Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên
Chương 276
Sức khỏe Hoàng đế tuy còn lâu mới tốt hoàn toàn, nhưng hằng ngày gặp người sẽ không chốc lát là mệt mỏi như trước. Khi ngài thấy nhũ mẫu nơm nớp lo sợ bế bé con đưa tới, Hoàng đế xua tay nói: “Đứng gần chút là đủ rồi. Trẫm còn nhớ lần trước đi thăm nó, nó gào khóc vang dội chẳng cho trẫm chút mặt mũi nào, thanh âm suýt nữa có thể khiến người bị điếc. Trước mắt trẫm không muốn thử lại một hồi.”
Nghe Hoàng đế mắng yêu, Chương Hàm mỉm cười: “Thần Húc cái gì cũng tốt, chỉ là tiếng khóc quá lớn. Thiếp thân không gặp bé mấy tháng, vừa mới bế lên là bé đã gào khóc một trận, buông ra thì im ngay.”
“Sợ người lạ đấy thôi, thằng bé còn nhỏ, chờ lớn chút là ổn mà. Trong cung ra ra vào vào nhiều người như vậy, trẫm không tin sau này gặp bao nhiêu người thì nó vẫn còn hơi sức để khóc!”
Hoàng đế âu yếm ngắm nhóc con đã lớn lên nhiều sau mấy tháng. Bởi vì hiện giờ trời nóng lên rồi, nhóc con mặc đồ ít đi để thoáng mát, trông càng trắng trẻo mập mạp bụ bẫm đáng yêu, có thể thấy được nuôi dưỡng rất tốt ở Bắc Bình. Hoàng đế ngắm nghía hồi lâu, cuối cùng vẫn nhịn không được vươn ngón tay thô ráp chọc chọc vào má ông tướng nhỏ. Thấy Trần Hi bắt đầu mếu máo muốn khóc nhưng dường như vẫn cố nhịn, Hoàng đế cảm thấy rất thú vị, lại nhẹ nhàng xoa xoa vành tai mềm mại của bé. Lúc này ông tướng con lập tức chẳng nể tình chút nào khóc rống lên, nhưng khi Hoàng đế vừa rụt tay lại thì tiếng khóc ngừng liền.
“Cái thằng quỷ ranh ma!”
Hoàng đế không nhịn được bật cười, rốt cuộc không chọc ghẹo ông tướng con nữa, ánh mắt chuyển sang Trần Thiện Ân hỏi: “Trước đây không phải Triệu Vương Phi đã nói, chờ mùa hè qua đi hoặc là quân tình phía Bắc tạm ổn định mới đưa Thần Húc hồi kinh, vì sao đột nhiên đổi ý, hơn nữa ngay cả tiếng gió cũng không có?”
Trần Thiện Ân là con thứ xuất, lại không có chiến công lớn lao giống Tam đệ Đông An Quận vương Trần Thiện Gia từng được Thiên Tử khen thưởng vài lần, cho dù lúc trước đi theo Triệu Vương vào kinh triều kiến cũng chỉ đứng trong nhóm Hoàng tôn ở phía xa xa hướng về Hoàng đế trên ngự tòa dập đầu vấn an. Trong trí nhớ, Hoàng đế chưa từng một lần liếc nhìn hắn một cái chứ đừng nói tới hỏi vấn đề gì. Cho nên lúc này Hoàng đế đưa ra một câu hỏi vô cùng đơn giản lại khiến hắn miệng khô lưỡi khô, qua một lúc lâu mới lắp bắp: “Hồi bẩm... Hoàng gia gia, mẫu thân cũng vì... vì Trưởng tôn an toàn, chứ không phải trước sau mâu thuẫn. Không có báo trước là vì bảo mật thời gian khởi hành, sợ trên đường gặp được kẻ xấu, trong khoang thuyền vẫn luôn dùng băng lót dưới đáy...”
Nghe Trần Thiện Ân nói năng lộn xộn chẳng có đầu đuôi gì, Hoàng đế xưa nay vẫn luôn thưởng thức Triệu Vương Phi, lập tức lười nghe cho xong bèn xua xua tay ý bảo không cần nói nữa. Ngài nhìn Chương Hàm dặn dò: “Nếu Thần Húc đã được đưa về, nhìn dáng vẻ tung tăng khỏe mạnh, lát nữa Thục phi Huệ phi Kính phi khó tránh khỏi đều muốn gặp mặt. Ngươi hãy ôm Thần Húc đến cho các nàng nhìn xem, sau đó đưa về Nhu Nghi điện. Hãy coi nhân thủ đồng hành trở về với Thần Húc có đủ hay không, nếu không đủ thì xin tam phi chọn mấy người chăm sóc thằng bé. Tam phi đều là người đã có con cái, về điểm này nhất định sẽ có mắt nhìn người.”
