Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên
Chương 349
Qua mấy năm Trần Vĩnh mới trở về Bắc Bình, được Vĩnh Thanh Hầu Từ Chí Hoa và Công Bộ Thượng thư Phùng Đại Lượng, cùng tất cả quan viên đứng đầu của Quan bố chính, Ấn sát ty, Đô ty và nha môn tam ty dẫn toàn bộ quan viên cấp dưới ra Thông Châu nghênh đón. Vừa vào thành đã thấy đường phố được trải thảm, từng nhà giăng đèn kết hoa, Trần Vĩnh bỗng có cảm giác "Áo gấm về làng", khiến ông thấy quyết định không ghé Bảo Định phủ mà trực tiếp đến Bắc Bình là đúng. Tuy nhiên, khi Hoàng đế được đón vào hành cung, nhìn tòa nhà ba sân năm xưa Phó thị và các con từng ở và tất cả tòa nhà xung quanh đều bị trưng dụng sửa chữa để biến thành cung điện hoành tráng, Hoàng đế vẫn không khỏi nghiêm mặt.
“Một đường lại đây các ngươi đã tiêu phí quá nhiều, đặc biệt là tòa hành cung lộng lẫy xa xỉ này! Mỗi phân mỗi li đều là mồ hôi nước mắt nhân dân, chẳng lẽ các ngươi không biết tiết kiệm một chút!” Trần Vĩnh đổ ập xuống đầu mấy quan viên một trận răn dạy, sau đó lạnh lùng nói: “Tiền bạc phải xài đúng chỗ, tường thành Bắc Bình phải sửa cho kiên cố, đường sông vận chuyển lương thực phải khơi thông, hơn nữa dời dân từ phương Nam lên phía Bắc, có chỗ nào không cần dùng tiền? Các ngươi ăn xài phung phí như vậy, người nắm túi tiền Hộ Bộ sau lưng trẫm đang mở to mắt trừng các ngươi đấy!”
Trương Tiết vốn muốn khuyên can chuyện này, bây giờ nghe Hoàng đế nói hết những gì mình định nói lại còn lôi cả mình ra làm ví dụ, tức khắc cũng không nhiều chuyện nữa. Trần Vĩnh thấy mấy người liên tục tạ tội mới trầm ngâm nói: “Tuy nhiên, một đường tới đây trẫm đã nhìn ra thành trì Bắc Bình kiên cố hơn mấy lần so với lúc trước, đủ có thể thấy chuyện xây dựng tường thành xác thật dụng tâm, dân cư trên đường cũng có cuộc sống thịnh vượng hơn lúc xưa, đám người các ngươi coi như có công. Bắc Bình chính là nơi năm đó Thái tổ hoàng đế ban cho trẫm lập vương phủ, cho dù sau này trời xui đất khiến không thể dùng được, nhưng rốt cuộc vẫn không giống với các vùng quan bố chính khác. Hồ Duệ, hãy nhớ nghĩ chiếu lệnh thăng Bắc Bình thành Bắc Kinh! Mô phỏng theo kinh thành để thành lập Ứng Thiên phủ, cách cai quản của Thuận Thiên phủ doãn và chư vệ Đô ty cũng phỏng theo kinh thành. Thành lập Bắc Kinh chư vệ, Bắc Bình Hành Đô ty vẫn giữ như cũ.”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn động vì tầm liên lụy trọng đại của mệnh lệnh này, mỗi người đều có vẻ mặt khác nhau. Từ Chí Hoa đã ở Bắc địa suốt sáu năm qua thở dài một hơi, thầm nghĩ chính mình không tình nguyện bị Trần Thiện Gia điểm danh xách đến nơi này, cuối cùng hóa ra lại lập công lớn. Còn Phùng Đại Lượng thì càng không cần phải nói, đường đường là Công Bộ Thượng thư mà ném xuống bộ vụ mặc kệ, ở chỗ này xây tường thành khơi thông đường sông, nếu không nhờ Bắc Bình thăng cấp thành Bắc Kinh, một chuyến đi này của ông sẽ biến thành vô ích!
