Vĩnh Sinh
Chương 284: Chấp pháp đội
Phương Hàn đem chuyện mình giết Triệu Huyền Nhất và Tống Duy Nhất ra là có lý do cả. Bởi vì hắn muốn tăng thêm uy thế của mình trong Vũ Hóa Môn, làm cho mọi người triệt để kính nể mình.
Bây giờ đói với việc đánh bại Vạn La, Mạnh Thiểu Bạch, phế bỏ mấy người Phương Mã, thao túng Sơn Hà Bảng cũng chỉ làm cho người trong môn phái sợ hãi mà thôi, đối với việc trấn áp thì chỉ sợ hãi không đủ mà còn cấn tín phục nữa. Mà bây giờ đối với việc giết chết kẻ địch ở bên ngoài sẽ khiến cho mọi người bội phục. Thái Nhất Môn quá kiêu ngạo, sớm đã bị người trong thiên hạ chán ghét, nhưng mà thế lực của Thái Nhất Môn quá khổng lồ, chỉ cần hơi mạo phạm một chút liền bị người ta hô đánh, kêu giết, trả thù. Người trong thiên hạ đề tức giận nhưng lại không dám nói gì.
Cho dùng là các trưởng lão Vũ Hóa Môn cũng có rất nhiều người bất mãn với Thái Nhất Môn.
Bây giờ nghe được Phương Hàn giết chết hai tiểu đầu sỏ Kim Đan Cảnh của Thái Nhất Môn thì đầu tiên là khiếp sợ, tức giận rồi lại thư sướng. Thậm chí có một vài trưởng lão hận mình không thể tận mắt chứng kiến một màn này.
Chém giết hai tiểu đầu sỏ của Thái Nhất Môn, hình ảnh đó sẽ rung động đến mức nào?
Vừa nghĩ tới liền khiến cho nhiệt huyết của người ta sôi trào lên.
Phương Hàn trông thấy không khí trong đại điện có chút huyên náo thì giơ tay lên, xuất ra chút khí thê,s lập tức cả đại điện liền trở nên yên tĩnh, mọ người đều im lặng hết.
Mọi người đều bị khí thế của hắn ảnh hưởng, không hẹn mà cùng im lặng.
"Kẻ còn chưa luyện thành kim đan mà giơ tay, nhấc chân đều có uy nghiêm mạnh mẽ như vậy, có được quyền cao chức trọng trong Vũ Hóa Môn. Nếu như hắn luyện thành kim đan, vượt qua Phong Hỏa Đại Kiếp, luyện thành Thiên Địa Pháp Tướng thì sao? Có lẽ có thể chống lại cả đầu sỏ muôn đời, Trường Sinh Bí Cảnh? Trưởng lão ba đại kiếm phái có chút sững sờ?
"Việc này cũng không nên truyền ra ngoài nhiều quá." Kiếm Cuồng trưởng lão dừng một chút rồi nói: "Dù sao thì Thái Nhất Môn cần thể diện, hiện tại bọn họ đã biết rõ đuối lý nên không dám gây áp lực với Phương Hàn đạo hữu, nhưng nếu đem chuyện này truyền ra ngoài, nói không chừng bọn họ thật sự thẹn quá hóa giận, ngược lại làm một số việc bất lợi cho đạo hữu. Cứ như hiện giờ cũng có chỗ tốt của nó!"
"Hừ! Thái Nhất Môn thật sự bỏ qua cho chúng ta sao? Thái thượng trưởng lão của bọn họ, Thái Hoàng Thiên nhân khi chúng ta xuyên qua thông đạo không giang đã ra tay định giết chết chúng ta. May là có viễn cổ ma tôn ngăn trở nên không thành công. Nếu không thì chúng ta đã sớm hóa thành tro bụi rồi!"
Phương Hàn cười lạnh nói.
