Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên
Chương 292
Bởi vì Hoàng đế vẫn còn tại thế nên việc truyền ngôi không được quan viên và dân chúng ủng hộ. Tuy nhiên Hoàng đế đã hạ chỉ, Thái Tử Trần Vĩnh kiên quyết từ chối ba lần vẫn không được, Lễ Bộ mới trình lên nghi chế cho đại điển nhường ngôi. Sau khi nghi chế gửi đến Đông Cung xét duyệt, Trần Vĩnh cho rằng quá xa hoa, một hơi giảm bớt mười mấy mục, thế nhưng đưa đến ngự tiền Hoàng đế lại bỏ vào thêm ba bốn mục, năm lần bảy lượt phê duyệt mới được xem như định xong.
Đến ngày đại điển truyền ngôi hai mươi sáu tháng giêng, so sánh với hôm sách phong Đông Cung trời trong nắng ấm, ngày này lại bị gió lạnh gào thét từng cơn. Các quan viên chỉ đứng chờ trước Ngọ Môn trong chốc lát mà có bao nhiêu người bị lạnh cóng. May mà trong cung lập tức ban thưởng canh gừng nóng hổi đã sớm dự bị sẵn sàng, một chén vào bụng mới xua tan cái rét vài phần khiến thân thể ấm áp.
Một ngày trước đại quan đã được sai đến tế thiên địa ở Thái Miếu. Vào ngày đại điển, Hoàng đế thậm chí không tham dự đại triều đầu năm thì hôm nay rốt cuộc xuất hiện trước mặt mọi người. Đầu tiên ngài chủ trì lễ mặc miện phục cho Thái Tử Trần Vĩnh ở Phụng Tiền Điện rồi hành lễ cáo tế thiên địa, sau đó mới một trước một sau ngồi loan giá tới Phụng Thiên Điện. Theo tiếng roi vang vang, đủ loại quan viên tiến vào đứng hai bên thềm son, lập tức quan truyền chế bước ra từ Phụng Thiên Điện.
"Nghi lễ bắt đầu."
Gần như là đều nhịp, từ thân vương đến văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống, phóng mắt khắp quảng trường cẩm thạch trắng to như vậy mà chỉ thấy đầu người đen nghìn nghịt. Hôm nay cũng giống như đại triều đầu năm hoặc lễ vạn thọ, tất cả quan viên từ thất phẩm trở lên đều có mặt, nhìn cảnh tượng đông đúc kia chắc phải có khoảng mấy ngàn người. Mặc dù thời tiết này quỳ gối trên mặt đất lạnh lẽo đến tận xương vô cùng khó chịu, nhưng rất nhiều người vẫn dỏng tai tỉ mỉ nghe thánh chỉ truyền ngôi.
"Để sinh con trời, phải từ nguyên hậu; để truyền ngôi vị, phải từ trữ quân. Quân chủ phải nguyện bảo vệ quốc gia, củng cố hậu tự. Từ khi trẫm lập quốc đăng cơ tới nay, đêm không ngủ ngon, ngày bao mệt nhọc, chỉ sợ một người không đủ sức vượt qua tứ hải mênh mông, sợ một điều gì đó chưa được chu toàn sẽ làm hại trăm họ. Tuy có các khanh sĩ hết sức tận tâm bảo vệ sơn hà lo cho quốc dân nhưng vẫn chưa đủ. Nay sức khỏe trẫm suy yếu, không đủ sức cầm quyền, đã phải ra lệnh cho Thái Tử giám quốc. Hoàng Thái Tử Trần Vĩnh, nhân từ hiếu thảo, nhã nhặn đức độ, hiểu rõ đại thể, giúp trẫm giám quốc hơn một tháng qua. Thái Tử giám quốc đã giải quyết chu toàn chính vụ trong ngoài, xứng đáng ngồi lên ngai vị hoàng đế. Hôm nay Trẫm sẽ nhường vị trí để trở thành Thái Thượng Hoàng, lui ra phía sau giúp đỡ giám sát quân quốc đại sự cũng như quản lý quan viên từ tam phẩm trở lên. Trẫm sẽ coi trọng hình ngục, xử phạt nặng để cảnh tỉnh. Còn quan viên dưới tam phẩm, nếu phạm tội giao cho Hoàng đế xử phạt."
