Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên
Chương 293
Trước đây khi Trần Vĩnh hồi kinh, phần lớn tướng sĩ có công đều theo trở về, nhưng trong số đó không bao gồm vài người mang trách nhiệm trọng đại hàng đầu như Võ Ninh Hầu Cố Trường Phong hay Chương Phong. Cố Trường Phong phải trở về trấn thủ Liêu Đông, còn Chương Phong thì về lại Khai Bình. Dù Lưu thị vẫn lo lắng cho trượng phu, nhưng nhìn trưởng tử trưởng tức có thể đoàn viên, biết Chương Hàm lại có thai, ấu tử Chương Sưởng được Trần Thiện Chiêu ân cần dạy bảo vài lần nên hiện giờ không hề nhắc tới vụ ra chiến trường lập quân công, tâm tình Lưu thị thư giãn hơn nhiều so với trước kia.
Hon nữa tin vui trưởng tức mang thai càng khiến Lưu thị mừng rỡ như điên!
Lúc này bà ngồi trước mặt Chương Hàm, nắm chặt tay nữ nhi nghẹn ngào nói: “Nhớ trước đây con ở kinh thành, Đại ca con cũng ở kinh thành, cha con lại ở Khai Bình tuốt cực Bắc, mỗi đêm ta không thể ngủ yên, chỉ sợ có chuyện không may xảy ra. Hiện giờ con sinh hạ Thần Húc, lại mang thai đứa nhỏ này, Đại ca con trở về, Đại tẩu con cũng có thai, chỉ cần cha con có thể chịu đựng đến khi đủ tuổi bình an hồi kinh dưỡng lão, vậy ta không còn điều gì phải lo sợ!”
“Nương, con đã sớm nói rồi, cuộc sống của gia đình chúng ta sẽ càng ngày càng tốt.” Chương Hàm cười tủm tỉm nhìn mẫu thân, giọng điệu cực kỳ tự tin: “Người xưa có câu "Phải chịu đựng gian khổ mới trở thành ưu việt", lời này tuy bất công nhưng có đôi khi cũng không phải không có đạo lý. Nương đã được khổ tận cam lai, phải nên hưởng phúc ngậm kẹo đùa cháu.”
“Tất cả phúc khí đó đều do con mang đến.” Lưu thị nhìn gương mặt hồng hào của nữ nhi, do dự một lát rốt cuộc nói tiếp: “Nếu không nhờ con thì gia đình chúng ta sẽ không có ngày hôm nay. Cho nên, Hàm nhi à, hiện giờ ta muốn xin con một chuyện.”
“Nương, chúng ta là hai mẹ con, khi nào phải dùng đến chữ "xin"?”
Lưu thị thấy Chương Hàm hơi giận, cười khổ một tiếng rồi thấp giọng nói: “Thật ra ta đã sớm nghĩ đến chuyện này, nhưng vẫn không biết nên mở miệng thế nào, nếu không phải Đại tẩu con hoài thai, ta sẽ không nhắc tới. Nghe nói Đại ca con càng ngày càng nổi bật, được thăng hai cấp thành Chỉ huy sứ. Nếu không phải tiến đến trấn thủ Du Lâm vệ, Đại ca con có thể lưu tại kinh thành đầu quân cho Phủ Quân hậu vệ hay Kim Ngô vệ được không? Con cũng biết rồi đó, cha con đã ở bên ngoài nhiều năm như vậy, hiện giờ tuy cũng thăng Chỉ Huy Thiêm Sự của Bắc Bình Đô ty, nhưng rõ ràng vẫn không thể trở về đoàn tụ. Đại tẩu con mới hoài thai, nếu Đại ca con lại đi Du Lâm thì trời biết đến khi nào mới có thể trở về. Cho nên nếu có thể, hãy tìm cách cho Đại ca con lưu lại kinh thành được chứ, dù không thăng hai cấp thì ta cũng cam tâm tình nguyện...”
Thấy mẫu thân nói tới đây là đã rơi lệ đầy mặt, Chương Hàm không khỏi trầm mặc.
