Vợ À Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh
Chương 129
Mộ Bắc Ngật lập tức thu lạnh bàn tay của mình, nhìn cánh tay của cô, hỏi: “Có chuyện gì?”
“Chật khớp, Mộ Bắc Ngật, anh cố tình đến để trả thù tôi sao?”
Thế nên vừa nãy Nam Thần An mới bón cháo cho cô?
Mộ Bắc Ngật cúi đầu nhìn Cố Tiểu Mạch nhẹ nhàng cẩn thận lắc cánh tay đau nhức của mình, anh mím môi, bưng bát cháo lên.
Cố Tiểu Mạch ngạc nhiên, lập tức nói, “Anh định làm gì?”
“Bón cháo cho cô.
”
“Tôi không cần!” Hành động này thân mật quá, Cố Tiểu Mạch nhìn vào mắt anh sau đó ánh mắt bất giác rơi lên môi anh, mọi người đều nói người môi mỏng đều rất bạc tình, Cố Tiểu Mạch rất tin cách nói này.
Cô khôi phục lại lý trí, khách sáo nói, “Tôi không cần, Mộ Bắc Ngật, nếu anh không có chuyện gì thì có thể đi rồi”
Nám Nám ở bên cạnh bỗng lên tiếng, “Á, Nấm ơi, sao lại đuổi ông chú lợi hại đi chứ, ông chú lợi hại sẽ rất đau lòng đó ạ”
Cố Tiểu Mạch rất muốn nói, anh đau lòng cái rắm ấy, anh đâu có quan tâm cô đâu.
Lời vừa đến miệng, Cố Tiểu Mạch cảm thấy mình rất không lý trí, vội ngậm miệng lại.
Cố Chấn Hải đứng ở bên ngoài, hóa đá khi nhìn thấy cảnh tưởng trong phòng bệnh, Mộ Bắc Ngật bưng bát cháo bón cho Tiểu Mạch?
Điều này khiến Cố Chấn Hải hết sức kinh ngạc, nhìn thấy Nám Nám và Mộ Bắc Ngật ở bên cạnh nhau, ông ta càng cảm thấy nghi ngờ.
Cố Chấn Hải chau mày suy nghĩ, không nhận ra Cố Tiểu Mạch ở trong phòng bệnh đã biết sự xuất hiện của ông ta.
Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Cố Tiểu Mạch lạnh đi.
Mộ Bắc Ngật nhìn bộ mặt lạnh như băng của Cố Tiểu Mạch, rất muốn véo cằm cô, hỏi cô tại sao lại dùng thái độ đó với một mình anh?
Tại sao lại cười vui vẻ với người đàn ông khác?
Nhưng Mộ Bắc Ngật nhận ra sự khác thường trên mặt Cố Tiểu Mạch, anh nhìn theo hướng cô đang nhìn, thấy Cố Chấn Hải đang đứng ở ngoài cửa.
Hai đôi mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm Cố Chấn Hải, tim ông ta đập nhanh, bị phát hiện rồi, ông ta chỉ có thể đẩy cửa đi vào.
Vừa bước vào phòng bệnh, Cố Chấn Hải xoa xoa tay, nịnh hót nói, “Tổng giám đốc Mộ ạ, không ngờ cậu lại đến thăm Tiểu Mạch, tôi cũng nghe nói Tiểu Mạch bị thương, tôi đến thăm con bé”
Lý do này thật vụng về, quá nhiều sơ hở.
Cố Tiểu Mạch không chút nể tình cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố Chấn Hải, “Cố Chấn Hải, diễn đủ chưa?”
Cố Chấn Hải bị Cố Tiểu Mạch cà khịa, mặt ông ta hiện lên sự lúng túng, bước lên phía trước, “Tiểu Mạch, vẫn còn giận bố à, bố có lòng tốt đến thăm con, sao con lại nói bố như vậy?”
“Đây là ông xấu xa sao, giống với bà xấu xa đó sao?” Nám Nám hỏi Cố Tiểu Mạch.
Ánh mắt của Cố Chấn Hải rơi lên người Nám Nám, có chút không vui, đứa con ngoài dã thú, không có giáo dục, xem ra Hoàng Mai đã nói đúng.
Cố Chấn Hải lên tiếng quở trách, “Tiểu Mạch, sao con lại nói những lời như thế với con bé?”
nói đều là thật, cái thể loại gần mực thì đen gần đèn thì sáng như ông làm sao mà hiểu được?”
Mộ Bắc Ngật im lặng nhìn sự chán ghét và bài xích của mình với Cố Chấn Hải, sắc mặt bỗng lạnh đi, anh liếc nhìn Cố Chấn Hải.
Cái tính cách chửi trời chửi đất này của Cố Tiểu Mạch nhất định là có lý do, cô ghét nhà họ Cố như vậy, rốt cuộc là tại sao?
Nếu thật sự đúng theo tính cách hư hỏng ăn chơi, chủ động rời khỏi nhà họ Cố cao chạy xa bay thì làm sao lại ghét nhà họ Cố như vậy? Hay là bản tính của cô là như thế?
Cố Chấn Hải phát hiện ánh mắt lạnh như băng của Mộ Bắc Ngật, khí thế lập tức yếu đi, cười tươi rói, “Tổng giám đốc Mộ, sao cậu lại ở đây, tôi nhớ phòng bệnh của Lan Tâm ở tầng dưới mà”
“Hôm qua, tôi đưa Cố Tiểu Mạch đến bệnh viện”
Mộ Bắc Ngật hững hờ giải thích.
Cố Chấn Hải cười nịnh hót, “Hóa ra là như vậy, bây giờ Tiểu Mạch vẫn còn giận chúng tôi, nhưng nó vốn thích ăn cl không chịu sự gò bó ràng buộc, trước đây chị gái nó nhường nhịn nó rất nhiều, Tổng giám đốc Mộ, cậu với Lan Tâm đừng để bị ảnh hưởng bởi nó, còn Tiểu Mạch, tôi sẽ dạy dỗ nó cho tốt”
Cố Tiểu Mạch cười khinh bỉ, hỏi ngược lại, “Cố Chấn Hải, lẽ nào ông không rõ năm đó tại sao tôi lại rời khỏi nhà họ Cố, có cần tôi nói ra không?”
Mộ Bắc Ngật nghiêng đầu nhìn chằm chằm Cố Tiểu Mạch, anh muốn biết tại sao năm đó Cố Tiểu Mạch lại bỏ đi.