Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh
Chương 704 704 Chương 705
Cố Tiểu Mạch lên xe rồi mới nhìn thấy tin nhắn ngắn mà Ngu Sâm gửi đến, đôi mắt tối sầm lại, gân xanh trên trán cũng vô thức nổi lên.
Xem giọng điệu của tin nhắn này thì ông chủ hoàn toàn không quan tâm gì đến an nguy của cô cả: “Tỉnh ngủ thì đến khách sạn Thịnh Nguyên”
Cố Tiểu Mạch cắn môi theo bản năng, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, vì sao tối hôm qua mình lại ngủ lại nhà Mộ Bắc Ngật, ngay lúc ở trong hiểm cảnh kia, làm thế nào Mộ Bắc Ngật có thế đưa hai người đi mà không bị chút thương tích nào.
Trở lại khách sạn, đầu óc Cố Tiểu Mạch vẫn tràn đầy nghi vấn, miệng vết thương trên trán cô đã được xử lý, lúc này ngoài đau ra thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
Lúc này Ngu Sâm đang ngồi trên sô pha trong phòng của cô ở khách sạn, nhàn nhã đọc báo.
Cố Tiểu Mạch vừa vào lập tức nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khóe mắt cô không khỏi giật giật.
Ngu Sâm thấy thế, chậm rãi buông tờ báo, giọng nói bình tĩnh vô cùng: “Đã về rồi: Chậc, đúng là tình đồng nghiệp giả dối.
“Ông chủ, hôm qua tôi ở sân bay bị trói đi, chẳng lẽ anh… Không quan tâm tôi chút nào à?”
“Cô xảy ra chuyện gì sao? Có bị thương không? Bệnh có phát tác không?” Ngu Sâm tung ra ba câu hỏi liên tiếp, hỏi đến mức Cố Tiểu Mạch có cảm giác được quan tâm mà lo lắng.
Cô khoát tay áo: “Không vấn đề gì”
“Đó là đương nhiên, không phải Mộ Bắc Ngật đã bảo vệ cô rất tốt à”
Ngu Sâm gật đầu, tầm mắt tiếp tục quay trở về tờ báo trên tay.
Cố Tiểu Mạch hít một hơi khí lạnh: “Ông chủ, lúc tôi ở tình huống ngàn cân treo sợi tóc, người cứu tôi cũng có thể là anh mà? Sao lại để cho người khác đến cứu tôi?”
“Nói thật, anh ta tìm được cô trước tôi, tôi chỉ đành để lại cho anh †a” Ngu Sâm hơi dừng lại, nói với vẻ mặt đương nhiên, điều này lại khiến Cố Tiểu Mạch giận sôi.
Cố Tiểu Mạch trợn trắng mắt, vẻ mặt nặng nề đi đến bên giường, sau đó không hề giữ chút hình tượng mà nằm dạng hai chân ở trên giường.
Hôm nay không trang điểm, khuôn mặt cô nhỏ nhắn thuần khiết, môi đỏ răng trắng, trắng nõn mềm mại, khí chất nổi bật, đôi mắt luôn có linh khí kia lúc này lại giống như rơi vào hư không, mênh mông vô thần.
Ngu Sâm nhìn như không chút để ý, giờ phút này vẻ mặt anh ta đã không còn sự trêu tức như vừa rồi mà trở nên nghiêm túc hơn, làm như vô tình hỏi: “Cô không thích anh ta à?”
“Anh ta luôn động tay động chân với tôi” Thiếu chút nữa là Cố Tiểu Mạch nói ra những lời này, cũng may cô kịp thời dừng lại, yên lặng thâm nói trong lòng.
Ánh mắt Cố Tiểu Mạch không khỏi trầm xuống, cho dù cô và Mộ Bắc Ngật có qua lại như thế nào nhưng cho đến lúc này, hai người cũng chỉ là người xa lạ mới quen biết ba ngày, thế nhưng hai người đã làm những chuyện vô cùng thân mật, hôn môi, ôm, thậm chí là ôm ngủ cùng nhau, Cố Tiểu Mạch không chấp nhận được, nhớ tới những điều này, cô không nhịn được mà muốn hành hung Mộ Bắc Ngật một trận.
Ngu Sâm không biết đã đến bên cạnh cô từ lúc nào, anh ta cúi người từ trên cao nhìn xuống cô: “Đang hỏi cô đấy, cô đỏ mặt cái gì?”
“Tôi là trời sinh sắc mặt hồng hào, ông chủ, chẳng lẽ anh không biết chuyện này à?”
“Theo ý của tôi, cho dù mối quan hệ giữa cô và Mộ Bắc Ngật có tiến thêm một bước hay không, người được lời luôn là cô”
Sắc mặt Cố Tiểu Mạch đột nhiên tối sầm, chỉ biết miệng ông chủ vĩnh viễn không phun ra được lời hay gì mà!
“Ông chủ, ông chủ.” Tiểu Bất Điểm chạy vội vào phòng, vừa chạy vừa gọi to.
Vừa tiến vào, nhìn thấy Cố Tiểu Mạch nằm dạng chân trên giường, Ngu Sâm thì đứng bên cạnh, cảnh tượng này nhìn thế nào cũng không tránh khỏi khiến người ta liên tưởng.
Tiểu Bất Điểm trừng lớn đôi mắt, lập tức lui về phía sau: “Xin lỗi ông chủ, tôi quấy rầy hai người làm việc rồi”
Cố Tiểu Mạnh giật mình ngồi dậy chỉ trong chớp mắt, Ngu Sâm trầm giọng nói thẳng: “Quay lại!”
Tiểu Bất Điểm muốn xoay người bỏ chạy, bị ông chủ gọi lại, vẻ mặt anh ta như khóc không ra nước mắt, xoay người lại nói: “Ông chủ, thật sự không phải tôi cố ý quấy rầy hai người đâu!”
Phát hiện xu hướng tình dục của ông chủ là bình thường, Tiểu Bất Điểm lo lắng hãi hùng suốt mấy ngày nay cuối cùng đến giờ cũng có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Lý trí của Tiểu Bất Điểm quay trở về, khuôn mặt già vội vàng giả vờ quan tâm Cố Tiểu Mạch: “Cố Tiểu Mạch, cô bị thường à? Có nghiêm trọng không?”.