Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân
Chương 19: Dị giới: Edra- Tiêu diệt goblin
Đại Lục Edra, tại một làng quê nông thôn nào đó, đang có một cậu bé tập kiếm thuật với mấy con hình nhân bằng gỗ.
Trần Ngọc Lâm vung kiếm lên theo một thể thức kì lạ nhưng lại thể hiện ra uy lực vô cùng cường đại, từ thanh kiếm của hắn một luồng gió mang theo uy lực cuồng phong bắn ra, chém con hình nhân gỗ ra làm hai nửa.
Đúng vậy, sau khi bị cái xe tải điên kia cho 1 quả pháo hoa thẳng mặt, Trần Ngọc Lâm đã chuyển sinh ra Edra đại lục. Còn tốt hắn biết thế giới kia cơ thể hắn vẫn còn nguyên si, chỉ là Hệ Thống hơi nổi cơn điên loạn không thì hắn thề hắn sẽ đốt nhà của hệ thống.
Hệ Thống có nhà không? Ai quan tâm? Hắn sẽ tự thiêu chính mình nếu cần thiết.
Hệ Thống:
[......]
Hắn thở hồng hộc sau một tràng tập luyện, lấy một cái khăn lau mồ hôi. Cũng đã gần 6 năm từ khi hắn bước chân vào cái Dị Giới này, đương nhiên thời gian thực sự cũng chỉ khoảng hơn hai tháng. Chủ yếu là Hệ Thống sử dụng dịch vụ [Skip Cốt Truyện] cho hắn bớt đi 5 năm 9 tháng thời gian. Ơn giời.
Kì quái ở một chỗ, dù cho hắn ở đây lâu như vậy, nhưng hắn lại thủy chung cảm giác thời gian cũng không có lâu như vậy, giống như thể khi mà một người chơi game, sau đó sẽ có một loại cảm giác thời gian trôi như bay vậy. Đương nhiên đây có lẽ chỉ là ảo giác của hắn mà thôi.
Dù thế cảm giác này vẫn rất kì quái.
Văn minh của thế giới này cùng thế giới của hắn cũng gần tương tự nhau, một điều khá kì lạ đối với hắn. Nhưng hắn cũng chấp nhận điều này nhanh chóng. Chỉ là nếu thế giới của hắn văn minh phát triển nhờ vào khoa học kĩ thuật, thì thế giới này văn minh phụ thuộc vào ma pháp mà thôi.
Thế giới này khá giống với thế giới trong mấy bộ truyện thể loại Fantasy mà hắn hay đọc. Có cày cấp độ, có đánh quái lên level đủ loại, tương đối đa dạng, thậm chí có cả một thứ tương tự như Hệ Thống, thứ mà cư dân nói này gọi là Giọng nói của Chúa Trời. Nhưng đem so sánh với Hệ Thống mà hắn sở hữu riêng thì giống như là so hành dùng thử với hành nguyên gốc vậy.
Có điều quái vật hiện tại chủ yếu chỉ xuất hiện ở trong các Hầm Ngục thi thoảng xuất hiện, hoặc các Hang Động, Vực Sâu, những nơi mà quái vật ưa thích quần cư, còn lại ở những nơi đông người thì không có mấy. Nên cơ hội cày quái lên level rất ít ỏi.
Nói một cách chính xác, hiện tại có 4 thế lực đang nổi như cồn toàn bộ Thế Giới này. Đầu tiên là Tổ Chức Quái Vật, với (nghi ngờ) một Ma Vương dẫn đội. Thứ hai là Liên Minh Ác Nhân, không hiểu sao Liên Minh Ác Nhân lại bị đánh giá hệ số nguy hiểm thấp vô cùng. Thứ ba là Tổ Chức Mạo Hiểm Giả. Cuối cùng là Liên Minh Anh Hùng. Trong Liên Minh Anh Hùng không chỉ có con người mà còn có cả Người Lùn, Ma Cà Rồng, Thiên Thần, Thú Nhân vân vân.
Liên Minh Anh Hùng sẽ giải quyết các vấn đề liên quan tới cái gọi là Liên Minh Ác Nhân. Cả hai Liên Minh này đều thuộc về con người nói chung. Trong cả hai Liên Minh này, một số lượng tương đối lớn người đều thuộc diện những người được ban cho các Kĩ Năng Đặc Biệt vô cùng bá đạo.
