Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên
Chương 236 ĐẬP NỒI DÌM THUYỀN
Edited by Bà Còm in truyenwiki1.com
Lại lấy lý do giả mạo chỉ dụ Hoàng Thượng! Đám người phủ Triệu Vương nhất định muốn giỡn mặt với Thái Tử hắn đây phải không?
Chưa nói đến các đại thần nghe bẩm báo đều đồng loạt ồ lên, Thái Tử chỉ cảm thấy ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong bụng lập tức muốn bùng ra. Thái độ của Triệu Vương hắn có thể dự liệu được, nhưng không ngờ Triệu Vương lại dứt khoát công bố thiên hạ tấu thư hồi đáp, còn trắng trợn táo bạo viết thẳng ra mấy chữ "giả mạo chỉ dụ Hoàng Thượng", rõ ràng cố ý! Triệu Vương Thế tử phi Chương Hàm vẫn luôn là người khôn khéo khó đối phó, lần này dường như được 'thần giao cách cảm' cũng lấy cớ y như vậy để tống cổ thái giám tuyên triệu trong cung, mà tên thái giám kia thật quá ngu xuẩn, thế nhưng còn phun ra mấy chữ đó ngay trước mặt các đại thần!
Hạ Thủ Nghĩa tuy là Lại Bộ Thượng thư, quan chức rất cao, nhưng căn bản không muốn đặt chân vào vũng nước đục này. Tuy nhiên Thái Tử đã chụp mũ lên đầu, ông biết mình không thể từ chối, do dự một chút rồi phải đáp ứng. Khi ra khỏi Văn Hoa Điện, đầu óc ông chỉ quanh quẩn mấy chữ "giả mạo chỉ dụ Hoàng Thượng", trong lòng nặng trĩu.
“Thế tử phi. . .”
“Không phải ta muốn đuổi mọi người. Chỉ vì bắt đầu từ hôm nay, phủ Triệu Vương sẽ không còn là chỗ che mưa chắn gió mà sẽ biến thành chiến trường gió tanh mưa máu. Nói một câu không dễ nghe, nếu không phải ta không thể đi, ở lại chỉ vì bị bắt buộc!” Chương Hàm hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Thẩm cô cô và Đan ma ma: “Đan ma ma, Thẩm cô cô, Phương Thảo và Bích Nhân đã theo ta mấy năm nay, vẫn luôn là phụ tá đắc lực của ta. Ta xin phó thác hai đứa nó cho các vị!”
“Ta giữ lại Thu Vận là có lý do!” Sắc mặt Chương Hàm trầm xuống, thấy Bích Nhân cố sức giữ chặt Phương Thảo cứng rắn kéo người cùng quỳ, còn Phương Thảo thì khóc như mưa. Nghĩ đến hai người đã theo mình một đường từ Quy Đức phủ đến kinh thành, Phương Thảo từng giúp nàng truyền tin rất nhiều lần, cả hai vẫn luôn trung thành và tận tâm, trong lòng Chương Hàm vô cùng không nỡ rời xa, nhưng cố gắng cứng rắn gắt: “Đừng nói nhảm, đứng lên cho ta, lập tức đi ngay!”
Biết trong Bằng Dực quán cũng đang diễn ra màn chia tay như Ngô Đồng Uyển, Chương Hàm nén lòng quay đầu không hề nhìn Thẩm cô cô và Đan ma ma lôi kéo Phương Thảo và Bích Nhân lưu luyến từng bước rời phòng. Chờ đám người rốt cuộc đều đi rồi, nàng mới xoay người lại, sững sờ nhìn bức tranh chữ 'Toàn' Hoàng đế ban cho mình được treo trên tường trong phòng khách. Cũng không biết qua bao lâu, khi Thu Vận tiến vào báo các hạ nhân sắp phải rời đi đều đã tụ tập ở tiền viện, nàng không khỏi thở dài một hơi.
“Thế tử phi tâm địa nhân hậu, cũng là vì an nguy của mọi người. . .”
“Những lời này không cần nói nữa!” Chương Hàm xua tay ngăn lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bức tranh chữ được ngự bút lần nữa, sau đó như suy tư gì phân phó: “Hãy tháo tranh chữ kia xuống!”
Mong hãy ủng hộ nhà bαcοm2 ở ɯattραd. Khi Hạ Thủ Nghĩa mang theo một ít người tới đại môn phủ Triệu Vương, chỉ thấy trên đường cái đứng không ít người đeo tay nải. Từ khe hở màn xe ông thấy được đám người kia đều đang si ngốc nhìn tường cao, đột nhiên đồng loạt quỳ xuống dập đầu thình thịch, có vài người gào khóc, còn những người khác đều lắc đầu thở dài lau nước mắt. Hạ Thủ Nghĩa rất kinh ngạc, không khỏi ra lệnh cho người đi hỏi một chút sao lại thế này. Chỉ trong chốc lát, một tùy tùng quay lại.
“Bẩm đại nhân, phủ Triệu Vương. . . phủ Triệu Vương đuổi ra hết thảy hạ nhân không cần nữa!”