Dinh thự ngày xưa vẫn còn hoạt động kiểu như trước, nhưng đã trở thành hành cung nên quy chế dĩ nhiên khác nhau rất lớn. Các văn võ quan viên phần lớn được an trí ở các nơi khác, Hoàng tử Hoàng tôn như Trần Thiện Ân Trần Hi đều ở trong hành cung. Chương Sưởng vì là huân thích, trước khi khởi hành Hoàng đế lại ban cho chức quan chính bát phẩm nên cũng được ở trong hành cung. Nếu chỉ xét sơ qua thì một Truyền Lô đậu đầu Nhị giáp mà chỉ được chức quan bát phẩm thì có vẻ hơi thấp, nhưng ngoại trừ ba vị trong Nhất giáp, hiện giờ đại đa số tiến sĩ vẫn còn ở Lại Bộ chờ thuyên chuyển, lần này Chương Sưởng được đi theo Hoàng đế còn được ở trong hành cung khiến cho biết bao người ganh tỵ.
Sau khi Hoàng đế vào hành cung bèn phát chiếu lệnh cho Liêu Vương Trần Thiện Gia trấn thủ Liêu Đông và Tuy Dương Bá Chương Phong trấn thủ Khai Bình vẫn ở yên tại chỗ không cần đến Bắc Bình. Nhưng Hoàng đế một đường bôn ba còn chưa kịp nghỉ xả hơi, chiều tối hôm nay có một kẻ phong trần mệt mỏi chạy tới cửa hành cung.
“Đỗ Trung? Hắn vội vội vàng vàng từ kinh thành đến đây làm gì?”
Nghe báo Đỗ Trung được mình giữ lại kinh thành để giám sát văn võ bá quan và hoàng tộc tông thất thế nhưng chạy tới Bắc Bình, Hoàng đế tức khắc thắc mắc bực bội vô cùng. Nhưng dù sao Đỗ Trung cũng là mật thám giỏi giang được chính ông chọn lựa, sau khi Hoàng đế cân nhắc một hồi bèn phân phó tuyên triệu. Chờ thấy Đỗ Trung thất tha thất thểu vào phòng quỳ xuống hành lễ, bộ dạng vô cùng chật vật, Hoàng đế không khỏi lắp bắp kinh hãi.
“Ngươi có chuyện gì thế?”
Ngày đó Đỗ Trung bị Vương Lăng đá một cú đầu đập vào tường ngất xỉu. Khó khăn lắm mới tỉnh lại, gã phát hiện tuy mình vẫn ở phủ Yến Vương nhưng bốn phía không có một ai, rõ ràng chính mình bị người bỏ quên. Gã giãy giụa bò dậy sửa sang y phục một chút rồi vội vàng bỏ đi, suýt nữa ở nhị môn đụng phải Hoàng Hậu Phó thị và Thái Tử Phi Chương Hàm gấp gáp chạy tới. Biết Vương Lăng muốn sinh non, gã sợ tới mức hồn phi phách tán, mau chóng suy nghĩ biện pháp thông qua nội tuyến rời phủ Yến Vương từ cửa hông.
Gã thậm chí không dám về nhà, trực tiếp trốn ở vùng phụ cận phủ Yến Vương chờ động tĩnh. Nghe Vương Lăng sinh non mẫu tử bình an, tuy gã thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn sợ Vương Lăng cáo trạng trước mặt Hoàng Hậu và Chương Hàm. Sau một hồi cân nhắc, gã bèn đến vùng phụ cận Kim Xuyến Môn chờ mở cửa thành, sáng sớm hôm sau khởi hành lập tức, một đường chỉ thay ngựa chứ không nghỉ ngơi, chạy tới Bắc kinh thì y phục đã nhìn không ra màu sắc ban đầu, những vết trầy xước trên mặt trên cổ khiến gã trông càng thê thảm.
“Hoàng Thượng...” Đỗ Trung dùng cả hai tay và đầu gối bò tới gần trước mặt Hoàng đế mới dừng lại, dập đầu lần nữa rồi mở miệng bẩm báo: “Hoàng Thượng, thần ngày đêm không nghỉ từ kinh thành chạy tới Bắc Bình, lúc này mới có bộ dáng như vậy. Thần nhận được tin báo Đại Vương mưu phản, Chu Vương cũng mưu phản, hai vương còn tư thông với quan quân Đô ty, có ý đồ phát binh tập kích địa điểm du hành gây bất lợi cho Hoàng Thượng, vì thế thần không chút nào dám chậm trễ!”