Ví dụ có một người được ban tặng một năng lực "Phàm Ăn", một trong Thất Đại Tội, nghe nói hắn là một trong 14 kẻ đứng đầu Liên Minh Ác Nhân, từng ăn tươi một con rồng.
Tổ Chức Mạo Hiểm gia thì khái quát hơn một chút, bao gồm phần lớn những người muốn đi khám phá thế giới, hoặc tìm kiếm Hầm Ngục, Lăng Ngục hoặc khai phá đất hoang. Đồng thời Tổ Chức này còn nhận nhiệm vụ đi giải quyết Tổ Chức Quái Vật nữa.
Nói cho dễ hiểu, Bộ 2 Liên Minh thì là thuộc về phần đối nội, nội bộ tự chơi với nhau. Còn Tổ Chức Mạo Hiểm gia thì thuộc về thành phần đối ngoại.
Sở dĩ cần phải phân bố như vậy, bởi vì thế giới này lãnh thổ đang được phân chia theo tỉ lệ 6-2-2. Sáu phần lãnh thổ là của con người, hai phần lãnh thổ là của ma tộc, còn hai phần còn lại là đất hoang, hoặc quá cằn cỗi, hoặc quá nguy hiểm để có thể tiếp cận xây nhà dựng cửa. Trong đất hoang, do đặc thù địa lý có rất nhiều quái vật hùng mạnh được sinh ra, như rồng, phượng hoàng thậm chí những loài sinh vật còn kinh khủng hơn. Đây là nơi mà hầu hết mạo hiểm gia hướng tới.
1 tháng ở đây về cơ bản hắn điều tra được tương đối đầy đủ thông tin về thế giới này. Đồng thời hắn cũng bắt đầu luyện tập Kiếm Thuật. Ở chỗ hắn hắn không có quá nhiều thời gian, ngoài học, thì cũng là tu luyện, đi làm thêm, căn bản một ngày có nửa giờ luyện kiếm là tốt lắm rồi.
Ở Thế giới này, hắn trừ làm việc vặt, còn lại toàn tâm toàn ý dụng vào trong kiếm thuật. Có điều dường như hắn không quá ăn rơ với kiếm, tập mãi mà đến tận hôm nay hắn mới luyện thành Kiếm Kĩ level 2.
Xét trên toàn thể thì thế đã là rất tốt rồi, nhưng hắn vẫn không hài lòng lắm, dù sao hắn cũng là đi đến từ dị giới, lại có Hệ Thống (xịn) bên người. Có lẽ tương lai hắn nên kiếm một loại vũ khí khá hơn vậy.
Chợt, hắn nghe được trong đầu hắn, Hệ Thống phát ra âm thanh trầm đục:
Trần Ngọc Lâm nhớ lại một vài thông tin.
Hầm Ngục về cơ bản là một cánh cổng nối với một chiều không gian khá đặc thù. Theo tìm hiểu của hắn thì bên trong Hầm Ngục khá giống một Mê Cung hoặc một Lăng Tẩm, tùy theo ý thích của Chủ Nhân Hầm Ngục.
Đặc biệt trong đó sẽ có những loài quái thú, quái vật kinh khủng sinh sống từ trước khi Hầm Ngục hiện ra. Trong quá trình Hầm Ngục xuất hiện, một số loại quái vật sẽ biến dị, gây nên sự mất cân bằng sinh thái trong Hầm Ngục.
Hậu quả là những loài quái vật yếu đuối nhất như Goblin sẽ bị đuổi ra ngoài Hầm Ngục, bắt đầu sinh trưởng ở môi trường bên ngoài. Có điều môi trường bên ngoài không phải môi trường lý tưởng cho chúng, ở ngoài chúng sụt giảm ít nhất ba phần mười chiến lực. Nhưng từ khoảng thế hệ thứ 7 hoặc 8, thì chúng bắt đầu thích nghi lại.
Cấp độ một hầm ngục có thể đánh giá sơ bộ dựa trên cấp độ của những con quái thú bị đuổi ra. Thông thường, những con bị đuổi ra là yếu nhất, tức là những con ở trong phải hơn lũ đó 1 cấp. Ngoài ra còn có lũ Tinh Anh và lũ Thống Trị nữa. Tức là đẳng cấp 1 hầm ngục thường vượt lên từ 3 cho tới 4 cấp so với những quái vật bị đuổi ra ngoài.