Thấy Chương Hàm nhún người hành lễ đáp ứng, Hoàng đế đột nhiên nhíu mày như suy tư gì, lại nhìn Trần Thiện Ân hỏi: “Trần Thiện Ân, ngươi một đường đều ngồi thuyền trở về?”
“Vâng, Hoàng gia gia.”
“Vậy có tin tức gì của phụ vương ngươi không?”
Nghe Hoàng đế chợt hỏi vấn đề này, Trần Thiện Ân không khỏi sửng sốt, thấy Trần Thiện Chiêu và Chương Hàm Vương Lăng đều nhìn mình chăm chú, hắn không nhịn được nuốt ực một ngụm nước bọt, thật cẩn thận trả lời: “Thời điểm tôn nhi khởi hành từ Bắc Bình thì chỉ nghe nói phụ vương ở Hà Nam, sau đó vội vàng xuống thuyền lên đường, lại phải giấu diếm hành tung không cho người ngoài phát hiện, vì thế không thể quan tâm hỏi thăm.”
Mặc dù đáp án này nằm trong dự kiến, nhưng cả Hoàng đế lẫn Trần Thiện Chiêu Chương Hàm Vương Lăng đều sinh ra một cỗ thất vọng thật sâu. Hoàng đế khẽ thở dài một hơi, lười nhác nói: “Thôi, các ngươi lui xuống đi!”
Mọi người đồng loạt hành lễ cáo lui. Đến khi ra khỏi chính điện Càn Thanh Cung, Trần Thiện Chiêu sực nhớ vừa rồi quên hỏi Hoàng đế nên an bài Trần Thiện Ân ở nơi nào. Ngẫm nghĩ lại, giữ người trong cung dĩ nhiên không có khả năng, mà phủ Triệu Vương ngoài cung hiện giờ chưa tu sửa xong, để Trần Thiện Ân vào ở cũng không thích hợp. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, anh chàng bèn đề nghị với Trần Thiện Ân: “Nhị đệ vất vả từ xa tới mà phủ Triệu Vương lại bị phá hỏng, tuy Công Bộ đang trùng tu nhưng hiện giờ vẫn chưa thể vào ở. Vừa rồi Hoàng gia gia không có phân phó gì nên để ta quyết định nhé. Nếu Nhị đệ không ngại thì hãy tạm trú ở phủ Định Viễn Hầu hai ngày, trước đó Thế tử phi và Tứ đệ muội đều sống nhờ ở đó một thời gian. Ngày mai ta sẽ sai người tìm một tòa nhà thích hợp bên ngoài.”
“Không sao đâu ạ, đệ chỉ mang theo vài người, không cần phiền toái Định Viễn Hầu.” Trần Thiện Ân vội vàng lắc đầu từ chối, mỉm cười nói: “Đệ đã sai người tới Trân Châu kiều tìm tòa nhà thương nhân Bắc Bình, tạm thời trụ ở chỗ đó một thời gian.”
Mặc dù cảm thấy Trần Thiện Ân là Hoàng tôn mà ở nhờ nhà thương nhân thật không ra thể thống gì, nhưng ngẫm lại mùi vị ăn nhờ ở đậu xác thật cũng rất khó chịu. Trần Thiện Ân lại không giỏi quân lược, ở bên cạnh danh tướng như Định Viễn Hầu Vương Thành có lẽ sẽ cảm thấy áp lực quá lớn, Trần Thiện Chiêu đành đồng ý. Nhìn Thần Húc mũm mĩm xinh trai trong tay nhũ mẫu, Trần Thiện Chiêu rất muốn lưu lại chơi với cậu quý tử, nhưng chợt nghĩ đến sự vụ chồng chất như núi ở Cáo sắc phòng, cuối cùng anh chàng chỉ có thể thở dài một hơi, tiến lên nắm đôi tay bụ bẫm của con trai, sau đó sợ nhóc con hét lên bèn lập tức buông ra.
