Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh
Chương 487 Chương 488
Những người gây chuyện kia còn không dám ra tay trước mặt ông, có điều trông thấy dáng vẻ chững chạc của Cố Tiểu Mạch, Lương Dật An đột nhiên muốn biết cô gái này sẽ làm ra được trò gì.
Lương Dật An làm bộ lơ đãng hỏi: “Lúc thì ở trong bệnh viện, lúc thì xuất hiện ở đây, lúc thì nói chuyện làm ăn.
Cháu rốt cuộc có thân phận gi”
Cố Tiểu Mạch xõa mái tóc dài ra, có chút cau mày mà nói: “Vừa mới mở studio, hàng của mình chẳng lẽ không phải tự mình đi lấy à?”
úc Cố Tiểu Mạch nói câu này thì trên gương mặt dịu dàng của cô lại tràn đầy sự bướng bỉnh, cô hơi nhếch lông mày, đôi mắt trong veo vừa đen láy vừa sáng ngời, rất đẹp.
Trong phút chốc, Lương Dật An vô thức bị hấp dẫn bởi ánh mắt của cô, ông nhìn chằm chằm vào cô, không hề chớp mắt.
Cố Tiểu Mạch nói xong mới phát hiện ra Lương Dật An đang nhìn cô chằm chằm.
Mà cô cũng nhận ra rằng nếu như ông chú đẹp trai này mà trẻ lại hai mươi tuổi thì chắc có thể sánh với Mộ Bắc Ngật.
Cố Tiểu Mạch dịch ra ngoài, tự động cách xa Lương Dật An một tấc rồi nói nhỏ: “Có nên nhìn xem bọn kia đã đi chưa không?”
Lương Dật An nhìn chằm chằm Cố Tiểu Mạch, dường như ông không bị tình cảnh nguy hiểm lúc này làm cho sợ hãi.
Cố Tiểu Mạch dần dần đứng thẳng dậy, vốn là cô định nhìn lén tình hình bên kia…
Nhưng Cố Tiểu Mạch vừa đứng dậy, mới lộ ra cái trán với đôi mắt thì lại thấy có người đàn ông râu quai nón đứng trước mặt mình, cơ thể rất cường tráng, vẻ mặt thì hung dữ, trong tay còn đang cầm dùi cui điện nhìn chằm chằm vào cô.
Cố Tiểu Mạch giật nảy mình, cô lui về phía sau một bước.
Người đàn ông kia rống lên: này ở đâu ra đây, lén lút đứng đây làm gì, chẳng lẽ muốn báo cảnh sát à!”
Người đàn ông hét lên, mấy người còn lại cũng cầm dùi cui điện đi về phía Cố Tiểu Mạch.
Cố Tiểu Mạch nhìn thoáng qua hàng hóa đang bốc cháy hừng hực trên thuyền kia, đôi mắt cô híp lại, đưa mắt tìm hàng hóa mình muốn cầm theo bản năng.
Nhịp tim của cô dần nhanh lên, Cố Tiểu Mạch kéo Lương Dật An, căng thẳng run rẩy nói: “Còn sững sờ ở đây làm gì, mau chạy đi!”
Lương Dật An bị Cố Tiểu Mạch kéo rồi quay người chạy về phía ngược lại.
Trong mắt của Lương Dật An hiện lên nét cười, đám cướp biển kia chỉ là muốn kiếm một vố mà thôi, thứ lấn yếu sợ mạnh.
Lương Dật An tới đây là có người theo bảo vệ, bây giờ lại bị Cố Tiểu Mạch lôi chạy trốn?
Cô gái này thú vị đấy.
‘Vẻ mặt của Cố Tiểu Mạch rất lạnh lùng, mắng thầm trong lòng một tiếng, sao mà ngày đầu tới kiểm tra hàng hóa lại gặp phải bọn cướp biển hung tợn này cơ chứ, lại còn có một ông chú nữa.
Tiếng bước chân sau lưng ngày càng gần, dường như Cố Tiểu Mạch cảm nhận được bước chân của những người đàn ông sau lưng cô có thể dẫm nát boong tàu!
Tiếng gào thét vang lên, mấy người đó vây Cố Tiểu Mạch và Lương Dật An lại khiến Cố Tiểu Mạch không thể không dừng lại.
Cô thở hổn hển, dùng một vẻ mặt lạnh lùng mà nhìn mấy người này.
Người đàn ông râu quai nón bước lên trước rồi hỏi: “Mày là ai? Lúc nãy ở đó nghe lén cái gì, mày có biết răng nghe lén bọn tao là sẽ bị… bị diệt khẩu không?”
Người đàn ông râu quai nón nổi giận đùng đùng, sự hung ác trên người ông ta khiến cho người khác phát run.
Đôi mắt của Cố Tiểu Mạch lóe lên vẻ sắc bén, cô đưa Lương Dật An bảo vệ sau lưng theo bản năng rồi dùng tiếng Anh trả lời: “Tôi tới lấy hàng của tôi, cũng chẳng có ý nghe lén”
“Lại còn ngụy biện à? Ởchỗ này của tao nếu nghe lén là sẽ bị ném cho cá ăn.
Hôm nay tâm trạng bọn tao không được tốt, trong hai người bọn mày chắc chắn phải có một người đi theo bọn tao, nếu không thì tao đánh đấy!”
Người đàn ông tức giận quát lên.
Xung quanh là tiếng gió biển thổi rì rào, sóng biển đang cuộn trào, hôm nay gió rất to, dường như muốn thổi bay cả boong tàu.
Vẻ mặt của Lương Dật An rất bình tĩnh, ông nhíu mày rồi đưa mắt nhìn về phía Cố Tiểu Mạch.
Cố Tiểu Mạch lui về phía sau một bước, hơi nghiêng đầu rồi nhỏ giọng nói với Lương Dật An: “Chú ơi, đợi chút nữa cháu sẽ đi qua với bọn họ, chú phải báo cảnh sát nhanh lên nhé, cháu chưa muốn chết sớm thế đâu”
Cô gái ấy quyết định tự mình sẽ đi qua đó ư?.