Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh
Chương 62
Cố Tiểu Mạch bắt taxi đi về căn hộ, lúc cô ra khỏi hội quán, không ngờ lại nhận được những cái nhìn lạ thường của mọi người, cái ánh mắt như kiểu họ hiểu đã xảy ra chuyện gì, Cố Tiểu Mạch nhíu mày.
Lúc cô về đến nhà, Lục Noãn đang ngủ cùng Nám Nám vẫn chưa tỉnh dậy, Cố Tiểu Mạch thở phào nhẹ nhõm, may quá Noãn Noãn với Nám Nám không nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cô!
Cô chạy vào nhà tắm, tỈ mỉ gội sạch cơ thể, nhìn thấy những vết bầm tím trên người, trái tim Cố Tiểu Mạch lạnh giá, ánh mắt hiện lên sự chán ghét.
Tắm xong hai lần, Cố Tiểu Mạch mới tắt vòi hoa sen, thay bộ đồ mới, nhìn thấy áo sơ mi treo trên giá đồ, Cố Tiểu Mạch lạnh lùng lôi xuống, vứt vào túi rác đen, mắt không thấy tâm không phiền…
Lúc Cố Tiểu Mạch ra khỏi nhà tắm, Lục Noãn với Nám Nám đã tỉnh dậy, Lục Noãn vẫn còn nhớ giọng nói hôm qua lúc Cố Tiểu Mạch gọi điện, bắt đầu “bà tám”, nhướn mày, “Nấm ơi, mau nói cho tôi nghe, có phải tối qua gặp được trai đẹp phải không? Tắt điện thoại nhanh như vậy, chắc chắn có vấn đề!
Đương nhiên, Lục Noãn chỉ dám nói vài câu trêu Cố Tiểu Mạch thôi, Cố Tiểu Mạch là một người khá truyền thống, điều này Lục Noãn cực kỳ rõ ràng.
Cố Tiểu Mạch đẩy cô ra, sắc mặt lạnh lùng, “Nám Nám, bà đừng có trêu tôi nữa, tôi đi gặp khách hàng thôi.
” Gặp người khác, ai??
Cố Tiểu Mạch với bộ dạng không hề muốn nói ra, nói qua loa vài câu rồi đẩy Lục Noãn ra ngoài cửa, Lục Noãn bị đẩy ra ngoài cửa, cái khoảnh khắc Cố Tiểu Mạch đóng cửa lại, Lục Noãn ở bên ngoài hét to lên.
“Cố Tiểu Mạch, sớm muộn bà cũng phải giải thích với tôi tại sao tối qua không về nhài” Đẩy được Lục Noãn ra ngoài, Cố Tiểu Mạch mới thở phào nhẹ nhõm, cô không muốn Lục Noãn nhìn thấy bộ dạng không vui lãn thê thảm này của cô, cô quay người lại, đối mặt với Nám Nám đang đứng ở cửa phòng ngủ, Nám Nám mở to mắt nhìn Cố Tiểu Mạch.
Cố Tiểu Mạch bỗng thấy sợ hãi, ngay lập tức khôi phục lại ánh mắt như thường ngày, đi đến trước mặt Nám Nám, “Nám Nám, con dậy rồi à?” “Nấm ơi, trông mẹ không vui” “Mami có không vui đâu, hai ngày này mẹ sẽ ở nhà chơi với con, được không?” Cố Tiểu Mạch cúi xuống cười với Nám Nám đồng thời chờ đợi phản ứng của Nám Nám.
Hai mắt Nám Nám đảo một vòng, làm ra dáng vẻ đầy thắc mắc, “Tại sao ạ? Nấm ơi, mẹ không đi thiết kế váy cưới cho cô xinh đẹp nữa sao?” Cố Tiểu Mạch chau mày, nếu bây giờ cô còn đi thiết kế váy cưới cho Cố Lan Tâm, sợ rằng sẽ bị Cố Lan Tâm tạt axit, cũng không có gì lạ…
Cố Tiểu Mạch rất yêu quý khuôn mặt của mình, dù sao mỗi lần chủ nhiệm muốn măng cô, bỗng nhìn thấy cô bày ra bộ mặt đáng thương tội nghiệp, sẽ mềm lòng mà không trách mắng cô.
Dịch Bách đưa Mộ Bắc Ngật về đến công ty, Mộ Bắc Ngật bỗng nhiên hoàn hồn, liếc nhìn bên ngoài cửa, “Dịch Bách, quay xe” Giọng nói bỗng nhiên vang nên khiến cậu trở tay không kịp, lập tức mở xi nhan, “Sếp, anh…muốn đi đâu ạ…?” Nửa tiếng sau, Mộ Bắc Ngật có mặt ở dưới nhà Cố Tiểu Mạch, Mộ Bắc Ngật kéo kính xuống, rút điện thoại ra, không chút do dự gọi cho Cố Tiểu Mạch.
Cố Tiểu Mạch vừa dỗ dành Nám Nám xong liền nhận được điện thoại từ số lạ, Cố Tiểu Mạch liếc nhìn một cái, do dự một lúc, cuối cùng vẫn bấm nghe, “Alo, xin chào, tôi là Cố Tiểu Mạch” Mộ Bắc Ngật nghe thấy giọng nói lảnh lót, có chút phẫn nộ, anh mấp máy môi, “Là tôi” Không ngờ, Cố Tiểu Mạch vừa nghe thấy giọng nói của Mộ Bắc Ngật, không nói lời nào, “bụp” một tiếng, tắt điện thoại.
Nghe thấy tiếng tút tút trong thoại, mặt Mộ Bắc Ngật tối sầm, Dịch Bách ngồi ở ghế lái cũng cảm thấy có chút lúng túng, vội vàng quăng lại một câu, xuống xe đi ra xa.
Mộ Bắc Ngật nhìn chăm chằm vào màn hình điện thoại, không chần chừ bấm gọi lần nữa, lần này là Nám Nám.
Cố Tiểu Mạch đang nằm trong phòng như con sâu lười biếng, cơ thể đau ê ẩm, nghe thấy điện thoại bàn reo lên.
Đôi mắt Nám Nám sáng long lanh, không cần đoán cũng biết là ai gọi đến.
Nhưng lần này, Cố Tiểu Mạch phản ứng nhanh hơn Nám Nám, cô lao về phía điện thoại, nhấc điện thoại lên, “Mộ Bắc Ngật, anh có thôi đi không hả?” Giọng nói đầy bực tức, hơn nữa cô không muốn dây dưa gì với anh, lúc này anh không phải nên đi dỗ dành vợ sắp cưới sao?
Mộ Bắc Ngật vừa đẩy cửa xe bước xuống vừa nói, “Tôi đang ở dưới nhà, chuyện tối hôm qua, chúng ta nên nói chuyện trực tiếp với nhau” Bàn tay cầm điện thoại của Cố Tiểu Mạch khựng lại, cô cầm điện thoại đi ra ban công, quả thực nhìn thấy Mộ Bắc Ngật đang đứng ở dưới.
Cố Tiểu Mạch nheo mắt, “Nói qua điện thoại đi” Không biết có phải thần giao cách cảm không, Cố Tiểu Mạch vốn định đứng ở ban công ngó đầu ra nhìn Mộ Bắc Ngật có ở đó không…
Kết quả, Mộ Bắc Ngật cứ như có mắt trên đỉnh đầu, ma xui quỷ khiến thế nào lại ngẩng đầu lên, tức thời, hai người bốn mắt nhìn nhau, có chút kinh ngạc.
Cố Tiểu Mạch khựng lại, không nhìn ra trên mặt anh có cảm xúc gì.