Phong thưởng thăng hai cấp có thể nói là rất hậu hĩnh, nhưng kèm theo đó là trách nhiệm trấn thủ Du Lâm thì cũng coi như không được gì. Chương Hàm không phải kiểu phụ nữ bình thường không biết địa lý non sông, năm đó được Cố phu nhân đào tạo đã có xem qua một ít sách địa đồ, từ khi cha huynh vào đội hộ vệ Triệu Vương hành quân lên phía Bắc thì nàng càng chú ý đến tình thế Bắc địa. Sau đó được gả vào phủ Triệu Vương, mấy kiến thức này càng thuận lợi để học hỏi, nàng đương nhiên biết Du Lâm ở nơi nào.
Nếu so sánh Du Lâm với Ninh Hạ -- nơi mà Trần Thiện Chiêu đã từng ở ngự tiền trêu chọc Định Viễn Hầu Vương Thanh khôn ngoan khi tự thỉnh đi trấn thủ, Ninh Hạ được xưng là tiểu Giang Nam lại có Hoàng Hà và núi Hạ Lan làm hàng rào thiên nhiên trong khi Du Lâm còn chưa có thành trì, trước đây binh đoàn chỉ là Thiên hộ sở, một năm trước mới được thăng cấp thành Vệ sở. Du Lâm đặt dưới quyền quản lý của quân đội, không thiết lập hệ thống quan chức dân sự, đủ thấy trách nhiệm của Chỉ Huy sứ nặng nề cỡ nào. Càng quan trọng hơn chính là, phía Tây Bắc của Du Lâm tiếp giáp với biển cả, mỗi khi thời tiết nổi bão là gió cát mạnh vô cùng, Thát Tử muốn xâm nhập Đại Lương nhất định phải đi qua Du Lâm!
“Nương, chuyện này con đã biết, nương không cần sốt ruột. Trước tiên con sẽ tìm hiểu thật rõ ràng.”
Cuối cùng Chương Hàm mỉm cười trấn an mẫu thân. Thấy Lưu thị quả nhiên lộ ra vẻ mặt an tâm, nàng không khỏi nhẹ nhàng khuyên giải an ủi vài câu dỗ mẫu thân vui vẻ. Mãi đến khi giữ người ngồi hơn nửa canh giờ, nàng mới đưa mẫu thân đến cửa chính phòng, Lưu thị khăng khăng nói không cần tiễn, nàng bèn sai Phương Thảo đưa ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng mẫu thân dần dàn biến mất, nàng mới nghiêm mặt suy tư.
Trở về phòng ngồi xuống, nàng trầm ngâm thật lâu rồi sai người kêu Thu Vận lại đây. Mặc dù vết sẹo trên mặt Thu Vận vẫn còn, nhưng nhờ dùng tuyết liên và các loại dược tốt nhất để điều trị, vết sẹo vốn đỏ tươi đã mờ đi rất nhiều, trên mặt Thu Vận cũng dần dần thấy lại nụ cười. Chờ Thu Vận hành lễ xong, nàng ra hiệu cho Thu Vận ngồi ở ghế con rồi nhẹ giọng nói: “Chuyện phu nhân của ngươi ta đã nhờ Võ Ninh Hầu phu nhân lo liệu. Hiện giờ Võ Ninh Hầu trấn thủ Liêu Đông, Cố gia và nhà họ Vương có qua lại thân thiết, vì thế Võ Ninh Hầu phu nhân đáp ứng sẽ quan tâm nhiều hơn. Chuyện xá tội đưa người về lại kinh thành hiện giờ chưa thể làm được, ta chỉ có thể tạm thời dùng biện pháp này.”
Thu Vận tức khắc vừa mừng vừa ngạc nhiên, cuống quít quỳ rạp xuống đất, còn chưa kịp dập đầu thì cổ tay đã bị nắm lấy. Cô nàng ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt Chương Hàm thành khẩn bèn nghẹn ngào nói: “Nô tỳ cảm tạ Thế tử phi... Nô tỳ cũng biết chuyện này rất khó, chỉ cần có thể để phu nhân chịu khổ ít một chút thì nô tỳ đã thực cảm kích.”
