[VKool][Longfic] Luật Sư Xin Đừng Cãi Em!
Chương 7: Ghét của nào, trời trao của đấy!
Chap này dành tặng bạn @ji_un97.
_________________________
Kim Taehyung mặt mày hớn hở nhận lại chiếc điện thoại từ tay của bác sĩ, còn không quên giơ ngón cái lên tỏ vẻ đắc ý.
- "Được lắm, cảm ơn bác sĩ rất nhiều!"
- "Ghê nhỉ, thế là cũng biết yêu đương rồi cơ đấy!" bác sĩ ngồi xuống cạnh mép giường, vỗ mạnh vài cái vào vai của Taehyung.
- "Đương nhiên, hàng họ còn đang tốt thế này mà không được đem ra sử dụng thì đúng là quá phí!" Taehyung xắn xắn hai bên ống tay áo lên đến phần bắp tay, tươi cười khoe ra tự hào.
Bác sĩ nghe xong liền bĩu môi với Taehyung.
- "Tốt cái đầu anh, bắp thì nhỏ, múi bụng thì chẳng thấy đâu, coi chừng sau này lại nằm dưới con nhà người ta..."
Kim Taehyung xua tay lắc đầu.
- "Ba à, nằm dưới hay nằm trên hoàn toàn không quan trọng, mà quan trọng nhất chính là vũ khí của con nằm ở bên trong...người yêu con!"
Bác sĩ tuyệt nhiên đã bị anh chặn họng một cách thật sự rất logic, ông chỉ im lặng nhìn anh vài phút rồi gật nhẹ đầu như đã thấu hiểu, sau đó vừa day day hai bên thái dương vừa nói.
- "Tôi thua, không đấu lại được với người lý lẽ giỏi như anh."
Kim Taehyung vuốt vuốt tóc mái hất ngược về phía sau trông cực ngầu.
- "Ba quá khen, mà sao ba chưa về phòng làm việc?"
- "Về làm gì vội, tôi còn phải ở lại xem con dâu tương lai của tôi chứ!"
Kim Taehyung nghe thấy vậy liền bật cười.
Và người đàn ông mà chúng ta vừa gọi là bác sĩ ấy, không ai khác chính là ba của Kim Taehyung.
- "Ba yên tâm, cậu ấy vừa đẹp, vừa giỏi, lại quan tâm đến con nữa!"
Ba Kim hơi nhếch môi khinh bỉ.
- "Gì cơ, quan tâm, quan tâm mà ban nãy phải nhờ tôi gọi điện nói giúp cho như thế à!"
Taehyung chép miệng, đưa tay lên gãi đầu.
- "Thì..."
- "NÀY KIM TAEHYUNG!" Jungkook bất ngờ đạp cửa xông thẳng vào, mặt mũi đỏ bừng bừng nhanh như cắt đã chạy đến túm cổ áo của Taehyung lôi anh bước xuống giường.
- "Anh dám lừa tôi!"
- "Jungkook, em..." Taehyung nhăn mặt nắm vào hai cổ tay của cậu.
- "NÀY NÀY NÀY, BUÔNG NÓ RA NGAY!" ba Kim hốt hoảng hét lớn, bước tới gỡ tay của Jungkook ra khỏi cổ áo của Taehyung.
- "Bác sĩ, ông là đồng phạm cùng với anh ta lừa tôi đúng không?" Jungkook ánh mắt không giấu nổi sự tức giận mà nói với ba Kim.
- "Thì ta là ba nó...nhưng..."
Ba Kim chưa nói hết câu đã bị Jungkook đẩy sang một bên, cậu và anh giằng co được thêm vài giây thì cả hai đều bị mất thăng bằng rồi ngã xuống giường.
Jeon Jungkook nằm đè lên người của Kim Taehyung, trong khoảnh khắc đấy cậu đã nghe thấy tiếng kêu rất khẽ phảng phất ở bên tai mình.
Jungkook chống tay gượng dậy, mắt mở to nhìn vết máu đỏ sẫm từ phần bụng đang thấm dần dần qua lớp áo bệnh nhân của Taehyung.
- "Mau ra ngoài!" ba Kim gay gắt kéo Jungkook đứng lên rồi lập tức đẩy cậu ra bên ngoài, còn cố tình đóng xầm cửa lại tạo nên tiếng động thực sự rất đáng sợ.
