Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh
Chương 437 Chương 438
“Tiểu Mạch, em biết về gia thế của anh ta, thậm chí anh ta chuẩn bị kết hôn với Có Lan Tâm rồi, Tiểu Mạch, mục đích ban đầu đến Kinh Đô không phải là tìm bó đẻ của Nám Nám sao?” Ánh mắt Nam Thân An hiện lên sự phức tạp, anh ta không nhịn được mà lên tiếng.
Có Tiểu Mạch khưng lại, đã nói không tiết lộ ra bên ngoài thì tạm thời không nói cho anh Nam biết vậy.
Cô giống như con chuột nhắt trộm phô mai, ánh mắt dè dặt, “Em không nghĩ nhiều như thế.”
“Anh ta sẽ làm tổn thương em, anh không muốn nhìn thầy ông Mộ và Có Lan Tâm ra tay với em thêm một lần nữa, Tiểu Mạch!”
“Hơ hơ, chuyện này không liên quan đền anh ta, không phải sao?”
Mặc dù bây giờ Có Tiểu Mạch vẫn chưa trả lời Mộ Bắc Ngật, nhưng ở trước mặt người ngoài cô không hề che giấu đi tình cảm của mình, cô là người có tính cách làm yêu dám nói, cô không yêu Nam Thân An chính là không yêu, cô sẽ làm rõ điều đó không để anh ta hiểu lầm, chỉ duy nhát Mộ Bắc Ngật, cô cất giầu tình cảm của mình, giày vò anh, hành hạ anh…
Có Tiểu Mạch biết rõ, từ đầu đến cuối, người duy nhất không được cô đối xử công bằng chính là Mộ Bắc Ngật.
Nam Thần An khuyên nhủ Có Tiểu Mạch không thành công, thậm chí Có Tiểu Mạch còn nói muốn đổi căn nhà khác để ở, Nam Thần An rời khỏi phòng với ánh mắt phức tạp, đẻ Có Tiểu Mạch một mình trong phòng.
Cô lặng lẽ kéo theo vali ra khỏi nhà của Nam Thần An, màn đêm buông xuống, lần đầu tiên cô cảm nhận được sức ảnh hưởng của Mộ Thị ở Kinh Đô, đến quảng cáo của một trung tâm mua sắm cũng tuyên bồ tin tức về hôn lễ của Tổng giám đốc Mộ Thị, ánh đèn chiếu lên mặt Có Tiều Mạch, ba hữ Có Lan Tâm lọt vào mắt Có Tiểu Mạch.
Lúc này Có Tiểu Mạch mới hiểu ra, Cố Lan Tâm trở thành vợ sắp cưới của Mộ Bắc Ngật thay cô vì muốn che giấu đi sự thật, cô ta nghĩ đủ mọi cách để loại bỏ cô, thậm chí, năm đó cãi vã cõ lẽ chỉ là một vở kịch mà Cố Lan Tâm tự biên tự diễn mà thôi.
Nếu năm đó cô không rời đi, cô sẽ ngồi vào vị trí bây giờ của Có Tiểu Mạch sao?
Không, Cố Tiểu Mạch chắc chắn, nếu không thích cô sẽ không ở bên cạnh anh, Có Lan Tâm thì sao? Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ta là vì tiền.
Ba ngày sau, ngày tổ chức đám cưới.
Khách khứa đông đúc, khách sạn tổ chức lễ cưới là khách sạn năm sao của Kinh Đô —- Khách sạn quốc tế Thịnh Nguyên, Mộ Thị bao trọn cả khách sạn, sảnh lớn ở tằng một là nơi tổ chức đám cưới, trên tầng có phòng nghi ngơi và uống trà.
Mộ Bắc Ngật không chỉ mời Tổng giám đốc của các công ty trong giới làm ăn mà hôm nay các nhà báo truyền thông cũng đến để chứng kiến hôn lễ hoành tráng này.
Có Lan Tâm ở nhà họ Cố trang điểm, nhân viên mang váy cưới đến, là thiết kế của Có Tiểu Mạch, nhìn bên ngoài còn lộng lẫy hơn trên ảnh rất nhiều.
Mặc dù Cố Lan Tâm không thích, nhưng cô ta không thể không thừa nhận rằng, trình độ thiết ké của Có Tiểu Mạch rất đỉnh, cô ta hận không thể xé xụn chiếc váy này.
“Lan Tâm à, đây chính là thiết kề của Có Tiểu Mạch người phụ nữ đê tiện đó, không ngờ… thiết kề cũng đẹp thật đáy.” Hoàng Mai nói với giọng điệu chua xót.
“Mẹ!” Có Lan Tâm nhìn Hoàng Mai, ánh mắt không vui chút nào.
“Được rồi được rồi, mẹ không nói nữa, hôm nay Lan Tâm của chúng ta là cô dâu xinh đẹp nhất, mau thay váy cưới đi.”
Mộ Bắc Ngật với ông Mộ và Mộ Thiếu Lãnh đều mặc vest màu đen, sáng ra Mộ Bắc Ngật khoác lên người bộ vest chỉnh tề, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, ánh mắt chất chưa sự thông minh và sâu lắng.
Ngày cưới nhưng Mộ Bắc Ngật lại không cười, anh chỉ coi hôn lễ như một nhiệm vụ mà mình phải hoàn thành, thậm chí anh còn không xuất hiện lúc tiếp đón khách mời.
Ông Mộ tức giận gọi điện thoại cho Mộ Bắc Ngật, nhưng Mộ Bắc Ngật lại nói công ty có việc bận, giải quyết xong mới đến được.
Nghe xong ông Mộ tức đến nỗi mặt đỏ bừng bừng, ông ta cảnh cáo Mộ Bắc Ngật phải đền trong vòng nửa tiếng đồng hò.
Một hôn lễ trọng đại hoành tráng toàn là âm mưa và kế hoạch, không biết có bao nhiêu con mắt hung dữ và thèm khát giống như con sói.
Sau khi tắt điện thoại Mộ Bắc Ngật đi ra khỏi phòng làm việc, Dịch Bách muốn khen hôm nay Sếp đẹp trai quá nhưng mãi không dám nói.
Trên mặt Mộ Bắc Ngật không hề có sự vui vẻ, ánh mắt lạnh lùng.
“Sắp, bây giờ chúng ta đến đó…”.