Vĩnh Sinh
Chương 240: Hiểm
Từng tòa thần miếu cổ lão trôi qua dưới chân Phương Hàn.
Qua được hai ngày thời gian, Phương Hàn phi hành thẳng một đường, vượt qua không biết bao nhiêu thần miếu, thấy được rất nhiều cổ miếu hoang phế làm cho hắn cảm nhận được sự to lớn của đế quốc thần bí thời thượng cổ kia. Cái gì có thể trong một đêm làm cho một đế quốc to lớn như vậy biến mất hoàn toàn?
Có thể thấy trong vô số thần miếu này ẩn chứa không ít bảo bối, tài vật, nhưng Phương Hàn cũng không dám xuống bên dưới thu lượm, bởi vì từ xưa đến nay, bất kỳ ai đến nơi này thu lượm tài vật đều sẽ gặp vận rủi.
Phương Hàn hiện tại cũng khá giàu có, cũng không cần thêm tài vật gì.
Có điều cũng khá may là hắn đã dần xác định được vị trí tòa cổ miếu nơi chứa Ngũ Hành Linh Căn.
"Diêm, ngươi nói Mạnh Thiểu Bạch dùng nhiều tiền như vậy để mua trứng Côn Bằng rốt cuộc là để luyện công phu gì thế? Ta cũng có một quả trứng Côn Bằng, nếu như có thể sử dụng một cách hợp lý thì sẽ đạt được lợi ích nào?" Ở trong lúc tìm kiếm phương hướng phi hành Phương Hàn trao đổi với Diêm một nghi vấn nho nhỏ.
"Trứng Côn Bằng là loại bảo vật chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, người bình thường tìm được đều muốn ấp quả trứng nở ra. Có điều việc này tổn hao rất nhiều thời gian, lại cần thêm mấy vạn năm mới có thể phát triển thành sinh vật trưởng thành, hơn nữa còn phải dùng đại lượng đan dược để nuôi dưỡng nữa. Thứ hai là mượn tinh hoa sinh mệnh của nó để tu luyện đạo thuật. Nếu như ta đoán không sai thì Mạnh Thiểu Bạch chuẩn bị làm theo cách thứ hai. Hắn vượt qua được Phong Hỏa Đại Kiếp, chỉ cần tích góp được sinh mệnh lực cường đại thì mới có thể ngưng luyện ra Thiên Địa Pháp Tướng.
Diêm dùng móng vuốt gãi gãi đầu, dường như muốn nhớ lại điều gì đó.
"Ngươi hiện tại không thiếu tinh hoa sinh mệnh, chỉ thiếu duy nhất Ngũ Hành Nguyên Khí. Để ta suy nghĩ xem nào….. Uhm, để xem nào… Lợi dụng quả trứng Côn Bằng của ngươi, phương pháp tốt nhất là dùng một loại thượng cổ bí pháp vô cùng ác độc, bá đạo gọi là Ma Thai Ký Sinh Quyết, đem bản thân dung nhập vào trong bào thai trong trứng, cướp đoạt tất cả các nguyên năng của Côn Bằng, biến thành một sinh vật giống như Côn Bằng. Là người mà không phải người, giống Côn Bằng mà không phải Côn Bằng. Như vậy thân thể của ngươi có thể không bị hạn chế về việc dung nạp pháp lực, tu luyện thần thông. Bởi vì thân thể của ngươi là Côn Bằng. Côn Bằng có thể ăn núi nuốt biển, lượng nguyên khí có thể dung nạp nhiều hơn con người không biết bao nhiêu lần."
Phương Hàn trầm mặc một lúc lâu rồi mới nó: "Ma Thai Ký Sinh Quyết? Loại thần thông này ta cũng có nghe qua, vô cùng quỷ bí. Ngươi có biết hay không?"