Jeon Jungkook tựa lưng vào tường, nuốt nước bọt cái ực, nơi ngực trái đập nhanh và mạnh tới nỗi chỉ muốn nổ tung, rõ ràng là Kim Taehyung không hề lừa gạt cậu.
Jungkook cắn cắn môi dưới, bản thân quả thực rất bực tức nhưng không hiểu sao lại bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Kim Taehyung.
Khoảng 30 phút sau cậu mới nghe được tiếng cửa phòng bật mở, Jungkook liền cúi thấp người lễ phép chào hỏi, ba Kim chợt thở dài nhìn cậu.
- "Ba à, để Jungkook vào đây với con đi!"
Taehyung ngồi ở trên giường nói vọng ra, ba Kim hơi nhíu mày nhưng rồi cũng phẩy tay ra hiệu cho cậu vào.
- "Đừng có đóng cửa!" ba Kim thận trọng nhắc nhở.
Jeon Jungkook chỉ gật nhẹ đầu, sau đó ba Kim mới yên tâm mà trở về phòng làm việc bình thường.
Jungkook vừa bước vào trong đã khoanh tay trước ngực dò hỏi.
- "Này, sao anh lại bị thương?"
Kim Taehyung lắc đầu trả lời.
- "Tôi không biết!"
Jeon Jungkook nhếch miệng cười.
- "Không biết, anh đang đùa tôi?"
- "Jungkook, tôi không đùa em!"
Kim Taehyung sắc mặc có chút nhợt nhạt, nhưng khuôn mặt góc cạnh vẫn tỏa ra khí chất nam tính ngời ngời khác hẳn với những đường nét thanh tú trên gương mặt của Jeon Jungkook.
- "Có người đã dùng dao đâm tôi, dù không thấy được mặt của người đó, nhưng...hình như...là xã hội đen..." Taehyung đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu.
Jeon Jungkook chép miệng.
- "Sao anh biết người đó là xã hội đen?"
Kim Taehyung cười nhẹ.
- "Em không làm ở bên điều tra trinh sát nhỉ, thế thì có nói cũng như không thôi!"
Jeon Jungkook khẽ mím môi một cái.
- "Nói cho anh biết, tôi đã từng kết hợp với bên điều tra trinh sát để bắt tội phạm vượt biên giới khá nhiều lần rồi, còn có cả xã hội đen nữa!"
Kim Taehyung gật gật đầu, biết rằng chỉ cần tranh luận thêm vài câu thì nhất định sẽ có cãi vã xảy ra.
- "Được rồi, bỏ qua đi, em đừng quá quan tâm làm gì!"
Jeon Jungkook liền bĩu môi.
- "Anh đang tưởng bở sao, tôi đây không rảnh mà quan tâm đến cái chuyện nhảm nhí đấy của anh!"
Kim Taehyung bật cười trước dáng vẻ anh cho là dễ thương của Jeon Jungkook, công suất não bộ đột nhiên bật công tắc hoạt động đến tối đa, giờ thì làm thế nào mới có thể ăn vạ để giữ cậu ở lại cùng anh đêm nay.
- "Jungkook à!"
Cậu vẫn đứng cách xa Kim Taehyung cả mét mà trả lời.
- "Gì?"
- "Em có biết vừa nãy...lúc em nổi giận xông vào túm áo tôi...trông em...rất đẹp!"
Jeon Jungkook cười khẩy.
- "Đẹp trai, tôi biết mà!"
- "Không, là đẹp theo kiểu nữ tính dịu dàng mới đúng!"
Kim Taehyung vừa nói xong liền nhận được cái lườm sắc lẹm từ đôi mắt của cậu.
Nhưng, Jeon Jungkook cũng lại cảm thấy trong lòng không còn khó chịu như lần đầu tiếp xúc với anh, có phải...vì cậu đã miễn dịch với mấy câu từ sến sẩm vớ vẩn như vậy rồi?
- "Kim Taehyung, anh ăn nói cho đàng hoàng. Còn nữa, đừng giở thói hoa mĩ lời lẽ lên như thế, không có tác dụng đối với tôi đâu!"
- "Jeon Jungkook, tôi chỉ nói sự thật thôi, em không tin cũng không sao!"
