Vĩnh Sinh
Chương 138: Duy nhất
"Thái Nhất môn thật là cường đại…… huynh xem, những ngoại môn đệ tử kia ai cũng là cao thủ, không hổ là đệ nhất môn phái Tiên Đạo." Phương Thanh Vy xen lẫn trong đám đông, cùng với Diệp Nam Thiên thấp giọng bàn luận.
"Đúng vậy, mấy ngày nay, chúng ta ở cùng Trương Uy, được hắn cho vài viên Nguyên Anh Đan, dùng vào cảm thấy thân thể tốt hơn rất nhiều. Nguyên Anh Đan của Thái Nhất Môn hơn rất nhiều so với Ích Cốc Đan, Tinh Nguyên Đan. Ta nếu có đủ Nguyên Anh Đan để dùng thì trong vòng ba năm có thể bước vào Thần Thông Bí Cảnh! Đến lúc đó có thể báo thù rửa hận, cùng Phương Hàn đánh một trận trên Thiên Hình Thai!" Diệp Nam Thiên gật gật đầu.
"Nguyên Anh Đan quả thật là một linh dược tốt. Đáng tiếc chúng ta cùng Thái Nhất Môn quan hệ cũng không được tốt, lần này đệ tử Thái Nhất Môn tập trung đến đây nhiều như vậy, trong đó còn có sau cao thủ Thiên Nhân Cảnh! Chỉ cần có thể làm quen với học, có thể thu lây được rất nhiều Nguyên Anh Đan, giúp chúng ta có thêm nhiều cơ hội tu luyện tới Thần Thông Bí Cảnh."
Nguyên Kiếm Không cũng ở trên hoang đảo, linh khí pháp y trên người họ không phi hành nhanh được, lại không thể dừng lâu trên không trung, nên đáp xuống hoang đảo nghỉ ngơi, mà các đệ tử nội môn Thái Nhất Môn vẫn duy trì ở trên không, linh khí trên người bọn vẫn đầy đủ pháp lực, đều là cực phẩm linh khí.
Lúc này đệ tử Thái Nhất Môn đến đây đã đạt tới gần năm trăm, trong đó tu vi kém nhất cũng là Thần Biến, lực lượng thân thể đều hơn mười mã lực.
Mà chân truyền đệ tử có chừng bốn mươi người.
Trong đó có Trường Xuân chân nhân, Đại Phương chân nhân, Không Nguyên chân nhân, Khảm Ly chân nhân, Phúc Thọ chân nhân, Lộc Mệnh chân nhân. Sáu đại cao thủ Thiên Nhân Cảnh, tự nhiên là những người đứng đầu.
Sáu đại chân nhân này liên thủ có thể quét sạch toàn bộ trăm ngàn tán tu ở Nam Hải, thậm chí còn làm rất nhiều môn phái Ma Đạo, Yêu Đạo nơm nớp lo sợ, cẩn thận cảnh giác, sợ bọn họ đánh giết đến, tiến hành trảm yêu trừ ma.
Một cao thủ Thiên Nhân cảnh nếu như muốn khia tông lập phía thì mặc dù không thể thành một môn phái lớn trong Tiên Đạo, Ma Đạo nhưng ở trong các môn phái tán tu có thể lập nên uy danh hiển hách, bởi vì thọ mệnh của cao thủ Thiên Nhân Cảnh rất dài, ít nhất là tám trăm năm, hơn nữa có thể luyện chế linh khí để cấp cho các đệ tử.
"Duy Nhất sư huynh đến! Đệ tử Thái Nhất Môn tất cả nghênh đón!"
Dúng lúc này từ chân trời một đệ tử Thái Nhất Môn bay tới, khi đang bay thì đồng thời hô lên, thanh âm giống như tuyên đọc thánh chỉ.
Sáu đại chân nhân vừa nghe thấy thì vội vàng chắp tay, hô to: "Nghênh đón Duy Nhất sư huynh!"
Cùng lúc đó, mấy trăm nội môn đệ tử, bốn mươi chân truyền đệ tử đồng thời hô lớn, "Nghênh đón Duy Nhất sư huynh!"
Ngay trong lúc đó, từ chân trời có một tiếng gầm lớn, thổi tan mây đên, hiện ra tinh quang sáng loại, tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, từ ngoài ngàn dặm bay đến. Loại khí thế này còn uy vũ hơn rất nhiều so với quân thần hướng đến Hoàng Đế tung hô vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế gấp trăm ngàn lần!
