Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên
Chương 106 Lộ Bài
Chương Hàm và Cố Minh từ cung Triều Thiên bình an trở về khiến Thái phu nhân thở phào một hơi, trong lòng hiện đã minh bạch cũng không phải tất cả chuyến đi chùa nào đều xảy ra chuyện, thật ra hành trình càng sớm dự định tốt thì tin tức không tránh khỏi bị lộ, vì thế càng khiến cho những kẻ có ý đồ xấu dễ dàng nhúng tay.
Cho dù biết như vậy nhưng đại gia ra cửa bắt buộc phải làm mọi thứ dự bị, trị gia cho dù nghiêm minh nhưng trong đám hạ nhân không tránh được có kẻ ăn cây táo, rào cây sung -- -- rốt cuộc tôn tử còn dạy không được huống chi là hạ nhân?
Cho nên, vụ Chương Hàm và Cố Minh gặp Triệu Phá Quân ở cung Triều Thiên liền thuận lý thành chương mà che giấu.
Trương Kỳ nghe được lời Cố Minh nhờ Chương Hàm nhắn gởi, nghĩ đến bản thân xưa nay là thứ nữ bé nhỏ không đáng kể lại có thể nhận được một mảnh tình cảm thật lòng như vậy nên vừa vui mừng vừa thương tâm.
Còn Chương Hàm nhớ tới những lời chân thành của Triệu Phá Quân, trong lòng lại ngơ ngẩn khó hiểu.
Dù sao Triệu Phá Quân cũng là hàng xóm cũ, hiểu tận gốc rễ, đối xử với nàng rất tốt; con người đâu phải cỏ cây làm sao có thể vô tình, nàng không phải không có cảm tình với Triệu Phá Quân.
Nhưng trong thân phận chim yến sống nhờ lồng son, ngay cả cái tổ có giữ được vững chắc hay không cũng đâu thể bảo đảm, hiện giờ nói đến chuyện tình cảm quả thật quá mức xa xỉ.
Liên tiếp mấy ngày bình an không có chuyện gì, Chương Hàm tĩnh tâm may một đống thứ Trần Thiện Chiêu ném lại đây, chỉ là nàng vừa xe chỉ luồn kim vừa không nhịn được mắng thầm cả ngàn lần ông tướng cà chớn nào đó nghĩ ra chủ ý làm khổ người ta như vậy.
Cố Ngọc vốn thường tới tìm nàng nói chuyện, hiện giờ thấy nàng có quá nhiều việc đến nỗi làm không xong, dần dần cũng không hề tới quấy rầy nữa.
Còn phần Trương Kỳ thì bị Chương Hàm giao cho một đống lớn bài vở ngập đầu khiến không thở nổi.
Mấy nha hoàn vì vậy mà được nhàn rỗi, Anh Thảo thường xuyên ngay cả bóng dáng cũng không thấy.
Hôm nay rốt cuộc Chương Hàm đã làm xong tất cả hộ tâm giáp giao đến phủ Triệu Vương -- -- tuy nhiên, nàng đùa cợt viết tin tức Cố Minh tra ra thành năm bức thư mật giấu trong năm phần khác nhau của đống hộ tâm giáp gởi qua, thầm nghĩ để cho ông tướng Trần Thiện Chiêu kia bận rộn vài ngày nghĩ cách tìm kiếm cho bõ ghét.
Chương Hàm thấy kế tiếp có thể rảnh ranh một thời gian, nàng tính chưng cất một ít bách hoa lộ.
Dạo này rất thịnh hành nước uống bách hoa thơm mà không ngán, thích hợp cho nữ tử, đưa đi tặng cũng có thể tạo ân tình, hơn nữa bách hoa lộ tính chất ôn hòa, cũng tốt cho sức khỏe của Trương Kỳ.
Nàng vừa hỏi ý kiến Thái phu nhân về dự tính này, Thái phu nhân ngẫm nghĩ một chút rồi cười nói: “Không quá mấy ngày nữa là lễ Vạn Thọ của Hoàng Thượng, tuy rằng không liên quan đến thiên kim khuê các, nhưng nếu đã bỏ công thì làm nhiều hơn một chút.
Bách hoa lộ làm quà cho các vị nương nương trong cung, phần Thập nhị nương cũng đưa một ít để nếm thử.
