Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên
Chương 204 TUYỆT KHÔNG NÉN GIẬN
Edited by Bà Còm in truyenwiki1.com
Từ khi Tống mụ mụ gây chuyện bên ngoài phủ Võ Ninh Hầu, sau đó Ứng Thiên Phủ nha ra mặt, đã vậy còn phái người tới phủ truyền triệu Ninh Hương là nha hoàn bên người "Trương Du" cùng phụ mẫu Ninh Hương lên công đường; Tống mụ mụ còn cáo buộc "Trương Du" lẫn lộn đích thứ mưu hại thân tỷ, nghe nói Ứng Thiên Phủ Doãn cũng phái người đến phủ Triệu Vương truyền triệu tỳ nữ bên người Chương Hàm, vô số tin tức tụ tập một lúc khiến Thái phu nhân tức giận tới mức suýt nữa ngất đi. Vương phu nhân nghe tin mang theo nhi nữ chạy tới Ninh An Các, thấy "Trương Du" cũng có mặt, đang siết chặt khăn tay còn ánh mắt tràn ngập sự lạnh lẽo chưa bao giờ gặp qua, bỗng nhiên không khỏi liếc con bé thêm vài lần rồi mới cuống quít tiếp nhận trà gừng Lục Bình đưa tới trao cho Thái phu nhân.
Thái phu nhân rốt cuộc thở hắt ra một hơi, nhịn không được đấm thật mạnh xuống tay vịn rồi mới chú ý tới Trương Kỳ dường như vẫn luôn bất động đứng yên tại chỗ, vội vàng kêu lên: “Du nhi?”
Lúc này Trương Kỳ mới nhìn về phía Thái phu nhân, lập tức tiến lên quỳ xuống, liên tiếp dập đầu ba cái rồi không nói một tiếng đứng dậy đi ra ngoài. Thấy vậy, Thái phu nhân tức khắc khẩn trương, vội vàng gọi lại: “Con muốn đi đến chỗ nào?”
“Ngoại tổ mẫu, Ứng Thiên phủ nha tuy chỉ phái người tới truyền Ninh Hương và cha nương nó, nhưng đường đường một Ứng Thiên Phủ Doãn mà chỉ vì một điêu nô đầu cáo đã phái người khai thẩm án này, rắp tâm thế nào cũng có thể thấy được! Nếu ông ta muốn tiếp nhận loại đơn kiện vớ vẩn này, dù sao đã truyền triệu nha hoàn, sớm hay muộn cũng sẽ phái người tới truyền triệu con!” Trương Kỳ không dùng ba chữ 'Lão tổ tông' vẫn luôn sử dụng từ khi đến Cố gia mà lại kêu 'Ngoại tổ mẫu', hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: “Một khi đã như vậy, cho dù không phải vì thanh danh Trương gia thì cũng phải vì thanh danh Cố gia, con không chấp nhận được chính mình làm rùa đen rụt đầu tránh ở trong nhà không dám lên tiếng! Con sẽ tự mình dẫn theo Ninh Hương đi Ứng Thiên phủ nha một chuyến, đợi sau khi kết án con sẽ dọn ra khỏi Cố gia!”
“Muội muội.”
Cố Minh chào lại, thấy Trương Kỳ nghiêng người nhường đường, hắn liền vào phòng. Đối diện với Thái phu nhân Vương phu nhân muội muội Cố Ngọc cùng hai thứ đệ đang có mặt ở nhà đều nhìn chính mình, hắn thong dong chắp tay trình bày: “Lão tổ tông, nương, vụ này tuy tới một cách đột nhiên nhưng không phải không có dấu vết để tìm. Bình thường những vụ án bình dân có liên quan đến huân quý hoặc quan lớn, đừng nói Ứng Thiên Phủ nha không có gan tiếp nhận, cho dù quang minh chính đại phải tiếp thì cũng sẽ phái người đến nhà thông báo trước, quả quyết không có đạo lý nào mà làm ầm ĩ đến mức mọi người đều biết! Nếu Nhị cô phu chỉ là quan bố chính tả tham chính ở Quảng Tây, muội muội không phải sống nhờ Cố gia thì làm sao xảy ra loại sự tình này? Nếu không phải cha vừa lập công lớn, hiện giờ Hoàng Thượng đang có ý điều cha trấn Liêu Đông tiếp tục dọn sạch dư đảng phản nghịch khiến Nữ Chân và Mông Cổ kinh sợ, mà chín nam tử của Tây phủ chúng ta đều thành tài, vậy thì sẽ xảy ra loại sự tình này hay sao? Nếu không phải Triệu Vương Thế tử phi là dưỡng nữ của Nhị cô mẫu quá cố, hiện giờ đang hoài thai tằng tôn đầu tiên của Hoàng Thượng, chẳng lẽ loại sự tình này sẽ phát sinh?”
