Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên
Chương 282
Chắp tay sau lưng đứng trong thư phòng của căn nhà Trần Thiện Ân ở tạm, Trần Thiện Chiêu mặt trầm như nước thật lâu không lên tiếng. Nếu không nhờ An Quốc Công Thế tử đích thân tới gặp, hơn nữa thề thốt khẳng định không điều tra lầm, nếu không phải mình đến đây và chứng kiến tận mắt, chàng ta khó mà tin được mình tốn công tìm kiếm Trần Thiện Thông biết bao lâu hóa ra lại trốn ở chỗ Trần Thiện Ân. So sánh với cảnh tượng đẫm máu lúc nãy, sự phát hiện này còn đánh sâu vào tinh thần anh chàng hơn, màn máu me vừa rồi chẳng tính là gì.
Chuyện xảy ra vừa rồi đối với Trần Thiện Chiêu không tính là gì nhưng đối với Trần Thiện Ân lại là đả kích lớn lao. Lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu, hắn cúi đầu không biết nên nói gì, mãi đến khi trước người truyền đến giọng phẫn nộ của trưởng huynh, hắn mới hồi thần.
"Rốt cuộc Trần Thiện Thông đã nói gì với đệ? Sao đệ dám che giấu thằng khốn nạn mà Hoàng gia gia căm thù đến tận xương tuỷ? Đệ có biết những năm gần đây hắn làm ra những chuyện bỉ ổi đến độ nào không, có biết lần này chính hắn đã rải rác tin tức bất lợi với phụ vương hay không?"
Sau khi sự tình bùng phát, Trần Thiện Ân vẫn luôn trong tâm trạng rối bời, lúc này nghe trưởng huynh đổ ập xuống một trận răn dạy, hắn giãy giụa hồi lâu cuối cùng mặt mày xấu hổ giải thích: "Hắn tới tìm đệ, chỉ nói là biết chỗ phụ vương mất tích. Bởi vì lúc đó bên ngoài đủ mọi tin tức lung tung rối loạn, đệ bị ma quỷ ám ảnh nên giữ hắn lại... Sau khi toàn thành dán cáo thị, đệ biết không xong rồi, cũng phát hiện chính hắn rải rác tin đồn, nhưng hắn uy hiếp đệ, bảo là nếu đệ giao hắn ra thì mọi người sẽ cho rằng đệ và hắn mưu đồ bí mật phản bội phụ vương, đến lúc đó đệ sẽ mất tất cả. Đệ nhất thời do dự nên..."
"... nên giấu nhẹm không báo, bị vài câu ngoài mạnh trong yếu của hắn dọa sợ? Nhị đệ ơi là Nhị đệ, đệ bảo ta phải nói đệ sao mới đúng?"
Mặc dù Trần Thiện Chiêu mười hai tuổi đã nhập kinh, không thân thiết lắm với đệ đệ này, nhưng anh chàng vẫn hiểu rõ tính cách do dự không quyết đoán của Trần Thiện Ân, lúc này không khỏi giận quá hóa cười: "Phụ vương đã được Hoàng gia gia thẳng mặt hứa cho vị trí Đông Cung, hơn nữa trước đó chiến cuộc ở phương Bắc vẫn đang nắm thế thượng phong, trong khi Trần Thiện Thông chỉ là tên bại hoại trong hoàng tộc bị Hoàng gia gia đích thân trừ bỏ tước vị và tông tịch. Thế mà ngay cả một chút quyết đoán đệ cũng không làm được? Lúc ban đầu phạm phải hồ đồ thì cho qua, nhưng đến khi nhìn thấy cáo thị dán toàn thành thì đệ nên thông minh một chút đi chứ. Đệ cứ thẳng tay giết hắn rồi hô hào hắn hành thích đệ hoặc muốn bắt đệ làm con tin nên bị đệ giết chết, loại chuyện này đệ cũng không làm được? Đệ quả thực là..."
Trần Thiện Chiêu thật sự không biết nên điền vào chỗ trống như thế nào. Thấy Trần Thiện Ân mặt xám như tro tàn, anh chàng chỉ còn có thể đỡ trán ngồi phịch xuống, một hồi lâu mới nhàn nhạt nói: "Đợi lát nữa ta phải đi bẩm báo cho Hoàng gia gia, đệ biết nên nói như thế nào chứ?"
"Đệ..." Trần Thiện Ân cảm thấy cổ họng như bị thắt lại, giãy giụa thật lâu mới lắp bắp nói: "Đệ... Đại ca giúp đệ với... Chi bằng đệ cứ ăn ngay nói thật?"
