[VKool][Longfic] Luật Sư Xin Đừng Cãi Em!
Chương 32: Vỡ vụn
Thay vì mở miệng đối đáp lời lẽ của Kim Taehyung, thì Jeon Jungkook lại âm thầm chọn cách giữ im lặng.
Kim Taehyung cố dồn nén ức chế, cổ áo cậu vẫn bị anh nắm chặt.
- "Jeon Jungkook, tôi biết em không hề thích người đàn ông đó."
Jeon Jungkook cắn môi buông ánh mắt sang nơi khác, Kim Taehyung liền nhếch miệng, khoảng thời gian yên ắng giữa hai người chẳng mấy chốc đã vùn vụt trôi đi, Jeon Jungkook lấy lại bình tĩnh tiếp tục nói.
- "Hiện giờ tôi không thích anh ta, nhưng còn trong tương lai thì chưa thể đoán trước được."
Kim Taehyung nâng cằm cậu lên.
- "Tính đến cả chuyện tương lai rồi à!"
- "Em và tên đó quen nhau từ khi nào?"
Jeon Jungkook chau mày, cậu gạt tay anh ra.
- "Liên quan đến anh chắc?"
Kim Taehyung vẫn nén xuống cơn giận, anh chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.
- "Jeon Jungkook, tại sao em đối xử với tôi như vậy, em cho tôi một lý do chính đáng hơn không được à, em đã nói là có cảm tình với tôi cơ mà, sao bây giờ em lại muốn đẩy tôi đi?"
Jeon Jungkook cúi đầu chẳng dám đối diện với anh, mi mắt cậu càng lúc càng rung động thật nhiều.
- "Park Jimin là anh em tốt của tôi, thế nên...Kim Taehyung, tôi mong anh có thể cho Park Jimin..."
Kim Taehyung ngắt lời cậu, anh lớn tiếng.
- "JEON JUNGKOOK, EM CÓ QUYỀN GÌ MÀ BẮT TÔI PHẢI CHO NGƯỜI KHÁC CƠ HỘI, EM KÉO TÔI LÊN CAO LÀM GÌ ĐỂ BÂY GIỜ LẠI TỰ TAY ĐẨY TÔI NGÃ XUỐNG!"
Jeon Jungkook giật mình vì sự kích động chẳng hề nhẹ của Kim Taehyung, hai bàn tay cậu run rẩy cuộn chặt lại, miệng cậu khẽ nói.
- "Xin lỗi!"
Kim Taehyung cảm thấy ngay lúc này chỉ cần một cơn gió vô tình thoảng qua cũng có thể khiến lòng anh cuộn trào bão tố.
Bấy lâu nay anh cố chấp theo đuổi cậu, tự tin rằng mọi thứ có thể sẽ tốt đẹp hơn một chút, nhưng rốt cuộc thì, người tính...không bằng trời tính.
Kim Taehyung ôm trán thở dài rồi nói với cậu.
- "Jeon Jungkook, em không có lỗi gì cả."
- "Người có lỗi...là tôi mới đúng."
Lồng ngực Jeon Jungkook chưa bao giờ loạn nhịp đến như vậy, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, gương mặt cậu vẫn giữ được những nét điềm tĩnh.
Khoảnh khắc Kim Taehyung mỉm cười chấp nhận sự thật, cũng chính là khoảnh khắc mà anh đau lòng nhất.
- "Tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em nữa."
- "Jeon Jungkook, xin lỗi, vì đã yêu em quá nhiều!"
Vì yêu em quá nhiều, nên mọi chuyện mà anh làm đều khiến em cảm thấy phiền phức.
Trái tim à, xin lỗi vì hết lần này tới lần khác đã bắt mày phải gánh chịu tổn thương!
Jeon Jungkook nghe xong liền quay lưng lại, hai mắt cậu cay xè như sắp khóc đến nơi.
Kim Taehyung cũng chỉ nói thêm rằng.
- "Hợp đồng giữa tôi và em thời hạn không còn nhiều, nếu em muốn chấm dứt ngay bây giờ thì..."
Jeon Jungkook bỗng giơ tay ra hiệu.
- "Không sao cả, cứ để đến đúng hạn rồi chấm dứt."
Kim Taehyung gật đầu.
- "Ừ, vậy..."
- "Jungkook à, chúc em hạnh phúc!"
Jeon Jungkook không đủ can đảm để quay người lại, cậu lau giọt nước mắt đã tràn qua khóe mi.