“Hàm nhi, hiện giờ Thần Húc đã trở về mà để nàng bận rộn công vụ có chút không hợp thời, nhưng chuyện ta nhờ nàng rất cấp bách.”
Lúc nãy Chương Hàm đã nghe Thái Lượng kể lại sự tình từ đầu đến cuối, nghiêm mặt nói: “Thần Húc đã về nhà, thiếp là mẫu thân của bé không cần phải vội vã ôm bên người, dù sao cũng phải xử lý cho xong sự tình quan trọng. Mong Thế tử gia yên tâm, thiếp sẽ không ham cái nhỏ mà thua cái lớn.”
Trần Thiện Chiêu biết không cần nhiều lời trước mặt thê tử, chỉ gật đầu chào Vương Lăng rồi vội vàng xuống bậc thang rời đi. Nhìn theo bóng lưng Trần Thiện Chiêu, Vương Lăng tò mò hỏi Chương Hàm vài câu, biết được trong cung cũng đang lan truyền tin tức Triệu Vương trúng phục kích lại còn trúng tên, cô nàng không khỏi biến sắc, đi sát bên cạnh Chương Hàm nhỏ giọng đề nghị: “Đại tẩu khó khăn lắm mới đoàn tụ với Thần Húc, hay là chuyện này cứ giao cho muội điều tra?”
Nghe Vương Lăng xung phong nhận việc, Chương Hàm cười khổ: “Nếu đây là phủ Triệu Vương, Tứ đệ muội chịu tiếp nhận thì dĩ nhiên ta cao hứng giao ngay, nhưng đây là trong cung, theo lý thuyết ngay cả ta đi quản cũng đã vượt quyền. Tuy nhiên sự tình liên hệ đến an nguy của phụ vương và ổn định thời cuộc, cho dù người ghét nhất phải ôm việc như Thế tử gia mà cũng đã mở miệng nhờ, ta không thể không nhúng tay. Chẳng cần biết có thể điều tra được gì hay không mà vấn đề là muốn tỏ thái độ. Không sao đâu, tương lai còn dài, Thần Húc vẫn còn nhiều thời gian thân cận với mẫu thân ta đây. Tuy nhiên, trước mắt muội trở về Nhu Nghi điện cũng không có chuyện gì làm, hai chúng ta cùng đi gặp ba vị nương nương nhé.”
Bất luận là Cố Thục phi hay Huệ phi Kính phi đều là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Hi. Xét về bối phận thì tam phi là tằng tổ mẫu của bé, nhìn nhóc con bụ bẫm dễ thương, tam phi không khỏi tranh nhau muốn ôm vào lòng. Lúc này Trần Hi lại hiếm khi an tĩnh một hồi, mãi đến khi chuyền tay ba lượt rồi tới phiên Vương Lăng, nhóc con mới đạp chân oa oa khóc rống lên, la to đến mức khiến Vương Lăng hết hồn vội vàng giao nhóc cho nhũ mẫu. Nhũ mẫu Nhạc ma ma cẩn thận quan sát một phen rồi có chút thẹn đỏ mặt nói: “Ba vị nương nương, Thế tử phi, Quận vương phi, Thần Húc thiếu gia hẳn đang đói bụng, nô tỳ lui xuống cho ăn.”
“Đi thôi đi thôi.”
Cố Thục phi vội vàng gật đầu. Chờ Nhạc ma ma vội vã lui ra, Phương Thảo đi theo Chương Hàm lập tức nối gót, Cố Thục phi nhoẻn miệng cười: “Nghe nói thằng bé được đưa về, Hoàng Thượng triệu kiến ở Càn Thanh Cung, Huệ phi và Kính phi lập tức tới chỗ ta ngồi chờ, quả thực hai tẩu muội liền đem thằng bé tới. Đã nhiều năm trong cung không có thêm trẻ con, tằng tôn này xuất thế thật cát lợi vô cùng. May mắn dọc đường đi có thể thái bình khỏe mạnh, thật là cám ơn trời đất a di đà Phật.”
“Cũng nhờ phúc của Hoàng Thượng và ba vị nương nương.” Chương Hàm gặp lại nhi tử, nỗi vướng bận lớn nhất trong lòng mới có thể tiêu tan. Lúc này nương theo Cố Thục phi tán chuyện tào lao về trẻ con một phen, sau đó mới quẹo vào chính đề.
