Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh
Chương 747 747 Chương 748
Nhưng đây lại là yêu cầu của bệnh nhân, ông ta không thể từ chối.
Chỉ một lúc xét nghiệm thì đã có kết quả, kết quả ấy khiến cho bác sĩ tối mặt mày lại.
Ngay lập tức ông bình tĩnh nói với y tá bên cạnh: “Đi điều tra xem y tá mang thuốc ngày hôm nay là ai? Đây rõ ràng không phải thuốc điều trị bệnh về họng.
Nếu không biết mà uống vào sẽ dẫn đến hỏng họng!”
Cố Tiểu Mạch đứng bên cạnh, không cần nghe thêm những lời báo.
cáo của bác sĩ nữa.
Dựa vào những lời này mà cô cũng đã biết kết quả.
Bất giác khoé môi nhếch lên nở một nụ cười chế giễu như không có chuyện gì xảy ra.
Lại là muốn hại cô ấy.
Nghĩ tới những biểu hiện của Hứa Nhân Nhân, Cố Tiểu Mạch thu lại nụ cười, ung dung rời khỏi khoa dược.
Ở cảnh khác, Hứa Nhân Nhân đứng phía sau Mộ Bắc Ngật, nhẹ nhàng tha thiết nói: “Anh Bắc Ngật, anh tìm em à?”
“Nơi cô du học là Cựu Ngân Sơn, đúng không?” Mộ Bắc Ngật đứng trước giường, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt vô cảm đến nghiêm nghị, ngay cả giọng nói của anh cũng lạnh lùng.
Vẻ mặt của Hứa Nhân Nhân chấn động, lông mày khẽ cau lại, cô nghe thấy Mộ Bắc Ngật nói: “Nơi ở của Minh Uy đã bị lộ.
Trước đây tôi đã ở Cửu Ngân Sơn năm năm rồi.
Đây không phải là chuyện ngẫu nhiên.
Tôi hi vọng cô đừng để tôi tìm thấy bằng chứng nào ở chỗ cô”
Giọng nói lạnh như băng tuyết truyền đến, khiến người nghe phải kinh hãi, dù Hứa Nhân Nhân là một người vốn mạnh mẽ nhưng lúc này biểu cảm cũng bị thay đổi.
Cô ta làm ra vẻ vô tội nói: “Anh Bắc Ngật, em không hiểu anh đang nói gì.
Em, em không quen anh ta”
“Tốt nhất là thế”
Mộ Bắc Ngật chỉ nói đúng bốn từ, rồi sau đó quay lại nhìn Hứa Nhân Nhân với khuôn mặt vô tình, nói liền một mạch: “Nếu không, sợ rằng tôi sẽ không nể mặt mà ra tay với bà Hứa đấy”
Mộ Bắc Ngật rời đi, Hứa Nhân Nhân vẫn đứng đó mặc cho gió buốt thổi vào người khiến cho khuôn mặt cô khô lại, tê cứng cả người.
Nhưng cô vẫn đứng trước giường hướng mắt ra phía ngoài cửa sổ nhìn cảnh vật âm u ảm đạm.
Đứng từ đây nhìn ra, những tòa nhà cao.
chót vót cũng trở lên nhỏ bé.
Mà con người ở trước những tòa nhà cao.
ngất này cũng bé nhỏ vô cùng.
Hứa Nhân Nhân cắn chặt môi, hai tay dù có nắm chặt lại cũng không đủ xoa dịu những cơn tức trong lòng cô ta.
Mộ Bắc Ngật quay lại phòng bệnh, nhưng không thấy Cố Tiểu Mạch đâu.
Anh lo lắng chạy khắp nơi tìm cô.
Cuối cùng cũng tìm thấy cô ấy đang ở hậu hoa viên bệnh viện.
Gần đó có rất nhiều người đang đi dạo, Cố Tiểu Mạch ngồi dưới một gốc cây to.
Nếu như không để ý kỹ thì anh cũng không thấy được dáng vẻ bé nhỏ của cô.
Cô mặc quần áo bệnh nhân xõa tóc ngồi đó nhìn mặt hồ phẳng lặng.
Bây giờ cô ấy cần thời gian và sự yên tĩnh, nhưng Mộ Bắc Ngật rõ ràng biết rằng có một tia sáng trong mắt cô ấy, đó là sự tuyệt vọng, không còn chút nhiệt huyết nào đối với thế giới này.
Sắc mặt của Mộ Bắc Ngật sa sầm lại.
Những ngón tay buông thống bên hông anh vô thức siết chặt, anh lặng lẽ tiến đến sau lưng Cố Tiểu Mạch.
Cố Tiểu Mạch hiếm lắm mới có được cảm giác nhàn nhã thưởng thức bức tranh một cách thoải mái như vậy.
Cô đã phải bỏ ra nhiều tâm huyết để vẽ lên bản thiết kế này.
Rồi bỗng nhiên cô thấy một bên vai của mình nặng trĩu.
Cố Tiểu Mạch vội ngẩng đầu lên, Mộ Bắc Ngật cởi áo khoác của mình ra giúp cô khoác lên người.
Trên người anh cũng chỉ còn chiếc áo sơ mi đen mỏng, lộ rõ dáng người đã gầy đi.
Bây giờ chỉ mới là đầu xuân nhưng chỉ cần cởi lớp áo khoác ra thôi cũng sẽ cảm thấy hơi rét lạnh.
Hai mắt Cố Tiểu Mạch khẽ chớp, nghĩ đến tin tức vừa mới biết được ở khoa thuốc, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, Hứa Nhân Nhân đã đến kịp lúc, nếu như Mộ Bắc Thâm bị bỏng họng, cô ta sẽ bị đẩy đến cực điểm của tội lỗi.
Cô đang định cởi bỏ áo ra thì đã bị tay anh ngăn lại, nói với cô bằng một giọng ấm áp: “Mặc vào kẻo lạnh”.