“Ngươi hiểu rõ là tốt rồi.” Chương Hàm mỉm cười ra hiệu cho Thu Vận ngồi xuống lần nữa, lúc này mới giao nhiệm vụ: “Ngươi hồi phủ đã tĩnh dưỡng một thời gian, chắc hẳn có thể ra cửa đi lại. Trước mắt ta giao cho ngươi chuyện này, ngươi đi phủ Võ Ninh Hầu một chuyến, thay ta gặp mặt Võ Ninh Hầu phu nhân, hỏi hộ ta một vấn đề. Vụ điều nhiệm cho trưởng huynh Chương Thịnh của ta, hoặc là lưu tại kinh thành hoặc đi Du Lâm, trong triều có tranh luận gì về vụ này hay không? Nhân tiện ngươi qua đó, nếu có đồ gì muốn gởi cho Lục An Hầu phu nhân, đừng ngại cùng mang qua.”
Thu Vận thấp giọng lặp lại một lần những gì Chương Hàm giao phó, thấy nàng gật đầu xác nhận bèn hỏi: “Vậy nô tỳ sẽ nói là thay ngài tặng đồ cho Trương Đại tiểu thư được không ạ?”
“Ừ.”
Chương Hàm cao giọng kêu Bích Nhân tiến vào. Chờ Bích Nhân lấy ra một váy lụa và một đôi mặt dây chuyền ngọc trai trong hòm xiểng, nàng bèn phân phó dùng bao da gói lại, tiện thể mang theo vài món quà nhỏ tặng Thái phu nhân Vương phu nhân và Cố Ngọc rồi cho Thu Vận ra cửa. Lúc này nàng mới để Kim cô cô nâng đỡ ra sân đi dạo.
Sau khi Tân đế đăng cơ, thời gian Trần Thiện Chiêu cứ tranh thủ ở nhà đã không còn tồn tại. Mặc dù danh phận chưa định, chư vương chưa phong, nhưng Hoàng đế vẫn thường xuyên triệu mấy nhi tử thành niên vào cung thương thảo quốc sự, cũng chẳng biết trong đó có ý khảo hạch hay không? Số lần triệu kiến Trần Thiện Ân là ít nhất, cũng khó trách nghe đồn Lục thị mấy ngày này động một chút là phát hỏa. Còn nàng hiện đang mang thai, có một số việc Trần Thiện Chiêu sẽ không thảo luận với nàng, nhưng sự tình liên quan đến trưởng huynh, nàng cần thiết phải tìm hiểu rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra!
Thu Vận đi suốt một canh giờ rưỡi, mãi đến giờ cơm chiều mới trở về. Chương Hàm đã được người trong cung tới thông báo ba huynh đệ Trần Thiện Chiêu ở Ngự Thư Phòng bồi Hoàng đế dùng bữa tối, chỉ sợ bàn luận đến khuya. Vừa lúc Vương Lăng cảm thấy nhàm chán bèn lại đây chơi, hai tẩu muội dùng cơm chiều với nhau. Cho nên thấy Thu Vận vào nhà, Chương Hàm mỉm cười nói: “Nếu không có chuyện gì gấp thì đợi lát nữa hãy nói.”
Vương Lăng nghe được Chương Hàm lại sai người đi tặng đồ cho Trương Kỳ, tức khắc cười nói: “Tiếc quá Đại tẩu không có tỷ muội ruột thịt, nếu có chỉ sợ được sủng đến tận trời. Đối với tỷ tỷ kết nghĩa mà đã chu đáo như thế huống chi ruột thịt?”
“Nguyên nhân chính vì không có mới hiếm lạ, mới nhớ thương, thì cũng giống như muội vậy thôi.”
Sau khi trêu ghẹo nhau một trận, hai người tất nhiên tiếp tục dùng xong cơm chiều, Vương Lăng lưu lại ngồi chơi một lát, kể lại lúc định tới đây vốn đi kêu Ngụy thị cùng đến tán dóc, thế nhưng cô nàng thẹn thùng không dám tới, vân vân... Vương Lăng ngồi nói chuyện linh tinh một hồi thấy trời bắt đầu tối mới đứng dậy cáo từ. Mãi đến khi căn phòng được dọn dẹp xong xuôi, Chương Hàm mới kêu Thu Vận tiến vào, sai Phương Thảo và Bích Nhân ra ngoài giữ cửa.