Mặc dù suốt đêm lên đường, nhưng Đỗ Trung biết mấy năm nay gã sống trong nhung lụa, chỉ sợ không có khả năng đạt tới tốc độ của những người mang tin khẩn cấp tám trăm dặm. Nếu Thái Tử Trần Thiện Chiêu cảnh giác một chút hẳn là đã đưa đến tấu chương. Vì thế, gã liếc một cái trộm nhìn Hoàng đế nhíu mày, nuốt ực ngụm nước bọt rồi dùng sức dập đầu thật mạnh: “Thần biết Hoàng Thượng oai hùng cái thế, hai vương mưu nghịch nhất định không bị tổn thương mảy may, nhưng lần này Hoàng Thượng dùng đường sông vận chuyển lương thực, mục tiêu quá mức rõ ràng. Thần lại tra được, sau khi Hoài Vương triều kiến rồi về Hoài An, trong phủ bí mật nuôi mấy trăm người. Nếu những người này đánh bất ngờ trên đường thủy thì hậu quả không phải là nhỏ...”
Nếu nói Hoàng đế không kịp chuẩn bị đối với việc Đỗ Trung đến bất ngờ, nhưng nghe Đỗ Trung thổ lộ từng cọc chuyện xấu của các thân vương, Hoàng đế dần dần nguôi đi cơn giận Đỗ Trung tự ý bỏ kinh thành chạy tới nơi này, trầm ngâm suy nghĩ thật kỹ. Đỗ Trung thấy Hoàng đế rõ ràng lộ ra lửa giận nhưng sau cách nói chuyện giật gân của gã đã mang lại hiệu quả, gã hít một hơi thật sâu rồi ném ra quả cân bảo mệnh.
“Từ khi tin tức Đại Vương và Chu Vương gây rối truyền tới kinh thành, Thái Tử điện hạ phân phó gia tăng thủ vệ ở tất cả cửa kinh thành và cửa hoàng cung để phòng bất trắc. Thần cũng thực đồng ý, tới cửa thảo luận với Yến Vương điện hạ công tác thao luyện. Nhưng Yến Vương phi dường như có chút bất mãn với thần, thường lạnh nhạt đối xử. Trước khi thần rời kinh một ngày từng tới phủ Yến Vương, xin Yến Vương tấu thỉnh Thái Tử điện hạ tăng mạnh các vệ thay quân, thế nhưng Yến Vương phi đột nhiên xuất hiện, tranh chấp với Yến Vương một phen khiến động thai khí.” Hiển nhiên Hoàng đế lập tức biến sắc, Đỗ Trung vội vàng dập đầu nói: “Cũng may người tốt có trời phù hộ, khi thần rời kinh đã nghe báo Yến Vương phi chào đón quý tử! Có lẽ hiện giờ người truyền tin còn ở trên đường, thần là người thứ nhất chúc mừng Hoàng Thượng!”
Đỗ Trung chơi kiểu Đông một búa Tây một gậy khiến Trần Vĩnh quả thực bị quay vòng vòng, mãi đến khi nghe được mấy chữ "Yến Vương phi chào đón quý tử", Hoàng đế mới như trút được gánh nặng. Nghĩ đến Trần Thiện Duệ và Vương Lăng là một đôi bích nhân nhưng suốt tám năm không có con nối dõi, hiện giờ rốt cuộc có thằng con trai, bất luận là Trần Thiện Duệ hay Vương Lăng chắc hẳn đều vui vô cùng. Định Quốc Công Vương Thành càng không cần phải nói, nhất định mừng rỡ như điên, trên mặt Hoàng đế cũng lộ vẻ tươi cười. Cho nên, đối với chuyện giận dỗi giữa Vương Lăng và Trần Thiện Duệ, Hoàng đế hoàn toàn không để trong lòng.