-- -- Thay vì nói chuyện này hướng về phía "Trương Du", còn không bằng nói là muốn chĩa mũi dùi về phía Triệu Vương Thế tử phi Chương Hàm hoài thai sắp lâm bồn, đã vậy còn muốn hỏa thiêu luôn cả Cố gia, quả nhiên là bụng dạ khó lường!
Vương phu nhân lập tức nhìn Cố Minh, vẻ mặt ôn hòa hỏi ý: “Minh nhi, vậy con cảm thấy vụ này nên xử trí thế nào?”
“Vốn dĩ chỉ là một điêu nô hèn hạ gây rối, đánh gϊếŧ thế nào chẳng được, thế mà cố tình náo động đến tận Ứng Thiên phủ nha. Ứng Thiên Phủ Doãn Phương Tồn Thái kia thật đúng như lời Du muội muội vừa nhận xét, không hiểu sao lại tiếp đơn kiện buồn cười như vậy. Mặc kệ ông ta già rồi nên hồ đồ hoặc là bụng dạ khó lường muốn mượn đề tài, chuyện này Cố gia không thể không ra mặt! Nếu đã như thế, hãy cứ dựa theo đề nghị của Du muội muội đi một chuyến, con sẽ hộ tống Du muội muội!”
Hắn cố ý cao giọng hơn ở câu cuối cùng, trong phòng lại lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Ngay cả Trương Kỳ vừa định đi ra ngoài, dự bị ở đại đường nếu không thành công lật lại vụ án thì sẽ liều mạng, lúc này không khỏi ngây ngốc nhìn Cố Minh, một câu cũng không nói nên lời.
Khi phát hiện Cố Minh nhận ra ánh mắt của mình rồi nhìn lại, hơn nữa còn nhẹ nhàng gật đầu lộ ra nụ cười khiến mình an tâm, Trương Kỳ chỉ cảm thấy con tim không những vừa bị xé nát đến huyết nhục đầm đìa mà còn bị hung hăng xát muối bỗng dưng nhận được một dòng nước ấm tràn vào xoa dịu.
Thái phu nhân nhịn không được nhẹ giọng rêи ɾỉ: “Cố gia từ thời tổ tiên đến nay, tuy chưa từng phú quý giống như hiện tại nhưng vẫn chưa bao giờ phải có chuyện ra tới công đường. . .”
“Lão tổ tông, trước khác nay khác, hiện giờ vấn đề quan trọng không phải thể diện mà là sự công bằng. Huống chi, sau khi cha bị hạ ngục, mặc dù lại được trọng dụng lãnh chức phó soái chinh phạt Liêu Đông và còn đại thắng trở về, hơn nữa con cũng may mắn tạo dựng được chút chiến công, thế mà vẫn có người thản nhiên leo lên đầu chúng ta. Hiển nhiên người khác đã đoán được chúng ta sẽ không dám phản kháng vì cố kỵ mặt mũi!”