“Võ Ninh Hầu phu nhân nói, lần này Chương đại nhân được thăng hai cấp, nghe đồn là ý của Thái Thượng Hoàng.” Thu Vận ngừng lại một chút, nhớ tới khi Vương phu nhân nói ra những lời này giọng điệu cực kỳ trịnh trọng, cô nàng bất giác cũng nhỏ giọng: “Còn phần đảm nhiệm Chỉ Huy sứ Du Lâm vệ hay là lưu lại kinh thành đầu quân cho kinh vệ, trong triều xác thật có tranh luận. Nghe nói đa số chủ trương gắng sức đẩy ra khỏi kinh thành, tuy phần lớn công bố lý do vì Chương đại nhân nhạy bén thiện chiến, nhưng lại ngầm nói phụ huynh Thế tử phi đều ở trong quân, dù cho có chiến công nhưng chưa đến mức phong tước hiển hách, lưu lại kinh thành thực sự không ổn, vì thế cách tốt nhất là chiếu theo lệ của Định Viễn Hầu trấn thủ bên ngoài.”
Quả nhiên là thế!
Tuy đã sớm có suy đoán này nhưng Chương Hàm vẫn nhịn không được siết chặt nắm tay, trong lòng dâng lên một cỗ vô lực nói không nên lời. Quả nhiên duyên cớ vẫn là vì nàng, cho nên phụ thân phải lưu thủ Khai Bình, Đại ca cũng tám chín phần mười phải đi Du Lâm nhậm chức! Nghĩ đến đây, nàng nhẹ nhàng hít một hơi, cố gắng vững giọng hỏi: “Võ Ninh Hầu phu nhân còn nói gì nữa không?”
“Võ Ninh Hầu phu nhân còn nói, đầu năm trước Du Lâm từng có chiến đấu kịch liệt, binh trại bị tàn phá, hiện giờ Công Bộ chưa kịp tới để đốc thúc dân phu tu sửa, được thăng cấp lên vệ sở cũng vì trước đó tử thương thảm trọng. Hơn nữa, Thát Lỗ thường dùng Du Lâm làm cửa khẩu để đột phá, bọn chúng đến rồi đi như gió, khó tránh khỏi dù Tuy Đức có trọng binh nhưng khoảng cách tương đối xa nên thường cứu viện không kịp. Nếu có thể thành công dựng nên thành trì kiên cố, đợi sau khi tình thế ổn định thì vô cùng có khả năng thiết lập tổng binh trấn thủ.”
Ý Vương phu nhân muốn nói Du Lâm cực kỳ quan trọng? Nếu Đại ca đến đó nhậm chức, tuy điều kiện gian khổ nguy cơ thật mạnh, nhưng cơ hội thăng chức càng lớn hơn? Trước đây Đại ca tân hôn không lâu đã phải phân cách với Đại tẩu mỗi người một phương, khó khăn lắm mới đoàn tụ mấy tháng, Đại tẩu vừa có thai lại phải đi tuốt tận Du Lâm, mẫu thân còn lo lắng đến thế huống chi Đại tẩu? Hơn nữa, mẫu thân rất ít khi tới nhờ nàng, lần này lại cầu nàng có thể lưu lại Đại ca ở kinh thành...
Bởi vì tin tức này, đêm nay Chương Hàm tuy sớm đi ngủ nhưng chỉ trằn trọc không thể nào chợp mắt. Khó khăn lắm mới mơ mơ màng màng sắp thiếp đi, đột nhiên nàng nghe được gian ngoài truyền đến tiếng sột soạt, lập tức cao giọng hỏi: “Ai?”
Vừa dứt lời, bên ngoài có người vội vàng cầm đèn tiến vào, chính là Phương Thảo. Phương Thảo tới mép giường buông đèn xuống rồi mới thấp giọng báo: “Thế tử phi, Thế tử gia và vài vị Quận vương gia đều lưu lại trong cung, đêm nay không về được ạ.”
Mặc dù thấy Trần Thiện Chiêu thật lâu chưa về nên trong lòng Chương Hàm đã hơi đoán trước, nhưng khi nằm xuống thì một chút buồn ngủ lúc nãy đã nhanh chóng biến mất không còn bóng dáng. Nghĩ tới Định Viễn Hầu Vương Thành chỉ được Vương Lăng là con độc nhất mà có thể dứt khoát kiên quyết đi trấn thủ Ninh Hạ, lý trí cho nàng biết để Đại ca Chương Thịnh đi Du Lâm mới là tốt nhất, nhưng tình cảm lại khiến nàng không thể quyết đoán. Chương Hàm nằm cân nhắc tới lui một hồi, bên ngoài bình minh dần dần sáng tỏ.
