Vợ À! Địa Ngục Chờ Em
Chương 4
12 giờ đêm, cô theo Lưu nam thần đi bắt âm hồn.
Nơi đến đầu tiên chính là ngôi trường kì dị âm u đến đáng sợ. Nghe đồn, ở đây có một nữ sinh vì bị bạn trai phản bội mà đau lòng nhảy lầu tự vẫn. Kể từ sau vụ đó, các lớp học cứ đến đêm lại có biến cố kì dị. Hiệu trưởng đã quyết định, chỉ học ban ngày đến 6 giờ tối đóng cửa trường.
Đứng trước cổng trường, cô nhìn lướt quanh một lượt.
- Lưu nam thần, liệu ở đây có ma thật không? Sao không sai hắc bạch vô thường đi bắt mà ngài phải tự đích thân đi?
Lưu phán quan nhướng mày thấy dáng vẻ sợ hãi của cô thì nhếch miệng ném cho cô một cái nhìn khinh bỉ.
- Cô chết rồi. Cùng đồng loại mà thôi, sợ cái gì? Mà Lưu nam thần? Là ý gì?
- Đẹp thì gọi vậy? Ý kiến à?
Cô nhếch miệng. Sở dĩ cô cũng là người biết trân trọng cái đẹp nên mới gọi tên họ Lưu kia như vậy. Nếu mà hắn ta mà xấu... thì đừng hòng...
Chưa kịp suy nghĩ xong thì một cơn gió lạnh lướt qua, Lưu nam thần mới đây đã biết mất. Cô thở dài, đi xuyên qua cổng rồi từ từ đi vào trong ngôi trường.
Cô đi lên bậc thang rồi đi thám thính dần dần từng phòng học. Ngôi trường này tuy nhiều lời đồn ma ám nhưng trang thiết bị và công nghệ giảng dạy quá tiên tiến nên vẫn thu hút được nhiều học sinh. Xem xét xong từng phòng, cô lại lướt tiếp đến khi nghe thấy một âm thanh nỉ non như ai oán.
Cả người cô rờn rợn, nuốt một ngụm nước bọt rồi đi theo âm thanh đó.
Âm thanh càng ngày càng rõ đến khi tới một cái giếng cổ ở một góc sân trường. Từ tầng 3 cô ngó đầu xuống, phát hiện bóng trắng đang ngồi trên thành giết chải tóc.
Mái tóc đen bù xù che kín mặt khiến cô không thấy rõ. Bỗng chốc đột nhiên cô vỗ tay đen đét.
- Không hiểu tại sao âm nhạc cô lại kém tới vậy. Rên cũng làm cho người ta hãi nữa...
Nghe thấy tiếng động, con ma nữ ngẩng đầu lên tầng ba. Đôi mắt bỗng chốc màu đỏ lừ, cái miệng rộng toác hiện ra các tơ máu xung quanh. Cô nhếch miệng, thả mình từ tầng 3 xuống dưới tiếp đất 1 cách nhẹ nhàng. Xong đứng dậy dựa vào bức tường phía sau khoanh tay.
- Nhìn bộ dạng biết ngay là chết vì nhảy lầu rồi. Cô gái vì sao lại phải khổ thế?
Nhưng con ma nữ đó dường như không nghe lọt tai cái gì. Nó gầm lên rồi hiện ra những móng vuốt sắc ở bàn tay lao về phía cô điên cuồng.
- Chết đi... chết đi... chúng mày là lũ khốn...
Cô ngáp dài. Hình như đầu con ma nữ này có vấn đề? Cô đã chết rồi lại còn rủa cô chết. Chưa kịp suy nghĩ đã thấy móng vuốt con ma nữ gần cận kề với cái cổ của mình với ý đồ bóp nát.
Nơi đến đầu tiên chính là ngôi trường kì dị âm u đến đáng sợ. Nghe đồn, ở đây có một nữ sinh vì bị bạn trai phản bội mà đau lòng nhảy lầu tự vẫn. Kể từ sau vụ đó, các lớp học cứ đến đêm lại có biến cố kì dị. Hiệu trưởng đã quyết định, chỉ học ban ngày đến 6 giờ tối đóng cửa trường.
Đứng trước cổng trường, cô nhìn lướt quanh một lượt.
- Lưu nam thần, liệu ở đây có ma thật không? Sao không sai hắc bạch vô thường đi bắt mà ngài phải tự đích thân đi?
Lưu phán quan nhướng mày thấy dáng vẻ sợ hãi của cô thì nhếch miệng ném cho cô một cái nhìn khinh bỉ.
- Cô chết rồi. Cùng đồng loại mà thôi, sợ cái gì? Mà Lưu nam thần? Là ý gì?
- Đẹp thì gọi vậy? Ý kiến à?
Cô nhếch miệng. Sở dĩ cô cũng là người biết trân trọng cái đẹp nên mới gọi tên họ Lưu kia như vậy. Nếu mà hắn ta mà xấu... thì đừng hòng...
Chưa kịp suy nghĩ xong thì một cơn gió lạnh lướt qua, Lưu nam thần mới đây đã biết mất. Cô thở dài, đi xuyên qua cổng rồi từ từ đi vào trong ngôi trường.
Cô đi lên bậc thang rồi đi thám thính dần dần từng phòng học. Ngôi trường này tuy nhiều lời đồn ma ám nhưng trang thiết bị và công nghệ giảng dạy quá tiên tiến nên vẫn thu hút được nhiều học sinh. Xem xét xong từng phòng, cô lại lướt tiếp đến khi nghe thấy một âm thanh nỉ non như ai oán.
Cả người cô rờn rợn, nuốt một ngụm nước bọt rồi đi theo âm thanh đó.
Âm thanh càng ngày càng rõ đến khi tới một cái giếng cổ ở một góc sân trường. Từ tầng 3 cô ngó đầu xuống, phát hiện bóng trắng đang ngồi trên thành giết chải tóc.
Mái tóc đen bù xù che kín mặt khiến cô không thấy rõ. Bỗng chốc đột nhiên cô vỗ tay đen đét.
- Không hiểu tại sao âm nhạc cô lại kém tới vậy. Rên cũng làm cho người ta hãi nữa...
Nghe thấy tiếng động, con ma nữ ngẩng đầu lên tầng ba. Đôi mắt bỗng chốc màu đỏ lừ, cái miệng rộng toác hiện ra các tơ máu xung quanh. Cô nhếch miệng, thả mình từ tầng 3 xuống dưới tiếp đất 1 cách nhẹ nhàng. Xong đứng dậy dựa vào bức tường phía sau khoanh tay.
- Nhìn bộ dạng biết ngay là chết vì nhảy lầu rồi. Cô gái vì sao lại phải khổ thế?
Nhưng con ma nữ đó dường như không nghe lọt tai cái gì. Nó gầm lên rồi hiện ra những móng vuốt sắc ở bàn tay lao về phía cô điên cuồng.
- Chết đi... chết đi... chúng mày là lũ khốn...
Cô ngáp dài. Hình như đầu con ma nữ này có vấn đề? Cô đã chết rồi lại còn rủa cô chết. Chưa kịp suy nghĩ đã thấy móng vuốt con ma nữ gần cận kề với cái cổ của mình với ý đồ bóp nát.
Tác giả :
Bạc Hà