- "Kim Taehyung, anh cũng phải thật hạnh phúc đấy nhé!"
Dứt lời, Jeon Jungkook từng bước nhanh nhẹn trở về trụ sở, Kim Taehyung vẫn chôn chân đứng tại chỗ, một lúc sau mới cảm thấy không cam tâm mà vội vã đuổi theo.
Nhưng còn chưa kịp níu cậu ở lại thì người đàn ông kia đã cùng cậu ngồi lên xe hơi rồi dần dần biến mất khỏi tầm mắt của anh.
Jeon Jungkook ngồi trên xe đưa ánh mắt lơ đãng nhìn khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài, cậu hời hợt mấp máy môi.
- "J-Hope, anh định đưa em đi đâu?"
Người đàn ông kia liếc xéo cậu một cái.
- "Gọi Hoseok là được rồi."
- "Anh đưa mày đi hóng gió giải sầu, nhân tiện, anh cũng có chuyện này muốn nói."
Thời gian tâm sự không ngờ lại trôi nhanh đến vậy, Jeon Jungkook sau khi về đến nhà thì cũng đã hơn mười một giờ đêm.
Cậu lò dò bước lên trên phòng, không dám bật đèn điện vì sợ Kim Taehyung sẽ tỉnh giấc. Khác hẳn với mọi hôm, Kim Taehyung vẫn thường thức đợi kể từ lúc cậu đi làm về, cho đến khi mọi việc cá nhân của cậu xong xuôi hoàn toàn, thì lúc đó hai người mới bắt đầu đắp chăn nằm ngủ.
Jeon Jungkook mò mẫm mở tủ tìm quần áo mang vào nhà tắm, ngay cả tiếng nước xả ra cũng phải nhỏ hết mức có thể.
Mà chẳng hiểu sao, tư thế ngủ của anh hôm nay không giống như mọi ngày nữa.
Anh...nằm quay lưng về phía cậu.
Và đó, cũng chính là lần đầu tiên Jeon Jungkook chủ động ngắm nhìn tấm lưng vững chãi của Kim Taehyung một cách chăm chú như vậy.
Nhờ có tấm lưng này, mà cơ thể cậu đã không phải chịu sự đau đớn từ phát súng của tên nội gián đáng chết ấy.
Rồi bất giác, Jungkook bỗng lạc trong vô thức, cậu vươn ngón tay, ấn nhẹ một cái vào người anh.
- "Có chuyện gì?" Kim Taehyung bất ngờ lên tiếng đáp lại.
Jeon Jungkook tròn mắt ngạc nhiên, cậu xấu hổ thu tay về.
- "Anh...anh vẫn chưa ngủ?"
Kim Taehyung kéo chăn cao hơn một chút.
- "Ngủ lâu rồi, nhưng vừa nãy bị tiếng nước chảy làm tỉnh giấc."
Jeon Jungkook ngập ngừng áy náy.
- "Xin lỗi...tại tôi tắm muộn..."
Chẳng còn sự dịu dàng quan tâm hỏi han cậu như mọi khi, vài phút trôi qua, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều của Kim Taehyung vang lên nhẹ nhàng.
Jeon Jungkook cũng cố gắng nhắm mắt lại, phải trằn trọc mất nửa canh giờ, mới có thể chìm vào một giấc ngủ thật sâu.
Sáng hôm sau, Jeon Jungkook nấu cơm xong liền chạy lên trên phòng gọi Kim Taehyung.
Anh đang đứng trước gương, vừa tự thắt cà vạt, vừa nói với cậu.
- "Xuống ăn trước đi."
Jeon Jungkook ngồi lì ở giường, thấy Kim Taehyung loay hoay mãi vẫn chưa thắt nổi chiếc cà vạt, cậu bối rối một lúc rồi quyết định bước đến.
- "Để tôi giúp anh."
Nhưng chưa kịp chạm vào chiếc cà vạt thì Kim Taehyung đã né sang một bên, anh khó chịu tháo chiếc cà vạt ra khỏi cổ, vo tròn, rồi ném thẳng vào trong tủ.
- "Không đeo cũng được."
Kim Taehyung thản nhiên lướt qua mặt cậu, thái độ của anh, sao đột nhiên lại lạnh nhạt như cục tuyết thế, Kim Taehyung của ngày hôm nay và Kim Taehyung của ngày hôm qua có đúng là một người không vậy.
