Vinh Quang Chúa Tể
Chương 32 32 Aegis Hopner Và Bốn Chặng Đường
“Anh Phát ơi, anh Phát ơi, sao anh im lặng vậy?”
“Anh Phát ơi, anh Phát à?”
Một nhóm năm người, ba nam hai nữ mặc trang phục dài lượt thượt được may rất giống với trang phục của dân bản địa đang ngồi xổm trong một góc khuất người, trước mặt bọn họ là hai nồi lẩu cồn, lẩu là loại lẩu hải sản chua cay có đầy đủ tôm, thịt, mực, bạch tuột, cá, còn có rất nhiều loại rau khác nhau.
Năm người cúi đầu, kéo khẩu trang, ăn lẩu một cách lặng lẽ, một cô gái có đôi mắt rất rất buồn cứ léo nhéo bên tai một gã đàn ông thấp lùn, gầy gò, da đen nhẻm.
“Để Phát yên lặng suy nghĩ đi em.” Một gã đầu trọc cao lớn nói.
Một thanh niên tóc dài lãng tử cũng nói: “Mày đi theo nó léo nha léo nhéo suốt nó điên luôn bây giờ cái con dở hơi này.”
Trong năm người, ngoại trừ cô gái mắt buồn, còn một người phụ nữ khác, cô ta chỉ ngồi im lặng ăn lẩu, nhìn có vẻ có tâm sự.
“Thông tin nhiều quá, tôi bị nhiễu.” Phát day huyệt thái dương, giống như đang bị nhức đầu.
“Katie, cô nghĩ gì về sự thay đổi ngột của Shaka?” Phát hỏi Katie.
Katie dùng khăn lau miệng rồi kéo khẩu trang lên, cô ta không cần suy nghĩ mà trả lời liền: “Hắn lừa tất cả chúng ta, tên khốn kiếp.”
Phát gật đầu, thanh niên Hoàng hỏi: “Nhìn hắn cao hơn, to con hơn thôi mà, sao lại nói hắn lừa tất cả chúng ta?”
Phát giải thích thay cho Katie: “Nếu như Shaka đã sớm có loại sức mạnh như ngày hôm nay hắn biểu diễn, thì lúc gặp chúng ta ở nhà thờ, hắn không cần dùng tới cái kỹ năng cấm nói cấm nhìn kia cũng tiêu diệt được bọn Hound một cách rất dễ dàng.”
“Cộng thêm những thay đổi từ hình dạng bên ngoài của hắn, có thể kết luận hắn cũng chỉ mới đạt được Vinh Quang mà thôi, hắn không phải là một người xuyên không cùng giai đoạn với Hion.”
Katie hừ một tiếng: “Lúc đó chúng ta ngồi run như cầy sấy, cứ nghĩ tới cảnh hắn ta rất có thể đang đứng kế bên nhìn chúng ta là tôi không chịu được.”
Phát giải thích: “Tình hình lúc ở nhà thờ, chúng ta đông người lại có vũ khí, hắn không có gì cả, hắn là bên yếu thế, vì vậy để có thể có tiếng nói, để bảo đảm an toàn cho bản thân, hắn phải tỏ ra nguy hiểm, ít nhất phải để chúng ta kiêng nể, sợ hãi hắn.”
Thanh niên Hoàng gãi đầu: “Thế hắn làm cách nào để giết lũ Hound bên ngoài.”
Phát lắc đầu: “Không quan trọng, chắc chắn không phải là sức mạnh gì ghê gớm, có thể hắn dùng độc, bây giờ nghĩ lại, với địa thế có thể phòng thủ của nhà thờ, từ bên trong ném lựu đạn hay mồi độc ra ngoài có thể dễ dàng giết lũ Hound.
Chỉ là chúng ta lúc đó đã bị hắn ám thị tâm lý nên không nghĩ theo hướng này mà thôi.”
Gã đội trưởng đầu trọc nói: “Nói chuyện này bây giờ làm gì, trước đây hắn là hàng giả hay hàng thật thì hiện tại hắn cũng đã là một Walker thực sự, hơn nữa sức mạnh của hắn nói không chừng là vượt trội nhất trong các Walker, tôi cũng không tin sáu người kia có thể chính xác tìm ra đống vũ khí và ma túy đó trong từng ấy người xuyên không, làm bọn họ bất động, hơn nữa còn có thể điều khiển chúng bay lơ lửng rồi tiêu hủy, loại năng lực này quá khủng khiếp.”