Jungkook liếc mắt đi chỗ khác, cũng chẳng thèm chấp nhặt với anh, nói như thế mà cũng nói được, đâu phải cậu không biết rằng mình đẹp, nhưng phải là đẹp trai mới đúng.
Ừ, thì cậu công nhận Kim Taehyung đẹp trai hơn cậu, nhưng chỉ là một chút thôi!
- "Jungkook, lát nữa tôi sẽ xuất viện, tối nay em có thể đến nhà tôi được không?" Taehyung bỗng chốc lên tiếng phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng giữa anh và cậu.
Jeon Jungkook nhíu mày nhìn Kim Taehyung.
- "Sao lại đến nhà anh làm quái gì, đừng nói là anh muốn..."
Kim Taehyung vội ngắt lời.
- "Không, em đừng có nghĩ tôi xấu xa như thế chứ, tôi đã bảo tôi là người tử tế rồi. Mà mẹ em chưa nói với em sao, bây giờ em chuyển tới đây làm thì ở luôn chỗ tôi cho tiện, tôi sống một mình, tôi có tiền, tôi thành đạt thế này, em không thích hả?"
Jeon Jungkook thở dài.
- "Tôi cũng có tiền, tôi cũng thành đạt mà!"
- "Em thì được bao nhiêu, suốt ngày đứng nắng đứng mưa giao thông vất vả, về đây, tôi nuôi em, tôi hốt em, mau mau cảm ơn tôi đi!" Taehyung nói xong đưa tay lên vẫy Jungkook, cậu hằm hằm tiến lại gần tiếp tục túm lấy cổ áo của anh gằn giọng từng chữ.
- "Anh vừa nói cái gì, ai cần anh hốt tôi!"
Kim Taehyung một tay luồn ra sau đầu Jeon Jungkook, mạnh mẽ ôm xuống nhưng vẫn giữ khoảng cách nho nhỏ để hai đôi môi chưa thể chạm vào nhau.
- "Jungkook, chuyện kết hôn...em không muốn, tôi không ép. Tôi cũng biết rằng em chẳng hề ưa tôi, nhưng mà, em có tin, ghét của nào thì trời trao của đấy không?"
Tôi đã sửa lại Fic này là longfic rồi mọi người ạ, bởi vì giữa hai anh này còn có quá là nhiều uẩn khúc:v.
_________________________
Kim Taehyung mặt mày hớn hở nhận lại chiếc điện thoại từ tay của bác sĩ, còn không quên giơ ngón cái lên tỏ vẻ đắc ý.
- "Được lắm, cảm ơn bác sĩ rất nhiều!"
- "Ghê nhỉ, thế là cũng biết yêu đương rồi cơ đấy!" bác sĩ ngồi xuống cạnh mép giường, vỗ mạnh vài cái vào vai của Taehyung.
- "Đương nhiên, hàng họ còn đang tốt thế này mà không được đem ra sử dụng thì đúng là quá phí!" Taehyung xắn xắn hai bên ống tay áo lên đến phần bắp tay, tươi cười khoe ra tự hào.
Bác sĩ nghe xong liền bĩu môi với Taehyung.
- "Tốt cái đầu anh, bắp thì nhỏ, múi bụng thì chẳng thấy đâu, coi chừng sau này lại nằm dưới con nhà người ta..."
Kim Taehyung xua tay lắc đầu.
- "Ba à, nằm dưới hay nằm trên hoàn toàn không quan trọng, mà quan trọng nhất chính là vũ khí của con nằm ở bên trong...người yêu con!"
Bác sĩ tuyệt nhiên đã bị anh chặn họng một cách thật sự rất logic, ông chỉ im lặng nhìn anh vài phút rồi gật nhẹ đầu như đã thấu hiểu, sau đó vừa day day hai bên thái dương vừa nói.
- "Tôi thua, không đấu lại được với người lý lẽ giỏi như anh."
Kim Taehyung vuốt vuốt tóc mái hất ngược về phía sau trông cực ngầu.
- "Ba quá khen, mà sao ba chưa về phòng làm việc?"
- "Về làm gì vội, tôi còn phải ở lại xem con dâu tương lai của tôi chứ!"
Kim Taehyung nghe thấy vậy liền bật cười.
Và người đàn ông mà chúng ta vừa gọi là bác sĩ ấy, không ai khác chính là ba của Kim Taehyung.