Thấy anh sắp bước ra khỏi cửa, Jungkook chợt gắt.
- "KIM TAEHYUNG, ANH ĐỨNG LẠI CHO TÔI."
Kim Taehyung quay đầu nhìn cậu, anh bỗng hỏi.
- "Jeon Jungkook, em có thể nói cho tôi biết chúng ta là gì của nhau không?"
Jeon Jungkook nhíu mày.
- "Gì cơ?"
Kim Taehyung thở hắt ra một tiếng.
- "Nói đi, tôi và em là gì của nhau?"
Jeon Jungkook cắn môi im lặng, cậu chẳng biết nên phản ứng như thế nào, trong lòng cậu lúc này, chỉ tồn tại cảm giác bất an tột độ.
Kim Taehyung nửa cười nửa nghiêm.
- "Sao, không nói được có phải không!"
- "Bởi vì tôi và em vốn dĩ đâu là gì của nhau."
- "VẬY THÌ TẠI SAO TÔI PHẢI NGHE LỜI EM MÀ ĐỨNG LẠI CƠ CHỨ!"
Kim Taehyung cảm xúc bấy giờ chẳng thể nào dồn nén thêm được.
- "Đừng cố tỏ ra thương hại tôi."
- "Jeon Jungkook, tôi mạnh mẽ hơn em tưởng đấy." Kim Taehyung xoay người rời đi.
Jeon Jungkook liền giang tay chặn lại.
- "Kim Taehyung..."
Kim Taehyung lắc đầu, anh gạt tay cậu xuống.
- "Tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em nữa, đấy không phải là điều em muốn sao!"
- "Em được tự do rồi, dù em có ở cạnh tên đó một đêm, hay mười đêm, tôi cũng không quản."
Kim Taehyung nhấc chân tiến lên phía trước, tạo ra một khoảng cách nhất định cho hai người.
- "Có lẽ em chưa quen với điều này, nhưng...trước khi quen biết em, tôi thật sự đã từng là một Kim Taehyung lạnh lùng như thế đấy!"
Jeon Jungkook có thể cảm nhận được từng cái nhói đau dữ dội ở nơi ngực trái của mình, cậu nắm lấy cổ tay anh, ánh mắt cậu ngập tràn nỗi lo sợ.
- "Kim Taehyung...anh còn thương tôi không?"
End chap 32.
Á hự!
Kim Taehyung cố dồn nén ức chế, cổ áo cậu vẫn bị anh nắm chặt.
- "Jeon Jungkook, tôi biết em không hề thích người đàn ông đó."
Jeon Jungkook cắn môi buông ánh mắt sang nơi khác, Kim Taehyung liền nhếch miệng, khoảng thời gian yên ắng giữa hai người chẳng mấy chốc đã vùn vụt trôi đi, Jeon Jungkook lấy lại bình tĩnh tiếp tục nói.
- "Hiện giờ tôi không thích anh ta, nhưng còn trong tương lai thì chưa thể đoán trước được."
Kim Taehyung nâng cằm cậu lên.
- "Tính đến cả chuyện tương lai rồi à!"
- "Em và tên đó quen nhau từ khi nào?"
Jeon Jungkook chau mày, cậu gạt tay anh ra.
- "Liên quan đến anh chắc?"
Kim Taehyung vẫn nén xuống cơn giận, anh chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.
- "Jeon Jungkook, tại sao em đối xử với tôi như vậy, em cho tôi một lý do chính đáng hơn không được à, em đã nói là có cảm tình với tôi cơ mà, sao bây giờ em lại muốn đẩy tôi đi?"
Jeon Jungkook cúi đầu chẳng dám đối diện với anh, mi mắt cậu càng lúc càng rung động thật nhiều.
- "Park Jimin là anh em tốt của tôi, thế nên...Kim Taehyung, tôi mong anh có thể cho Park Jimin..."
Kim Taehyung ngắt lời cậu, anh lớn tiếng.
- "JEON JUNGKOOK, EM CÓ QUYỀN GÌ MÀ BẮT TÔI PHẢI CHO NGƯỜI KHÁC CƠ HỘI, EM KÉO TÔI LÊN CAO LÀM GÌ ĐỂ BÂY GIỜ LẠI TỰ TAY ĐẨY TÔI NGÃ XUỐNG!"
Jeon Jungkook giật mình vì sự kích động chẳng hề nhẹ của Kim Taehyung, hai bàn tay cậu run rẩy cuộn chặt lại, miệng cậu khẽ nói.
