Vợ À, Mau Về Đây Với Anh
Chương 21
Nói là sẽ tìm ra hung thủ làm hại Ngọc Lan, nhưng cậu không tìm.
Mà còn phải khuyến khích hắn nữa ấy chứ.
Vì nhờ có hắn mà cậu đỡ bị bám đuôi được mấy hôm,thứ hai là cũng giúp cô ta có được một bài học.
Nhưng mà cậu vẫn phải tỏ ra đau khổ, vì cậu đã nhận ra … vẫn còn một thành phần bám đuôi khác theo sau.
Anh Thư đang ngồi nhìn Bảo Long mà căm phẫn.
Chết tiệt, tại sao đã làm cho cô ta phải nhập viện rồi mà vẫn đeo bám Bảo Long kia chứ?
Cậu ấy buồn thế kia,chẳng phải là do nhớ Ngọc Lan kia sao?
Nếu đã vậy, thì để xem, khi cô ta cắm sừng cậu thì sẽ thế nào đây?
Hahaha.
~~~~~~~~~~~~~```
Vài ngày trôi qua …
Hôm nay là ngày cuối cùng cậu được thảnh thơi.
Vì ngày mai *Bạn gái* cậu ra viện.
Trong bang mấy tháng nay đều không có việc gì.
Công ty do mẹ cậu tiếp quản,kế hoạch làm thiệt hại công ty Bảo vẫn đang thực hiện.
Việc học hành thì thôi ….Cậu đứng đầu trường là chuyện như cơm bữa rồi.
Nghĩ lại, chẳng có việc gì làm cả.
Cơ mà, khoan đã,cô cũng đang rảnh, hay là…
-Nguyệt ơi,ra đây tôi bảo.
Cô lập tức chạy đến chỗ cậu.
-Muốn đi đâu chơi không?
-Dạ có,… nhưng đi cùng cậu ạ?_Chứ mới đến đây một thời gian, cô làm gì biết chỗ nào hay đâu.
Mặt cậu đỏ ửng, lần đầu tiên rủ con gái đi chơi,có gì khác đang hẹn hò đâu chứ?
Nhưng mà thôi kệ.
-ừ
-Nhưng mà….Lan biết thì sẽ không hay đâu ạ.
Lại Ngọc Lan,con nhỏ đó có cái quái gì mà cô lúc nào cũng nghĩ đến nó vậy?
Trong lòng cậu nổi lên cảm xúc khó chịu.
Cậu định nói sự thật cho cô biết,nhưng khổ nỗi, cô lại hiền hậu như vậy,nếu nói ra,cô lại thương cảm mà khuyên cậu từ bỏ kế hoạch thì sao đây?
Không được.
-Mặc kệ cô ta._Cậu nói.
-Nhưng…
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã nắm lấy tay cô dẫn đi.
-Cô đội mũ bảo hiểm vào đi.Đi xe mô tô nên tôi sẽ phóng nhanh đấy.
Trên đoạn cao tốc,cậu phóng xe vun vút.
Ngay từ khi còn nhỏ, cô chỉ đi xe ô tô, nên mô tô cô không quen.
Đột nhiên cậu phanh gấp.
Cô theo đà dúi vào lưng cậu.
Phong Nguyệt sực tỉnh, lắp bắp:
-Em,em xin lỗi.
Cậu không trả lời, mà đột nhiên dừng xe lại.
Nắm lấy tay cô, cho qua eo cậu:
-Ôm lấy.
Người nào đó mặt đỏ ửng,nhưng không dám cãi lời.
Người phía trước cười ranh mãnh.
Thực ra, đường không có xe đi lại, cũng không có cái dốc nào cả.
Chẳng qua là cậu thích phanh gấp,cho cô ngã vào người cậu thôi.
Biết được cái bản tính ngoan ngoãn, nghe lời của cô, nên cậu mới bảo cô ôm.
Hai lần được nắm tay cô, thật ấm áp a.
Nhưng khổ nỗi tay lại phải lái xe….hừ.