Diêm kể lại một cố sự từ ngàn năm trước: "Ta cũng không biết. Nhưng mà năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế có biết, loại thần thông viễn cổ này ngay cả một ít Ma Thần có lẽ cũng không biết. Chỉ có Ma Tôn từ thời viễn cổ mới có thể biết. Có điều chờ sau khi ngươi tu luyện tới Trường Sinh Bí Cảnh, ta khôi phục lại toàn bộ trí nhớ, mở ra Hoàng Tuyền Bảo Khố thì có thể tìm được các loại thượng cổ bí pháp Ma Đạo còn sót lại của Đại Đế. Chín mươi chín loại thần thông, năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế từng thu nhập bào thai kỳ lân, trứng Huyền Vũ, trứng Phượng Hoàn, trứng Chu Tướng, trứng Kim Ô, trứng Ngao Ngư, trứng Thiên Ngô, bào thai Thần Kình…… Một vài loại sinh vật hiếm thấy trong thiên địa, trứng của mấy trăm loại thần thú viễn cổ, hoặc là bào thai bố trí thành một đại trận Hỗn Độn Nguyên Thai, đem tất cả tính mạng đặc thù của thần thú kết hợp lại làm một thể, thì mới có thể tu luyện đến tầng thứ mười Trường Sinh Bí Cảnh, cuối cùng xé rách cánh cửa Tiên Giới, phá không phi thăng. Có điều loại bí pháp này Hoàng Tuyền Đại Đế cũng không có nói cho ta biết, bởi vậy ta cũng không biết, chỉ có mở ra Hoàng Tuyền Bảo Khố mới có thể biết được."
Phương Hàn nghe vô cùng chăm chú, mà ngay cả Huyết Dạ Vương, Tinh Thiền nghe được cũng liên tiếp gật đầu, còn Tinh Vân Bảo Bảo thì giống như nghe kể chuyện xưa, chỉ hận Diêm sao không kể tiếp cho hắn nghe.
"A… sao lại ngừng lại như vậy? Ta còn muốn nghe nữa, những chuyện này nghe thật là êm tai! Diêm! Sau này ngươi kể chuyện cho ta nghe được không, ta đem ngươi đến Quần Tinh Môn chơi, cho ngươi tắm trong Cửu Dương Trì, giúp lực lượng của ngươi sớm hồi phục……" Tinh Vân Bảo Bảo thấy Diêm ngừng lại thì vội vàng kêu réo.
"Nếu như ta thật sự hấp thu Cửu Dương Trí của Quần Tinh Môn các ngươi thì các trưởng lão kia không truy sát ta mới là lạ? Chỉ sợ phụ thân ngươi cũng không thể ngồi yên trên ngôi chưởng giáo được đâu." Diêm hung hăng hừ một tiếng.
"Ma Công lợi hại như thế nhưng ta cũng chưa từng nghe nói qua, ngay cả trong Chư Thế Giới cũng không có ghi chép lại." Phương Hàn tưởng tượng ra được sự lợi hại của Ma Thai Ký Sinh Quyết, nếu như ký sinh trong trứng của Côn Bằng, hấp thu đại lượng sinh mệnh tinh hoa của hắn luyện thành thần thông, dung nạp vào pháp lực, lại còn giúp cho thọ mệnh tăng vọt nữa." Nếu như ta có thể dùng Ma Thai Ký Sinh Quyết như lời ngươi nói thì không phải là có thể sống hơn vạn năm sao? Có thể so sánh với cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh sao?"
"Không có khả năng!" Diêm lắc đầu nói, "Trừ khi ngươi đột phá Trường Sinh Bí Cảnh, nếu không thì không có khả năng sống được vạn năm. Cao thủ Thần Thông Bí Cảnh cho dù tu luyện nhiều loại thần thông nào, dùng đan dược gia tăng thọ mệnh cũng sẽ không vượt qua được một vạn năm. Bởi vì trong thiên địa quy tắc có một loại hạn chế. Nếu như một người tu luyện tới tầng thứ mười Nghịch Thiên Cải Mệnh, thậm chí là ăn tiên đan trong truyền thuyết thì tuổi họ cũng chỉ có thể được chừng vạn năm, đến lúc đó tinh khí toàn thân sẽ tán đi rồi chết. Sống vạn năm là một giới hạn!"
"Khó trách trong thế tục xưng hô Hoàng Đế là vạn tuế. Người còn lại thì gọi là thiên tuế, nguyên lai là như vậy." Tinh Vân Bảo Bảo nói.