"Lúc này ngoại trừ ta tin tưởng lời của đệ là thật, còn ai có thể tin tưởng đệ đây?" Trần Thiện Chiêu hỏi lại, thấy Trần Thiện Ân lúng ta lúng túng không nói gì, anh chàng trầm ngâm suy nghĩ một hồi rốt cuộc mệt mỏi hỏi: "Lúc trước khi Trần Thiện Thông tới tìm đệ có ai biết? Còn những người lần này đệ mang theo có thể giữ kín như bưng, có tận tâm trung thành với đệ hay không?"
Biết Trần Thiện Chiêu đang nghĩ biện pháp cho mình, Trần Thiện Ân tức khắc như tóm được cọng rơm cứu mạng, cố gắng nhớ lại từng chi tiết rồi nhanh chóng đáp: "Huynh đệ Bình Tứ Bình Thất vừa giết Trần Thiện Thông là nãi ca ca của đệ, hẳn là đáng tin cậy. Lúc Trần Thiện Thông tới tìm đệ là giả dạng thành tiểu nhị khách điếm, ngoại trừ hai nãi ca ca còn có hai hộ vệ nhìn thấy, nhưng bọn hắn cũng đáng tin cậy bởi vì lần này người đệ mang theo đều để bảo hộ Thần Húc do mẫu thân lựa chọn đưa tới."
"Vậy là tốt rồi."
Trần Thiện Chiêu tức giận lườm Trần Thiện Ân một cái, sau đó dặn dò từng câu từng chữ: "Nhớ kỹ, lát nữa gặp Hoàng gia gia, đệ cứ nói đệ không biết Trần Thiện Thông trốn ở chỗ này. Hôm nay đệ sắp sửa ra cửa thì đột nhiên ta đến thăm đệ, kết quả Trần Thiện Thông khắc chế không được lộ tung tích, ta tưởng thích khách hô cứu mạng, hai nãi ca ca của đệ lập tức xông lên bảo hộ, trong lúc giằng co đã giết chết hắn, nhớ kỹ chưa? Còn phần chi tiết thì đệ hãy tự biên tự diễn ngay bây giờ, lặp đi lặp lại cho ta nghe mấy lần cho đến khi một chữ cũng không thể sai."
Trần Thiện Ân cuống quít gật đầu, vắt hết óc bắt đầu bịa đặt quá trình xảy chuyện, dùng hết toàn lực học thuộc lòng tất cả lý do thoái thác, Trần Thiện Chiêu nghe hài lòng mới kêu Thái Lượng tiến vào. Chờ Trần Thiện Ân thuật lại một lần chuyện vừa xảy ra, anh chàng bèn phân phó: "Ngươi đi gặp những người theo hầu Hoài Nhu Quận vương, đặc biệt là hai nãi ca ca, bảo bọn họ phải học thuộc lòng những lời này, đám người khác cũng nhắn nhở một lần. Nếu lát nữa nói sai câu nào, bọn họ không cần ngây người trong đội hộ vệ Triệu Vương, ta điều bọn họ tới lăn lộn ở Cáp Mật vệ!"
Khi Trần Thiện Ân theo Trần Thiện Chiêu đi diện thánh, căng da đầu bẩm báo chuyện vừa trải qua, hắn vốn cho rằng dù Hoàng đế không nổi cơn lôi đình thì ít nhất cũng mắng hắn một trận máu chó phun đầy đầu. Thế nhưng Trần Thiện Ân quỳ phục dưới đất nơm nớp lo sợ chờ đợi hồi lâu, cuối cùng mới chờ được phản ứng của Hoàng đế.
"Trẫm đã biết, nếu hắn đã chết rồi thì thôi! Tuy nhiên, trẫm đã hạ lệnh trừ bỏ tước vị của hắn và xóa tên trong tông tịch, vậy thì cứ lập tức hạ táng hắn như một thứ dân. Còn phần những kẻ làm ám tuyến cho phủ Tần Vương... lôi hết ra chém đầu!" Nói tới đây, Hoàng đế xua tay: "Ngươi lui xuống đi, trẫm có chuyện nói với Đại ca ngươi."
Trần Thiện Ân như được đại xá hành lễ lui ra, Hoàng đế thấy người biến mất bên ngoài, qua thật lâu sau mới lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Thiện Chiêu: "Ngươi thật to gan, dám khi quân phạm thượng!"