“Ba vị nương nương, hôm nay Thế tử gia ở phía sau Ngự Dược cục bắt gặp hai tiểu thái giám nghị luận chuyện của phụ vương, bèn trói người đưa đến Nội Quan giam. Nếu chỉ nói nhảm bình thường thì ấn theo lệ xử trí cũng coi như xong, nhưng hiện giờ đang ở thời điểm bấp bênh, dân chúng bàn tán chưa được dẹp sạch lại không ngờ trong cung cũng xảy ra loại sự tình này. Nếu dễ dàng cho qua chỉ sợ sẽ thành mối họa khôn lường. Thiếp thân cả gan, hôm nay muốn xin ba vị nương nương giao vụ tra hỏi này cho thiếp thân, cầu mong sẽ tra ra được manh mối.”
Vụ hai tiểu thái giám bị đưa đến Nội Quan giam, tam phi chưởng quản lục cung dĩ nhiên đã biết, đang lo nên xử trí thế nào đồng thời làm sao tra xét nguồn gốc, Chương Hàm lại chủ động tới cửa muốn nhận trách nhiệm. Cố Thục Phi đưa mắt cho Huệ phi Kính phi, có chút do dự nói: “Thần Húc vừa mới hồi kinh đoàn viên với ngươi, ngươi có thể phân tâm hai đầu? Chi bằng hãy nhờ Uyển Bình Quận Vương phi tiếp nhận việc này, chúng ta ở trước mặt Hoàng thượng xin phép một tiếng là được.”
“Thiếp thân và Tứ đệ muội đều phụng chỉ vào ở Nhu Nghi điện, Tứ đệ muội còn phải bẩm báo quân tình cho Hoàng Thượng, chỉ có thiếp thân vẫn còn rảnh rỗi. Chuyện này nếu thiếp thân không chịu đứng ra giúp một tay thì không thể nào nói nổi.” Chương Hàm cúi người, vẻ mặt rất kiên định: “Ngoài tiền tuyến tin chiến thắng liên tiếp báo về, thế mà hậu phương lại lục đục không yên. Nếu là việc trong khả năng cho phép của thiếp thân, đương nhiên phải tận lực.”
Một khi Chương Hàm đã kiên quyết như vậy, Cố Thục Phi không cần nhiều lời lập tức đáp ứng. Bà sai người lấy giấy bút viết mấy chữ rồi đóng xuống dấu ấn của Thục phi. Huệ phi và Kính phi tất nhiên sai người hồi cung lấy ấn, không bao lâu, hai con dấu của hoàng phi được đưa tới và ấn xuống bên cạnh con dấu của Thục phi. Xong xuôi, Cố Thục Phi mới bảo Hạ Vũ: “Sai người đem thư này truyền khắp hai mươi bốn nha môn -- bắt đầu từ ngày hôm nay, Triệu Vương Thế tử phi cũng giống như ba chúng ta, bất luận tra hỏi chuyện gì thì toàn bộ nha môn từ trên xuống dưới phải đáp lời rõ ràng. Nếu có điều gì giấu diếm lừa gạt, nhất quyết không tha!”
(Bà còm giải thích một chút là hai mươi bốn nha môn này không trực thuộc triều đình do Hoàng đế cai quản, mà là nha môn của các thái giám cung tỳ làm việc trong hậu cung, do Hoàng hậu đứng đầu. Trong truyện này thì hai mươi bốn nha môn sẽ do tam phi quản lý)
Chờ Hạ Vũ ra khỏi phòng, Cố Thục Phi mỉm cười bảo: “Tuy nói là tra hỏi một sự kiện, nhưng nếu liên quan đến quyền quản lý lục cung thì khó tránh khỏi sẽ có người lấy lý do để đùn đẩy. Hôm nay chúng ta trực tiếp ủy quyền giám sát lục cung cho ngươi, chắc chắn không người nào dám chậm trễ!”
Vương Lăng nghe vậy bèn cười nói: “Nếu đã thế, Đại tẩu chỉ lo tập trung tinh thần đi làm, muội sẽ trông nom Thần Húc nhiều hơn. Nghĩ đến Hoàng Thượng và ba vị nương nương sẽ rất vui lòng thường xuyên gặp mặt tằng tôn nhi yêu quý.”
