Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên
Chương 42 Ủy thác tín vật
Edited by Bà Còm in s2.truyenhd.com
Bên ngoài nhị môn, mười mấy hộ vệ mặc đồng phục xanh lam nắm cương ngựa đứng thẳng tắp như đinh, một xíu động đậy cũng không có. Trong khi đó, Đông An Quận vương Trần Thiện Gia thì sốt ruột đi tới đi lui như gà mắc đẻ, cuối cùng nhịn không được oán giận đổ lỗi cho một thanh niên cao lớn cường tráng đứng bên cạnh: "Triệu Phá Quân, đều tại ngươi, không chịu nhắc ta một tiếng! Ngươi không phải không biết tính tình của Đại ca ta, nếu Thập nhị cô cô không thu được đồ về nhà truy vấn thì thế nào Đại ca cũng trách cứ ta."
"Quận vương thứ tội, đều do lúc đó ti chức sơ sẩy."
Thấy Triệu Phá Quân cúi đầu xin lỗi, Trần Thiện Gia tức khắc phẩy tay: "Đã đến nước này thì thỉnh tội gì đó đều miễn đi. Ôi trời, chỉ hy vọng thị nữ truyền lời ngàn vạn lần cẩn thận một chút, nếu dẫn một đoàn Công chúa cô cô ra đây trêu chọc, ta thật sự 'ăn không hết gói đem đi' đấy!"
Tưởng tượng đến tiết mục trêu ghẹo ùn ùn không dứt của các cô cô, thậm chí còn lôi ra chuyện hắn lẫn lộn Chương Hàm thành Thập nhị cô cô Công chúa Gia Hưng, Trần Thiện Gia nhịn không được lộ ra vẻ mặt cực kỳ ảo não. Đúng lúc này, hắn nghe Triệu Phá Quân đột nhiên lên tiếng: "Tới rồi!"
Trần Thiện Gia lập tức quay đầu nhìn lại, thấy người mặc áo cánh màu xanh ngọc chính là Chương Hàm đang bước nhanh ra, hắn tức khắc thở phào một hơi nhẹ nhõm, tiếp nhận tay nải Triệu Phá Quân đang cầm đi tới đón. Chương Hàm chưa kịp lên tiếng đã bị hắn nhét toàn bộ tay nải vào lòng, vội vội vàng vàng giải thích: "Đây là nước mật gấu Thập nhị cô cô nhờ phụ vương kiếm dùm, hôm nay ta nhân tiện mang đến, kết quả lại quên đem vào. Chương cô nương thay ta chuyển giao cho Thập nhị cô cô nhé. Chỉ có việc này thôi, ta đi đây!"
Trần Thiện Gia nói xong lập tức xoay người, sợ phía sau mấy cô cô thích nhất trêu ghẹo hắn lại xông ra. Khi đi ngang qua người Triệu Phá Quân, hắn đột nhiên nhận ra có chuyện lạ bèn nghiêng đầu nhìn qua, thấy Triệu Phá Quân đang nhìn chằm chằm Chương Hàm đứng ngay nhị môn không chớp mắt. Xưa nay hắn rất thưởng thức Triệu Phá Quân can đảm võ nghệ cao cường, nhưng hiện giờ thấy tên này cứ nhìn chăm chú cô nương khuê các nhà người ta, bất giác có chút bực, đột nhiên cong khuỷu tay hung hăng đâm cùi chỏ về hướng eo bụng của Triệu Phá Quân. Rốt cuộc Triệu Phá Quân cũng đã xông pha chiến trường chém giết nhiều năm nên phản ứng cực nhanh, lập tức bừng tỉnh nhanh chóng lui ra phía sau ba bước, lúc này mới phát hiện Trần Thiện Gia đang hung tợn trừng mắt lườm hắn.
"Bộ dáng nhìn chằm chằm một nữ tử như vậy còn ra thể thống gì!"
Chương Hàm vừa mới ra tới liền nhận được Triệu Phá Quân đứng bên cạnh Trần Thiện Gia. So với lần trước ở chùa Long Phúc trong lúc hỗn loạn nàng chỉ kịp liếc mắt một cái, lúc này hai người gần trong gang tấc, lại không phải trong hoàn cảnh nguy cơ tứ phía nên dĩ nhiên nhìn rõ ràng hơn. Cậu nhóc lúc xưa leo nóc nhà lật ngói trèo cây móc trứng chim hiện giờ đã hoàn toàn không còn lóc chóc như trước, bộ dáng cao lớn đĩnh bạt, cử chỉ toát ra vài phần bưu hãn. Thấy Triệu Phá Quân đang ngây ngốc nhìn mình, nàng biết rõ mình nên quay đầu bỏ đi nhưng không hiểu sao vẫn đứng ôm tay nải không nhấc chân lên được. Mãi đến khi nghe Trần Thiện Gia quát lớn nàng mới hồi thần.