Nghe đến phần cuối cùng, vài vị thân vương quỳ ở hàng đầu tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Nếu Hoàng đế thật sự nhường ngôi cho Trần Vĩnh để rồi từ đây về sau mặc kệ sự vụ thậm chí không quan tâm đến thưởng phạt của quan viên, bọn họ dĩ nhiên chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh một người. Nhưng hiện giờ phụ hoàng cho thấy vẫn còn muốn nhúng tay, điều đó có nghĩa Hoàng đế vẫn chưa hoàn toàn yên tâm với Thái Tử.
Trong Phụng Thiên Điện, Trần Vĩnh cũng đang quỳ thẳng nghe lại chiếu chỉ sắc phong đêm qua đã đọc biết rồi, sắc mặt không có bất luận biến hóa gì nhưng đáy lòng có chút khó chịu. Nếu Hoàng đế thật sự không muốn thoái vị thì cứ để ông tiếp tục làm Hoàng Thái Tử, cho dù không cần nói thẳng thì quân quốc đại sự ông vẫn sẽ báo cáo rõ ràng. Nhưng hiện giờ đến thời khắc cuối cùng, trong chiếu thư lại tuyên bố phụ hoàng vẫn còn nhúng tay. Cho dù từ xưa cha truyền ngôi cho con cũng có quy tắc này, nhưng rốt cuộc nói rõ trong chiếu thư sẽ khiến người không thể không suy nghĩ ý nghĩa sâu xa.
Chẳng lẽ phụ hoàng có chút dè dặt với thái độ nào đó của mình?
Cho nên, chờ đến khi Trần Vĩnh đứng dậy tiến lên hành lễ, sau đó bước lên bảo tọa đã được dựng lên trước đó một ngày, nhận đại lễ năm bái ba lạy của quần thần, nghe tiếng tung hô "Vạn tuế vạn vạn tuế", trong lòng tân Hoàng lại không cảm nhận được niềm vui sướng như trong tưởng tượng. Rốt cuộc, sau lưng ông vẫn là một Hoàng đế, tuy đã nhường vị trí trở thành Thái Thượng Hoàng nhưng vẫn chẳng khác gì Thiên Tử khai quốc trị vì hơn hai mươi năm!
Mời vào wattpad ủng hộ nhà bà còm. Lễ sách phong Hoàng Hậu chậm lại vài ngày. Tuân theo lễ chế thì không thể thiếu thân vương và đủ loại quan viên dâng tấu. Đợi cho chiếu chỉ sách phong chân chính ban ra, mệnh phụ trong ngoài kinh thành vào cung triều kiến xong thì đã qua tháng giêng. Trong mấy tháng qua, triều đình đã trải qua rất nhiều đại sự, từ sách phong Thái Tử Thái Tử Phi, Đông Cung giám quốc, Hoàng đế nhường ngôi,... rất nhiều người từ trên xuống dưới đều chưa được yên thân từ tháng chạp đến tháng giêng, ngay cả Tết Nguyên Đán Nguyên Tiêu vẫn bận bù đầu, hiện giờ mới xem như tạm thời hạ màn. Tuy nhiên, mặc dù chính thức nắm quyền cai quản Trung cung nhưng trong lòng Hoàng Hậu Phó thị vẫn chưa được yên.
Trong hai chuyện bà khuyên can trượng phu, chuyện đầu tiên tuy trượng phu có nói lời khiêm tốn từ chối đế vị nhưng rốt cuộc vẫn ngồi trên bảo tọa; còn vụ lập trữ thì trượng phu mãi đến khi đăng cơ cũng chưa định ra! Lúc trước khi còn là Thái Tử, muốn lập Thái Tôn còn không đến mức gây ra bão táp lớn lao, nhưng hiện giờ đã là Thiên Tử của một quốc gia, vấn đề lập trữ liên quan đến quốc gia đại sự, liên lụy không nhỏ! Trần Thiện Chiêu và Trần Thiện Duệ cho dù lúc trước đã từng cộng chung hoạn nạn, nhưng khi nhỏ không phải cùng nhau trưởng thành. Nói cách khác, cho dù huynh đệ ruột thịt lớn lên bên nhau, gặp vấn đề này cũng thường phải tranh đấu đến mức "ngươi chết ta sống", từ xưa đến nay ví dụ thật sự quá nhiều! Nếu lập hiền không lập trưởng, chẳng lẽ trong ba nhi tử phải hy sinh hai đứa?
"Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương?"
Phó thị ngơ ngẩn một lát rồi giật mình hồi thần, thấy Trương cô cô mặt mày lo lắng đứng bên cạnh, bà lắc đầu nói: "Không sao đâu, ta chỉ đang nghĩ tới vấn đề quan trọng."