Phương Thanh Vi, Nguyên Kiếm Không, Diệp Nam Thiên, còn có người có thù giết cha với Phương Hàn là Tiêu Thạch đều cả kinh, mặt vàng như nghệ. Bọn họ nhìn thấy trăm ngàn cao thủ đồng thời hô lên, từ trên bầu trời truyền xuống nhạc âm, chín mươi chín nữ tử bay ra, thổi địch, đánh đàn, tấu nhạc. Sau đó chín mươi chín nam tử tuấn mỹ cầm tinh kỳ bay ra. Tiếp đó là chín đầu kim sắc giao long lớn chừng nhưng một con Hắc Thủy Vương Xà kéo một cái vương tọa cực lớn chậm rãi đi ra.
Nhìn chín kim sắc giao long với khí thế hoành tráng, bay lượn giữa mây trời, đi lại vững vàng uy nghiêm, tất cả mọi người đều cảm giác được một cổ lực lượng áp bách cường đại từ đạo nhân đang nhắm mắt minh tưởng trên vương tọa, làm cho người ta có cảm giác như thấy được Thiên Đệ hạ phàm, tuần du núi sông.
"Tứ trảo Kim Giao! Đây là Hắc Thủy Vương Xà! Thôn Thiên Cự Mãng! Lam Huyết Phi Cầu! Hàn Băng Đại Ly! Đều là những loài rắn thượng cổ dị chủng. Chỉ với pháp lực của một con giao long đã đủ để quét quang chúng ta, mà ở đây có tới chín con, lại đi kéo xe cho người ta!" Phương Thanh Vi rung động, nhịn không được thì thào tự nói.
"Im lặng! Đây là nhân vật đại thần thông trong các chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn, tương đương với Hoa Thiên Đô sư huynh. Mỗi một đệ tử kiệt xuất nhất của Thái Nhất Môn, có đại thần thông thì đều được ban thưởng một chữ Nhất, nghĩa là duy nhất, độc nhất… Mỗi người như vậy đều đã tu thành Chủng Tử Kim Đan hoặc là Thiên Địa Pháp Tướng, thậm chí là Nghịch Thiên Cải Mệnh. Đây cũng là đối thủ chính của Hoa Thiên Đô sư huynh trong đại hội quần tiên mấy năm nữa.
Ánh mắt Diệp Nam Thiên lộ ra tia hâm mộ.
"Nếu ta có tu vi như vậy thì có thể giết chết Phương Hàn, báo thù giết cha!" Tiêu Thạch cười độc ác, thần sắc rất dữ tợn.
"Thật là phô trương." Một ít tán tu cũng khiếp sợ, thấp giọng nói.
Chín con Kim Sắc Đại Giao kéo vương tọa đi tới, dần dần dừng lại, đứng giữa không trung. Vị Duy Nhất sư huynh ngồi trên đó mở mắt ra, trong sát na đó, tất cả cảm thấy như là hắn đang nhìn vào chính họ.
Sáu đại chân nhân vội bay lên: "Duy Nhất sư huynh, chúng ta nhận được phù chiếu đuổi tới nơi thì đã không thấy bóng dá ba vị sư đệ. Phái người tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy."
"Không cần tìm, ba vị sư đệ đã ngộ hại! Ta cảm nhận được trên hoang đảo này có oán khí nồng đậm, còn có tử khí. Hẳn là khí tức còn sót lại của ba vị sư đệ."
"Sao!? Ma Suất lại dám lớn mật như vậy!? Dám giết đệ tử Thái Nhất Môn chúng ta! Phải diệt Thiên Ma Tông!" Trường Xuân chân nhân giận dữ nói.
"Việc này, chúng ta trước bắt Ma Suất, hỏi rõ sự tình. Nếu quả thật là hắn giết ba vị sư đệ thì hắn sẽ khó mà thoát khỏi tội chết, Ứng Tiên Thiên cũng không kiếu được hắn! Nếu như không phải hắn giết mà là người khác giá họa, thì phải tra cho rõ! Điều tra tất cả manh mối!"
Vị Duy Nhất sư huynh trong lúc nói chuyện, từng chữ hắn nói ra như có ma lực làm rung động nhân tâm, khiến cho người ta cảm thấy mỗi lời hắn nói ra đều là chân lý.
"Các ngươi nghe kỹ, lập tức thông tri các môn phái khác, phát ra Thiên Đạo Truy Sát Lệnh! Đuổi giết Ma Sắt! Ta sẽ về môn phái thương lượng cùng các vị trưởng lão thương lưỡng, chuẩn bị vây khốn Thiên Ma Tông, bức Ứng Tiên Thiên giao ra Ma Suất! Lần này nếu Thiên Ma Tông không chịu giao ra, Thái Nhất Môn chúng ta sẽ toàn diệt ma môn này!