Ví dụ, Hầm Ngục Lãnh Diễm rất có thể là một Hầm Ngục rank B hoặc C. Goblin là rank F, kế đó là E, D, C và B.
Trong tầm mắt của hắn, hiện lên một cái mũi tên đỏ rực, chỉ thẳng về một phương hướng, đó là rừng Đỏ. Sở dĩ nó có tên gọi đó là vì trong rừng này mọc ra một loại nắm đặc biệt có sắc đỏ rực, khiến mùa xuân và mùa thu cả nền rừng trông cứ như là phủ một sắc đỏ vậy.
Trần Ngọc Lâm chạy như bay về phía rừng Đỏ. Thế giới này không có súng ống, ngược lại có một loại vũ khí gọi Ma Pháp Cao Xạ. Nguyên lý khá phức tạp, nhưng kết quả rất giống súng ống. Có điều hắn không có loại xa xỉ phẩm đó. Nó quá đắt đỏ, lần gần nhất hắn nghe ngóng đâu đó độ hơn vạn đồng tiền vàng.
Thành ra, hắn chỉ dùng kiếm. Nói thật nếu được lựa chọn, hắn thích dùng rìu hơn. Nhưng cơ thể này hơi quá yếu nhược, rìu chém độ hai tá cú đã thấy mệt quá độ rồi đừng nói chiến đấu.
Trần Ngọc Lâm đi vào trong rừng Đỏ một đoạn, thấy ở chính giữa một khoảng rừng có một dấu sau phóng lên trời trông rất nổi bật. Đây là dấu hiệu Đích của Hệ Thống, hắn biết hắn tới nơi rồi.
Hắn nhìn về phía ngôi sao, chỉ thấy ngôi sao mờ dần, rồi ở phía dưới có hai bóng người. Một là một thằng bé ngang tuổi hắn... ừm, tuổi ở thế giới này. Một là một cô gái chừng 13 tuổi, khoảng đó. Trần Ngọc Lâm nhận ra đó là cô gái ở làng bên, Thanh Sương. Và ở cách đó không xa là ba sinh vật trông như mấy đứa nhỏ vô cùng xấu xí, gai góc xù xì, mũi to, răng nanh nhọn hoắt. Mỗi con đều đang cầm một cây gậy.
Tuy rằng nói thế giới này phát triển ngang thế giới hắn, nhưng phân cấp giai tầng thì lại không giống, chỗ này phân cấp giai tầng rõ rệt hơn nhiều, điển hình là chế độ nô lệ.
Chỗ hắn đang ở là một thôn làng, trình độ phát triển cũng kha khá, nhưng chỉ có được đủ điều kiện điện nước chứ không thể giống hệt như thế giới hắn có TV máy tính để chơi được. Thành ra hắn rảnh rỗi ngoài luyện kiếm hay đi giao du với bên ngoài.
Trần Ngọc Lâm vung kiếm, nói chính xác hơn là ném kiếm, đồng thời tay hắn phát ra một tia sáng nhu hòa. Lập tức thanh kiếm được bao phủ bởi gió, chính xác hơn là ma pháp gió, phóng như một đường đạn về phía con Goblin đầu tiên, hiển nhiên là nó không đủ trí tuệ để cân nhắc đến việc né thành ra nó bị đâm cho một cú thẳng từ trước ra sau.
Cùng lúc đó, Trần Ngọc Lâm dùng phong ma pháp, lướt về phía Thanh Sương, phong ma pháp trên tay thổi bật ngược thanh kiếm quay trở lại tay hắn.
"Phong Dẫn", một loại ma pháp thường thấy đối với phong hệ, cho phép dùng gió như một cánh tay điều khiển vạn vật.
Thông thường nếu dùng ma thuật nguyên tố hệ, cần có một giai đoạn niệm chú ngữ, nhưng do Trần Ngọc Lâm có hệ thống nên có thể bỏ qua giai đoạn đó mà chuyển thẳng sang sử dụng ma thuật luôn thông qua việc niệm [Kích hoạt kĩ năng].
Chợt có một giọng nói phát ra, khác với hệ thống, giọng nói này giống nữ hơn, âm thanh cao và vang:
"Tiêu diệt 1 Goblin, đạt 10 exp và 2 vàng."
