Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh
Chương 42
Còn trong thang máy, người đàn ông đang từng bước lại gần Cố Tiểu Mạch, Cố Tiểu Mạch cảm nhận được hơi thở nóng lên của người đàn ông truyền đến, khi cô ngẩng đầu lên, trên mặt toàn là nước mắt lên, phát hiện người đàn ông đang ở ngay trước mặt cô, hơi thở bao quanh người cô.
“Anh, anh muốn làm gì?” Giọng nói của Cố Tiểu Mạch có chút run rẩy, cảnh tượng trước mặt khiến cô cực kỳ sợ hãi.
“Cô nói xem?” Hắn trầm giọng nói.
Bàn tay thô ráp của người đàn ông từ từ sờ lên người Cố Tiểu Mạch, lúc bàn tay đó động vào da thịt trên cánh tay hở ra của Cố Tiểu Mạch, Cố Tiểu Mạch bất giác toàn thân run rẩy, cô đẩy mạnh hắn ra, “Anh cút đi, anh cút đi!”
Lúc này lý trí của cô dần biến mất, bị mắc kẹt trong thang máy không ra nổi, người đàn ông trước mặt còn định làm gì cô?
Cố Tiểu Mạch hoảng loạn né ra, hai chân mềm nhũn không tài nào đứng lên được, nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục bước lại gần cô, lòng bàn chân Cố Tiểu Mạch trượt một cái, toàn thân ngã ra.
Bàn tay nóng bỏng của hắn sờ lên chân Cố Tiểu Mạch, bỗng nhiên, túm lấy người cô kéo vào trong lòng.
Cố Tiểu Mạch kinh hãi kêu lên, cực kỳ hoảng loạn, toàn thân vùng vẫy, “Bỏ tôi ra, bỏ tôi ral”
Chỉ thấy người đàn ông trước mặt ôm cô vào lòng, định hôn cô, Cố Tiểu Mạch không ngừng né tránh, nụ hôn liền rơi vào má, cánh tay của cô.
Cố Tiểu Mạch không dám tin cô lại chịu sự sỉ nhục này trong thang máy, nước mắt rơi lã chã, khóc ngày càng thảm thiết, “Đồ khốn!”
Cô không nể nang gì đưa tay đánh tới tấp lên người đàn ông, không cẩn thận đánh lên mặt hẳn, nghe thấy hản chửi một tiếng, sau đó thô lỗ túm lấy tóc Cố Tiểu Mạch, kéo cô lên, người đàn ông tức giận xé toạc áo sơ mi của Cố Tiểu Mạch, lộ ra bờ vai trắng nõn nà, cúi đầu xuống ngấu nghiến bờ vai cô.
Cũng như thế, trong bóng tối, muốn chiếm đoạt cô.
Nhờ bài học kinh nghiệm từ lần trước, Cố Tiểu Mạch làm sao có thể nhẫn nhịn được, cô cắn chặt môi, giơ chân đạp thật mạnh vào chỗ đó của hắn, hắn đau đớn rên lên, sau đó lại càng phẫn nộ.
“Chết tiệt!”
Người đàn ông ngã xuống, hai tay ôm lấy chỗ đó, ánh mắt đầy dữ tợn.
Cố Tiểu Mạch thoát ra khỏi người hắn, cô vộ vàng bò dậy, đập vào thang máy, “Mau đến đây, có người không, cứu tôi!”
Người đàn ông phía sau đau đớn, nhìn bóng lưng của Cố Tiểu Mạch lại càng phẫn nộ, giơ đôi chân dài ra, ngáng chân Cố Tiểu Mạch, Cố Tiểu Mạch “aaa” lên một tiếng, cả cơ thể ngã về phía sau, đè lên người hắn.
Cố Tiểu Mạch trong lòng sợ hãi, nước mắt lại càng rơi.
Ai có thể đến cứu tôi? Cố Tiểu Mạch nói không ra lời.
Cô không muốn người đàn ông đằng sau động vào người, nhưng hắn lại ôm cô thật chặt, khiến cô không thể nào thoát ra được, bàn tay sờ xuống dưới, muốn xé toạc chiếc váy của Cố Tiểu Mạch.
So với màn đêm tối tăm, bị kẹt ở trong thang máy đáng sợ hơn rất nhiều, Cố Tiểu Mạch mở miệng, cắn thật mạnh lên cánh tay hắn, cắn chảy máu cũng không hề buông ra.
Cố Lan Tâm lúc này đang ngồi trong phòng, nhàn nhã chơi điện thoại, trong lòng đã có dự tính, ông Mộ dạy phải dùng biện pháp mạnh để dạy dỗ người phụ nữ này, ở đẳng sau khuôn mặt dịu dàng thùy mị kia là trái tim nham hiểm độc ác.
Chỉ là một sự trừng phạt đơn giản làm sao đủ được chứ, cô ta phải dùng cách hủy diệt để trừng phạt!
Thế nên lúc người đàn ông cầm tiền nhận làm vụ này, Cố Lan Tâm còn thêm một điều kiện, ở trong thang máy cướp đi sự trong trắng của Cố Tiểu Mạch, chiếm đoạt cô!
Người Dịch Bách gọi rất nhanh đã đến nơi, ôm theo hộp đồ nghề, toàn thân mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt ắc Ngật lạnh như băng, lạnh lùn: phải cứu người ra cho t Thợ sửa thang máy không dám chậm chẽ, nhanh chóng chạy về phía thang máy, Mộ Bắc Ngật nhìn chăm chăm camera quan sát, camera quan sát của thang máy nhanh chóng trở lại hoạt động bình thường.
Lúc này, màn hình tối tăm bỗng hiện lên trên máy tính, không nhìn thấy người, nhưng Mộ Bắc Ngật nghe thấy tiếng khóc lóc kêu gào của Cố Tiểu Mạch một cách rõ ràng.
“Đừng động đến tôi, cút đi, cút đi!”
“Tha cho tôi, tha cho tôi!”
Sau đó là tiếng quát của người đàn ông, “Con đà bà chết tiệt này, cắn một cái nữa xeml”
Sắc mặt Mộ Bắc Ngật tối đi, giống như Asura cậu bé của quỷ ở trong địa ngục, tối tăm lạnh lẽo đến tận xương tủy, bàn tay năm chặt, phát ra tiếng “crack crack”.