Nghĩ đến lần trước có lẽ Triệu Vương Thế tử đã nhìn ra manh mối, Chương Hàm hít vào một hơi thật sâu, đơn giản hào phóng ngầm cấp cho Triệu Phá Quân bậc thang để xuống, hướng về hắn có chút do dự mở miệng: "Xin hỏi... vị huynh đài này có phải là người từ Quy Đức?"
"Ủa?" Trần Thiện Gia lúc này mới xoay đầu lại, thấy Chương Hàm có chút chần chờ nhìn Triệu Phá Quân, đầu tiên hắn hơi khó hiểu, sau đó mở to hai mắt nói: "Chương cô nương, hay là ngươi nhận được hắn? Đúng rồi, Triệu Phá Quân là người từ Quy Đức, Đại ca nói ngươi cũng là người Quy Đức... hóa ra các ngươi là đồng hương!"
"Quả thật là Triệu đại ca..." Thấy tiền viện không ít người đều nhìn lại đây, Chương Hàm nhún gối hành lễ rồi khẽ cười nói, "Thiếu chút muội đã nhận không ra. Triệu đại ca, cha và Đại ca muội vẫn khỏe chứ?"
Cho dù đã từng nhờ Phương Thảo chuyển lời nhắn, cho dù đã từng xa xa gặp qua một lần, nhưng ngay lúc này Triệu Phá Quân có thể mặt đối mặt nói chuyện với Chương Hàm thì vẫn là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm xa cách. Nhớ tới phụ tử Chương gia phó thác, hắn lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng: "Chương lão cha và Thịnh ca đều rất ổn, phúc lớn mạng lớn, lần này tuy không lập kỳ công, nhưng nếu hồi kinh đánh giá thành tích hẳn là có thể thăng một bậc..." Nói tới đây, thấy Trần Thiện Gia tò mò hết nhìn hắn lại nhìn Chương Hàm, hắn vội vàng giải thích, "Quận vương, ti chức và Chương cô nương là đồng hương, cũng là hàng xóm. Trước khi ti chức được điều nhập vào quân Triệu Vương làm hộ vệ, ti chức đã cùng phụ tử Chương gia trong cùng một đội quân xông pha chiến trường."
"Thì ra là thế!"
Trần Thiện Gia lúc này mới thoải mái, ngay sau đó như suy tư gì mà nói với Chương Hàm: "Đúng rồi, lúc nãy ngươi có nói qua, phụ huynh ngươi đang ở dưới trướng phụ vương. Như vậy đi, quay về ta sẽ sai người hỏi thăm xem sao, chờ có tin tức gì ta sẽ bảo người đến phủ Võ Ninh Hầu báo cho ngươi một tiếng, các ngươi có thể một nhà đoàn tụ."
Cho dù chuyện này đã có Thái phu nhân và Công chúa Gia Hưng đáp ứng, nhưng nếu Trần Thiện Gia là Đông An Quận vương cũng từ bên trong hỗ trợ nghĩ cách, Chương Hàm vẫn vô cùng vui sướиɠ, lập tức nhún gối hành lễ cảm tạ. Trước mặt Trần Thiện Gia, cho dù nàng có 'thiên ngôn vạn ngữ' muốn nói với Triệu Phá Quân, nhưng rốt cuộc nàng chỉ lấy một vật bọc trong miếng vải đưa cho hắn.
"Tuy Quận vương đáp ứng nghĩ cách, nhưng quân kỷ nghiêm ngặt chưa chắc nhất định có thể như nguyện, cho nên muội có một vật này muốn ủy thác Triệu đại ca chuyển giao cho cha muội. Đây là nửa cây trâm ngọc tín vật của cha và nương mà nương đã trao cho muội khi rời Quy Đức. Nương ở quê hương ngày ngày đêm đêm ôm thương nhớ, ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng tiểu đệ, cũng không biết đã chảy bao nhiêu nước mắt, chính vì không biết đến khi nào mới có thể một nhà đoàn viên. Hiện giờ nương và tiểu đệ ở tại biệt trang của Trương gia ngoại thành Quy Đức phủ, hy vọng nếu cha và Đại ca có khả năng, xin hãy về quê liếc mắt nhìn nương và tiểu đệ một chút."