Thấy Vương Lăng "nghe đàn biết ý", tam phi lập tức đều mỉm cười. Trong cung đã nhiều năm không có trẻ con, hơn nữa Trần Hi rõ ràng được Hoàng đế rất yêu thích, lại là trưởng tôn của Triệu Vương, làm sao tam phi lại không tận tâm tận lực chăm sóc?
Nghe Hoàng đế mắng yêu, Chương Hàm mỉm cười: “Thần Húc cái gì cũng tốt, chỉ là tiếng khóc quá lớn. Thiếp thân không gặp bé mấy tháng, vừa mới bế lên là bé đã gào khóc một trận, buông ra thì im ngay.”
“Sợ người lạ đấy thôi, thằng bé còn nhỏ, chờ lớn chút là ổn mà. Trong cung ra ra vào vào nhiều người như vậy, trẫm không tin sau này gặp bao nhiêu người thì nó vẫn còn hơi sức để khóc!”
Hoàng đế âu yếm ngắm nhóc con đã lớn lên nhiều sau mấy tháng. Bởi vì hiện giờ trời nóng lên rồi, nhóc con mặc đồ ít đi để thoáng mát, trông càng trắng trẻo mập mạp bụ bẫm đáng yêu, có thể thấy được nuôi dưỡng rất tốt ở Bắc Bình. Hoàng đế ngắm nghía hồi lâu, cuối cùng vẫn nhịn không được vươn ngón tay thô ráp chọc chọc vào má ông tướng nhỏ. Thấy Trần Hi bắt đầu mếu máo muốn khóc nhưng dường như vẫn cố nhịn, Hoàng đế cảm thấy rất thú vị, lại nhẹ nhàng xoa xoa vành tai mềm mại của bé. Lúc này ông tướng con lập tức chẳng nể tình chút nào khóc rống lên, nhưng khi Hoàng đế vừa rụt tay lại thì tiếng khóc ngừng liền.
“Cái thằng quỷ ranh ma!”
Hoàng đế không nhịn được bật cười, rốt cuộc không chọc ghẹo ông tướng con nữa, ánh mắt chuyển sang Trần Thiện Ân hỏi: “Trước đây không phải Triệu Vương Phi đã nói, chờ mùa hè qua đi hoặc là quân tình phía Bắc tạm ổn định mới đưa Thần Húc hồi kinh, vì sao đột nhiên đổi ý, hơn nữa ngay cả tiếng gió cũng không có?”
Trần Thiện Ân là con thứ xuất, lại không có chiến công lớn lao giống Tam đệ Đông An Quận vương Trần Thiện Gia từng được Thiên Tử khen thưởng vài lần, cho dù lúc trước đi theo Triệu Vương vào kinh triều kiến cũng chỉ đứng trong nhóm Hoàng tôn ở phía xa xa hướng về Hoàng đế trên ngự tòa dập đầu vấn an. Trong trí nhớ, Hoàng đế chưa từng một lần liếc nhìn hắn một cái chứ đừng nói tới hỏi vấn đề gì. Cho nên lúc này Hoàng đế đưa ra một câu hỏi vô cùng đơn giản lại khiến hắn miệng khô lưỡi khô, qua một lúc lâu mới lắp bắp: “Hồi bẩm... Hoàng gia gia, mẫu thân cũng vì... vì Trưởng tôn an toàn, chứ không phải trước sau mâu thuẫn. Không có báo trước là vì bảo mật thời gian khởi hành, sợ trên đường gặp được kẻ xấu, trong khoang thuyền vẫn luôn dùng băng lót dưới đáy...”
Nghe Trần Thiện Ân nói năng lộn xộn chẳng có đầu đuôi gì, Hoàng đế xưa nay vẫn luôn thưởng thức Triệu Vương Phi, lập tức lười nghe cho xong bèn xua xua tay ý bảo không cần nói nữa. Ngài nhìn Chương Hàm dặn dò: “Nếu Thần Húc đã được đưa về, nhìn dáng vẻ tung tăng khỏe mạnh, lát nữa Thục phi Huệ phi Kính phi khó tránh khỏi đều muốn gặp mặt. Ngươi hãy ôm Thần Húc đến cho các nàng nhìn xem, sau đó đưa về Nhu Nghi điện. Hãy coi nhân thủ đồng hành trở về với Thần Húc có đủ hay không, nếu không đủ thì xin tam phi chọn mấy người chăm sóc thằng bé. Tam phi đều là người đã có con cái, về điểm này nhất định sẽ có mắt nhìn người.”