- "Xin lỗi!"
Kim Taehyung cảm thấy ngay lúc này chỉ cần một cơn gió vô tình thoảng qua cũng có thể khiến lòng anh cuộn trào bão tố.
Bấy lâu nay anh cố chấp theo đuổi cậu, tự tin rằng mọi thứ có thể sẽ tốt đẹp hơn một chút, nhưng rốt cuộc thì, người tính...không bằng trời tính.
Kim Taehyung ôm trán thở dài rồi nói với cậu.
- "Jeon Jungkook, em không có lỗi gì cả."
- "Người có lỗi...là tôi mới đúng."
Lồng ngực Jeon Jungkook chưa bao giờ loạn nhịp đến như vậy, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, gương mặt cậu vẫn giữ được những nét điềm tĩnh.
Khoảnh khắc Kim Taehyung mỉm cười chấp nhận sự thật, cũng chính là khoảnh khắc mà anh đau lòng nhất.
- "Tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em nữa."
- "Jeon Jungkook, xin lỗi, vì đã yêu em quá nhiều!"
Vì yêu em quá nhiều, nên mọi chuyện mà anh làm đều khiến em cảm thấy phiền phức.
Trái tim à, xin lỗi vì hết lần này tới lần khác đã bắt mày phải gánh chịu tổn thương!
Jeon Jungkook nghe xong liền quay lưng lại, hai mắt cậu cay xè như sắp khóc đến nơi.
Kim Taehyung cũng chỉ nói thêm rằng.
- "Hợp đồng giữa tôi và em thời hạn không còn nhiều, nếu em muốn chấm dứt ngay bây giờ thì..."
Jeon Jungkook bỗng giơ tay ra hiệu.
- "Không sao cả, cứ để đến đúng hạn rồi chấm dứt."
Kim Taehyung gật đầu.
- "Ừ, vậy..."
- "Jungkook à, chúc em hạnh phúc!"
Jeon Jungkook không đủ can đảm để quay người lại, cậu lau giọt nước mắt đã tràn qua khóe mi.
- "Kim Taehyung, anh cũng phải thật hạnh phúc đấy nhé!"
Dứt lời, Jeon Jungkook từng bước nhanh nhẹn trở về trụ sở, Kim Taehyung vẫn chôn chân đứng tại chỗ, một lúc sau mới cảm thấy không cam tâm mà vội vã đuổi theo.
Nhưng còn chưa kịp níu cậu ở lại thì người đàn ông kia đã cùng cậu ngồi lên xe hơi rồi dần dần biến mất khỏi tầm mắt của anh.
Jeon Jungkook ngồi trên xe đưa ánh mắt lơ đãng nhìn khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài, cậu hời hợt mấp máy môi.
- "J-Hope, anh định đưa em đi đâu?"
Người đàn ông kia liếc xéo cậu một cái.
- "Gọi Hoseok là được rồi."
- "Anh đưa mày đi hóng gió giải sầu, nhân tiện, anh cũng có chuyện này muốn nói."
Thời gian tâm sự không ngờ lại trôi nhanh đến vậy, Jeon Jungkook sau khi về đến nhà thì cũng đã hơn mười một giờ đêm.
Cậu lò dò bước lên trên phòng, không dám bật đèn điện vì sợ Kim Taehyung sẽ tỉnh giấc. Khác hẳn với mọi hôm, Kim Taehyung vẫn thường thức đợi kể từ lúc cậu đi làm về, cho đến khi mọi việc cá nhân của cậu xong xuôi hoàn toàn, thì lúc đó hai người mới bắt đầu đắp chăn nằm ngủ.
Jeon Jungkook mò mẫm mở tủ tìm quần áo mang vào nhà tắm, ngay cả tiếng nước xả ra cũng phải nhỏ hết mức có thể.
Mà chẳng hiểu sao, tư thế ngủ của anh hôm nay không giống như mọi ngày nữa.
Anh...nằm quay lưng về phía cậu.
Và đó, cũng chính là lần đầu tiên Jeon Jungkook chủ động ngắm nhìn tấm lưng vững chãi của Kim Taehyung một cách chăm chú như vậy.
Nhờ có tấm lưng này, mà cơ thể cậu đã không phải chịu sự đau đớn từ phát súng của tên nội gián đáng chết ấy.
Rồi bất giác, Jungkook bỗng lạc trong vô thức, cậu vươn ngón tay, ấn nhẹ một cái vào người anh.
