Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh
Chương 166
Hây, đang nói chuyện bình thường sao lại chửi người rồi???
Cố Tiểu Mạch vừa mới chuẩn bị chống nạnh cãi nhau một trận thì nhìn thấy Mộ Bắc Ngật lên tiếng, “Quên mất chuyện tăng ca cuối tuần rồi sao? Hôm qua thứ bảy cô đã trốn việc rồi, hôm nay chủ nhật, ở lại đây làm việc đến khi nào tôi hài lòng thì thôi”
Cố Tiểu Mạch ngơ ngác, cô chớp chớp mắt mới nhớ đến chuyện cô phải ở lại tăng ca.
Cố Tiểu Mạch không có lý lẽ nữa, chỉ có thể ở lại tăng ca.
Mộ Bắc Ngật liếc nhìn cô, “Cất balo, xuống nhà ăn cơm”
Mộ Bắc Ngật quay về phòng cất balo rồi đi xuống tầng một cách chậm chạp, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng cười giòn tan của Nám Nám.
Cố Tiểu Mạch liếc nhìn một cái, Nám Nám nhìn Mộ Bắc Ngật cười vui vẻ như vậy…
Cô mím môi, cơ thể cứng đờ, lúc Mộ Bắc Ngật nhìn thấy Nám Nám, mặt không lạnh như băng nữa mà cười một cách cưng chiều.
Chỉ có điều, lúc Mộ Bắc Ngật cười nhẹ, hình như khóe miệng cũng có hai chiếc má lúm thì phải??
Cố Tiểu Mạch nhìn đến mức thất thần, đến tận khi Mộ Bắc Ngật ngẩng đầu nhìn về phía cô, nụ cười tắt ngủm, bộ dạng lạnh lùng thì Cố Tiểu Mạch mới hoàn hồn.
Con gái cục cưng của cô đều khiến mọi người thích là điều bình thường, Mộ Bắc Ngật cưng chiều cô bé, điều này có thể hiểu được.
Lúc nhìn thấy cô, hận không thể cắn xé nuốt cô vào bụng, máu chảy đầm đìa.
Cố Tiểu Mạch lắc đầu, má lúm thì có là gì chứ, Mộ Bắc Ngật là Tổng giám đốc của Mộ Thị, anh là người có quyền lực có địa vị, cái người mà cô cứu ở đường cao tốc làm sao có thể là anh chứ?
Cố Tiểu Mạch đi xuống tầng, nhìn thấy đồ ăn sáng mà, cô giả vờ lên tiếng khen ngợi, “Oaa, Mộ Bắc Ngật, hóa ra anh nấu ăn giỏi như vậy”
Nghe thấy cô cố tình nói chuyện một cách kính cẩn, Mộ Bắc Ngật hiển nhiên sẽ không bỏ qua cho cô, “Hôm nay Nám Nám ở phòng khách chơi ghép hình, tôi ở phòng sách làm việc, cô ở bên cạnh giúp tôi, bữa tối, cô làm”
Câu cuối cùng chẳng phải là khiến Cố Tiểu Mạch khóc kêu trời kêu đất sao? Mặt cô tối sâm, tài nghệ nấu ăn của cô, đến Nám Nám cũng biết, làm sao có thể đây??
Cố Tiểu Mạch nhìn Nám Nám với anh mắt cầu cứu sự giúp đỡ nhưng Nám Nám vẫn cứ cúi đầu cười, đối với sự cầu cứu của cô, cô bé không nhìn thấy.
Nám Nám này!!!
ôi”
“Hử?” Mộ Bắc Ngật nhìn với ánh mắt nguy hiểm, chỉ một ánh mắt thôi cũng khiến Cố Tiểu Mạch không dám nói gì nữa.
Cố Tiểu Mạch khóc không ra tiếng, “Không sao.
”
Sau bữa sáng, Cố Tiểu Mạch chủ động đi rửa bát, Mộ Bắc Ngật đứng ở bên quan sát, nhìn cô vội vàng chạy vào bếp, ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm, ở bên cạnh Cố Tiểu Mạch, không thể thuận theo ý của cô nếu không cô sẽ leo lên tận đầu anh.
Đại khái là ai cũng không ngờ được rằng, đường đường là Tổng giám đốc của Mộ Thị mà lại ở đây suy nghĩ về cách ở bên cạnh Cố Tiểu Mạch.
Nám Nám đã chạy lên phòng khách ở trên tâng chơi Lego, tự động cho ông chú lợi hại và Nấm không gian riêng.
Cố Tiểu Mạch rửa bát xong, đi theo Mộ Bắc Ngật đên phòng sách, trong phòng sách có một chiếc bàn làm việc, một cái ghế sofa, bàn uống nước, tủ sách, đây đủ mọi thứ.
Mộ Bắc Ngật nói một câu, “Ngồi đợi ở ghế sofa, cô muốn làm gì cũng được, chỉ cần không phát ra âm thanh”
Trước khi đến, Cố Tiểu Mạch đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị làm một đống việc, kết quả Mộ Bắc Ngật chỉ vứt cho cô một câu muốn làm gì thì làm.
Cố Tiểu Mạch chớp mắt, Mộ Bắc Ngật nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của cô, anh nheo mắt đầy nguy hiểm, giọng cao vút, “Ở Anh bốn năm, lẽ nào cô muốn dịch tài liệu thương mại cho tôi sao?”
Câu nhắc nhở này khiến Cố Tiểu Mạch lập tức hoàn hồn, cô vội vàng vỗ ngực một cách đầy tự tin, “Được!”
Phải nói sao đây, chắc tiếng Anh của cô tốt hơn Mộ Bắc Ngật một chút đó.
Nhưng lúc Mộ Bắc Ngật đưa tài liệu thương mại cho cô, Cố Tiểu Mạch nước mắt tuôn rơi, một loạt chữ tiếng Anh dài ngoằng ngoäng kia là tiếng Anh mà cô thường nhìn thấy sao?
Mộ Bắc Ngật ngồi ở bên kia nhìn bộ dạng khổ sở, khóe miệng nhếch lên cười, “Đây đều là những từ chuyên môn thương mại, cuộc sống đời thường không dùng đến, nếu cô cần thì ở đây có từ điền Oxford”
Thế nên anh sớm đã nhìn thấu suy nghĩ của cô và muốn thấy bộ dạng khó coi của cô?
Cố Tiểu Mạch cắn răng, “Mộ Bắc Ngật, anh có thể thu lại yêu cầu ban nãy không?”