Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên
Chương 335
Lại là một ngày trọng đại trong năm.
Mỗi khi mùa thi tới thì bá tánh kinh thành ở các tửu lầu tiệm ăn lữ quán cùng những nhà cho thuê phòng đều rất hân hoan. Cử tử nhập kinh dự thi thường không đi một mình mà mang theo thư đồng gã sai vặt tùy tùng, thậm chí cử tử xuất thân nhà giàu đại tộc còn mang theo nha hoàn tỳ nữ, lần này số lượng cử tử dũng mãnh tràn vào kinh có khoảng ba đến năm ngàn người, quả thực thời điểm buôn bán hoàng kim. Năm nay là lần thi Hội thứ hai sau khi Hoàng đế đăng cơ. Khi cuộc bình loạn phế Thái Tử và Tần phiên chấm dứt, phải mất bốn năm thì kỳ thi Hội ba năm một lần mới tổ chức lại, đúng vào năm Trường Ninh thứ ba. Hiện giờ là năm Trường Ninh thứ sáu, chiến loạn đã bình ổn, mưa thuận gió hoà thóc lúa đầy kho, vì thế người dự thi tăng lên gấp đôi so với kỳ trước, các hàng quán ở tỉnh lỵ đều chật cứng, khách điếm cũng đầy ngập.
Trước mắt chỉ còn hai ngày nữa là đến kỳ thi Hội, trong tửu lầu tiệm ăn, đề tài các cử tử thảo luận nhiều nhất là đề thi năm nay, hai là những nhân vật nổi danh tham gia thi Hội lần này. Ở bàn rượu sát cửa sổ, một cử tử y phục tươi sáng vừa đưa ra đống lớn lập luận, xong xuôi cầm chén rượu uống một hơi rồi cười tủm tỉm nói tiếp: "Ta vừa phân tích qua rất nhiều tài tử nổi danh từ các tỉnh, người cuối cùng ta muốn nhắc đến lại là nhân vật của kinh thành. Vị cử tử đặc biệt nhất ta muốn nói cho mọi người biết không phải ai khác, chính là một vị xuất thân không tầm thường."
"Tiểu công tử nhà Tuy Dương Bá chứ gì?"
"Hắc hắc, hiền đệ nói đúng! Con cháu huân thần quý thích hơn phân nửa là nối tiếp truyền thống gia đình theo nghiệp võ, cho dù chịu học hành thì chỉ cần khảo trúng Tú tài tiến vào Quốc Tử Giám, sau đó nhận ân ấm làm quan, kiếm được chức vị ở Thái Thường Tự hay Quang Lộc Tự là đủ rồi, ít có ai chịu chân chính đi vào con đường khoa cử, rốt cuộc con đường này thật sự quá gian nan! Thế mà vị tiểu công tử nhà Tuy Dương Bá là nhân vật nào đây? Tỷ tỷ là Thái Tử phi điện hạ, phụ thân là Tổng binh trấn thủ Khai Bình được phong Tuy Dương Bá sau trận đại thắng, trưởng huynh vừa được thăng Tham tướng, đã từng thống lĩnh quân đội ở Du Lâm chống cự Lỗ Khấu năm ngày đêm chờ được viện binh từ Tuy Đức. Xuất thân từ gia đình như vậy, vị công tử kia chỉ cần ngồi hưởng phú quý cũng không ai thắc mắc, nhưng năm kia cậu ta thi Huyện thi Phủ thi Viện chỉ một lần là đậu -- thi Huyện đứng thứ ba, thi Phủ đứng thứ hai, thi Viện đứng thứ nhất, mỗi thứ tự sau đều cao hơn cái trước!"
Người này càng nói càng cao hứng, đập tay xuống bàn bốp một tiếng, ánh mắt rạng rỡ phân tích: "Tuy kỳ thi Hương vào mùa thu cậu ta không thể lấy Giải Nguyên nhưng cũng đứng thứ ba của vùng Trực Lệ. Đây là vị trí cực kỳ khó giành được ở vùng đất Giang Nam đầy rẫy nhân tài. Hơn nữa, chủ khảo kỳ thi Hương ở Trực Lệ lần này là vị Hàn lâm Thị độc Học sĩ Ngụy Nguyên Bàng, tuyệt đối không hề nể mặt Thái Tử phi, chứng tỏ cậu ta thực sự có tài học. Cho nên kỳ thi mùa xuân lần này, cậu ta rất có cơ hội đứng đầu!"