“Nói đến chuyện này, hắn làm vậy cũng phá hỏng kế hoạch của bọn buôn lậu, nhìn mặt đám đó lúc ấy đen như đít nồi buồn cười không chịu được.
Nếu như không có hắn, một lượng lớn vũ khí, thuốc nổ và chất cấm như vậy tràn qua Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam, không biết sẽ có bao nhiêu người bị hại.”
Katie là một người phụ nữ thông minh, cô ta cũng là người hiểu đúng sai, những điều mà Phát và gã đội trưởng nói cô đều hiểu, có thể nói Shaka de Virgo tuy từng lừa bọn họ, làm họ xấu hổ bẽ mặt nhưng hắn quả thực là một người tốt khi đứng ra giải quyết vấn đề buôn lậu này.
Tuy vậy, Katie vẫn nhớ tới đêm hôm đó, mình ngồi một góc sợ hãi nhìn hắn, gã quái nhân lù lù bước tới rồi “nói chuyện” với mình, mình bị hắn lấn lướt, chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời hết câu hỏi này tới câu hỏi kia của hắn.
“Hắn còn nói với tôi hắn không có hứng thú với phụ nữ để tôi yên tâm nữa, giờ nghĩ lại, hắn sợ tôi phản kháng hắn, hắn bị lòi đuôi chuột nên hắn mới nói vậy.” Katie gắt: “Thật là quá đáng.”
“Nói tới việc chính đi.” Phát bóp trán: “Tôi có vài phân tích.”
Trang mắt buồn ngoan ngoãn ngồi ôm chân, mắt buồn mở to hết cỡ.
Những người khác cũng điều chỉnh tư tế, chuẩn bị lắng nghe túi khôn “phun châu nhả ngọc”.
Phát nhìn bốn người đồng hành, thở dài một tiếng: “Từng thông tin một nhé.
Giống như tôi suy nghĩ, sức mạnh siêu tự nhiên mang tên Vinh Quang này là một dạng tri thức đặc biệt, có thể truyền từ người này sang người khác, từ đời này xuống đời tiếp theo, giống như võ công trong tiểu thuyết kiếm hiệp vậy.”
“Trong tòa thành có tổng cộng tám tòa tháp cao, tương ứng với tám nhánh của Vinh Quang.
Đáng lẽ tôi phải nghĩ tới điều này sớm hơn mới đúng, đây là sai sót của tôi.”
“Tám tòa tháp này cũng chính là nơi những người đạt được Vinh Quang truyền thụ lại tri thức của mình, dưới một hình thức gọi là ban ân.
Sự ban ân này có nguy hiểm, tôi không biết rõ nguy hiểm ở đây là gì, nhưng quan trọng nhất là nó có thể bỏ qua các quy tắc tự nhiên, gây thương tổn thậm chí tử vong cho người được ban ân.”
“Lý do tại sao có tới tám tòa tháp, mà chỉ có năm tòa được Shaka giới thiệu, có lẽ là do ba tòa tháp còn lại không có giáo viên.”
“Giáo viên?” Gã đầu trọc gãi gãi cái đầu.
“Ừm, nghĩa là có ba con đường không có người nào nhận trách nhiệm ban ân.” Phát giải thích rồi nói tiếp.
“Sau đó, muốn đến đỉnh tháp phải thông qua một loại phương tiện bay, Shaka không hướng dẫn chúng ta phải làm thế nào mà để chúng ta tự động não, xem ra việc này cũng không phải quá phức tạp, ngày mai chúng ta đến một tháp bất kỳ rồi nhìn tuyến đường bay của bất kỳ phương tiện bay nào ra vào ở đó, lần theo bằng Flycam là được.”
“Có thể trong thành có phục vụ chuyên chở bằng loại phương tiện này, hiện tại đã biết vàng ròng ở đây cũng là kim loại quý, chúng ta mang theo rất nhiều vàng để trao đổi với Shaka, số vàng này không có cơ hội để dùng, hiện tại có thể dùng cho việc này.”
