Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân
Chương 197: Tinh Không Huyễn Thú hiện
Trần Ngọc Lâm phủi phủi bụi, hỏi:
"Vậy là 23 cái Lệnh Bài Mảnh Vỡ?"
Kế đó, hắn nhận lấy mấy khối Mảnh Vỡ từ tay Bella. Các khối lệnh bài mảnh vỡ này có thể ghép lại với nhau thành một tấm lớn hơn, đồng thời từ đó có thể đạt được một số tính năng hữu ích hơn một chút.
Cứ 10 mảnh là có thể đạt được 1 loại tính năng phụ trợ.
Tỉ như tính năng của bọn hắn, mở ra một tấm bản đồ, cho phép quan sát toàn bộ địa hình trong khoảng 10 km từ vị trí của bọn hắn, hơn nữa còn có thể quan sát các nơi đã từng đi qua. Một tính năng có thể nói là cấp thấp hơn của Bản Đồ Đạo Tặc, chỉ có điều nó là bản đồ 3D, có thể thể hiện địa hình cho nên có chút dùng.
Còn tính năng của đám người kia độ hữu dụng cao hơn hẳn, cho phép bọn hắn cảm ứng vị trí những người mang lệnh bài xung quanh. Cảm ứng này hoạt động theo kiểu cái la bàn, không có giới hạn khoảng cách, tuy nhiên ưu tiên vị trí gần hơn.
Sau khi gộp cả hai thành một tấm lệnh bài lớn, bọn hắn đạt được tính năng do cả hai bổ sung cho nhau: Xác định vị trí của những người mang lệnh bài mảnh vỡ trên bản đồ.
Trần Ngọc Lâm bật cái bản đồ 3D lên, nhìn trông khá hiện đại khi nhìn thấy toàn bộ khu vực xung quanh dưới dạng 3d hiện ra, nhìn lướt qua, chẳng có ai cả, tuy nhiên lại có một cái La Bàn chỉ về một hướng ở góc bản đồ.
Có lẽ là chỉ phương hướng tới người nắm giữ Lệnh Bài Mảnh Vỡ gần nhất.
Trần Ngọc Lâm 4 người kế đó do hiện tại đang không còn mục tiêu, bắt đầu tiến sâu hơn vào bên trong rừng, ý định đồng thời tìm kiếm các Lệnh Bài Mảnh Vỡ còn chưa kịp tìm thấy được, ngoài ra còn để đi kiếm thêm điểm số nữa.
Hiện tại tổng điểm của bọn hắn là hơn 8000, chỉ kém đội đầu tiên 1200 điểm. Cứ việc lúc trước bọn hắn đang đứng thứ 3 với đội thứ 2 hơn bọn hắn 200 điểm, nhưng cũng không biết làm sao, ngay khi bọn hắn xong việc với đám nữ Hỏa Thuật Sư, lập tức nhóm đó biến mất khỏi danh sách, thế là bọn hắn chiễm chệ nhảy lên vị trí thứ 2.
Có lẽ nhóm nữ Hỏa Thuật Sư là nhóm giữ vị trí thứ 2? Nếu thế thì cũng không quá khó hiểu, nhóm đó có tới tận 1 Tứ Phẩm tu vi Tu Chân hệ, một Ma Pháp Sư cao cấp, hơn nữa lại là Hỏa Thuật Sư chuyên khống hỏa, không thể nói là không mạnh.
Đồng thời, bọn hắn cũng đã căn đủ cho nhóm Bella lên được vào trong TOP 20, cũng không khó lắm. Đủ 500 điểm là có thể vào trong TOP 20, 1900 điểm là thành tích của TOP 10 hiện tại.
Sau vụ nữ Hỏa Thuật sĩ tầm 6 tiếng, trong khi bọn hắn đang săn bắt mấy con Quái Kê và né tránh bầy Triều Ảnh Thú - hắn cũng đã phổ biến những gì mà hắn biết về đám này - thì chợt bọn hắn bắt gặp một tu sĩ Tam Phẩm đại viên mãn đang độ kiếp.
Thanh niên này nhìn qua hẳn là đời sau của một môn phái cổ võ nào đó, đồ hắn mặc trên người không phải chiến y hiện đại mà là đạo bào cổ xưa in hình rồng phượng.