Dạo này nghe nói Du nhi vẫn luôn đọc sách viết chữ, không ngại nghỉ ngơi một chút để giúp đỡ, để ta kêu Trừ nhi Ngọc nhi cùng làm trợ thủ cho con.”
“Con đâu đám nhận trợ thủ gì chứ.” Chương Hàm vốn phải cự tuyệt nhưng cân nhắc đây là đồ muốn đưa vào cung tặng quý nhân, loại công lao này nàng không cần phải chiếm.
Thấy Cố Ngọc cười tủm tỉm nhìn mình, nàng bèn khách sáo, “Tam tỷ tỷ vẫn luôn hiểu rõ nhất cách chưng cất hoa lộ, vẫn nên để Tam tỷ tỷ đứng ra hướng dẫn mới đúng ạ.
Con học theo dưỡng mẫu mới chỉ làm hai ba lần bách hoa lộ, hiện giờ thủ pháp vẫn rất non nớt, cần phải học hỏi kinh nghiệm của Tam tỷ tỷ đấy ạ.”
“Muội khách khí quá rồi.” Cố Ngọc cười xinh đẹp.
Sau đó đứng lên đến bên người Thái phu nhân, kéo tay Thái phu nhân đong đưa làm nũng, “Lão tổ tông, nếu chỉ đơn độc đưa tới cho Thục phi nương nương và Công chúa Gia Hưng cũng không thành vấn đề, nếu còn muốn tặng các nương nương công chúa khác, vậy không thể bỏ qua Thái Tử Phi và vài vị vương phi.
Nhưng đưa tặng nhiều người như vậy thì có vẻ Cố gia chúng ta muốn làm rình rang, chi bằng trực tiếp đưa hết tới chỗ Đại tẩu, để Đại tẩu phân ra đi tặng những người khác tạo ân tình? Dù sao Đại tẩu cũng là người Cố gia, tẩu tẩu có thể diện chính là chúng ta cũng có thể diện.”
Bình thường chuyện gì Cố Ngọc cũng muốn tranh giành nổi bật cho chính mình, hôm nay phá lệ nguyện ý nhường ánh sáng cho người khác, Thái phu nhân sửng sốt nhưng không khỏi cảm thấy vô cùng cao hứng, lập tức gật đầu nói: “Tốt, tốt, chủ ý của con rất tốt, tất cả giao cho con đấy.”
Kể từ đó, có Cố Ngọc trước sau chỉ huy, bọn hạ nhân đương nhiên không thể thiếu bận rộn.
Tháng tư chính là thời gian bách hoa nở rộ, từ trên xuống dưới Hầu phủ đều vội vàng hái những cánh hoa tươi ở hoa viên và nhà ấm trồng hoa, đủ loại dược liệu tốt nhất cũng được đưa đến Duyệt Tâm Trai.
Mới đầu Chương Hàm còn đi theo Trương Kỳ đến giúp một vài lần, lúc sau thấy Đông phủ Đại tiểu thư Cố Trừ suốt ngày chạy tới nơi này, Chương Hàm lấy được hai bình bán thành phẩm như mong ước bèn đơn giản mượn cớ tránh đi.
Trương Kỳ thật ra có chút không hài lòng vì Chương Hàm bị Cố Ngọc chặn ngang một tay, nhưng sau khi nghe Chương Hàm phân tích thì tức khắc bình thường lại.
“Các tỷ ấy đều là thiên kim Hầu môn, từ nhỏ cho dù được sủng ái thế nào cũng không bằng nếu được gả vào một nhà cao quý, tương lai lui tới với tỷ muội và thân bằng quyến thuộc đều có thể ngẩng cao đầu.
Tuy nhiên chúng ta không muốn thành vương phi, vậy đi tranh giành nổi bật với các tỷ ấy làm gì? Ta muốn làm bách hoa lộ nguyên nhân chỉ vì muốn có một vài dược liệu quý báu cho tỷ điều dưỡng thân thể.
Ta minh bạch nếu đột nhiên mở miệng xin dược quý thì người khác chắc hẳn sẽ dè bỉu chúng ta đã ăn nhờ ở đậu mà còn đòi hỏi cái này cái kia không biết ngượng, cho nên ta mới đề ra biện pháp này.
Hiện giờ bách hoa lộ đã lấy được vào tay, các tỷ ấy cứ việc bận rộn với toan tính của họ, chúng ta hưởng dụng đồ của chúng ta, hơi đâu mà đi giận dỗi làm chi cho mệt?”