"Nhưng vừa rồi sắc mặt Hoàng hậu nương nương thực sự quá tái nhợt." Trương cô cô thấy Phó thị khẽ nhíu mày, đơn giản đi cầm gương tay lại đây. Nhìn Phó thị chỉ liếc mắt một cái rồi thản nhiên xua tay phân phó cất đi, Trương cô cô mới tận tình khuyên: "Hoàng hậu nương nương, hôm trước Ngự y tới thỉnh mạch bình an đã dặn dò, ngài thường xuyên làm việc vất vả quá mức, yêu cầu sớm tĩnh dưỡng. Hơn nữa khí hậu phía Bắc và phía Nam luôn khác nhau, độ ẩm ướt nóng lạnh cũng không giống nhau, ngàn vạn lần càng không thể mệt nhọc. Nô tỳ nói một câu không nên, ba vị Thái Phi nương nương đều dễ tính, những cung vụ dù nương nương không tiếp nhận thì người bên ngoài còn cảm thấy nương nương hiếu thuận đấy ạ."
"Không cần nói thêm."
Phó thị khẽ vẫy vẫy tay, thấy Trương cô cô rốt cuộc ngậm miệng nhưng vẻ mặt vẫn lo lắng sốt ruột, bà thở dài một hơi: "Sức khỏe của mình, ta tự mình hiểu rõ, chỉ là vào mùa đông ho húng hắng vài cái, hơn nữa còn có bệnh cũ phong thấp trong người, không gì đáng lo ngại. Còn phần sự vụ trong cung, Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thượng đều lên tiếng bảo ta tiếp nhận, ta đâu thể nào không để ý?"
Mẫn cô cô đứng bên cạnh nghe vậy bèn xen vào đề nghị: "Nhưng mấy ngày nay nương nương đều ngủ không an giấc, ban ngày lại phải vất vả đích thân giải quyết rất nhiều sự vụ, chi bằng tìm người giúp một tay? Thế tử phi tất nhiên đang hoài thai cần tĩnh dưỡng, nhưng Uyển Bình Quận Vương phi lại nhàn rỗi..."
Mặc dù Trần Vĩnh đã đăng cơ nhưng mấy nhi tử đều chưa phong vương. Lúc này Phó thị vừa nghe vậy lập tức biến sắc, đập thật mạnh xuống tay vịn quát: "Hồ đồ! Những lời này ngươi nên nói ra sao?"
Mẫn cô cô lập tức quỳ phục xuống đất liên tục dập đầu thỉnh tội, ánh mắt Phó thị dần dần chuyển lạnh, gằn giọng nói từng câu từng chữ: "Vấn đề đó chỉ buộc miệng duy nhất lần này mà thôi, nếu để ta nghe được loại đề tài không chịu nhúc nhích đầu óc mà nói ra như vậy, đừng trách ta không màng tình cảm vài thập niên! Lui ra!"
Đợi Mẫn cô cô mặt xám như tro tàn lùi ra khỏi phòng, Phó thị mới mệt mỏi nhắm mắt lại. Hậu cung có phi thiếp chưa phong vị, các nhi tử tức phụ cũng chưa phong vị, nếu muốn lướt qua Đặng phu nhân thân mẫu của Trần Thiện Ân tính tình yếu đuối không gánh nổi trách nhiệm để chọn người giúp đỡ từ nhóm tức phụ, vậy chẳng phải đã danh không chính ngôn không thuận? Huống chi, cho tới hôm nay trượng phu rõ ràng vẫn chưa quyết định lập người nào làm trữ quân, nếu lúc này bà triệu Vương Lăng đến giúp đỡ, chẳng phải tỏ vẻ thái độ của mình đã có thiên vị?
"Hoàng hậu nương nương, Hoàng Thượng phái người tới."
Phó thị vội vàng ngồi thẳng lưng. Chớp nhoáng có một thái giám khom người bước nhanh vào cửa tiến đến hành lễ, cung kính bẩm báo: "Hoàng hậu nương nương, Hoàng Thượng truyền lời tối nay sẽ cùng Thế tử gia Đông An Quận vương và Uyển Bình Quận vương thương nghị quân vụ phía Bắc, sau đó phải đi yết kiến Hoàng Thượng, bữa tối sẽ không tới dùng. Hơn nữa có lẽ còn phải bận rộn đến khuya, thỉnh ngài sớm chút nghỉ ngơi."
"Đã biết. Ngươi truyền lời của ta cho Hoàng Thượng, quốc sự quan trọng nhưng cũng xin bảo trọng sức khỏe."