Trần Ngọc Lâm mở bảng thông số ở thế giới này ra, khá là kì lạ khi hắn có 2 bảng thông số. Một là của hắn, và kia là bảng mà ai cũng có. Hiện tại level của hắn ở thế giới này là level 7.
Hai con Goblin còn lại gầm gừ nhìn Trần Ngọc Lâm, sau đó đột nhiên hắn cảm nhận được mấy chạc cây rung lên, một loạt các tiếng gầm gừ vang vọng xung quanh, rồi hơn hai mười con Goblin nhảy từ trên cao xuống.
Trần Ngọc Lâm xách Thanh Sương lên trên vai, tuy hắn mới 6 tuổi nhưng hắn đã cao hơn một mét ba, có thể do tập luyện hoặc do thế giới này phát triển sớm hơn thế giới hắn.
Nhân tiện, cái debuff chết toi "Che những gì liên quan 18+" vẫn còn tồn tại, là một trong mấy thứ hiếm hoi còn sót lại, ngoài Giám Định ra.
Hai tay hắn giơ lên, một quả cầu gió trông khá giống Rasengan hiện ra, nhưng thứ này chỉ trông giống chứ còn lâu mới đạt đến tầm của Rasengan. Quả cầu gió trên tay hắn trông giống một cái lốc xoáy hình tròn, tích tụ lại. Rồi Trần Ngọc Lâm đẩy nó lên trên cao, lập tức nó phát nổ.
Hơn hai chục con Goblin, mỗi con mười phần còi cọc, thấp bé nhẹ cân lập tức bị bắn bay ngay ra xung quanh, trong thoáng chốc đã có thêm năm con bị hắn đâm xuyên qua người bởi thanh kiếm của hắn.
"Phong Bạo Thuật".
Chợt hắn cảm giác sau lưng vang lên tiếng bước chân, hắn bèn quay đầu lại, chỉ thấy loáng thoáng thêm 3 con Goblin đang cầm mấy khúc củi hơi to to hướng về hắn mà chạy, trên tay hắn liền xuất hiện thêm 3 hòn sỏi.
Trần Ngọc Lâm vung tay lên, cả ba hòn sỏi giống như bị thổi bay ra bởi một lực cực mạnh, đồng thời bắn thẳng về ba con Goblin với lực tương đương những viên đạn. Trên đường bay cả ba viên rẽ thành 3 đường con tuyệt đẹp, cùng lúc xuyên thẳng qua lồng ngực từng con một.
Phong Bạo Thuật, kết hợp Phong Dẫn Thuật. Tạm thời trừ một phép cường hóa Kiếm Pháp bên ngoài, đây là hai loại ma thuật duy nhất hắn có.
"Đã tiêu diệt 1 Goblin nhận 10 exp, 2 vàng." x20.
Đột nhiên trong đầu hắn vang vọng lại tiếng vang hai mươi lần, bởi vì hắn giết 20 con Goblin không cùng lúc thì phải. Điểm này thì Hệ Thống hơn xa, nó muốn thông báo lúc nào cũng được, còn có tính năng thông báo gộp nữa.
Siêu đau đầu.
"Đã lên level 8, nhận Skill."
Trần Ngọc Lâm ồ một tiếng. Điểm Skill có 3 công dụng, tăng sức mạnh kĩ năng, mua kĩ năng, hoặc cộng thẳng vào chỉ số. Trần Ngọc Lâm lúc này cả hai kĩ năng đều đang max Level có thể đạt được là 1/2 level người chơi, nên hắn cộng hết vào chỉ số cơ thể.
Đột nhiên hắn cảm thấy toàn thân thật khỏe mạnh, dường như khỏe mạnh ra gấp rưỡi vậy. Ngoài ra chỉ số HP, MP của hắn toàn bộ đều hồi phục.
Trần Ngọc Lâm nhìn vào 2 đứa trẻ vẫn đang bất tỉnh, xách chúng lên vai. Nói cho chính xác hắn nguyên bản không lớn hơn Thanh Sương bao nhiêu, nhưng khi tính tuổi hắn lại không hiểu sao lấy tuổi của hắn tại thế giới này, cộng thêm tuổi thế giới nguyên gốc kia, dù cho hắn chỉ thực sự sống ở đây hơn tháng.