Đến cửa hàng thời trang,cậu dừng xe.
Cô ngơ ngác nhìn cậu…
-Vào đi, sao đứng đấy?
-Nhưng cậu bảo đi chơi mà?
-Mẹ tôi bận quá, không mua đồ cho cô thì tôi mua.
-Nhưng, nhưng _Cô nán lại khi nhìn thấy tên nhãn hiệu thời trang nổi tiếng.
Cậu cứ một mực nắm lấy tay cô kéo vào.
-Cậu Hoàng…._Chủ cửa hàng lễ phép chào.
-ừ….lấy hết chỗ đó_Cậu đảo mắt nhìn quanh.
Cô nhìn những bộ đồ đó mà hơi lưỡng lự, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì.
Rồi hai người lên xe đi tiếp.
Đến một bãi cỏ,cậu dừng xe lại.
Cô nhìn quang, ở đây cách xa thành phố rồi
Mặt trời xanh, cỏ cũng xanh mướt, gió thoảng làm tóc cô khẽ bay.
Cô mỉm cười đón nhận.
Cậu quay mặt nhìn cô mà ngây người
Sao lúc này, cô lại đẹp như thế?
Kì lạ thật, cậu đã từng nhìn qua không biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp.
Mỗi người đều có những nét riêng.
Nhưng tại sao,người con gái đứng trước mặt cậu đây mới làm trái tim cậu đập loạn nhịp?
Cơ mà, khoan đã, sao cậu lại quên mất nhỉ?
Cô ấy là cô dâu của cậu cơ mà.
Là vợ đó, vậy …..cậu cần gì phải lén lút nhìn trộm cô và tên Bảo kia nói chuyện?
Rồi hôn trộm cô?
Rồi sung sướng khi được nắm tay cô?
Rồi ghen tức khi cô nói đến người khác, mặc dù là con gái.
Nghĩ đến thật nực cười.
Như nghĩ ra điều gì đó,cậu gọi cô:
-Nguyệt, ra đây tôi bảo cái này.
Cô tức tốc chạy đến chỗ cậu.
-Tôi muốn hôn cô.
Mà còn phải khuyến khích hắn nữa ấy chứ.
Vì nhờ có hắn mà cậu đỡ bị bám đuôi được mấy hôm,thứ hai là cũng giúp cô ta có được một bài học.
Nhưng mà cậu vẫn phải tỏ ra đau khổ, vì cậu đã nhận ra … vẫn còn một thành phần bám đuôi khác theo sau.
Anh Thư đang ngồi nhìn Bảo Long mà căm phẫn.
Chết tiệt, tại sao đã làm cho cô ta phải nhập viện rồi mà vẫn đeo bám Bảo Long kia chứ?
Cậu ấy buồn thế kia,chẳng phải là do nhớ Ngọc Lan kia sao?
Nếu đã vậy, thì để xem, khi cô ta cắm sừng cậu thì sẽ thế nào đây?
Hahaha.
~~~~~~~~~~~~~```
Vài ngày trôi qua …
Hôm nay là ngày cuối cùng cậu được thảnh thơi.
Vì ngày mai *Bạn gái* cậu ra viện.
Trong bang mấy tháng nay đều không có việc gì.
Công ty do mẹ cậu tiếp quản,kế hoạch làm thiệt hại công ty Bảo vẫn đang thực hiện.
Việc học hành thì thôi ….Cậu đứng đầu trường là chuyện như cơm bữa rồi.
Nghĩ lại, chẳng có việc gì làm cả.
Cơ mà, khoan đã,cô cũng đang rảnh, hay là…
-Nguyệt ơi,ra đây tôi bảo.
Cô lập tức chạy đến chỗ cậu.
-Muốn đi đâu chơi không?
-Dạ có,… nhưng đi cùng cậu ạ?_Chứ mới đến đây một thời gian, cô làm gì biết chỗ nào hay đâu.
Mặt cậu đỏ ửng, lần đầu tiên rủ con gái đi chơi,có gì khác đang hẹn hò đâu chứ?
Nhưng mà thôi kệ.