"Dù đứng đầu thì thế nào? Con cháu huân thần quý thích rơi xuống đất là phú quý, cứ cho rằng cậu ta thật sự có học thức, chẳng lẽ còn có thể trúng Trạng Nguyên? Cho rằng cậu ta trúng Trạng Nguyên, chẳng lẽ còn có thể nhập các bái tướng?"
"Cái gì mà "rơi xuống đất là phú quý"? Năm đó Chương gia là nhà bần hàn, nếu không vì sao Thái Tử phi điện hạ lại bị gởi nuôi..."
"Im mồm im miệng, lời nói loại này hiện giờ không thể phát ngôn bậy bạ, phạm húy đấy! Nói đến nhập các bái tướng, Hoàng Thượng vừa thiết lập Văn Uyên Các cho chư đại học sĩ cùng nhau xử lý chính vụ, hai chữ "bái tướng" lỗi thời rồi."
"Không phải bái tướng mà còn hơn hẳn bái tướng đấy chứ! Sau khi nhập các sớm chiều tham tán bên cạnh Hoàng Thượng, đều là người từ Hàn Lâm Viện chọn ra, ngay cả lão thần có tư cách như Hạ Thượng thư cũng hô một tiếng các lão, kiểu gì oai phong!"
Lời nghị luận vang lên hết đợt này đến đợt khác. Ở một bàn gần cửa thang lầu, một thư sinh trẻ tuổi mang theo gã sai vặt uống xong ngụm rượu cuối cùng, ra hiệu cho gã sai vặt vén màn rồi thong thả ung dung xuống lầu. Đi đến một chiếc xe ngựa đã sớm đợi bên kia đường, thư sinh kia lên xe ngồi dựa ra phía sau rồi dặn dò gã sai vặt: "Trở về chỉ nói ta đi kết bạn, ngoài ra không được nhiều lời."
"Thiếu gia còn cần dặn dò chuyện này sao? Đây không phải lần đầu tiên, tiểu nhân có bao giờ làm lộ chân tướng trước mặt phu nhân đâu ạ?"
"Coi như ngươi hiểu chuyện."
Xe ngựa đi vòng quanh phố lớn ngõ nhỏ một hồi, cuối cùng ngừng trước cổng chào ba gian năm giá với cửa lớn khảm hình mặt thú phủ sơn nhũ vàng. Trên lầu môn treo tấm biển đen chữ vàng, bốn chữ "Tuy Dương Bá phủ" rực rỡ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mặc dù không phải là tấm biển Ngự tứ, nhưng mỗi người đi ngang qua đều phải ngắm nhìn bốn chữ kia vài lần. Rốt cuộc, Đông Cung Thái Tử Trần Thiện Chiêu xưa nay điệu thấp chỉ viết bức tự duy nhất này cho nhà nhạc phụ mà thôi. Xe ngựa trì hoãn một lát rồi đi vào cửa hông, mãi đến nhị môn mới dừng lại. Chương Sưởng từ trên xe nhảy xuống, còn đứng chưa vững đã có một bà tử chạy ra chào đón uốn gối hành lễ.
"Tiểu thiếu gia, Hoàng trưởng tôn tới rồi ạ, đang ở bên trong nói chuyện với phu nhân và Đại thiếu phu nhân!"
"Ồ, sao không nói sớm? Lúc ta vào cửa chẳng ai báo trước câu nào!"
Nghe nói Trần Hi tới, Chương Sưởng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lập tức vội vàng chạy vào trong. Đến chính phòng gian viện của mẫu thân, thấy ngoài cửa ngoại trừ mấy nha hoàn bà tử thì còn mấy nội thị khoanh tay đứng thẳng tắp, mỗi người đều quy củ không dám thở mạnh, Chương Sưởng thoáng sửa sang lại y phục rồi mới tiến tới cửa phòng. Một nội thị đang đứng nghiêm lập tức cao giọng hô: "Hoàng trưởng tôn, Tuy Dương Bá Tiểu công tử đến!"
"Mau mời."