Trần Ngọc Lâm đưa bọn họ ra ngoài bìa rừng, huýt sáo một tiếng, lập tức trong vòng hơn 10 giây, một con ngựa to ngang với cái xe bán tải ở chỗ hắn chạy tới. Con ngựa này là của hắn, tên là Di Xích. Trần Ngọc Lâm chất hai người lên lưng con ngựa, viết một tờ giấy đại loại "Có Goblin xuất hiện ở Rừng Đỏ" rồi ra lệnh:
" Đem bọn họ trở lại cho cha ta"
Con ngựa hí lên một tràng, rồi chạy phi nước đại đi mất hút. Trần Ngọc Lâm nhìn vào bóng con ngựa chạy đi, từ từ quay ngược trở lại trong rừng Đỏ, lúc này hai mắt hắn nồng nặc sát ý.
Hắn không thích ai, con gì, hay cái gì đe dọa đến người thân bạn bè của hắn, dù có là lũ Goblin ngu si đi chăng nữa. Ngoài ra, hắn vẫn còn thiếu một mục tiêu nhỏ mới hoàn thành nhiệm vụ:
[ Yêu Cầu Tiêu Diệt
HogGoblin: 0/1.]
Trần Ngọc Lâm vung kiếm lên theo một thể thức kì lạ nhưng lại thể hiện ra uy lực vô cùng cường đại, từ thanh kiếm của hắn một luồng gió mang theo uy lực cuồng phong bắn ra, chém con hình nhân gỗ ra làm hai nửa.
Đúng vậy, sau khi bị cái xe tải điên kia cho 1 quả pháo hoa thẳng mặt, Trần Ngọc Lâm đã chuyển sinh ra Edra đại lục. Còn tốt hắn biết thế giới kia cơ thể hắn vẫn còn nguyên si, chỉ là Hệ Thống hơi nổi cơn điên loạn không thì hắn thề hắn sẽ đốt nhà của hệ thống.
Hệ Thống có nhà không? Ai quan tâm? Hắn sẽ tự thiêu chính mình nếu cần thiết.
Hệ Thống:
[......]
Hắn thở hồng hộc sau một tràng tập luyện, lấy một cái khăn lau mồ hôi. Cũng đã gần 6 năm từ khi hắn bước chân vào cái Dị Giới này, đương nhiên thời gian thực sự cũng chỉ khoảng hơn hai tháng. Chủ yếu là Hệ Thống sử dụng dịch vụ [Skip Cốt Truyện] cho hắn bớt đi 5 năm 9 tháng thời gian. Ơn giời.
Kì quái ở một chỗ, dù cho hắn ở đây lâu như vậy, nhưng hắn lại thủy chung cảm giác thời gian cũng không có lâu như vậy, giống như thể khi mà một người chơi game, sau đó sẽ có một loại cảm giác thời gian trôi như bay vậy. Đương nhiên đây có lẽ chỉ là ảo giác của hắn mà thôi.
Dù thế cảm giác này vẫn rất kì quái.
Văn minh của thế giới này cùng thế giới của hắn cũng gần tương tự nhau, một điều khá kì lạ đối với hắn. Nhưng hắn cũng chấp nhận điều này nhanh chóng. Chỉ là nếu thế giới của hắn văn minh phát triển nhờ vào khoa học kĩ thuật, thì thế giới này văn minh phụ thuộc vào ma pháp mà thôi.
Thế giới này khá giống với thế giới trong mấy bộ truyện thể loại Fantasy mà hắn hay đọc. Có cày cấp độ, có đánh quái lên level đủ loại, tương đối đa dạng, thậm chí có cả một thứ tương tự như Hệ Thống, thứ mà cư dân nói này gọi là Giọng nói của Chúa Trời. Nhưng đem so sánh với Hệ Thống mà hắn sở hữu riêng thì giống như là so hành dùng thử với hành nguyên gốc vậy.
Có điều quái vật hiện tại chủ yếu chỉ xuất hiện ở trong các Hầm Ngục thi thoảng xuất hiện, hoặc các Hang Động, Vực Sâu, những nơi mà quái vật ưa thích quần cư, còn lại ở những nơi đông người thì không có mấy. Nên cơ hội cày quái lên level rất ít ỏi.