"Cái gì? Phương Hàn đạo hữu nói chuyện này có thật?" Đan Tiêu Tử ngẩn ra, sắc mặt cực kỳ khó coi, sau đó mục quang lưu chuyển, nhớ tới lúc mình bẩm báo lại sự tình cho chưởng giáo, chưởng giáo lập tức đi sâu vào trong môn phái thương lượng với các vị thái thượng trưởng lão rất lâu. Sau khi đi ra cũng không nói gì, nhưng sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt phẫn nộ, rồi lại uất ức, mà theo như lời Phương Hàn thì có tám chín phần mười là thật rồi!
"Thái Nhất Môn thật là lớn mật! Không ngờ lại hèn hạ như vậy, thậm chí còn có ý định giết chết chúng ta!"
"Bọn chúng định giết người diệt khẩu, vĩnh viễn che dấu chuyện này! Dụng tâm thật là ác độc, cho dù là Ma Đạo quỷ bí, tàn nhẫn, độc ác nhưng cũng không vô sỉ như Thái Nhất Môn!"
"Mẹ, đây là phong thái của đệ nhất môn phái Tiên Đạo sao? Rõ ràng là đã đọa lạc thành một đám lưu manh rồi! Không bằng cả Ma Đạo! Ít nhất ma còn nói danh dự!"
Phùng Phi Thiên, Kiếm Cuồng trưởng lão đều tức giận mắng chửi. Bọn họ nghĩ lại thì vừa sợ vừa giận, vạn nhất vị viễn cổ ma tôn ở Ngũ Hành Địa kia không ra tay thì bây giờ bọn họ đã hóa thành tro bụi, hơn nữa còn không biết vì sao.
Bọn họ mặc dù là cao thủ tầng thứ chín Thần Thông Bí Cảnh, Thiên Địa Pháp Tướng, nhưng mà Thái Hoàng Thiên là ai? Là đầu sỏ muôn đời tham gia Thần Ma đại chiến một vạn năm trước! Một vạn năm trước, người này là chưởng giáo của Thái Nhất Môn, uy chấn chư tiên vạn giới, không nói Huyền Hoàng Đại Thế Giới, mà cho dù một số ngoại vự tinh không cũng đều biết đến uy danh củ hắn. Hiện giờ đã luyện tới tầng cuối cùng Trường Sinh Bí Cảnh, có rất nhiều hi vọng phá tang cánh cửa Tiên Giới, trở thành một tồn tại bất diệt.
Đầu sỏ như vậy lại tự mình đuổi giết mấy người Thần Thông Bí Cảnh, so với chuyện ăn cơm, uống nước còn đơn giản hơn. Ai lại dám đi chọc hắn cơ chứ?
Có thể nói là cho dù chưởng giáo của ba đại môn phái biết là Thái Hoàng Thiên ra tay giết người thì cũng chỉ có thể giả bộ không biết mà thôi.
"Cho nên ba vị trưởng lão đối đãi với Thái Nhất Môn vẫn không thể quá khách khí. Có điều, lúc này bọn họ vì đại thế mà không thanh toán chúng ta, huống hồ Ma Đạo lúc nào cũng nhìn chờ trực, chúng ta không thể tự hủy đi trường thành của mình. Vũ Hóa Môn chúng ta muốn liên kết với ba đại kiếm phái thành một thể, như vậy ba năm sau mới có thể giữ được uy nghiêm của chúng ta!"
Phương Hàn đã châm ngoài thành công, xoay chuyển lời nói, "Linh phù xuất nhập Ngũ Hành Địa ở trên tay ta, hiện tại ta muốn đi Quần Tinh Môn đưa tin, đồng thời luận bàn với đệ tử tinh anh của họ, thành lập ra một đội ngũ chấp pháp, sau đó cùng đi Ngũ Hành Địa lịch lãm một chuyến. Không biết ba đại kiếm phái có ý kiến gì hay không, có định tham gia vào đội chấp pháp này hay không?"
"Thành lập đội chấp pháp?"
Trưởng lão ba đại kiếm phái vừa nghe thì dùng ánh mắt trao đổi với nhau: "Thái Nhất Môn từng nói về vấn đề này, có điều các môn phái Tiên Đạo vì sợ uy thế của Thái Nhất Môn quá lớn nên không có đồng ý."
