Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh
Chương 383
Chương 383:
Lúc này, Có Tiểu Mạch không hề chuẩn bị trước, không chút nghĩ ngợi liền mở miệng: “Bị họ xích lại, để tôi không thể chạy thoát. Sợi xích rất nặng, thắt vào cỗ chân tôi rất đau. Lúc đó tôi đã nghĩ chỉ là chịu nỗi đau về thể xác, nhưng lại không ngờ rằng còn phải chịu nỗi đau ở trong trái tim.”
Có Tiểu Mạch nhẹ giọng nói, vẻ mặt tối sằm lại.
Trái tim của Mộ Bắc Ngật đột nhiên co thắt lại, anh đưa mắt nhìn Có Tiểu Mạch, lúc này, Có Tiểu Mạch đã trở lại bộ dạng của một người con gái đang say rượu, “Giúp việc, nhìn xem tôi đang làm gì, hầu hạ tôi tắm!”
“Tắm cùng nhau.”
Nói xong, Mộ Bắc Ngật liền cởi quần áo của mình.
Khoảng cách hai người rất gần nhau, khi anh cởi quần áo ra, dưới ánh đèn vàng ấm áp .vết sẹo trên người anh đặc biệt rõ ràng.
Có Tiểu Mạch mắt đỏ hoe, nắm lấy cổ tay anh, nếu cô tỉnh táo nhất định sẽ kìm ché sự lo lắng của mình. Nhưng lúc này, cô đang say, vậy nên không cần phải che giầu cảm xúc trong lòng nữa mà lập tức đau lòng hỏi: “Những vết này đều là…vì tôi mà bị thương sao?”
Mộ Bắc Ngật khẽ gật đầu, khi nhìn thấy vẻ đau lòng hiện trên khuôn mặt của Có Tiểu Mạch, khóe môi anh bắt giác nở một nụ cười.
Khoảng một tiếng đồng hồ sau thì Mộ Bắc Ngật mới bé Có Tiểu Mạch đang ngái ngủ đi ra, do ở trong phòng tắm một lúc lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Có Tiểu Mạch đã đỏ ửng như tôm chín vậy.
Nhưng cuối cùng, những câu nói đã được tuôn ra từ cái miệng nghiêm khắc của cô rồi.
Mộ Bắc Ngật mặc một chiếc áo choàng tắm màu tối đứng trước cửa sổ, đôi mắt không đáy dần dần ẩn chứa sự ớn lạnh, trong bóng tối tắt cả những điều mà lão Mộ đã làm tưởng rằng sẽ đáng bại được anh sao?
Hơ, ông ấy tưởng rằng anh vẫn còn là con rối ngoan ngoãn nghe lời khi trước sao?
Con sói già trốn trong nhà họ Mộ, Mộ Bắc Ngật sẽ từng chút một mà tóm lôi ra ngoài!
Ngày hôm sau, mặt trời chiều sáng rực rỡ.
Có Tiểu Mạch xoa bóp phân trán, đau đầu từ trên giường ngồi dậy, đôi mắt còn ngái ngủ, chiếc áo choàng ngủ rộng rãi thoải mái, lờ mờ đề lộ dầu hickey trên xương quai xanh.
Khi nhận ra khung cảnh lúc này, Có Tiểu Mạch lập tức bừng tỉnh, điều thê thảm nhát chính là cô vẫn còn nhớ những chuyện xảy ra đếm qua.
Say rượu bắt tỉnh, bám víu ở trên người Mộ Bắc Ngật, gọi anh ta là giúp việc Mộ, đau lòng hôn lên vết thương trên lưng anh ta là cô sao?
Sắc mặt của Có Tiểu Mạch bỗng trở nên khó coi, trên màn hình điện thoại đã lắp đầy những tin nhắn đặt trên chiếc tủ ở đầu giường, là Nam Thần An, nhưng lúc này cô không có thời gian để quan tâm đến nó nữa.
Khi cô đang mê man muốn thoát khỏi phòng ngủ thì cửa phòng ngủ mở ra.
Mộ Bắc Ngật đã thay một bộ quần áo vest chỉnh tề, sắc mặt sảng khoái tựa vào khung cửa, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn méo mó của cô, đôi mắt đen láy không phân biệt được cảm xúc ra sao, “Tỉnh rồi à?”
“Ừm.” Cố Tiểu Mạch giả vờ bình tĩnh.
Cô bình tĩnh bước xuống giường, sắc mặt bình thản, chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ của Mộ Bắc Ngật.
Ánh mắt Mộ Bắc Ngật trùng xuống, anh biết Có Tiểu Mạch sau khi tỉnh lại sẽ có thái độ như thế này!
Cho nên, khi cô ấy ngang qua, Mộ Bắc ngật liền nắm láy cánh tay của Có Tiểu Mạch, chặn đường đi của cô, “Tối qua say rượu, ở trong phòng tôi làm loạn đến nửa đêm, không nhớ gì nữa nên giờ chuắn bị vung tay bỏ đi đúng không?”
“Tôi còn nhớ rõ rằng em ôm tôi, nói thích tôi.” Mộ Bắc Ngật nói ra từng câu từng chữ ràng, tư thế và thái độ thì vô cùng tao nhã ung dung, đến cả con ngươi màu đen trong mắt kia cũng ẩn giấu nụ cười.
Trái tim của Có Tiểu Mạch đập nhanh hon, cô kiên quyết trả lời: “Lời nói của người say không đáng tin, giám đốc Mộ không phải là không hiểu đạo lý này đúng không?”
“Cho nên, em muốn nuốt lời!” Mộ Bắc Ngật không tức giận, nhưng giọng nói càng trầm hơn một chút, giống như bình minh trước cơn bão, nguy hiểm và đáng sợ.
“Không phải là nuốt lời, mà cản bản là không coi nó là thật.”
Có Tiểu Mạch vẫn tiếp tục nói một cách bình tĩnh, dù sao chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua cô cũng sẽ không thừa nhận, khi người nào đó chuốc say cô tại sao lại không tự cảm thấy áy náy chứ?
Chỉ cho quan Châu được phép đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, chuyện này thật vô lý.
Mộ Bắc Ngật không hề khó chịu, một tay vẫn giữ chặt cánh tay của Có Tiểu Mạch không cho cô thoát ra, tay kia tùy ý lấy từ trong túi ra điện thoại di động, những ngón tay thon dài nhanh chóng gõ vài tiếng, sau đó một âm thanh đã được phát ra.
Mở đầu là giọng nói đầy mê lực trầm ám của Mộ Ngật, “Có Tiểu Mạch, nói em thích tôi, nếu không thì…”