Nói một cách chính xác, hiện tại có 4 thế lực đang nổi như cồn toàn bộ Thế Giới này. Đầu tiên là Tổ Chức Quái Vật, với (nghi ngờ) một Ma Vương dẫn đội. Thứ hai là Liên Minh Ác Nhân, không hiểu sao Liên Minh Ác Nhân lại bị đánh giá hệ số nguy hiểm thấp vô cùng. Thứ ba là Tổ Chức Mạo Hiểm Giả. Cuối cùng là Liên Minh Anh Hùng. Trong Liên Minh Anh Hùng không chỉ có con người mà còn có cả Người Lùn, Ma Cà Rồng, Thiên Thần, Thú Nhân vân vân.
Liên Minh Anh Hùng sẽ giải quyết các vấn đề liên quan tới cái gọi là Liên Minh Ác Nhân. Cả hai Liên Minh này đều thuộc về con người nói chung. Trong cả hai Liên Minh này, một số lượng tương đối lớn người đều thuộc diện những người được ban cho các Kĩ Năng Đặc Biệt vô cùng bá đạo.
Ví dụ có một người được ban tặng một năng lực "Phàm Ăn", một trong Thất Đại Tội, nghe nói hắn là một trong 14 kẻ đứng đầu Liên Minh Ác Nhân, từng ăn tươi một con rồng.
Tổ Chức Mạo Hiểm gia thì khái quát hơn một chút, bao gồm phần lớn những người muốn đi khám phá thế giới, hoặc tìm kiếm Hầm Ngục, Lăng Ngục hoặc khai phá đất hoang. Đồng thời Tổ Chức này còn nhận nhiệm vụ đi giải quyết Tổ Chức Quái Vật nữa.
Nói cho dễ hiểu, Bộ 2 Liên Minh thì là thuộc về phần đối nội, nội bộ tự chơi với nhau. Còn Tổ Chức Mạo Hiểm gia thì thuộc về thành phần đối ngoại.
Sở dĩ cần phải phân bố như vậy, bởi vì thế giới này lãnh thổ đang được phân chia theo tỉ lệ 6-2-2. Sáu phần lãnh thổ là của con người, hai phần lãnh thổ là của ma tộc, còn hai phần còn lại là đất hoang, hoặc quá cằn cỗi, hoặc quá nguy hiểm để có thể tiếp cận xây nhà dựng cửa. Trong đất hoang, do đặc thù địa lý có rất nhiều quái vật hùng mạnh được sinh ra, như rồng, phượng hoàng thậm chí những loài sinh vật còn kinh khủng hơn. Đây là nơi mà hầu hết mạo hiểm gia hướng tới.
1 tháng ở đây về cơ bản hắn điều tra được tương đối đầy đủ thông tin về thế giới này. Đồng thời hắn cũng bắt đầu luyện tập Kiếm Thuật. Ở chỗ hắn hắn không có quá nhiều thời gian, ngoài học, thì cũng là tu luyện, đi làm thêm, căn bản một ngày có nửa giờ luyện kiếm là tốt lắm rồi.
Ở Thế giới này, hắn trừ làm việc vặt, còn lại toàn tâm toàn ý dụng vào trong kiếm thuật. Có điều dường như hắn không quá ăn rơ với kiếm, tập mãi mà đến tận hôm nay hắn mới luyện thành Kiếm Kĩ level 2.
Xét trên toàn thể thì thế đã là rất tốt rồi, nhưng hắn vẫn không hài lòng lắm, dù sao hắn cũng là đi đến từ dị giới, lại có Hệ Thống (xịn) bên người. Có lẽ tương lai hắn nên kiếm một loại vũ khí khá hơn vậy.
Chợt, hắn nghe được trong đầu hắn, Hệ Thống phát ra âm thanh trầm đục:
Trần Ngọc Lâm nhớ lại một vài thông tin.
Hầm Ngục về cơ bản là một cánh cổng nối với một chiều không gian khá đặc thù. Theo tìm hiểu của hắn thì bên trong Hầm Ngục khá giống một Mê Cung hoặc một Lăng Tẩm, tùy theo ý thích của Chủ Nhân Hầm Ngục.
Đặc biệt trong đó sẽ có những loài quái thú, quái vật kinh khủng sinh sống từ trước khi Hầm Ngục hiện ra. Trong quá trình Hầm Ngục xuất hiện, một số loại quái vật sẽ biến dị, gây nên sự mất cân bằng sinh thái trong Hầm Ngục.