“Được, ngươi quấy nhiễu chuyện tốt của phu thê nhà người ta, nhận vài câu quở trách cũng khó tránh khỏi. May mắn mẫu tử Yến Vương phi bình an, nếu không cho dù trẫm không giết ngươi thì Yến Vương cũng sẽ không tha cho ngươi! Ngươi một đường tới đây cũng phí không ít sức lực, lui ra đi, cứ ở trong hành cung, lát nữa trẫm còn có chuyện phải dùng ngươi!”
Thấy cửa ải cuối cùng đã tạm thời vượt qua, Đỗ Trung một đường bôn ba rốt cuộc có thể buông xuống quả tim treo cao. Chờ khi từ chỗ Hoàng đế trở về, hiển nhiên hai đứa tùy tùng đi theo lại đây cũng được đưa vào, gã mới có cảm giác sống sót sau tai nạn, xoa xoa cái trán xám xịt rồi hất hàm sai khiến: “Nghĩ cách đi chuẩn bị chút nước ấm rồi tìm bộ y phục, gia phải tắm rửa thoải mái một cái!”
Chỉ huy sứ Kim Ngô tả vệ Đỗ Trung đột nhiên đến Bắc Bình, đối với người không để ý thì đây chỉ như viên sỏi nhỏ ném xuống nước, làm mặt nước hơi lay động một chút chứ chả gây tiếng vang gì; thế nhưng đối với người có tâm thì không thể không suy nghĩ sâu xa. Thừa dịp Hoàng đế đang bận rộn lên kế hoạch tuyến đường kế tiếp, Trần Thiện Ân làm như người rảnh rỗi cải trang đi dạo một vòng khắp nơi trong thành Bắc Bình. Hắn chứng kiến người di chuyển tới đây hoặc ở trong thành khai khẩn đất hoang, hoặc xây dựng nhà cửa. Lữ quán cửa hàng nhiều hơn lúc xưa, hơn nữa từ khi đoàn di hành của Hoàng đế đến Bắc Bình, có nhiều thương hộ nghe tin lập tức dời vào thành, chuyên làm kinh doanh với quan viên và các tùy tùng. Trần Thiện Ân nhớ tới khi phụ hoàng mới vào Bắc Bình, tuyên bố trước mặt văn võ đi theo và các quan viên Bắc Bình muốn thăng Bắc Bình thành Bắc Kinh, trong lòng hắn tự nhiên đã tồn một ý niệm.
Chỉ sợ Bắc Bình không chỉ là vùng đất may mắn của phụ hoàng, tương lai coi bộ sẽ có tác dụng càng quan trọng hơn!
Vào buổi chiều tối, khi hắn trở lại hành cung, biết được phụ hoàng mang theo Trần Hi đi tới Bắc Bình Đô ty, hắn chẳng thèm để ý lập tức đi về chỗ ở của mình. Mới tiến vào sân, hắn thấy một gã sai vặt tâm phúc bước nhanh đến gần, nhón chân ghé vào tai hắn thấp giọng bẩm báo một tràng. Nghe rõ chuyện này, đôi mắt hắn tức khắc sáng rỡ, hắn liếc gã sai vặt trầm giọng hỏi: “Hiện giờ Đỗ Trung vẫn ở đó?”
“Vâng ạ.”
“Hãy đến nói ta nhớ mong tin tức của Vương phi và nhi tử, mời y lại đây một chuyến, ta muốn hỏi y tình hình vương phủ.”
Khi người Trần Thiện Ân phái đi thành công mời Đỗ Trung tới nơi, Trần Thiện Ân tươi cười thân thiết mời gã ngồi xuống, nói lời khách sáo một hồi rồi đột nhiên mở miệng: “Đỗ đại nhân, không biết ông làm thế nào đắc tội Tứ đệ muội của ta đến nỗi ôm đầu máu chạy khỏi phủ Yến Vương, lại còn liên lụy Tứ đệ muội động thai khí suýt nữa mẫu tử toàn vong?”