Nghe vậy, Hạ Thủ Nghĩa cảm thấy thót tim. Ông vốn biết nhiệm vụ này không phải dễ làm, nhưng lại không ngờ phủ Triệu Vương sau khi cứng cỏi cự tuyệt trong cung triệu kiến bèn đi tiếp chiêu này. Nếu có rất nhiều hạ nhân rời đi như vậy thì không biết sẽ có lời đồn đãi thế nào! Thấy đã có người đeo tay nải tản ra tứ phía đi rồi, ông đang muốn phân phó người đi Ứng Thiên phủ nha và hai huyện Thượng Nguyên Giang Ninh cùng với Ngũ Thành Binh Mã Tư thông báo một tiếng, đột nhiên thấy đầu phố xuất hiện một đội binh mã, xem phục sức thì rõ ràng là Kim Ngô vệ!
“Đại nhân?”
Nghe tiếng gọi nhắc nhở bên cạnh, Hạ Thủ Nghĩa giật mình hồi tỉnh, xua tay nói: “Sai người đến phủ Triệu Vương thông truyền.”
Nhìn theo tùy tùng đứng bên cạnh xe ngựa bước nhanh về phía cổng lớn của phủ Triệu Vương, Hạ Thủ Nghĩa dựa lưng ra phía sau, trong lòng dâng lên nỗi kinh nghi dị thường. Nhớ trước đây Hoàng đế lướt qua rất nhiều hoàng tử lớn tuổi để lập Ngụy Vương thành Thái Tử, các đại thần bọn họ không phải không dị nghị; nhưng so với các chư vương luôn tranh đấu gay gắt, Ngụy Vương vẫn luôn nhân thiện khoan dung, hơn nữa tâm ý Hoàng đế rõ ràng đã quyết, vì thế bọn họ không ai đứng ra phản đối. Mặc dù sau này lại lục tục xảy ra không ít chuyện, thậm chí khi Triệu Vương Thế tử phi lâm bồn còn phát sinh biến cố động trời như vậy, nhưng mặc kệ thế nào, không ai hy vọng triều đình sẽ đột nhiên phế đi nền tảng lập quốc.
Tuy nhiên, nhìn đến loại tình huống trước mắt, nói nhẹ chút là Thái Tử đã sớm chuẩn bị đề phòng phủ Triệu Vương, nói nặng chút là Thái Tử đã tính toán dùng Triệu Vương Thế tử và Uyển Bình Quận vương ở kinh thành để áp chế Triệu Vương đi vào khuôn khổ trước khi nghe trần thuật!
Thấy cửa lớn bên kia đang trao thiệp bái phỏng, Hạ Thủ Nghĩa vén màn xe kêu một tùy tùng lại đây, nhỏ giọng phân phó: “Nhanh đi tìm hiểu xem thủ lĩnh của đội Kim Ngô vệ kia là ai!”
“Vâng, đại nhân!”
Tùy tùng đợi ở cửa một hồi lâu mới quay lại bẩm báo, nói là Triệu Vương Thế tử phi mời đại nhân vào Bạch Hổ đường; tùy tùng được phái đi tìm hiểu Kim Ngô vệ cũng về hồi báo. Nhưng điều khiến Hạ Thủ Nghĩa vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ chính là, thủ lĩnh đội Kim Ngô vệ không phải bất luận chỉ huy sứ nào khác, mà là người lúc trước bị thu hồi tước vị Uy Ninh Hầu, mới được ân xá hồi kinh đến Quốc Tử Giám học hành -- -- Cố Chấn!
“Người Cố gia không phải vẫn lui tới rất thân thiết với phủ Triệu Vương hay sao, vì cớ gì ngay lúc này lại ra roi vì Đông Cung?”
Khi Hạ Thủ Nghĩa tiến vào đại môn phủ Triệu Vương, trong đầu còn đang thắc mắc vấn đề này. Vào tới nghi môn, thấy Bạch Hổ đường ở ngay phía trước, ông sực nhớ ra Cố gia "Một môn hai Hầu" cũng không phải bền vững như thép, có lời đồn Thái phu nhân xưa nay thiên vị Nhị phòng. Tuy là như thế, bước vào Bạch Hổ đường, ông đã tạm thời gạt qua một bên vụ này, nhìn trong chính sảnh có hai nữ tử mặc áo đỏ sóng vai đứng trên vị trí chủ vị, khác biệt duy nhất là áo của một vị thêu hoa văn hình phượng, còn vị kia là hoa văn hình công.
Mặc dù Triệu Vương Thế tử phi Chương thị được thanh danh thông minh vẹn toàn, Uyển Bình Quận Vương phi Vương thị quả quyết oai hùng, cả hai đều được Hoàng đế ban thưởng rất hậu, nhưng Hạ Thủ Nghĩa là trọng thần triều đình, nam nữ khác biệt nên đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy hai vị con dâu của phủ Triệu Vương rất được đế tâm. Mặc dù không quan tâm đến sắc đẹp, nhưng khi vừa gặp mặt Hạ Thủ Nghĩa cũng thấy ngay Chương thị trang trọng ung dung, Vương thị ngạo khí nghiêm nghị, không khỏi thầm khen một câu quả thật phong thái uy nghi có một không hai. Vì thế, Hạ Thủ Nghĩa cũng không để ý hai người đàn ông của phủ Triệu Vương đều không ra mặt, lập tức nghiêm trang hành lễ.