Vừa dứt lời, Chương Sưởng không chờ tự mình vén mành bước vào. Ở ghế chủ vị, một bên là Lưu thị, bên cạnh là một cậu bé. Tống Thanh Doanh ôm đứa bé khoảng sáu tuổi ngồi ở ghế dưới đầu tiên bên trái. Cậu bé ngồi bên cạnh Lưu thị mặc áo giao lãnh màu xanh lá với hoa văn hình trúc, chân đi đôi giày vải đen, hai mắt đen bóng, gương mặt tuấn tú, chợt thấy dường như chỉ là một cậu nhóc đẹp trai nhà bên, nhưng nhìn lại cách ngồi thì lại trông rất ổn trọng có khí thế. Chương Sưởng cười tủm tỉm, dĩ nhiên phải tiến lên hành lễ, nhưng lưng còn chưa gập xuống thì thình lình có một đôi tay nâng cánh tay mình. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Trần Hi vốn đang ngồi chỗ đó không biết từ khi nào đã đến trước mặt.
"Tiểu cữu cữu không cần đa lễ." Đưa lưng về phía Lưu thị, Trần Hi nháy nháy mắt với Chương Sưởng. Chờ Chương Sưởng đứng thẳng người, cậu ta mới xoay người gật đầu nói với Lưu thị và Tống Thanh Doanh: "Ngoại tổ mẫu, đại cữu mẫu, nghe nói tiểu cữu sắp phải vào trường thi, con cố ý tới cổ vũ cho tiểu cữu."
Lưu thị luôn coi đứa cháu ngoại này như miếng thịt đầu quả tim, đâu bao giờ từ chối điều gì cháu nói ra, lập tức cười gật đầu: "Đi thôi đi thôi, nhưng Hoàng trưởng tôn đừng trì hoãn quá lâu, hồi cung muộn không tốt đâu. Sưởng nhi, con nói chuyện cũng để ý chút, đừng lôi ra mấy chuyện linh tinh rối loạn bên ngoài làm bẩn tai Hoàng trưởng tôn!"
"Vâng vâng vâng."
Chương Sưởng liên tục đáp ứng. Thấy cháu trai chưa tròn chín tuổi mở to đôi mắt đẹp nhìn mình trông mong, dường như hy vọng mình tiện thể mang theo hắn ra ngoài chơi, Chương Sưởng chỉ đành nhún vai làm ra vẻ mặt không giúp gì được, đưa Trần Hi ra khỏi chính phòng. Tới thư phòng, Chương Sưởng lưu mọi người chờ bên ngoài, để Trần Hi ngồi xuống sau bàn, đích thân rót trà đưa tới, lúc này mới cười hỏi: "Hoàng trưởng tôn tìm ta có chuyện gì?"
Hiện giờ không có ai khác, Trần Hi bèn thu lại bộ tịch trầm ổn có độ của Hoàng trưởng tôn, đôi tay chống lên tay vịn, hai chân buông thõng hơi đung đưa vài cái rồi đáp: "Tiểu cữu cữu, hôm qua Hoàng tổ mẫu nói với cháu một chuyện, tổ mẫu hỏi cháu có muốn dọn về Đông Cung hay không."
Nhoáng cái Trần Hi đã sống ở Khôn Ninh Cung được sáu năm, ngay cả Chương Sưởng cũng quen với chuyện này. Trần Hi học vỡ lòng là do Hoàng đế đích thân chọn lựa hai vị Thị độc Học sĩ của Hàn Lâm Viện hầu giảng, còn võ nghệ thì do Hoàng đế tự mình giáo thụ, hiện giờ tuy tuổi nhỏ nhưng có thể đánh thắng một người võ nghệ bình thường. Hoàng Hậu Phó thị chăm sóc trưởng tôn rất cẩn thận nhưng cũng rất nghiêm khắc, sinh hoạt ẩm thực hằng ngày không chỗ nào không để tâm, nhưng vấn đề học hành văn võ lại chưa bao giờ thả lỏng chút nào.
Từ khi Trần Hi biết đi thành thạo, mỗi ngày đều từ Khôn Ninh Cung đến Đông Cung vấn an phụ mẫu, bất luận là gió lớn mưa to tuyết đổ đều không thay đổi. Sau sinh nhật năm tuổi, Phó thị muốn cho Trần Hi chứng kiến tận mắt cuộc sống dân gian, người khác không thể nào đáng tin bằng nhà ngoại, hơn nữa nề nếp gia đình họ Chương rất nghiêm cẩn, vì thế thường xuyên để cậu bé ra cung đến phủ Tuy Dương Bá, cho phép Chương Sưởng dẫn theo cháu trai đi thu thập hiểu biết về đủ loại bá tánh trong kinh thành. Lần đầu tiên thấy Trần Hi, Chương Sưởng nhìn bộ dáng ông cụ non của cháu trai, nhớ tới chính mình khi bằng tuổi cũng khắc khổ học hành bởi vì chia lìa với trưởng tỷ, cho nên tự nhiên càng thêm tội nghiệp cháu mình. Còn Trần Hi sau khi thân thiết với tiểu cữu cữu bèn thả lỏng hơn trước mặt Chương Sưởng, thỉnh thoảng nói ra những lời tâm sự tự đáy lòng.
