Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh
Chương 363 Chương 364
“Ở đây có nước không? Có nước không?”
Cô giáo không dám đứng yên sững sờ nữa mà nhanh chóng cầm lấy chai nước bên cạnh đưa cho Có Tiểu Mạch, Có Tiểu Mạch vội vàng trở lại bên cạnh Nám Nám, cô lây thuốc.
cấp cứu từ trong cặp sách của Nám Nám ra, nhẹ nhàng đặt bên miệng Nám Nám.
“Ngoan, Nám Nám nghe lời, nuốt viên thuốc này xuống, thuốc không đắng chút nào.”
Mũi của Nám Nám nhăn lại, nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn mở miệng nuốt thuốc.
Buổi biểu diễn sắp bắt đầu.
Một số bạn nhỏ không biết hoàn tình hình thực sự của Nám Nám, nhìn Nám Nám như vậy không thể kiềm chế mà trách cứ: “Bạn không làm được thì khi bắt đầu đừng có tập nữa, làm chúng tôi cũng mệt theo, cô giáo, bây giờ em lại thiếu bạn nhảy rồi.”
“Bạn nhỏ Lưu Đường Đường, bạn nhỏ Có An Ninh không được khỏe, chúng ta nên quan tâm bạn ấy thật nhiều mới đúng chứ!”
“Nhưng thưa cô, buổi biểu diễn của chúng ta sắp bắt đâu, thiều một người thật là xấu xí biết bao!”
Trong khi Có Tiểu Mạch an ủi Nám Nám thì ánh mắt liền lạnh lùng liếc nhìn Lưu Đường Đường, họ Lưu?
So với Lưu phu nhân khi nãy đúng thật là có phần tương đồng, quả nhiên, đức hạnh cũng giống hệt nhau.
“Cô ơi, cô nhìn ánh mắt của bà cô này nhìn con đáng sợ quá, giống như là muốn giết người vậy.” Một đứa trẻ năm tuổi có thể nói ra những lời kinh khủng như vậy một cách không chớp mắt, cô giáo không khỏi có chút khó xử nhìn Nám Nám và Có Tiểu Mạch.
Nám Nám dường như đã ổn hơn một chút, chỉ là nhịp tim của cô bé vẫn còn đập.
rất mạnh, bụng của cô bé cũng càng đau hơn một chút, nhưng cô bé lại mạnh mẽ chống người ngồi dậy.
Có Tiểu Mạch không ngờ Nám Nám ở trường lại có thể độc lập và mạnh mẽ như vậy, “Thưa cô, em có thể.”
“Mẹ ơi, con không sao đâu!” đồng thời cũng an ủi cả Có Tiểu Mạch.
Sau đó cô bé đi về phía Lưu Đường Đường, Lưu Đường Đường nhìn Có An Ninh, rõ ràng là sắc mặt của cô bé rất xáu, nhưng vẫn như một con búp bê vậy, xinh đẹp như vậy, thật là tức giận!
Khi Nám Nám đi qua bên cạnh thì Lưu Đường Đường liền vô cả giơ chân để ngáng đường đi của Có An Ninh, ngay sau đó cô bé không có chút đề phòng mà ngã chúi người xuống đắt, lúc này triệu chứng mới hoàn toàn bộc phát, sắc mặt tái nhợt giống như người rơi vào đường chết!
Đồng tử Cố Tiểu Mạch co rút lại, lập tức hét lớn: “Nám Nám!”
Cô điên cuồng chạy về hướng Nám Nám, sắc mặt lạnh lùng đáng sợ, Mộ Bắc Ngật chậm một bước, vừa tìm được lên tằng hai thì liền nghe thấy âm thanh truyền đền, lập tức cau mày.
Mộ Bắc Ngật sải bước về phía phòng chờ, Lưu Đường Đường nước mắt rưng rưng trong vòng tay của giáo viên, “Cô giáo ơi, Đường Đường không có ý làm vậy đây, em không muốn làm ngã Cố An Ninh mà.”
Có Tiểu mạch lúc này lại không quan tâm đến chuyện khác, sợ hãi bế Nám Nám từ dưới sàn nhà lên, trong phòng còn được lắp camera, nó quay lại một cách rõ ràng sự lo lắng và bồi rối của Có Tiểu Mạch.
Có Tiểu Mạch căng thẳng bước đi, nhưng khi cô vừa đi ra khỏi phòng chờ thì đã đã va vào lòng Mộ Bắc Ngật.
Mộ Bắc Ngât cúi đầu nhìn, phút chốc mặt mũi nhăn lại, “Có chuyện gì vậy?”
“Mộ Bắc Ngật, nhanh lên, tôi cầu xin anh, ánh có thể phái xe đến đưa Nám Nám đến bệnh viện không, thực sự, tôi cầu xin anh đấy.” Sắc mặt Có Tiểu Mạch trở nên nôn nóng, cô không còn màng đến điều gì mà chỉ cầu xin sự giúp đỡ của Mộ Bắc Ngật!
Mộ Bắc Ngật lập tức lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng ra lệnh cho người trực điện thoại ở bên kia.
“Cảm ơn, cảm ơn.”
Có Tiểu Mạch không ngừng cúi đầu, tiếp đó thì không dám có bắt cứ một cự chậm trễ nào nữa mà bề Nám Nám chạy vội ra ngoài.
Mộ Bắc Ngật không đuổi theo cô mà từ trong đáy mắt anh đang ẩn chứa một sự ớn lạnh đến rợn người, khiến con người ta sợ hãi đến run rầy.
Mộ Bắc Ngật đứng yên ở đó, sự tàn ác lại dần dần toát ra từ thân người anh: “Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?”
Rõ ràng là một câu nói bình tĩnh, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Đứa trẻ lần đầu tiên phát hiện ra Nám Nám nói: “Chúng cháu đang ở đây thay quân áo, sau đó thì cô có mang bữa sáng cho chúng cháu.
Chúng cháu ăn cùng nhau ăn, kết quả một lúc sau thì Cố An Ninh liền ngã xuống đắt.”
“Giám đốc Mộ, anh yên tâm, đồ ăn trong trường chúng tôi bảo đảm an toàn, tuyệt đối sẽ không có bát cứ vấn đề gì!” Hiệu trưởng vẫn đang phát biểu, nhưng đúng lúc này đã xảy ra chuyện, giáo viên không dám chịu hậu quả này vội vàng nói.
Ánh mắt của Mộ Bắc Ngật lập tức nhìn về đồ ăn, Dịch Bách ở dưới lầu đón Có Tiểu Mạch, nhanh chóng đưa Có Tiểu Mạch lên xe, sau đó mới thong dong chạy đến chỗ Mộ Bắc Ngật..