"Ba đại kiếm phá, Quần Tinh Môn, Vũ Hóa Môn chúng ta, năm đại môn phái liên hợp, lựa chọn ra một ít đệ tử tinh anh, tạo thành đội ngũ chấp pháp, là chuyên môn xử lý chuyện của đệ tử năm môn phái, không liên quan đến các môn phái khác. Có điều người của chấp pháp đội nhất định phải hơn người bình thường một bật, cho nên ta chuẩn bị cùng những đệ tử này đi ma luyện một lần, còn cung cấp một ít đan dược để tu luyện……" Phương Hàn mặt ngoài nói thì rất là công bằng, nhưng bên trong cũng có chút tinh toán của mình.
Tạo thành độ chấp pháp này, hắn có thể lấy danh nghĩa mà thanh lý lại người trong môn phái.
Đương nhiên mục tiêu chủ yếu của hắn vẫn là Hoa Thiên Đô!
Tỷ như, chấp pháp đội do năm đại môn phái hình thành sẽ do hắn làm đội trưởng. Năm đại môn phái đều thừa nhận tính hợp pháp của đội ngũ này, như vậy Hoa Thiên Đô vì quá thân cận với Thái Nhất Môn mà sẽ.
"Ha ha ha ha ha……" Phương Hàn thầm cười điên cuồng, "Hoa Thiên Đô, chờ ta lôi kéo được năm đại môn phái, thành lập được chấp pháp đội thì đó cũng là ngày tận thế của ngươi! Đến lúc đó ta có đại nghĩa, có danh phận sẽ trực tiếp trấn áp ngươi. Ngươi dám phản khán sao? Đó là đại nghịch bât đạo!"
Hắn cũng vì ý tưởng xuất sắc này mà tự tán thưởng không thôi.
Kỳ thật thì Thái Nhất Môn lúc nào cũng muồn tiến hành chuyện này, thành lập chấp pháp đội là muốn dựa vào lực lượng mạnh mẽ của mình mà can thiệp vào sự tình của các môn phái khác một cách danh chính ngôn thuận.
Có điều hiện tại cách làm của Phương Hàn lại khác với Thái Nhất Môn. Đầu tiên là thực lực của Phương Hàn tuy mạnh nhưng không phải không khống chế được, không giống như quái vật khổng lồ như Thái Nhất Môn, tất cả mọi người đều có chút cố kỵ. Thứ hai là Phương Hàn giúp mọi người tới NHĐ tu luyện, còn cung cấp cả đan dược nữa! Thứ ba là Phương Hàn kỳ thật cũng không can thiệp vào sự tình của môn phái khác, mà chỉ mượn lực lượng của chấp pháp đội mà giới hạn lại hành vi của các đệ tử mà thôi.
Hiện tại ngụ ý của Phương Hàn kỳ thật rất rõ ràng, nếu như ba đại kiếm phái đồng ý thành lập tiểu đội chấp pháp thì có thể tiến hành hợp tác việc Ngũ Hành Địa, không thì không cần nói thêm nữa.
"Chuyện này có quan hệ trọng đại, ta phải về bẩm báo lại với chưởng môn, để người định đoạt." Kiếm Cuồng trưởng lão là người lên tiếng trước tiên, "Có điều chỉ cần Phương Hàn đạo hữu có thể cung cấp đan dược như lời đã nói thì có tám chín phần mười là thành!"
"Chúng ta cũng sẽ trở về môn phái bẩm báo lại với chưởng giáo, bởi vì chuyện này có quan hệ rất lớn!"
"Đây thật sự là một chuyện lớn!"
Phùng Phi Thiên, Đan Tiêu Tử đứng thẳng lên, chấp tay cáo từ.
Nhìn ba đạo kiếm quang phá không bay đi, biến mất ở chân trời, Phương Hàn thầm cười lạnh trong lòng. Chuyện chấp pháp đội lần này có sự hấp dẫn của Ngũ Hành Địa và đại lượng đan dược, tám chín phần là sẽ thành. Trong vòng một năm, mình có thể thành lập ra chấp pháp đội, hai năm sẽ xây dựng nên nòng cốt cơ bản.
