Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên
Chương 192 192 Diệt Cỏ Tận Gốc
Liên tiếp mấy ngày qua, Ninh An các của phủ Võ Ninh Hầu bị bao phủ trong bầu không khí u ám khôn cùng, bất luận là đại a hoàn như Lục Bình Bạch Chỉ hay quản sự mụ mụ được tin cậy như Sở mụ mụ Lại mụ mụ đều làm việc hết sức cẩn thận, ngay cả nói chuyện cũng không dám cao giọng.
Cho dù là Cố Ngọc luôn dám nói dám cười trước mặt Thái phu nhân hoặc Trương Kỳ đến nay vẫn ở tại dãy phòng phía Đông cũng đều an phận hơn rất nhiều, không có việc gì thì không dám bén mảng đến chính phòng.
Vương phu nhân ngồi ngay bên dưới Thái phu nhân, thấy sắc mặt Thái phu nhân càng lúc càng đen, không thể không tìm lời để xoa dịu: “Nương, có lẽ bị trì hoãn trên đường...”
“Cái gì mà bị trì hoãn trên đường, ta thấy hắn còn ghi hận năm đó hắn bị một đạo thánh chỉ xử lý rời kinh, rồi sau đó ta lại trục xuất luôn thân mẫu và muội muội của hắn cùng về quê!” Thái phu nhân cười khẩy, tay nắm Phật châu đập một cái lên tay vịn phát ra tiếng vang thanh thúy khiến người tim đập nhanh: “Không có một chút tiếng gió liền vẻ vang hồi kinh, hắn có năng lực thật lớn, bản lĩnh thật lợi hại, đương nhiên sẽ không để đám trưởng bối chúng ta vào mắt...!Hừ, nói không chừng còn tưởng rằng chúng ta muốn tính kế chiếm tước vị của hắn!”
Lời này vừa nói ra, Vương phu nhân tức khắc hơi biến sắc.
Cố Minh ở Quảng Tây dẹp loạn nhiều lần lập chiến công, sau này hồi triều luận công ít nhất phải được chức Chỉ Huy Thiêm sự, hơn nữa thằng bé còn trẻ, tương lai có rất nhiều cơ hội thăng chức.
Bình tĩnh mà xem xét, Vương phu nhân không muốn đưa một nhi tử xuất sắc như vậy làm kế tử cho Đại phòng, mặc dù hiện giờ Hồ phu nhân chỉ đang kéo chút hơi tàn, Cố Minh vào cửa liền có khả năng vớt ngay được tước vị kia.
Thế nhưng, đang êm đẹp bỗng dưng nương biến thành thẩm, tương lai cho dù được vinh quang thì cũng là nhi tử của người khác, vấn đề này hỏi người làm mẫu thân sao chịu nổi?
Vương phu nhân trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng: “Nếu hắn thật sự muốn nghĩ như vậy, chúng ta cũng không thể nói gì hơn.
Tuy nhiên con xin nói rõ ràng tâm tư của con cho nương hiểu, Đại tẩu đã thương lượng chuyện này với con vài lần nhưng con đều từ chối.
Đại phòng có vẫn còn nhi tử, hơn nữa, Đại Lang và Tiểu Tứ lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, con không thể nào chịu nổi để nhi tử kêu con là thẩm!”
Thái phu nhân nghe Vương phu nhân nói một cách chém đinh chặt sắt, trong lòng không khỏi thầm thở dài, gật đầu xong cũng không nói gì nữa.
Lại qua một hồi lâu, Sở mụ mụ mới vén mành rón ra rón rén tiến vào, nhún gối hành lễ xong bèn nhỏ giọng báo: “Thái phu nhân, Nhị phu nhân, mới vừa nhận được tin tức, Tam thiếu gia...!vừa về là lập tức đi gặp bộ hạ cũ của Đại lão gia!”.
Ủng hộ chính chủ vào ngay ~ T R U М t r ц y e n .мe ~
Mặc dù Sở mụ mụ cúi đầu nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh băng của Thái phu nhân.
Còn Vương phu nhân qua cơn kinh ngạc bèn lập tức đứng lên đến bên cạnh Thái phu nhân đỡ cánh tay bà, tiện đà nhẹ nhàng trấn an: “Nương, ngài tạm thời bớt giận.
Rốt cuộc Chấn nhi đi gặp bọn họ làm gì còn chưa biết rõ ràng, ngài đừng vì một tin tức như vậy mà tức điên thân mình.”
“Đôi cánh cứng cáp rồi, vừa mới ngã thật mạnh hiện giờ lại muốn bay! Hắn không hề hiểu được hiện giờ cái mà Cố gia thiếu không phải công lao mà là an ổn!”
