Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh
Chương 275
Chương 275:
Cố Lan Tâm sợ hãi toát mồ hôi, không ngừng né tránh nụ hôn của hắn, lúc này cô ta thật sự hoảng hốt, cô ta giơ chân lên đá vào nơi duy trì nòi giống của hắn, sau đó vang lên tiếng gào thảm thiết của người đàn ông… Nhân cơ hội này Cố Lan Tâm vội vàng thoát khỏi sự khống chế của người đàn ông, hoang mang chạy ra khỏi quán bar… Cố Lan Tâm ngà ngà rượu lái xe về nhà, đêm đã muộn, tránh được vài chốt cảnh sát.
Cô ta bước đi loạng choạng vào nhà, về đến phòng, ánh mắt cô ta sáng lên.
Cố Lan Tâm nheo mắt, cô ta nhìn thấy dao gọt hoa quả trên bàn.
Một đêm mệt mỏi, Mộ Bắc Ngật tìm kiếm mùi hương của Cố Tiểu Mạch trên giường, sau đó chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau anh tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoai reo mãi, anh nheo mắt, sau đó bực bội ngồi dậy.
Đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, bên ngoài mặt trời đã lên cao, chỉ một nháy mắt, Mộ Bắc Ngật hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt khôi phục lại sự tinh anh.
Mộ Bắc Ngật liếc nhìn điện thoại, ông Mộ?
Chủ động dâng lên tận miệng?
Mộ Bắc Ngật nghe điện thoại, sắc mặt lạnh lùng, không đợi anh lên tiếng, trong điện thoại đã vang lên tiếng phẫn nộ của ông Mộ, “Khốn nạn, thằng nhóc thối tha, mau đến bệnh viện cho ta.”
Giọng điệu không tôn trọng người khác nên Mộ Bắc Ngật cũng sẽ không khách sáo với ông ta nữa, anh mỉa mai: “Ông nội vừa sáng ra đã giận dữ như thế, đến bệnh viện cũng hợp lý.”
Ở đầu dây bên này Mộ Bắc Ngật cũng có thể nghe thấy tiếng gậy batoong đập xuống đất của ông Mộ, nhưng anh không hề quan tâm.
“Mộ Bắc Ngật, cho cháu nửa tiếng, mau đến bệnh viện, cháu có biết hôm qua Lan Tâm tự tử không?”
Nhắc đến hai chữ tự tử, Mộ Bắc Ngật có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không quá kinh ngạc.
Anh nói, “Chẳng phải đã cứu được rồi sao?”
So với Cố Lan Tâm, Mộ Bắc Ngật quan tâm đến sự an nguy của Cố Tiểu Mạch hơn, lo lắng tình hình của cô, Mộ Bắc Ngật đứng lên, chuẩn bị thay quần áo tiếp tục ra ngoài điều tra.
Nhưng anh không ngờ, ông Mộ lại lấy Mộ Thị ra để uy hiếp anh, “Mộ Bắc Ngật, nếu hôm nay cháu không nghe lời của ông, cháu nhất định sẽ hối hận, ông nói được làm được!”
Một câu nói ý tứ không rõ ràng nhưng lại khiến Mộ Bắc Ngật cảm nhận được sự nguy hiểm, anh bỗng nhiên tối sầm mặt, lạnh lùng thốt ra vài chữ, “Biết rồi.”
Trong bệnh viện, Cố Lan Tâm yếu ớt nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái mét trắng bệch, tay băng bó.
Hôm qua Cố Lan Tâm sau rượu về nhà xong, cô ta ở trong phòng ngủ cắt cổ tay tự tử, nếu cô ta không ngã xuống sàn nhà vang lên một tiếng động rất lớn thì cũng sẽ không kinh động đến người làm, vợ chồng nhà họ Cố không dám nghĩ, nếu không phát hiện kịp thời, bọn họ sẽ mất đi đứa con gái đang yên ổn của mình!
Nhưng có ai từng nghĩ, nếu Cố Lan Tâm thật sự muốn chết, cô ta sẽ để người làm phát hiện ra sao? Hơ hơ, chỉ là một vở kịch tự biên tự diễn mà thôi!
Ông Mộ đến bệnh viện lập tức khiến Cố Chấn Hải cảm thấy Cố Lan Tâm rất được nhà họ Mộ coi trọng, vì thế ông ta phải quan tâm Cố Lan Tâm hơn.
Những người trong phòng bệnh đều đang đợi Mộ Bắc Ngật đến, ông Mộ nhìn đồng hồ treo tường với ánh mắt nghiêm nghị, Cố Lan Tâm cười đau khổ.
Nhưng rất nhanh, cô ta đã thu lại nụ cười của mình, bởi vì cửa phòng bệnh xuất hiện một người mà cô ta rất muốn gặp.
“Bắc Ngật…”Cố Lan Tâm lên tiếng, cổ họng khô rát.
Mộ Bắc Ngật mặc bộ vest chỉnh tề, từ bên ngoài bước vào, ông Mộ nhìn thấy Mộ Bắc Ngật, hừ lạnh một tiếng, ông bước đến hỏi han quan tâm Cố Lan Tâm vài câu, sau đó quay người đi ra bên ngoài.
Lúc này ông ta không muốn đối mặt trực tiếp với Mộ Bắc Ngật, nhất là khi Mộ Bắc Ngật nhìn ông ta với ánh mắt tra hỏi, thẩm vấn.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại vài người, Hoàng Mai thở phào nhẹ nhõm, sau đó nịnh hót nói: “Tổng giám đốc Mộ, cuối cùng cậu cũng đến, cậu không biết chúng tôi bị dọa sợ chết khiếp, không biết tối qua Lan Tâm đã xảy ra chuyện gì, con bé không muốn nói cho chúng tôi mà lại chọn cách tự tử, cậu nói nếu thật sự xảy ra chuyện, chúng tôi phải sống như thế nào đây, chúng tôi chỉ có một đứa con gái, chúng tôi sẽ đau lòng lắm…”
Mộ Bắc Ngật lạnh lùng nhìn Hoàng Mai đang diễn kịch trước mặt anh, không chút nể nang nói: “Các người không coi Cố Tiểu Mạch ra gì sao? Hả? Cô ấy không phải con gái nhà họ Cố sao?”
Thấy Mộ Bắc Ngật không chút do dự bảo vệ Cố Tiểu Mạch, sắc mặt Cố Lan Tâm trở nên rất khó coi, Cố Chấn Hải cũng ấp a ấp úng mãi, cuối cùng không nói một lời nào.
“Bây giờ Lan Tâm vẫn ở đây, thế còn Cố Tiểu Mạch ở đâu? Lẽ nào Tổng giám đốc Cố không quan tâm chút nào sao? Tin tức ông yêu thương con gái đều là giả dối sao?” Mộ Bắc Ngật mỉa mai, hai ba câu đã khiến người nhà họ Cố không thốt lên lời.
Không ai dám nói thêm một câu, cuối cùng là Cố Lan Tâm làm dịu đi bầu không khí trong phòng bệnh: “Bắc Ngật, bố mẹ không phải người như vậy, họ chỉ là quan tâm em quá nên mới nói như thế thôi, anh đừng giận.”