Vĩnh Thặng Hoàng Triều Hệ Liệt – Phiến Trung Tình Duyên
Chương 2-1
Sở Đào nói làm được, đêm đó thật đúng là liều mạng ăn thật nhiều, bữa cơm bưng lên toàn món ngon. Ngay cả ngự rượu hoàng thượng ban cho cũng mở. Bất quá y tửu lượng không tốt, uống đến một nửa liền say.
A Sửu không để ý đến y, ngồi ở bên cạnh chậm rãi nhấm nháp, Sở Đào đến thức ăn còn chưa hề động đũa.
Dù sao trong phòng cũng chỉ có hai người bọn họ, cử chỉ quá phận cũng không ai thấy được.
“Ngươi nói, ta có điểm gì chưa tốt, vì cái gì y không cần ta, nhất định phải là nữ nhân kia?” Mơ mơ hồ hồ nói.
“Ở cùng lâu, thì chán thôi.” A Sửu nhai thịt gà cay xốp giòn, uống rượu vua ban, căn bản không đem chuyện thương tâm của Sở Đào vào trong đầu, thờ ơ nói: “Hắn vứt bỏ ngươi, vậy ngươi cũng vứt bỏ hắn. Xong kiếm người khác tốt hơn.”
“Ta kiếm, nhưng lại thấy ngươi điểm nào cũng không thể vượt qua y.” Sở Đào chăm chú nhìn A Sửu, lầu bầu than thở: “Cái khác không nói, chỉ là diện mạo ngươi còn kém y thật xa…”
A Sửu tay đang gắp rau liền dừng lại, con ngươi đen như mực lóe lên ánh sáng lạnh. Phù thũng trên mặt hắn cùng vết đao đều là ngoài ý muốn tạo thành, bình thường cũng không lưu tâm. Chỉ là lúc này Sở Đào nói nghe lại rất chói tai, vì thế lạnh lùng nói: “Một khi đã như vậy, vương gia cần gì mua ta trở về?”
“Vì lời thề thôi, bất quá thực hiện lời thề thật khó.” Y thuận miệng đáp lại, người thì say căn bản không thấy tia u ám trong mắt A Sửu.
“Vậy đúng thôi.” A Sửu cười lạnh một tiếng, mắt vừa chuyển, thấy Sở Đào tay vẫn chống đỡ người, mắt phượng nửa híp lại. Hắn nhô người ra phía trước, đưa tay khẽ nắm cằm Sở Đào, cúi đầu lên tiếng: “Vậy thật tốt, ta đối thứ ngu ngốc như ngươi một chút hứng thú cũng không có.”
“Ngu ngốc, hắc hắc…” Sở Đào quá say, bị chửi mà không giận trái lại còn vui mừng, cười hì hì nói: “Ta nếu không ngu, đã không thích tên hỗn đản kia, đại hỗn đản, ngao…”
Đầu giật một cái như muốn nôn, A Sửu sợ tới mức vội buông tay. Thật may Sở Đào chỉ là nôn khan hai tiếng, bị dọa, A Sửu tức giận đến tóm y dậy, mang y sang phòng ngủ ở sát vách. Sở Đào bị lôi đến đau, lầu bầu giãy dụa, A Sửu lại lờ đi, thuận tay ném y lên trên giường.
“Đau…” Thắt lưng bị va chạm mạnh, Sở Đào phát ra tiếng kêu thảm.
Bị A Sửu giày vò, Sở Đào đang ngây ngất hơi tỉnh lại chút. Mở mắt ra, thấy hắn ở ngay bên giường, nhân tiện nói: “Thắt lưng đau đến chết, đầu gối lại càng đau. A Sửu, ngươi mau giúp ta xoa bóp đi.”
Hắn tiện tay xắn ống quần, trên đầu gối quả thực bầm một cục lớn. Bất quá đêm đã khuya, A Sửu lại lười phải hầu hạ y. Vì thế từ trong ngực lấy ra thuốc trị thương, ngồi vào bên giường, thay y thoa thuốc lên trên đầu gối.
Bôi xong, rất nhanh liền bớt đau. Sở Đào vừa lòng mà khen ngợi, hỏi: “Đây là dược gì, dường như rất hiệu nghiệm.”
Đây là giang hồ bách thảo môn có một không hai, là linh dược trị ngoại thương. Một hộp nhỏ đã trăm hai rồi, hôm nay tiểu hoàng tử này nhìn không ổn, nên tiện tay cho y chút vậy.
Ai ngờ Sở Đào được đằng chân lâng đằng đầu, đầu gối thoa dược tốt xong lại lật người, vén áo, nói: “Còn có đằng sau.”
Trên lưng máu ứ đọng, hiển nhiên do hắn khi đó ra tay quá mạnh. Đấy là A Sửu không cố ý, kỳ thật ban đầu hắn chỉ muốn trêu đùa Sở Đào một chút. Ai ngờ xui xẻo, y lại ngã đè lên chuôi đao.
Y phục nửa vén lên, ánh sáng của nến hắt lên người Sở Đào, gợi lên ánh sáng lờ mờ. Nước da mượt mà, là thuộc loại thân thể quanh năm sống an nhàn sung sướng. A Sửu tâm hơi hơi khẽ động, thoa dược vòng vo trên người y, sau ma xui quỷ khiến thế nào, lại nhẹ nhàng chà xát.
