Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh
Chương 138
Mộ Bắc Ngật gật đầu, coi như là đồng ý.
Lúc Dịch Bách nhận được mệnh lệnh, quay người định rời đi, giọng nói của Mộ Bắc Ngật bỗng vang lên, “Dịch Bách, đi đón Cố Tiểu Mạch”
“ÁI” Dịch Bách kinh ngạc.
ơ… không phải là nên đi đón vợ sắp cưới Cố Lan Tâm sao?
Cậu ta quay người nhìn Mộ Bắc Ngật, ánh mắt Mộ Bắc Ngật lãnh đạm như nước, chỉ nhìn cậu ta một cái, Dịch Bách lập tức gật đầu, không dám hỏi lý do, nhanh chóng bước ra bên ngoài.
Có trời mới biết, lúc cậu ta rời đi, khóe miệng Mộ Bắc Ngật nhếch lên để lộ một nụ cười.
Dịch Bách vội vàng đến bệnh viện, lúc cậu ta đến đã không thấy bóng dáng của Cố Tiểu Mạch và Nám Nám trong phòng bệnh nữa.
Dịch Bách khó hiểu, cậu ta bất giác gãi đầu gãi tai, đi ra ngoài.
Lúc cậu ta ra khỏi bệnh viện định đi tìm, một chiếc Maybach đi qua trước mặt, Dịch Bách đứng sững sờ tại chỗ, bỗng nhiên nhớ đến chiếc xe của Nam Thần An.
Còn Cố Tiểu Mạch cũng không ở trong phòng bệnh, Dịch Bách bỗng hiểu ra, cậu ta gọi điện cho Mộ Bắc Ngật, đầu dây bên kia vừa nghe máy Dịch Bách đã chủ động xin lỗi, “Sếp, em xin lỗi, em xin lỗi, em không tìm thấy cô Cố”
“Cái gì?” Đầu dây bên kia Mộ Bắc Ngật bỗng nhiên trầm giọng.
Dịch Bách hít một hơi thật sâu rồi mới nói, “Hình như là Nam Thần An đón cô Cố đi rồi ạ, em đến chậm một bước, vậy Sếp ơi, em có cần đi đón cô Cố kia không ạ?”
Đầu dây bên kia không có bất kỳ do dự nào, lạnh lùng từ chối, “Không cần, về đi”
Nói xong Mộ Bắc Ngật tắt điện thoại.
Lúc này anh đang ngồi ở trong phòng làm việc, đưa tay lên xoa ấn đường, ánh mắt đáng sợ, Nam Thần An và Cố Tiểu Mạch!
Anh cố gắng đè nén con sóng trong lòng, lúc Dịch Bách về đến công ty đón Mộ Bắc Ngật, cậu ta vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị trách phạt nhưng phát hiện sắc mặt Sếp lãnh đạm, không biết anh có cảm xúc gì, bước ra ngoài.
Không có câu chất vấn nào, Dịch Bách toàn thân thả lỏng, vội vàng đi theo Mộ Bắc Ngật.
Chỉ còn một tiếng nữa là đến bữa tiệc, Cố Tiểu Mạch đưa Nám Nám đến nhà của Lục Noãn xong mới lên xe mà Cố Chấn Hải điều đến đi trang điểm.
Cô làm thiết kế, bình thường ăn mặc đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, hơn nữa Cố Tiểu Mạch khá lười, mỗi dịp nghỉ lễ cô đều như con ốc sên nằm ở nhà không muốn nhúc nhích, mặc quần soóc áo phông nắm tay Nám Nám đi dạo phố là chuyện bình thường.
Nhưng lúc này, nhân viên trang điểm không ngừng bôi bôi chát chát lên mặt cô, sau đó kéo cô đi thay một bộ lễ phục.
Lúc Cố Tiểu Mạch từ phòng thay đồ bước ra, nhân viên trang điểm cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì cô ta vẫn còn nhớ rõ bộ dạng lúc Cố Tiểu Mạch vừa được đưa đến.
Mặt cô vốn đã rất xinh, chỉ là không ngờ lại khiến người khác kinh ngạc như vậy!
Cố Tiểu Mạch cúi đầu chỉnh lại bồ đồ của mình, bộ váy màu tím nhạt khiến cô như tiên nữ, nhưng Cố Tiểu Mạch lại âm thầm nhìn những viên ngọc trai và chất liệu của bộ đồ, cô đang tính toán giá cả của chiếc váy, lúc đã tính ra giá của chiếc váy, Cố Tiểu Mạch bất giác phì cười một tiếng.
Thuộc hạ của Cố Chấn Hải đón Cố Tiểu Mạch đến địa điểm tổ chức tiệc rượu, hội trường ở tầng một của khách sạn Sơn Hải, Cố Tiểu Mạch đến sớm mười phút, lúc cô xuống xe, Cố Chấn Hải nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc.
Ông ta có cảm giác như thể nhìn thấy Hân Nhiên, ông ta bất giác nhỏ giọng gọi, “Hân Nhiên”
Thần thái của Cố Tiểu Mạch và Hân Nhiên rất giống nhau, cô cũng được di truyền sự điềm tĩnh của Hân Nhiên, Cố Tiểu Mạch nhấc váy đi đến trước mặt Cố Chấn Hải, “Vào thôi”
Cô lạnh lùng lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Cố Chấn Hải, Cố Tiểu Mạch khôn ngoan lanh lợi biết ép bức người khác hơn Hân Nhiên, Cố Chấn Hải thu lại cảm xúc của mình, đi cùng Cố Tiểu Mạch vào bên trong.
“Lát nữa đi theo bố, không được gây chuyện làm mất mặt nhà họ Cố”
“Ngài Cố cả đời này chắc cũng chỉ quan tâm đến Cố Thị mà thôi, hơ hơ, dùng tính mạng của một người phụ nữ để làm bước đệm cho Cố Thị, ngài Cố không cảm thấy hổ thẹn sao?” Cố Tiểu Mạch nhìn về phía trước, giọng nói lãnh đạm nhưng lại khiến Cố Chấn Hải lạnh thấu tim.
Sắc mặt Cố Chấn Hải trở nên khó coi, nhưng ông không dám nổi giận ở trước mặt người khác, ông ta chỉ có thể nhẫn nhịn, đi đến chỗ ngồi.