Ba năm.
Ba năm có thể ra tay ngăn trở Hoa Thiên Đô, làm cho hắn muốn bước đi một bước cũng khó khăn.
Đương nhiên, quan trọng nhất là tu vi của hắn nhất định phải không ngừng đè cao. Bản thân tiến bộ thần tốc, kết hợp với thủ đoạn liên hoành hợp tung, chiếm được dại thế thì Hoa Thiên Đô cũng không thể đảo ngược được nữa.
Ba đại trưởng lão đi rồi, Phương Hàn cũng đi tới giao một trăm vạn Nguyên Anh Đan cho Phương Thanh Tuyết, đến đây thì coi như toàn bộ nợ nần đều đã được giải quyết.
Hiện tại hắn quyết định xuất môn, đi tới Quần Tinh Môn một chuyến, đầu tiên là đưa thư của Phong Bạch Vũ, thứ hai là thảo luận với môn chủ Quần Tinh Môn về chuyện chấp pháp đội, hiển nhiên là sẽ dùng sự hấp dẫn của Ngũ Hành Địa và đan dược mà thương thảo.
Đồng thời hắn cũng là để kiến thức thực lực, diện mạo các môn phái Tiên Đạo khác, so với Vũ Hóa Môn thì như thế nào. Giờ đây nghĩ lại mới phát hiện là bản thân ngoại trừ Vũ Hóa Môn ra cũng chưa từng tới ơn môn của môn phái nào cả.
Sau khi giao ngọn núi của mình cho ma nữ trông coi, sắp xếp mọi việc xong, Phương Hàn mang theo Tinh Vân Bảo Bảo rời khỏi sơn môn, trực tiếp bay về Quần Tinh Môn….
Nghe đồn, sơn môn của Quần Tinh Môn ở trong Vẫn Tinh Sơn.
Vẫn TInh Sơn là do một tinh cầu cực lớn ở trong vũ trụ rơi xuống Huyền Hoàng Đại Thế Giới, hình thành một dãy núi. Tinh cầu này lớn đến mức nào? Có thể so với Huyết Nhục Nê Đàm, Thiên Ma Chiến Trường, thậm chí Ngũ Hành Địa.
Cho nên Vẫn Tinh Sơn kéo dài mười vạn dặm, xuyên suốt mười quốc gia lớn nhỏ, vô số long mạch ở bên trong, phát nguyên ra trăm nhánh sông. Trong núi còn có vô số khoáng mạch, kỳ trân dị bảo, linh khí hiếm có, các loại động vật kỳ lạ. Nghe đồn là ở trong núi này tu luyện có thể hấp thu được lượng lớn lực lượng của tinh tú, càng dễ dàng cảm ứng tinh tú ở trên trời.
Có điều Vẫn Tinh Sơn cách xa Vũ Hóa Môn, hơn nữa Quần Tinh Môn bố trí trận pháp, thần thông, chướng ngại bao quanh, người bình thường căn bản không thể đi vào được.
Nhưng mà lúc này Phương Hàn dùng tốc độ nhanh như thiểm điện, quỷ mị cũng không thể so sánh được, nhoáng cái đã vượt qua khoảng cách ngàn dặm, hơn nữa còn cát ngang không khí, tạo ra một làn sóng âm, tựa hồ hấp thu là một cổ lực lượng kỳ quái, chuyển hóa thành động lực để di chuyển. Cái này là một trong những bí quyết mà Phương Hàn mới lĩnh ngộ được khi giao chiến với Mạnh Thiểu Bạch.
Cách dùng lực lượng chấn động, dung hợp, cộng hưởng với không khí, xoay chuyển hóa thành lực đẩy majh mẽ, hoàn toàn thao túng khí lưu để di chuyển.
Phương Hàn phi hành như vậy cho dù là cao thủ tầng thứ bay Kim Đan Cảnh cũng không thể bắt được một chút khí tức hay hình dáng của hắn.