Nãy giờ Trần Thiện Chiêu vẫn đứng yên tại chỗ bên cạnh Hoàng đế, lúc này hít một hơi thật sâu rồi cứ thế vén áo quỳ xuống, thong dong giải thích: "Tôn nhi biết lý do thoái thác này không thể gạt được Hoàng gia gia, chỉ muốn có cái cớ trao cho các quan viên, cũng để phụ vương sau khi hồi kinh không đến mức nổi trận lôi đình. Trần Thiện Thông đúng là nhắm chuẩn Nhị đệ làm người không quá khôn khéo, tính tình lại do dự không quyết đoán, vì thế mới hoa ngôn xảo ngữ lừa Nhị đệ mắc mưu, sau đó dùng biện pháp "Cá chết lưới rách" uy hiếp, đến cuối cùng gây thành hậu quả như hiện giờ. Khẩn cầu Hoàng gia gia mở lòng khai ân không cần truy cứu chuyện này, ban cho Nhị đệ một cơ hội sửa đổi."
"Sửa đổi? Ngươi cứ thế tin rằng nó không phải bụng dạ khó lường, chỉ thuần túy bị người lừa bịp? Phải biết tuy ngươi và nó là huynh đệ, nhưng ngươi rời nhà từ khi còn nhỏ, những gì thấy được chỉ là bề ngoài."
"Hoàng gia gia dạy rất đúng, nhìn người nhìn mặt nhưng không thể thấy lòng. Tuy nhiên tôn nhi hiểu rất rõ Trần Thiện Thông. Hắn tà tâm bất tử, lúc này mới lén quay về kinh thành quấy động phong vân. Hắn bịa đặt tin tức phụ vương trúng phục kích, mà trước khi sự tình bại lộ lại mạo hiểm đi gặp Nhị đệ, tất nhiên không những hại người để mang lại ích lợi cho hắn, mà còn tồn trữ tâm tư đê tiện. Nếu hắn không chết thì thôi, nhưng cố tình tự sát mà chết, hiển nhiên biết được phụ vương đại thắng nên nản lòng thoái chí, tính toán chơi một cú cuối cùng. Hắn muốn ly gián tình cảm phụ tử huynh đệ của chúng con, đây là kỹ xảo hắn quen dùng, tôn nhi không muốn cho hắn hoàn thành tâm nguyện ác độc!"
Hoàng đế vẫn không hề thả lỏng, lại lạnh lùng sắc bén chất vấn: "Nếu ngươi đoán sai thì sao?"
"Nếu đoán sai, tôn nhi cũng cam nguyện che chở đệ đệ một lần. Con người đều có thời điểm phạm phải sai lầm, huống chi hành động của Nhị đệ vẫn chưa gây thành tổn thất không thể vãn hồi, tôn nhi khẩn cầu Hoàng gia gia tha thứ cho Nhị đệ. Con người không phải thánh hiền, ai có thể không làm lỗi? Huống hồ lúc này phụ vương đang thắng lớn, tội gì để sự tình này giao động nhân tâm?"
Lúc trước mặc dù Triệu Vương và mấy vị công chúa hợp lực giải cứu Hoàng đế ra khỏi Càn Thanh Cung, nhưng người ngăn cơn sóng dữ không chỉ có Chương Hàm và Vương Lăng, Trần Thiện Chiêu ở trước Phụng Thiên Điện đã dạy Tống Sĩ Phương hùng hồn chất vấn, sau đó vào thời khắc quan trọng càng tỏ rõ sự bình tĩnh và can đảm. Nhưng cũng chính vì điểm này mà hình tượng thư ngốc bướng bỉnh của Trần Thiện Chiêu đã bị suy giảm mạnh. Nhưng giờ đây nhìn Trần Thiện Chiêu dập đầu ba cái thật mạnh, Hoàng đế nhớ tới trước đây cháu trai đã từng cầu tình cho Lục An Hầu thái phu nhân và ấu tử, trước khi thành hôn lại cầu tình cho gia quyến của đảng phản bội Thư thị, hiện giờ đối với đệ đệ phạm lỗi lầm lớn cũng cầu tình giống y như thế, cuối cùng ngài nhịn không được thở dài một hơi.
"Cái thằng ngốc này, trẫm phải dạy con sao cho đúng?" Từ hôm bình loạn phế Thái Tử ngài kêu Trần Thiện Chiêu "thằng ngốc", sau đó biệt danh luôn treo trên miệng Hoàng đế đã biến mất thật lâu, ngay lúc này bỗng nhiên xuất hiện lại. Thấy Trần Thiện Chiêu vẫn phủ phục dưới đất không hề ngẩng đầu. Hoàng đế không nhịn được đấm tay xuống long sàng thật mạnh: "Ngước đầu lên cho trẫm!"