"Đúng rồi, Hoàng Đế được gọi là vạn tuế cũng là theo một điển cố thời thượng cổ. Bởi vì vạn tuế là một tiêu chí. Cao thủ Thần Thông Bí Cảnh vô luận có làm gì đi nữa cũng rất khó có thể sống được hơn vạn năm. Mà khi bước chân vào Trường Sinh Bí Cảnh, trở thành đầu sỏ muôn đời, chiếm vị trí vô cunfh quan trọng trong môn phái thì sẽ được gọi là Vạn Thọ Cảnh. Chính là vì đánh vỡ được trói buộc, vền phần thân thể Bất Tử Chi Thân của cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh là nhờ vào cảm ngộ của bản thân về pháp tắc của không gian, thời gian, có thể thay đổi kết cấu của vật chất, biến dở thành hay, biến nước thành mỡ, đem người biến thành chuột…… Thậm chí còn có thể từ trong hư không mà ngưng tụ đất, nước, lửa, gió, ngũ hành nguyên khí, có thể sáng lập ra thế giới, hóa thân vào hỗn độn, ngao du vũ trụ… cuối cùng là phi thăng thành tiên. Đó là chuyện mà chúng ta cũng không cách nào tưởng tượng ra được. Cho dù ta có thể khôi phục toàn bộ lực lượng thì cũng chỉ tương đương với cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh tầng thứ hai, Bất Tử Chi Thân, cao hơn một bậc so với Thiên Hình trưởng lão của Vũ Hóa Môn."
Diêm cảm thán nói.
Tầng thứ nhất Trường Sinh Bí là Vạn Thọ Cảnh.
Tầng thứ hai là Bất Tử Chi Thân.
Thiên Hình trưởng lão là cao thủ tầng thứ nhất Trường Sinh Bí Cảnh, thần niệm câu thông với Tiên Giới, đột phá được vạn năm thọ mệnh.
Mà hiện tại thọ mệnh của Phương Hàn chừng hai ngàn năm. Đây cũng là nhờ hắn dùng Cửu Khiếu Kim Đan giúp gia tăng tám trăm năm thọ mệnh. Hai ngàn năm thời gian tưởng như rất lâu nhưng năm tháng tu luyện chỉ đảo mắt là qua thôi. Nếu như hắn bây giờ vẫn còn ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ thì có lẽ đã trở thành một nắm xương tàn rồi.
"Đến rồi! Theo bản đồ thì chính là tòa thần miếu này!"
Khi mấy người đang nói chuyện phiếm thì đột nhiên một tòa thần miếu lớn không kém gì Thái Nguyên Tiên Phủ hiện ra trước mặt bọn họ, xung quanh thần miếu điêu khắc đủ thứ, xung quanh cửa vào lớn nhất có rất nhiều bức tượng đứng sừng sững, tựa hồ đang bảo vệ thần miếu, trong mỗi bức tượng đều ẩn tức một loại khí chất vương giả.
Theo ghi chép trên bản đồ thì tòa thân miếu này chính là nơi có chứa Ngũ Hành Linh Căn.
Phương Hàn dừng lại ở bên ngoài, sau khi bái lại một hồi, biểu hiện thành ý của mình rồi mới hóa thành một luồng thanh quang xuyên qua cửa chính bay vào trong thần miếu.
Sau khi tiến nhập vào trong đại điện, Phương Hàn phát hiện bên trong lại có chút tương tự với Thái Nguyên Tiên Phủ, chỉ là không có ngàn vạn cánh cửa như Thái Nguyên Tiên Phủ mà thôi. Sâu bên trong đại điện cũng chí có nắm cái cửa cũ kỹ đứng đó mà thôi.
Cửa màu đen tượng trưng cho thủy, cửa màu hồng tượng trưng cho hỏa, cửa màu xanh tượng trưng cho mộc, cửa màu vàng tượng trưng cho thổ, cửa màu trắng tượng trưng cho kim.