Chuyện nhà người thì thông, chuyện nhà mình thì tối! Nhưng bất luận là tránh hại tìm lợi hay vì muốn bảo hộ Đại ca tính tình táo bạo, mặc kệ có phải vì không muốn khiến mẫu thân thất vọng hay không, nàng đều bắt buộc phải hạ quyết tâm!
Hon nữa tin vui trưởng tức mang thai càng khiến Lưu thị mừng rỡ như điên!
Lúc này bà ngồi trước mặt Chương Hàm, nắm chặt tay nữ nhi nghẹn ngào nói: “Nhớ trước đây con ở kinh thành, Đại ca con cũng ở kinh thành, cha con lại ở Khai Bình tuốt cực Bắc, mỗi đêm ta không thể ngủ yên, chỉ sợ có chuyện không may xảy ra. Hiện giờ con sinh hạ Thần Húc, lại mang thai đứa nhỏ này, Đại ca con trở về, Đại tẩu con cũng có thai, chỉ cần cha con có thể chịu đựng đến khi đủ tuổi bình an hồi kinh dưỡng lão, vậy ta không còn điều gì phải lo sợ!”
“Nương, con đã sớm nói rồi, cuộc sống của gia đình chúng ta sẽ càng ngày càng tốt.” Chương Hàm cười tủm tỉm nhìn mẫu thân, giọng điệu cực kỳ tự tin: “Người xưa có câu "Phải chịu đựng gian khổ mới trở thành ưu việt", lời này tuy bất công nhưng có đôi khi cũng không phải không có đạo lý. Nương đã được khổ tận cam lai, phải nên hưởng phúc ngậm kẹo đùa cháu.”
“Tất cả phúc khí đó đều do con mang đến.” Lưu thị nhìn gương mặt hồng hào của nữ nhi, do dự một lát rốt cuộc nói tiếp: “Nếu không nhờ con thì gia đình chúng ta sẽ không có ngày hôm nay. Cho nên, Hàm nhi à, hiện giờ ta muốn xin con một chuyện.”
“Nương, chúng ta là hai mẹ con, khi nào phải dùng đến chữ "xin"?”
Lưu thị thấy Chương Hàm hơi giận, cười khổ một tiếng rồi thấp giọng nói: “Thật ra ta đã sớm nghĩ đến chuyện này, nhưng vẫn không biết nên mở miệng thế nào, nếu không phải Đại tẩu con hoài thai, ta sẽ không nhắc tới. Nghe nói Đại ca con càng ngày càng nổi bật, được thăng hai cấp thành Chỉ huy sứ. Nếu không phải tiến đến trấn thủ Du Lâm vệ, Đại ca con có thể lưu tại kinh thành đầu quân cho Phủ Quân hậu vệ hay Kim Ngô vệ được không? Con cũng biết rồi đó, cha con đã ở bên ngoài nhiều năm như vậy, hiện giờ tuy cũng thăng Chỉ Huy Thiêm Sự của Bắc Bình Đô ty, nhưng rõ ràng vẫn không thể trở về đoàn tụ. Đại tẩu con mới hoài thai, nếu Đại ca con lại đi Du Lâm thì trời biết đến khi nào mới có thể trở về. Cho nên nếu có thể, hãy tìm cách cho Đại ca con lưu lại kinh thành được chứ, dù không thăng hai cấp thì ta cũng cam tâm tình nguyện...”
Thấy mẫu thân nói tới đây là đã rơi lệ đầy mặt, Chương Hàm không khỏi trầm mặc.
Phong thưởng thăng hai cấp có thể nói là rất hậu hĩnh, nhưng kèm theo đó là trách nhiệm trấn thủ Du Lâm thì cũng coi như không được gì. Chương Hàm không phải kiểu phụ nữ bình thường không biết địa lý non sông, năm đó được Cố phu nhân đào tạo đã có xem qua một ít sách địa đồ, từ khi cha huynh vào đội hộ vệ Triệu Vương hành quân lên phía Bắc thì nàng càng chú ý đến tình thế Bắc địa. Sau đó được gả vào phủ Triệu Vương, mấy kiến thức này càng thuận lợi để học hỏi, nàng đương nhiên biết Du Lâm ở nơi nào.