-ừ
-Nhưng mà….Lan biết thì sẽ không hay đâu ạ.
Lại Ngọc Lan,con nhỏ đó có cái quái gì mà cô lúc nào cũng nghĩ đến nó vậy?
Trong lòng cậu nổi lên cảm xúc khó chịu.
Cậu định nói sự thật cho cô biết,nhưng khổ nỗi, cô lại hiền hậu như vậy,nếu nói ra,cô lại thương cảm mà khuyên cậu từ bỏ kế hoạch thì sao đây?
Không được.
-Mặc kệ cô ta._Cậu nói.
-Nhưng…
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã nắm lấy tay cô dẫn đi.
-Cô đội mũ bảo hiểm vào đi.Đi xe mô tô nên tôi sẽ phóng nhanh đấy.
Trên đoạn cao tốc,cậu phóng xe vun vút.
Ngay từ khi còn nhỏ, cô chỉ đi xe ô tô, nên mô tô cô không quen.
Đột nhiên cậu phanh gấp.
Cô theo đà dúi vào lưng cậu.
Phong Nguyệt sực tỉnh, lắp bắp:
-Em,em xin lỗi.
Cậu không trả lời, mà đột nhiên dừng xe lại.
Nắm lấy tay cô, cho qua eo cậu:
-Ôm lấy.
Người nào đó mặt đỏ ửng,nhưng không dám cãi lời.
Người phía trước cười ranh mãnh.
Thực ra, đường không có xe đi lại, cũng không có cái dốc nào cả.
Chẳng qua là cậu thích phanh gấp,cho cô ngã vào người cậu thôi.
Biết được cái bản tính ngoan ngoãn, nghe lời của cô, nên cậu mới bảo cô ôm.
Hai lần được nắm tay cô, thật ấm áp a.
Nhưng khổ nỗi tay lại phải lái xe….hừ.
Đến cửa hàng thời trang,cậu dừng xe.
Cô ngơ ngác nhìn cậu…
-Vào đi, sao đứng đấy?
-Nhưng cậu bảo đi chơi mà?
-Mẹ tôi bận quá, không mua đồ cho cô thì tôi mua.
-Nhưng, nhưng _Cô nán lại khi nhìn thấy tên nhãn hiệu thời trang nổi tiếng.
Cậu cứ một mực nắm lấy tay cô kéo vào.
-Cậu Hoàng…._Chủ cửa hàng lễ phép chào.
-ừ….lấy hết chỗ đó_Cậu đảo mắt nhìn quanh.
Cô nhìn những bộ đồ đó mà hơi lưỡng lự, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì.
Rồi hai người lên xe đi tiếp.
Đến một bãi cỏ,cậu dừng xe lại.
Cô nhìn quang, ở đây cách xa thành phố rồi
Mặt trời xanh, cỏ cũng xanh mướt, gió thoảng làm tóc cô khẽ bay.
Cô mỉm cười đón nhận.
Cậu quay mặt nhìn cô mà ngây người
Sao lúc này, cô lại đẹp như thế?
Kì lạ thật, cậu đã từng nhìn qua không biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp.
Mỗi người đều có những nét riêng.
Nhưng tại sao,người con gái đứng trước mặt cậu đây mới làm trái tim cậu đập loạn nhịp?
Cơ mà, khoan đã, sao cậu lại quên mất nhỉ?
Cô ấy là cô dâu của cậu cơ mà.
Là vợ đó, vậy …..cậu cần gì phải lén lút nhìn trộm cô và tên Bảo kia nói chuyện?
Rồi hôn trộm cô?
Rồi sung sướng khi được nắm tay cô?
Rồi ghen tức khi cô nói đến người khác, mặc dù là con gái.
Nghĩ đến thật nực cười.
Như nghĩ ra điều gì đó,cậu gọi cô:
-Nguyệt, ra đây tôi bảo cái này.
Cô tức tốc chạy đến chỗ cậu.
-Tôi muốn hôn cô.
Tác giả :
Kỳ Khởi Nguyên