“Lại Bộ Thượng thư Hạ Thủ Nghĩa, bái kiến Triệu Vương Thế tử phi, Uyển Bình Quận Vương phi.”
“Hạ Thượng thư không cần đa lễ, mời ngồi.”
Vương Lăng thấy Hạ Thủ Nghĩa đứng thẳng người xong, chờ nàng và Chương Hàm an vị rồi mới ngồi xuống ghế đầu tiên phía dưới, bộ dáng nghiêm chỉnh mắt nhìn thẳng. Nàng nhớ tới vị này đã từng được phụ thân khen ngợi là quan văn tốt nhất, không khỏi quan sát cẩn thận hơn. Chợt nghĩ đến vừa nãy sau khi Chương Hàm đuổi đi thái giám Đông Cung phái tới đã phân tích cho nàng biết, Thái Tử tất nhiên sẽ phái một vị quan văn nổi danh lại đây, chín phần mười sẽ là đại lão cỡ như Hạ Thủ Nghĩa hay Trương Tiết, vậy mới có thể tuyên dương ra ngoài, nàng không khỏi âm thầm khâm phục khả năng phân tích của Chương Hàm.
Đại tẩu thật sự đoán không sai chút nào!
Quả nhiên, Hạ Thủ Nghĩa nói rõ ý định đến đây, Chương Hàm nhướng mày chất vấn: “Muốn ghép tội thì sợ gì không có lí do! Trần Thiện Thông cố nhiên là do Hoàng Thượng giáng chức, nhưng sau khi có tin tức Tần Vương muốn làm phản, chỉ trong vòng một ngày đã truyền khắp toàn bộ kinh thành, ai biết không phải có người cố ý rải tin? Huống hồ, khoảng cách từ kinh thành đến Tây An là hai ngàn dặm, cấp sự trung phụng mệnh tiến đến Tây An cho dù mỗi ngày chạy không ngừng nghỉ cũng đi không quá một trăm sáu mươi dặm, vừa đi vừa về phải mất ít nhất một tháng, làm thế nào ở ngay thời điểm dư luận xôn xao là có thể bay về báo tin?”
Liên tiếp đưa ra hai vấn đề khiến Hạ Thủ Nghĩa hơi biến sắc, Chương Hàm mới từ tốn phân tích: “Huống chi, lúc trước Thế tử gia cùng Hoài Vương Thế tử và Chu Vương Thế tử vào cung thăm hỏi bệnh tình Hoàng Thượng, vừa lúc gặp Hoàng Thượng thức tỉnh nhưng chỉ thấy Hoàng Thượng tay không thể động miệng không thể nói, làm sao hạ được ý chỉ? Mấy chữ 'giả mạo chỉ dụ Hoàng Thượng' đâu phải ta dám hồ ngôn loạn ngữ bịa đặt ra! Ta kính trọng Hạ đại nhân làm người trung trực, cho nên hôm nay mời Hạ đại nhân nhập phủ cùng gặp Uyển Bình Quận Vương phi, chỉ muốn nhờ Hạ đại nhân mang về một câu -- Thế tử gia đang có bệnh trên người, không nên gặp ai! Từ hôm nay trở đi, phủ Triệu Vương đóng cửa từ chối tiếp khách, nếu có người nhất định muốn gặp, vậy. . .”
Chương Hàm hít một hơi thật sâu rồi nhìn sang Vương Lăng ngồi bên cạnh, Vương Lăng lạnh lùng tiếp lời: “Vậy đó là cậy quyền cưỡng bức, chúng ta đương nhiên tồn vong cùng vương phủ!”
Hạ Thủ Nghĩa tự nghĩ mình cũng là người giỏi biện luận, thế nhưng lúc này đối mặt với hai thiếu phụ trẻ tuổi lại không nói được một câu. Đến khi ra khỏi phủ Triệu Vương, nhìn hai cánh cửa lớn lập tức đóng chặt sau lưng ông, Hạ Thủ Nghĩa chỉ cảm thấy mây đen dày đặc đang bao phủ toàn bộ kinh thành, sắc mặt ngưng trọng đến mức có thể nhỏ ra nước.
Còn trong Bạch Hổ đường, Hạ Thủ Nghĩa vừa đi thì Chương Hàm và Vương Lăng tức khắc triệu kiến thân vệ. Sau khi phân phó lập tức phòng thủ khắp nơi dựa theo thời chiến, Vương Lăng nhìn một vòng các binh tướng xung quanh rồi hô một cách đanh thép: “Từ giờ trở đi, sẵn sàng ra trận, chuẩn bị chém gϊếŧ! Thắng cùng sống, bại cùng chết!”