Phó thị chuyển lời xong, chờ thái giám kia vâng dạ thối lui, bà lại nằm nghiêng trên giường lần nữa. So sánh với lúc trước ở Bảo Định phủ và Bắc Bình, hiện giờ tuy mỏi mệt nhưng luôn có thời gian nằm nghỉ ngơi một lát. Nhớ khi xưa bà hoàn toàn không tìm ra một khắc rảnh rỗi nào: vì trong quân trên dưới một lòng nên có vô số mệnh phụ muốn gặp muốn liên lạc; vì triều đình chỉ đảm bảo cung cấp một bộ quân phục mỗi năm nhưng ra đánh trận căn bản không đủ, hơn nữa Bắc địa rét lạnh nên mỗi năm đều phải gấp rút cắt may vô số quân y; vì tiết kiệm chi tiêu, bà phải tỉ mỉ kiểm tra đối chiếu trương mục của Vương phủ và của hồi môn cho dù đã phái người giỏi giang quản lý; càng không cần nói phải dạy dỗ con cái, lo liệu quản lý thiếp thị trong hậu viện và việc nhà... So sánh với thời gian đó, hiện giờ tuy cung vụ có phức tạp nhưng làm sao bằng được với lúc xưa?
"Hoàng hậu nương nương, Đông An Quận Vương phi cầu kiến."
Nghe Ngụy thị tiến cung, Phó thị hơi sửng sốt nhưng lộ vẻ tươi cười ngay. Trương cô cô ra ngoài đón Ngụy thị vào, bà thấy con dâu thứ ba mặc một thân váy áo hồng cánh sen trông duyên dáng yêu kiều, khi hành lễ trên mặt vẫn còn nụ cười thẹn thùng, bà bèn vẫy tay kêu đến ngồi bên cạnh. Thấy trên búi tóc Ngụy thị không cài bộ diêu vàng trước đó bà ban cho nhưng trước ngực lại đeo vòng cổ cũng do mình thưởng, bà mỉm cười hỏi: "Bộ diêu mới cho con đâu rồi?"
"Dạ... Mẫu hậu đừng trách tội thần tức." Ngụy thị tức khắc lúng ta lúng túng giải thích: "Chỉ là cài lên đi đường rung động kêu leng keng, thần tức bước chân quá lớn nên không cách gì làm nó im tiếng, để người nghe lại cảm thấy quái dị, cho nên thật cẩn thận cất trong hộp trang sức, tuyệt đối không phải vì thần tức muốn cô phụ ý tốt của mẫu hậu đâu ạ."
Hiện giờ trong số bốn con dâu, tuy bà gần như không ở chung với Chương Hàm và Vương Lăng, nhưng hai đứa nó được Thái Thượng Hoàng yêu thích, lại lập được công tích, bà có thích hay không cũng không quan trọng; Lục thị ân cần lấy lòng, hiếu thuận đến mức nịnh nọt, bà cũng vui vẻ cho chút ích lợi; còn Ngụy thị xuất thân gia đình bình dân, tính tình nhút nhát, đối nhân xử thế vô cùng lương thiện, kết hợp với Trần Thiện Gia thật là đẹp đôi. Chẳng qua, dù tính tình Ngụy thị ngoan ngoãn nhưng xưa nay bà chỉ đối xử với con bé dịu dàng chứ không thân cận. Vì thế bốn cô con dâu đều ở vào thế cân bằng.
Nghe Ngụy thị giải thích, bà buồn cười nói: "Con nha, ngay cả đưa ra lý do cũng kỳ lạ. Nếu đã thế, nơi này ta còn hai cây trâm, bước đi thế nào cũng sẽ không kêu không rớt, lát nữa cho con mang về mà cài."
"Chỉ nhi tức có thôi ạ? Nếu để Đại tẩu Nhị tẩu và Tứ đệ muội nhìn thấy chỉ sợ không quá thỏa đáng, mẫu thân cứ cho mọi người đi ạ." Ngụy thị vội vàng xua tay, chợt ý thức được mình vừa xưng hô sai rồi, tức khắc đỏ mặt sửa miệng: "Mẫu hậu đã từng ban thưởng rất nhiều, thần tức không dám nhận nữa đâu ạ."
"Chỉ là cây trâm gỗ đào không đáng giá mà thôi."
Thấy Ngụy thị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Phó thị không khỏi mỉm cười. Bà mẫu tức phụ lại nói chuyện thêm một lát, Ngụy thị mới sực nhớ tới trước khi mình tiến cung có nghe được một tin tức bèn kể ra, Phó thị nghe xong hơi sửng sốt -- Đại tẩu của Chương Hàm có thai!