Có điều mấy cánh cửa này ở chỗ sâu nhất trong đại điện, mới nhìn tưởng như thoáng cái có thể bay tới, nhưng mà giữa đại điện loáng thoáng có cảm giác như không gian gấp khúc, có chút giống như một tấc dài bằng ngàn dặm.
Phương Hàn cũng không có để ý nhiều, chỉ tập trung vào việc tìm kiếm Ngũ Hành Linh Căn để luyện thần thông Ngũ Đế Đại Ma đến đại viên mãn, bước vào tầng thứ sáu Thần Thông Bí Cảnh, đến lúc đó năm mươi lăm loại thần thông của mình đều sẽ hợp nhất lại làm một, thực lực tăng lên gấp bội! Trong lòng hắn lại có thêm chút dũng khí bước lên phí trước.
Ầm ầm!
Lần này Phương Hàn tựa hồ như bước vào một thế giới khác, trời đất quay cuồng một hồi, một mảng đen kịt trước mắt, tinh không lập lòe, giống như khi hắn bước vào cánh cửa đi vào Thiên Ma Chiến Trường hoang vu, rộng lớn vô cùng kia.
"Chẳng lẽ lại đi tới một tinh cầu nào đó sao? Tòa thần miếu này không ngờ lại là một không gian thông đạo đặc thù!" Phương Hàn nhìn nhìn bầu trời, có rất nhiều ngôi sao lấp lánh, nhất là thông đạo mà hắn vừa mới đi quan lại biến mất không thấy đâu, lập tức một luồng cảm giác khủng bố nổi lên, tràn ngập trong lòng hắn… Hắn làm so có thể thoát ra khỏi nơi này?
Đột nhiên một ngọn núi cô độc ở xa xa xuất hiện trong tầm mắt của Phương Hàn. Trên ngọn núi tựa hồ còn có các sinh vật sống.
Hắn vội vàng bay tới, chỉ thấy bề mặt ngọn núi giống như bị đao chém ngang, vô cùng bóng loáng, trên đó có khắc mầy chữ lớn hơn thân người, có nhừng giọt máu theo chữ chảy xuôi xuống dưới.
"Ngũ Hành Địa! Trấn Áp Cổ Ma! Hiểm! Hiểm! Hiểm! Hiểm! Hiểm! Hiểm! Hiểm!"
L: iên tiếp bảy chư Hiểm, mỗi một chữ đều vô cùng sắc bén, giống như một lời cảnh cáo nghiêm khắc để người ta mau chóng rời đi, tránh thoát được vận rủi vậy. Chỉ cần nhìn bảy chữ "Hiểm!" này cũng đũ làm cho người ta thoái chí, hơn nữa trong mỗi chữa "Hiểm" này đều ẩn chứa một loại cảm giác nguy hiểm rình rập.
"Ngũ Hành Địa là gì vật? Diêm? Hiện giờ chúng ta đang ở đâu? Có còn ở trong Huyền Hoàng Đại Thế Giới hay không?" Phương Hàn trầm mặc hồi lâu rồi mới nói.
"Không phải, hiện giờ chúng ta đã lạc vào một tinh cầu nào đó trong vũ trụ, hơn nữa ta cũng không phát hiện có thong đạo nào nối liền với Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Nếu như không có gì đặc biệt khác thì có thể nói là chúng ta đã bị vây khốn ở chỗ này rồi. Cũng không biết là nơi này có nguy hiểm gì, dù sao thì trong trí nhớ hiện giờ của ta thì năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế cũng không có đi tới thăm dò Hoang Dã Thần Miếu!" Diêm vừa nhìn nhìn bốn phía vừa nói.
"Ta hiện tại cũng không sợ nguy hiểm gì. Nơi này đã được gọi là Ngũ Hành Địa nhất định sẽ chứa lượng lớn nguyên khí ngũ hành! Chúng ta tìm kiếm một chút đi."
Phương Hàn vượt qua ngọn núi này, bay tà tà gần mặt đất cảm ứng sự tồn tại của ngũ hành nguyên khí.
Đúng lúc này, ở một nơi xa xa dưới mặt đất, xuất hiện một đôi mắt mở ra, nhìn tập trung lên người Phương Hàn đang bay vút đi. Trong ánh mắt ẩn chứa vô tận hung quang.