"Sauk hi nói xong, Duy Nhất sư huynh khẽ vẫy tay, giao long lại kéo vương tọa đi lên thiên không, chớp mắt đã biến mất không thấy đâu.
"Vâng!"
Tất cả đệ tử Thái Nhất Môn đồng thời hô lên.
"Chư vị đệ tử, phát ra Thiên Đạo Truy Sát Lệnh gửi đến các môn phái! Các môn phái tán tu, chín môn phái Tiên Đạo!" Sáu đại chân nhân điên cuồng hét lên, thanh âm vang lên, truyền đi rất xa.
Điều này đánh dấu cho một hồi đại chiến giữa Tiên Đạo và Ma Đạo, mở màn cho một hồi gió tanh mưa máu.
Phương Hàn vẫn không hay biết là mọi chuyện lại có biến hóa lớn như vậy, hắn hiện tại vẫn đang ở trong Ngũ Ngục Vương Đỉnh, dùng ngâm mảnh vụn Cây Thế Giới vào Lục Dương Thánh Thủy, chuẩn bị làm phép, thử luyện chế.
Cây Thế Giới tồn tại từ thời xa xưa, được xưng là trung ương của trời đất, cây nối liền với Tiên giới, một truyền thuyết không biết có thật hay không. Ngay cả kẻ đã sống mấy ngàn năm như Diêm cũng chưa từng thấy qua, đối vỡi mãnh vụn của cây Diêm cũng rất ngạc nhiên, không ngừng nhiên cứu, tìm hiểu nhưng nghiên cứu lâu như vậy, thi triển ra đủ loại thần thông để tế luyện, phân ly, tinh chế đều không có chút hiệu quả. Mảnh vụn này giống như một khối đá cứng rắn chắc chắn này vẫn không có một chút phản ứng nào, dù cho thủy hỏa phong lôi, nghiên nát, phân giải, ăn mòn đều không làm được gì.
Diêm biết chắc là dù Đại Băng Diệt Thuật của Ma Suất cũng sợ là không thể làm gì mảnh vụn này.
Bất quá, khi Phương Hàn vừa đem Lục Dương Thánh Thủy nhỏ lên mặt gỗ, khối gỗ này lại sinh ra một loại biến hóa không tưởng.
"Đúng vậy, mấy ngày nay, chúng ta ở cùng Trương Uy, được hắn cho vài viên Nguyên Anh Đan, dùng vào cảm thấy thân thể tốt hơn rất nhiều. Nguyên Anh Đan của Thái Nhất Môn hơn rất nhiều so với Ích Cốc Đan, Tinh Nguyên Đan. Ta nếu có đủ Nguyên Anh Đan để dùng thì trong vòng ba năm có thể bước vào Thần Thông Bí Cảnh! Đến lúc đó có thể báo thù rửa hận, cùng Phương Hàn đánh một trận trên Thiên Hình Thai!" Diệp Nam Thiên gật gật đầu.
"Nguyên Anh Đan quả thật là một linh dược tốt. Đáng tiếc chúng ta cùng Thái Nhất Môn quan hệ cũng không được tốt, lần này đệ tử Thái Nhất Môn tập trung đến đây nhiều như vậy, trong đó còn có sau cao thủ Thiên Nhân Cảnh! Chỉ cần có thể làm quen với học, có thể thu lây được rất nhiều Nguyên Anh Đan, giúp chúng ta có thêm nhiều cơ hội tu luyện tới Thần Thông Bí Cảnh."
Nguyên Kiếm Không cũng ở trên hoang đảo, linh khí pháp y trên người họ không phi hành nhanh được, lại không thể dừng lâu trên không trung, nên đáp xuống hoang đảo nghỉ ngơi, mà các đệ tử nội môn Thái Nhất Môn vẫn duy trì ở trên không, linh khí trên người bọn vẫn đầy đủ pháp lực, đều là cực phẩm linh khí.
Lúc này đệ tử Thái Nhất Môn đến đây đã đạt tới gần năm trăm, trong đó tu vi kém nhất cũng là Thần Biến, lực lượng thân thể đều hơn mười mã lực.
Mà chân truyền đệ tử có chừng bốn mươi người.
Trong đó có Trường Xuân chân nhân, Đại Phương chân nhân, Không Nguyên chân nhân, Khảm Ly chân nhân, Phúc Thọ chân nhân, Lộc Mệnh chân nhân. Sáu đại cao thủ Thiên Nhân Cảnh, tự nhiên là những người đứng đầu.
