Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên
Chương 217 TẦN PHỦ PHÂN TRANH
Edited by Bà Còm in truyenwiki1.com
Lúc xưa Long Bình Hầu phu nhân hiếm khi ra cửa, cho dù đến nhà khác làm khách thì cũng giống như người vô hình giữa các mệnh phụ huân quý. Hiện giờ vì Trương Như nên bà đã qua lại với các nhà nhiều hơn, ngoài ra tính bà mềm yếu, tình hình trong nhà cũng khiến người khác cảm thông, thường xuyên qua lại nên cũng quen biết thêm mấy phu nhân để nói chuyện. Lúc này, Chương Hàm đang cẩn thận lắng nghe tiến triển của vụ lăng tẩm có nguồn nước ngầm, đến khi mọi người chú ý tới nàng muốn đứng dậy chào hỏi, nàng mỉm cười xua xua tay ý bảo mọi người hãy tự nhiên, sau đó đi tới bên cạnh Trương Kỳ.
“Thế tử phi.” Hiện giờ trước mặt mọi người nên Trương Kỳ thu lại xưng hô thân mật, ôm hài tử định đứng dậy nhưng lại bị Chương Hàm ấn ngồi xuống. Trương Kỳ cúi đầu nhìn bé con trong tã lót, vừa hâm mộ vừa yêu thích nói: “Đứa nhỏ này thật ngoan, ta ôm bé lâu như vậy mà vẫn luôn an tĩnh, cứ hứng thú bừng bừng quan sát ta. . .”
“Muội cũng giễu cợt ta. . .” Trương Kỳ lại đây mới phát hiện người đến dự lễ đầy tháng không phải bà bà thì là tức phụ, chỉ có chính mình là một thiên kim chưa gả, càng cảm thấy dường như tất cả mọi người xung quanh đang đổ dồn ánh mắt về phía mình, tức khắc mặt càng đỏ hơn. Cô nàng đang muốn chống chế hôn thư còn chưa có trao thì thấy rèm cửa lần nữa vén lên, lại là Công chúa Gia Hưng lập tức đi về hướng này. Trương Kỳ đang muốn đứng dậy thì Công chúa Gia Hưng cũng giống Chương Hàm duỗi tay đè bả vai nàng xuống rồi thân thiết ngồi sát lại gần.
“Công chúa!”
“Kêu Đại tẩu!” Gia Hưng thân mật vỗ vỗ mu bàn tay Trương Kỳ, nháy mắt nói: “Hãy tập cách xưng hô vậy cho quen, nếu không ngày sau để ta lại nghe được hai chữ 'Công chúa', đừng trách ta nổi giận!”
Bên này Công chúa Gia Hưng đang cười nói với Trương Kỳ, Chương Hàm thấy Vương phu nhân bên kia đột nhiên đứng dậy đi tới. Đợi bà tới gần, nàng bèn mỉm cười chào hỏi, còn Vương phu nhân thân thiết gật đầu với Công chúa Gia Hưng xong liền báo: “Hôm nay sáng sớm đã có nhâm mệnh ban xuống, ít ngày nữa lão gia phải khởi hành đi trấn thủ Liêu Đông.”
Lời này vừa nói ra, Chương Hàm tuy không cảm thấy ngoài ý muốn - rốt cuộc trước đây đã từng có tiếng gió - nhưng lại cảm thấy sự tình tới quá nhanh. Phải biết rằng Võ Ninh Hầu Cố Trường Phong suất quân đi tế hưng lăng vẫn chưa trở lại kinh thành, vậy mà lúc này lại phải dự bị xuất phát? Công chúa Gia Hưng nhịn không được nhíu mày hỏi: “Nếu như thế, coi bộ cha không đuổi kịp Tứ đệ . . . Tứ đệ chuyện vui?”
