Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh
Chương 173
“ý của Tổng giám đốc Lâm là.
.
” Cố Chấn Hải bắt được từ khóa quan trọng trong lời nói của Tổng giám đốc Lâm, nhất thời dấy lên hi vọng, nghiêm túc nhìn Tổng giám đốc Lâm.
Tổng giám đốc Lâm im lặng một hồi rồi nói, “Tuy con gái của Tổng giám đốc Cố không hiểu chuyện nhưng rất hợp với tôi, nếu Tổng giám đốc Cố có ý định gả con gái cho tôi, tôi sẽ cân nhắc đến việc hợp tác với Cố Thị, hơn nữa sẽ hợp tác lâu dài, nếu không được, sợ rằng sau này.
Tổng giám đốc Cố khó mà tìm được nhà đầu tư về lĩnh vực bất động sản, nếu nhà họ Lâm tôi ra mặt…”
Chỉ một câu cảnh cáo, vô cùng hiệu quả.
Cố Chấn Hải nhíu mày, nếu Tổng giám đốc Lâm chặn đường của nhà họ Cố, vậy thì tương lai sẽ rất vất vả và khó khăn!
Còn Tổng giám đốc Mộ chỉ cần Cố Tiểu Mạch, Cố Chấn Hải bất giác có chút do dự, bây giờ Cố Tiểu Mạch không nghe lời của ông ta, muốn thuyết phục Cố Tiểu Mạch lấy Tổng giám đốc Lâm, khó hơn lên trời.
Tổng giám đốc Lâm thấy Cố Chấn Hải im lặng không lên tiếng, có chút mất kiên nhẫn, ông ta thúc giục, “Làm sao? Tổng giám đốc Cố không muốn, không muốn gả con gái cho tôi sao?”
“Tổng giám đốc Lâm, sao ông lại nghĩ như vậy chứ, tôi chỉ là đang nghĩ dạy dỗ như thế nào để con gái tôi hiểu chuyện hơn, không được làm xấu mặt trước Tổng giám đốc Lâm” Cố Chấn Hải vội vàng cười nói, trong mắt đã hiện lên kế hoạch.
“Vậy được rồi, chỉ bằng chiều nay Tổng giám đốc Cố đưa con gái tôi đến nhà họ Lâm, tôi sẽ nói chuyện tiếp xúc với con gái ông, kiểu gì cũng được thôi” Ánh mắt Tổng giám đốc Lâm hiện lên sự ham muốn, từ sau buổi tiệc, Tổng giám đốc Lâm càng ngày càng nhớ người phụ nữ đó, trong đầu không ngừng suy nghĩ về cô.
Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, không cướp về tay thì thật là đáng tiếc!
Thế nên Tổng giám đốc Lâm mới chủ động đến Cố Thị, nhìn Tổng giám đốc Cố người đàn ông nhát gan này, muốn cưới con gái ông ta không khó khăn chút nào.
Cố Chấn Hải không dám làm trái lời của Tổng giám đốc Lâm, ông ta gật đầu, “Được, chiều nay tôi sẽ đưa con gái đến gặp Tổng giám đốc Lâm”
Tổng giám đốc Lâm cười mãn nguyện, “Hợp tác vui vẻ!”
Tiên Tổng giám đốc Lâm xong, Cố Chấn Hải thở dài, ông ta lau đi mồ hôi trên trán, nhất định phải nghĩ cách hợp tác với Tổng giám đốc Lâm nếu không Tổng giám đốc Lâm sẽ chặn đường ông ta trong lĩnh vực liên quan đến bất động sản.
Nhận ra điều này, Cố Chấn Hải gọi trợ lý vào, “Cậu! Cho người đi điều tra xem Cố Tiểu Mạch đang ở đâu, tốt nhất là đưa nó lên xe, bỏ ít.
.
”
Cố Tiểu Mạch hoàn toàn không biết gì về kế hoạch của Cố Chấn Hải, sau khi tỉnh giấc, cô không ngủ nướng mà dậy luôn, thu dọn xong cô đi ra ngoài.
Tối qua Mộ Bắc Ngật không về nhà, đương nhiên sáng nay sẽ không nhìn thấy bóng dáng của Mộ Bắc Ngật.
Cố Tiểu Mạch đứng ở cửa phòng khách, chớp mắt, thế nên, Cố Tiểu Mạch, mày đang thất vọng điều gì chứ?
it sạch áo của Mộ Bắc Ngật rồi để lại vào trong phòng của anh, phòng của anh thật sự rất sạch sẽ, chăn Cối đều được gập gọn gàng sau khi ngủ dậy.
Nhìn thế này thì có vẻ Mộ Bắc Ngật là một người ưa sạch sẽ, ưu sạch sẽ đến mức yêu cầu rất cao với chính mình, trong nhà đến người làm cũng không có.
Người tiếp xúc với anh chỉ có Dịch Bách, rất ít khi nhìn thấy có người lại gần anh.
Cố Tiểu Mạch nhìn chằm chằm chiếc giường của một người không thể sạch sẽ hơn nữa, sau đó quay người đi ra ngoài, quay về phòng sách lấy bản thiết kế của mình, cô suy nghĩ một hồi rồi đặt bản thiết kế xuống bàn, sau đó rời đỉ.
Cô đeo hai chiếc balo to đùng, đằng trước ôm Nám Nám vẫn đang say giấc nồng đi trên đường.
ÐM! Cố Tiểu Mạch tức giận đến mức muốn chửi bậy…
Mộ Bắc Ngật nói đúng thật, từ khu biệt thự cao cấp này đi đến chỗ có thể bắt xe quả nhiên mất hai mươi phút, lúc này Cố Tiểu Mạch đã mệt rã rời, cô ôm chặt Nám Nám, Nám Nám hình như có chút không thoải mái, ở trong vòng tay của Cố Tiểu Mạch tìm vị trí thoải mái nhất.
Có lẽ vì xung quanh hơi ồn ào nên Cố Tiểu Mạch đã bỏ lỡ cuộc gọi của Nam Thần An, Nam Thần An vừa mới xong việc ở Anh đã vội vàng quay về Kinh Đô.
Xuống máy bay anh ta lập tức tìm Cố Tiểu Mạch.
Thuộc hạ của Cố Chấn Hải bắt đầu theo dõi Cố Tiểu Mạch, bọn họ thuê xe taxi một ngày, thuộc hạ lái xe taxi, từ xa đã nhìn thấy Cố Tiểu Mạch đang đứng ở rệ đường đợi xe.
Khóe miệng nhếch lên để lộ nụ cười nguy hiểm, bọn họ lái xe đi về phía Cố Tiểu Mạch.
Nhìn thấy xe taxi, Cố Tiểu Mạch hiển nhiên không có bất kỳ nghi ngờ nào, cô ôm Nám Nám lên xe, thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói địa chỉ căn hộ của mình.
Thuộc hạ nhìn Cố Tiểu Mạch qua kính chiếu hậu, che đi sự xảo quyệt và lanh lợi, tắt đi cái biển “xe không có khách” rồi đi về phía trước.
Thuộc hạ âm thầm châm hương thơm, trong xe chìm vào im lặng.