Đây là chuyện tốt, nhưng bà nghe nói, phụ thân Chương Phong của Chương Hàm vẫn tiếp tục trấn thủ Khai Bình, còn về vấn đề bổ nhiệm Chương Thịnh thì trong triều xảy ra chút tranh luận!
Đến ngày đại điển truyền ngôi hai mươi sáu tháng giêng, so sánh với hôm sách phong Đông Cung trời trong nắng ấm, ngày này lại bị gió lạnh gào thét từng cơn. Các quan viên chỉ đứng chờ trước Ngọ Môn trong chốc lát mà có bao nhiêu người bị lạnh cóng. May mà trong cung lập tức ban thưởng canh gừng nóng hổi đã sớm dự bị sẵn sàng, một chén vào bụng mới xua tan cái rét vài phần khiến thân thể ấm áp.
Một ngày trước đại quan đã được sai đến tế thiên địa ở Thái Miếu. Vào ngày đại điển, Hoàng đế thậm chí không tham dự đại triều đầu năm thì hôm nay rốt cuộc xuất hiện trước mặt mọi người. Đầu tiên ngài chủ trì lễ mặc miện phục cho Thái Tử Trần Vĩnh ở Phụng Tiền Điện rồi hành lễ cáo tế thiên địa, sau đó mới một trước một sau ngồi loan giá tới Phụng Thiên Điện. Theo tiếng roi vang vang, đủ loại quan viên tiến vào đứng hai bên thềm son, lập tức quan truyền chế bước ra từ Phụng Thiên Điện.
"Nghi lễ bắt đầu."
Gần như là đều nhịp, từ thân vương đến văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống, phóng mắt khắp quảng trường cẩm thạch trắng to như vậy mà chỉ thấy đầu người đen nghìn nghịt. Hôm nay cũng giống như đại triều đầu năm hoặc lễ vạn thọ, tất cả quan viên từ thất phẩm trở lên đều có mặt, nhìn cảnh tượng đông đúc kia chắc phải có khoảng mấy ngàn người. Mặc dù thời tiết này quỳ gối trên mặt đất lạnh lẽo đến tận xương vô cùng khó chịu, nhưng rất nhiều người vẫn dỏng tai tỉ mỉ nghe thánh chỉ truyền ngôi.
"Để sinh con trời, phải từ nguyên hậu; để truyền ngôi vị, phải từ trữ quân. Quân chủ phải nguyện bảo vệ quốc gia, củng cố hậu tự. Từ khi trẫm lập quốc đăng cơ tới nay, đêm không ngủ ngon, ngày bao mệt nhọc, chỉ sợ một người không đủ sức vượt qua tứ hải mênh mông, sợ một điều gì đó chưa được chu toàn sẽ làm hại trăm họ. Tuy có các khanh sĩ hết sức tận tâm bảo vệ sơn hà lo cho quốc dân nhưng vẫn chưa đủ. Nay sức khỏe trẫm suy yếu, không đủ sức cầm quyền, đã phải ra lệnh cho Thái Tử giám quốc. Hoàng Thái Tử Trần Vĩnh, nhân từ hiếu thảo, nhã nhặn đức độ, hiểu rõ đại thể, giúp trẫm giám quốc hơn một tháng qua. Thái Tử giám quốc đã giải quyết chu toàn chính vụ trong ngoài, xứng đáng ngồi lên ngai vị hoàng đế. Hôm nay Trẫm sẽ nhường vị trí để trở thành Thái Thượng Hoàng, lui ra phía sau giúp đỡ giám sát quân quốc đại sự cũng như quản lý quan viên từ tam phẩm trở lên. Trẫm sẽ coi trọng hình ngục, xử phạt nặng để cảnh tỉnh. Còn quan viên dưới tam phẩm, nếu phạm tội giao cho Hoàng đế xử phạt."
Nghe đến phần cuối cùng, vài vị thân vương quỳ ở hàng đầu tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Nếu Hoàng đế thật sự nhường ngôi cho Trần Vĩnh để rồi từ đây về sau mặc kệ sự vụ thậm chí không quan tâm đến thưởng phạt của quan viên, bọn họ dĩ nhiên chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh một người. Nhưng hiện giờ phụ hoàng cho thấy vẫn còn muốn nhúng tay, điều đó có nghĩa Hoàng đế vẫn chưa hoàn toàn yên tâm với Thái Tử.