Từng câu nói ra đều vô cùng chân tình chân ý, đôi mắt Chương Hàm ửng đỏ. Trần Thiện Gia thấy Chương Hàm cúi đầu lau nước mắt, còn Triệu Phá Quân chần chừ không giơ tay tiếp đồ vật kia mặt mày vô cùng do dự, hắn không kiềm được cũng cảm thấy con tim co thắt lại, nhịn không nổi xụ mặt trách mắng: "Còn không nhanh chóng nhận lấy, cũng đâu phải đồ gì cấm kỵ, ngươi cứ giúp Chương cô nương chuyển giao là được."
Lúc này Triệu Phá Quân mới lập tức thu nhận. Thấy Chương Hàm nhún gối hành lễ vạn phúc, hắn đột nhiên nhẹ nhàng nói: "Ta ở một tòa tiểu viện trong ngõ nhỏ cách phố Uy Vũ một đường sông vận chuyển lương thực, ở tòa nhà thứ ba của ngõ Đông, không hề khó tìm. Nếu Chương cô nương có chuyện gì muốn tìm ta, nhờ người đến chỗ đó nhắn tin là được."
Chương Hàm gật đầu xong liền vội vàng xoay người rời khỏi nhị môn, thực mau bóng lưng kia đã biến mất sau đường mòn uốn lượn. Lúc này Triệu Phá Quân mới cúi đầu nhìn thoáng qua đồ vật gói bằng mảnh vải trong lòng bàn tay, nhìn thấy Trần Thiện Gia cũng tò mò nhìn qua, hắn đơn giản mở miếng vải ngay trước mặt vị Quận vương này. Thấy quả nhiên là nửa cây trâm ngọc, hắn liền trịnh trọng gói lại kỹ càng một lần nữa rồi bỏ vào trong ngực, sau đó liền ngẩng đầu nhắc nhở: "Quận vương, đã không còn sớm, chúng ta trở về đi."
"À... đúng đúng!"
Trần Thiện Gia hòa mình trong quân đã lâu, cũng thường nghe các quân sĩ đề cập tới thê nữ nhà mình, nhưng chân chính cảm nhận được nỗi khổ biệt ly vẫn là sau khi chính mình ra trận. Thời điểm giết địch không cảm thấy gì, nhưng sau khi thu thập tàn cục bỗng nhiên nhớ tới mình vừa trải qua một trận chiến có thể dẫn đến sinh tử cách biệt, nghĩ tới Đại ca và mẫu thân còn không nhịn được mà khóc một hồi. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy trêи mặt nóng bừng, lập tức khụ một tiếng thật mạnh, ngay sau đó hai ba bước phóng tới trước bảo mã lông vàng đốm trắng của mình xoay người nhảy lên lưng ngựa, không nói hai lời liền giật cương hô: "Đi, hồi phủ!"
Triệu Phá Quân tuy đang phóng ngựa đuổi theo nhưng trong lòng giống như 'sông cuộn biển gầm'. Hắn và phụ tử Chương gia trong một đội quân cùng ăn cùng ở nhiều năm, còn chịu ơn hai người họ đã cứu tánh mạng, tình cảm thân thiết đã không đơn giản chỉ là hàng xóm nên cũng nghe hai người nhiều lần nhắc đến thê nhi trong nhà. Đại danh của phụ tử Chương gia đều do tiên sinh quen biết trong thôn đặt cho, còn Chương Hàm là tên do Cố phu nhân đặt sau khi nhận làm dưỡng mẫu, do đó cảnh ngộ của Chương gia cũng nghèo giống nhà của hắn, loại trâm ngọc linh tinh này không thể nào có tiền dư dả để mua. Huống hồ trước nay hắn chưa nghe Chương lão cha nói qua vụ trâm ngọc làm tín vật, chỉ biết Chương lão cha lấy ra một khăn tay khoe là thê tử trong nhà thêu tặng. Nếu Chương Hàm trợn mắt nói dối, vậy lý do là gì? Lại còn cố ý nhắc tới mẫu đệ ở biệt viện của Trương gia...
Hay là ở Quy Đức phủ đã xảy ra chuyện gì?