Nhìn Trần Thiện Chiêu chậm rãi quỳ thẳng lưng, trên trán có thể thấy rõ ràng một cục u bầm tím, Hoàng đế vô cùng thương xót, vươn tay vuốt ve cục u kia. Phát hiện thằng cháu cố nuốt xuống tiếng xuýt xoa, ngài không khỏi hừ lạnh mắng: "Đáng đời, ngươi cho rằng đầu mình còn cứng hơn gạch vàng dưới đất hay sao? Nếu trẫm không đáp ứng, ngươi còn muốn cái đầu này hay không? Thân thể tóc da đều do phụ mẫu ban cho mà để ngươi tùy ý đạp hư? Trở về chép mười bản Hiếu kinh cho trẫm!"
"Vâng, tôn nhi tuân mệnh." Trần Thiện Chiêu ngoan ngoãn đáp ứng rồi lại ngẩng đầu nhỏ giọng ướm hỏi, "Vậy chuyện của Nhị đệ..."
"Cút!" Hoàng đế làm bộ cầm quyển Hiếu kinh trên long sàng muốn ném tới, thấy Trần Thiện Chiêu chẳng hề tránh né, ngài chỉ có thể tức giận nói: "Hắn có một ca ca tốt che chở đằng trước, nếu trẫm muốn phạt nặng, chẳng phải mỗi ngày ngươi đều đến chỗ trẫm trần tình khẩn cầu, đến lúc đó trẫm sẽ bị ngươi phiền chết! Cút đi, chuyện này trẫm sẽ không truy cứu!"
"Đa tạ Hoàng gia gia anh minh!"
Thấy Trần Thiện Chiêu dập đầu xong hớn hở đứng dậy, Hoàng đế bị chọc cho vui vẻ: "Nếu trẫm đáp ứng thì được khen là anh minh, còn nếu trẫm không đáp ứng thì ngươi tính toán nói gì đây hả? Thôi, mau cút đi, trẫm biết ngươi "miệng chó phun không ra ngà voi"!"
Lúc này Trần Thiện Chiêu mới cười hì hì cáo lui rời phòng, khi sắp ra cửa, anh chàng vừa vén rèm vừa quay lại nghịch ngợm nói: "Tôn nhi không nghĩ Hoàng gia gia sẽ không đáp ứng, cho nên dĩ nhiên Hoàng gia gia vĩnh viễn đều rất anh minh!"
"Cái thằng ngốc này!"
Hoàng đế nhịn không được lại phì cười, cảm thấy tâm tình vô cùng sung sướng. Thiên gia không có thân tình, cho dù là Đường Minh Hoàng được truyền tụng đã đắp chăn ngủ chung với năm huynh đệ nhưng đáy lòng vẫn có thâm kỵ đối với họ. Cứ nhìn xem ngài đây, tuy vẫn luôn tuyển chọn danh sư dạy chư hoàng tử Hiếu kinh, hy vọng trong tương lai bọn họ đồng tâm phụ tá Chiêu Khánh Thái Tử, nhưng khi Chiêu Khánh Thái Tử vừa chết thì những mâu thuẫn tranh giành giữa huynh đệ không thể áp xuống được. Bất luận thế nào, Trần Thiện Chiêu có can đảm có năng lực mà không đánh mất lòng nhân từ, thật sự rất hợp tâm ý của ngài.
Khi Trần Thiện Chiêu mang cục u xanh tím trên đầu về tới Nhu Nghi điện, Chương Hàm nghe tin ra đón không khỏi hoảng sợ. Vừa sai người đi lấy rượu thuốc vừa đỡ Trần Thiện Chiêu lên giường nằm, chờ đến khi rượu thuốc được mang tới, nàng đuổi người hầu hạ ra ngoài, tự mình đổ một chút rượu thuốc trong lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng xoa trán cho phu quân. Nghe Trần Thiện Chiêu nhỏ giọng xuýt xoa, nàng nhịn không được oán trách: "Lần này lại lăn lộn bản thân thành bộ dáng này, là vì chuyện của Nhị đệ chứ gì?"
"Người hiểu ta chỉ có mỗi hiền thê." Trần Thiện Chiêu nhẹ nhàng nắm cổ tay Chương Hàm, thấy vẻ mặt nàng vừa đau lòng lại vừa kính phục giấu không được, anh chàng khẽ cười: "Phụ tử huynh đệ đồng lòng thì trận nào cũng thắng, có thể che chở được thì cứ thử một phen. Ta đâu thể khiến gian kế của tên mập chết tiệt kia được thực hiện. Thân là trưởng huynh, chẳng lẽ một chút trách nhiệm ta cũng gánh vác không nổi?"