"Cứu mạng… cứu mạng… có ai không cứu ta…"
Khi Phương Hàn đang bay vút trên trời thì đột nhiên từ mặt đất có một luồng tinh thần ý niệm truyền đến, đi vào trong đầu hắn làm cho hắn chững lại.
Bây giờ đói với việc đánh bại Vạn La, Mạnh Thiểu Bạch, phế bỏ mấy người Phương Mã, thao túng Sơn Hà Bảng cũng chỉ làm cho người trong môn phái sợ hãi mà thôi, đối với việc trấn áp thì chỉ sợ hãi không đủ mà còn cấn tín phục nữa. Mà bây giờ đối với việc giết chết kẻ địch ở bên ngoài sẽ khiến cho mọi người bội phục. Thái Nhất Môn quá kiêu ngạo, sớm đã bị người trong thiên hạ chán ghét, nhưng mà thế lực của Thái Nhất Môn quá khổng lồ, chỉ cần hơi mạo phạm một chút liền bị người ta hô đánh, kêu giết, trả thù. Người trong thiên hạ đề tức giận nhưng lại không dám nói gì.
Cho dùng là các trưởng lão Vũ Hóa Môn cũng có rất nhiều người bất mãn với Thái Nhất Môn.
Bây giờ nghe được Phương Hàn giết chết hai tiểu đầu sỏ Kim Đan Cảnh của Thái Nhất Môn thì đầu tiên là khiếp sợ, tức giận rồi lại thư sướng. Thậm chí có một vài trưởng lão hận mình không thể tận mắt chứng kiến một màn này.
Chém giết hai tiểu đầu sỏ của Thái Nhất Môn, hình ảnh đó sẽ rung động đến mức nào?
Vừa nghĩ tới liền khiến cho nhiệt huyết của người ta sôi trào lên.
Phương Hàn trông thấy không khí trong đại điện có chút huyên náo thì giơ tay lên, xuất ra chút khí thê,s lập tức cả đại điện liền trở nên yên tĩnh, mọ người đều im lặng hết.
Mọi người đều bị khí thế của hắn ảnh hưởng, không hẹn mà cùng im lặng.
"Kẻ còn chưa luyện thành kim đan mà giơ tay, nhấc chân đều có uy nghiêm mạnh mẽ như vậy, có được quyền cao chức trọng trong Vũ Hóa Môn. Nếu như hắn luyện thành kim đan, vượt qua Phong Hỏa Đại Kiếp, luyện thành Thiên Địa Pháp Tướng thì sao? Có lẽ có thể chống lại cả đầu sỏ muôn đời, Trường Sinh Bí Cảnh? Trưởng lão ba đại kiếm phái có chút sững sờ?
"Việc này cũng không nên truyền ra ngoài nhiều quá." Kiếm Cuồng trưởng lão dừng một chút rồi nói: "Dù sao thì Thái Nhất Môn cần thể diện, hiện tại bọn họ đã biết rõ đuối lý nên không dám gây áp lực với Phương Hàn đạo hữu, nhưng nếu đem chuyện này truyền ra ngoài, nói không chừng bọn họ thật sự thẹn quá hóa giận, ngược lại làm một số việc bất lợi cho đạo hữu. Cứ như hiện giờ cũng có chỗ tốt của nó!"
"Hừ! Thái Nhất Môn thật sự bỏ qua cho chúng ta sao? Thái thượng trưởng lão của bọn họ, Thái Hoàng Thiên nhân khi chúng ta xuyên qua thông đạo không giang đã ra tay định giết chết chúng ta. May là có viễn cổ ma tôn ngăn trở nên không thành công. Nếu không thì chúng ta đã sớm hóa thành tro bụi rồi!"
Phương Hàn cười lạnh nói.
"Cái gì? Phương Hàn đạo hữu nói chuyện này có thật?" Đan Tiêu Tử ngẩn ra, sắc mặt cực kỳ khó coi, sau đó mục quang lưu chuyển, nhớ tới lúc mình bẩm báo lại sự tình cho chưởng giáo, chưởng giáo lập tức đi sâu vào trong môn phái thương lượng với các vị thái thượng trưởng lão rất lâu. Sau khi đi ra cũng không nói gì, nhưng sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt phẫn nộ, rồi lại uất ức, mà theo như lời Phương Hàn thì có tám chín phần mười là thật rồi!