Nghe thế, Chương Sưởng lập tức đi đến bên cạnh Trần Hi, một tay chống lên lưng ghế một tay chống lên bàn, cong lưng thấp giọng hỏi: "Hoàng trưởng tôn trả lời thế nào?"
"Cháu trả lời Hoàng tổ mẫu, hồi Đông Cung cố nhiên có thể sống với phụ thân mẫu thân, nhưng cháu luyến tiếc Hoàng gia gia và Hoàng tổ mẫu." Trần Hi thấy vẻ mặt Chương Sưởng hơi thất vọng, một tay chống cằm kể: "Thật ra cháu không dám nói lời thật. Mỗi lần mẫu thân gặp cháu đều cười khanh khách, nhưng khi cháu đi thì luôn luyến tiếc vô cùng. Phụ thân gặp cháu luôn khảo xem cháu tiến bộ thế nào, nhưng khi phát giác cháu gần như đáp được mọi câu hỏi, phụ thân lại thở dài tiếc nuối. Mà cháu nhìn Minh Nguyệt và Thanh Diên chơi đùa với nhau ở Đông Cung cũng cảm thấy thực hâm mộ. Hoàng tổ mẫu đối với cháu rất tốt, cũng tuyển tiểu thái giám theo hầu, nhưng rốt cuộc đâu thể nào so được với đệ đệ muội muội."
"Vậy Hoàng hậu nương nương nói thế nào?"
"Hoàng tổ mẫu nói... đã bàn qua với Hoàng gia gia, sau này để cháu một ngày ở Đông Cung, một ngày ở Khôn Ninh Cung!" Trần Hi lập tức lộ ra nụ cười xán lạn như ánh mặt trời. Thấy Chương Sưởng cũng vừa mừng vừa bất ngờ, cậu bé mới thẳng hai chân vững vàng nhảy xuống, nhắc nhở Chương Sưởng: "Nhưng chuyện này còn chưa chính thức định ra, cho nên cháu chỉ nói cho tiểu cữu, chưa kể với ngoại tổ mẫu và Đại cữu mẫu đâu!"
"Đúng đúng, sự tình còn chưa quyết định, vẫn nên giấu đi thì hơn." Lời tuy nói thế nhưng bộ dáng hớn hở của Chương Sưởng lại không thể giấu được. Đến cuối cùng, hắn nhịn không được nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má làm bản thân trấn định rồi mới cười nói: "Có tin tức tốt như vậy tương trợ, vào hôm thi Hội ta cũng có thể bằng bất cứ giá nào phải phát huy rực rỡ một phen!"
"Tiểu cữu cữu có tự tin với kỳ thi Hội này không?"
Thấy Chương Sưởng vui vẻ gật đầu, Trần Hi tức khắc mỉm cười: "Vậy cháu có thể không lo mà báo cho tiểu cữu một tin -- -- Bởi vì lần này tiểu cữu đi khảo thi Hội, có Ngự sử dâng tấu buộc tội Ngụy đại nhân chủ trì cuộc thi Hương của Trực Lệ hôm mùa thu, nói ông ta muốn leo lên quyền quý. Cho nên bài thi lần này của tiểu cữu nhất định sẽ do Hoàng gia gia đích thân chấm. Tiểu cữu muốn phát huy thì phải phát huy tốt một chút, nếu không đâu chỉ làm khó một mình mẫu thân, ngay cả Ngụy đại nhân chấm điểm tiểu cữu đứng thứ ba vùng Trực Lệ, thậm chí Tống tiên sinh dạy vỡ lòng, cho dù không ai trách tội thì mặt mũi cũng không biết giấu đi nơi nào!"
"Thằng nhóc, đâu có ai trước ngày thi lại tăng áp lực cho ta kiểu này?" Chương Sưởng tức muốn hộc máu bèn quên luôn tôn ti trật tự, lời mắng xuất khẩu không thể sửa lại, đành phải siết chặt nắm tay nói: "Cứ chờ xem, lúc trước ta nghe lời Tống tiên sinh, ngày ngày khổ học, chậm lại bốn năm mới đi thi Huyện, cũng không phải bởi vì không nắm chắc!"