Nếu so sánh Du Lâm với Ninh Hạ -- nơi mà Trần Thiện Chiêu đã từng ở ngự tiền trêu chọc Định Viễn Hầu Vương Thanh khôn ngoan khi tự thỉnh đi trấn thủ, Ninh Hạ được xưng là tiểu Giang Nam lại có Hoàng Hà và núi Hạ Lan làm hàng rào thiên nhiên trong khi Du Lâm còn chưa có thành trì, trước đây binh đoàn chỉ là Thiên hộ sở, một năm trước mới được thăng cấp thành Vệ sở. Du Lâm đặt dưới quyền quản lý của quân đội, không thiết lập hệ thống quan chức dân sự, đủ thấy trách nhiệm của Chỉ Huy sứ nặng nề cỡ nào. Càng quan trọng hơn chính là, phía Tây Bắc của Du Lâm tiếp giáp với biển cả, mỗi khi thời tiết nổi bão là gió cát mạnh vô cùng, Thát Tử muốn xâm nhập Đại Lương nhất định phải đi qua Du Lâm!
“Nương, chuyện này con đã biết, nương không cần sốt ruột. Trước tiên con sẽ tìm hiểu thật rõ ràng.”
Cuối cùng Chương Hàm mỉm cười trấn an mẫu thân. Thấy Lưu thị quả nhiên lộ ra vẻ mặt an tâm, nàng không khỏi nhẹ nhàng khuyên giải an ủi vài câu dỗ mẫu thân vui vẻ. Mãi đến khi giữ người ngồi hơn nửa canh giờ, nàng mới đưa mẫu thân đến cửa chính phòng, Lưu thị khăng khăng nói không cần tiễn, nàng bèn sai Phương Thảo đưa ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng mẫu thân dần dàn biến mất, nàng mới nghiêm mặt suy tư.
Trở về phòng ngồi xuống, nàng trầm ngâm thật lâu rồi sai người kêu Thu Vận lại đây. Mặc dù vết sẹo trên mặt Thu Vận vẫn còn, nhưng nhờ dùng tuyết liên và các loại dược tốt nhất để điều trị, vết sẹo vốn đỏ tươi đã mờ đi rất nhiều, trên mặt Thu Vận cũng dần dần thấy lại nụ cười. Chờ Thu Vận hành lễ xong, nàng ra hiệu cho Thu Vận ngồi ở ghế con rồi nhẹ giọng nói: “Chuyện phu nhân của ngươi ta đã nhờ Võ Ninh Hầu phu nhân lo liệu. Hiện giờ Võ Ninh Hầu trấn thủ Liêu Đông, Cố gia và nhà họ Vương có qua lại thân thiết, vì thế Võ Ninh Hầu phu nhân đáp ứng sẽ quan tâm nhiều hơn. Chuyện xá tội đưa người về lại kinh thành hiện giờ chưa thể làm được, ta chỉ có thể tạm thời dùng biện pháp này.”
Thu Vận tức khắc vừa mừng vừa ngạc nhiên, cuống quít quỳ rạp xuống đất, còn chưa kịp dập đầu thì cổ tay đã bị nắm lấy. Cô nàng ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt Chương Hàm thành khẩn bèn nghẹn ngào nói: “Nô tỳ cảm tạ Thế tử phi... Nô tỳ cũng biết chuyện này rất khó, chỉ cần có thể để phu nhân chịu khổ ít một chút thì nô tỳ đã thực cảm kích.”
“Ngươi hiểu rõ là tốt rồi.” Chương Hàm mỉm cười ra hiệu cho Thu Vận ngồi xuống lần nữa, lúc này mới giao nhiệm vụ: “Ngươi hồi phủ đã tĩnh dưỡng một thời gian, chắc hẳn có thể ra cửa đi lại. Trước mắt ta giao cho ngươi chuyện này, ngươi đi phủ Võ Ninh Hầu một chuyến, thay ta gặp mặt Võ Ninh Hầu phu nhân, hỏi hộ ta một vấn đề. Vụ điều nhiệm cho trưởng huynh Chương Thịnh của ta, hoặc là lưu tại kinh thành hoặc đi Du Lâm, trong triều có tranh luận gì về vụ này hay không? Nhân tiện ngươi qua đó, nếu có đồ gì muốn gởi cho Lục An Hầu phu nhân, đừng ngại cùng mang qua.”