Quanh năm coi trọng việc luyện võ, Sở Đào da thịt dẻo dai cứng cáp. Không có buông thả lười biếng, ăn chơi trác táng, trên người y có mùi hương rất dễ chịu. Là cùng vui sướng với tiểu quan cái loại mùi ngọt đến chán ngấy cảm giác hoàn toàn bất đồng.
Niếp Dao chủ tử trước của A Sửu là thiếu niên phong lưu, thường xuyên lưu luyến nơi trăng gió. Nên hắn cũng thành thói quen cày cấy nơi trăng gió để tìm thú vui. Ở đây, không ai phải so đo tướng mạo đẹp xấu, miễn là có tiền đến, đều như nhau mà hầu hạ hắn thoải mái. Bất quá vị chủ tử trước mặt này mùi vị so với tiểu quan chắc phải ngon lành hơn. Cơ thể này da thịt non mềm lộ ra thoảng mùi vị xử nữ.
Được vân vê thoải mái, Sở Đào phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ. Kia say rượu lại lười biếng ngâm khẽ làm A Sửu nghe được, thấy so với khúc nhạc càng thêm vài phần dụ dỗ. Giương mắt nhìn hắn, dung mạo nhu hòa, mắt phượng nửa híp, sắc mặt lộ ra lờ mờ đỏ hồng. Chính giữa còn mang theo mị hoặc thuộc loại thiếu niên ngây ngô, nếu là nơi phong nguyệt thì khó có được báu vật như này, A Sửu mắt nhìn, không khỏi có chút ngứa ngáy trong lòng. Nhấn rồi nhẹ vân vê thắt lưng Sở Đào, lực tay mạnh hơn một chút, ngón tay dần dần xảo quyệt hướng lên trên, mang theo câu dẫn ngả ngớn.
Ngực bụng bị chà xát khiêu khích, Sở Đào quả nhiên có chút chịu không nổi, đôi mi thanh tú hơi nhíu, phát ra theo tiếng thở nhẹ. Thấy y như vậy, A Sửu rất muốn đem y ăn sạch, bất quá ngẫm lại thân phận lúc này. để tránh phiền toái ngày sau, hắn chọn nhẫn nhịn. Sau cùng buông tha cho y, ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, rời đi trước tiên nhất định phải cùng tiểu hoàng tử hảo hảo chơi một hồi.
Sở Đào đêm đó đã quá say, đối với việc làm quá phận của A Sửu trong trí nhớ không có nổi nửa điểm. Khi tỉnh ngủ lại cảm thấy thắt lưng cùng chân bị bầm đau nhức đã khá hơn nhiều, còn liên tục khen ngợi A Sửu thủ pháp xoa bóp cao siêu. Nghe được mấy lời này hắn rất muốn hộc máu, hối hận hoàn toàn là tại sao tối qua không nhân cơ hội lợi dụng chiếm tiện nghi chứ, dù sao người này sau khi say rượu có xảy ra cái gì cũng nhớ không nổi.
Trên người có thương tích, hiếm thấy Sở Đào yên ổn đợi một ngày trong phủ. Đến chạng vạng, Hà Vân dẫn theo vài tên thị vệ đến bái kiến, nói thỉnh y đi tửu lâu hội họp.
Ngày hôm qua chuyện Sở Đào bị thương xong lại bị phạt quỳ ở thái miếu Hà Vân đã sớm biết, sợ y bị ủy khuất tâm sinh phiền muộn, vì thế hôm nay sau khi hoàn thành việc cố ý đến thỉnh y đi uống rượu. Hắn biết Sở Đào thích nhất tụ tập, nhất định sẽ không cự tuyệt.
Ai ngờ nghe xong đề nghị của hắn, Sở Đào nghĩ nghĩ nói: “Đi tửu lâu uống rượu nhiều sẽ chán, chúng ta đi hoa phường tìm thú vui đi!”
“Hoa phường?” Hà Vân mặt một màu xanh, hắn biết vị tiểu hoàng tử này tuy rằng từ nhỏ đã thích càn quấy, lại không giao thiệp với nơi phong nguyệt. Hôm nay chủ động đưa ra ý đi du ngoạn, quá là quỷ dị, thậm chí còn có chút hoài nghi không phải là nắm đấm của hắn quá lợi hại, đem y đánh thành hồ đồ luôn rồi chứ.
Liếc trộm nhìn xem dấu màu xanh đen vẫn in trên mặt Sở Đào, Hà Vân nhỏ giọng hỏi: “Ngươi như thế nào đột nhiên muốn đi cái nơi như vậy?”
“Muốn đi hiển nhiên phải đi, Hà đại ca, ta muốn điểm thẻ bài, không cho ngươi đi theo tranh!”
Xem ra thập nhất hoàng tử không phải bị hắn đánh phá hư đầu óc, chính là bị Hoắc Chẩn làm bực bội đến phá hư đầu óc. Có lẽ có khả năng muốn thay đổi người mới, chuyện Sở Đào cùng Hoắc Chẩn cả triều trên dưới không ai là không biết, việc bị đá lại truyền đi xôn xao, Hà Vân tự cho là thông minh mà suy đoán toàn vẹn, cười nói: “Hiển nhiên sẽ không tranh, chi phí ta chịu hết, Vương gia cứ việc hưởng lạc là tốt rồi.”