“Chắc hẳn đầu tháng mười. Tính ra thì lão gia trở về không đến mười ngày lại phải đi, coi bộ thật sự không đuổi kịp.” Vương phu nhân có chút xin lỗi quét ánh mắt về phía Trương Kỳ rồi nói: “Còn phần phụ thân Du nhi thì được điều nhiệm đến Bắc Bình nhậm chức quan Bố chính Tả Tham chính, gần như đi cùng lúc với khi lão gia khởi hành, cho nên xem như cũng không đuổi kịp.”
Hai việc này Trương Kỳ đều biết, trong lòng không những không cảm thấy tiếc nuối, ngược lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vị Nhị cữu cữu kia luôn quan sát kỹ làm trong lòng nàng thấp thỏm, mà nếu có thể, nàng cũng mong để lão cha mình cách càng xa càng tốt.
Nhưng đối với Chương Hàm, vụ nhậm chức song song của hai người kia khiến nàng không thể không cẩn thận cân nhắc. Võ Ninh Hầu Cố Trường Phong trấn thủ Liêu Đông thì dễ hiểu rồi, rốt cuộc trước đây ông ta đã là phó soái chinh phạt phản nghịch và người Nữ Chân; nhưng Trương Xương Ung đột nhiên phải đi Bắc Bình nhậm chức quan Bố chính, không biết đến tột cùng là ý của Hoàng đế hay là Cố gia tác động, cũng có thể là. . . Trần Thiện Chiêu lại sử dụng chiêu thức gì?
Vương phu nhân thấy Công chúa Gia Hưng lộ vẻ trầm tư, biết trưởng tức tuy có vẻ là một Công chúa vô tâm nhưng thật ra là người thông minh không thua một ai, cho nên cũng không tính toán giấu nàng bất cứ chuyện gì, ngừng lại một chút rồi làm như nhàn thoại việc nhà tiết lộ: “Đã nhiều ngày mới được tin tức, nói là mấy cửa hàng của Tần phiên kinh doanh không tốt muốn bán ra ngoài. Các cửa hàng đều ở phố Kỳ Vọng và phố Đại Trung, còn ở đoạn đường tốt nhất của phố Trường Thi, cho nên không ít huân quý đại thần đều động tâm. Nghe nói trong đó còn có cửa hàng ba gian là sản nghiệp hồi môn của Tần Vương phi, bình thường bao nhiêu tiền cũng mua không được. Chẳng biết Thế tử gia nghe ai mê hoặc mà ngay cả cửa hàng này cũng muốn bán, hiện giờ vẫn còn giấu bên ngoài.”
Lời này vừa nói ra, Trương Kỳ thoáng ngây thơ chút, nhưng sắc mặt Công chúa Gia Hưng không khỏi ngưng trọng, mà Chương Hàm cũng thầm sửng sốt. Tần Vương là con thứ của đương kim Hoàng đế, trấn thủ Tây Bắc công huân lớn lao, có thể nói là vua của vùng Tây Bắc cũng không quá. Mặc dù phủ Tần Vương ở kinh thành không phải là căn bản, nhưng làm thế nào lại thật sự quậy đến nông nỗi này? Ngay cả ba cửa hàng của phủ Triệu Vương nhà mình trước đây kinh doanh tầm thường, vừa thay đổi chủ sự là doanh thu trong nửa năm đã tăng lên không ngừng so với năm trước. Đây vẫn còn vì nàng lười không muốn phí tâm tư chân chính tuyển người, chỉ nghĩ muốn tài khoản vương phủ nhìn đẹp hơn chút. Vậy mà trạng huống của phủ Tần Vương sao lại có thể càng tệ hơn phủ Triệu Vương, tệ đến mức phải bán của cải sản nghiệp để lấy tiền mặt?!
Liên tưởng đến Tần Vương Thế tử phi Ngô thị để lộ ra tin tức, Chương Hàm liếc nhìn Vương phu nhân một cái, nhận thấy trong ánh mắt đối phương một mảnh ngưng trọng, nàng than một tiếng rồi nói: “Tần Vương phi cũng thuộc loại rất cứng cựa, nếu đang ở kinh thành tất nhiên sẽ phải cản. Chẳng qua Tần Vương phi tuy không có mặt, nhưng Thái Bình Hầu Thế tử phu nhân lại là muội muội ruột thịt, nếu đã biết chắc chắn sẽ đứng ra khuyên nhủ.”