Qua được hai ngày thời gian, Phương Hàn phi hành thẳng một đường, vượt qua không biết bao nhiêu thần miếu, thấy được rất nhiều cổ miếu hoang phế làm cho hắn cảm nhận được sự to lớn của đế quốc thần bí thời thượng cổ kia. Cái gì có thể trong một đêm làm cho một đế quốc to lớn như vậy biến mất hoàn toàn?
Có thể thấy trong vô số thần miếu này ẩn chứa không ít bảo bối, tài vật, nhưng Phương Hàn cũng không dám xuống bên dưới thu lượm, bởi vì từ xưa đến nay, bất kỳ ai đến nơi này thu lượm tài vật đều sẽ gặp vận rủi.
Phương Hàn hiện tại cũng khá giàu có, cũng không cần thêm tài vật gì.
Có điều cũng khá may là hắn đã dần xác định được vị trí tòa cổ miếu nơi chứa Ngũ Hành Linh Căn.
"Diêm, ngươi nói Mạnh Thiểu Bạch dùng nhiều tiền như vậy để mua trứng Côn Bằng rốt cuộc là để luyện công phu gì thế? Ta cũng có một quả trứng Côn Bằng, nếu như có thể sử dụng một cách hợp lý thì sẽ đạt được lợi ích nào?" Ở trong lúc tìm kiếm phương hướng phi hành Phương Hàn trao đổi với Diêm một nghi vấn nho nhỏ.
"Trứng Côn Bằng là loại bảo vật chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, người bình thường tìm được đều muốn ấp quả trứng nở ra. Có điều việc này tổn hao rất nhiều thời gian, lại cần thêm mấy vạn năm mới có thể phát triển thành sinh vật trưởng thành, hơn nữa còn phải dùng đại lượng đan dược để nuôi dưỡng nữa. Thứ hai là mượn tinh hoa sinh mệnh của nó để tu luyện đạo thuật. Nếu như ta đoán không sai thì Mạnh Thiểu Bạch chuẩn bị làm theo cách thứ hai. Hắn vượt qua được Phong Hỏa Đại Kiếp, chỉ cần tích góp được sinh mệnh lực cường đại thì mới có thể ngưng luyện ra Thiên Địa Pháp Tướng.
Diêm dùng móng vuốt gãi gãi đầu, dường như muốn nhớ lại điều gì đó.
"Ngươi hiện tại không thiếu tinh hoa sinh mệnh, chỉ thiếu duy nhất Ngũ Hành Nguyên Khí. Để ta suy nghĩ xem nào….. Uhm, để xem nào… Lợi dụng quả trứng Côn Bằng của ngươi, phương pháp tốt nhất là dùng một loại thượng cổ bí pháp vô cùng ác độc, bá đạo gọi là Ma Thai Ký Sinh Quyết, đem bản thân dung nhập vào trong bào thai trong trứng, cướp đoạt tất cả các nguyên năng của Côn Bằng, biến thành một sinh vật giống như Côn Bằng. Là người mà không phải người, giống Côn Bằng mà không phải Côn Bằng. Như vậy thân thể của ngươi có thể không bị hạn chế về việc dung nạp pháp lực, tu luyện thần thông. Bởi vì thân thể của ngươi là Côn Bằng. Côn Bằng có thể ăn núi nuốt biển, lượng nguyên khí có thể dung nạp nhiều hơn con người không biết bao nhiêu lần."
Phương Hàn trầm mặc một lúc lâu rồi mới nó: "Ma Thai Ký Sinh Quyết? Loại thần thông này ta cũng có nghe qua, vô cùng quỷ bí. Ngươi có biết hay không?"