- "Ba yên tâm, cậu ấy vừa đẹp, vừa giỏi, lại quan tâm đến con nữa!"
Ba Kim hơi nhếch môi khinh bỉ.
- "Gì cơ, quan tâm, quan tâm mà ban nãy phải nhờ tôi gọi điện nói giúp cho như thế à!"
Taehyung chép miệng, đưa tay lên gãi đầu.
- "Thì..."
- "NÀY KIM TAEHYUNG!" Jungkook bất ngờ đạp cửa xông thẳng vào, mặt mũi đỏ bừng bừng nhanh như cắt đã chạy đến túm cổ áo của Taehyung lôi anh bước xuống giường.
- "Anh dám lừa tôi!"
- "Jungkook, em..." Taehyung nhăn mặt nắm vào hai cổ tay của cậu.
- "NÀY NÀY NÀY, BUÔNG NÓ RA NGAY!" ba Kim hốt hoảng hét lớn, bước tới gỡ tay của Jungkook ra khỏi cổ áo của Taehyung.
- "Bác sĩ, ông là đồng phạm cùng với anh ta lừa tôi đúng không?" Jungkook ánh mắt không giấu nổi sự tức giận mà nói với ba Kim.
- "Thì ta là ba nó...nhưng..."
Ba Kim chưa nói hết câu đã bị Jungkook đẩy sang một bên, cậu và anh giằng co được thêm vài giây thì cả hai đều bị mất thăng bằng rồi ngã xuống giường.
Jeon Jungkook nằm đè lên người của Kim Taehyung, trong khoảnh khắc đấy cậu đã nghe thấy tiếng kêu rất khẽ phảng phất ở bên tai mình.
Jungkook chống tay gượng dậy, mắt mở to nhìn vết máu đỏ sẫm từ phần bụng đang thấm dần dần qua lớp áo bệnh nhân của Taehyung.
- "Mau ra ngoài!" ba Kim gay gắt kéo Jungkook đứng lên rồi lập tức đẩy cậu ra bên ngoài, còn cố tình đóng xầm cửa lại tạo nên tiếng động thực sự rất đáng sợ.
Jeon Jungkook tựa lưng vào tường, nuốt nước bọt cái ực, nơi ngực trái đập nhanh và mạnh tới nỗi chỉ muốn nổ tung, rõ ràng là Kim Taehyung không hề lừa gạt cậu.
Jungkook cắn cắn môi dưới, bản thân quả thực rất bực tức nhưng không hiểu sao lại bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Kim Taehyung.
Khoảng 30 phút sau cậu mới nghe được tiếng cửa phòng bật mở, Jungkook liền cúi thấp người lễ phép chào hỏi, ba Kim chợt thở dài nhìn cậu.
- "Ba à, để Jungkook vào đây với con đi!"
Taehyung ngồi ở trên giường nói vọng ra, ba Kim hơi nhíu mày nhưng rồi cũng phẩy tay ra hiệu cho cậu vào.
- "Đừng có đóng cửa!" ba Kim thận trọng nhắc nhở.
Jeon Jungkook chỉ gật nhẹ đầu, sau đó ba Kim mới yên tâm mà trở về phòng làm việc bình thường.
Jungkook vừa bước vào trong đã khoanh tay trước ngực dò hỏi.
- "Này, sao anh lại bị thương?"
Kim Taehyung lắc đầu trả lời.
- "Tôi không biết!"
Jeon Jungkook nhếch miệng cười.
- "Không biết, anh đang đùa tôi?"
- "Jungkook, tôi không đùa em!"
Kim Taehyung sắc mặc có chút nhợt nhạt, nhưng khuôn mặt góc cạnh vẫn tỏa ra khí chất nam tính ngời ngời khác hẳn với những đường nét thanh tú trên gương mặt của Jeon Jungkook.
- "Có người đã dùng dao đâm tôi, dù không thấy được mặt của người đó, nhưng...hình như...là xã hội đen..." Taehyung đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu.
Jeon Jungkook chép miệng.
- "Sao anh biết người đó là xã hội đen?"
Kim Taehyung cười nhẹ.
- "Em không làm ở bên điều tra trinh sát nhỉ, thế thì có nói cũng như không thôi!"
Jeon Jungkook khẽ mím môi một cái.
- "Nói cho anh biết, tôi đã từng kết hợp với bên điều tra trinh sát để bắt tội phạm vượt biên giới khá nhiều lần rồi, còn có cả xã hội đen nữa!"