Thái phu nhân vừa nói vừa lộ ra biểu cảm vô cùng đau đớn trên nét mặt.
Từ khi Nhị nhi tử Võ Ninh Hầu Cố Trường Phong bị tống vào chiếu ngục của Cẩm Y Vệ một chuyến, bà đã nhận thức cực kỳ rõ ràng vấn đề này.
Hiện giờ Cố gia không thiếu chiến công lừng lẫy, cái cần chính là điệu thấp ổn định.
Cho nên, mặc dù trước đó Cố Trường Phong khải hoàn hồi triều được thưởng, chỉ là cái vinh hàm để treo, thậm chí ngay cả một chức vị trong Đô Đốc phủ cũng không có, nhưng bà không hề cảm thấy bất mãn một chút nào.
Tóm lại, Cố Trừ được sách phong Hàn Vương phi đã đủ thể hiện Thánh ân.
Ý nghĩ trong lòng Vương phu nhân cũng giống như đúc với Thái phu nhân, nhưng thấy trong phòng còn có người ngoài, bà không tiện mở miệng phụ họa, trầm ngâm một lát bèn ra hiệu cho mọi người lui ra.
Chờ đến khi Sở mụ mụ đem bọn nha hoàn rời khỏi phòng, Vương phu nhân mới lên tiếng: “Nương, trước đây Chấn nhi bị Hoàng Thượng cách tước rồi tống cổ ra khỏi kinh thành, tuy nói là do Ngự sử buộc tội, hơn nữa, sau đó hắn còn làm ra chuyện ngu xuẩn ở ngay trước cửa phủ.
Nhưng con nhớ rõ ngài đã từng nói qua, hắn còn có chút ý tưởng không an phận...”
“Con không cần giữ mặt mũi cho thằng nghiệp chướng kia, còn không phải vì hắn muốn thu gom tất cả, có tâm dòm ngó đến Hàm nhi...!giờ là Triệu Vương Thế tử phi hay sao?” Thái phu nhân nhíu chặt đôi mày, kế đó liền hiểu ngay ẩn ý của Vương phu nhân, tức khắc đè người xuống tay vịn hít hà một hơi: “Cái thằng khốn nạn! Ý con muốn nói, lần này hắn trở về chưa chắc sẽ yên ổn cam chịu? Hắn không đến mức cuồng vọng như vậy chứ? Phải biết hiện giờ cho dù hắn lấy lại được tước vị thì cùng lắm chỉ là một Hầu tước, nhưng Chương Hàm lại được Thánh ân thâm sâu, là Triệu Vương Thế tử phi đang hoài tằng tôn đầu tiên cho Hoàng Thượng!”
Vương phu nhân đè lên tay Thái phu nhân, cúi người thấp hơn một chút: “Nương, lúc trước ngài cho rằng Tống mụ mụ bên người Du nhi và Triệu Vương Thế tử phi tiết lộ sự tính toán của Nhị cô thái thái, vì thế mới khiến hắn vọng tưởng như vậy.
Nhưng ngài có nghĩ tới không, cho dù khi đó Chấn nhi đã tập tước Uy Ninh Hầu, nhưng nếu ngài vẫn không thích tính cách làm người của hắn, quả quyết sẽ không đính hôn ngoại tôn nữ Du nhi cho hắn, càng không cần nói cái gì mà thu gom tất cả.
Nếu đã như thế, vì sao hắn lại dám cuồng vọng như vậy, thậm chí còn nói ra vụ lão gia bị người buộc tội?”
“Nếu thế, không phải đến hôm nay hắn mới có đôi cánh cứng cáp, mà đã sớm leo lên cành cao rồi?”
Giọng Thái phu nhân lập tức trầm thấp, sắc mặt cũng trở nên u ám.
Một lúc sau, bà mới thở hắt ra một hơi: “Khi đó trữ vị cứ tưởng như vô căn cứ, Tần Vương Triệu Vương không ở kinh thành, chư vương khác thì chẳng ai dám đi tranh vị trí kia.
Vậy thì người có thể dụ dỗ được hắn, hơn nữa lại có thể ngay thời điểm này mang hắn trở về...”
“Cũng chỉ có một người!”
Vương phu nhân tiếp lời, biết chính mình không nói thì Thái phu nhân vẫn có thể hiểu được.
Bà bà tức phụ hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra biểu cảm lo lắng sốt ruột dị thường.
Mặc dù Đông Cung chính là trữ quân danh chính ngôn thuận của quốc gia, chỉ cần Hoàng đế băng hà là có thể vào chỗ, nhưng trên đời này vị trí khó nhất để đảm đương chính là Thái Tử.