Trong Phụng Thiên Điện, Trần Vĩnh cũng đang quỳ thẳng nghe lại chiếu chỉ sắc phong đêm qua đã đọc biết rồi, sắc mặt không có bất luận biến hóa gì nhưng đáy lòng có chút khó chịu. Nếu Hoàng đế thật sự không muốn thoái vị thì cứ để ông tiếp tục làm Hoàng Thái Tử, cho dù không cần nói thẳng thì quân quốc đại sự ông vẫn sẽ báo cáo rõ ràng. Nhưng hiện giờ đến thời khắc cuối cùng, trong chiếu thư lại tuyên bố phụ hoàng vẫn còn nhúng tay. Cho dù từ xưa cha truyền ngôi cho con cũng có quy tắc này, nhưng rốt cuộc nói rõ trong chiếu thư sẽ khiến người không thể không suy nghĩ ý nghĩa sâu xa.
Chẳng lẽ phụ hoàng có chút dè dặt với thái độ nào đó của mình?
Cho nên, chờ đến khi Trần Vĩnh đứng dậy tiến lên hành lễ, sau đó bước lên bảo tọa đã được dựng lên trước đó một ngày, nhận đại lễ năm bái ba lạy của quần thần, nghe tiếng tung hô "Vạn tuế vạn vạn tuế", trong lòng tân Hoàng lại không cảm nhận được niềm vui sướng như trong tưởng tượng. Rốt cuộc, sau lưng ông vẫn là một Hoàng đế, tuy đã nhường vị trí trở thành Thái Thượng Hoàng nhưng vẫn chẳng khác gì Thiên Tử khai quốc trị vì hơn hai mươi năm!
Mời vào wattpad ủng hộ nhà bà còm. Lễ sách phong Hoàng Hậu chậm lại vài ngày. Tuân theo lễ chế thì không thể thiếu thân vương và đủ loại quan viên dâng tấu. Đợi cho chiếu chỉ sách phong chân chính ban ra, mệnh phụ trong ngoài kinh thành vào cung triều kiến xong thì đã qua tháng giêng. Trong mấy tháng qua, triều đình đã trải qua rất nhiều đại sự, từ sách phong Thái Tử Thái Tử Phi, Đông Cung giám quốc, Hoàng đế nhường ngôi,... rất nhiều người từ trên xuống dưới đều chưa được yên thân từ tháng chạp đến tháng giêng, ngay cả Tết Nguyên Đán Nguyên Tiêu vẫn bận bù đầu, hiện giờ mới xem như tạm thời hạ màn. Tuy nhiên, mặc dù chính thức nắm quyền cai quản Trung cung nhưng trong lòng Hoàng Hậu Phó thị vẫn chưa được yên.
Trong hai chuyện bà khuyên can trượng phu, chuyện đầu tiên tuy trượng phu có nói lời khiêm tốn từ chối đế vị nhưng rốt cuộc vẫn ngồi trên bảo tọa; còn vụ lập trữ thì trượng phu mãi đến khi đăng cơ cũng chưa định ra! Lúc trước khi còn là Thái Tử, muốn lập Thái Tôn còn không đến mức gây ra bão táp lớn lao, nhưng hiện giờ đã là Thiên Tử của một quốc gia, vấn đề lập trữ liên quan đến quốc gia đại sự, liên lụy không nhỏ! Trần Thiện Chiêu và Trần Thiện Duệ cho dù lúc trước đã từng cộng chung hoạn nạn, nhưng khi nhỏ không phải cùng nhau trưởng thành. Nói cách khác, cho dù huynh đệ ruột thịt lớn lên bên nhau, gặp vấn đề này cũng thường phải tranh đấu đến mức "ngươi chết ta sống", từ xưa đến nay ví dụ thật sự quá nhiều! Nếu lập hiền không lập trưởng, chẳng lẽ trong ba nhi tử phải hy sinh hai đứa?
"Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương?"
Phó thị ngơ ngẩn một lát rồi giật mình hồi thần, thấy Trương cô cô mặt mày lo lắng đứng bên cạnh, bà lắc đầu nói: "Không sao đâu, ta chỉ đang nghĩ tới vấn đề quan trọng."