Nói một hơi đến đây, Cố Minh nhìn lướt qua Trương Kỳ rồi mới uốn gối quỳ xuống, dập đầu thật dứt khoát: “Lão tổ tông, mẫu thân, con mụ Tống Tâm Liên là một gia nô hèn mọn bị gia pháp xử lý đến thôn trang làm khổ dịch, nếu không ai dung túng thì làm thế nào có thể to gan lớn mật đến vậy? Chuyện đi tới nước này thì đã không còn là vấn đề thị phi đúng sai, lúc này nếu không phản ứng thì danh thơm của Cố gia sẽ giữ không nổi. Người Cố gia không sợ tranh đấu, càng không nên nén giận! Nếu không mượn cơ hội này quét sạch mặt mũi danh tiếng của Ứng Thiên Phủ Doãn Phương Tồn Thái khiến ông ta phải bị thôi chức rớt mũ quan, vậy thì ngược lại người bị mất hết mặt mũi chính là Cố gia!”
Một câu cuối cùng tức khắc chạm đến thâm tâm của Thái phu nhân. Khi bà thủ tiết, trong nhà có vài mẫu đất cằn đã từng bị bọn đồng hương ác ôn muốn chiếm dụng, bà là một giới nữ lưu tự mình tuyển dụng lưu dân huấn luyện gia đinh, hai nhi tử đều biết tranh đua, ở thời loạn thế đứng ra làm minh chủ, vì vậy mới có thể tồn tại trong lúc loạn lạc. Đến khi Hoàng đế đăng cơ, hai nhi tử nhiều năm liên tiếp trấn thủ biên cương, trưởng tức Hồ phu nhân tuy không dùng được nhưng trong nhà cũng may có được tức phụ Vương phu nhân tài đức sáng suốt, nhờ vậy mới có thể giữ được gia danh không suy. Lần này Cố Trường Phong vừa phụng chỉ dẫn một đội quân đi đến quê hương của Hoàng đế hưng lăng hiến tế, người khác bèn chọn đúng lúc này để tấn công, chẳng phải cho rằng Cố gia sẽ không đánh mà lui?
Trong nháy mắt, Thái phu nhân thậm chí không hề nghĩ tới chuyện cáo buộc của Tống mụ mụ có phải là sự thật hay không! Bà lại đưa mắt nhìn Vương phu nhân một lần nữa, thấy tức phụ nhi do dự hồi lâu cuối cùng nhẹ nhàng gật gật đầu với mình, Thái phu nhân bèn tuyên bố một cách chém đinh chặt sắt: “Nếu đã như thế, hãy chuẩn bị ngựa xe, dùng xe sơn son mái hoa Hoàng Thượng ban cho ta để đưa Du nhi tới công đường. Ta muốn chờ xem Ứng Thiên Phủ Doãn Phương Tồn Thái kia dựa vào chứng cứ gì mà dám đụng đến ngoại tôn nữ của ta, bố trí cho Cố gia một trò khôi hài như vậy!”
Mời vào ɯattραd thăm nhà bαcοm2
Trên công đường Ứng Thiên Phủ nha, mặc dù Tống mụ mụ không thể nói chuyện, nhưng ánh mắt oán độc khi nhìn thấy Phương Thảo và Bích Nhân lại vô cùng rõ ràng rành mạch.
Tuy nhiên, hai nha đầu lúc trước có lẽ còn sợ mụ ta ba phần, hiện giờ làm gì phải sợ? Hơn nữa bên cạnh còn có Chương Thịnh sừng sững chống lưng, hai người họ tất nhiên không chút nào yếu thế trừng lại Tống mụ mụ. Khi Tống mụ mụ không biết moi chỗ nào ra một gã kiện thay lớn tiếng xướng lên từng điểm tội trạng của Trương Kỳ, hai người họ mới lập tức thu hồi ánh mắt vẫn dừng trên người Tống mụ mụ, lộ ra vẻ mặt vừa kinh vừa giận.
“Nói bậy, mấy lời đấy đều là ngậm máu phun người!” Không đợi gã kiện thay đọc xong đơn cáo buộc thật dài, Phương Thảo rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng mắng: “Rõ ràng mụ chủ chứa này lúc trước là đầy tớ ức hiếp chủ nhân, có ý đồ chiếm đoạt tài sản, xúi giục ly gián chủ nhân, vì thế Thái phu nhân Cố gia mới ra lệnh dùng gia pháp xử trí, do đó mụ ta ghi hận trong lòng! Lời nói của một điêu nô bất trung phản chủ mà có thể tin tưởng hay sao?”