Mỗi khi mùa thi tới thì bá tánh kinh thành ở các tửu lầu tiệm ăn lữ quán cùng những nhà cho thuê phòng đều rất hân hoan. Cử tử nhập kinh dự thi thường không đi một mình mà mang theo thư đồng gã sai vặt tùy tùng, thậm chí cử tử xuất thân nhà giàu đại tộc còn mang theo nha hoàn tỳ nữ, lần này số lượng cử tử dũng mãnh tràn vào kinh có khoảng ba đến năm ngàn người, quả thực thời điểm buôn bán hoàng kim. Năm nay là lần thi Hội thứ hai sau khi Hoàng đế đăng cơ. Khi cuộc bình loạn phế Thái Tử và Tần phiên chấm dứt, phải mất bốn năm thì kỳ thi Hội ba năm một lần mới tổ chức lại, đúng vào năm Trường Ninh thứ ba. Hiện giờ là năm Trường Ninh thứ sáu, chiến loạn đã bình ổn, mưa thuận gió hoà thóc lúa đầy kho, vì thế người dự thi tăng lên gấp đôi so với kỳ trước, các hàng quán ở tỉnh lỵ đều chật cứng, khách điếm cũng đầy ngập.
Trước mắt chỉ còn hai ngày nữa là đến kỳ thi Hội, trong tửu lầu tiệm ăn, đề tài các cử tử thảo luận nhiều nhất là đề thi năm nay, hai là những nhân vật nổi danh tham gia thi Hội lần này. Ở bàn rượu sát cửa sổ, một cử tử y phục tươi sáng vừa đưa ra đống lớn lập luận, xong xuôi cầm chén rượu uống một hơi rồi cười tủm tỉm nói tiếp: "Ta vừa phân tích qua rất nhiều tài tử nổi danh từ các tỉnh, người cuối cùng ta muốn nhắc đến lại là nhân vật của kinh thành. Vị cử tử đặc biệt nhất ta muốn nói cho mọi người biết không phải ai khác, chính là một vị xuất thân không tầm thường."
"Tiểu công tử nhà Tuy Dương Bá chứ gì?"
"Hắc hắc, hiền đệ nói đúng! Con cháu huân thần quý thích hơn phân nửa là nối tiếp truyền thống gia đình theo nghiệp võ, cho dù chịu học hành thì chỉ cần khảo trúng Tú tài tiến vào Quốc Tử Giám, sau đó nhận ân ấm làm quan, kiếm được chức vị ở Thái Thường Tự hay Quang Lộc Tự là đủ rồi, ít có ai chịu chân chính đi vào con đường khoa cử, rốt cuộc con đường này thật sự quá gian nan! Thế mà vị tiểu công tử nhà Tuy Dương Bá là nhân vật nào đây? Tỷ tỷ là Thái Tử phi điện hạ, phụ thân là Tổng binh trấn thủ Khai Bình được phong Tuy Dương Bá sau trận đại thắng, trưởng huynh vừa được thăng Tham tướng, đã từng thống lĩnh quân đội ở Du Lâm chống cự Lỗ Khấu năm ngày đêm chờ được viện binh từ Tuy Đức. Xuất thân từ gia đình như vậy, vị công tử kia chỉ cần ngồi hưởng phú quý cũng không ai thắc mắc, nhưng năm kia cậu ta thi Huyện thi Phủ thi Viện chỉ một lần là đậu -- thi Huyện đứng thứ ba, thi Phủ đứng thứ hai, thi Viện đứng thứ nhất, mỗi thứ tự sau đều cao hơn cái trước!"
Người này càng nói càng cao hứng, đập tay xuống bàn bốp một tiếng, ánh mắt rạng rỡ phân tích: "Tuy kỳ thi Hương vào mùa thu cậu ta không thể lấy Giải Nguyên nhưng cũng đứng thứ ba của vùng Trực Lệ. Đây là vị trí cực kỳ khó giành được ở vùng đất Giang Nam đầy rẫy nhân tài. Hơn nữa, chủ khảo kỳ thi Hương ở Trực Lệ lần này là vị Hàn lâm Thị độc Học sĩ Ngụy Nguyên Bàng, tuyệt đối không hề nể mặt Thái Tử phi, chứng tỏ cậu ta thực sự có tài học. Cho nên kỳ thi mùa xuân lần này, cậu ta rất có cơ hội đứng đầu!"