Làm thần tử mà đầu nhập vào trữ quân quá sớm, tương lai có lẽ sẽ nhờ công hỗ trợ rồng mà trở nên mạnh mẽ, nhưng đồng dạng sẽ làm người một nhà lún sâu vào vũng bùn, còn không bằng vẫn luôn bày ra thái độ trung thành với Hoàng đế, chờ tương lai trữ quân đăng cơ thì mới nối tiếp nguyện trung thành.
Đây là thái độ của một thuần thần nên có, cũng là lựa chọn sáng suốt nhất Cố gia đã nhận thức được.
Lúc đầu tâm tư Cố gia thật sự có bị lung lay một chút, nhưng cuối cùng đã kiên định giữ vững lập trường.
“Cái đồ nghiệp chướng...!Cái đồ nghiệp chướng!”
Mặc dù Thái phu nhân đang nổi giận cực độ, nhưng vào buổi trưa bên ngoài truyền lời nói là gã sai vặt đi theo Cố Chấn hồi phủ bẩm báo, bà vẫn cố nén cơn giận lập tức phân phó đem người vào.
Gã sai vặt lanh lợi ở ngoài cửa quỳ xuống dập đầu xong, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Bẩm báo Thái phu nhân, Nhị phu nhân, Tam thiếu gia cho rằng nếu đã phụng chỉ về kinh vào Quốc Tử Giám học hành thì phải toàn tâm toàn ý, vì thế hiện giờ đã đi Quốc Tử Giám làm xong tất cả thủ tục.
Tam thiếu gia nói lúc xưa đã để chậm trễ không ít thời gian, hiện giờ hối hận thì đã muộn.
Cho nên Quốc Tử Giám cứ mười ngày cho một ngày nghỉ tắm gội, Tam thiếu gia đã bàn với Xích đại nhân và Mẫn đại nhân, ngày nghỉ sẽ đến phủ các vị ấy để được chỉ điểm thêm võ nghệ và quân lược.
Tam thiếu gia còn nói, Thái phu nhân vẫn luôn dạy dỗ thiếu gia phải biết Uống nước nhớ nguồn, hiện giờ thiếu gia nhất định ghi nhớ trong lòng.”
Thấy Thái phu nhân tức giận đến mặt mày xanh mét, Vương phu nhân không khỏi khẩn trương, vội vàng đằng hắng một tiếng rồi nói: “Cho dù hắn không trở về dập đầu cho lão tổ tông, nhưng hiện giờ Đại tẩu bệnh liệt giường, hắn làm nhi tử mà tới thăm một chút cũng không được sao, nào có đạo lý kỳ cục như vậy?”
“Chuyện này...!Tam thiếu gia nói, Đại phu nhân chưa chắc bằng lòng gặp thiếu gia.
Vẫn nên chờ thiếu gia sửa đổi để tương lai có tiền đồ, Đại phu nhân mới có thể cao hứng một chút...”
Đến lúc này, Thái phu nhân rốt cuộc nhịn không được bật ra một tiếng: “Cút!”
Gã sai vặt nghe được rành mạch chữ này, ngẩng đầu vừa thấy sắc mặt Thái phu nhân xanh mét, tức khắc thầm giật mình, dập đầu lần nữa rồi không dám nói nhiều thêm một chữ nào, cứ thế khúm núm lui ra ngoài.
Thấy hắn đi rồi, Thái phu nhân vẫn chưa tiêu cơn giận hung hăng đập mạnh xuống tay vịn, lúc này mới đứng dậy đi từ minh gian vào Đông thứ gian.
Mới ngồi xuống chưa kịp bàn luận với Vương phu nhân câu nào, gian ngoài liền truyền đến giọng Lại mụ mụ.
“Thái phu nhân, phủ Triệu Vương phái người tới tặng đồ.”
Vương phu nhân tức khắc liếc Thái phu nhân một cái, thấy bà bà cũng đưa mắt ra hiệu cho mình bèn lên tiếng hỏi: “Là người nào? Tặng đồ cho ai?”
“Là Thẩm cô cô bên cạnh Thế tử phi, nói là tặng trà Minh Tiền cho Thái phu nhân và Nhị phu nhân, còn có Tam tiểu thư và biểu tiểu thư nữa.
Đây là trà trong cung ban thưởng, hiện giờ nàng có thai không dám uống trà; Thế tử gia lại chê trà Minh Tiền mùi vị không đậm cho nên chỉ để lại một ít, số còn lại đã phân phó người tặng Công chúa Gia Hưng nửa cân, sau đó là đưa đến phủ chúng ta.”