Diêm kể lại một cố sự từ ngàn năm trước: "Ta cũng không biết. Nhưng mà năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế có biết, loại thần thông viễn cổ này ngay cả một ít Ma Thần có lẽ cũng không biết. Chỉ có Ma Tôn từ thời viễn cổ mới có thể biết. Có điều chờ sau khi ngươi tu luyện tới Trường Sinh Bí Cảnh, ta khôi phục lại toàn bộ trí nhớ, mở ra Hoàng Tuyền Bảo Khố thì có thể tìm được các loại thượng cổ bí pháp Ma Đạo còn sót lại của Đại Đế. Chín mươi chín loại thần thông, năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế từng thu nhập bào thai kỳ lân, trứng Huyền Vũ, trứng Phượng Hoàn, trứng Chu Tướng, trứng Kim Ô, trứng Ngao Ngư, trứng Thiên Ngô, bào thai Thần Kình…… Một vài loại sinh vật hiếm thấy trong thiên địa, trứng của mấy trăm loại thần thú viễn cổ, hoặc là bào thai bố trí thành một đại trận Hỗn Độn Nguyên Thai, đem tất cả tính mạng đặc thù của thần thú kết hợp lại làm một thể, thì mới có thể tu luyện đến tầng thứ mười Trường Sinh Bí Cảnh, cuối cùng xé rách cánh cửa Tiên Giới, phá không phi thăng. Có điều loại bí pháp này Hoàng Tuyền Đại Đế cũng không có nói cho ta biết, bởi vậy ta cũng không biết, chỉ có mở ra Hoàng Tuyền Bảo Khố mới có thể biết được."
Phương Hàn nghe vô cùng chăm chú, mà ngay cả Huyết Dạ Vương, Tinh Thiền nghe được cũng liên tiếp gật đầu, còn Tinh Vân Bảo Bảo thì giống như nghe kể chuyện xưa, chỉ hận Diêm sao không kể tiếp cho hắn nghe.
"A… sao lại ngừng lại như vậy? Ta còn muốn nghe nữa, những chuyện này nghe thật là êm tai! Diêm! Sau này ngươi kể chuyện cho ta nghe được không, ta đem ngươi đến Quần Tinh Môn chơi, cho ngươi tắm trong Cửu Dương Trì, giúp lực lượng của ngươi sớm hồi phục……" Tinh Vân Bảo Bảo thấy Diêm ngừng lại thì vội vàng kêu réo.
"Nếu như ta thật sự hấp thu Cửu Dương Trí của Quần Tinh Môn các ngươi thì các trưởng lão kia không truy sát ta mới là lạ? Chỉ sợ phụ thân ngươi cũng không thể ngồi yên trên ngôi chưởng giáo được đâu." Diêm hung hăng hừ một tiếng.
"Ma Công lợi hại như thế nhưng ta cũng chưa từng nghe nói qua, ngay cả trong Chư Thế Giới cũng không có ghi chép lại." Phương Hàn tưởng tượng ra được sự lợi hại của Ma Thai Ký Sinh Quyết, nếu như ký sinh trong trứng của Côn Bằng, hấp thu đại lượng sinh mệnh tinh hoa của hắn luyện thành thần thông, dung nạp vào pháp lực, lại còn giúp cho thọ mệnh tăng vọt nữa." Nếu như ta có thể dùng Ma Thai Ký Sinh Quyết như lời ngươi nói thì không phải là có thể sống hơn vạn năm sao? Có thể so sánh với cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh sao?"
"Không có khả năng!" Diêm lắc đầu nói, "Trừ khi ngươi đột phá Trường Sinh Bí Cảnh, nếu không thì không có khả năng sống được vạn năm. Cao thủ Thần Thông Bí Cảnh cho dù tu luyện nhiều loại thần thông nào, dùng đan dược gia tăng thọ mệnh cũng sẽ không vượt qua được một vạn năm. Bởi vì trong thiên địa quy tắc có một loại hạn chế. Nếu như một người tu luyện tới tầng thứ mười Nghịch Thiên Cải Mệnh, thậm chí là ăn tiên đan trong truyền thuyết thì tuổi họ cũng chỉ có thể được chừng vạn năm, đến lúc đó tinh khí toàn thân sẽ tán đi rồi chết. Sống vạn năm là một giới hạn!"
"Khó trách trong thế tục xưng hô Hoàng Đế là vạn tuế. Người còn lại thì gọi là thiên tuế, nguyên lai là như vậy." Tinh Vân Bảo Bảo nói.