Lời tác giả: Thế tử gia uy vũ! Đúng vậy, Trần Thiện Chiêu là nam chính tôi thích nhất, không ai sánh bằng...
Chuyện xảy ra vừa rồi đối với Trần Thiện Chiêu không tính là gì nhưng đối với Trần Thiện Ân lại là đả kích lớn lao. Lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu, hắn cúi đầu không biết nên nói gì, mãi đến khi trước người truyền đến giọng phẫn nộ của trưởng huynh, hắn mới hồi thần.
"Rốt cuộc Trần Thiện Thông đã nói gì với đệ? Sao đệ dám che giấu thằng khốn nạn mà Hoàng gia gia căm thù đến tận xương tuỷ? Đệ có biết những năm gần đây hắn làm ra những chuyện bỉ ổi đến độ nào không, có biết lần này chính hắn đã rải rác tin tức bất lợi với phụ vương hay không?"
Sau khi sự tình bùng phát, Trần Thiện Ân vẫn luôn trong tâm trạng rối bời, lúc này nghe trưởng huynh đổ ập xuống một trận răn dạy, hắn giãy giụa hồi lâu cuối cùng mặt mày xấu hổ giải thích: "Hắn tới tìm đệ, chỉ nói là biết chỗ phụ vương mất tích. Bởi vì lúc đó bên ngoài đủ mọi tin tức lung tung rối loạn, đệ bị ma quỷ ám ảnh nên giữ hắn lại... Sau khi toàn thành dán cáo thị, đệ biết không xong rồi, cũng phát hiện chính hắn rải rác tin đồn, nhưng hắn uy hiếp đệ, bảo là nếu đệ giao hắn ra thì mọi người sẽ cho rằng đệ và hắn mưu đồ bí mật phản bội phụ vương, đến lúc đó đệ sẽ mất tất cả. Đệ nhất thời do dự nên..."
"... nên giấu nhẹm không báo, bị vài câu ngoài mạnh trong yếu của hắn dọa sợ? Nhị đệ ơi là Nhị đệ, đệ bảo ta phải nói đệ sao mới đúng?"
Mặc dù Trần Thiện Chiêu mười hai tuổi đã nhập kinh, không thân thiết lắm với đệ đệ này, nhưng anh chàng vẫn hiểu rõ tính cách do dự không quyết đoán của Trần Thiện Ân, lúc này không khỏi giận quá hóa cười: "Phụ vương đã được Hoàng gia gia thẳng mặt hứa cho vị trí Đông Cung, hơn nữa trước đó chiến cuộc ở phương Bắc vẫn đang nắm thế thượng phong, trong khi Trần Thiện Thông chỉ là tên bại hoại trong hoàng tộc bị Hoàng gia gia đích thân trừ bỏ tước vị và tông tịch. Thế mà ngay cả một chút quyết đoán đệ cũng không làm được? Lúc ban đầu phạm phải hồ đồ thì cho qua, nhưng đến khi nhìn thấy cáo thị dán toàn thành thì đệ nên thông minh một chút đi chứ. Đệ cứ thẳng tay giết hắn rồi hô hào hắn hành thích đệ hoặc muốn bắt đệ làm con tin nên bị đệ giết chết, loại chuyện này đệ cũng không làm được? Đệ quả thực là..."
Trần Thiện Chiêu thật sự không biết nên điền vào chỗ trống như thế nào. Thấy Trần Thiện Ân mặt xám như tro tàn, anh chàng chỉ còn có thể đỡ trán ngồi phịch xuống, một hồi lâu mới nhàn nhạt nói: "Đợi lát nữa ta phải đi bẩm báo cho Hoàng gia gia, đệ biết nên nói như thế nào chứ?"
"Đệ..." Trần Thiện Ân cảm thấy cổ họng như bị thắt lại, giãy giụa thật lâu mới lắp bắp nói: "Đệ... Đại ca giúp đệ với... Chi bằng đệ cứ ăn ngay nói thật?"
"Lúc này ngoại trừ ta tin tưởng lời của đệ là thật, còn ai có thể tin tưởng đệ đây?" Trần Thiện Chiêu hỏi lại, thấy Trần Thiện Ân lúng ta lúng túng không nói gì, anh chàng trầm ngâm suy nghĩ một hồi rốt cuộc mệt mỏi hỏi: "Lúc trước khi Trần Thiện Thông tới tìm đệ có ai biết? Còn những người lần này đệ mang theo có thể giữ kín như bưng, có tận tâm trung thành với đệ hay không?"