“Thế tử phi nói rất đúng, Thái Bình Hầu Thế tử phu nhân thật sự là người nóng tính.”
Vương phu nhân lập tức hiểu rõ Chương Hàm đã nắm bắt được ẩn ý, lời kia chính là thái độ của nàng. Mặc dù hôm nay Thái Bình Hầu Thế tử phu nhân không có mặt, nhưng phủ Võ Ninh Hầu và phủ Thái Bình Hầu cũng có chút giao tình, sau này châm chọt vài câu đương nhiên rất dễ dàng. Chờ khi Chương Hàm cáo lỗi rồi kéo Trương Kỳ đang ôm Trần Hi sang bên kia tâm sự, Vương phu nhân thấy vẻ mặt Gia Hưng cũng có ý muốn gặp riêng, bà liền gật đầu ra hiệu cho tức nhi cùng ra khỏi phòng. Vừa đến bên ngoài, Gia Hưng liền trầm giọng hỏi: “Nương, tình hình của phủ Tần Vương rốt cuộc sao lại thế này?”
“Là do Lạc Xuyên Quận vương chủ đạo.”
Lúc trước khi Võ Ninh Hầu Cố Trường Phong bị đưa vào chiếu ngục sinh tử chưa biết, Công chúa Gia Hưng đã thỉnh thánh mệnh dọn về Cố gia, tỏ thái độ sống chết vinh nhục cùng nhau, hơn nữa dù sao Gia Hưng cũng là trưởng tức của mình, tương lai chính là nữ chủ nhân của Cố gia, vì thế Vương phu nhân nói ra câu mở đầu, ngừng một chút rồi thuật lại từ đầu chí cuối: “Thời điểm Lạc Xuyên Quận vương phi vào cửa, của hồi môn cũng không ít hơn so với Uyển Bình Quận Vương phi của phủ Triệu Vương. Nàng ta vừa vào vương phủ liền lấy cớ sức khỏe Thế tử phi không tốt nên muốn hỗ trợ quản gia, hơn nữa mụ mụ đắc lực bên người cũng nhiều, dĩ nhiên đoạt lấy sự nổi bật của Thế tử phi. Mặc dù di mẫu của Thế tử là Thái Bình Hầu Thế tử phu nhân có đưa người tới giúp Thế tử phi, nhưng mấy cửa hàng kia giao nộp tiền bạc không đủ, sau lại tra ra tài khoản thiếu hụt thật lớn, thậm chí còn nợ khắp nơi, không trụ được tới cuối năm. Đến cuối cùng Lạc Xuyên Quận vương phi phải vận dụng của hồi môn mới có thể đền bù được chỗ thiếu hụt qua hai lần tiêu dùng lớn vào dịp Tết Trung thu và Tết Trùng dương.”
Với tập tục hiện giờ, nếu phu gia phải vận dụng của hồi môn dưới tay tức phụ là một chuyện vô cùng mất thể diện, cho nên Công chúa Gia Hưng khỏi nghĩ cũng biết Tần Vương Thế tử nhất định đánh thua trận này, lại còn ném hết mặt mũi. Cho nên, nghe được mấy cửa hàng tra ra thiếu hụt thật lớn, chưởng quầy đều bỏ trốn, nhiều người đòi nợ khắp nơi, Tần Vương Thế tử không thể không cắn răng để tên mập chết tiệt Trần Thiện Thông ra mặt xử trí giải quyết tốt hậu quả; tuy chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng Công chúa Gia Hưng vẫn 'hận rèn sắt không thành thép', nhịn không được hừ một tiếng.