Thấy Chương Hàm nhún người hành lễ đáp ứng, Hoàng đế đột nhiên nhíu mày như suy tư gì, lại nhìn Trần Thiện Ân hỏi: “Trần Thiện Ân, ngươi một đường đều ngồi thuyền trở về?”
“Vâng, Hoàng gia gia.”
“Vậy có tin tức gì của phụ vương ngươi không?”
Nghe Hoàng đế chợt hỏi vấn đề này, Trần Thiện Ân không khỏi sửng sốt, thấy Trần Thiện Chiêu và Chương Hàm Vương Lăng đều nhìn mình chăm chú, hắn không nhịn được nuốt ực một ngụm nước bọt, thật cẩn thận trả lời: “Thời điểm tôn nhi khởi hành từ Bắc Bình thì chỉ nghe nói phụ vương ở Hà Nam, sau đó vội vàng xuống thuyền lên đường, lại phải giấu diếm hành tung không cho người ngoài phát hiện, vì thế không thể quan tâm hỏi thăm.”
Mặc dù đáp án này nằm trong dự kiến, nhưng cả Hoàng đế lẫn Trần Thiện Chiêu Chương Hàm Vương Lăng đều sinh ra một cỗ thất vọng thật sâu. Hoàng đế khẽ thở dài một hơi, lười nhác nói: “Thôi, các ngươi lui xuống đi!”
Mọi người đồng loạt hành lễ cáo lui. Đến khi ra khỏi chính điện Càn Thanh Cung, Trần Thiện Chiêu sực nhớ vừa rồi quên hỏi Hoàng đế nên an bài Trần Thiện Ân ở nơi nào. Ngẫm nghĩ lại, giữ người trong cung dĩ nhiên không có khả năng, mà phủ Triệu Vương ngoài cung hiện giờ chưa tu sửa xong, để Trần Thiện Ân vào ở cũng không thích hợp. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, anh chàng bèn đề nghị với Trần Thiện Ân: “Nhị đệ vất vả từ xa tới mà phủ Triệu Vương lại bị phá hỏng, tuy Công Bộ đang trùng tu nhưng hiện giờ vẫn chưa thể vào ở. Vừa rồi Hoàng gia gia không có phân phó gì nên để ta quyết định nhé. Nếu Nhị đệ không ngại thì hãy tạm trú ở phủ Định Viễn Hầu hai ngày, trước đó Thế tử phi và Tứ đệ muội đều sống nhờ ở đó một thời gian. Ngày mai ta sẽ sai người tìm một tòa nhà thích hợp bên ngoài.”
“Không sao đâu ạ, đệ chỉ mang theo vài người, không cần phiền toái Định Viễn Hầu.” Trần Thiện Ân vội vàng lắc đầu từ chối, mỉm cười nói: “Đệ đã sai người tới Trân Châu kiều tìm tòa nhà thương nhân Bắc Bình, tạm thời trụ ở chỗ đó một thời gian.”
Mặc dù cảm thấy Trần Thiện Ân là Hoàng tôn mà ở nhờ nhà thương nhân thật không ra thể thống gì, nhưng ngẫm lại mùi vị ăn nhờ ở đậu xác thật cũng rất khó chịu. Trần Thiện Ân lại không giỏi quân lược, ở bên cạnh danh tướng như Định Viễn Hầu Vương Thành có lẽ sẽ cảm thấy áp lực quá lớn, Trần Thiện Chiêu đành đồng ý. Nhìn Thần Húc mũm mĩm xinh trai trong tay nhũ mẫu, Trần Thiện Chiêu rất muốn lưu lại chơi với cậu quý tử, nhưng chợt nghĩ đến sự vụ chồng chất như núi ở Cáo sắc phòng, cuối cùng anh chàng chỉ có thể thở dài một hơi, tiến lên nắm đôi tay bụ bẫm của con trai, sau đó sợ nhóc con hét lên bèn lập tức buông ra.
“Hàm nhi, hiện giờ Thần Húc đã trở về mà để nàng bận rộn công vụ có chút không hợp thời, nhưng chuyện ta nhờ nàng rất cấp bách.”