Phía trên đầu hắn bao phủ 3 tầng mây đen xếp giống như cái kim tự tháp đang bao phủ trên đầu hắn. Người thanh niên này vung lên một thanh trường đao to lớn, chống đỡ từng đạo thiên kiếp phía trên đầu hắn.
Tuy nhiên từng đạo thiên kiếp giáng lâm giống như đang đập búa, mỗi một đạo lại mạnh hơn, thẳng đến khi thanh trường đao của vị tu sĩ này bị phá gãy mới thôi.
Kế đó là thêm một đợt thiên kiếp khác, đợt thiên kiếp này giống như một cây cột trụ thiên lôi giáng lâm, nhưng nhanh chóng vị tu sĩ này lấy ra một lá phù, miễn cưỡng chống chọi lại với đợt thiên kiếp này.
Cuối cùng là một đợt thiên kiếp, nhưng đợt thiên kiếp này khác lạ, nó ngay khi đến lượt, lấy khí thế kinh dị phủ xuống toàn thân người tu sĩ, kế đó đám mây kiếp này nhanh chóng tiến vào bên trong cơ thể của vị tu sĩ.
Tu sĩ này dường như cũng biết trước, vào tư thế xếp bằng nhập định, nhưng chừng 5 phút sau hắn đứng dậy, thống khổ gào lên một tiếng trước khi toàn thân da thịt đột nhiên bốc cháy từ bên trong, kế đó Trần Ngọc Lâm có thể thấy cơ thể hắn bốc cháy từ bên trong, xương cốt mãnh liệt sáng lên dữ dội.
Sau đó bằng mắt thường thấy được hai tay hai chân hắn thịt bốc cháy đã hóa thành tro rơi lả tả, để lộ xương cốt bên trong sáng trắng lên, đang bốc khói.
Thiên Kiếp Tứ Phẩm, bất luận loại hình độ kiếp nào, luôn luôn là thiên kiếp xâm nhập vào cơ thể, ngũ tạng lục phủ, tiến hành độ nội kiếp.
Nhìn qua là biết được độ kiếp thất bại.
Chợt lúc này, một bóng đen phủ xuống, bóng đen này giống người, nhưng lại có cái đầu quạ. Hắn giơ lên bàn tay xương xẩu phủ đầy gai nhọn, búng ngón tay, một viên đan dược bắn vào miệng của vị tu sĩ kia, lập tức cả thân thể hắn tỏa ra từng làn khói trắng, bắt đầu hộc ra máu đen.
"Còn tốt, có thể cứu."
Vị người quạ này nói vậy, phất cánh liền biến mất. Trần Ngọc Lâm có thể thấy rõ huy hiệu Liên Minh ở trên vai hắn, hẳn là giám khảo Liên Minh phụ trách giải cứu.
Đối với Thiên Kiếp người ngoài cuộc không thể can thiệp, đó là phép tắc chí cao, dù cho có can thiệp bằng cách nào, công kích hay là tăng phúc hoặc ảnh hưởng cũng sẽ chỉ nhẹ nhàng xuyên qua. Hơn nữa môi trường Thiên Kiếp là môi trường cách âm, với ảnh hưởng bên ngoài chính là không nghe không thấy không cảm ứng.
Có điều tại 3 cảnh giới Tứ Phẩm - Ngũ Phẩm - Lục Phẩm đặc biệt, đợt thiên kiếp cuối cùng luôn là nội kiếp. Nếu không vượt qua được sẽ có một giai đoạn nhỏ người độ kiếp lâm vào tình trạng nửa chết nửa sống, hồi quang phản chiếu, vào lúc này vẫn còn có thể cứu được, tuy nhiên người này chú định là đời này không mong tu đạo.
Nếu không được cứu chữa kịp thời, tự nhiên chính là tử vong.
Trần Ngọc Lâm trầm lặng tiếp tục đi tới. Cảnh tượng như vậy không nói là thường xuyên chứng kiến, nhưng chí ít ở đây trường hợp độ kiếp thất bại cũng đã có 7-8 trường hợp rồi. Còn độ kiếp thành công tuy nhiều, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn hơn 30 cái.
Chừng hơn 1/10 số lượng người tham gia Đại Hội.