Thu Vận thấp giọng lặp lại một lần những gì Chương Hàm giao phó, thấy nàng gật đầu xác nhận bèn hỏi: “Vậy nô tỳ sẽ nói là thay ngài tặng đồ cho Trương Đại tiểu thư được không ạ?”
“Ừ.”
Chương Hàm cao giọng kêu Bích Nhân tiến vào. Chờ Bích Nhân lấy ra một váy lụa và một đôi mặt dây chuyền ngọc trai trong hòm xiểng, nàng bèn phân phó dùng bao da gói lại, tiện thể mang theo vài món quà nhỏ tặng Thái phu nhân Vương phu nhân và Cố Ngọc rồi cho Thu Vận ra cửa. Lúc này nàng mới để Kim cô cô nâng đỡ ra sân đi dạo.
Sau khi Tân đế đăng cơ, thời gian Trần Thiện Chiêu cứ tranh thủ ở nhà đã không còn tồn tại. Mặc dù danh phận chưa định, chư vương chưa phong, nhưng Hoàng đế vẫn thường xuyên triệu mấy nhi tử thành niên vào cung thương thảo quốc sự, cũng chẳng biết trong đó có ý khảo hạch hay không? Số lần triệu kiến Trần Thiện Ân là ít nhất, cũng khó trách nghe đồn Lục thị mấy ngày này động một chút là phát hỏa. Còn nàng hiện đang mang thai, có một số việc Trần Thiện Chiêu sẽ không thảo luận với nàng, nhưng sự tình liên quan đến trưởng huynh, nàng cần thiết phải tìm hiểu rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra!
Thu Vận đi suốt một canh giờ rưỡi, mãi đến giờ cơm chiều mới trở về. Chương Hàm đã được người trong cung tới thông báo ba huynh đệ Trần Thiện Chiêu ở Ngự Thư Phòng bồi Hoàng đế dùng bữa tối, chỉ sợ bàn luận đến khuya. Vừa lúc Vương Lăng cảm thấy nhàm chán bèn lại đây chơi, hai tẩu muội dùng cơm chiều với nhau. Cho nên thấy Thu Vận vào nhà, Chương Hàm mỉm cười nói: “Nếu không có chuyện gì gấp thì đợi lát nữa hãy nói.”
Vương Lăng nghe được Chương Hàm lại sai người đi tặng đồ cho Trương Kỳ, tức khắc cười nói: “Tiếc quá Đại tẩu không có tỷ muội ruột thịt, nếu có chỉ sợ được sủng đến tận trời. Đối với tỷ tỷ kết nghĩa mà đã chu đáo như thế huống chi ruột thịt?”
“Nguyên nhân chính vì không có mới hiếm lạ, mới nhớ thương, thì cũng giống như muội vậy thôi.”
Sau khi trêu ghẹo nhau một trận, hai người tất nhiên tiếp tục dùng xong cơm chiều, Vương Lăng lưu lại ngồi chơi một lát, kể lại lúc định tới đây vốn đi kêu Ngụy thị cùng đến tán dóc, thế nhưng cô nàng thẹn thùng không dám tới, vân vân... Vương Lăng ngồi nói chuyện linh tinh một hồi thấy trời bắt đầu tối mới đứng dậy cáo từ. Mãi đến khi căn phòng được dọn dẹp xong xuôi, Chương Hàm mới kêu Thu Vận tiến vào, sai Phương Thảo và Bích Nhân ra ngoài giữ cửa.
“Võ Ninh Hầu phu nhân nói, lần này Chương đại nhân được thăng hai cấp, nghe đồn là ý của Thái Thượng Hoàng.” Thu Vận ngừng lại một chút, nhớ tới khi Vương phu nhân nói ra những lời này giọng điệu cực kỳ trịnh trọng, cô nàng bất giác cũng nhỏ giọng: “Còn phần đảm nhiệm Chỉ Huy sứ Du Lâm vệ hay là lưu lại kinh thành đầu quân cho kinh vệ, trong triều xác thật có tranh luận. Nghe nói đa số chủ trương gắng sức đẩy ra khỏi kinh thành, tuy phần lớn công bố lý do vì Chương đại nhân nhạy bén thiện chiến, nhưng lại ngầm nói phụ huynh Thế tử phi đều ở trong quân, dù cho có chiến công nhưng chưa đến mức phong tước hiển hách, lưu lại kinh thành thực sự không ổn, vì thế cách tốt nhất là chiếu theo lệ của Định Viễn Hầu trấn thủ bên ngoài.”