“Cuối cùng, thông tin quan trọng nhất mà Shaka de Virgo cho chúng ta chính là câu nói cuối cùng của hắn.”
Phát nhớ lại câu nói cuối cùng của Shaka de Virgo bằng cổ ngữ Rune rồi bắt chước lập lại một lần, tuy có phần trúc trắc, không đúng âm điệu lắm nhưng vẫn có thể nói ra thành lời được.
“Mong Vinh Quang tồn tại cùng tất cả chúng ta.”
Phát giải thích: “Đây là khẩu hiệu của thế giới này, giống như Nam Mô A Di Đà Phật, hay Amen vậy.
Cũng là cách đọc của những ký tự mà chúng ta đã tìm ra trên mạng Internet ở đây, đó cũng là chìa khóa để chúng ta có thể đạt được Vinh Quang ở các Tòa Tháp.
Ta không thể giao tiếp với người bản địa, nhưng ta có thể biểu đạt được mục đích của mình bằng câu nói này.”
...
“Aegis, sao trông con tiều tụy như vậy?”
Leonidovich Hopner lên tiếng hỏi, bên cạnh cô ta là một người đàn ông có mái tóc vàng óng được chải chuốt gọn ra phía sau, người đàn ông này có đôi mắt màu xanh dương, quanh con ngươi có một vòng sóng biển.
Người này có vài nét giống với Leonidovich Hopner, sống mũi rất cao, gương mặt như được tạc, anh ta mặc một bộ đồ trắng nhiều lớp, dài lượt thượt, mang phong cách độc hữu của dân MU Continel.
Phạm Nhã đặc biệt chú ý tới một sợi dây chuyền đeo trên cổ anh ta, những mắt xích của sợi dây có màu đỏ, trong suốt như tinh thể, nối với một mặt mề đay hình tròn màu đen, có khắc hoa văn tạo thành hình một con mắt.
Đây chính là Aegis Hopner, cháu ruột của Leonidovich Hopner, con cả của anh trai cô ta, cũng là một vị Phù thủy bóng tối.
Đêm nay Leonidovich Hopner lại tiếp tục kéo Phạm Nhã ra ngoài đường, lần này không phải đi coi hát mà là đi ăn “nhà hàng”, Margaret Martha không đi cùng, chỉ có nữ chúa tể cùng với Phạm Nhã.
Bọn họ đang ở trong một gian phòng lớn, ngồi quanh một chiếc bàn dài, trên bàn đầy ấp thức ăn được nấu nướng công phu, còn có những cái giá nến và những ly rượu.
Leonidovich Hopner ngồi ở đầu bàn, bên trái là Phạm Nhã, bên phải thì là Aegis Hopner.
Nghe Leonidovich Hopner kể lại, người đàn ông này là một người đã đi “tương đối xa” trên con đường của Phù thủy bóng tối.
Nói thật, Phạm Nhã cho tới bây giờ cũng chẳng hề biết cách phân cấp của những người đạt được Vinh Quang, Leonidovich Hopner cũng không nói với y, cô ta chỉ dùng những từ như “đi rất xa”, “đi tương đối xa”, như vậy hẳn cũng có “đi khá xa”, “đi hơi xa” hoặc “mới đi mấy bước” như Phạm Nhã...
Chỉ là lúc này, người đàn ông đã “đi tương đối xa” trên con đường của Phù thủy bóng tối này lại trông hết sức tiều tụy, hốc mắt anh ta hãm sâu như người thiếu ngủ, gương mặt nhạt màu thiếu sức sống.
“Thưa cô, con đã gặp một người phụ nữ, nàng khiến con phải suy nghĩ rất nhiều về nàng.” Aegis Hopner nói một cách thống thiết, anh ta đặt một tay lên ngực mình: “Ôi, nàng khiến con không thể nào bình tĩnh để điều khiển dòng chảy Mana của mình nữa, con phải làm sao đây thưa cô.”
Phạm Nhã im lặng.
Leonidovich Hopner cũng im lặng.