Hậu quả là những loài quái vật yếu đuối nhất như Goblin sẽ bị đuổi ra ngoài Hầm Ngục, bắt đầu sinh trưởng ở môi trường bên ngoài. Có điều môi trường bên ngoài không phải môi trường lý tưởng cho chúng, ở ngoài chúng sụt giảm ít nhất ba phần mười chiến lực. Nhưng từ khoảng thế hệ thứ 7 hoặc 8, thì chúng bắt đầu thích nghi lại.
Cấp độ một hầm ngục có thể đánh giá sơ bộ dựa trên cấp độ của những con quái thú bị đuổi ra. Thông thường, những con bị đuổi ra là yếu nhất, tức là những con ở trong phải hơn lũ đó 1 cấp. Ngoài ra còn có lũ Tinh Anh và lũ Thống Trị nữa. Tức là đẳng cấp 1 hầm ngục thường vượt lên từ 3 cho tới 4 cấp so với những quái vật bị đuổi ra ngoài.
Ví dụ, Hầm Ngục Lãnh Diễm rất có thể là một Hầm Ngục rank B hoặc C. Goblin là rank F, kế đó là E, D, C và B.
Trong tầm mắt của hắn, hiện lên một cái mũi tên đỏ rực, chỉ thẳng về một phương hướng, đó là rừng Đỏ. Sở dĩ nó có tên gọi đó là vì trong rừng này mọc ra một loại nắm đặc biệt có sắc đỏ rực, khiến mùa xuân và mùa thu cả nền rừng trông cứ như là phủ một sắc đỏ vậy.
Trần Ngọc Lâm chạy như bay về phía rừng Đỏ. Thế giới này không có súng ống, ngược lại có một loại vũ khí gọi Ma Pháp Cao Xạ. Nguyên lý khá phức tạp, nhưng kết quả rất giống súng ống. Có điều hắn không có loại xa xỉ phẩm đó. Nó quá đắt đỏ, lần gần nhất hắn nghe ngóng đâu đó độ hơn vạn đồng tiền vàng.
Thành ra, hắn chỉ dùng kiếm. Nói thật nếu được lựa chọn, hắn thích dùng rìu hơn. Nhưng cơ thể này hơi quá yếu nhược, rìu chém độ hai tá cú đã thấy mệt quá độ rồi đừng nói chiến đấu.
Trần Ngọc Lâm đi vào trong rừng Đỏ một đoạn, thấy ở chính giữa một khoảng rừng có một dấu sau phóng lên trời trông rất nổi bật. Đây là dấu hiệu Đích của Hệ Thống, hắn biết hắn tới nơi rồi.
Hắn nhìn về phía ngôi sao, chỉ thấy ngôi sao mờ dần, rồi ở phía dưới có hai bóng người. Một là một thằng bé ngang tuổi hắn... ừm, tuổi ở thế giới này. Một là một cô gái chừng 13 tuổi, khoảng đó. Trần Ngọc Lâm nhận ra đó là cô gái ở làng bên, Thanh Sương. Và ở cách đó không xa là ba sinh vật trông như mấy đứa nhỏ vô cùng xấu xí, gai góc xù xì, mũi to, răng nanh nhọn hoắt. Mỗi con đều đang cầm một cây gậy.
Tuy rằng nói thế giới này phát triển ngang thế giới hắn, nhưng phân cấp giai tầng thì lại không giống, chỗ này phân cấp giai tầng rõ rệt hơn nhiều, điển hình là chế độ nô lệ.
Chỗ hắn đang ở là một thôn làng, trình độ phát triển cũng kha khá, nhưng chỉ có được đủ điều kiện điện nước chứ không thể giống hệt như thế giới hắn có TV máy tính để chơi được. Thành ra hắn rảnh rỗi ngoài luyện kiếm hay đi giao du với bên ngoài.
Trần Ngọc Lâm vung kiếm, nói chính xác hơn là ném kiếm, đồng thời tay hắn phát ra một tia sáng nhu hòa. Lập tức thanh kiếm được bao phủ bởi gió, chính xác hơn là ma pháp gió, phóng như một đường đạn về phía con Goblin đầu tiên, hiển nhiên là nó không đủ trí tuệ để cân nhắc đến việc né thành ra nó bị đâm cho một cú thẳng từ trước ra sau.