“Tỷ tỷ...” Mặc dù hiện giờ đã gần như không bao giờ lộ ra xưng hô như ngày cũ, nhưng Trương Kỳ nghe Chương Hàm nói thế vẫn nhịn không được mở miệng kêu một tiếng, một lúc lâu sau mới vô cùng cảm động nói tiếp, “Mỗi lần tỷ tỷ đều vì chuyện của muội mà dốc hết sức lực...!Tỷ tỷ đối xử với muội quá tốt, tình cảm của tỷ dành cho muội, đời này muội thật không biết nên...”
Nghe lại tiếng xưng hô gần như đã bị quên lãng, Chương Hàm đầu tiên là sửng sốt, sau đó nở nụ cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Trương Kỳ hiện giờ đã dần dần dày đen bóng loáng, ngắt ngang lời Trương Kỳ: “Nha đầu ngốc, vì muội không phải cũng là vì ta hay sao? Hai tỷ muội chúng ta vào kinh thành đã là nhất thể, nếu muội bị người tính kế, chẳng lẽ ta có thể chỉ lo thân mình? Muội tốt chính là ta tốt, ta tốt thì muội cũng tốt, sao còn phân biệt cái gì đây chứ!"
Loại đạo lý đơn giản nhất cũng mộc mạc nhất nghe vào tai khiến Trương Kỳ ngơ ngác thất thần hồi lâu.
Mãi đến khi gian ngoài truyền vào tiếng nha hoàn nói chuyện thì cô nàng mới bừng tỉnh hoàn hồn.
Phương Thảo dẫn theo Anh Thảo vén mành tiến vào, khi Anh Thảo nhún gối hành lễ thông truyền một câu, sắc mặt Trương Kỳ đột nhiên thay đổi.
“Đại tiểu thư, Hàm cô nương, lão gia tới, đang nói chuyện với Thái phu nhân.
Thái phu nhân kêu ngài qua đó một chuyến.”
“Chỉ là ta? Hay là đi cùng với Hàm muội muội?”
Anh Thảo nhìn thoáng qua Chương Hàm, sau đó cúi đầu cung cung kính kính nói: “Thái phu nhân chỉ kêu Đại tiểu thư mà thôi.”
Trương Kỳ nghĩ đến vụ phải đơn độc đối mặt với Trương Xương Ung, cảm thấy cả người có chút cứng đờ.
Chương Hàm bèn gật đầu lên tiếng: “Ngươi ra ngoài bẩm báo trước, Đại tiểu thư thay xiêm y rồi sẽ lập tức tới ngay.”
Chờ đến khi Anh Thảo hành lễ lui ra, Chương Hàm mới nhìn Trương Kỳ nói: “Lão không muốn ta có mặt, hơn phân nửa là vì cố kỵ nếu ta ở bên cạnh tỷ có lẽ sẽ nhắc nhở tỷ vài câu.
Chuyện kế tiếp phải xem chính bản thân tỷ.
Tùy cơ ứng biến vốn dĩ không phải một hai ngày luyện thành, nhưng tỷ đừng quên, trước đó tỷ cũng từng dùng dăm ba câu đã nói lui được Lý di nương, lần này cũng giống như thế! Chuyện phòng ngừa chúng ta đều đã dự bị chu đáo, tỷ không cần phải sợ!”
Cho dù trong lòng vẫn chẳng có chút xíu tự tin nào, nhưng nghe Chương Hàm nói như vậy, Trương Kỳ trầm mặc thật lâu rốt cuộc gật đầu thật mạnh.
Cô nàng thay một bộ xiêm y mộc mạc ra khỏi phòng, sớm có hai nha hoàn đắc lực nhất bên người Thái phu nhân Lục Bình và Bạch Chỉ song song tiến lên đón mỉm cười nói: “Biểu tiểu thư xong rồi? Thái phu nhân ở phòng khách nhỏ trước Ninh An Các gặp người.”
Trương Xương Ung đã tới đây ba lần, mỗi lần Thái phu nhân gặp hắn ở địa điểm không giống nhau, hơn nữa địa điểm lần sau luôn là chỗ thân mật hơn lần trước đó.
Điểm này cho dù là Trương Kỳ cũng có thể nhận thấy được, mà lần này Thái phu nhân dùng phòng khách nhỏ kia là nơi bà thường tiếp đãi nữ quyến của thông gia, những người tuy có quan hệ tốt nhưng không phải thân thích, nếu gặp mặt ở chính sảnh của Ninh An Các thì giống như người một nhà, hơn nữa phòng chính của nhà mình mà để người khác dòm ngó cũng không tốt.