“Tiện tỳ lớn mật, dám rít gào trên công đường!” Phương Tồn Thái lúc nãy bị Chương Thịnh chèn ép đến mức hỏa khí đầy bụng, hiện giờ thấy một nha hoàn mà cũng dám can đảm làm càn như thế, tức khắc đập kinh đường mộc thật mạnh rồi quát lên, “Người đâu, vả miệng nó cho bổn phủ!”
“Lệnh này của Phủ Doãn đại nhân thật không có lý do, từng câu từng chữ của vị Phương Thảo cô nương đều nói lên sự thật. Nếu bất luận một điêu nô nào bị chủ gia xử trí vẫn có thể cáo trạng chủ nhân, chẳng lẽ Phương Thảo không thể mắng được? Hơn nữa nếu cứ tiếp tục như thế, quan viên trên dưới trong triều tương lai chẳng phải đều cảm thấy bất an? Thêm vào đó. . .” Chương Thịnh đột nhiên xỉa lóng tay vào gã kiện thay vừa mới thao thao bất tuyệt, lạnh giọng quát: “Công đường là nơi trọng địa, hắn là người phương nào mà có thể thay thế điêu nô phản chủ đọc đơn kiện, lại còn dám đứng thẳng không quỳ?”
“Lời này của Chương đại nhân không khỏi cưỡng từ đoạt lý, học sinh họ Từ, đã có công danh tú tài. . ."
Nhưng không chờ gã kiện thay Từ tú tài nói hết câu, Chương Thịnh cười khẩy ngắt lời: “Đường đường là một tú tài mà không biết đọc sách thánh hiền cho đàng hoàng, lại đi xúi giục người lên công đường cáo trạng, dựa vào tố tụng mà kiếm sống, đây quả thực là lôi trí thức ra quét rác! Hoàng Thượng nhiều lần hạ chỉ bình tụng bãi nại, nhưng vẫn còn những kẻ kiện thay như ngươi nhảy nhót lung tung, coi luật pháp ở đâu, coi miệng vàng lời ngọc của Hoàng Thượng ở đâu? Loại người như ngươi mà còn dám nhận xằng là học sinh, còn dám tự xưng có công danh gì đó, nếu thánh nhân còn sống trên đời thì quả thực phải bị ngươi khiến cho tức chết. Ta thật thấy xấu hổ dùm ngươi! Chờ chuyện hôm nay lan truyền ra ngoài, ta muốn nhìn xem ngươi còn giữ được công danh hay không?”
Phương Tồn Thái suýt bị Chương Thịnh càn quấy khiến cho tức giận đến hộc máu. Còn gã Từ tú tài kiện thay Tống mụ mụ thì sắc mặt biến thành màu đen rồi chuyển sang đỏ cuối cùng trắng bệch, bắp chân bắt đầu run rẩy. Càng là người thông minh thì càng có thể hiểu được sự kỳ diệu của quyền lực -- -- phủ Triệu Vương có thể không làm gì được người khác, nhưng nếu muốn khiến hắn không ngóc đầu lên được thì dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc, người hôm nay mời hắn lên công đường cùng lắm chỉ là một Hầu tước. . . Không đúng, đã từng là Hầu tước mới chính xác. Nếu thật sự hai bên muốn phân cao thấp, hắn cực có khả năng bản thân khó bảo toàn.
Trong lúc Từ tú tài đang cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, chợt nghe bên ngoài lại truyền vào giọng thông báo của sai dịch.
“Phủ Doãn đại nhân, Tứ công tử phủ Võ Ninh Hầu, Vũ lâm tiền vệ Chỉ huy thiêm sự Cố Minh đưa Trương Đại tiểu thư tới rồi!”
Nghe được lời này, Phương Tồn Thái đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm. Hắn muốn lôi sự tình ra làm cho ầm ĩ, nhưng vì lý do gì mà cả phủ Triệu Vương lẫn Cố gia đều không ngại xuất đầu lộ diện, bọn họ không sợ mất mặt hay sao?