Lúc nãy Chương Hàm đã nghe Thái Lượng kể lại sự tình từ đầu đến cuối, nghiêm mặt nói: “Thần Húc đã về nhà, thiếp là mẫu thân của bé không cần phải vội vã ôm bên người, dù sao cũng phải xử lý cho xong sự tình quan trọng. Mong Thế tử gia yên tâm, thiếp sẽ không ham cái nhỏ mà thua cái lớn.”
Trần Thiện Chiêu biết không cần nhiều lời trước mặt thê tử, chỉ gật đầu chào Vương Lăng rồi vội vàng xuống bậc thang rời đi. Nhìn theo bóng lưng Trần Thiện Chiêu, Vương Lăng tò mò hỏi Chương Hàm vài câu, biết được trong cung cũng đang lan truyền tin tức Triệu Vương trúng phục kích lại còn trúng tên, cô nàng không khỏi biến sắc, đi sát bên cạnh Chương Hàm nhỏ giọng đề nghị: “Đại tẩu khó khăn lắm mới đoàn tụ với Thần Húc, hay là chuyện này cứ giao cho muội điều tra?”
Nghe Vương Lăng xung phong nhận việc, Chương Hàm cười khổ: “Nếu đây là phủ Triệu Vương, Tứ đệ muội chịu tiếp nhận thì dĩ nhiên ta cao hứng giao ngay, nhưng đây là trong cung, theo lý thuyết ngay cả ta đi quản cũng đã vượt quyền. Tuy nhiên sự tình liên hệ đến an nguy của phụ vương và ổn định thời cuộc, cho dù người ghét nhất phải ôm việc như Thế tử gia mà cũng đã mở miệng nhờ, ta không thể không nhúng tay. Chẳng cần biết có thể điều tra được gì hay không mà vấn đề là muốn tỏ thái độ. Không sao đâu, tương lai còn dài, Thần Húc vẫn còn nhiều thời gian thân cận với mẫu thân ta đây. Tuy nhiên, trước mắt muội trở về Nhu Nghi điện cũng không có chuyện gì làm, hai chúng ta cùng đi gặp ba vị nương nương nhé.”
Bất luận là Cố Thục phi hay Huệ phi Kính phi đều là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Hi. Xét về bối phận thì tam phi là tằng tổ mẫu của bé, nhìn nhóc con bụ bẫm dễ thương, tam phi không khỏi tranh nhau muốn ôm vào lòng. Lúc này Trần Hi lại hiếm khi an tĩnh một hồi, mãi đến khi chuyền tay ba lượt rồi tới phiên Vương Lăng, nhóc con mới đạp chân oa oa khóc rống lên, la to đến mức khiến Vương Lăng hết hồn vội vàng giao nhóc cho nhũ mẫu. Nhũ mẫu Nhạc ma ma cẩn thận quan sát một phen rồi có chút thẹn đỏ mặt nói: “Ba vị nương nương, Thế tử phi, Quận vương phi, Thần Húc thiếu gia hẳn đang đói bụng, nô tỳ lui xuống cho ăn.”
“Đi thôi đi thôi.”
Cố Thục phi vội vàng gật đầu. Chờ Nhạc ma ma vội vã lui ra, Phương Thảo đi theo Chương Hàm lập tức nối gót, Cố Thục phi nhoẻn miệng cười: “Nghe nói thằng bé được đưa về, Hoàng Thượng triệu kiến ở Càn Thanh Cung, Huệ phi và Kính phi lập tức tới chỗ ta ngồi chờ, quả thực hai tẩu muội liền đem thằng bé tới. Đã nhiều năm trong cung không có thêm trẻ con, tằng tôn này xuất thế thật cát lợi vô cùng. May mắn dọc đường đi có thể thái bình khỏe mạnh, thật là cám ơn trời đất a di đà Phật.”
“Cũng nhờ phúc của Hoàng Thượng và ba vị nương nương.” Chương Hàm gặp lại nhi tử, nỗi vướng bận lớn nhất trong lòng mới có thể tiêu tan. Lúc này nương theo Cố Thục phi tán chuyện tào lao về trẻ con một phen, sau đó mới quẹo vào chính đề.