Trương Kỳ vừa bước vào phòng khách nhỏ liền thấy ánh mắt phụ thân đang dừng trên người mình.
Trong nháy mắt nàng lại có cảm giác muốn rùng mình.
“Du nhi tới đây.” Thái phu nhân thấy Trương Kỳ trước tiên hành lễ với bà rồi lại nhún người thi lễ với Trương Xương Ung liền vẫy tay ý bảo nàng tới ngồi bên cạnh mình, sau đó mới nhìn Trương Xương Ung hỏi, “Nghe nói ngươi đã dọn tới hậu nha của Ứng Thiên phủ?”
“Vâng, sau khi Hoàng Thượng đăng cơ đã ban chiếu lệnh, quan địa phương không được cư ngụ tại nhà riêng ở ngoài hậu nha mà không được cho phép.
Nhưng hiện giờ có rất nhiều quan viên bằng mặt không bằng lòng, tế tử đã là Phủ thừa của Ứng Thiên phủ dưới chân Thiên Tử, dĩ nhiên phải làm gương tốt.” Trương Xương Ung nói rất hùng hồn, thấy Trương Kỳ ngồi bên cạnh Thái phu nhân cúi đầu không có phản ứng gì, hắn bèn vui vẻ nói, “Phải công nhận nơi này của nhạc mẫu đại nhân con cháu đông đảo, Du nhi có bạn nên sức khỏe khá hơn nhiều so với lúc trước, nhìn cũng nở nang hơn một chút.
Du nhi, lại đây để cha nhìn con xem nào.”
Từ nhỏ đến lớn, Trương Kỳ đâu bao giờ nghe được lời ôn hòa nào từ Trương Xương Ung, lúc này nghe giọng dịu dàng thắm thiết của cha mình, nàng chỉ cảm thấy ghê tởm buồn nôn.
Sau khi chần chờ một lúc lâu, nàng mới hít một hơi thật sâu, kiệt lực nhịn xuống sự không tình nguyện, chậm rãi đi tới trước mặt Trương Xương Ung.
“Quả nhiên là vóc người cũng cao hơn rồi.” Trương Xương Ung đột nhiên chụp tay Trương Kỳ kéo lại gần một chút, mãi cho đến khi thấy rõ cây trâm bạc trên đầu nàng, hắn mới hài lòng hơi mỉm cười, ngay sau đó khẽ thở dài một tiếng, “Con bé vừa được sinh ra đã bệnh tật ốm yếu, tế tử và mẫu thân con bé đều sợ con bé có mệnh hệ gì.
Vì thế khi đó tế tử có bạn cùng khóa là Công Bộ Thái Thị lang lúc ấy vẫn còn là Cấp sự, đã từng nói qua muốn nhận con bé làm tức phụ, lúc ấy tế tử còn lo sẽ thiệt thòi cho hài tử nhà người ta.”
Trương Xương Ung làm như không nhận ra không khí trong phòng đột nhiên khẩn trương, thở dài một hơi rồi nói tiếp: “Kỳ thi đó thứ tự của Thái Thị lang chỉ đứng sau nhị giáp, không ngờ hiện giờ lại có chức vị cao nhất trong số bạn học cùng năm, nghe nói ít ngày nữa sẽ được thăng vọt thành Lại Bộ Tả Thị lang.
Mấy ngày này huynh ấy nhắc lại chuyện xưa khiến tế tử rất khó xử.
Sớm biết như thế, lúc trước không nên thu cây trâm ước định của huynh ấy.”
“Cây trâm?” Thái phu nhân cực kỳ kinh ngạc, liếc xéo về phía Trương Kỳ mặt trắng như tờ giấy rồi nhíu mày hỏi, “Cây trâm nào?”
“Chính là cây trâm Du nhi đang cài trên đầu.” Trương Xương Ung vừa thấy sắc mặt Trương Kỳ liền biết chắc chắn màn thiết kế của mình đã thành công, trong lòng vô cùng yên tâm bèn giả bộ thở dài một hơi, “Đây là cây trâm do nương con bé để lại cho nó, thật ra là tín vật năm đó Thái Thị lang đã đưa cho Trương gia để đính hôn, phía trên có khắc bốn chữ Trăm năm hạnh phúc.”.