"Đúng rồi, Hoàng Đế được gọi là vạn tuế cũng là theo một điển cố thời thượng cổ. Bởi vì vạn tuế là một tiêu chí. Cao thủ Thần Thông Bí Cảnh vô luận có làm gì đi nữa cũng rất khó có thể sống được hơn vạn năm. Mà khi bước chân vào Trường Sinh Bí Cảnh, trở thành đầu sỏ muôn đời, chiếm vị trí vô cunfh quan trọng trong môn phái thì sẽ được gọi là Vạn Thọ Cảnh. Chính là vì đánh vỡ được trói buộc, vền phần thân thể Bất Tử Chi Thân của cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh là nhờ vào cảm ngộ của bản thân về pháp tắc của không gian, thời gian, có thể thay đổi kết cấu của vật chất, biến dở thành hay, biến nước thành mỡ, đem người biến thành chuột…… Thậm chí còn có thể từ trong hư không mà ngưng tụ đất, nước, lửa, gió, ngũ hành nguyên khí, có thể sáng lập ra thế giới, hóa thân vào hỗn độn, ngao du vũ trụ… cuối cùng là phi thăng thành tiên. Đó là chuyện mà chúng ta cũng không cách nào tưởng tượng ra được. Cho dù ta có thể khôi phục toàn bộ lực lượng thì cũng chỉ tương đương với cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh tầng thứ hai, Bất Tử Chi Thân, cao hơn một bậc so với Thiên Hình trưởng lão của Vũ Hóa Môn."
Diêm cảm thán nói.
Tầng thứ nhất Trường Sinh Bí là Vạn Thọ Cảnh.
Tầng thứ hai là Bất Tử Chi Thân.
Thiên Hình trưởng lão là cao thủ tầng thứ nhất Trường Sinh Bí Cảnh, thần niệm câu thông với Tiên Giới, đột phá được vạn năm thọ mệnh.
Mà hiện tại thọ mệnh của Phương Hàn chừng hai ngàn năm. Đây cũng là nhờ hắn dùng Cửu Khiếu Kim Đan giúp gia tăng tám trăm năm thọ mệnh. Hai ngàn năm thời gian tưởng như rất lâu nhưng năm tháng tu luyện chỉ đảo mắt là qua thôi. Nếu như hắn bây giờ vẫn còn ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ thì có lẽ đã trở thành một nắm xương tàn rồi.
"Đến rồi! Theo bản đồ thì chính là tòa thần miếu này!"
Khi mấy người đang nói chuyện phiếm thì đột nhiên một tòa thần miếu lớn không kém gì Thái Nguyên Tiên Phủ hiện ra trước mặt bọn họ, xung quanh thần miếu điêu khắc đủ thứ, xung quanh cửa vào lớn nhất có rất nhiều bức tượng đứng sừng sững, tựa hồ đang bảo vệ thần miếu, trong mỗi bức tượng đều ẩn tức một loại khí chất vương giả.
Theo ghi chép trên bản đồ thì tòa thân miếu này chính là nơi có chứa Ngũ Hành Linh Căn.
Phương Hàn dừng lại ở bên ngoài, sau khi bái lại một hồi, biểu hiện thành ý của mình rồi mới hóa thành một luồng thanh quang xuyên qua cửa chính bay vào trong thần miếu.
Sau khi tiến nhập vào trong đại điện, Phương Hàn phát hiện bên trong lại có chút tương tự với Thái Nguyên Tiên Phủ, chỉ là không có ngàn vạn cánh cửa như Thái Nguyên Tiên Phủ mà thôi. Sâu bên trong đại điện cũng chí có nắm cái cửa cũ kỹ đứng đó mà thôi.
Cửa màu đen tượng trưng cho thủy, cửa màu hồng tượng trưng cho hỏa, cửa màu xanh tượng trưng cho mộc, cửa màu vàng tượng trưng cho thổ, cửa màu trắng tượng trưng cho kim.
Có điều mấy cánh cửa này ở chỗ sâu nhất trong đại điện, mới nhìn tưởng như thoáng cái có thể bay tới, nhưng mà giữa đại điện loáng thoáng có cảm giác như không gian gấp khúc, có chút giống như một tấc dài bằng ngàn dặm.