Trần Ngọc Lâm sau khi chứng kiến độ kiếp như vậy, hắn hơi trầm ngâm đi về phía trước. Cứ việc khoa học kĩ thuật phát triển vô cùng, nhưng số lượng người chết do độ kiếp vẫn cứ vô cùng khủng bố, lên tới 10% cho tới 20% tổng số lượng độ kiếp.
Trần Ngọc Lâm thở dài, có Hệ Thống không có nghĩa hắn là thiên hạ vô địch. Tỉ như đợt chiến đấu cùng với Liễu Xà, hắn bị rượt đuổi cho chạy trối chết, Liễu Xà 92 cái đầu cùng phối hợp, thân thể hầu như mạnh mẽ đủ để chiến đấu cùng Tứ Phẩm Hậu kỳ. Hơn nữa mấy cái đầu có bị chặt đi cũng hồi phục lại dễ dàng.
Trần Ngọc Lâm bốn người tiếp tục tiến lên phía trước, chủ yếu nhằm vào các đàn hung thú sinh sống trong rừng. Số lượng hung thú càng lớn, khả năng xuất hiện Tứ Phẩm càng cao.
Tuy vậy, bọn hắn vẫn chưa bắt gặp bầy hung thú nào có nhiều hơn 2 đầu Tứ Phẩm. Nói thật, lần trước bắt gặp 3 con Tứ Phẩm quỷ hầu là lần hắn gặp số lượng Tứ Phẩm hung thú nhiều nhất, còn lại tối đa cũng chỉ là hai con Tứ Phẩm cùng lúc.
Sau chừng 1 ngày, Trần Ngọc Lâm nhóm người cũng đã đuổi kịp nhóm đầu tiên, thậm chí còn có xu hướng bỏ qua. Tuy rằng thi thoảng nhóm kia cũng bất chợt tăng tốc mạnh lên, nhưng bọn hắn cũng không kém, khoảng cách điểm số của hai nhóm thường xuyên dao động trong khoảng trên dưới 200 điểm.
Tuy nhiên tại sau khi bọn hắn gặp được một cây Vọng Thú, một loại cây có thể hấp dẫn động vật dựa vào mùi của nhựa cây, hơn nữa kích động tính đối ăn của chúng thì bọn hắn lại có nhiều ra hơn ngàn điểm so với nhóm kia, triệt để bỏ xa bọn hắn.
Không có cách, hơn mấy trăm con hung thú cơ mà, trong đó chí ít có tới 10 con Tứ Phẩm hung thú.
Trần Ngọc Lâm đối với hạng 1 là bắt buộc. Đó là nhiệm vụ của Hệ Thống rồi. Mặc dù Lang Lộc không hiểu lắm tại sao Trần Ngọc Lâm lại cố chấp thế nhưng nó cũng không có ý kiến nhiều. Dù sao Mộ Dung Nguyệt cũng có lệnh phải đạt hạng đầu.
Tầm khoảng 12 giờ tối, ít nhất giờ trên cái điện thoại nói thế, đột nhiên Trần Ngọc Lâm cảm giác khối Lệnh Bài Mảnh Vỡ trong hòm Item phát sáng lên. Hắn lôi ra xem xét, chợt phát hiện trên cái bản đồ 3D đang có một điểm sáng phát lên sáng rực.
Trần Ngọc Lâm kiểm tra, kế đó mở ra Bản Đồ Đạo Tặc đối chiếu, phát hiện điểm sáng rực này vừa vặn là ở trung tâm cái khu rừng thực vật bọn hắn mới vượt qua mấy hôm trước, cái kí ức kinh dị về cái đám thực vật giống như một đội quân kinh người đó vẫn còn.
Ở trung tâm khu rừng thực vật đó hiện lên một điểm sáng, kế đó bất chấp bọn hắn chưa vào trong khu rừng đấy lần nào kể từ khi có được Bản Đồ (bọn hắn gặp nhau trước đó, nhưng chưa kịp trao đổi để ghép 2 tấm vào với nhau cho nên dữ liệu không cập nhật), một cái kim tự tháp.
Trần Ngọc Lâm áng chừng cái thứ đó là thứ ở bên trong tòa thành thực vật được bao phủ bởi mấy ngàn tòa tháp kia. Cũng không rõ làm thế nào mới vượt qua ngần đó tòa tháp nữa.
Trần Ngọc Lâm đọc qua thông tin của cái kim tự tháp, chợt sững sờ: Tinh Không Huyễn Thú lồng giam.