Sáu đại chân nhân này liên thủ có thể quét sạch toàn bộ trăm ngàn tán tu ở Nam Hải, thậm chí còn làm rất nhiều môn phái Ma Đạo, Yêu Đạo nơm nớp lo sợ, cẩn thận cảnh giác, sợ bọn họ đánh giết đến, tiến hành trảm yêu trừ ma.
Một cao thủ Thiên Nhân cảnh nếu như muốn khia tông lập phía thì mặc dù không thể thành một môn phái lớn trong Tiên Đạo, Ma Đạo nhưng ở trong các môn phái tán tu có thể lập nên uy danh hiển hách, bởi vì thọ mệnh của cao thủ Thiên Nhân Cảnh rất dài, ít nhất là tám trăm năm, hơn nữa có thể luyện chế linh khí để cấp cho các đệ tử.
"Duy Nhất sư huynh đến! Đệ tử Thái Nhất Môn tất cả nghênh đón!"
Dúng lúc này từ chân trời một đệ tử Thái Nhất Môn bay tới, khi đang bay thì đồng thời hô lên, thanh âm giống như tuyên đọc thánh chỉ.
Sáu đại chân nhân vừa nghe thấy thì vội vàng chắp tay, hô to: "Nghênh đón Duy Nhất sư huynh!"
Cùng lúc đó, mấy trăm nội môn đệ tử, bốn mươi chân truyền đệ tử đồng thời hô lớn, "Nghênh đón Duy Nhất sư huynh!"
Ngay trong lúc đó, từ chân trời có một tiếng gầm lớn, thổi tan mây đên, hiện ra tinh quang sáng loại, tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, từ ngoài ngàn dặm bay đến. Loại khí thế này còn uy vũ hơn rất nhiều so với quân thần hướng đến Hoàng Đế tung hô vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế gấp trăm ngàn lần!
Phương Thanh Vi, Nguyên Kiếm Không, Diệp Nam Thiên, còn có người có thù giết cha với Phương Hàn là Tiêu Thạch đều cả kinh, mặt vàng như nghệ. Bọn họ nhìn thấy trăm ngàn cao thủ đồng thời hô lên, từ trên bầu trời truyền xuống nhạc âm, chín mươi chín nữ tử bay ra, thổi địch, đánh đàn, tấu nhạc. Sau đó chín mươi chín nam tử tuấn mỹ cầm tinh kỳ bay ra. Tiếp đó là chín đầu kim sắc giao long lớn chừng nhưng một con Hắc Thủy Vương Xà kéo một cái vương tọa cực lớn chậm rãi đi ra.
Nhìn chín kim sắc giao long với khí thế hoành tráng, bay lượn giữa mây trời, đi lại vững vàng uy nghiêm, tất cả mọi người đều cảm giác được một cổ lực lượng áp bách cường đại từ đạo nhân đang nhắm mắt minh tưởng trên vương tọa, làm cho người ta có cảm giác như thấy được Thiên Đệ hạ phàm, tuần du núi sông.
"Tứ trảo Kim Giao! Đây là Hắc Thủy Vương Xà! Thôn Thiên Cự Mãng! Lam Huyết Phi Cầu! Hàn Băng Đại Ly! Đều là những loài rắn thượng cổ dị chủng. Chỉ với pháp lực của một con giao long đã đủ để quét quang chúng ta, mà ở đây có tới chín con, lại đi kéo xe cho người ta!" Phương Thanh Vi rung động, nhịn không được thì thào tự nói.
"Im lặng! Đây là nhân vật đại thần thông trong các chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn, tương đương với Hoa Thiên Đô sư huynh. Mỗi một đệ tử kiệt xuất nhất của Thái Nhất Môn, có đại thần thông thì đều được ban thưởng một chữ Nhất, nghĩa là duy nhất, độc nhất… Mỗi người như vậy đều đã tu thành Chủng Tử Kim Đan hoặc là Thiên Địa Pháp Tướng, thậm chí là Nghịch Thiên Cải Mệnh. Đây cũng là đối thủ chính của Hoa Thiên Đô sư huynh trong đại hội quần tiên mấy năm nữa.
Ánh mắt Diệp Nam Thiên lộ ra tia hâm mộ.
"Nếu ta có tu vi như vậy thì có thể giết chết Phương Hàn, báo thù giết cha!" Tiêu Thạch cười độc ác, thần sắc rất dữ tợn.