Mấy ngày nay Đỗ Trung vốn tưởng vụ này đã bị mình hoàn toàn vuốt phẳng, đột nhiên nghe Trần Thiện Ân nhắc tới thẳng thừng như vậy, gã suýt nữa giật bắn mình. Thế nhưng, điều càng làm gã đứng ngồi không yên chính là, Trần Thiện Ân tự mình pha trà cho gã, cười như không cười nói tiếp: “Hiện giờ Tứ đệ muội đã có nhi tử, sống lưng vốn thẳng coi bộ càng thẳng hơn. Cho dù Đỗ đại nhân miệng lưỡi dẻo quẹo, chỉ sợ trong lòng Tứ đệ ta không thể nào không tồn khúc mắc với ông. Hơn nữa, Tứ đệ muội ghét ông đến thế, tương lai chắc chắn ông sẽ nếm mùi đau khổ rất nhiều!”
“Một đường lại đây các ngươi đã tiêu phí quá nhiều, đặc biệt là tòa hành cung lộng lẫy xa xỉ này! Mỗi phân mỗi li đều là mồ hôi nước mắt nhân dân, chẳng lẽ các ngươi không biết tiết kiệm một chút!” Trần Vĩnh đổ ập xuống đầu mấy quan viên một trận răn dạy, sau đó lạnh lùng nói: “Tiền bạc phải xài đúng chỗ, tường thành Bắc Bình phải sửa cho kiên cố, đường sông vận chuyển lương thực phải khơi thông, hơn nữa dời dân từ phương Nam lên phía Bắc, có chỗ nào không cần dùng tiền? Các ngươi ăn xài phung phí như vậy, người nắm túi tiền Hộ Bộ sau lưng trẫm đang mở to mắt trừng các ngươi đấy!”
Trương Tiết vốn muốn khuyên can chuyện này, bây giờ nghe Hoàng đế nói hết những gì mình định nói lại còn lôi cả mình ra làm ví dụ, tức khắc cũng không nhiều chuyện nữa. Trần Vĩnh thấy mấy người liên tục tạ tội mới trầm ngâm nói: “Tuy nhiên, một đường tới đây trẫm đã nhìn ra thành trì Bắc Bình kiên cố hơn mấy lần so với lúc trước, đủ có thể thấy chuyện xây dựng tường thành xác thật dụng tâm, dân cư trên đường cũng có cuộc sống thịnh vượng hơn lúc xưa, đám người các ngươi coi như có công. Bắc Bình chính là nơi năm đó Thái tổ hoàng đế ban cho trẫm lập vương phủ, cho dù sau này trời xui đất khiến không thể dùng được, nhưng rốt cuộc vẫn không giống với các vùng quan bố chính khác. Hồ Duệ, hãy nhớ nghĩ chiếu lệnh thăng Bắc Bình thành Bắc Kinh! Mô phỏng theo kinh thành để thành lập Ứng Thiên phủ, cách cai quản của Thuận Thiên phủ doãn và chư vệ Đô ty cũng phỏng theo kinh thành. Thành lập Bắc Kinh chư vệ, Bắc Bình Hành Đô ty vẫn giữ như cũ.”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn động vì tầm liên lụy trọng đại của mệnh lệnh này, mỗi người đều có vẻ mặt khác nhau. Từ Chí Hoa đã ở Bắc địa suốt sáu năm qua thở dài một hơi, thầm nghĩ chính mình không tình nguyện bị Trần Thiện Gia điểm danh xách đến nơi này, cuối cùng hóa ra lại lập công lớn. Còn Phùng Đại Lượng thì càng không cần phải nói, đường đường là Công Bộ Thượng thư mà ném xuống bộ vụ mặc kệ, ở chỗ này xây tường thành khơi thông đường sông, nếu không nhờ Bắc Bình thăng cấp thành Bắc Kinh, một chuyến đi này của ông sẽ biến thành vô ích!
Dinh thự ngày xưa vẫn còn hoạt động kiểu như trước, nhưng đã trở thành hành cung nên quy chế dĩ nhiên khác nhau rất lớn. Các văn võ quan viên phần lớn được an trí ở các nơi khác, Hoàng tử Hoàng tôn như Trần Thiện Ân Trần Hi đều ở trong hành cung. Chương Sưởng vì là huân thích, trước khi khởi hành Hoàng đế lại ban cho chức quan chính bát phẩm nên cũng được ở trong hành cung. Nếu chỉ xét sơ qua thì một Truyền Lô đậu đầu Nhị giáp mà chỉ được chức quan bát phẩm thì có vẻ hơi thấp, nhưng ngoại trừ ba vị trong Nhất giáp, hiện giờ đại đa số tiến sĩ vẫn còn ở Lại Bộ chờ thuyên chuyển, lần này Chương Sưởng được đi theo Hoàng đế còn được ở trong hành cung khiến cho biết bao người ganh tỵ.