“Nếu là như thế, mau mời tiến vào!”
Trà Minh Tiền mùi vị thanh đạm, xưa nay Thái phu nhân xác thật rất thích loại này.
Tuy nhiên lá trà tốt nhất thường được dùng làm cống phẩm, sau đó mới có thể tung ra thị trường, cho dù Cố gia danh tiếng cỡ nào thì thật sự cũng không mua nổi trà tốt nhất.
Tuy ngày lễ ngày tết Chương Hàm đã nhiều lần tặng trà, nhưng bất thình lình lại sai người đưa trà đến kiểu này thì coi bộ không phải chỉ là một mảnh tâm ý.
Chốc lát, Thẩm cô cô đã vào phòng.
Không nói trước đó cô cô đã từng ở Cố gia giáo tập Chương Hàm lễ nghi, thậm chí sau này vẫn luôn thường xuyên lui tới tặng đồ truyền lời, vì thế đã rất quen thuộc nơi này.
Thẩm cô cô mỉm cười hành lễ với Thái phu nhân và Vương phu nhân, hai tay trình lên hộp gấm.
Sở mụ mụ đích thân mang cẩm đôn tới mời ngồi, Thẩm cô cô ngồi xong mới cúi người nói: “Nơi này có hai cân trà Minh Tiền, Thế tử phi nghe nói lần này cống trà hình như ít đi, nhưng khi ban cho các phủ thì Hoàng Thượng lại phá lệ cho phủ Triệu Vương nhiều gấp đôi, ngoại trừ đưa đến chỗ Uyển Bình Quận vương, đến tay Thế tử phi còn thêm vài cân.
Thế tử phi cảm thấy không thưởng thức thật là đáng tiếc, cho nên sai nô tỳ lấy hai cân mời Thái phu nhân và các vị phu nhân tiểu thư nếm thử.”
“Đa tạ Thế tử phi nghĩ đến.” Thái phu nhân vội vàng cười giao hộp gấm cho Lục Bình đứng bên cạnh, sau đó quan tâm hỏi thăm: “Hiện giờ Thế tử phi có thai đã được năm tháng rồi phải không? Bấm đốt ngón tay tính toán, chỉ thêm mấy tháng nữa là đứa nhỏ này sẽ oa oa cất tiếng khóc chào đời.
Hoàng Thượng không biết sẽ cao hứng đến cỡ nào.”
“Đúng ạ.
Vì thế mà hiện giờ sự tình trên dưới trong vương phủ Thế tử phi đều buông tay, tất cả giao cho Uyển Bình Quận Vương phi xử lý.
Quận vương phi công bằng quả quyết, từ trên xuống dưới đều khen tốt.” Nói tới đây, Thẩm cô cô đột nhiên đổi đề tài: “Chỉ là phụ nữ đang hoài thai thì khó tránh khỏi lo âu nhiều hơn, Thế tử phi vẫn luôn nhớ tới Trương gia Đại tiểu thư.”
Nghe vậy, Thái phu nhân và Vương phu nhân đều ngẩn ra.
Mấy ngày trước vừa mới mời Trương Kỳ đến vương phủ làm khách, sao lại nói nhớ thương gì đây? Vương phu nhân lập tức cười thử nói: “Thế tử phi trân trọng tình cảm như vậy, thật sự là phúc khí của Du nhi.”
“Thế tử phi nói, Đại tiểu thư và nàng giống như tỷ muội ruột thịt, hiện giờ cuộc sống của nàng hết thảy đều trôi chảy, chỉ sợ Đại tiểu thư gặp trắc trở.
Phụ thân của Đại tiểu thư là người không ra gì, trước đó còn gặp mụ mụ và nha hoàn lòng lang dạ sói, trong ngoài cấu kết gây bất lợi cho Đại tiểu thư.
Mỗi khi nàng nhớ tới liền cảm thấy vô cùng bất an.”
Nghe đến đó, Thái phu nhân rốt cuộc hiểu rõ ẩn ý Chương Hàm muốn nhờ Thẩm cô cô mang tới.
Chương Hàm hiện giờ thành Thế tử phi, nhưng vẫn lo lắng Trương Kỳ có thể lại bị người tính kế.
Một nhà Anh Thảo coi như đã chết hết tạm thời không nói, thời điểm xử trí Tống mụ mụ thì sợ nếu để chết đi sẽ khiến thanh danh Cố gia không dễ nghe, hiện giờ nên lôi ra thanh lý sạch sẽ! Còn phần Cố Chấn, cũng phải tuyệt đối chặt đứt mọi ý niệm hắn có thể nghĩ ra!.