Nữ chúa tể nhìn quanh cái bàn một lượt, không hiểu sao Phạm Nhã lại hiểu được ánh mắt của cô ta, không ngoài sở liệu, Leonidovich Hopner đã vớ lấy một cái đĩa thức ăn sạch vỗ vào đầu Aegis Hopner.
Aegis Hopner giống như đã quen với việc này, cũng không né, thậm chí còn đưa đầu ra để Leonidovich Hopner dễ “dạy bảo” hơn.
Phạm Nhã nhìn anh ta, cảm giác như gặp được tri kỷ trong cuộc đời.
“Người phụ nữ đó là ai?” Leonidovich Hopner hỏi.
“Nàng là một người lữ khách đến từ thế giới khác giống như Shaka de Virgo.” Aegis Hopner than thở: “Chao ôi, chắc là quy tắc tự nhiên vĩ đại đã mang nàng đến với cuộc sống của con cô ạ.”
Leonidovich Hopner lại đập thêm một cái, cô ta nói: “Người phụ nữ đó đã làm gì mà khiến con mê muội như vậy?”
Aegis Hopner tiếp tục than thở: “Nàng đã lấy cắp Bút Rune của con, con biết điều đó nhưng lại không muốn ngăn cản nàng, đôi mắt nàng ấy rất buồn, như muốn kể cho con nghe hàng ngàn câu chuyện khổ tâm, con chưa bao giờ thấy một đôi mắt như vậy.”
“Cô ta ăn cắp đồ của ngươi, ngươi lại mê muội cô ta, ngươi có bị điên không?” Leonidovich Hopner quát lên.
“Hẳn nàng đã có một cuộc sống rất vất vả.” Aegis Hopner nói: “Cho nên nàng mới phải bất đắc dĩ làm như vậy với con, thưa cô, con đã luôn mê mẩn những giai điệu tình yêu của Jacqueline.”
“Nếu không thể tin vào bất kỳ điều gì, hãy tin vào điều này, hãy tin vào tình yêu.” Anh ta ngâm nga rồi lại nói: “Cô không cảm thấy câu chuyện giữa con và nàng rất lãng mạn sao, một câu chuyện tình yêu bị cấm đoán giữa một cô gái đạo tặc từ thế giới khác và một vị phù thủy bóng tối.
Con muốn gặp nàng quá cô ạ, nhưng con không tìm được nàng.”
Leonidovich Hopner có vẻ rất giận, cô ta giận đến nỗi không thèm “dạy bảo” Aegis Hopner nữa, chỉ hừ một tiếng.
Tên này hết thuốc chữa rồi.
Phạm Nhã nghĩ.
Y lại hỏi: “Ừm, thưa ngài, tôi cũng là một người đến từ thế giới bên đó, ngài có hình ảnh của cô ta không, có thể tôi sẽ giúp ngài tìm được cô ta.”
Aegis Hopner sửng sốt, vui mừng đến mức đứng phắt dậy: “Ồ, vậy thì tốt quá.”
Đoạn, anh ta cẩn thận lấy từ trong áo ra một tấm da, tấm da được cuộn lại và được buột bằng một sợi dây bện từ sợi vàng, Aegis Hopner từ từ gỡ sợi dây rồi đưa tấm da cho Phạm Nhã.
Phạm Nhã nhìn hình vẽ trên tấm da, hình vẽ rất chân thực, với trí nhớ của Aegis Hopner, anh ta giống như “chụp” lại người phụ nữ mà anh gặp, đó là một người phụ nữ xinh đẹp mặc áo Jacket màu đen, mái tóc suôn dài, đôi mắt đượm buồn, đuôi mắt trĩu nặng...
Phạm Nhã sửng sốt, y biết người phụ nữ này.
Tuy cô ta không đeo khẩu trang, nhưng bộ đồ và đôi mắt này rất quen thuộc, đây không phải là cô gái tên Trang trong đội thợ săn sao?
“Shaka de Virgo, ngươi có biết nàng ấy không?” Aegis Hopner hỏi.
Phạm Nhã do dự một chút rồi gật gật đầu.
“Ôi” Aegis Hopner vui mừng quá đỗi.
...
Ngồi trong xe ngựa, rời khỏi kiến trúc “nhà hàng” lớn như tòa cung điện đỏ ở Nga.
