Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh
Chương 342
Chương 342:
Dịch Bách đi phía sau Mộ Bắc Ngật đến phòng bệnh của Cố Tiểu Mạch thì lại nhìn thấy Nam Chấn An cũng đang nhanh chóng đi về hướng đó.
Trong lòng Dịch Bách khẽ hứ một tiếng, “hứ”, người nắm giữ đồ giá trị đã đến rồi, lần này anh sẽ không để cô Cố hiểu lầm sếp của mình nữa đâu.
Vẻ mặt của Mộ Bắc Ngật trở nên lạnh lùng, lặng lẽ nhìn Nam Thần An đang đi tới, Nam Thần An mặt một bộ vest trắng cùng đôi giày da, khi anh ta đi đến trước mặt Mộ Bắc Ngật thì không hề muốn che giấu đôi mắt đang chăm chú nhìn quan sát của mình, tiếp đó thì đôi lông mày cũng cau lại!
Khi Cố Tiểu Mạch xảy ra chuyện, anh ta thậm chí còn không biết đến điều đó những Mộ Bắc Ngật thì đã đến cứu cô ấy từ ngay từ đầu, đây không phải là kết quả mà Nam Thần An mong đợi.
Nhưng lúc này, Nam Thần An vẫn mở đầu bằng lời cảm ơn thay cho Cố Tiểu Mạch, “Giám đốc Mộ, cảm ơn anh đã đi cứu Tiểu Mạch, tôi ở đây thay Tiểu Mạch cảm ơn anh, giám đó Mộ lúc này cũng đã bị thương, sao anh không nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho Tiểu Mạch mà.”
Một câu nói mà đang chặn ngang hết con đường lui của Mộ Bắc Ngật, câu nói của anh ta thật sự rất sắc bén.
Dịch Bách đứng ở đằng sau bất bình đến tức giận, khi anh chuẩn bị nhảy ra, lòng đầy căm phẫn mà nói rằng người là do sếp của anh cứu, giám đốc Nam còn muốn ở đây nhận công lao sao?
Nhưng đến cả một từ Dịch Bách cũng chưa kịp nói ra thì Mộ Bắc Ngật đã lạnh lùng nói: “Thay Cố Tiểu Mạch cảm ơn tôi sao?
Vậy giám đốc Nam ở đây chăm sóc cho cô ấy đi.”
Sắc mặt Mộ Bắc Ngật rất mơ hồ, điềm tĩnh buông một câu sau đó thì đi lướt qua Nam Thần An và tiến về phía trước.
Dịch Bách kinh ngạc vô cùng, sau đó thì vội vàng đi theo sếp của mình, không chỉ có Dịch Bách kinh ngạc mà đến cả Nam Thần An cũng không khỏi cảm thấy khủng hoảng trong lòng.
Tại sao Mộ Bắc Ngật lại làm như vậy?
Hai người họ đi về phía trước, một người đi trước một người đi sau, Dịch Bách nhìn theo bóng lưng cô đơn của Mộ Bắc Ngật, cuối cùng cũng không thể kiềm chế được mà mở lời: “Sếp, tại sao…khi nãy anh lại nhường cô Cố cho giám đốc Nam vậy?”
Dịch Bách không hiểu bĩu môi, Mộ Bắc Ngật nghe vậy thì liền cau mày.
“Từ khi nào mà cậu lại nhiều lời như vậy chứ?”
Một câu mà khiến Dịch Bạch trở nên biết điều và sợ hãi khép chặt miệng lại.
Dịch Bách đã chuẩn bị cho sếp của mình một phòng bệnh để nghỉ ngơi từ sớm, y tá đã bưng khay thuốc đợi chờ ở trong phòng, Mộ Bắc Ngật đi vào bên trong lạnh lùng nhìn xung quanh một lượt, “Đặt xuống, đi ra ngoài.”
“Vâng, thưa giám đốc Mộ.”
Y tá vội vàng đặt khay thuốc lên trên bàn rồi rụt rè rời đi.
“Cậu cũng vậy.” Mộ Bắc Ngật quay người nhìn Dịch Bách đang đứng ở trong phòng, điềm tĩnh đuổi anh ta ra ngoài.
Dịch Bách biết được sếp của mình không thích người khác nhìn thấy nỗi đau nơi vết thương của mình nên đã lập tức quay người rời đi.
Chỉ đến khi những người trong phòng đều bị Mộ Bắc Ngật đuổi ra người thì anh mới nhướn mày, tỏ rõ sự mệt mỏi lê chân đi đến chiếc giường, khi anh ngồi lên giường thì mới có thể cảm nhận được một cách rõ ràng rằng nơi bắp chân của anh đang run rẩy.
Không đau sao?
Sự đau đớn ở chân hoàn toàn không thể so sánh được với sự lo lắng của anh đối với Cố Tiểu Mạch vào lúc đó, khi anh nhìn thất Cố Tiểu Mạch co ro ngồi ở đó thì anh chỉ cảm nhận được rằng trái tim của mình dường như đã ngừng đập.
Cô không hề nghĩ tới chuyện trốn chạy, không hề có hi vọng muốn sống tiếp, không còn sức sống, người con gái trước đây trong sáng đến thế nào thì hiện tại lại trở nên ảm đạm không chút ánh sáng, thật sự khiến Mộ Bắc Ngật cảm thấy nhức nhối vô cùng.
Mộ Bắc Ngật không phải là không cảm nhận được sự bất ổn của Cố Tiểu Mạch, lần nay anh muốn cô tự mình đến tìm anh, bước qua chông gai mà hướng về phía anh.
Nghĩ đến đây, hàng mi dày của Mộ Bắc Ngật khẽ nhíu lại, đốt ngón tay thon dài lúc này mới bắt đầu từ tốn vén gấu quần tây và kéo nó lên trên.
Trên bắp chân anh lộ ra một vết bỏng, vết thương có chút đáng sợ, sự đau đớn mà vết bỏng đem lại thực sự rất dữ dội và rõ ràng, Mộ Bắc Ngật hơi nhướn mắt lên, từng đường gân xanh trên trán cũng theo đó nổi lên.
Ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa sổ rạng rỡ chiếu rọi vào bên trong, căn phòng tràn ngập ánh sáng mặt trời, nhưng Mộ Bắc Ngật lại u ám ngồi đơn độc một mình trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào vết thương hồi lâu như người mất hồn.