Biết Trần Thiện Chiêu đang nghĩ biện pháp cho mình, Trần Thiện Ân tức khắc như tóm được cọng rơm cứu mạng, cố gắng nhớ lại từng chi tiết rồi nhanh chóng đáp: "Huynh đệ Bình Tứ Bình Thất vừa giết Trần Thiện Thông là nãi ca ca của đệ, hẳn là đáng tin cậy. Lúc Trần Thiện Thông tới tìm đệ là giả dạng thành tiểu nhị khách điếm, ngoại trừ hai nãi ca ca còn có hai hộ vệ nhìn thấy, nhưng bọn hắn cũng đáng tin cậy bởi vì lần này người đệ mang theo đều để bảo hộ Thần Húc do mẫu thân lựa chọn đưa tới."
"Vậy là tốt rồi."
Trần Thiện Chiêu tức giận lườm Trần Thiện Ân một cái, sau đó dặn dò từng câu từng chữ: "Nhớ kỹ, lát nữa gặp Hoàng gia gia, đệ cứ nói đệ không biết Trần Thiện Thông trốn ở chỗ này. Hôm nay đệ sắp sửa ra cửa thì đột nhiên ta đến thăm đệ, kết quả Trần Thiện Thông khắc chế không được lộ tung tích, ta tưởng thích khách hô cứu mạng, hai nãi ca ca của đệ lập tức xông lên bảo hộ, trong lúc giằng co đã giết chết hắn, nhớ kỹ chưa? Còn phần chi tiết thì đệ hãy tự biên tự diễn ngay bây giờ, lặp đi lặp lại cho ta nghe mấy lần cho đến khi một chữ cũng không thể sai."
Trần Thiện Ân cuống quít gật đầu, vắt hết óc bắt đầu bịa đặt quá trình xảy chuyện, dùng hết toàn lực học thuộc lòng tất cả lý do thoái thác, Trần Thiện Chiêu nghe hài lòng mới kêu Thái Lượng tiến vào. Chờ Trần Thiện Ân thuật lại một lần chuyện vừa xảy ra, anh chàng bèn phân phó: "Ngươi đi gặp những người theo hầu Hoài Nhu Quận vương, đặc biệt là hai nãi ca ca, bảo bọn họ phải học thuộc lòng những lời này, đám người khác cũng nhắn nhở một lần. Nếu lát nữa nói sai câu nào, bọn họ không cần ngây người trong đội hộ vệ Triệu Vương, ta điều bọn họ tới lăn lộn ở Cáp Mật vệ!"
Khi Trần Thiện Ân theo Trần Thiện Chiêu đi diện thánh, căng da đầu bẩm báo chuyện vừa trải qua, hắn vốn cho rằng dù Hoàng đế không nổi cơn lôi đình thì ít nhất cũng mắng hắn một trận máu chó phun đầy đầu. Thế nhưng Trần Thiện Ân quỳ phục dưới đất nơm nớp lo sợ chờ đợi hồi lâu, cuối cùng mới chờ được phản ứng của Hoàng đế.
"Trẫm đã biết, nếu hắn đã chết rồi thì thôi! Tuy nhiên, trẫm đã hạ lệnh trừ bỏ tước vị của hắn và xóa tên trong tông tịch, vậy thì cứ lập tức hạ táng hắn như một thứ dân. Còn phần những kẻ làm ám tuyến cho phủ Tần Vương... lôi hết ra chém đầu!" Nói tới đây, Hoàng đế xua tay: "Ngươi lui xuống đi, trẫm có chuyện nói với Đại ca ngươi."
Trần Thiện Ân như được đại xá hành lễ lui ra, Hoàng đế thấy người biến mất bên ngoài, qua thật lâu sau mới lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Thiện Chiêu: "Ngươi thật to gan, dám khi quân phạm thượng!"
Nãy giờ Trần Thiện Chiêu vẫn đứng yên tại chỗ bên cạnh Hoàng đế, lúc này hít một hơi thật sâu rồi cứ thế vén áo quỳ xuống, thong dong giải thích: "Tôn nhi biết lý do thoái thác này không thể gạt được Hoàng gia gia, chỉ muốn có cái cớ trao cho các quan viên, cũng để phụ vương sau khi hồi kinh không đến mức nổi trận lôi đình. Trần Thiện Thông đúng là nhắm chuẩn Nhị đệ làm người không quá khôn khéo, tính tình lại do dự không quyết đoán, vì thế mới hoa ngôn xảo ngữ lừa Nhị đệ mắc mưu, sau đó dùng biện pháp "Cá chết lưới rách" uy hiếp, đến cuối cùng gây thành hậu quả như hiện giờ. Khẩn cầu Hoàng gia gia mở lòng khai ân không cần truy cứu chuyện này, ban cho Nhị đệ một cơ hội sửa đổi."