"Thái Nhất Môn thật là lớn mật! Không ngờ lại hèn hạ như vậy, thậm chí còn có ý định giết chết chúng ta!"
"Bọn chúng định giết người diệt khẩu, vĩnh viễn che dấu chuyện này! Dụng tâm thật là ác độc, cho dù là Ma Đạo quỷ bí, tàn nhẫn, độc ác nhưng cũng không vô sỉ như Thái Nhất Môn!"
"Mẹ, đây là phong thái của đệ nhất môn phái Tiên Đạo sao? Rõ ràng là đã đọa lạc thành một đám lưu manh rồi! Không bằng cả Ma Đạo! Ít nhất ma còn nói danh dự!"
Phùng Phi Thiên, Kiếm Cuồng trưởng lão đều tức giận mắng chửi. Bọn họ nghĩ lại thì vừa sợ vừa giận, vạn nhất vị viễn cổ ma tôn ở Ngũ Hành Địa kia không ra tay thì bây giờ bọn họ đã hóa thành tro bụi, hơn nữa còn không biết vì sao.
Bọn họ mặc dù là cao thủ tầng thứ chín Thần Thông Bí Cảnh, Thiên Địa Pháp Tướng, nhưng mà Thái Hoàng Thiên là ai? Là đầu sỏ muôn đời tham gia Thần Ma đại chiến một vạn năm trước! Một vạn năm trước, người này là chưởng giáo của Thái Nhất Môn, uy chấn chư tiên vạn giới, không nói Huyền Hoàng Đại Thế Giới, mà cho dù một số ngoại vự tinh không cũng đều biết đến uy danh củ hắn. Hiện giờ đã luyện tới tầng cuối cùng Trường Sinh Bí Cảnh, có rất nhiều hi vọng phá tang cánh cửa Tiên Giới, trở thành một tồn tại bất diệt.
Đầu sỏ như vậy lại tự mình đuổi giết mấy người Thần Thông Bí Cảnh, so với chuyện ăn cơm, uống nước còn đơn giản hơn. Ai lại dám đi chọc hắn cơ chứ?
Có thể nói là cho dù chưởng giáo của ba đại môn phái biết là Thái Hoàng Thiên ra tay giết người thì cũng chỉ có thể giả bộ không biết mà thôi.
"Cho nên ba vị trưởng lão đối đãi với Thái Nhất Môn vẫn không thể quá khách khí. Có điều, lúc này bọn họ vì đại thế mà không thanh toán chúng ta, huống hồ Ma Đạo lúc nào cũng nhìn chờ trực, chúng ta không thể tự hủy đi trường thành của mình. Vũ Hóa Môn chúng ta muốn liên kết với ba đại kiếm phái thành một thể, như vậy ba năm sau mới có thể giữ được uy nghiêm của chúng ta!"
Phương Hàn đã châm ngoài thành công, xoay chuyển lời nói, "Linh phù xuất nhập Ngũ Hành Địa ở trên tay ta, hiện tại ta muốn đi Quần Tinh Môn đưa tin, đồng thời luận bàn với đệ tử tinh anh của họ, thành lập ra một đội ngũ chấp pháp, sau đó cùng đi Ngũ Hành Địa lịch lãm một chuyến. Không biết ba đại kiếm phái có ý kiến gì hay không, có định tham gia vào đội chấp pháp này hay không?"
"Thành lập đội chấp pháp?"
Trưởng lão ba đại kiếm phái vừa nghe thì dùng ánh mắt trao đổi với nhau: "Thái Nhất Môn từng nói về vấn đề này, có điều các môn phái Tiên Đạo vì sợ uy thế của Thái Nhất Môn quá lớn nên không có đồng ý."
