Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh
Chương 432 Chương 433
Lẽ ra Nám Nám muốn trả lời Mộ Bắc Ngật một cách vui vẻ, nhưng nhìn thầy biểu cảm của Mami không… tốt cho lắm, Nám giận rồi sao?
Nám Nám là một em bé rất chu đáo, Mami là người quan trọng nhất của con bé, con bé chỉ có thể nói với Mộ Bắc Ngật: “Nám Nám đương nhiên rất thích chú, chỉ là Nám Nám phải nghe theo quyết định của Nắm, nếu Nắm thích Nám Nám mới có thể…”
Mộ Bắc Ngật nghe ra sự do dự trong lời nói của Nám Nám, anh từ từ đứng lên, đôi mắt sắc nhọn nhìn Có Tiểu Mạch đang đứng ở đó, ánh mắt không biết chất chứa điều gì.
Giọng điệu của Cố Tiểu Mạch trở nên khách sáo và xa cách, cô nhìn Mộ Bắc Ngật cười: “Ngài Mộ, tôi biết anh thích Nám Nám nhưng cũng không thẻ tùy tiện nhận con như thề chứ, hơn nữa tôi và ngài Mộ không ở bên nhau, làm gì có chuyện để Nám Nám làm con gái của anh chứ!”
Có Tiểu Mạch nói rất có lý, Mộ Bắc Ngật sa sằm mặt mày, anh có chút ngạc nhiên.
Nám Nám nhìn trái rồi lại nhìn phải, Mộ Bắc Ngật không nói gì khiến căn phòng trở nên tĩnh lặng, còn Có Tiểu Mạch sau khi nói xong cô cúi đầu suy nghĩ, nhất thời không đoán được tâm tư của hai người!
Có Tiểu Mạch nheo mắt, trong lòng gào thét, tốt nhát đừng có ở đây giả vờ yếu đuối để nhận được sự đồng cảm của người khác!
Lúc Có Tiểu Mạch có chút đau lòng thì Mộ Bắc Ngật bỗng nhiên ngắng đầu, anh nói: “Cô nói rất đúng, tôi phải ở bên cạnh cô rồi làm Daddy của Nám Nám thì tốt hơn.”
Có Tiểu Mạch hóa đá, Mộ Bắc Ngật nhéch miệng cười tươi rói.
Lại bị Mộ Bắc Ngật đánh bại thêm một lần, hơn nữa, cô đâu có nói sẽ ở bên cạnh anhI!
Sắc mặt Có Tiểu Mạch trở nên khó coi, cô cầm khăn lau tóc quay người đi sang một bên.
“Nám Nám, Mami phải về nhà lấy vài bộ quần áo mà con thích.”
“Tôi đưa cô đi.”
Mộ Bắc Ngật đứng lên, giọng nói trầm trầm vui tai.
Hai người ra khỏi phòng bệnh, lặng lẽ bước đến thang máy, thang máy xuống được hai tầng, mọi người đi ra hết, trong thang máy chỉ còn lại hai người.
Có Tiểu Mạch dựa người vào thang máy, sau một hồi suy nghĩ, cô lên tiếng: “Mộ Bắc Ngật, Nám Nám là con gái của tôi, anh đừng có…”
“Lẽ nào con bé không phải là con gái của tôi sao, Có Tiểu Mạch, tôi đã không ở bên Nám Nám suốt năm năm tuổi thơ, sau này tôi sẽ không bỏ lỡ thời gian bên cạnh con bé nữa!”
“Ai nói Nám Nám là con gái của anh?” Có Tiểu Mạch tức giận, cô phủ nhận.
Mộ Bắc Ngật đứng bên cạnh nghe cô nói, bất ngờ bật cười vì câu nói này của Có Tiểu Mạch, anh nghiêng đầu nhìn cô, “Không có tôi, cô làm thế nào để sinh con bé?”
Có Tiểu Mạch nhìn đôi mắt ranh ma láu lỉnh của anh, cô vẫn tiếp tục tranh cãi: “Đấy là tôi ở nước ngoài sinh con bé, ai nói tôi chỉ có một người đàn ông là anh?”
Có Tiểu Mạch vừa mới đắc ý vì mình chiếm lợi thế, nhưng bỗng nhiên cô phát hiện ra, mặt Mộ Bắc Ngật đen như đít nồi, thậm chí cón lạnh giá đến đáng sợ.
Nhiệt độ trong thang máy bỗng tụt xuống, hơi lạnh lan tỏa ra xung quanh.
Trái tim Có Tiểu Mạch đập thình thịch, sau đó cô nghe tháy Mộ Bắc Ngật cắn răng lên tiếng, “Có Tiểu Mạch, ngoài tôi ra, cô còn có những người đàn ông nào nữa?”
Hai chữ đàn ông, Mộ Bắc Ngật nghiền răng kèn kẹt đủ đề khiến Có Tiểu Mạch cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra trên người anh.
Nhưng Có Tiểu Mạch vẫn không hề chịu thua: “Ở Anh tôi sống một cách thong long tự tại, ở bên cạnh người khác cũng là một chuyện rất bình thường, bó của Nám Nám là người khác.”
Cơ thể cao lớn của Mộ Bắc Ngật đứng chắn trước mặt Có Tiểu Mạch, có thể cảm nhận được anh cúi đầu thấp xuống, hơi thở nóng ran phả vào mặt Có Tiểu Mạch nhưng nhanh chóng tiêu tan.
“Có Tiểu Mạch, đừng có để tôi điều tra ra được cô có người đàn ông khác ở Anh, nếu không tôi sẽ không để anh ta còn sóng trên đời này nữa, còn bố đẻ của Nám Nám, chỉ có thẻ là tôi, đến Kinh Đô chẳng phải là vì tìm bó đẻ của Nám Nám sao, trước khi nói dối thì phải suy nghĩ cho kỹ đã nhé!”
Mộ Bắc Ngật lạnh lùng lên tiếng nhưng anh cảm tháy Có Tiểu Mạch như thé này rất lanh lợi và đáng yêu!.