"Thật là phô trương." Một ít tán tu cũng khiếp sợ, thấp giọng nói.
Chín con Kim Sắc Đại Giao kéo vương tọa đi tới, dần dần dừng lại, đứng giữa không trung. Vị Duy Nhất sư huynh ngồi trên đó mở mắt ra, trong sát na đó, tất cả cảm thấy như là hắn đang nhìn vào chính họ.
Sáu đại chân nhân vội bay lên: "Duy Nhất sư huynh, chúng ta nhận được phù chiếu đuổi tới nơi thì đã không thấy bóng dá ba vị sư đệ. Phái người tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy."
"Không cần tìm, ba vị sư đệ đã ngộ hại! Ta cảm nhận được trên hoang đảo này có oán khí nồng đậm, còn có tử khí. Hẳn là khí tức còn sót lại của ba vị sư đệ."
"Sao!? Ma Suất lại dám lớn mật như vậy!? Dám giết đệ tử Thái Nhất Môn chúng ta! Phải diệt Thiên Ma Tông!" Trường Xuân chân nhân giận dữ nói.
"Việc này, chúng ta trước bắt Ma Suất, hỏi rõ sự tình. Nếu quả thật là hắn giết ba vị sư đệ thì hắn sẽ khó mà thoát khỏi tội chết, Ứng Tiên Thiên cũng không kiếu được hắn! Nếu như không phải hắn giết mà là người khác giá họa, thì phải tra cho rõ! Điều tra tất cả manh mối!"
Vị Duy Nhất sư huynh trong lúc nói chuyện, từng chữ hắn nói ra như có ma lực làm rung động nhân tâm, khiến cho người ta cảm thấy mỗi lời hắn nói ra đều là chân lý.
"Các ngươi nghe kỹ, lập tức thông tri các môn phái khác, phát ra Thiên Đạo Truy Sát Lệnh! Đuổi giết Ma Sắt! Ta sẽ về môn phái thương lượng cùng các vị trưởng lão thương lưỡng, chuẩn bị vây khốn Thiên Ma Tông, bức Ứng Tiên Thiên giao ra Ma Suất! Lần này nếu Thiên Ma Tông không chịu giao ra, Thái Nhất Môn chúng ta sẽ toàn diệt ma môn này!
"Sauk hi nói xong, Duy Nhất sư huynh khẽ vẫy tay, giao long lại kéo vương tọa đi lên thiên không, chớp mắt đã biến mất không thấy đâu.
"Vâng!"
Tất cả đệ tử Thái Nhất Môn đồng thời hô lên.
"Chư vị đệ tử, phát ra Thiên Đạo Truy Sát Lệnh gửi đến các môn phái! Các môn phái tán tu, chín môn phái Tiên Đạo!" Sáu đại chân nhân điên cuồng hét lên, thanh âm vang lên, truyền đi rất xa.
Điều này đánh dấu cho một hồi đại chiến giữa Tiên Đạo và Ma Đạo, mở màn cho một hồi gió tanh mưa máu.
Phương Hàn vẫn không hay biết là mọi chuyện lại có biến hóa lớn như vậy, hắn hiện tại vẫn đang ở trong Ngũ Ngục Vương Đỉnh, dùng ngâm mảnh vụn Cây Thế Giới vào Lục Dương Thánh Thủy, chuẩn bị làm phép, thử luyện chế.
Cây Thế Giới tồn tại từ thời xa xưa, được xưng là trung ương của trời đất, cây nối liền với Tiên giới, một truyền thuyết không biết có thật hay không. Ngay cả kẻ đã sống mấy ngàn năm như Diêm cũng chưa từng thấy qua, đối vỡi mãnh vụn của cây Diêm cũng rất ngạc nhiên, không ngừng nhiên cứu, tìm hiểu nhưng nghiên cứu lâu như vậy, thi triển ra đủ loại thần thông để tế luyện, phân ly, tinh chế đều không có chút hiệu quả. Mảnh vụn này giống như một khối đá cứng rắn chắc chắn này vẫn không có một chút phản ứng nào, dù cho thủy hỏa phong lôi, nghiên nát, phân giải, ăn mòn đều không làm được gì.
Diêm biết chắc là dù Đại Băng Diệt Thuật của Ma Suất cũng sợ là không thể làm gì mảnh vụn này.
Bất quá, khi Phương Hàn vừa đem Lục Dương Thánh Thủy nhỏ lên mặt gỗ, khối gỗ này lại sinh ra một loại biến hóa không tưởng.
Tác giả :
Mộng Nhập Thần Cơ