Sau khi Hoàng đế vào hành cung bèn phát chiếu lệnh cho Liêu Vương Trần Thiện Gia trấn thủ Liêu Đông và Tuy Dương Bá Chương Phong trấn thủ Khai Bình vẫn ở yên tại chỗ không cần đến Bắc Bình. Nhưng Hoàng đế một đường bôn ba còn chưa kịp nghỉ xả hơi, chiều tối hôm nay có một kẻ phong trần mệt mỏi chạy tới cửa hành cung.
“Đỗ Trung? Hắn vội vội vàng vàng từ kinh thành đến đây làm gì?”
Nghe báo Đỗ Trung được mình giữ lại kinh thành để giám sát văn võ bá quan và hoàng tộc tông thất thế nhưng chạy tới Bắc Bình, Hoàng đế tức khắc thắc mắc bực bội vô cùng. Nhưng dù sao Đỗ Trung cũng là mật thám giỏi giang được chính ông chọn lựa, sau khi Hoàng đế cân nhắc một hồi bèn phân phó tuyên triệu. Chờ thấy Đỗ Trung thất tha thất thểu vào phòng quỳ xuống hành lễ, bộ dạng vô cùng chật vật, Hoàng đế không khỏi lắp bắp kinh hãi.
“Ngươi có chuyện gì thế?”
Ngày đó Đỗ Trung bị Vương Lăng đá một cú đầu đập vào tường ngất xỉu. Khó khăn lắm mới tỉnh lại, gã phát hiện tuy mình vẫn ở phủ Yến Vương nhưng bốn phía không có một ai, rõ ràng chính mình bị người bỏ quên. Gã giãy giụa bò dậy sửa sang y phục một chút rồi vội vàng bỏ đi, suýt nữa ở nhị môn đụng phải Hoàng Hậu Phó thị và Thái Tử Phi Chương Hàm gấp gáp chạy tới. Biết Vương Lăng muốn sinh non, gã sợ tới mức hồn phi phách tán, mau chóng suy nghĩ biện pháp thông qua nội tuyến rời phủ Yến Vương từ cửa hông.
Gã thậm chí không dám về nhà, trực tiếp trốn ở vùng phụ cận phủ Yến Vương chờ động tĩnh. Nghe Vương Lăng sinh non mẫu tử bình an, tuy gã thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn sợ Vương Lăng cáo trạng trước mặt Hoàng Hậu và Chương Hàm. Sau một hồi cân nhắc, gã bèn đến vùng phụ cận Kim Xuyến Môn chờ mở cửa thành, sáng sớm hôm sau khởi hành lập tức, một đường chỉ thay ngựa chứ không nghỉ ngơi, chạy tới Bắc kinh thì y phục đã nhìn không ra màu sắc ban đầu, những vết trầy xước trên mặt trên cổ khiến gã trông càng thê thảm.
“Hoàng Thượng...” Đỗ Trung dùng cả hai tay và đầu gối bò tới gần trước mặt Hoàng đế mới dừng lại, dập đầu lần nữa rồi mở miệng bẩm báo: “Hoàng Thượng, thần ngày đêm không nghỉ từ kinh thành chạy tới Bắc Bình, lúc này mới có bộ dáng như vậy. Thần nhận được tin báo Đại Vương mưu phản, Chu Vương cũng mưu phản, hai vương còn tư thông với quan quân Đô ty, có ý đồ phát binh tập kích địa điểm du hành gây bất lợi cho Hoàng Thượng, vì thế thần không chút nào dám chậm trễ!”
