng thiết bị tắt ngay cho tôi_Làm sao để cho học sinh xem mấy cái này được.
Thế nhưng, thầy Huy vừa vào phòng thiết bị đã bị thứ gì đó đập vào đầu ngã ngửa.
Một lúc sau, chiếc khắn đen bịt mắt cô gái trên phông chiếu kia được bỏ ra.
Cả trường sửng sốt tột độ.
Là hoa khôi Ngọc Lan.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
-Thấy chưa, tôi đoán ngay là nó mà.Con nhỏ nhà giàu hống hách.
-Nghe nói lần trước nó bị chặn đường đánh đến bầm dập, ấy thế mà có tra ra được thủ phạm đâu.
-Bố nó đang trên bờ vực phá sản thì điều tra kiểu gì? Còn chuyện này nữa,chao ôi thật mất mặt quá đi.
-Cả trường mất mặt thì cũng làm sao bằng Bảo Long, bạn gái cậu ta dắt mũi,quả này cậu ấy chắc chẳng dám nhìn ai haizz,tội nghiệp.Có thể nhỏ đó đi ngủ với ông già nào nên mới bị chụp lén như thế,chứ bình thường ai dám động vào bạn gái Bảo Long,mọi người nói có phải không?
-ờ,chắc đúng là vậy đấy,ha ha, nhìn cô ta chẳng khác nào con điếm câu dẫn đàn ông cả.
-Thật đúng là loại con gái bẩn thỉu.
....
Hàng trăm lời nói nhục mạ Ngọc Lan vang lên.
-Câm mồm hết cho tôi._Từ xa vang lên tiếng hét.
Cả trường quay ngoắt về phía sau.
Là đứa con gái làm bẩn tiếng tăm trường đây mà.
-MẤY NGƯỜI BIẾT CÁI GÌ MÀ NÓI,TÔI BỊ GÀI BẪY-cô ta tìm kiếm Anh Thư_LÀ CON NHỎ ĐÓ, CON CHÓ ĐÓ HẠI TÔI_Cô ta xông đến cào mặt ANH Thư.
-Cái quái gì mà tại tôi? Muốn người khác không biết thì mình đừng có làm.Bây giờ cả trường biết rồi lại đổ lỗi cho tôi? Thật đúng là loại con gái lẳng lơ mà._Anh Thư đổ thêm dầu vào lửa.
Cả trường hùa theo:
-Đúng vậy,chúng ta phải cào nát cái mặt con hồ ly này.
-DỪNG TAY-Bây giờ cậu mới lên tiếng.
-Gì đây? đến nước này mà cậu ấy còn nói giúp cô ta ư?
-Bảo Long tốt quá.
Như tìm được tia hi vọng còn sót lại, cô ta chạy đến ôm cậu.
-Tớ xin cậu, cậu hãy tin tớ, được không?_ánh mắt cô ta tràn đầy hy vọng.
Cậu nhìn cô ta bằng ánh mắt chán ghét:
-Tớ cần suy nghĩ._Nói rồi, cậu bước đi.
Cô ta đau đớn ngồi phịch xuống đất, nay cả người cô ta yêu nhất cũng không tin, cô còn biết làm gì nữa đây? Cô ta đã chẳng còn gì,danh dự cũng mất, tiền bạc thì không,đau,đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô ta thấy đau như thế này.Cái cảm giác bị cả thế giới chống lại làm cho trái tim cô ta như có ngàn mũi kim đâm vào.Nước mắt thi nhau chảy,cô ta phải làm gì tiếp theo đây
Tác giả :
Kỳ Khởi Nguyên