Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh
Chương 97
Cố Tiểu Mạch biết mình không có lí lẽ, càng không có tư cách để phản bác đối phương, cô im lặng một hồi, sau đó ngước đầu lên, “Vậy anh muốn thế nào mới tin tôi sẽ trả tiền anh theo tháng?”
“Rất dễ thôi, tôi thiếu một trợ lý đời sống, Dịch Bách làm việc có chút cẩu thả, cần một người phụ nữ cẩn thận tỉ mỉ, cô đang nợ tiền tôi, chi bằng đi làm trả tiền, mỗi tháng một vạn, làm hai năm rưỡi, chúng ta không ai nợ ai nữa”
Trợ lý đời sống?
Cố Tiểu Mạch vừa nghe đã nổi n đùng đùng, cô chớp mắt, lập tức từ chối, “Không được, Mộ Bắc Ngật, tôi không phải nhân viên của công ty anh, hơn nữa tôi có công việc của mình”
“Công ty thiết kế CE Anh sao, tôi và người phụ trách của quý công ty khá thân thiết, cô nghĩ họ sẽ giữ cô lại hay bán cô cho tôi?”
Bán…
Vừa nghe đã biết có sự trao đổi tiền bạc ở đằng sau.
Cố Tiểu Mạch tức giận nhìn Mộ Bắc Ngật, cô đứng lên, “Mộ Bắc Ngật, anh đừng có lạm dụng quyền lực.
”
“Nếu tôi lạm dụng quyền lực, bây giờ cô đã là nhân viên của Mộ Thị rồi, tôi sẽ cho cô cơ hội ngồi ở đây đàm phán điều kiện với tôi sao?”
Cố Tiểu Mạch hoàn toàn tin tưởng răng những điều xui xẻo cô gặp phải đều là do Mộ Bắc Ngật và Cố Lan Tâm, hai người này cứ như nhà đầu tư bóc lột người mà không chớp mắt, bàn tay đang nắm chặt của Cố Tiểu Mạch buông ra, cô nhắm mắt lại, tiếp tục nói, “Mộ Bắc Ngật, trợ lý đời sống, sao.
anh không bảo Cố Lan Tâm chăm sóc anh, cô ta yêu anh như thế, chắc chắn sẽ đồng ý, như vậy hai người có thể bên nhau mọi lúc mọi nơi, lãng mạn ngọt ngào vô cùng.
Tôi học chuyên ngành thiết kế, không cùng chuyên ngành với công ty của anh, chuyện này không được rồi”
Ánh mắt của Mộ Bắc Ngật lạnh đi, liếc nhìn Cố Tiểu Mạch, có chút không vui.
“Lan Tâm không cần tìm công việc.
”
Đúng thế, anh nuôi cô ta, cô ta có cuộc sống thư thái không cần lo bất cứ điều gì, chỉ cần xinh đẹp là được rồi.
Cố Tiểu Mạch tiếp tục nói, “Có thể tuyển nhân viên”
“Cố Tiểu Mạch, tôi đang cho cô cơ hội để trả nợ, điều này không mâu thuẫn với chuyên ngành của cô, cô không cần lúc nào cũng có mặt ở đây, lúc nào tôi cần, cô có mặt là được, ngoài ra, mỗi tháng trả một vạn xong tôi sẽ trả thêm cho cô tiền lương, thời gian còn lại cô làm công việc của cô” Mộ Bắc Ngật lùi một bước, từ từ nói ra mục đích của mình.
Không thể không nói, từ tiền thưởng mười vạn đến làm thêm trả tiền, Mộ Bắc Ngật dành cho Cố Tiểu Mạch không ít ưu đãi và phúc lợi, anh hết lần này đến lần khác nhượng bộ, đây không phải là phong cách của anh.
Nhưng Cố Tiểu Mạch ngốc nghếch, làm sao biết được sự nhượng bộ và tâm tư của Mộ Bắc Ngật chứ?
“Hôm qua Nám Nám gọi điện cho tôi, con bé nói rất thích trường học này, còn cảm ơn tôi, tôi đã hứa với con bé, cuối tuần đưa con bé đến nhà tôi chơi”
Cố Tiểu Mạch kinh ngạc đến mức không thốt lên lời, khuôn mặt ngẩn ngơ, mãi mới bình tĩnh lại, cô giơ tay ra, “Đưa điện thoại của anh cho tôi”
Mộ Bắc Ngật nhìn cô giơ tay ra, anh nhếch mày, “Làm gì?”
“Chặn số điện thoại nhà tôi, ngày nào Nám Nám cũng làm phiền anh như vậy, người làm mẹ như tôi ngại quá” Cố Tiểu Mạch mặt cười nhưng lòng không vui chút nào, cô nhìn Mộ Bắc Ngật nói.
Mộ Bắc Ngật tất nhiên sẽ không lôi điện thoại ra, nếu không chuyện tin nhăn sẽ bị lộ, anh lạnh lùng nói, “Tôi không cho rằng con bé làm phiền tôi, hơn nữa đây là chuyện giữa tôi và Nám Nám”
“Con bé là con gái của tôi, Mộ Bắc Ngật” Cố Tiểu Mạch nhất thời cảm thấy mồm miệng cô không còn lanh lợi khi ở trước mặt Mộ Bắc Ngật Mộ Bắc Ngật đã đứng lên, cảm thấy nóng bức, anh nới cà vạt, Cố Tiểu Mạch lúc nãy định lấy điện thoại của Mộ Bắc Ngật nên đã bước đến trước mặt Mộ Bắc Ngật, bây giờ anh bỗng nhiên đứng dậy, hai người chợt đứng rất gần, gần đến mức Gố Tiểu Mạch có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực đang phả vào cổ cô.
Cố Tiểu Mạch thở gấp, cô muốn lùi lại một bước, nhưng thật bất ngờ, lân nào đến phòng làm việc của Mộ Bắc Ngật cô cũng va vấp phải cái gì đó, lần này cô va vào ấm trà, Cố Tiểu Mạch hét lên một tiếng, ngã về đằng sau.
Mộ Bắc Ngật nhanh tay ôm lấy eo cô, dùng hết sức kéo cô về phía của mình, Cố Tiểu Mạch bất ngờ đập vào ngực anh, hai người ôm chặt nhau.