- "Có chuyện gì?" Kim Taehyung bất ngờ lên tiếng đáp lại.
Jeon Jungkook tròn mắt ngạc nhiên, cậu xấu hổ thu tay về.
- "Anh...anh vẫn chưa ngủ?"
Kim Taehyung kéo chăn cao hơn một chút.
- "Ngủ lâu rồi, nhưng vừa nãy bị tiếng nước chảy làm tỉnh giấc."
Jeon Jungkook ngập ngừng áy náy.
- "Xin lỗi...tại tôi tắm muộn..."
Chẳng còn sự dịu dàng quan tâm hỏi han cậu như mọi khi, vài phút trôi qua, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều của Kim Taehyung vang lên nhẹ nhàng.
Jeon Jungkook cũng cố gắng nhắm mắt lại, phải trằn trọc mất nửa canh giờ, mới có thể chìm vào một giấc ngủ thật sâu.
Sáng hôm sau, Jeon Jungkook nấu cơm xong liền chạy lên trên phòng gọi Kim Taehyung.
Anh đang đứng trước gương, vừa tự thắt cà vạt, vừa nói với cậu.
- "Xuống ăn trước đi."
Jeon Jungkook ngồi lì ở giường, thấy Kim Taehyung loay hoay mãi vẫn chưa thắt nổi chiếc cà vạt, cậu bối rối một lúc rồi quyết định bước đến.
- "Để tôi giúp anh."
Nhưng chưa kịp chạm vào chiếc cà vạt thì Kim Taehyung đã né sang một bên, anh khó chịu tháo chiếc cà vạt ra khỏi cổ, vo tròn, rồi ném thẳng vào trong tủ.
- "Không đeo cũng được."
Kim Taehyung thản nhiên lướt qua mặt cậu, thái độ của anh, sao đột nhiên lại lạnh nhạt như cục tuyết thế, Kim Taehyung của ngày hôm nay và Kim Taehyung của ngày hôm qua có đúng là một người không vậy.
Thấy anh sắp bước ra khỏi cửa, Jungkook chợt gắt.
- "KIM TAEHYUNG, ANH ĐỨNG LẠI CHO TÔI."
Kim Taehyung quay đầu nhìn cậu, anh bỗng hỏi.
- "Jeon Jungkook, em có thể nói cho tôi biết chúng ta là gì của nhau không?"
Jeon Jungkook nhíu mày.
- "Gì cơ?"
Kim Taehyung thở hắt ra một tiếng.
- "Nói đi, tôi và em là gì của nhau?"
Jeon Jungkook cắn môi im lặng, cậu chẳng biết nên phản ứng như thế nào, trong lòng cậu lúc này, chỉ tồn tại cảm giác bất an tột độ.
Kim Taehyung nửa cười nửa nghiêm.
- "Sao, không nói được có phải không!"
- "Bởi vì tôi và em vốn dĩ đâu là gì của nhau."
- "VẬY THÌ TẠI SAO TÔI PHẢI NGHE LỜI EM MÀ ĐỨNG LẠI CƠ CHỨ!"
Kim Taehyung cảm xúc bấy giờ chẳng thể nào dồn nén thêm được.
- "Đừng cố tỏ ra thương hại tôi."
- "Jeon Jungkook, tôi mạnh mẽ hơn em tưởng đấy." Kim Taehyung xoay người rời đi.
Jeon Jungkook liền giang tay chặn lại.
- "Kim Taehyung..."
Kim Taehyung lắc đầu, anh gạt tay cậu xuống.
- "Tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em nữa, đấy không phải là điều em muốn sao!"
- "Em được tự do rồi, dù em có ở cạnh tên đó một đêm, hay mười đêm, tôi cũng không quản."
Kim Taehyung nhấc chân tiến lên phía trước, tạo ra một khoảng cách nhất định cho hai người.
- "Có lẽ em chưa quen với điều này, nhưng...trước khi quen biết em, tôi thật sự đã từng là một Kim Taehyung lạnh lùng như thế đấy!"
Jeon Jungkook có thể cảm nhận được từng cái nhói đau dữ dội ở nơi ngực trái của mình, cậu nắm lấy cổ tay anh, ánh mắt cậu ngập tràn nỗi lo sợ.
- "Kim Taehyung...anh còn thương tôi không?"
End chap 32.
Á hự!
Tác giả :
Lê Minh Tâm