Không nói hai lời, Sở Đào mang A Sửu theo đám người Hà Vân tới kinh thành nơi hoa phường phong nguyệt phồn hoa.
Hà Vân ở quan trường mười mấy năm nay, đối với chơi đùa xã giao thành thạo. Ở hoa phường sau khi ngồi vào chỗ, hắn liền gọi người đến hầu hạ Sở Đào. Mọi người lại thay phiên nhau hướng y mời rượu, Sở Đào trái thì cầm, phải thì ôm, ngắm mỹ nữ uống rượu ngon, lại thưởng thức vũ kỹ trình diễn nghệ thuật, chỉ chốc lát liền ngà ngà say, đem những việc không vui ngày hôm qua đều vứt khỏi đầu.
Thấy Sở Đào rất nhanh mặt liền một màu hồng đào, con ngươi trong mắt phượng quay vòng, A Sửu chỉ biết y lại say. Này khuôn mặt say rượu bộ dáng lại rất đáng yêu nên hắn không muốn để kẻ khác nhìn thấy, vì thế nhẹ nhàng kéo dưới ống tay áo Sở Đào, nhỏ giọng nói: “Chủ tử, đêm đã khuya, chúng ta hồi phủ đi?”
“Đêm nay không về, A Sửu, ngươi xem trúng người nào, ta mời ngươi, đừng khách khí với ta.”
Ta nghĩ muốn chính là ngươi, ngươi đồng ý sao?
A Sửu hậm hực nghĩ, ở mặt ngoài lại kính cẩn nói: “Tạ vương gia ưu ái, bất quá tiểu nhân đối với yên hoa nữ tử không hứng thú.” Đây là lời thật lòng, tối hôm qua nhìn Sở Đào ngây ngất rượu khiến hắn muốn một lần xuân tình, hắn chỉ cảm thấy, nơi này dù có bao người cũng không bằng y một người đáng yêu, nếu có thể, hắn vô cùng hy vọng đem vị tiểu hoàng tử này lăn lộn trên giường.
Sở Đào hiểu lầm ý tứ của A Sửu, mắt nhìn hắn có chút tỏ ý khen ngợi, đầu nghĩ thầm: không mê mỹ sắc, thật sự một lòng tận tâm là tốt.
Trong chốc lát lại đổi chén thành nhỏ, bóng đêm càng chìm, Hà Vân đối Sở Đào cười nói: “Như vậy đêm nay ngày lành, đêm nay Vương gia không bằng ở đây nghỉ ngơi đi?”
Sở Đào kỳ thật là giận hờn đến hồ đồ, đối này yên hoa nữ tử cũng không chút hứng thú, lại nghĩ đến chính mình thân phận hoàng thất, cảm thấy được có chút không ổn, trầm ngâm một chút, hỏi Hà Vân: “Vậy các ngươi ở đâu?”
“Chúng ta hiển nhiên cũng ngủ đêm lại chỗ này, cảnh xuân quý báu, sao có thể để mỹ nhân phòng không gối chiếc?” Đám người Hà Vân cũng không phải quan viên lên triều sáng sớm, đối loại này ngủ đêm nơi phong nguyệt thì triều đình không hề quản chặt chẽ.
Thấy Sở Đào còn đang do dự, một gã lãnh binh cười nói: “Vương gia là sợ bị quan ngự sử tố cáo sao?”
“Con bà nó, lão tử mới là không sợ!” Bị kích động đến, Sở Đào vậy mà trong nháy mắt do dự liền bay mất dạng, rất hào sảng mà vỗ dưới bàn, lớn tiếng nói.
“Nói năng lỗ mãng, còn thể thống gì!”
Thanh âm trầm thấp truyền đến, cắt ngang tiếng cười của mọi người, Bức rèm che cuồn cuộn quấn lên, một vi nam tử trẻ tuổi chậm rãi đi vào, áo gấm kim mang, quý nhã ung dung. Nam tử tuổi cũng không quá lớn, ánh mắt đang lúc lại anh khí bừng bừng, mang theo khí phách cương nghị, nhìn thấy hắn, mọi người nhất thời đình chỉ vẻ cợt nhả, vui cười. lập tức mặt lộ vẻ kính nể.
Hà Vân vội vàng bước lên phía trước khom người thi lễ: “Không biết Hoắc đại nhân đêm nay cũng tới dạo chơi, đã thất lễ, xin hãy thứ lỗi.”
A Sửu ngoảnh mặt làm thinh, thấy bọn thị vệ mỗi người đều ngồi nghiêm chỉnh. Sở Đào vẻ mặt vô cùng kinh ngạc đến phức tạp, liền biết người này nhất định chính là Binh Bộ Thị Lang Hoắc Chẩn. Nhìn hắn nội tức hùng hậu, khí thế bất phàm, mang phong thái tướng sĩ, tuổi còn trẻ mà có thể đảm nhiệm chức thị lang, xem ra cũng không phải là toàn dựa vào dìu dắt của gia thế.
Hoắc Chẩn không để ý tới Hà Vân đang hành lễ, chỉ mắt lạnh quan sát Sở Đào, ở trên khóe mắt y cục xanh đen nhìn kỹ thật lâu, sau lại chuyển nhìn y đang ôm mỹ cơ, sắc mặt trầm xuống.
Bốn mắt nhìn nhau, Sở Đào ngẩn người, theo bản năng mà đẩy nữ tử bên cạnh ra, chậm rãi đứng lên.
Từ khi cùng Hoắc Chẩn mỗi người một ngả, sau đó hai người chưa từng gặp mặt, lúc này gặp lại nhau cũng là ở nơi trăng hoa, sự thật hơi mỉa mai, cũng có chút bi ai.
Hoắc Chẩn giống với thường ngày thái độ kiêu kỳ trầm lạnh, đồng tử đen như mực sâu xa, làm cho y nhìn không tới tình ý bên trong. Có lẽ qua nhiều năm như vậy, y cho tới bây giờ đều không có xem hiểu được người này, tâm tư tựa hồ quay về nhiều năm trước kia trong bãi săn bắn. Hoắc Chẩn vì y chém giết hổ đói tư thế oai hùng, Sở Đào tâm trạng đã hoảng lại thêm hoảng, tiếp theo tim nhảy đập dữ dội, mơ hồ kiễng chân chờ mong hắn đối với mình sẽ nói cái gì đó.
Hoắc Chẩn tránh đi ánh mắt nóng bỏng Sở Đào tỏa ra, quay đầu nhìn Hà Vân, lạnh lùng nói: “Hà đại nhân, ngươi thân là đại nội thống lĩnh, không nghiêm cẩn tự túc, ngược lại mang Vương gia đến miên hoa liễu túc, chẳng may có mất hoàng chức thì sao?
“Chuyện không liên quan đến Hà đại ca, là ta muốn chơi đùa.” Thấy Hà Vân bị trách cứ, Sở Đào nôn nóng, vội xông lên trước giải thích.
Đi quá mau, vết thương bị đụng ở eo có chút nhói, y giọng nói khàn khàn, liền đưa tay xoa nhẹ ở thắt lưng. Nhìn đến động tác nhỏ này của y, Hoắc Chẩn sắc mặt càng âm, hừ nói: “Vương gia, người nói như thế, là cảm thấy người có lý sao? Thân một khi là hoàng tử, đến nơi trăng hoa hồ nháo, người đem thể diện của hoàng thất để nơi nào? Thỉnh người tự trọng thân phận, chớ làm mất thể thống!”
Giọng điệu hùng hổ dọa người, giống như chậu nước lạnh giội thẳng vào đầu, đem thình thịch lung lay cùng vui sướng của Sở Đào toàn bộ gạt sạch. Làm y bực bội đến mặt không còn chút máu, kêu lên: “Ta biết mình có bao nhiêu quan trọng, không cần ngươi nhắc nhở!”
Không quan tâm tới lời nói nhảm của Sở Đào, Hoắc Chẩn đối Hà Vân nói: “Không muốn bị buộc tội, thì nhanh đưa vương gia rời đi.”
“Vì cái gì chúng ta phải rời khỏi? Ngươi Hoắc đại nhân thân là Binh bộ thị lang, không phải cũng đến nơi này hưởng thụ sao? Có tư cách gì nói người khác? Ngươi dám buộc tội Hà đại ca, ta phải đến chỗ hoàng huynh tố cáo ngươi!” Sau khi biệt ly làm người dưng thì cũng thôi đi, còn như vậy kiêu ngạo hống hách, quả thực khinh người quá đáng, đầu nhập vào nhiếp chính vương là giỏi lắm sao? Y hiện tại cố tình tin là không chính đáng đấy!
Hoắc Chẩn rất bình tĩnh, nhìn Sở Đào nổi cáu đến mức giậm chân, thản nhiên nói: “Ta mở tiệc chiêu đãi sứ giả nước láng giềng, ở trong này hội họp hoàng thượng cũng biết, vương gia muốn hay không theo ta cùng đi gặp thánh thượng xác nhận?”
“Ngươi!”
Phải nhẫn nhịn, nhưng ai có thể nhẫn nhịn cho được. Sở Đào nghe được tiếng cười chế giễu trong đầu chính là phải hướng trên mặt Hoắc Chẩn mà tung một đấm, bất quá nắm tay không như ý vung ra. A Sửu tiến lên đúng lúc ngăn cản y, nói: “Vương gia, không cần chấp nhặt với tiểu nhân, chỉ thiệt với thân phận của người.”
Lời này nói lớn không lớn, mà nói nhỏ cũng không nhỏ, Hoắc Chẩn nghe xong, sắc mặt trầm xuống, quát: “Nô tài không biết phép tắc, ở đây nào có phần cho ngươi nói chen vào.”
“Hắn không phải nô tài, hắn là tình nhân mới của ta!” Sở Đào lớn tiếng nói.
Hết thảy mọi người với Hoắc Chẩn lúc này đều im như thóc. Khi A Sửu có thể dũng cảm mà nói ra, vì hắn nói những lời đó khiến cho Sở Đào cảm động không thôi, kích động phút chốc, sớm đã quên thân phận trên dưới, mới đối với Hoắc Chẩn lớn tiếng phản bác.
Khắp phòng trong nháy mắt yên tĩnh, mọi người mắt mở to, mặt trơ như phỗng. Sở Đào lúc này mới kinh hãi nhận ra chính mình nói cái gì, bất quá thấy Hoắc Chẩn nghe xong lời này, sắc mặc biến đến hết sức khó coi, trong lòng y lại dâng lên loại khoái cảm trả thù.
“Lặp lại lần nữa!” Sau một lúc lâu, Hoắc Chẩn lạnh nhạt nói, âm thanh ép tới cực thấp, cùng với ngữ điệu vừa rồi hoàn toàn bất đồng.
“Ngươi nghễnh ngãng sao? Ta nói —— hắn là tình nhân của ta!”
A Sửu không để ý đến y, ngồi ở bên cạnh chậm rãi nhấm nháp, Sở Đào đến thức ăn còn chưa hề động đũa.
Dù sao trong phòng cũng chỉ có hai người bọn họ, cử chỉ quá phận cũng không ai thấy được.
“Ngươi nói, ta có điểm gì chưa tốt, vì cái gì y không cần ta, nhất định phải là nữ nhân kia?” Mơ mơ hồ hồ nói.
“Ở cùng lâu, thì chán thôi.” A Sửu nhai thịt gà cay xốp giòn, uống rượu vua ban, căn bản không đem chuyện thương tâm của Sở Đào vào trong đầu, thờ ơ nói: “Hắn vứt bỏ ngươi, vậy ngươi cũng vứt bỏ hắn. Xong kiếm người khác tốt hơn.”
“Ta kiếm, nhưng lại thấy ngươi điểm nào cũng không thể vượt qua y.” Sở Đào chăm chú nhìn A Sửu, lầu bầu than thở: “Cái khác không nói, chỉ là diện mạo ngươi còn kém y thật xa…”
A Sửu tay đang gắp rau liền dừng lại, con ngươi đen như mực lóe lên ánh sáng lạnh. Phù thũng trên mặt hắn cùng vết đao đều là ngoài ý muốn tạo thành, bình thường cũng không lưu tâm. Chỉ là lúc này Sở Đào nói nghe lại rất chói tai, vì thế lạnh lùng nói: “Một khi đã như vậy, vương gia cần gì mua ta trở về?”
“Vì lời thề thôi, bất quá thực hiện lời thề thật khó.” Y thuận miệng đáp lại, người thì say căn bản không thấy tia u ám trong mắt A Sửu.
“Vậy đúng thôi.” A Sửu cười lạnh một tiếng, mắt vừa chuyển, thấy Sở Đào tay vẫn chống đỡ người, mắt phượng nửa híp lại. Hắn nhô người ra phía trước, đưa tay khẽ nắm cằm Sở Đào, cúi đầu lên tiếng: “Vậy thật tốt, ta đối thứ ngu ngốc như ngươi một chút hứng thú cũng không có.”
“Ngu ngốc, hắc hắc…” Sở Đào quá say, bị chửi mà không giận trái lại còn vui mừng, cười hì hì nói: “Ta nếu không ngu, đã không thích tên hỗn đản kia, đại hỗn đản, ngao…”
Đầu giật một cái như muốn nôn, A Sửu sợ tới mức vội buông tay. Thật may Sở Đào chỉ là nôn khan hai tiếng, bị dọa, A Sửu tức giận đến tóm y dậy, mang y sang phòng ngủ ở sát vách. Sở Đào bị lôi đến đau, lầu bầu giãy dụa, A Sửu lại lờ đi, thuận tay ném y lên trên giường.
“Đau…” Thắt lưng bị va chạm mạnh, Sở Đào phát ra tiếng kêu thảm.
Bị A Sửu giày vò, Sở Đào đang ngây ngất hơi tỉnh lại chút. Mở mắt ra, thấy hắn ở ngay bên giường, nhân tiện nói: “Thắt lưng đau đến chết, đầu gối lại càng đau. A Sửu, ngươi mau giúp ta xoa bóp đi.”
Hắn tiện tay xắn ống quần, trên đầu gối quả thực bầm một cục lớn. Bất quá đêm đã khuya, A Sửu lại lười phải hầu hạ y. Vì thế từ trong ngực lấy ra thuốc trị thương, ngồi vào bên giường, thay y thoa thuốc lên trên đầu gối.
Bôi xong, rất nhanh liền bớt đau. Sở Đào vừa lòng mà khen ngợi, hỏi: “Đây là dược gì, dường như rất hiệu nghiệm.”
Đây là giang hồ bách thảo môn có một không hai, là linh dược trị ngoại thương. Một hộp nhỏ đã trăm hai rồi, hôm nay tiểu hoàng tử này nhìn không ổn, nên tiện tay cho y chút vậy.
Ai ngờ Sở Đào được đằng chân lâng đằng đầu, đầu gối thoa dược tốt xong lại lật người, vén áo, nói: “Còn có đằng sau.”
Trên lưng máu ứ đọng, hiển nhiên do hắn khi đó ra tay quá mạnh. Đấy là A Sửu không cố ý, kỳ thật ban đầu hắn chỉ muốn trêu đùa Sở Đào một chút. Ai ngờ xui xẻo, y lại ngã đè lên chuôi đao.
Y phục nửa vén lên, ánh sáng của nến hắt lên người Sở Đào, gợi lên ánh sáng lờ mờ. Nước da mượt mà, là thuộc loại thân thể quanh năm sống an nhàn sung sướng. A Sửu tâm hơi hơi khẽ động, thoa dược vòng vo trên người y, sau ma xui quỷ khiến thế nào, lại nhẹ nhàng chà xát.
Quanh năm coi trọng việc luyện võ, Sở Đào da thịt dẻo dai cứng cáp. Không có buông thả lười biếng, ăn chơi trác táng, trên người y có mùi hương rất dễ chịu. Là cùng vui sướng với tiểu quan cái loại mùi ngọt đến chán ngấy cảm giác hoàn toàn bất đồng.
Niếp Dao chủ tử trước của A Sửu là thiếu niên phong lưu, thường xuyên lưu luyến nơi trăng gió. Nên hắn cũng thành thói quen cày cấy nơi trăng gió để tìm thú vui. Ở đây, không ai phải so đo tướng mạo đẹp xấu, miễn là có tiền đến, đều như nhau mà hầu hạ hắn thoải mái. Bất quá vị chủ tử trước mặt này mùi vị so với tiểu quan chắc phải ngon lành hơn. Cơ thể này da thịt non mềm lộ ra thoảng mùi vị xử nữ.
Được vân vê thoải mái, Sở Đào phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ. Kia say rượu lại lười biếng ngâm khẽ làm A Sửu nghe được, thấy so với khúc nhạc càng thêm vài phần dụ dỗ. Giương mắt nhìn hắn, dung mạo nhu hòa, mắt phượng nửa híp, sắc mặt lộ ra lờ mờ đỏ hồng. Chính giữa còn mang theo mị hoặc thuộc loại thiếu niên ngây ngô, nếu là nơi phong nguyệt thì khó có được báu vật như này, A Sửu mắt nhìn, không khỏi có chút ngứa ngáy trong lòng. Nhấn rồi nhẹ vân vê thắt lưng Sở Đào, lực tay mạnh hơn một chút, ngón tay dần dần xảo quyệt hướng lên trên, mang theo câu dẫn ngả ngớn.
Ngực bụng bị chà xát khiêu khích, Sở Đào quả nhiên có chút chịu không nổi, đôi mi thanh tú hơi nhíu, phát ra theo tiếng thở nhẹ. Thấy y như vậy, A Sửu rất muốn đem y ăn sạch, bất quá ngẫm lại thân phận lúc này. để tránh phiền toái ngày sau, hắn chọn nhẫn nhịn. Sau cùng buông tha cho y, ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, rời đi trước tiên nhất định phải cùng tiểu hoàng tử hảo hảo chơi một hồi.
Sở Đào đêm đó đã quá say, đối với việc làm quá phận của A Sửu trong trí nhớ không có nổi nửa điểm. Khi tỉnh ngủ lại cảm thấy thắt lưng cùng chân bị bầm đau nhức đã khá hơn nhiều, còn liên tục khen ngợi A Sửu thủ pháp xoa bóp cao siêu. Nghe được mấy lời này hắn rất muốn hộc máu, hối hận hoàn toàn là tại sao tối qua không nhân cơ hội lợi dụng chiếm tiện nghi chứ, dù sao người này sau khi say rượu có xảy ra cái gì cũng nhớ không nổi.
Trên người có thương tích, hiếm thấy Sở Đào yên ổn đợi một ngày trong phủ. Đến chạng vạng, Hà Vân dẫn theo vài tên thị vệ đến bái kiến, nói thỉnh y đi tửu lâu hội họp.
Ngày hôm qua chuyện Sở Đào bị thương xong lại bị phạt quỳ ở thái miếu Hà Vân đã sớm biết, sợ y bị ủy khuất tâm sinh phiền muộn, vì thế hôm nay sau khi hoàn thành việc cố ý đến thỉnh y đi uống rượu. Hắn biết Sở Đào thích nhất tụ tập, nhất định sẽ không cự tuyệt.
Ai ngờ nghe xong đề nghị của hắn, Sở Đào nghĩ nghĩ nói: “Đi tửu lâu uống rượu nhiều sẽ chán, chúng ta đi hoa phường tìm thú vui đi!”
“Hoa phường?” Hà Vân mặt một màu xanh, hắn biết vị tiểu hoàng tử này tuy rằng từ nhỏ đã thích càn quấy, lại không giao thiệp với nơi phong nguyệt. Hôm nay chủ động đưa ra ý đi du ngoạn, quá là quỷ dị, thậm chí còn có chút hoài nghi không phải là nắm đấm của hắn quá lợi hại, đem y đánh thành hồ đồ luôn rồi chứ.
Liếc trộm nhìn xem dấu màu xanh đen vẫn in trên mặt Sở Đào, Hà Vân nhỏ giọng hỏi: “Ngươi như thế nào đột nhiên muốn đi cái nơi như vậy?”
“Muốn đi hiển nhiên phải đi, Hà đại ca, ta muốn điểm thẻ bài, không cho ngươi đi theo tranh!”
Xem ra thập nhất hoàng tử không phải bị hắn đánh phá hư đầu óc, chính là bị Hoắc Chẩn làm bực bội đến phá hư đầu óc. Có lẽ có khả năng muốn thay đổi người mới, chuyện Sở Đào cùng Hoắc Chẩn cả triều trên dưới không ai là không biết, việc bị đá lại truyền đi xôn xao, Hà Vân tự cho là thông minh mà suy đoán toàn vẹn, cười nói: “Hiển nhiên sẽ không tranh, chi phí ta chịu hết, Vương gia cứ việc hưởng lạc là tốt rồi.”
Không nói hai lời, Sở Đào mang A Sửu theo đám người Hà Vân tới kinh thành nơi hoa phường phong nguyệt phồn hoa.
Hà Vân ở quan trường mười mấy năm nay, đối với chơi đùa xã giao thành thạo. Ở hoa phường sau khi ngồi vào chỗ, hắn liền gọi người đến hầu hạ Sở Đào. Mọi người lại thay phiên nhau hướng y mời rượu, Sở Đào trái thì cầm, phải thì ôm, ngắm mỹ nữ uống rượu ngon, lại thưởng thức vũ kỹ trình diễn nghệ thuật, chỉ chốc lát liền ngà ngà say, đem những việc không vui ngày hôm qua đều vứt khỏi đầu.
Thấy Sở Đào rất nhanh mặt liền một màu hồng đào, con ngươi trong mắt phượng quay vòng, A Sửu chỉ biết y lại say. Này khuôn mặt say rượu bộ dáng lại rất đáng yêu nên hắn không muốn để kẻ khác nhìn thấy, vì thế nhẹ nhàng kéo dưới ống tay áo Sở Đào, nhỏ giọng nói: “Chủ tử, đêm đã khuya, chúng ta hồi phủ đi?”
“Đêm nay không về, A Sửu, ngươi xem trúng người nào, ta mời ngươi, đừng khách khí với ta.”
Ta nghĩ muốn chính là ngươi, ngươi đồng ý sao?
A Sửu hậm hực nghĩ, ở mặt ngoài lại kính cẩn nói: “Tạ vương gia ưu ái, bất quá tiểu nhân đối với yên hoa nữ tử không hứng thú.” Đây là lời thật lòng, tối hôm qua nhìn Sở Đào ngây ngất rượu khiến hắn muốn một lần xuân tình, hắn chỉ cảm thấy, nơi này dù có bao người cũng không bằng y một người đáng yêu, nếu có thể, hắn vô cùng hy vọng đem vị tiểu hoàng tử này lăn lộn trên giường.
Sở Đào hiểu lầm ý tứ của A Sửu, mắt nhìn hắn có chút tỏ ý khen ngợi, đầu nghĩ thầm: không mê mỹ sắc, thật sự một lòng tận tâm là tốt.
Trong chốc lát lại đổi chén thành nhỏ, bóng đêm càng chìm, Hà Vân đối Sở Đào cười nói: “Như vậy đêm nay ngày lành, đêm nay Vương gia không bằng ở đây nghỉ ngơi đi?”
Sở Đào kỳ thật là giận hờn đến hồ đồ, đối này yên hoa nữ tử cũng không chút hứng thú, lại nghĩ đến chính mình thân phận hoàng thất, cảm thấy được có chút không ổn, trầm ngâm một chút, hỏi Hà Vân: “Vậy các ngươi ở đâu?”
“Chúng ta hiển nhiên cũng ngủ đêm lại chỗ này, cảnh xuân quý báu, sao có thể để mỹ nhân phòng không gối chiếc?” Đám người Hà Vân cũng không phải quan viên lên triều sáng sớm, đối loại này ngủ đêm nơi phong nguyệt thì triều đình không hề quản chặt chẽ.
Thấy Sở Đào còn đang do dự, một gã lãnh binh cười nói: “Vương gia là sợ bị quan ngự sử tố cáo sao?”
“Con bà nó, lão tử mới là không sợ!” Bị kích động đến, Sở Đào vậy mà trong nháy mắt do dự liền bay mất dạng, rất hào sảng mà vỗ dưới bàn, lớn tiếng nói.
“Nói năng lỗ mãng, còn thể thống gì!”
Thanh âm trầm thấp truyền đến, cắt ngang tiếng cười của mọi người, Bức rèm che cuồn cuộn quấn lên, một vi nam tử trẻ tuổi chậm rãi đi vào, áo gấm kim mang, quý nhã ung dung. Nam tử tuổi cũng không quá lớn, ánh mắt đang lúc lại anh khí bừng bừng, mang theo khí phách cương nghị, nhìn thấy hắn, mọi người nhất thời đình chỉ vẻ cợt nhả, vui cười. lập tức mặt lộ vẻ kính nể.
Hà Vân vội vàng bước lên phía trước khom người thi lễ: “Không biết Hoắc đại nhân đêm nay cũng tới dạo chơi, đã thất lễ, xin hãy thứ lỗi.”
A Sửu ngoảnh mặt làm thinh, thấy bọn thị vệ mỗi người đều ngồi nghiêm chỉnh. Sở Đào vẻ mặt vô cùng kinh ngạc đến phức tạp, liền biết người này nhất định chính là Binh Bộ Thị Lang Hoắc Chẩn. Nhìn hắn nội tức hùng hậu, khí thế bất phàm, mang phong thái tướng sĩ, tuổi còn trẻ mà có thể đảm nhiệm chức thị lang, xem ra cũng không phải là toàn dựa vào dìu dắt của gia thế.
Hoắc Chẩn không để ý tới Hà Vân đang hành lễ, chỉ mắt lạnh quan sát Sở Đào, ở trên khóe mắt y cục xanh đen nhìn kỹ thật lâu, sau lại chuyển nhìn y đang ôm mỹ cơ, sắc mặt trầm xuống.
Bốn mắt nhìn nhau, Sở Đào ngẩn người, theo bản năng mà đẩy nữ tử bên cạnh ra, chậm rãi đứng lên.
Từ khi cùng Hoắc Chẩn mỗi người một ngả, sau đó hai người chưa từng gặp mặt, lúc này gặp lại nhau cũng là ở nơi trăng hoa, sự thật hơi mỉa mai, cũng có chút bi ai.
Hoắc Chẩn giống với thường ngày thái độ kiêu kỳ trầm lạnh, đồng tử đen như mực sâu xa, làm cho y nhìn không tới tình ý bên trong. Có lẽ qua nhiều năm như vậy, y cho tới bây giờ đều không có xem hiểu được người này, tâm tư tựa hồ quay về nhiều năm trước kia trong bãi săn bắn. Hoắc Chẩn vì y chém giết hổ đói tư thế oai hùng, Sở Đào tâm trạng đã hoảng lại thêm hoảng, tiếp theo tim nhảy đập dữ dội, mơ hồ kiễng chân chờ mong hắn đối với mình sẽ nói cái gì đó.
Hoắc Chẩn tránh đi ánh mắt nóng bỏng Sở Đào tỏa ra, quay đầu nhìn Hà Vân, lạnh lùng nói: “Hà đại nhân, ngươi thân là đại nội thống lĩnh, không nghiêm cẩn tự túc, ngược lại mang Vương gia đến miên hoa liễu túc, chẳng may có mất hoàng chức thì sao?
“Chuyện không liên quan đến Hà đại ca, là ta muốn chơi đùa.” Thấy Hà Vân bị trách cứ, Sở Đào nôn nóng, vội xông lên trước giải thích.
Đi quá mau, vết thương bị đụng ở eo có chút nhói, y giọng nói khàn khàn, liền đưa tay xoa nhẹ ở thắt lưng. Nhìn đến động tác nhỏ này của y, Hoắc Chẩn sắc mặt càng âm, hừ nói: “Vương gia, người nói như thế, là cảm thấy người có lý sao? Thân một khi là hoàng tử, đến nơi trăng hoa hồ nháo, người đem thể diện của hoàng thất để nơi nào? Thỉnh người tự trọng thân phận, chớ làm mất thể thống!”
Giọng điệu hùng hổ dọa người, giống như chậu nước lạnh giội thẳng vào đầu, đem thình thịch lung lay cùng vui sướng của Sở Đào toàn bộ gạt sạch. Làm y bực bội đến mặt không còn chút máu, kêu lên: “Ta biết mình có bao nhiêu quan trọng, không cần ngươi nhắc nhở!”
Không quan tâm tới lời nói nhảm của Sở Đào, Hoắc Chẩn đối Hà Vân nói: “Không muốn bị buộc tội, thì nhanh đưa vương gia rời đi.”
“Vì cái gì chúng ta phải rời khỏi? Ngươi Hoắc đại nhân thân là Binh bộ thị lang, không phải cũng đến nơi này hưởng thụ sao? Có tư cách gì nói người khác? Ngươi dám buộc tội Hà đại ca, ta phải đến chỗ hoàng huynh tố cáo ngươi!” Sau khi biệt ly làm người dưng thì cũng thôi đi, còn như vậy kiêu ngạo hống hách, quả thực khinh người quá đáng, đầu nhập vào nhiếp chính vương là giỏi lắm sao? Y hiện tại cố tình tin là không chính đáng đấy!
Hoắc Chẩn rất bình tĩnh, nhìn Sở Đào nổi cáu đến mức giậm chân, thản nhiên nói: “Ta mở tiệc chiêu đãi sứ giả nước láng giềng, ở trong này hội họp hoàng thượng cũng biết, vương gia muốn hay không theo ta cùng đi gặp thánh thượng xác nhận?”
“Ngươi!”
Phải nhẫn nhịn, nhưng ai có thể nhẫn nhịn cho được. Sở Đào nghe được tiếng cười chế giễu trong đầu chính là phải hướng trên mặt Hoắc Chẩn mà tung một đấm, bất quá nắm tay không như ý vung ra. A Sửu tiến lên đúng lúc ngăn cản y, nói: “Vương gia, không cần chấp nhặt với tiểu nhân, chỉ thiệt với thân phận của người.”
Lời này nói lớn không lớn, mà nói nhỏ cũng không nhỏ, Hoắc Chẩn nghe xong, sắc mặt trầm xuống, quát: “Nô tài không biết phép tắc, ở đây nào có phần cho ngươi nói chen vào.”
“Hắn không phải nô tài, hắn là tình nhân mới của ta!” Sở Đào lớn tiếng nói.
Hết thảy mọi người với Hoắc Chẩn lúc này đều im như thóc. Khi A Sửu có thể dũng cảm mà nói ra, vì hắn nói những lời đó khiến cho Sở Đào cảm động không thôi, kích động phút chốc, sớm đã quên thân phận trên dưới, mới đối với Hoắc Chẩn lớn tiếng phản bác.
Khắp phòng trong nháy mắt yên tĩnh, mọi người mắt mở to, mặt trơ như phỗng. Sở Đào lúc này mới kinh hãi nhận ra chính mình nói cái gì, bất quá thấy Hoắc Chẩn nghe xong lời này, sắc mặc biến đến hết sức khó coi, trong lòng y lại dâng lên loại khoái cảm trả thù.
“Lặp lại lần nữa!” Sau một lúc lâu, Hoắc Chẩn lạnh nhạt nói, âm thanh ép tới cực thấp, cùng với ngữ điệu vừa rồi hoàn toàn bất đồng.
“Ngươi nghễnh ngãng sao? Ta nói —— hắn là tình nhân của ta!”
Tác giả :
Phiền Lạc