"Vậy là 23 cái Lệnh Bài Mảnh Vỡ?"
Kế đó, hắn nhận lấy mấy khối Mảnh Vỡ từ tay Bella. Các khối lệnh bài mảnh vỡ này có thể ghép lại với nhau thành một tấm lớn hơn, đồng thời từ đó có thể đạt được một số tính năng hữu ích hơn một chút.
Cứ 10 mảnh là có thể đạt được 1 loại tính năng phụ trợ.
Tỉ như tính năng của bọn hắn, mở ra một tấm bản đồ, cho phép quan sát toàn bộ địa hình trong khoảng 10 km từ vị trí của bọn hắn, hơn nữa còn có thể quan sát các nơi đã từng đi qua. Một tính năng có thể nói là cấp thấp hơn của Bản Đồ Đạo Tặc, chỉ có điều nó là bản đồ 3D, có thể thể hiện địa hình cho nên có chút dùng.
Còn tính năng của đám người kia độ hữu dụng cao hơn hẳn, cho phép bọn hắn cảm ứng vị trí những người mang lệnh bài xung quanh. Cảm ứng này hoạt động theo kiểu cái la bàn, không có giới hạn khoảng cách, tuy nhiên ưu tiên vị trí gần hơn.
Sau khi gộp cả hai thành một tấm lệnh bài lớn, bọn hắn đạt được tính năng do cả hai bổ sung cho nhau: Xác định vị trí của những người mang lệnh bài mảnh vỡ trên bản đồ.
Trần Ngọc Lâm bật cái bản đồ 3D lên, nhìn trông khá hiện đại khi nhìn thấy toàn bộ khu vực xung quanh dưới dạng 3d hiện ra, nhìn lướt qua, chẳng có ai cả, tuy nhiên lại có một cái La Bàn chỉ về một hướng ở góc bản đồ.
Có lẽ là chỉ phương hướng tới người nắm giữ Lệnh Bài Mảnh Vỡ gần nhất.
Trần Ngọc Lâm 4 người kế đó do hiện tại đang không còn mục tiêu, bắt đầu tiến sâu hơn vào bên trong rừng, ý định đồng thời tìm kiếm các Lệnh Bài Mảnh Vỡ còn chưa kịp tìm thấy được, ngoài ra còn để đi kiếm thêm điểm số nữa.
Hiện tại tổng điểm của bọn hắn là hơn 8000, chỉ kém đội đầu tiên 1200 điểm. Cứ việc lúc trước bọn hắn đang đứng thứ 3 với đội thứ 2 hơn bọn hắn 200 điểm, nhưng cũng không biết làm sao, ngay khi bọn hắn xong việc với đám nữ Hỏa Thuật Sư, lập tức nhóm đó biến mất khỏi danh sách, thế là bọn hắn chiễm chệ nhảy lên vị trí thứ 2.
Có lẽ nhóm nữ Hỏa Thuật Sư là nhóm giữ vị trí thứ 2? Nếu thế thì cũng không quá khó hiểu, nhóm đó có tới tận 1 Tứ Phẩm tu vi Tu Chân hệ, một Ma Pháp Sư cao cấp, hơn nữa lại là Hỏa Thuật Sư chuyên khống hỏa, không thể nói là không mạnh.
Đồng thời, bọn hắn cũng đã căn đủ cho nhóm Bella lên được vào trong TOP 20, cũng không khó lắm. Đủ 500 điểm là có thể vào trong TOP 20, 1900 điểm là thành tích của TOP 10 hiện tại.
Sau vụ nữ Hỏa Thuật sĩ tầm 6 tiếng, trong khi bọn hắn đang săn bắt mấy con Quái Kê và né tránh bầy Triều Ảnh Thú - hắn cũng đã phổ biến những gì mà hắn biết về đám này - thì chợt bọn hắn bắt gặp một tu sĩ Tam Phẩm đại viên mãn đang độ kiếp.
Thanh niên này nhìn qua hẳn là đời sau của một môn phái cổ võ nào đó, đồ hắn mặc trên người không phải chiến y hiện đại mà là đạo bào cổ xưa in hình rồng phượng.