“Ba vị nương nương, hôm nay Thế tử gia ở phía sau Ngự Dược cục bắt gặp hai tiểu thái giám nghị luận chuyện của phụ vương, bèn trói người đưa đến Nội Quan giam. Nếu chỉ nói nhảm bình thường thì ấn theo lệ xử trí cũng coi như xong, nhưng hiện giờ đang ở thời điểm bấp bênh, dân chúng bàn tán chưa được dẹp sạch lại không ngờ trong cung cũng xảy ra loại sự tình này. Nếu dễ dàng cho qua chỉ sợ sẽ thành mối họa khôn lường. Thiếp thân cả gan, hôm nay muốn xin ba vị nương nương giao vụ tra hỏi này cho thiếp thân, cầu mong sẽ tra ra được manh mối.”
Vụ hai tiểu thái giám bị đưa đến Nội Quan giam, tam phi chưởng quản lục cung dĩ nhiên đã biết, đang lo nên xử trí thế nào đồng thời làm sao tra xét nguồn gốc, Chương Hàm lại chủ động tới cửa muốn nhận trách nhiệm. Cố Thục Phi đưa mắt cho Huệ phi Kính phi, có chút do dự nói: “Thần Húc vừa mới hồi kinh đoàn viên với ngươi, ngươi có thể phân tâm hai đầu? Chi bằng hãy nhờ Uyển Bình Quận Vương phi tiếp nhận việc này, chúng ta ở trước mặt Hoàng thượng xin phép một tiếng là được.”
“Thiếp thân và Tứ đệ muội đều phụng chỉ vào ở Nhu Nghi điện, Tứ đệ muội còn phải bẩm báo quân tình cho Hoàng Thượng, chỉ có thiếp thân vẫn còn rảnh rỗi. Chuyện này nếu thiếp thân không chịu đứng ra giúp một tay thì không thể nào nói nổi.” Chương Hàm cúi người, vẻ mặt rất kiên định: “Ngoài tiền tuyến tin chiến thắng liên tiếp báo về, thế mà hậu phương lại lục đục không yên. Nếu là việc trong khả năng cho phép của thiếp thân, đương nhiên phải tận lực.”
Một khi Chương Hàm đã kiên quyết như vậy, Cố Thục Phi không cần nhiều lời lập tức đáp ứng. Bà sai người lấy giấy bút viết mấy chữ rồi đóng xuống dấu ấn của Thục phi. Huệ phi và Kính phi tất nhiên sai người hồi cung lấy ấn, không bao lâu, hai con dấu của hoàng phi được đưa tới và ấn xuống bên cạnh con dấu của Thục phi. Xong xuôi, Cố Thục Phi mới bảo Hạ Vũ: “Sai người đem thư này truyền khắp hai mươi bốn nha môn -- bắt đầu từ ngày hôm nay, Triệu Vương Thế tử phi cũng giống như ba chúng ta, bất luận tra hỏi chuyện gì thì toàn bộ nha môn từ trên xuống dưới phải đáp lời rõ ràng. Nếu có điều gì giấu diếm lừa gạt, nhất quyết không tha!”
(Bà còm giải thích một chút là hai mươi bốn nha môn này không trực thuộc triều đình do Hoàng đế cai quản, mà là nha môn của các thái giám cung tỳ làm việc trong hậu cung, do Hoàng hậu đứng đầu. Trong truyện này thì hai mươi bốn nha môn sẽ do tam phi quản lý)
Chờ Hạ Vũ ra khỏi phòng, Cố Thục Phi mỉm cười bảo: “Tuy nói là tra hỏi một sự kiện, nhưng nếu liên quan đến quyền quản lý lục cung thì khó tránh khỏi sẽ có người lấy lý do để đùn đẩy. Hôm nay chúng ta trực tiếp ủy quyền giám sát lục cung cho ngươi, chắc chắn không người nào dám chậm trễ!”
Vương Lăng nghe vậy bèn cười nói: “Nếu đã thế, Đại tẩu chỉ lo tập trung tinh thần đi làm, muội sẽ trông nom Thần Húc nhiều hơn. Nghĩ đến Hoàng Thượng và ba vị nương nương sẽ rất vui lòng thường xuyên gặp mặt tằng tôn nhi yêu quý.”
Thấy Vương Lăng "nghe đàn biết ý", tam phi lập tức đều mỉm cười. Trong cung đã nhiều năm không có trẻ con, hơn nữa Trần Hi rõ ràng được Hoàng đế rất yêu thích, lại là trưởng tôn của Triệu Vương, làm sao tam phi lại không tận tâm tận lực chăm sóc?
Tác giả :
Phủ Thiên