"Sửa đổi? Ngươi cứ thế tin rằng nó không phải bụng dạ khó lường, chỉ thuần túy bị người lừa bịp? Phải biết tuy ngươi và nó là huynh đệ, nhưng ngươi rời nhà từ khi còn nhỏ, những gì thấy được chỉ là bề ngoài."
"Hoàng gia gia dạy rất đúng, nhìn người nhìn mặt nhưng không thể thấy lòng. Tuy nhiên tôn nhi hiểu rất rõ Trần Thiện Thông. Hắn tà tâm bất tử, lúc này mới lén quay về kinh thành quấy động phong vân. Hắn bịa đặt tin tức phụ vương trúng phục kích, mà trước khi sự tình bại lộ lại mạo hiểm đi gặp Nhị đệ, tất nhiên không những hại người để mang lại ích lợi cho hắn, mà còn tồn trữ tâm tư đê tiện. Nếu hắn không chết thì thôi, nhưng cố tình tự sát mà chết, hiển nhiên biết được phụ vương đại thắng nên nản lòng thoái chí, tính toán chơi một cú cuối cùng. Hắn muốn ly gián tình cảm phụ tử huynh đệ của chúng con, đây là kỹ xảo hắn quen dùng, tôn nhi không muốn cho hắn hoàn thành tâm nguyện ác độc!"
Hoàng đế vẫn không hề thả lỏng, lại lạnh lùng sắc bén chất vấn: "Nếu ngươi đoán sai thì sao?"
"Nếu đoán sai, tôn nhi cũng cam nguyện che chở đệ đệ một lần. Con người đều có thời điểm phạm phải sai lầm, huống chi hành động của Nhị đệ vẫn chưa gây thành tổn thất không thể vãn hồi, tôn nhi khẩn cầu Hoàng gia gia tha thứ cho Nhị đệ. Con người không phải thánh hiền, ai có thể không làm lỗi? Huống hồ lúc này phụ vương đang thắng lớn, tội gì để sự tình này giao động nhân tâm?"
Lúc trước mặc dù Triệu Vương và mấy vị công chúa hợp lực giải cứu Hoàng đế ra khỏi Càn Thanh Cung, nhưng người ngăn cơn sóng dữ không chỉ có Chương Hàm và Vương Lăng, Trần Thiện Chiêu ở trước Phụng Thiên Điện đã dạy Tống Sĩ Phương hùng hồn chất vấn, sau đó vào thời khắc quan trọng càng tỏ rõ sự bình tĩnh và can đảm. Nhưng cũng chính vì điểm này mà hình tượng thư ngốc bướng bỉnh của Trần Thiện Chiêu đã bị suy giảm mạnh. Nhưng giờ đây nhìn Trần Thiện Chiêu dập đầu ba cái thật mạnh, Hoàng đế nhớ tới trước đây cháu trai đã từng cầu tình cho Lục An Hầu thái phu nhân và ấu tử, trước khi thành hôn lại cầu tình cho gia quyến của đảng phản bội Thư thị, hiện giờ đối với đệ đệ phạm lỗi lầm lớn cũng cầu tình giống y như thế, cuối cùng ngài nhịn không được thở dài một hơi.
"Cái thằng ngốc này, trẫm phải dạy con sao cho đúng?" Từ hôm bình loạn phế Thái Tử ngài kêu Trần Thiện Chiêu "thằng ngốc", sau đó biệt danh luôn treo trên miệng Hoàng đế đã biến mất thật lâu, ngay lúc này bỗng nhiên xuất hiện lại. Thấy Trần Thiện Chiêu vẫn phủ phục dưới đất không hề ngẩng đầu. Hoàng đế không nhịn được đấm tay xuống long sàng thật mạnh: "Ngước đầu lên cho trẫm!"