"Nhưng vừa rồi sắc mặt Hoàng hậu nương nương thực sự quá tái nhợt." Trương cô cô thấy Phó thị khẽ nhíu mày, đơn giản đi cầm gương tay lại đây. Nhìn Phó thị chỉ liếc mắt một cái rồi thản nhiên xua tay phân phó cất đi, Trương cô cô mới tận tình khuyên: "Hoàng hậu nương nương, hôm trước Ngự y tới thỉnh mạch bình an đã dặn dò, ngài thường xuyên làm việc vất vả quá mức, yêu cầu sớm tĩnh dưỡng. Hơn nữa khí hậu phía Bắc và phía Nam luôn khác nhau, độ ẩm ướt nóng lạnh cũng không giống nhau, ngàn vạn lần càng không thể mệt nhọc. Nô tỳ nói một câu không nên, ba vị Thái Phi nương nương đều dễ tính, những cung vụ dù nương nương không tiếp nhận thì người bên ngoài còn cảm thấy nương nương hiếu thuận đấy ạ."
"Không cần nói thêm."
Phó thị khẽ vẫy vẫy tay, thấy Trương cô cô rốt cuộc ngậm miệng nhưng vẻ mặt vẫn lo lắng sốt ruột, bà thở dài một hơi: "Sức khỏe của mình, ta tự mình hiểu rõ, chỉ là vào mùa đông ho húng hắng vài cái, hơn nữa còn có bệnh cũ phong thấp trong người, không gì đáng lo ngại. Còn phần sự vụ trong cung, Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thượng đều lên tiếng bảo ta tiếp nhận, ta đâu thể nào không để ý?"
Mẫn cô cô đứng bên cạnh nghe vậy bèn xen vào đề nghị: "Nhưng mấy ngày nay nương nương đều ngủ không an giấc, ban ngày lại phải vất vả đích thân giải quyết rất nhiều sự vụ, chi bằng tìm người giúp một tay? Thế tử phi tất nhiên đang hoài thai cần tĩnh dưỡng, nhưng Uyển Bình Quận Vương phi lại nhàn rỗi..."
Mặc dù Trần Vĩnh đã đăng cơ nhưng mấy nhi tử đều chưa phong vương. Lúc này Phó thị vừa nghe vậy lập tức biến sắc, đập thật mạnh xuống tay vịn quát: "Hồ đồ! Những lời này ngươi nên nói ra sao?"
Mẫn cô cô lập tức quỳ phục xuống đất liên tục dập đầu thỉnh tội, ánh mắt Phó thị dần dần chuyển lạnh, gằn giọng nói từng câu từng chữ: "Vấn đề đó chỉ buộc miệng duy nhất lần này mà thôi, nếu để ta nghe được loại đề tài không chịu nhúc nhích đầu óc mà nói ra như vậy, đừng trách ta không màng tình cảm vài thập niên! Lui ra!"
Đợi Mẫn cô cô mặt xám như tro tàn lùi ra khỏi phòng, Phó thị mới mệt mỏi nhắm mắt lại. Hậu cung có phi thiếp chưa phong vị, các nhi tử tức phụ cũng chưa phong vị, nếu muốn lướt qua Đặng phu nhân thân mẫu của Trần Thiện Ân tính tình yếu đuối không gánh nổi trách nhiệm để chọn người giúp đỡ từ nhóm tức phụ, vậy chẳng phải đã danh không chính ngôn không thuận? Huống chi, cho tới hôm nay trượng phu rõ ràng vẫn chưa quyết định lập người nào làm trữ quân, nếu lúc này bà triệu Vương Lăng đến giúp đỡ, chẳng phải tỏ vẻ thái độ của mình đã có thiên vị?
"Hoàng hậu nương nương, Hoàng Thượng phái người tới."
Phó thị vội vàng ngồi thẳng lưng. Chớp nhoáng có một thái giám khom người bước nhanh vào cửa tiến đến hành lễ, cung kính bẩm báo: "Hoàng hậu nương nương, Hoàng Thượng truyền lời tối nay sẽ cùng Thế tử gia Đông An Quận vương và Uyển Bình Quận vương thương nghị quân vụ phía Bắc, sau đó phải đi yết kiến Hoàng Thượng, bữa tối sẽ không tới dùng. Hơn nữa có lẽ còn phải bận rộn đến khuya, thỉnh ngài sớm chút nghỉ ngơi."
"Đã biết. Ngươi truyền lời của ta cho Hoàng Thượng, quốc sự quan trọng nhưng cũng xin bảo trọng sức khỏe."