"Ba đại kiếm phá, Quần Tinh Môn, Vũ Hóa Môn chúng ta, năm đại môn phái liên hợp, lựa chọn ra một ít đệ tử tinh anh, tạo thành đội ngũ chấp pháp, là chuyên môn xử lý chuyện của đệ tử năm môn phái, không liên quan đến các môn phái khác. Có điều người của chấp pháp đội nhất định phải hơn người bình thường một bật, cho nên ta chuẩn bị cùng những đệ tử này đi ma luyện một lần, còn cung cấp một ít đan dược để tu luyện……" Phương Hàn mặt ngoài nói thì rất là công bằng, nhưng bên trong cũng có chút tinh toán của mình.
Tạo thành độ chấp pháp này, hắn có thể lấy danh nghĩa mà thanh lý lại người trong môn phái.
Đương nhiên mục tiêu chủ yếu của hắn vẫn là Hoa Thiên Đô!
Tỷ như, chấp pháp đội do năm đại môn phái hình thành sẽ do hắn làm đội trưởng. Năm đại môn phái đều thừa nhận tính hợp pháp của đội ngũ này, như vậy Hoa Thiên Đô vì quá thân cận với Thái Nhất Môn mà sẽ.
"Ha ha ha ha ha……" Phương Hàn thầm cười điên cuồng, "Hoa Thiên Đô, chờ ta lôi kéo được năm đại môn phái, thành lập được chấp pháp đội thì đó cũng là ngày tận thế của ngươi! Đến lúc đó ta có đại nghĩa, có danh phận sẽ trực tiếp trấn áp ngươi. Ngươi dám phản khán sao? Đó là đại nghịch bât đạo!"
Hắn cũng vì ý tưởng xuất sắc này mà tự tán thưởng không thôi.
Kỳ thật thì Thái Nhất Môn lúc nào cũng muồn tiến hành chuyện này, thành lập chấp pháp đội là muốn dựa vào lực lượng mạnh mẽ của mình mà can thiệp vào sự tình của các môn phái khác một cách danh chính ngôn thuận.
Có điều hiện tại cách làm của Phương Hàn lại khác với Thái Nhất Môn. Đầu tiên là thực lực của Phương Hàn tuy mạnh nhưng không phải không khống chế được, không giống như quái vật khổng lồ như Thái Nhất Môn, tất cả mọi người đều có chút cố kỵ. Thứ hai là Phương Hàn giúp mọi người tới NHĐ tu luyện, còn cung cấp cả đan dược nữa! Thứ ba là Phương Hàn kỳ thật cũng không can thiệp vào sự tình của môn phái khác, mà chỉ mượn lực lượng của chấp pháp đội mà giới hạn lại hành vi của các đệ tử mà thôi.
Hiện tại ngụ ý của Phương Hàn kỳ thật rất rõ ràng, nếu như ba đại kiếm phái đồng ý thành lập tiểu đội chấp pháp thì có thể tiến hành hợp tác việc Ngũ Hành Địa, không thì không cần nói thêm nữa.
"Chuyện này có quan hệ trọng đại, ta phải về bẩm báo lại với chưởng môn, để người định đoạt." Kiếm Cuồng trưởng lão là người lên tiếng trước tiên, "Có điều chỉ cần Phương Hàn đạo hữu có thể cung cấp đan dược như lời đã nói thì có tám chín phần mười là thành!"
"Chúng ta cũng sẽ trở về môn phái bẩm báo lại với chưởng giáo, bởi vì chuyện này có quan hệ rất lớn!"
"Đây thật sự là một chuyện lớn!"
Phùng Phi Thiên, Đan Tiêu Tử đứng thẳng lên, chấp tay cáo từ.
Nhìn ba đạo kiếm quang phá không bay đi, biến mất ở chân trời, Phương Hàn thầm cười lạnh trong lòng. Chuyện chấp pháp đội lần này có sự hấp dẫn của Ngũ Hành Địa và đại lượng đan dược, tám chín phần là sẽ thành. Trong vòng một năm, mình có thể thành lập ra chấp pháp đội, hai năm sẽ xây dựng nên nòng cốt cơ bản.
Ba năm.
Ba năm có thể ra tay ngăn trở Hoa Thiên Đô, làm cho hắn muốn bước đi một bước cũng khó khăn.