Nhìn Trần Thiện Chiêu chậm rãi quỳ thẳng lưng, trên trán có thể thấy rõ ràng một cục u bầm tím, Hoàng đế vô cùng thương xót, vươn tay vuốt ve cục u kia. Phát hiện thằng cháu cố nuốt xuống tiếng xuýt xoa, ngài không khỏi hừ lạnh mắng: "Đáng đời, ngươi cho rằng đầu mình còn cứng hơn gạch vàng dưới đất hay sao? Nếu trẫm không đáp ứng, ngươi còn muốn cái đầu này hay không? Thân thể tóc da đều do phụ mẫu ban cho mà để ngươi tùy ý đạp hư? Trở về chép mười bản Hiếu kinh cho trẫm!"
"Vâng, tôn nhi tuân mệnh." Trần Thiện Chiêu ngoan ngoãn đáp ứng rồi lại ngẩng đầu nhỏ giọng ướm hỏi, "Vậy chuyện của Nhị đệ..."
"Cút!" Hoàng đế làm bộ cầm quyển Hiếu kinh trên long sàng muốn ném tới, thấy Trần Thiện Chiêu chẳng hề tránh né, ngài chỉ có thể tức giận nói: "Hắn có một ca ca tốt che chở đằng trước, nếu trẫm muốn phạt nặng, chẳng phải mỗi ngày ngươi đều đến chỗ trẫm trần tình khẩn cầu, đến lúc đó trẫm sẽ bị ngươi phiền chết! Cút đi, chuyện này trẫm sẽ không truy cứu!"
"Đa tạ Hoàng gia gia anh minh!"
Thấy Trần Thiện Chiêu dập đầu xong hớn hở đứng dậy, Hoàng đế bị chọc cho vui vẻ: "Nếu trẫm đáp ứng thì được khen là anh minh, còn nếu trẫm không đáp ứng thì ngươi tính toán nói gì đây hả? Thôi, mau cút đi, trẫm biết ngươi "miệng chó phun không ra ngà voi"!"
Lúc này Trần Thiện Chiêu mới cười hì hì cáo lui rời phòng, khi sắp ra cửa, anh chàng vừa vén rèm vừa quay lại nghịch ngợm nói: "Tôn nhi không nghĩ Hoàng gia gia sẽ không đáp ứng, cho nên dĩ nhiên Hoàng gia gia vĩnh viễn đều rất anh minh!"
"Cái thằng ngốc này!"
Hoàng đế nhịn không được lại phì cười, cảm thấy tâm tình vô cùng sung sướng. Thiên gia không có thân tình, cho dù là Đường Minh Hoàng được truyền tụng đã đắp chăn ngủ chung với năm huynh đệ nhưng đáy lòng vẫn có thâm kỵ đối với họ. Cứ nhìn xem ngài đây, tuy vẫn luôn tuyển chọn danh sư dạy chư hoàng tử Hiếu kinh, hy vọng trong tương lai bọn họ đồng tâm phụ tá Chiêu Khánh Thái Tử, nhưng khi Chiêu Khánh Thái Tử vừa chết thì những mâu thuẫn tranh giành giữa huynh đệ không thể áp xuống được. Bất luận thế nào, Trần Thiện Chiêu có can đảm có năng lực mà không đánh mất lòng nhân từ, thật sự rất hợp tâm ý của ngài.
Khi Trần Thiện Chiêu mang cục u xanh tím trên đầu về tới Nhu Nghi điện, Chương Hàm nghe tin ra đón không khỏi hoảng sợ. Vừa sai người đi lấy rượu thuốc vừa đỡ Trần Thiện Chiêu lên giường nằm, chờ đến khi rượu thuốc được mang tới, nàng đuổi người hầu hạ ra ngoài, tự mình đổ một chút rượu thuốc trong lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng xoa trán cho phu quân. Nghe Trần Thiện Chiêu nhỏ giọng xuýt xoa, nàng nhịn không được oán trách: "Lần này lại lăn lộn bản thân thành bộ dáng này, là vì chuyện của Nhị đệ chứ gì?"
"Người hiểu ta chỉ có mỗi hiền thê." Trần Thiện Chiêu nhẹ nhàng nắm cổ tay Chương Hàm, thấy vẻ mặt nàng vừa đau lòng lại vừa kính phục giấu không được, anh chàng khẽ cười: "Phụ tử huynh đệ đồng lòng thì trận nào cũng thắng, có thể che chở được thì cứ thử một phen. Ta đâu thể khiến gian kế của tên mập chết tiệt kia được thực hiện. Thân là trưởng huynh, chẳng lẽ một chút trách nhiệm ta cũng gánh vác không nổi?"
Lời tác giả: Thế tử gia uy vũ! Đúng vậy, Trần Thiện Chiêu là nam chính tôi thích nhất, không ai sánh bằng...
Tác giả :
Phủ Thiên