"Dù đứng đầu thì thế nào? Con cháu huân thần quý thích rơi xuống đất là phú quý, cứ cho rằng cậu ta thật sự có học thức, chẳng lẽ còn có thể trúng Trạng Nguyên? Cho rằng cậu ta trúng Trạng Nguyên, chẳng lẽ còn có thể nhập các bái tướng?"
"Cái gì mà "rơi xuống đất là phú quý"? Năm đó Chương gia là nhà bần hàn, nếu không vì sao Thái Tử phi điện hạ lại bị gởi nuôi..."
"Im mồm im miệng, lời nói loại này hiện giờ không thể phát ngôn bậy bạ, phạm húy đấy! Nói đến nhập các bái tướng, Hoàng Thượng vừa thiết lập Văn Uyên Các cho chư đại học sĩ cùng nhau xử lý chính vụ, hai chữ "bái tướng" lỗi thời rồi."
"Không phải bái tướng mà còn hơn hẳn bái tướng đấy chứ! Sau khi nhập các sớm chiều tham tán bên cạnh Hoàng Thượng, đều là người từ Hàn Lâm Viện chọn ra, ngay cả lão thần có tư cách như Hạ Thượng thư cũng hô một tiếng các lão, kiểu gì oai phong!"
Lời nghị luận vang lên hết đợt này đến đợt khác. Ở một bàn gần cửa thang lầu, một thư sinh trẻ tuổi mang theo gã sai vặt uống xong ngụm rượu cuối cùng, ra hiệu cho gã sai vặt vén màn rồi thong thả ung dung xuống lầu. Đi đến một chiếc xe ngựa đã sớm đợi bên kia đường, thư sinh kia lên xe ngồi dựa ra phía sau rồi dặn dò gã sai vặt: "Trở về chỉ nói ta đi kết bạn, ngoài ra không được nhiều lời."
"Thiếu gia còn cần dặn dò chuyện này sao? Đây không phải lần đầu tiên, tiểu nhân có bao giờ làm lộ chân tướng trước mặt phu nhân đâu ạ?"
"Coi như ngươi hiểu chuyện."
Xe ngựa đi vòng quanh phố lớn ngõ nhỏ một hồi, cuối cùng ngừng trước cổng chào ba gian năm giá với cửa lớn khảm hình mặt thú phủ sơn nhũ vàng. Trên lầu môn treo tấm biển đen chữ vàng, bốn chữ "Tuy Dương Bá phủ" rực rỡ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mặc dù không phải là tấm biển Ngự tứ, nhưng mỗi người đi ngang qua đều phải ngắm nhìn bốn chữ kia vài lần. Rốt cuộc, Đông Cung Thái Tử Trần Thiện Chiêu xưa nay điệu thấp chỉ viết bức tự duy nhất này cho nhà nhạc phụ mà thôi. Xe ngựa trì hoãn một lát rồi đi vào cửa hông, mãi đến nhị môn mới dừng lại. Chương Sưởng từ trên xe nhảy xuống, còn đứng chưa vững đã có một bà tử chạy ra chào đón uốn gối hành lễ.
"Tiểu thiếu gia, Hoàng trưởng tôn tới rồi ạ, đang ở bên trong nói chuyện với phu nhân và Đại thiếu phu nhân!"
"Ồ, sao không nói sớm? Lúc ta vào cửa chẳng ai báo trước câu nào!"
Nghe nói Trần Hi tới, Chương Sưởng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lập tức vội vàng chạy vào trong. Đến chính phòng gian viện của mẫu thân, thấy ngoài cửa ngoại trừ mấy nha hoàn bà tử thì còn mấy nội thị khoanh tay đứng thẳng tắp, mỗi người đều quy củ không dám thở mạnh, Chương Sưởng thoáng sửa sang lại y phục rồi mới tiến tới cửa phòng. Một nội thị đang đứng nghiêm lập tức cao giọng hô: "Hoàng trưởng tôn, Tuy Dương Bá Tiểu công tử đến!"
"Mau mời."
Vừa dứt lời, Chương Sưởng không chờ tự mình vén mành bước vào. Ở ghế chủ vị, một bên là Lưu thị, bên cạnh là một cậu bé. Tống Thanh Doanh ôm đứa bé khoảng sáu tuổi ngồi ở ghế dưới đầu tiên bên trái. Cậu bé ngồi bên cạnh Lưu thị mặc áo giao lãnh màu xanh lá với hoa văn hình trúc, chân đi đôi giày vải đen, hai mắt đen bóng, gương mặt tuấn tú, chợt thấy dường như chỉ là một cậu nhóc đẹp trai nhà bên, nhưng nhìn lại cách ngồi thì lại trông rất ổn trọng có khí thế. Chương Sưởng cười tủm tỉm, dĩ nhiên phải tiến lên hành lễ, nhưng lưng còn chưa gập xuống thì thình lình có một đôi tay nâng cánh tay mình. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Trần Hi vốn đang ngồi chỗ đó không biết từ khi nào đã đến trước mặt.
