Vợ À, Anh Sai Rồi!
Chương 57 57 Không Khác Gì Nhau!
Cúp máy, Hạ Giang đi ra ngoài xem cô đến chưa thì một đám người mặc áo đen đến chụp thuốc mê nó, và rồi mọi thứ nhòa đi, nó bất tỉnh...!
Nhỏ sau khi nhận được cuộc gọi điện từ Hạ Giang thì lòng lo lắng vô cùng, mọi thứ diễn ra quá nhanh và nó giống như đã được sắp đặt từ trước chẳng lẽ có người nào đó đang cố ý hại Dạ Nguyệt, nhưng từ đó đến giờ Dạ Nguyệt không hề kiếm chuyện với ai cả kể cả Hạ Giang thì Hạ Giang cũng đang ở phe của cô, vậy thì việc này là sao?
Nhỏ liền gọi vào số của cô nhưng đáp lại nhỏ chỉ là tiếng tút tút, không hề có ai bắt máy, điều này lại càng dấn lên nỗi lo sợ trong nhỏ.
Cố gắng gọi lại nhiều lần và cuối cùng cũng là tiếng tút tút khiến nhỏ sốt sắng.
" Điều này là sao? Nguyệt Nguyệt à, rốt cuộc cậu có sao không? "
Ở chỗ cô...!
Cô từ từ mở mắt ra, cảm giác đau nhức từ lưng cô khiến cô nhanh chóng lấy lại ý thức của mình.
Quan sát xung quanh, hiện tại cô đang ở một nơi lạ lẫm và nơi này yên tĩnh đến lạ thường, cô nhớ lại lúc nãy cô đang thắng thì tự nhiên lại bất tỉnh như thế có nghĩa là đã có người ở sau lưng cô ra tay với cô.
Và hiện tại cô đang bị trói trên chiếc ghế ở giữa căn phòng này.
Lúc này, cánh cửa bỗng mở ra, một người đàn ông bước vào bên trong lên tiếng:
- Chào cô, Lãnh phu nhân
- Tại sao lại bắt tôi? - cô
Giọng cô không cao không thấp, không hề có một chút gì gọi là sợ hãi của một người bị bắt cóc
- Xin lỗi đã mạo phạm đến Lãnh phu nhân đây nhưng cô là người sẽ giúp tôi trả thù nên tôi đành phải bắt cô - người đàn ông
- Rốt cuộc giữa anh và Lãnh Thiên Hàn đã xảy ra chuyện gì? - cô
- Cô đáng được biết sao? - người đàn ông
- Tôi nghĩ là không nhưng với tư cách là con tin anh đang bắt giữ thì tôi nên được biết, đúng không Tô Đức Trí? - cô
- Miệng mồm cô cũng sắc bén nhỉ? Được, nếu cô muốn biết thì tôi sẽ cho cô biết - Đức Trí
- Anh nói đi - cô
- Người chồng của cô đó, đã tạo cho tôi biết được cảm giác mất đi người thân là như thế nào - Đức Trí
- Ý anh là...!- cô
- Đứa em gái của tôi, con bé là người tôi yêu thương nhất, chắc cô nghĩ anh trai yêu em gái là sai trái đúng không? Nhưng sự thật là vậy, em ấy là người tôi yêu nhất vậy mà Lãnh Thiên Hàn lại là người chiếm được trái tim em ấy - Đức Trí
- Vậy em gái anh yêu Thiên Hàn? - cô
- Đúng vậy, em ấy giống cô, yêu rất sâu đậm nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt từ hắn, nhưng em gái tôi lại không giống cô điều này, cô rất mạnh mẽ nên cô đã vượt qua mọi thứ để có thể cười và cô đã chiếm được trái tim của hắn, em gái thì không được như vậy, con bé đã tự tìm đến cái chết để giải thoát bản thân để rồi nó đã bỏ lại người anh trai luôn yêu nó - Đức Trí
Cô hiểu cảm giác của em gái Đức Trí, cô cũng là người từng tìm đến cái chết để giải thoát bản thân nhưng cô đã chợt nhận ra cái chết cũng chẳng giúp ích được gì nên cô đã đối mặt với mọi thứ bằng sự mạnh mẽ của mình.
- Tô Đức Trí! Tôi hiểu cảm giác của em gái anh kể cả của anh.
Tôi cũng không nghĩ anh yêu em gái của mình là sai bởi tình yêu đến bất chợt chúng ta chẳng thể điều khiển nó nhưng việc anh đang làm là sai! - cô
- Tôi trả thù cho em gái mình thì có gì sai? - Đức Trí
- Trả thù? Anh nghĩ em gái anh muốn anh trả thù sao? - cô
- Đúng vậy! Tôi yêu con bé nên tôi sẽ vì con bé mà diệt cả thế giới nếu con bé muốn - Đức Trí
- Anh chính là đang mù quáng chứ không phải yêu! Anh có từng để tâm đến người con gái luôn bên cạnh anh hay không? Một người con gái luôn yêu anh? - cô
- Kết thúc chuyện này đi! Cô nói quá đủ rồi, cái thứ phản bội như cô ta thì không có tư cách yêu tôi - Đức Trí
Nói đến đây cô chợt bất ngờ khi thấy nó bị đưa vào trong tình trạng bất tỉnh, cô bỗng thấy sợ, sợ cho Hạ Giang, nếu nói đến sự tuyệt tình thì Đức Trí còn hơn cả anh bởi hắn ta chính là đang mù quáng.
Ngay từ đầu, cô đã lo sợ rằng nếu Đức Trí phát hiện ra thì Hạ Giang sẽ như thế nào? Vậy mà bây giờ lại bị phát hiện trong tình huống như thế này, thật là trớ trêu thay.
Cô nhìn thẳng vào Đức Trí, ánh mắt bắt đầu lạnh lẽo:
- Anh cũng chẳng khác gì Thiên Hàn, các người đều như nhau chẳng khác gì cả - cô
Đức Trí chỉ nhoẻn cười một nụ cười cực lạnh, hắn ta quả thật đã đánh giá sai cô gái mang tên Dạ Nguyệt này, cô quả thật còn mạnh miệng hơn những gì Đức Trí tưởng tượng.
Đức Trí nghĩ trong đầu:
" Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu ".