Vĩnh Sinh
Chương 359: Thu Tế Vũ
Đứng ở bên người Huyết Vũ Dương, nói thẳng ra rằng đối phương không tiếp được bốn chưởng của mình, giờ khắc này Phương Hàn thật sự có một loại khí thế phách tuyệt thiên hạ, đệ nhất nhân trong Thần Thông Bí Cảnh. Từ khi hấp thụ được tinh hoa tính mạng của bảy đại thần vương, luyện hóa Chân Thần Chủng Tử, có được một nửa Bất Tử Chi Thân, hắn mới chính thức trở thành đệ nhất nhân trong Thần Thông Bí Cảnh.
Cho dù Yên Thủy Nhất là thượng cổ thủy thần chuyển thế, có thượng phẩm đạo khí như Thương Hải Thần Châu cũng không phải là đối thủ của hắn.
Huyết Vũ Dương tuy bài hạng thứ sáu trên Trường Sinh Dự Khuyết Bảng nhưng làm sao có thể sánh với Yên Thủy Nhất. Dưới sự bộc phát của lực lượng một ức mã lực, hắn có thể ngăn cản được bốn chưởng đã không tệ rồi. Phải biét rằng, hiện tại nếu như Phuơng Hàn ra tay toàn lực cũng chỉ có thể đánh ra được mười chưởng.
Mỗi một chưởng đều dùng lực lượng của bổn mạng kim đan sau đó kết hợp với thân thể, trong nháy mắt phi hành tới ra chiêu sát nhân. Một chưởng đánh ra dư sức giết chết một cao thủ Kim Đan Cảnh. Cao thủ tầng thứ chín Thần Thông Bí cảnh, THiên Địa pháp tướng cũng phải trọng thương. Trừ khi có được pháp bảo cấp bậc trung phẩm đạo khí mới có thể ngăn cản được.
Huyết Vũ Dương tuy bài danh trên Tinh Diệt Tà nhưng lại không có trung phẩm đạo khí bởi vì hắn là người của ma tông, mà ma tông lại không am hiểu luyện chế pháp bảo. Đạo khí trên người hắn chỉ có một kiện HÓa Huyết Thần Lô, một kiện hạ phẩm đạo khí nhưng lại không thể nào ngăn cản nổi lực lượng của Phương Hàn, cũng chỉ hóa giải được một phần mà thôi.
Thấy cao thủ như Huyết Vũ Dương bị Phương Hàn đánh cho sống dở chết dở, nằm ở trên bậc thang như một con chó, tất cả đệ tử Linh Lung Phúc Địa đều khiếp sợ ngây cả người.
Thậm chí kể cả ba đại chân nhân của Linh Lung Phúc địa, Phong sư tỷ, Nhạc sư tỷ, San sư tỷ đều trợn mắt há mồm, không dám tin vào hai mắt của mình.
"Chẳng lẽ Phương Hàn này đã trở thành cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh, đầu sỏ muôn đời rồi sao? Không thì sao hắn có thể đánh cho Huyết Vũ Dương Thành như vậy? làm sao có thể? Huyết Vũ Dương là ai chứ? Hắn là đệ nhất chân truyền đệ tử của Huyết Ảnh Ma Tông, chỉ còn nửa bước nữa là bước vào Trường Sinh Bí Cảnh rồi". Ba nữ chân nhân dụi dụi mắt mình nói.
Vốn các nàng nghĩ rằng Phương Hàn đánh với Huyết Vũ Dương nhiều nhất là ngang tay, thậm chí còn cho rằng Phương hàn sẽ rơi vào hạ phong. Hai người tranh đấu một lúc thì trưởng lão của Linh Lung Phúc Địa sẽ tới hóa giải.
Nhưng mà khôgn ngờ rằng Huyết Vũ Dương lại bại nhanh như vậy, bại một cách triệt để. Quả thực không có chút sức lực hoàn thủ, trong nháy mắt đx bị đánh bại. hai người không cùng một cấp bậc.
Có điều cũng chỉ có cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh, đầu sỏ muôn đời mới có thể triệt để đánh bại Huyết Vũ Dương như vậy. Nói cách khác, hiện tại lực lượng của Phuơng Hàn đã rất gần với lực lượng của đầu sỏ muôn đời rồi. Đây là khái niệm gì?
Oanh long!
Trong lúc Phương Hàn nói chuyện thì từ một luồng sáng từ trong cung điện tren Tu Di Kim Sơn bay ra, đi thẳng đến chỗ hắn. Sau đó trước mặt Phương hàn có thêm một nữ tử, cô gái này mặc một bộ đạo bào đơn giản, lông mi như kiếm làm cho người ta cảm giác một loại khí thế bức người, làm cho Phương hàn có chút kiêng kỵ.
Hơn nữa Phương Hàn có thể cảm giác được rất rõ ràng là ở Thiên Môn ở trên đỉnh đầu nàng như có một thôgn đạo nối với hư không, không ngừng hấp thu nguyên khí Tiên giới thu nạp vào trong than thể, tạo thành một vòng tuần hoàn khiến cho bản thân đột phá được cực hạn vạn tuế.
Đây là cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh, đầu sỏ muôn đời.
Trước kia khi tiếp xúc với cao thủ Trường SInh Bí Cảnh, Phương Hàn cũng khôgn có được cảm nhận rõ ràng như vậy, hắn hiểu rằng đó là vì trước đây tu vi của hắn còn kém, không cảm giác được sự khủng bố của đầu sỏ muôn đời. Hiện giờ tu vi của hắn đề cao lên rất nhiều, cảm giác được sự lợi hại của cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh một cách rõ ràng.
"Bái kiến Thiên Phạt trưởng lão!". Tất cả nữ đệ tử Linh Lung Phúc Địa ở đương trường đều cúi xuống chào nữ tử này. Người này chính là trưởng lão chưởng quản hình pháp ở Linh Lung Phúc Địa, thân phận giống như THiên Hình trưởng lão của Vũ Hóa Môn hay Tinh Phạt trưởng lão của Quần Tinh Môn, chiến lực phi phàm, nắm quyền sát phạt.
"Phương Hàn, ta là Thiên Phạt trưởng lão của Linh Lung Phúc Địa, Thu Tế Vũ. Tranh đấu giữa ngươi và Huyết Vũ Dương không cần tiếp tục nữa. Ta sẽ mang Huyết Vũ Dương đi, giúp hắn trị thương, nguơi có ý kiến gì khôgn?".
Nữ trưởng lão này mở miệng nói thẳng vào chuyện chính.
"Ta vốn cũng không có ý muốn tranh đấu với Huyết Vũ Dương, có điều hắn lại dám cướp đoạt pháp bảo của ta. Ta sao có thể nhịn được. Nếu ta không ra tay giáo huấn hắn thì muốn mang hắn đi ta cũng không có gì để nói, đây là Linh Lung Phúc Địa mà. Về phần chuyện ta tranh đấu với Huyết Vũ Dương đã quấy rầy Thiên Phạt trưởng lão khiến cho ta rất xấu hổ. Đây là chút lễ vật của ta, kính mong trưởng lão nhận lây".
Theo đó Phương Hàn vung tay lên, một tinh tạp bay thẳng tới trước mặt Thu Tế Vũ.
Thiên Phạt trưởng lão Thu Tế Vũ mỉm cười đang muốn phát ra một cổ pháp lực đánh tinh tạp bay trở về, cự tuyệt sự lôi kéo của Phương Hàn. Nàng là cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh, đầu sỏ muôn đời, cũng không thiếu đan dược, pháp bảo.
Nhưng mà khi nàng đang muốn cự tuyệt thì thấy được một chữ ức ở trên tinh tạp mà Phương Hàn ném qua, một chữ nhân hòa cùng một chữ long bay múa, bên trong có hỏa diễm bay vút lên thì liền do dự một chút, cũng khôgn có cự tuyệt mà nhận lấy.
Phương Hàn cũgn thật là sảng khoái, trực tiếp ném ra một ức đan dược.
Cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh cũng không thể cự tuyệt được quà tặng một ức đan dược.
"Kẻ này rốt cuộc đã chiếm được cái gì? Giàu đến mức này, có thể tùy tiện tặng thượng phẩm bảo khí, tuyệt phẩm bảo khí cho người khác, lại còn cho ta cả một ức đan dược. Thật quá dọa người, sợ là ngay cả ta cũng không giàu bằng hắn. Hơn nữa thực lực của kẻ này thật là khủng bố, ngay cả ta cũng phải kiêng kỵ. Vừa rồi khi hắn đánh bại Huyết Vũ Dương, đã để lộ ra lực lượng tiếp cận với Trường Sinh Bí Cảnh, một ức mã lực. Càng lợi hại hơn là hắn còn chưa sử dụng Hoàng Tuyền Đồ. không biết là A Tỳ Môn, Nại Hà Kiều, Luân Hồi Bàn cùng Hoàng Tuyền Đồ lợi hại đến mức nào".
Thiên Phạt trưởng lão tiếp nhận một ức đan dược xong cũng không nói gì, lần này nàng bay xuống vốn muốn trấn áp Phương Hàn nhưng mà nhận lấy một ức đan dược này rồi tự nhiên không thể nói lời nặng với hắn được.
nhưng mà lập tức trở mặt làm quen cũng không thích hợp lắm. Bản thân hắn là cao thủ Trường Sinh Bí cảnh, đầu sỏ muôn đời cũng không thể quá dễ dãi.
hơn nữa nàng phát hiện ra rằng thực lực của Phương Hàn không phải tầm thường, dù cho nàng tự mình xuất thủ cũng chưa chắc có thể thu thập được hắn, mặc dù có thể chiếm được thượng phong nhưng không thể áp chế triệt để được. Trừ khi vận dụng pháp bảo cường đại hoặc phát động lực lượng của Tu Di Kim Sơn thì mới được, nhưng như vậy thì có chút mất mũi. Dù sao thì Phương Hàn cũgn tới mừng thọ, hơn nữa Linh Lung Tiên Tôn cũng rất coi trọng người này.
Chính bởi vì như thế nên trong khoảng thời gian ngắn, nàng không biết nên nói sao cho phải.
Phương Hàn lại là người khôn khéo, nhãn châu xoay động liền nhìn ra rằng Thiên Phạt trưởng lão Thu Tế Vũ đang khó xử, hắn cũng sẽ khôgn làm chuyện gì làm cho người ta xấu hổ. Phương Hàn nâng tay lên, một luồng nguyên khí Tiên Giới tinh thuần bay ra, quán chú vào trong người Huyết Vũ Dương, ổn định thương thế của Huyết Vũ Dương. Sau đó Phương Hàn móc ra một viên thủy tinh cầu, bên trong nước màu vàng, tản mát ra khí tức vong tình. Chính là Vong Tình Thủy.
"Một ức đan dược khi nãy cũng chỉ là để tạ lỗi. Gặp được Thiên Phạt trưởng lão cũng không thể không tặng được một ít lễ vật, có điều trưởng lão là đầu sỏ muôn đời, phỏng chừng cũng không thiếu gì pháp bảo. Ta cũng chỉ có thể tặng một thứ gì đó hữu dụng, đây là Vong Tình Thủy có thể giúp tẩy luyện bản thân, quên sầu, quên lo, hòa cùng thiên địa, làm cho người ta tạm thời đạt tới cảnh giới thiên đạo vong tình. Hy vọng, nó có thể giúp cho trưởng lão luyện thành Bất Tử chi thân, không làm trưởng lão thất vọng".
Phương Hàn lại ra một chiêu sát thủ nữa, làm cho đầu sỏ muôn đời cũng không thể cự tuyệt được.
"Cái gì, Vong Tình Thủy!". Thu Tế Vũ lắp bắp kinh hãi. Cái này nàng có muốn cự tuyệt cũng không được. Vong Tình Thủy quả thật có tác dụng rất lớn trong chuyện giúp nàng luyện thành Bất Tử chi Thân. Nàng chỉ mới là cao thủ tầng thứ nhất Trường Sinh Bí Cảnh, Vạn Thọ Cảnh. Muốn đột phá tầng thứ hai Bất Tử chi Thân thì còn cần phải khổ tu cả ngàn năm nữa. Nếu như có thể đọt phá thì có thể ngao du thiên địa, thêm phần nắm chắc việc đi thám hiểm một số địa phương.
Nhận lấy Vong Tình Thủy xong, nàng ngập ngừng một lúc lâu rồi mới nói: "Phương Hàn, ngươi có yêu cầu gì khôgn? Hoặc là có muốn ta chỉ điểm tu luyện hay không. Hiện tại còn cách đại thọ bốn ngàn năm của chưởng giáo chừng môt canh giờ, không bằng ngươi đi tới THiên Phạt Cung của ta ngồi chơi, ta cùng ngươi đàm đạo, trao đổi một vài chuyện".
"Thiên Phạt trưởng lão có lời mời, vãn bối vô cùng vinh hạnh". Xây dựng được mối quan hệ tốt với cao thủ cấp bậc như Thu Tế Vũ, một ức đan dược và một ít Vong Tình Thủy hoàn toàn đáng giá.
Trong lúc nói chuyện, THu Tế vũ cũng phát ra một đạo thần quang chiếu lên người của Huyết vũ Dương. Đạo quang hoa này như nước cam lộ, dần dần giúp khôi phục nguyên khí, chữa trị thân thể, gân cốt của Huyết Vũ Dương.
"Vô thượng thần thông, Thiên Y Liệu Thương Khí, nghe qua là Linh Lung Phúc Địa có môn thần thông này. Hôm nay thấy được quả nhiên không tầm thường". Phương Hàn thầm nghĩ trong lòng.
Lỗ mũi hắn cảm nhận được mùi vị của tối thiểu mười vạn loại linh dược. Muốn tu luyện môn thần thông này phải thu thập vạn loại linh dược khởi tử hồi sinh trong thiên địa rèn luyện cương khí, cực kỳ khó luyện thành. nhưng một khi đã luyện thành thì có thể trị liệu đại bộ phận thương thế.
"Huyết Vũ Dương, ngươi tranh đấu với Phương Hàn thua một chiêu, có điều đây cũng là tư đấu, sơ suất một chút mà thôi. Chờ đến đại lễ mừng thọ của chưởng giáo thì lại có thể đấu lại với hắn".
Trôgn thấy Huyết Vũ Dương đứng lên, Thu Tế Vũ nói.
"Phương Hàn, ngươi chờ đó. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy mãi, một ngày nào đó khi ta tu luyên tới Trường Sinh Bí Cảnh thì sẽ đòi lại sự sỉ nhục của ngày hôm nay".
"Phương Hàn, ngươi chờ đó. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy mãi, một ngày nào đó khi ta tu luyện tới Trường Sinh Bí Cảnh thì sẽ đòi lại sự sỉ nhục của ngày hôm nay".
Giờ khắc này Huyết Vũ Dương đâu còn mặt mũi ở lại, có điều hắn dù sao cũng là người ma đạo, tâm ngoan thủ lạt, da mặt cũng dày, tự nhiên sẽ không vì chuyện này mà tự sát, chỉ là để lại một lời nói giận dữ rồi hóa thành một đạo huyết quang bay ra ngoài, nháy mắt đã biến mất không thấy đâu.
"Đi! Ta đi Thiên Phạt Cung ngồi một chút!". Thiên Phạt trưởng lão Thu Tế Vũ cũng không để ý, thân thể nhoáng lên, dẫn theo Phương Hàn đi tiến vào trong một tòa cung điện ở tầng cao nhất trên Tu Di Kim Sơn.
Lúc này, khi Phương Hàn bay lên, có rất nhiều luồng thần niệm cường đại thu trở về, trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều nhân vật cường đại trên Tu Di Kim Sơn đã biết được sự lợi hại của hắn, bắt đầu nghị luận.
Phải biết rằng Phương Hàn giao thủ với Huyết Vũ Dương nhanh như điện chớp, đã kinh động rất nhiều tồn tại cường đại.
"ĐÂy là Vũ Hóa Môn Phương Hàn sao? lại mạnh mẽ như vậy? Đạo huynh, ngươi có thấy rõ được thực lực của hắn không? Nhân vật như Huyết Vũ Dương mà thoáng cái đx bị đánh bại. Thực không thể tin được".
"Kẻ này thực lực thâm sâu khó dò...".
Cho dù Yên Thủy Nhất là thượng cổ thủy thần chuyển thế, có thượng phẩm đạo khí như Thương Hải Thần Châu cũng không phải là đối thủ của hắn.
Huyết Vũ Dương tuy bài hạng thứ sáu trên Trường Sinh Dự Khuyết Bảng nhưng làm sao có thể sánh với Yên Thủy Nhất. Dưới sự bộc phát của lực lượng một ức mã lực, hắn có thể ngăn cản được bốn chưởng đã không tệ rồi. Phải biét rằng, hiện tại nếu như Phuơng Hàn ra tay toàn lực cũng chỉ có thể đánh ra được mười chưởng.
Mỗi một chưởng đều dùng lực lượng của bổn mạng kim đan sau đó kết hợp với thân thể, trong nháy mắt phi hành tới ra chiêu sát nhân. Một chưởng đánh ra dư sức giết chết một cao thủ Kim Đan Cảnh. Cao thủ tầng thứ chín Thần Thông Bí cảnh, THiên Địa pháp tướng cũng phải trọng thương. Trừ khi có được pháp bảo cấp bậc trung phẩm đạo khí mới có thể ngăn cản được.
Huyết Vũ Dương tuy bài danh trên Tinh Diệt Tà nhưng lại không có trung phẩm đạo khí bởi vì hắn là người của ma tông, mà ma tông lại không am hiểu luyện chế pháp bảo. Đạo khí trên người hắn chỉ có một kiện HÓa Huyết Thần Lô, một kiện hạ phẩm đạo khí nhưng lại không thể nào ngăn cản nổi lực lượng của Phương Hàn, cũng chỉ hóa giải được một phần mà thôi.
Thấy cao thủ như Huyết Vũ Dương bị Phương Hàn đánh cho sống dở chết dở, nằm ở trên bậc thang như một con chó, tất cả đệ tử Linh Lung Phúc Địa đều khiếp sợ ngây cả người.
Thậm chí kể cả ba đại chân nhân của Linh Lung Phúc địa, Phong sư tỷ, Nhạc sư tỷ, San sư tỷ đều trợn mắt há mồm, không dám tin vào hai mắt của mình.
"Chẳng lẽ Phương Hàn này đã trở thành cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh, đầu sỏ muôn đời rồi sao? Không thì sao hắn có thể đánh cho Huyết Vũ Dương Thành như vậy? làm sao có thể? Huyết Vũ Dương là ai chứ? Hắn là đệ nhất chân truyền đệ tử của Huyết Ảnh Ma Tông, chỉ còn nửa bước nữa là bước vào Trường Sinh Bí Cảnh rồi". Ba nữ chân nhân dụi dụi mắt mình nói.
Vốn các nàng nghĩ rằng Phương Hàn đánh với Huyết Vũ Dương nhiều nhất là ngang tay, thậm chí còn cho rằng Phương hàn sẽ rơi vào hạ phong. Hai người tranh đấu một lúc thì trưởng lão của Linh Lung Phúc Địa sẽ tới hóa giải.
Nhưng mà khôgn ngờ rằng Huyết Vũ Dương lại bại nhanh như vậy, bại một cách triệt để. Quả thực không có chút sức lực hoàn thủ, trong nháy mắt đx bị đánh bại. hai người không cùng một cấp bậc.
Có điều cũng chỉ có cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh, đầu sỏ muôn đời mới có thể triệt để đánh bại Huyết Vũ Dương như vậy. Nói cách khác, hiện tại lực lượng của Phuơng Hàn đã rất gần với lực lượng của đầu sỏ muôn đời rồi. Đây là khái niệm gì?
Oanh long!
Trong lúc Phương Hàn nói chuyện thì từ một luồng sáng từ trong cung điện tren Tu Di Kim Sơn bay ra, đi thẳng đến chỗ hắn. Sau đó trước mặt Phương hàn có thêm một nữ tử, cô gái này mặc một bộ đạo bào đơn giản, lông mi như kiếm làm cho người ta cảm giác một loại khí thế bức người, làm cho Phương hàn có chút kiêng kỵ.
Hơn nữa Phương Hàn có thể cảm giác được rất rõ ràng là ở Thiên Môn ở trên đỉnh đầu nàng như có một thôgn đạo nối với hư không, không ngừng hấp thu nguyên khí Tiên giới thu nạp vào trong than thể, tạo thành một vòng tuần hoàn khiến cho bản thân đột phá được cực hạn vạn tuế.
Đây là cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh, đầu sỏ muôn đời.
Trước kia khi tiếp xúc với cao thủ Trường SInh Bí Cảnh, Phương Hàn cũng khôgn có được cảm nhận rõ ràng như vậy, hắn hiểu rằng đó là vì trước đây tu vi của hắn còn kém, không cảm giác được sự khủng bố của đầu sỏ muôn đời. Hiện giờ tu vi của hắn đề cao lên rất nhiều, cảm giác được sự lợi hại của cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh một cách rõ ràng.
"Bái kiến Thiên Phạt trưởng lão!". Tất cả nữ đệ tử Linh Lung Phúc Địa ở đương trường đều cúi xuống chào nữ tử này. Người này chính là trưởng lão chưởng quản hình pháp ở Linh Lung Phúc Địa, thân phận giống như THiên Hình trưởng lão của Vũ Hóa Môn hay Tinh Phạt trưởng lão của Quần Tinh Môn, chiến lực phi phàm, nắm quyền sát phạt.
"Phương Hàn, ta là Thiên Phạt trưởng lão của Linh Lung Phúc Địa, Thu Tế Vũ. Tranh đấu giữa ngươi và Huyết Vũ Dương không cần tiếp tục nữa. Ta sẽ mang Huyết Vũ Dương đi, giúp hắn trị thương, nguơi có ý kiến gì khôgn?".
Nữ trưởng lão này mở miệng nói thẳng vào chuyện chính.
"Ta vốn cũng không có ý muốn tranh đấu với Huyết Vũ Dương, có điều hắn lại dám cướp đoạt pháp bảo của ta. Ta sao có thể nhịn được. Nếu ta không ra tay giáo huấn hắn thì muốn mang hắn đi ta cũng không có gì để nói, đây là Linh Lung Phúc Địa mà. Về phần chuyện ta tranh đấu với Huyết Vũ Dương đã quấy rầy Thiên Phạt trưởng lão khiến cho ta rất xấu hổ. Đây là chút lễ vật của ta, kính mong trưởng lão nhận lây".
Theo đó Phương Hàn vung tay lên, một tinh tạp bay thẳng tới trước mặt Thu Tế Vũ.
Thiên Phạt trưởng lão Thu Tế Vũ mỉm cười đang muốn phát ra một cổ pháp lực đánh tinh tạp bay trở về, cự tuyệt sự lôi kéo của Phương Hàn. Nàng là cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh, đầu sỏ muôn đời, cũng không thiếu đan dược, pháp bảo.
Nhưng mà khi nàng đang muốn cự tuyệt thì thấy được một chữ ức ở trên tinh tạp mà Phương Hàn ném qua, một chữ nhân hòa cùng một chữ long bay múa, bên trong có hỏa diễm bay vút lên thì liền do dự một chút, cũng khôgn có cự tuyệt mà nhận lấy.
Phương Hàn cũgn thật là sảng khoái, trực tiếp ném ra một ức đan dược.
Cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh cũng không thể cự tuyệt được quà tặng một ức đan dược.
"Kẻ này rốt cuộc đã chiếm được cái gì? Giàu đến mức này, có thể tùy tiện tặng thượng phẩm bảo khí, tuyệt phẩm bảo khí cho người khác, lại còn cho ta cả một ức đan dược. Thật quá dọa người, sợ là ngay cả ta cũng không giàu bằng hắn. Hơn nữa thực lực của kẻ này thật là khủng bố, ngay cả ta cũng phải kiêng kỵ. Vừa rồi khi hắn đánh bại Huyết Vũ Dương, đã để lộ ra lực lượng tiếp cận với Trường Sinh Bí Cảnh, một ức mã lực. Càng lợi hại hơn là hắn còn chưa sử dụng Hoàng Tuyền Đồ. không biết là A Tỳ Môn, Nại Hà Kiều, Luân Hồi Bàn cùng Hoàng Tuyền Đồ lợi hại đến mức nào".
Thiên Phạt trưởng lão tiếp nhận một ức đan dược xong cũng không nói gì, lần này nàng bay xuống vốn muốn trấn áp Phương Hàn nhưng mà nhận lấy một ức đan dược này rồi tự nhiên không thể nói lời nặng với hắn được.
nhưng mà lập tức trở mặt làm quen cũng không thích hợp lắm. Bản thân hắn là cao thủ Trường Sinh Bí cảnh, đầu sỏ muôn đời cũng không thể quá dễ dãi.
hơn nữa nàng phát hiện ra rằng thực lực của Phương Hàn không phải tầm thường, dù cho nàng tự mình xuất thủ cũng chưa chắc có thể thu thập được hắn, mặc dù có thể chiếm được thượng phong nhưng không thể áp chế triệt để được. Trừ khi vận dụng pháp bảo cường đại hoặc phát động lực lượng của Tu Di Kim Sơn thì mới được, nhưng như vậy thì có chút mất mũi. Dù sao thì Phương Hàn cũgn tới mừng thọ, hơn nữa Linh Lung Tiên Tôn cũng rất coi trọng người này.
Chính bởi vì như thế nên trong khoảng thời gian ngắn, nàng không biết nên nói sao cho phải.
Phương Hàn lại là người khôn khéo, nhãn châu xoay động liền nhìn ra rằng Thiên Phạt trưởng lão Thu Tế Vũ đang khó xử, hắn cũng sẽ khôgn làm chuyện gì làm cho người ta xấu hổ. Phương Hàn nâng tay lên, một luồng nguyên khí Tiên Giới tinh thuần bay ra, quán chú vào trong người Huyết Vũ Dương, ổn định thương thế của Huyết Vũ Dương. Sau đó Phương Hàn móc ra một viên thủy tinh cầu, bên trong nước màu vàng, tản mát ra khí tức vong tình. Chính là Vong Tình Thủy.
"Một ức đan dược khi nãy cũng chỉ là để tạ lỗi. Gặp được Thiên Phạt trưởng lão cũng không thể không tặng được một ít lễ vật, có điều trưởng lão là đầu sỏ muôn đời, phỏng chừng cũng không thiếu gì pháp bảo. Ta cũng chỉ có thể tặng một thứ gì đó hữu dụng, đây là Vong Tình Thủy có thể giúp tẩy luyện bản thân, quên sầu, quên lo, hòa cùng thiên địa, làm cho người ta tạm thời đạt tới cảnh giới thiên đạo vong tình. Hy vọng, nó có thể giúp cho trưởng lão luyện thành Bất Tử chi thân, không làm trưởng lão thất vọng".
Phương Hàn lại ra một chiêu sát thủ nữa, làm cho đầu sỏ muôn đời cũng không thể cự tuyệt được.
"Cái gì, Vong Tình Thủy!". Thu Tế Vũ lắp bắp kinh hãi. Cái này nàng có muốn cự tuyệt cũng không được. Vong Tình Thủy quả thật có tác dụng rất lớn trong chuyện giúp nàng luyện thành Bất Tử chi Thân. Nàng chỉ mới là cao thủ tầng thứ nhất Trường Sinh Bí Cảnh, Vạn Thọ Cảnh. Muốn đột phá tầng thứ hai Bất Tử chi Thân thì còn cần phải khổ tu cả ngàn năm nữa. Nếu như có thể đọt phá thì có thể ngao du thiên địa, thêm phần nắm chắc việc đi thám hiểm một số địa phương.
Nhận lấy Vong Tình Thủy xong, nàng ngập ngừng một lúc lâu rồi mới nói: "Phương Hàn, ngươi có yêu cầu gì khôgn? Hoặc là có muốn ta chỉ điểm tu luyện hay không. Hiện tại còn cách đại thọ bốn ngàn năm của chưởng giáo chừng môt canh giờ, không bằng ngươi đi tới THiên Phạt Cung của ta ngồi chơi, ta cùng ngươi đàm đạo, trao đổi một vài chuyện".
"Thiên Phạt trưởng lão có lời mời, vãn bối vô cùng vinh hạnh". Xây dựng được mối quan hệ tốt với cao thủ cấp bậc như Thu Tế Vũ, một ức đan dược và một ít Vong Tình Thủy hoàn toàn đáng giá.
Trong lúc nói chuyện, THu Tế vũ cũng phát ra một đạo thần quang chiếu lên người của Huyết vũ Dương. Đạo quang hoa này như nước cam lộ, dần dần giúp khôi phục nguyên khí, chữa trị thân thể, gân cốt của Huyết Vũ Dương.
"Vô thượng thần thông, Thiên Y Liệu Thương Khí, nghe qua là Linh Lung Phúc Địa có môn thần thông này. Hôm nay thấy được quả nhiên không tầm thường". Phương Hàn thầm nghĩ trong lòng.
Lỗ mũi hắn cảm nhận được mùi vị của tối thiểu mười vạn loại linh dược. Muốn tu luyện môn thần thông này phải thu thập vạn loại linh dược khởi tử hồi sinh trong thiên địa rèn luyện cương khí, cực kỳ khó luyện thành. nhưng một khi đã luyện thành thì có thể trị liệu đại bộ phận thương thế.
"Huyết Vũ Dương, ngươi tranh đấu với Phương Hàn thua một chiêu, có điều đây cũng là tư đấu, sơ suất một chút mà thôi. Chờ đến đại lễ mừng thọ của chưởng giáo thì lại có thể đấu lại với hắn".
Trôgn thấy Huyết Vũ Dương đứng lên, Thu Tế Vũ nói.
"Phương Hàn, ngươi chờ đó. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy mãi, một ngày nào đó khi ta tu luyên tới Trường Sinh Bí Cảnh thì sẽ đòi lại sự sỉ nhục của ngày hôm nay".
"Phương Hàn, ngươi chờ đó. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy mãi, một ngày nào đó khi ta tu luyện tới Trường Sinh Bí Cảnh thì sẽ đòi lại sự sỉ nhục của ngày hôm nay".
Giờ khắc này Huyết Vũ Dương đâu còn mặt mũi ở lại, có điều hắn dù sao cũng là người ma đạo, tâm ngoan thủ lạt, da mặt cũng dày, tự nhiên sẽ không vì chuyện này mà tự sát, chỉ là để lại một lời nói giận dữ rồi hóa thành một đạo huyết quang bay ra ngoài, nháy mắt đã biến mất không thấy đâu.
"Đi! Ta đi Thiên Phạt Cung ngồi một chút!". Thiên Phạt trưởng lão Thu Tế Vũ cũng không để ý, thân thể nhoáng lên, dẫn theo Phương Hàn đi tiến vào trong một tòa cung điện ở tầng cao nhất trên Tu Di Kim Sơn.
Lúc này, khi Phương Hàn bay lên, có rất nhiều luồng thần niệm cường đại thu trở về, trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều nhân vật cường đại trên Tu Di Kim Sơn đã biết được sự lợi hại của hắn, bắt đầu nghị luận.
Phải biết rằng Phương Hàn giao thủ với Huyết Vũ Dương nhanh như điện chớp, đã kinh động rất nhiều tồn tại cường đại.
"ĐÂy là Vũ Hóa Môn Phương Hàn sao? lại mạnh mẽ như vậy? Đạo huynh, ngươi có thấy rõ được thực lực của hắn không? Nhân vật như Huyết Vũ Dương mà thoáng cái đx bị đánh bại. Thực không thể tin được".
"Kẻ này thực lực thâm sâu khó dò...".
Tác giả :
Mộng Nhập Thần Cơ