"Tiểu cữu cữu không cần đa lễ." Đưa lưng về phía Lưu thị, Trần Hi nháy nháy mắt với Chương Sưởng. Chờ Chương Sưởng đứng thẳng người, cậu ta mới xoay người gật đầu nói với Lưu thị và Tống Thanh Doanh: "Ngoại tổ mẫu, đại cữu mẫu, nghe nói tiểu cữu sắp phải vào trường thi, con cố ý tới cổ vũ cho tiểu cữu."
Lưu thị luôn coi đứa cháu ngoại này như miếng thịt đầu quả tim, đâu bao giờ từ chối điều gì cháu nói ra, lập tức cười gật đầu: "Đi thôi đi thôi, nhưng Hoàng trưởng tôn đừng trì hoãn quá lâu, hồi cung muộn không tốt đâu. Sưởng nhi, con nói chuyện cũng để ý chút, đừng lôi ra mấy chuyện linh tinh rối loạn bên ngoài làm bẩn tai Hoàng trưởng tôn!"
"Vâng vâng vâng."
Chương Sưởng liên tục đáp ứng. Thấy cháu trai chưa tròn chín tuổi mở to đôi mắt đẹp nhìn mình trông mong, dường như hy vọng mình tiện thể mang theo hắn ra ngoài chơi, Chương Sưởng chỉ đành nhún vai làm ra vẻ mặt không giúp gì được, đưa Trần Hi ra khỏi chính phòng. Tới thư phòng, Chương Sưởng lưu mọi người chờ bên ngoài, để Trần Hi ngồi xuống sau bàn, đích thân rót trà đưa tới, lúc này mới cười hỏi: "Hoàng trưởng tôn tìm ta có chuyện gì?"
Hiện giờ không có ai khác, Trần Hi bèn thu lại bộ tịch trầm ổn có độ của Hoàng trưởng tôn, đôi tay chống lên tay vịn, hai chân buông thõng hơi đung đưa vài cái rồi đáp: "Tiểu cữu cữu, hôm qua Hoàng tổ mẫu nói với cháu một chuyện, tổ mẫu hỏi cháu có muốn dọn về Đông Cung hay không."
Nhoáng cái Trần Hi đã sống ở Khôn Ninh Cung được sáu năm, ngay cả Chương Sưởng cũng quen với chuyện này. Trần Hi học vỡ lòng là do Hoàng đế đích thân chọn lựa hai vị Thị độc Học sĩ của Hàn Lâm Viện hầu giảng, còn võ nghệ thì do Hoàng đế tự mình giáo thụ, hiện giờ tuy tuổi nhỏ nhưng có thể đánh thắng một người võ nghệ bình thường. Hoàng Hậu Phó thị chăm sóc trưởng tôn rất cẩn thận nhưng cũng rất nghiêm khắc, sinh hoạt ẩm thực hằng ngày không chỗ nào không để tâm, nhưng vấn đề học hành văn võ lại chưa bao giờ thả lỏng chút nào.
Từ khi Trần Hi biết đi thành thạo, mỗi ngày đều từ Khôn Ninh Cung đến Đông Cung vấn an phụ mẫu, bất luận là gió lớn mưa to tuyết đổ đều không thay đổi. Sau sinh nhật năm tuổi, Phó thị muốn cho Trần Hi chứng kiến tận mắt cuộc sống dân gian, người khác không thể nào đáng tin bằng nhà ngoại, hơn nữa nề nếp gia đình họ Chương rất nghiêm cẩn, vì thế thường xuyên để cậu bé ra cung đến phủ Tuy Dương Bá, cho phép Chương Sưởng dẫn theo cháu trai đi thu thập hiểu biết về đủ loại bá tánh trong kinh thành. Lần đầu tiên thấy Trần Hi, Chương Sưởng nhìn bộ dáng ông cụ non của cháu trai, nhớ tới chính mình khi bằng tuổi cũng khắc khổ học hành bởi vì chia lìa với trưởng tỷ, cho nên tự nhiên càng thêm tội nghiệp cháu mình. Còn Trần Hi sau khi thân thiết với tiểu cữu cữu bèn thả lỏng hơn trước mặt Chương Sưởng, thỉnh thoảng nói ra những lời tâm sự tự đáy lòng.