Mặc dù suốt đêm lên đường, nhưng Đỗ Trung biết mấy năm nay gã sống trong nhung lụa, chỉ sợ không có khả năng đạt tới tốc độ của những người mang tin khẩn cấp tám trăm dặm. Nếu Thái Tử Trần Thiện Chiêu cảnh giác một chút hẳn là đã đưa đến tấu chương. Vì thế, gã liếc một cái trộm nhìn Hoàng đế nhíu mày, nuốt ực ngụm nước bọt rồi dùng sức dập đầu thật mạnh: “Thần biết Hoàng Thượng oai hùng cái thế, hai vương mưu nghịch nhất định không bị tổn thương mảy may, nhưng lần này Hoàng Thượng dùng đường sông vận chuyển lương thực, mục tiêu quá mức rõ ràng. Thần lại tra được, sau khi Hoài Vương triều kiến rồi về Hoài An, trong phủ bí mật nuôi mấy trăm người. Nếu những người này đánh bất ngờ trên đường thủy thì hậu quả không phải là nhỏ...”
Nếu nói Hoàng đế không kịp chuẩn bị đối với việc Đỗ Trung đến bất ngờ, nhưng nghe Đỗ Trung thổ lộ từng cọc chuyện xấu của các thân vương, Hoàng đế dần dần nguôi đi cơn giận Đỗ Trung tự ý bỏ kinh thành chạy tới nơi này, trầm ngâm suy nghĩ thật kỹ. Đỗ Trung thấy Hoàng đế rõ ràng lộ ra lửa giận nhưng sau cách nói chuyện giật gân của gã đã mang lại hiệu quả, gã hít một hơi thật sâu rồi ném ra quả cân bảo mệnh.
“Từ khi tin tức Đại Vương và Chu Vương gây rối truyền tới kinh thành, Thái Tử điện hạ phân phó gia tăng thủ vệ ở tất cả cửa kinh thành và cửa hoàng cung để phòng bất trắc. Thần cũng thực đồng ý, tới cửa thảo luận với Yến Vương điện hạ công tác thao luyện. Nhưng Yến Vương phi dường như có chút bất mãn với thần, thường lạnh nhạt đối xử. Trước khi thần rời kinh một ngày từng tới phủ Yến Vương, xin Yến Vương tấu thỉnh Thái Tử điện hạ tăng mạnh các vệ thay quân, thế nhưng Yến Vương phi đột nhiên xuất hiện, tranh chấp với Yến Vương một phen khiến động thai khí.” Hiển nhiên Hoàng đế lập tức biến sắc, Đỗ Trung vội vàng dập đầu nói: “Cũng may người tốt có trời phù hộ, khi thần rời kinh đã nghe báo Yến Vương phi chào đón quý tử! Có lẽ hiện giờ người truyền tin còn ở trên đường, thần là người thứ nhất chúc mừng Hoàng Thượng!”
Đỗ Trung chơi kiểu Đông một búa Tây một gậy khiến Trần Vĩnh quả thực bị quay vòng vòng, mãi đến khi nghe được mấy chữ "Yến Vương phi chào đón quý tử", Hoàng đế mới như trút được gánh nặng. Nghĩ đến Trần Thiện Duệ và Vương Lăng là một đôi bích nhân nhưng suốt tám năm không có con nối dõi, hiện giờ rốt cuộc có thằng con trai, bất luận là Trần Thiện Duệ hay Vương Lăng chắc hẳn đều vui vô cùng. Định Quốc Công Vương Thành càng không cần phải nói, nhất định mừng rỡ như điên, trên mặt Hoàng đế cũng lộ vẻ tươi cười. Cho nên, đối với chuyện giận dỗi giữa Vương Lăng và Trần Thiện Duệ, Hoàng đế hoàn toàn không để trong lòng.
“Được, ngươi quấy nhiễu chuyện tốt của phu thê nhà người ta, nhận vài câu quở trách cũng khó tránh khỏi. May mắn mẫu tử Yến Vương phi bình an, nếu không cho dù trẫm không giết ngươi thì Yến Vương cũng sẽ không tha cho ngươi! Ngươi một đường tới đây cũng phí không ít sức lực, lui ra đi, cứ ở trong hành cung, lát nữa trẫm còn có chuyện phải dùng ngươi!”