Phó thị chuyển lời xong, chờ thái giám kia vâng dạ thối lui, bà lại nằm nghiêng trên giường lần nữa. So sánh với lúc trước ở Bảo Định phủ và Bắc Bình, hiện giờ tuy mỏi mệt nhưng luôn có thời gian nằm nghỉ ngơi một lát. Nhớ khi xưa bà hoàn toàn không tìm ra một khắc rảnh rỗi nào: vì trong quân trên dưới một lòng nên có vô số mệnh phụ muốn gặp muốn liên lạc; vì triều đình chỉ đảm bảo cung cấp một bộ quân phục mỗi năm nhưng ra đánh trận căn bản không đủ, hơn nữa Bắc địa rét lạnh nên mỗi năm đều phải gấp rút cắt may vô số quân y; vì tiết kiệm chi tiêu, bà phải tỉ mỉ kiểm tra đối chiếu trương mục của Vương phủ và của hồi môn cho dù đã phái người giỏi giang quản lý; càng không cần nói phải dạy dỗ con cái, lo liệu quản lý thiếp thị trong hậu viện và việc nhà... So sánh với thời gian đó, hiện giờ tuy cung vụ có phức tạp nhưng làm sao bằng được với lúc xưa?
"Hoàng hậu nương nương, Đông An Quận Vương phi cầu kiến."
Nghe Ngụy thị tiến cung, Phó thị hơi sửng sốt nhưng lộ vẻ tươi cười ngay. Trương cô cô ra ngoài đón Ngụy thị vào, bà thấy con dâu thứ ba mặc một thân váy áo hồng cánh sen trông duyên dáng yêu kiều, khi hành lễ trên mặt vẫn còn nụ cười thẹn thùng, bà bèn vẫy tay kêu đến ngồi bên cạnh. Thấy trên búi tóc Ngụy thị không cài bộ diêu vàng trước đó bà ban cho nhưng trước ngực lại đeo vòng cổ cũng do mình thưởng, bà mỉm cười hỏi: "Bộ diêu mới cho con đâu rồi?"
"Dạ... Mẫu hậu đừng trách tội thần tức." Ngụy thị tức khắc lúng ta lúng túng giải thích: "Chỉ là cài lên đi đường rung động kêu leng keng, thần tức bước chân quá lớn nên không cách gì làm nó im tiếng, để người nghe lại cảm thấy quái dị, cho nên thật cẩn thận cất trong hộp trang sức, tuyệt đối không phải vì thần tức muốn cô phụ ý tốt của mẫu hậu đâu ạ."
Hiện giờ trong số bốn con dâu, tuy bà gần như không ở chung với Chương Hàm và Vương Lăng, nhưng hai đứa nó được Thái Thượng Hoàng yêu thích, lại lập được công tích, bà có thích hay không cũng không quan trọng; Lục thị ân cần lấy lòng, hiếu thuận đến mức nịnh nọt, bà cũng vui vẻ cho chút ích lợi; còn Ngụy thị xuất thân gia đình bình dân, tính tình nhút nhát, đối nhân xử thế vô cùng lương thiện, kết hợp với Trần Thiện Gia thật là đẹp đôi. Chẳng qua, dù tính tình Ngụy thị ngoan ngoãn nhưng xưa nay bà chỉ đối xử với con bé dịu dàng chứ không thân cận. Vì thế bốn cô con dâu đều ở vào thế cân bằng.
Nghe Ngụy thị giải thích, bà buồn cười nói: "Con nha, ngay cả đưa ra lý do cũng kỳ lạ. Nếu đã thế, nơi này ta còn hai cây trâm, bước đi thế nào cũng sẽ không kêu không rớt, lát nữa cho con mang về mà cài."
"Chỉ nhi tức có thôi ạ? Nếu để Đại tẩu Nhị tẩu và Tứ đệ muội nhìn thấy chỉ sợ không quá thỏa đáng, mẫu thân cứ cho mọi người đi ạ." Ngụy thị vội vàng xua tay, chợt ý thức được mình vừa xưng hô sai rồi, tức khắc đỏ mặt sửa miệng: "Mẫu hậu đã từng ban thưởng rất nhiều, thần tức không dám nhận nữa đâu ạ."
"Chỉ là cây trâm gỗ đào không đáng giá mà thôi."
Thấy Ngụy thị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Phó thị không khỏi mỉm cười. Bà mẫu tức phụ lại nói chuyện thêm một lát, Ngụy thị mới sực nhớ tới trước khi mình tiến cung có nghe được một tin tức bèn kể ra, Phó thị nghe xong hơi sửng sốt -- Đại tẩu của Chương Hàm có thai!
Đây là chuyện tốt, nhưng bà nghe nói, phụ thân Chương Phong của Chương Hàm vẫn tiếp tục trấn thủ Khai Bình, còn về vấn đề bổ nhiệm Chương Thịnh thì trong triều xảy ra chút tranh luận!
Tác giả :
Phủ Thiên