Phương Hàn cũng không có để ý nhiều, chỉ tập trung vào việc tìm kiếm Ngũ Hành Linh Căn để luyện thần thông Ngũ Đế Đại Ma đến đại viên mãn, bước vào tầng thứ sáu Thần Thông Bí Cảnh, đến lúc đó năm mươi lăm loại thần thông của mình đều sẽ hợp nhất lại làm một, thực lực tăng lên gấp bội! Trong lòng hắn lại có thêm chút dũng khí bước lên phí trước.
Ầm ầm!
Lần này Phương Hàn tựa hồ như bước vào một thế giới khác, trời đất quay cuồng một hồi, một mảng đen kịt trước mắt, tinh không lập lòe, giống như khi hắn bước vào cánh cửa đi vào Thiên Ma Chiến Trường hoang vu, rộng lớn vô cùng kia.
"Chẳng lẽ lại đi tới một tinh cầu nào đó sao? Tòa thần miếu này không ngờ lại là một không gian thông đạo đặc thù!" Phương Hàn nhìn nhìn bầu trời, có rất nhiều ngôi sao lấp lánh, nhất là thông đạo mà hắn vừa mới đi quan lại biến mất không thấy đâu, lập tức một luồng cảm giác khủng bố nổi lên, tràn ngập trong lòng hắn… Hắn làm so có thể thoát ra khỏi nơi này?
Đột nhiên một ngọn núi cô độc ở xa xa xuất hiện trong tầm mắt của Phương Hàn. Trên ngọn núi tựa hồ còn có các sinh vật sống.
Hắn vội vàng bay tới, chỉ thấy bề mặt ngọn núi giống như bị đao chém ngang, vô cùng bóng loáng, trên đó có khắc mầy chữ lớn hơn thân người, có nhừng giọt máu theo chữ chảy xuôi xuống dưới.
"Ngũ Hành Địa! Trấn Áp Cổ Ma! Hiểm! Hiểm! Hiểm! Hiểm! Hiểm! Hiểm! Hiểm!"
L: iên tiếp bảy chư Hiểm, mỗi một chữ đều vô cùng sắc bén, giống như một lời cảnh cáo nghiêm khắc để người ta mau chóng rời đi, tránh thoát được vận rủi vậy. Chỉ cần nhìn bảy chữ "Hiểm!" này cũng đũ làm cho người ta thoái chí, hơn nữa trong mỗi chữa "Hiểm" này đều ẩn chứa một loại cảm giác nguy hiểm rình rập.
"Ngũ Hành Địa là gì vật? Diêm? Hiện giờ chúng ta đang ở đâu? Có còn ở trong Huyền Hoàng Đại Thế Giới hay không?" Phương Hàn trầm mặc hồi lâu rồi mới nói.
"Không phải, hiện giờ chúng ta đã lạc vào một tinh cầu nào đó trong vũ trụ, hơn nữa ta cũng không phát hiện có thong đạo nào nối liền với Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Nếu như không có gì đặc biệt khác thì có thể nói là chúng ta đã bị vây khốn ở chỗ này rồi. Cũng không biết là nơi này có nguy hiểm gì, dù sao thì trong trí nhớ hiện giờ của ta thì năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế cũng không có đi tới thăm dò Hoang Dã Thần Miếu!" Diêm vừa nhìn nhìn bốn phía vừa nói.
"Ta hiện tại cũng không sợ nguy hiểm gì. Nơi này đã được gọi là Ngũ Hành Địa nhất định sẽ chứa lượng lớn nguyên khí ngũ hành! Chúng ta tìm kiếm một chút đi."
Phương Hàn vượt qua ngọn núi này, bay tà tà gần mặt đất cảm ứng sự tồn tại của ngũ hành nguyên khí.
Đúng lúc này, ở một nơi xa xa dưới mặt đất, xuất hiện một đôi mắt mở ra, nhìn tập trung lên người Phương Hàn đang bay vút đi. Trong ánh mắt ẩn chứa vô tận hung quang.
Tác giả :
Mộng Nhập Thần Cơ