Thấy cửa ải cuối cùng đã tạm thời vượt qua, Đỗ Trung một đường bôn ba rốt cuộc có thể buông xuống quả tim treo cao. Chờ khi từ chỗ Hoàng đế trở về, hiển nhiên hai đứa tùy tùng đi theo lại đây cũng được đưa vào, gã mới có cảm giác sống sót sau tai nạn, xoa xoa cái trán xám xịt rồi hất hàm sai khiến: “Nghĩ cách đi chuẩn bị chút nước ấm rồi tìm bộ y phục, gia phải tắm rửa thoải mái một cái!”
Chỉ huy sứ Kim Ngô tả vệ Đỗ Trung đột nhiên đến Bắc Bình, đối với người không để ý thì đây chỉ như viên sỏi nhỏ ném xuống nước, làm mặt nước hơi lay động một chút chứ chả gây tiếng vang gì; thế nhưng đối với người có tâm thì không thể không suy nghĩ sâu xa. Thừa dịp Hoàng đế đang bận rộn lên kế hoạch tuyến đường kế tiếp, Trần Thiện Ân làm như người rảnh rỗi cải trang đi dạo một vòng khắp nơi trong thành Bắc Bình. Hắn chứng kiến người di chuyển tới đây hoặc ở trong thành khai khẩn đất hoang, hoặc xây dựng nhà cửa. Lữ quán cửa hàng nhiều hơn lúc xưa, hơn nữa từ khi đoàn di hành của Hoàng đế đến Bắc Bình, có nhiều thương hộ nghe tin lập tức dời vào thành, chuyên làm kinh doanh với quan viên và các tùy tùng. Trần Thiện Ân nhớ tới khi phụ hoàng mới vào Bắc Bình, tuyên bố trước mặt văn võ đi theo và các quan viên Bắc Bình muốn thăng Bắc Bình thành Bắc Kinh, trong lòng hắn tự nhiên đã tồn một ý niệm.
Chỉ sợ Bắc Bình không chỉ là vùng đất may mắn của phụ hoàng, tương lai coi bộ sẽ có tác dụng càng quan trọng hơn!
Vào buổi chiều tối, khi hắn trở lại hành cung, biết được phụ hoàng mang theo Trần Hi đi tới Bắc Bình Đô ty, hắn chẳng thèm để ý lập tức đi về chỗ ở của mình. Mới tiến vào sân, hắn thấy một gã sai vặt tâm phúc bước nhanh đến gần, nhón chân ghé vào tai hắn thấp giọng bẩm báo một tràng. Nghe rõ chuyện này, đôi mắt hắn tức khắc sáng rỡ, hắn liếc gã sai vặt trầm giọng hỏi: “Hiện giờ Đỗ Trung vẫn ở đó?”
“Vâng ạ.”
“Hãy đến nói ta nhớ mong tin tức của Vương phi và nhi tử, mời y lại đây một chuyến, ta muốn hỏi y tình hình vương phủ.”
Khi người Trần Thiện Ân phái đi thành công mời Đỗ Trung tới nơi, Trần Thiện Ân tươi cười thân thiết mời gã ngồi xuống, nói lời khách sáo một hồi rồi đột nhiên mở miệng: “Đỗ đại nhân, không biết ông làm thế nào đắc tội Tứ đệ muội của ta đến nỗi ôm đầu máu chạy khỏi phủ Yến Vương, lại còn liên lụy Tứ đệ muội động thai khí suýt nữa mẫu tử toàn vong?”
Mấy ngày nay Đỗ Trung vốn tưởng vụ này đã bị mình hoàn toàn vuốt phẳng, đột nhiên nghe Trần Thiện Ân nhắc tới thẳng thừng như vậy, gã suýt nữa giật bắn mình. Thế nhưng, điều càng làm gã đứng ngồi không yên chính là, Trần Thiện Ân tự mình pha trà cho gã, cười như không cười nói tiếp: “Hiện giờ Tứ đệ muội đã có nhi tử, sống lưng vốn thẳng coi bộ càng thẳng hơn. Cho dù Đỗ đại nhân miệng lưỡi dẻo quẹo, chỉ sợ trong lòng Tứ đệ ta không thể nào không tồn khúc mắc với ông. Hơn nữa, Tứ đệ muội ghét ông đến thế, tương lai chắc chắn ông sẽ nếm mùi đau khổ rất nhiều!”
Tác giả :
Phủ Thiên