Quả nhiên là thế!
Tuy đã sớm có suy đoán này nhưng Chương Hàm vẫn nhịn không được siết chặt nắm tay, trong lòng dâng lên một cỗ vô lực nói không nên lời. Quả nhiên duyên cớ vẫn là vì nàng, cho nên phụ thân phải lưu thủ Khai Bình, Đại ca cũng tám chín phần mười phải đi Du Lâm nhậm chức! Nghĩ đến đây, nàng nhẹ nhàng hít một hơi, cố gắng vững giọng hỏi: “Võ Ninh Hầu phu nhân còn nói gì nữa không?”
“Võ Ninh Hầu phu nhân còn nói, đầu năm trước Du Lâm từng có chiến đấu kịch liệt, binh trại bị tàn phá, hiện giờ Công Bộ chưa kịp tới để đốc thúc dân phu tu sửa, được thăng cấp lên vệ sở cũng vì trước đó tử thương thảm trọng. Hơn nữa, Thát Lỗ thường dùng Du Lâm làm cửa khẩu để đột phá, bọn chúng đến rồi đi như gió, khó tránh khỏi dù Tuy Đức có trọng binh nhưng khoảng cách tương đối xa nên thường cứu viện không kịp. Nếu có thể thành công dựng nên thành trì kiên cố, đợi sau khi tình thế ổn định thì vô cùng có khả năng thiết lập tổng binh trấn thủ.”
Ý Vương phu nhân muốn nói Du Lâm cực kỳ quan trọng? Nếu Đại ca đến đó nhậm chức, tuy điều kiện gian khổ nguy cơ thật mạnh, nhưng cơ hội thăng chức càng lớn hơn? Trước đây Đại ca tân hôn không lâu đã phải phân cách với Đại tẩu mỗi người một phương, khó khăn lắm mới đoàn tụ mấy tháng, Đại tẩu vừa có thai lại phải đi tuốt tận Du Lâm, mẫu thân còn lo lắng đến thế huống chi Đại tẩu? Hơn nữa, mẫu thân rất ít khi tới nhờ nàng, lần này lại cầu nàng có thể lưu lại Đại ca ở kinh thành...
Bởi vì tin tức này, đêm nay Chương Hàm tuy sớm đi ngủ nhưng chỉ trằn trọc không thể nào chợp mắt. Khó khăn lắm mới mơ mơ màng màng sắp thiếp đi, đột nhiên nàng nghe được gian ngoài truyền đến tiếng sột soạt, lập tức cao giọng hỏi: “Ai?”
Vừa dứt lời, bên ngoài có người vội vàng cầm đèn tiến vào, chính là Phương Thảo. Phương Thảo tới mép giường buông đèn xuống rồi mới thấp giọng báo: “Thế tử phi, Thế tử gia và vài vị Quận vương gia đều lưu lại trong cung, đêm nay không về được ạ.”
Mặc dù thấy Trần Thiện Chiêu thật lâu chưa về nên trong lòng Chương Hàm đã hơi đoán trước, nhưng khi nằm xuống thì một chút buồn ngủ lúc nãy đã nhanh chóng biến mất không còn bóng dáng. Nghĩ tới Định Viễn Hầu Vương Thành chỉ được Vương Lăng là con độc nhất mà có thể dứt khoát kiên quyết đi trấn thủ Ninh Hạ, lý trí cho nàng biết để Đại ca Chương Thịnh đi Du Lâm mới là tốt nhất, nhưng tình cảm lại khiến nàng không thể quyết đoán. Chương Hàm nằm cân nhắc tới lui một hồi, bên ngoài bình minh dần dần sáng tỏ.
Chuyện nhà người thì thông, chuyện nhà mình thì tối! Nhưng bất luận là tránh hại tìm lợi hay vì muốn bảo hộ Đại ca tính tình táo bạo, mặc kệ có phải vì không muốn khiến mẫu thân thất vọng hay không, nàng đều bắt buộc phải hạ quyết tâm!
Tác giả :
Phủ Thiên