Leonidovich Hopner hỏi Phạm Nhã: “Người phụ nữ đó là ai?”
Phạm Nhã trả lời: “Một người mà tôi biết, cô ta ở trong một đội thợ săn, bọn họ là những người hoạt động dưới trướng một tổ chức, tổ chức đó cung cấp vũ khí, tiền bạc cho bọn họ, đổi lại họ tìm cách mang sản vật ở nơi này dịch chuyển về bên đó.”
Leonidovich Hopner thở dài: “Ta đã nhìn Aegis lớn lên, hồi nhỏ nó rất dễ thương, lúc nào cũng chạy theo phía sau ta, nó vốn rất muốn nhận sự ban ân từ ta nhưng ta không dám mạo hiểm, sự ban ân của ta quá khắc nghiệt.”
Phạm Nhã suy nghĩ rồi hỏi: “Vì sao tỉ lệ tử vong của người nhận sự ban ân lại khác nhau như vậy thưa ngài?”
“Do người dẫn dắt.” Leonidovich Hopner trả lời rất vào trọng tâm, rất đúng ý Phạm Nhã: “Ta là một người đã đi đến chặng đường cuối cùng của con đường này, sự ban ân của ta trao cho người nhận đặc ân lớn nhất, nhưng cũng nguy hiểm nhất.”
Phạm Nhã ráng nhớ lại mấy ánh mắt như có ngôi sao đang nhảy múa bên trong đặng bắt chước, y chớp chớp mắt hỏi: “Có mấy chặng đường thưa ngài, chúa tể xinh đẹp vĩ đại nhất thế gian.”
Leonidovich Hopner nghe lời xu nịnh liền gật gù hài lòng, trả lời:
“Ừm, có bốn chặng đường phải đi, đối với người mới bước vào con đường của mình, người đó đang ở chặng đường thực nghiệm, có thể hiểu được tất cả chỉ là biểu hiện của các quy tắc tự nhiên, dù đó là trúc tía, mai vàng, hay bùn lầy, nước đọng, ánh sáng hay bóng tối.”
“Ở chặng đường thứ hai, người này dấn thân vào vực thẩm, vào bóng tối, vào đau khổ tự nguyện để khám phá chính mình nhưng đồng thời vẫn thoát ra được, con đường này mệnh danh là sự giải thoát nhờ từ bỏ, có thể gọi là chặng đường từ bỏ.”
“Chặng đường thứ ba, sau khi thoát khỏi sự đau khổ, người này tìm về bản chất của các quy tắc tự nhiên, như sự bừng dậy trong đêm, người này hoàn toàn quên mình, như một người nghệ sĩ chơi đàn, để quy tắc dẫn lối, để cho nghệ thuật tự hiển bày.
Đây là chặng đường sáng tạo.”
“Chặng đường cuối cùng, ngươi chưa cần biết nội dung của nó, chỉ cần biết nó gọi là chặng đường chuyển hóa.”
“Tôi đang ở chặng đường nào?” Phạm Nhã hỏi vị nữ chúa tể.
Leonidovich Hopner cười: “Ngươi là một điều đặc biệt, khi ngươi bước vào con đường này, ngươi đã hoàn thành xong chặng đường thứ hai, trong khi chặng đường đầu tiên chỉ là mới cất bước, có thể nói ngươi đang ở giữa hai chặng đường.”
“Ta cần ngươi đi lại chặng đường đầu tiên, khi ngươi đi hết chặng đường này, ngươi có thể nhảy thẳng lên chặng đường thứ ba.”
“Thực nghiệm, từ bỏ, sáng tạo, chuyển hóa” Phạm Nhã lẩm nhẩm, lại hỏi tiếp: “Ở chặng đường nào thì có thể ban ân cho người khác thưa ngài?”
“Chặng đường thứ ba.” Leonidovich Hopner trả lời: “Người đứng ở chặng đường này đã có thể hoàn toàn thao túng được dòng chảy Mana, bắt nó làm việc cho mình như một tên đầy tớ, cũng có thể sử dụng nó để dẫn dắt một người khác bước vào con đường Vinh Quang.”
....