Phía trên đầu hắn bao phủ 3 tầng mây đen xếp giống như cái kim tự tháp đang bao phủ trên đầu hắn. Người thanh niên này vung lên một thanh trường đao to lớn, chống đỡ từng đạo thiên kiếp phía trên đầu hắn.
Tuy nhiên từng đạo thiên kiếp giáng lâm giống như đang đập búa, mỗi một đạo lại mạnh hơn, thẳng đến khi thanh trường đao của vị tu sĩ này bị phá gãy mới thôi.
Kế đó là thêm một đợt thiên kiếp khác, đợt thiên kiếp này giống như một cây cột trụ thiên lôi giáng lâm, nhưng nhanh chóng vị tu sĩ này lấy ra một lá phù, miễn cưỡng chống chọi lại với đợt thiên kiếp này.
Cuối cùng là một đợt thiên kiếp, nhưng đợt thiên kiếp này khác lạ, nó ngay khi đến lượt, lấy khí thế kinh dị phủ xuống toàn thân người tu sĩ, kế đó đám mây kiếp này nhanh chóng tiến vào bên trong cơ thể của vị tu sĩ.
Tu sĩ này dường như cũng biết trước, vào tư thế xếp bằng nhập định, nhưng chừng 5 phút sau hắn đứng dậy, thống khổ gào lên một tiếng trước khi toàn thân da thịt đột nhiên bốc cháy từ bên trong, kế đó Trần Ngọc Lâm có thể thấy cơ thể hắn bốc cháy từ bên trong, xương cốt mãnh liệt sáng lên dữ dội.
Sau đó bằng mắt thường thấy được hai tay hai chân hắn thịt bốc cháy đã hóa thành tro rơi lả tả, để lộ xương cốt bên trong sáng trắng lên, đang bốc khói.
Thiên Kiếp Tứ Phẩm, bất luận loại hình độ kiếp nào, luôn luôn là thiên kiếp xâm nhập vào cơ thể, ngũ tạng lục phủ, tiến hành độ nội kiếp.
Nhìn qua là biết được độ kiếp thất bại.
Chợt lúc này, một bóng đen phủ xuống, bóng đen này giống người, nhưng lại có cái đầu quạ. Hắn giơ lên bàn tay xương xẩu phủ đầy gai nhọn, búng ngón tay, một viên đan dược bắn vào miệng của vị tu sĩ kia, lập tức cả thân thể hắn tỏa ra từng làn khói trắng, bắt đầu hộc ra máu đen.
"Còn tốt, có thể cứu."
Vị người quạ này nói vậy, phất cánh liền biến mất. Trần Ngọc Lâm có thể thấy rõ huy hiệu Liên Minh ở trên vai hắn, hẳn là giám khảo Liên Minh phụ trách giải cứu.
Đối với Thiên Kiếp người ngoài cuộc không thể can thiệp, đó là phép tắc chí cao, dù cho có can thiệp bằng cách nào, công kích hay là tăng phúc hoặc ảnh hưởng cũng sẽ chỉ nhẹ nhàng xuyên qua. Hơn nữa môi trường Thiên Kiếp là môi trường cách âm, với ảnh hưởng bên ngoài chính là không nghe không thấy không cảm ứng.
Có điều tại 3 cảnh giới Tứ Phẩm - Ngũ Phẩm - Lục Phẩm đặc biệt, đợt thiên kiếp cuối cùng luôn là nội kiếp. Nếu không vượt qua được sẽ có một giai đoạn nhỏ người độ kiếp lâm vào tình trạng nửa chết nửa sống, hồi quang phản chiếu, vào lúc này vẫn còn có thể cứu được, tuy nhiên người này chú định là đời này không mong tu đạo.
Nếu không được cứu chữa kịp thời, tự nhiên chính là tử vong.
Trần Ngọc Lâm trầm lặng tiếp tục đi tới. Cảnh tượng như vậy không nói là thường xuyên chứng kiến, nhưng chí ít ở đây trường hợp độ kiếp thất bại cũng đã có 7-8 trường hợp rồi. Còn độ kiếp thành công tuy nhiều, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn hơn 30 cái.
Chừng hơn 1/10 số lượng người tham gia Đại Hội.
Trần Ngọc Lâm sau khi chứng kiến độ kiếp như vậy, hắn hơi trầm ngâm đi về phía trước. Cứ việc khoa học kĩ thuật phát triển vô cùng, nhưng số lượng người chết do độ kiếp vẫn cứ vô cùng khủng bố, lên tới 10% cho tới 20% tổng số lượng độ kiếp.