“Nói không chừng đều là tên mập chết tiệt kia dở trò, Trần Thiện Văn thật quá vô dụng! Đúng là Thiện Chiêu thông minh, biết cưới về một thê tử lợi hại, thành thạo bình ổn nội vụ của phủ Triệu Vương, hơn nữa thê tử Thiện Duệ cũng không thua kém. . . Nhìn xem phủ Triệu Vương rồi nhìn lại phủ Tần Vương, thật khác nhau một trời một vực!” Nàng đang nói sực nhớ ra một vấn đề bèn đột nhiên dừng lại -- Bà bà Vương phu nhân không thuộc loại người thích bàn luận ưu khuyết điểm của nhà người khác, hôm nay đặc biệt nói chuyện này với mình, hơn nữa ở trước mặt Chương Hàm cũng cố ý lộ ra, hay là. . .
Gia Hưng bỗng biến sắc, lập tức hỏi: “Nương, chẳng lẽ sau lưng vụ này có. . .”
“Cố Tuyền vừa tra được một xíu manh mối, nói là chưởng tổng quản từ trước lui tới cực mật thiết với Lạc Xuyên Quận vương. Vì thế tuy nói tài khoản thiếu hụt, nhưng khả năng lớn nhất là tiền bạc đều rơi vào tay Lạc Xuyên Quận vương. Mà Lạc Xuyên Quận vương sau khi thành hôn vẫn giống y như trước, vẫn lông bông khắp mọi nơi chọi gà đấu chó chưa từng tu tính, nhưng thỉnh thoảng có tiếp xúc với quan quân trong kinh vệ.”
Mặc dù Gia Hưng coi như được Hoàng đế sủng ái nhất trong số các Công chúa, nhưng nàng hiểu rất rõ ràng mình chưa bao giờ là người đặc biệt nhất, ngay cả Công chúa Ninh An do tiên Hoàng hậu sở sinh mà trong một số vấn đề cũng không dám lắm miệng. Cho nên, nàng biết bản thân chỉ có thể tạm thời đặt việc này trong lòng, quả quyết ngay cả chỗ mẫu thân Huệ phi cũng không thể lộ ra. Quan hệ giữa nàng và Nhị ca Tần Vương xưa nay xa cách, còn biết thực lực của huynh ấy rất cường đại, huống chi ca ca đệ đệ ruột thịt của nàng đều đang ở gần chỗ đó, nàng không thể tung ra loại tin tức chưa được chứng thực này đến tai Hoàng đế.
“Nương yên tâm, lời này con sẽ nói cho phò mã, tin tức truyền đến phò mã thì sẽ dừng lại.”
“Thập nhị nương, con cũng đừng quá lo lắng, tóm lại vẫn chưa đến một bước kia đâu.” Ngay lúc này, Vương phu nhân âm thầm thở phào mấy huynh đệ cùng mẫu của Công chúa Gia Hưng đều giống Tri Vương không có dã tâm tranh đế vị, càng không có năng lực để tranh đế vị, cho nên mới có thể thuận lý thành chương cột chung với nhà mình. Trầm ngâm một lát, bà thấp giọng dặn dò: “Chỉ là, trước đây con đã từng giúp phủ Triệu Vương một đại ân, nếu có tin tức gì thì nhất định phải sớm thông báo Hàm nhi một tiếng!”
Đây là nói. . .
Vương phu nhân thấy Gia Hưng sửng sốt, bà bèn giải thích một cách thâm thúy: “Lúc trước khi phủ Triệu Vương gặp nạn, cũng chỉ có con và Tri Vương điện hạ phái người tương trợ, hơn nữa Cố gia đã không thể kiềm được cũng bị cuốn vào, ta lại thúc đẩy hôn sự của Tứ lang và Du nhi, dưới mắt người khác thì dấu hiệu này đã thực rõ ràng. Có kẻ không phải loại người khoan hồng độ lượng.”
Công chúa Gia Hưng không phải không rõ, chỉ là hiện giờ phụ hoàng nhìn vẫn rất khỏe mạnh, vì thế nàng vẫn chưa nghĩ nhiều đến vấn đề này. Nhưng Vương phu nhân đã trịnh trọng căn dặn như thế, nàng biết từ nay về sau phải phá lệ lưu tâm. Trầm ngâm thật lâu, cuối cùng nàng nhẹ nhàng gật đầu.
“Nương yên tâm, con đã biết.”