Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh
Chương 546
Chương 546:
“Em có tôi và Nám Nám là đủ rồi, có thêm ngươi, sẽ chia tình yêu dành cho tôi và Nám Nám, tôi không thích” Mộ Bắc Ngật khẽ mở miệng, đôi môi lạnh lùng khẽ cong lên.
Về đến nhà, Mộ Bắc Ngật thân mật đi tới chỗ ghế phụ, mở cửa xe, cởi áo khoác trên người ra, khoác lên người cô.
Cửa xe vừa mở ra, gió lạnh đột ngột ập đến. Mặc dù cả thân hình cao lớn của Mộ Bắc Ngật đang đứng trước mặt cô nhưng vẫn có chút lạnh lẽo tràn qua. Lúc này khoác lên mình chiếc áo khoác vẫn còn sót lại hơi ấm của anh, cảm thấy cũng không đến quá lạnh.
Mộ Bắc Ngật cúi người nhìn lướt qua: “Lần sau không được phép tái diễn chuyện kiểu này nữa”
“Em trước đó đã chuẩn bị thuốc giải rượu rồi” Nói chung, cô cảm thấy Mộ Bắc Ngật giáo dục mình như phụ huynh giáo dục con em. Bản tính của Cố Tiểu Mạch chính là phản kháng, lúc này, chỉ chu môi, lầm bầm.
Đúng Mộ Bắc Ngật nghe thấy, anh ta hơi nghiêng người, nhỏ giọng bên tai Cố Tiểu Mạch, nghiến răng nói: “Có vẻ như em chưa nhận ra sai lầm của mình phải không, Cố Tiểu Mạch?”
“Bây giờ em không say, em rất tỉnh táo, chỉ là một bữa tiệc kêu gọi đầu tư, người khác làm gì được em chứ. “
Chỉ có loại loại lòng lúc nào cũng mưu tính như Cố Chấn Hải và Hoàng Mai mới không thèm thương tiếc đẩy cô vào biển lửa, không chừa chút đường sống.
Cố Tiểu Mạch đột nhiên ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ với Mộ Bắc Ngật. Nụ cười từ trong tim, đôi mắt cong cong bất ngờ đâm thẳng vào con ngươi đen của người đàn ông. Cơn giận giả bộ trên mặt dần dần tắt lịm vì cô.
Sau khi thở phào nhẹ nhõm, Cố Tiểu Mạch duỗi chân định bước trên mặt đất. Cơ thể rất ấm, nhưng đi giày cao gót nên không đeo tất, thành ra cô rùng mình một cái.
Mộ Bắc Ngật bất lực thở dài, cúi người, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Cố Tiểu Mạch, cằm đặt trên vai cô. Mắt Cố Tiểu Mạch sâu hơn, kinh hãi một hồi.
Đôi tay buông thõng trong trên không trung từ từ hạ xuống, bất giác bám lấy Mộ Bắc Ngật.
Mộ Bắc Ngật vốn dĩ nhắm mắt lại, khi cảm thấy bàn tay đặt trên lưng mình, đôi mắt đang nhắm nghiền của anh ta đột nhiên mở ra, nhuộm ý cười.
Cứ thế kéo hông của Cố Tiểu Mạch, nửa ôm lấy cô, tương đương với việc toàn bộ cơ thể của Cố Tiểu Mạch được Mộ Bắc Ngật bao bọc.
Loại tư thế vừa quen thuộc vừa thân mật này làm cho Cố Tiểu Mạch có chút choáng váng, cảm giác kỳ lạ tràn tới.
Kể từ khi nhận lại Nám Nám, trái lại tránh xa tâm mắt của họ, để sau cha và Nấm có thế giới riêng của hai người.
Cố Tiểu Mạch vẫn còn đờ đẫn đến tận khi bị đặt ở trên giường. Cho đến khi bên tai truyền ra tiếng cười trầm thấp, Cố Tiểu Mạch mới tỉnh táo lại: “Em không định buông tay ra sao?”
Anh đã buông tay từ lâu, nhưng lúc này Cố Tiểu Mạch trái lại vẫn đang dính lấy anh!
Cố Tiểu Mạch ngay lập tức thả tay ra, nghiêng đầu, tránh tâm mắt của Mộ Bắc Ngật.
“Tối nay mặc ít như vậy, đi tắm nước nóng đi cho đỡ lạnh”
“Anh đi tắm trước đi, người anh chắc lạnh hơn nhiều” Cố Tiểu Mạch lúng túng nói, sờ lên chóp mũi một cách mất tự nhiên.
Mộ Bắc Ngật nheo mắt lại. Cô gái này từ khi nào lại trở nên thẹn thùng như vậy? Nhìn thẳng vào mắt anh cũng thấy ngượng ngùng?
“Chúng mình cứ đẩy tới đẩy lui thế này… Hay không thì tôi đề nghị, chúng ta… tắm chung” Môi Mộ Bắc Ngật hơi nhếch lên, khá đen tối.
Cố Tiểu Mạch lập tức đề phòng, trợn to mắt hạnh, nhanh chóng bác bỏ: “Anh đi tắm đi. Em sẽ đến phòng của Nám Nám tắm, cứ như vậy, không được phép phản bác.”
Một tia lạnh lùng thoáng qua trong mắt Mộ Bắc Ngật, đêm này nhất định phải để cô biết mùi. Anh hơi thẳng người lên: “Nhớ về”
Dứt lời, Mộ Bắc Ngật quay người bước vào phòng tắm, mở vòi sen rào rào.
Cố Tiểu Mạch từ từ ngồi dậy khỏi giường của Mộ Bắc Ngật. Chiếc váy dài khiến suýt chút nữa khiến cô đi không được. Cố Tiểu Mạch đang nừa bò, cố găng trườn ra khỏi giường của Mộ Bắc Ngật thì tiếng chuông vang lên. Quả thực khiến Cố Tiểu Mạch sợ hết hồn.
Cố Tiểu Mạch hốt hoảng mò mẫm túi của Mộ Bắc Ngật, số điện thoại lạ?