Trần Ngọc Lâm thở dài, có Hệ Thống không có nghĩa hắn là thiên hạ vô địch. Tỉ như đợt chiến đấu cùng với Liễu Xà, hắn bị rượt đuổi cho chạy trối chết, Liễu Xà 92 cái đầu cùng phối hợp, thân thể hầu như mạnh mẽ đủ để chiến đấu cùng Tứ Phẩm Hậu kỳ. Hơn nữa mấy cái đầu có bị chặt đi cũng hồi phục lại dễ dàng.
Trần Ngọc Lâm bốn người tiếp tục tiến lên phía trước, chủ yếu nhằm vào các đàn hung thú sinh sống trong rừng. Số lượng hung thú càng lớn, khả năng xuất hiện Tứ Phẩm càng cao.
Tuy vậy, bọn hắn vẫn chưa bắt gặp bầy hung thú nào có nhiều hơn 2 đầu Tứ Phẩm. Nói thật, lần trước bắt gặp 3 con Tứ Phẩm quỷ hầu là lần hắn gặp số lượng Tứ Phẩm hung thú nhiều nhất, còn lại tối đa cũng chỉ là hai con Tứ Phẩm cùng lúc.
Sau chừng 1 ngày, Trần Ngọc Lâm nhóm người cũng đã đuổi kịp nhóm đầu tiên, thậm chí còn có xu hướng bỏ qua. Tuy rằng thi thoảng nhóm kia cũng bất chợt tăng tốc mạnh lên, nhưng bọn hắn cũng không kém, khoảng cách điểm số của hai nhóm thường xuyên dao động trong khoảng trên dưới 200 điểm.
Tuy nhiên tại sau khi bọn hắn gặp được một cây Vọng Thú, một loại cây có thể hấp dẫn động vật dựa vào mùi của nhựa cây, hơn nữa kích động tính đối ăn của chúng thì bọn hắn lại có nhiều ra hơn ngàn điểm so với nhóm kia, triệt để bỏ xa bọn hắn.
Không có cách, hơn mấy trăm con hung thú cơ mà, trong đó chí ít có tới 10 con Tứ Phẩm hung thú.
Trần Ngọc Lâm đối với hạng 1 là bắt buộc. Đó là nhiệm vụ của Hệ Thống rồi. Mặc dù Lang Lộc không hiểu lắm tại sao Trần Ngọc Lâm lại cố chấp thế nhưng nó cũng không có ý kiến nhiều. Dù sao Mộ Dung Nguyệt cũng có lệnh phải đạt hạng đầu.
Tầm khoảng 12 giờ tối, ít nhất giờ trên cái điện thoại nói thế, đột nhiên Trần Ngọc Lâm cảm giác khối Lệnh Bài Mảnh Vỡ trong hòm Item phát sáng lên. Hắn lôi ra xem xét, chợt phát hiện trên cái bản đồ 3D đang có một điểm sáng phát lên sáng rực.
Trần Ngọc Lâm kiểm tra, kế đó mở ra Bản Đồ Đạo Tặc đối chiếu, phát hiện điểm sáng rực này vừa vặn là ở trung tâm cái khu rừng thực vật bọn hắn mới vượt qua mấy hôm trước, cái kí ức kinh dị về cái đám thực vật giống như một đội quân kinh người đó vẫn còn.
Ở trung tâm khu rừng thực vật đó hiện lên một điểm sáng, kế đó bất chấp bọn hắn chưa vào trong khu rừng đấy lần nào kể từ khi có được Bản Đồ (bọn hắn gặp nhau trước đó, nhưng chưa kịp trao đổi để ghép 2 tấm vào với nhau cho nên dữ liệu không cập nhật), một cái kim tự tháp.
Trần Ngọc Lâm áng chừng cái thứ đó là thứ ở bên trong tòa thành thực vật được bao phủ bởi mấy ngàn tòa tháp kia. Cũng không rõ làm thế nào mới vượt qua ngần đó tòa tháp nữa.
Trần Ngọc Lâm đọc qua thông tin của cái kim tự tháp, chợt sững sờ: Tinh Không Huyễn Thú lồng giam.
Tác giả :
Hoang Truong