(Bà Còm giải thích một chút vì sao Triệu Phá Quân lại lấy chuyện đặt tên để chứng minh nhà Chương Hàm rất nghèo. Theo Bà Còm hiểu, thời xưa con cái sinh ra trong gia đình khá giả có học vấn mới được đặt tên, còn gia đình bình dân nghèo khổ thì con chỉ được kêu theo thứ tự lúc sinh vì cha mẹ đâu biết chữ để đặt tên cho con. Sau này có thể nhờ người nào đó biết chữ đặt dùm, tỷ như cha con Chương gia thì nhờ tiên sinh trong thôn đặt tên, Chương Hàm thì do Cố phu nhân đặt tên, còn Triệu Phá Quân thì nhờ Chương Hàm sau khi biết chữ đặt tên)
Xin hãy ủng hộ bà còm ở watt.pad
Cho dù nửa cây trâm ngọc kia là tín vật ước hẹn với mẫu thân, nhưng nếu nàng đã gặp được người đáng tin cậy như Triệu Phá Quân -- lần trước cũng nhờ hắn mà phá giải được một trận cực kỳ phiền toái -- Chương Hàm vẫn quyết ý ủy thác tín vật cho hắn. Nàng đang ở Hầu phủ, mặc dù đã thu phục mấy nha đầu nhưng cũng không có khả năng chạy về Quy Đức để giải cứu mẫu thân và đệ đệ. Nếu may mắn Triệu Phá Quân có thể nghe hiểu những lời 'ý tại ngôn ngoại' của mình, vậy có lẽ sẽ được một tia hy vọng; cho dù hắn nghe không hiểu, tương lai tín vật đó cũng có thể đưa đến tay phụ thân, chờ khi đó lại giải thích cũng không muộn. Nghĩ đến đây, bước chân của nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng hẳn lên.
Trở lại nhà thuỷ tạ, Chương Hàm vốn không muốn đi vào quấy rầy những vị công chúa 'lá ngọc cành vàng', nhưng lại sớm có nha hoàn đứng chờ ở ngoài, vừa thấy nàng liền cười nhất định kéo nàng đi vào. Bất đắc dĩ nàng chỉ có thể vào lại bên trong, thấy mấy công chúa đang tập trung cười đùa, Công chúa Gia Hưng thì đang ngồi một góc dỗ nhi tử, nàng từ bên kia vòng qua.
"Công chúa."
"Ủa, Hàm muội muội? Muội mới đi đâu vậy, ta vừa sai người đi tìm muội đấy. Trong tay muội cầm gì thế?"
"Muội vừa ra ngoài hít thở không khí, ai ngờ nhị môn có người truyền lời, nói là Đông An Quận vương có đồ gì đó muốn tiện thể giao cho Công chúa, muội bèn đi nhị môn một chuyến. Quận vương nói bên trong là mật gấu, còn nói là Công chúa nhờ Triệu Vương điện hạ tìm dùm."
"Trời ơi, bọn họ cuối cùng cũng nhớ tới, A Di Đà Phật!"
Công chúa Gia Hưng cao hứng tiếp nhận đồ vật, lại không mở ra xem cứ như vậy mà đặt qua một bên. Phát hiện trêи mặt Chương Hàm lộ vẻ vui sướиɠ tươi cười bèn tò mò hỏi: "Xem muội cao hứng như vậy, chắc là đã gặp chuyện gì rẩt tốt?"
"Đông An Quận vương có một hộ vệ bên người, là hàng xóm cũ khi xưa của nhà muội." Chương Hàm biết tình hình hôm nay không ít người đã nhìn thấy, tất nhiên không tiện giấu giếm, "Quận vương nói sẽ hỏi thăm trong quân về cha huynh của muội, muội còn nhờ được vị hàng xóm kia tiện thể mang theo tín vật của nương giao cho cha."
Đối với chuyện trùng hợp như vậy, Công chúa Gia Hưng tấm tắc bảo lạ, rất cao hứng cho Chương Hàm. Chờ đến khi rượu đủ cơm no yến hội tan, nàng kéo Chương Hàm lên xe xong lại hỏi Đông hỏi Tây, cuối cùng cười nói: "Thật là người tốt thì được hồi báo, đủ thấy ông trời thật sự có mắt. Đúng rồi, hôm nay ta cũng nghe được tin tức tốt từ Nhị tỷ, nói là toàn bộ tấu chương buộc tội Võ Ninh Hầu đều bị phụ hoàng giữ lại. Chỉ cần trong triều không hình thành trận thế gì khác thì chuyện này đã không còn quan trọng. Tuy nhiên, nghe nói Uy Ninh Hầu cũng bị người ta dâng tấu cáo trạng, hắn đúng là mầm mống gây chuyện thị phi, thời điểm này mà còn gieo hoạ!"