Nghe thế, Chương Sưởng lập tức đi đến bên cạnh Trần Hi, một tay chống lên lưng ghế một tay chống lên bàn, cong lưng thấp giọng hỏi: "Hoàng trưởng tôn trả lời thế nào?"
"Cháu trả lời Hoàng tổ mẫu, hồi Đông Cung cố nhiên có thể sống với phụ thân mẫu thân, nhưng cháu luyến tiếc Hoàng gia gia và Hoàng tổ mẫu." Trần Hi thấy vẻ mặt Chương Sưởng hơi thất vọng, một tay chống cằm kể: "Thật ra cháu không dám nói lời thật. Mỗi lần mẫu thân gặp cháu đều cười khanh khách, nhưng khi cháu đi thì luôn luyến tiếc vô cùng. Phụ thân gặp cháu luôn khảo xem cháu tiến bộ thế nào, nhưng khi phát giác cháu gần như đáp được mọi câu hỏi, phụ thân lại thở dài tiếc nuối. Mà cháu nhìn Minh Nguyệt và Thanh Diên chơi đùa với nhau ở Đông Cung cũng cảm thấy thực hâm mộ. Hoàng tổ mẫu đối với cháu rất tốt, cũng tuyển tiểu thái giám theo hầu, nhưng rốt cuộc đâu thể nào so được với đệ đệ muội muội."
"Vậy Hoàng hậu nương nương nói thế nào?"
"Hoàng tổ mẫu nói... đã bàn qua với Hoàng gia gia, sau này để cháu một ngày ở Đông Cung, một ngày ở Khôn Ninh Cung!" Trần Hi lập tức lộ ra nụ cười xán lạn như ánh mặt trời. Thấy Chương Sưởng cũng vừa mừng vừa bất ngờ, cậu bé mới thẳng hai chân vững vàng nhảy xuống, nhắc nhở Chương Sưởng: "Nhưng chuyện này còn chưa chính thức định ra, cho nên cháu chỉ nói cho tiểu cữu, chưa kể với ngoại tổ mẫu và Đại cữu mẫu đâu!"
"Đúng đúng, sự tình còn chưa quyết định, vẫn nên giấu đi thì hơn." Lời tuy nói thế nhưng bộ dáng hớn hở của Chương Sưởng lại không thể giấu được. Đến cuối cùng, hắn nhịn không được nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má làm bản thân trấn định rồi mới cười nói: "Có tin tức tốt như vậy tương trợ, vào hôm thi Hội ta cũng có thể bằng bất cứ giá nào phải phát huy rực rỡ một phen!"
"Tiểu cữu cữu có tự tin với kỳ thi Hội này không?"
Thấy Chương Sưởng vui vẻ gật đầu, Trần Hi tức khắc mỉm cười: "Vậy cháu có thể không lo mà báo cho tiểu cữu một tin -- -- Bởi vì lần này tiểu cữu đi khảo thi Hội, có Ngự sử dâng tấu buộc tội Ngụy đại nhân chủ trì cuộc thi Hương của Trực Lệ hôm mùa thu, nói ông ta muốn leo lên quyền quý. Cho nên bài thi lần này của tiểu cữu nhất định sẽ do Hoàng gia gia đích thân chấm. Tiểu cữu muốn phát huy thì phải phát huy tốt một chút, nếu không đâu chỉ làm khó một mình mẫu thân, ngay cả Ngụy đại nhân chấm điểm tiểu cữu đứng thứ ba vùng Trực Lệ, thậm chí Tống tiên sinh dạy vỡ lòng, cho dù không ai trách tội thì mặt mũi cũng không biết giấu đi nơi nào!"
"Thằng nhóc, đâu có ai trước ngày thi lại tăng áp lực cho ta kiểu này?" Chương Sưởng tức muốn hộc máu bèn quên luôn tôn ti trật tự, lời mắng xuất khẩu không thể sửa lại, đành phải siết chặt nắm tay nói: "Cứ chờ xem, lúc trước ta nghe lời Tống tiên sinh, ngày ngày khổ học, chậm lại bốn năm mới đi thi Huyện, cũng không phải bởi vì không nắm chắc!"
Tác giả :
Phủ Thiên