Đương nhiên, quan trọng nhất là tu vi của hắn nhất định phải không ngừng đè cao. Bản thân tiến bộ thần tốc, kết hợp với thủ đoạn liên hoành hợp tung, chiếm được dại thế thì Hoa Thiên Đô cũng không thể đảo ngược được nữa.
Ba đại trưởng lão đi rồi, Phương Hàn cũng đi tới giao một trăm vạn Nguyên Anh Đan cho Phương Thanh Tuyết, đến đây thì coi như toàn bộ nợ nần đều đã được giải quyết.
Hiện tại hắn quyết định xuất môn, đi tới Quần Tinh Môn một chuyến, đầu tiên là đưa thư của Phong Bạch Vũ, thứ hai là thảo luận với môn chủ Quần Tinh Môn về chuyện chấp pháp đội, hiển nhiên là sẽ dùng sự hấp dẫn của Ngũ Hành Địa và đan dược mà thương thảo.
Đồng thời hắn cũng là để kiến thức thực lực, diện mạo các môn phái Tiên Đạo khác, so với Vũ Hóa Môn thì như thế nào. Giờ đây nghĩ lại mới phát hiện là bản thân ngoại trừ Vũ Hóa Môn ra cũng chưa từng tới ơn môn của môn phái nào cả.
Sau khi giao ngọn núi của mình cho ma nữ trông coi, sắp xếp mọi việc xong, Phương Hàn mang theo Tinh Vân Bảo Bảo rời khỏi sơn môn, trực tiếp bay về Quần Tinh Môn….
Nghe đồn, sơn môn của Quần Tinh Môn ở trong Vẫn Tinh Sơn.
Vẫn TInh Sơn là do một tinh cầu cực lớn ở trong vũ trụ rơi xuống Huyền Hoàng Đại Thế Giới, hình thành một dãy núi. Tinh cầu này lớn đến mức nào? Có thể so với Huyết Nhục Nê Đàm, Thiên Ma Chiến Trường, thậm chí Ngũ Hành Địa.
Cho nên Vẫn Tinh Sơn kéo dài mười vạn dặm, xuyên suốt mười quốc gia lớn nhỏ, vô số long mạch ở bên trong, phát nguyên ra trăm nhánh sông. Trong núi còn có vô số khoáng mạch, kỳ trân dị bảo, linh khí hiếm có, các loại động vật kỳ lạ. Nghe đồn là ở trong núi này tu luyện có thể hấp thu được lượng lớn lực lượng của tinh tú, càng dễ dàng cảm ứng tinh tú ở trên trời.
Có điều Vẫn Tinh Sơn cách xa Vũ Hóa Môn, hơn nữa Quần Tinh Môn bố trí trận pháp, thần thông, chướng ngại bao quanh, người bình thường căn bản không thể đi vào được.
Nhưng mà lúc này Phương Hàn dùng tốc độ nhanh như thiểm điện, quỷ mị cũng không thể so sánh được, nhoáng cái đã vượt qua khoảng cách ngàn dặm, hơn nữa còn cát ngang không khí, tạo ra một làn sóng âm, tựa hồ hấp thu là một cổ lực lượng kỳ quái, chuyển hóa thành động lực để di chuyển. Cái này là một trong những bí quyết mà Phương Hàn mới lĩnh ngộ được khi giao chiến với Mạnh Thiểu Bạch.
Cách dùng lực lượng chấn động, dung hợp, cộng hưởng với không khí, xoay chuyển hóa thành lực đẩy majh mẽ, hoàn toàn thao túng khí lưu để di chuyển.
Phương Hàn phi hành như vậy cho dù là cao thủ tầng thứ bay Kim Đan Cảnh cũng không thể bắt được một chút khí tức hay hình dáng của hắn.
"Cứu mạng… cứu mạng… có ai không cứu ta…"
Khi Phương Hàn đang bay vút trên trời thì đột nhiên từ mặt đất có một luồng tinh thần ý niệm truyền đến, đi vào trong đầu hắn làm cho hắn chững lại.
Tác giả :
Mộng Nhập Thần Cơ