Kim Taehyung gật gật đầu, biết rằng chỉ cần tranh luận thêm vài câu thì nhất định sẽ có cãi vã xảy ra.
- "Được rồi, bỏ qua đi, em đừng quá quan tâm làm gì!"
Jeon Jungkook liền bĩu môi.
- "Anh đang tưởng bở sao, tôi đây không rảnh mà quan tâm đến cái chuyện nhảm nhí đấy của anh!"
Kim Taehyung bật cười trước dáng vẻ anh cho là dễ thương của Jeon Jungkook, công suất não bộ đột nhiên bật công tắc hoạt động đến tối đa, giờ thì làm thế nào mới có thể ăn vạ để giữ cậu ở lại cùng anh đêm nay.
- "Jungkook à!"
Cậu vẫn đứng cách xa Kim Taehyung cả mét mà trả lời.
- "Gì?"
- "Em có biết vừa nãy...lúc em nổi giận xông vào túm áo tôi...trông em...rất đẹp!"
Jeon Jungkook cười khẩy.
- "Đẹp trai, tôi biết mà!"
- "Không, là đẹp theo kiểu nữ tính dịu dàng mới đúng!"
Kim Taehyung vừa nói xong liền nhận được cái lườm sắc lẹm từ đôi mắt của cậu.
Nhưng, Jeon Jungkook cũng lại cảm thấy trong lòng không còn khó chịu như lần đầu tiếp xúc với anh, có phải...vì cậu đã miễn dịch với mấy câu từ sến sẩm vớ vẩn như vậy rồi?
- "Kim Taehyung, anh ăn nói cho đàng hoàng. Còn nữa, đừng giở thói hoa mĩ lời lẽ lên như thế, không có tác dụng đối với tôi đâu!"
- "Jeon Jungkook, tôi chỉ nói sự thật thôi, em không tin cũng không sao!"
Jungkook liếc mắt đi chỗ khác, cũng chẳng thèm chấp nhặt với anh, nói như thế mà cũng nói được, đâu phải cậu không biết rằng mình đẹp, nhưng phải là đẹp trai mới đúng.
Ừ, thì cậu công nhận Kim Taehyung đẹp trai hơn cậu, nhưng chỉ là một chút thôi!
- "Jungkook, lát nữa tôi sẽ xuất viện, tối nay em có thể đến nhà tôi được không?" Taehyung bỗng chốc lên tiếng phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng giữa anh và cậu.
Jeon Jungkook nhíu mày nhìn Kim Taehyung.
- "Sao lại đến nhà anh làm quái gì, đừng nói là anh muốn..."
Kim Taehyung vội ngắt lời.
- "Không, em đừng có nghĩ tôi xấu xa như thế chứ, tôi đã bảo tôi là người tử tế rồi. Mà mẹ em chưa nói với em sao, bây giờ em chuyển tới đây làm thì ở luôn chỗ tôi cho tiện, tôi sống một mình, tôi có tiền, tôi thành đạt thế này, em không thích hả?"
Jeon Jungkook thở dài.
- "Tôi cũng có tiền, tôi cũng thành đạt mà!"
- "Em thì được bao nhiêu, suốt ngày đứng nắng đứng mưa giao thông vất vả, về đây, tôi nuôi em, tôi hốt em, mau mau cảm ơn tôi đi!" Taehyung nói xong đưa tay lên vẫy Jungkook, cậu hằm hằm tiến lại gần tiếp tục túm lấy cổ áo của anh gằn giọng từng chữ.
- "Anh vừa nói cái gì, ai cần anh hốt tôi!"
Kim Taehyung một tay luồn ra sau đầu Jeon Jungkook, mạnh mẽ ôm xuống nhưng vẫn giữ khoảng cách nho nhỏ để hai đôi môi chưa thể chạm vào nhau.
- "Jungkook, chuyện kết hôn...em không muốn, tôi không ép. Tôi cũng biết rằng em chẳng hề ưa tôi, nhưng mà, em có tin, ghét của nào thì trời trao của đấy không?"
Tôi đã sửa lại Fic này là longfic rồi mọi người ạ, bởi vì giữa hai anh này còn có quá là nhiều uẩn khúc:v.
Tác giả :
Lê Minh Tâm