Cùng lúc đó, Trần Ngọc Lâm dùng phong ma pháp, lướt về phía Thanh Sương, phong ma pháp trên tay thổi bật ngược thanh kiếm quay trở lại tay hắn.
"Phong Dẫn", một loại ma pháp thường thấy đối với phong hệ, cho phép dùng gió như một cánh tay điều khiển vạn vật.
Thông thường nếu dùng ma thuật nguyên tố hệ, cần có một giai đoạn niệm chú ngữ, nhưng do Trần Ngọc Lâm có hệ thống nên có thể bỏ qua giai đoạn đó mà chuyển thẳng sang sử dụng ma thuật luôn thông qua việc niệm [Kích hoạt kĩ năng].
Chợt có một giọng nói phát ra, khác với hệ thống, giọng nói này giống nữ hơn, âm thanh cao và vang:
"Tiêu diệt 1 Goblin, đạt 10 exp và 2 vàng."
Trần Ngọc Lâm mở bảng thông số ở thế giới này ra, khá là kì lạ khi hắn có 2 bảng thông số. Một là của hắn, và kia là bảng mà ai cũng có. Hiện tại level của hắn ở thế giới này là level 7.
Hai con Goblin còn lại gầm gừ nhìn Trần Ngọc Lâm, sau đó đột nhiên hắn cảm nhận được mấy chạc cây rung lên, một loạt các tiếng gầm gừ vang vọng xung quanh, rồi hơn hai mười con Goblin nhảy từ trên cao xuống.
Trần Ngọc Lâm xách Thanh Sương lên trên vai, tuy hắn mới 6 tuổi nhưng hắn đã cao hơn một mét ba, có thể do tập luyện hoặc do thế giới này phát triển sớm hơn thế giới hắn.
Nhân tiện, cái debuff chết toi "Che những gì liên quan 18+" vẫn còn tồn tại, là một trong mấy thứ hiếm hoi còn sót lại, ngoài Giám Định ra.
Hai tay hắn giơ lên, một quả cầu gió trông khá giống Rasengan hiện ra, nhưng thứ này chỉ trông giống chứ còn lâu mới đạt đến tầm của Rasengan. Quả cầu gió trên tay hắn trông giống một cái lốc xoáy hình tròn, tích tụ lại. Rồi Trần Ngọc Lâm đẩy nó lên trên cao, lập tức nó phát nổ.
Hơn hai chục con Goblin, mỗi con mười phần còi cọc, thấp bé nhẹ cân lập tức bị bắn bay ngay ra xung quanh, trong thoáng chốc đã có thêm năm con bị hắn đâm xuyên qua người bởi thanh kiếm của hắn.
"Phong Bạo Thuật".
Chợt hắn cảm giác sau lưng vang lên tiếng bước chân, hắn bèn quay đầu lại, chỉ thấy loáng thoáng thêm 3 con Goblin đang cầm mấy khúc củi hơi to to hướng về hắn mà chạy, trên tay hắn liền xuất hiện thêm 3 hòn sỏi.
Trần Ngọc Lâm vung tay lên, cả ba hòn sỏi giống như bị thổi bay ra bởi một lực cực mạnh, đồng thời bắn thẳng về ba con Goblin với lực tương đương những viên đạn. Trên đường bay cả ba viên rẽ thành 3 đường con tuyệt đẹp, cùng lúc xuyên thẳng qua lồng ngực từng con một.
Phong Bạo Thuật, kết hợp Phong Dẫn Thuật. Tạm thời trừ một phép cường hóa Kiếm Pháp bên ngoài, đây là hai loại ma thuật duy nhất hắn có.
"Đã tiêu diệt 1 Goblin nhận 10 exp, 2 vàng." x20.
Đột nhiên trong đầu hắn vang vọng lại tiếng vang hai mươi lần, bởi vì hắn giết 20 con Goblin không cùng lúc thì phải. Điểm này thì Hệ Thống hơn xa, nó muốn thông báo lúc nào cũng được, còn có tính năng thông báo gộp nữa.
Siêu đau đầu.
"Đã lên level 8, nhận Skill."
Trần Ngọc Lâm ồ một tiếng. Điểm Skill có 3 công dụng, tăng sức mạnh kĩ năng, mua kĩ năng, hoặc cộng thẳng vào chỉ số. Trần Ngọc Lâm lúc này cả hai kĩ năng đều đang max Level có thể đạt được là 1/2 level người chơi, nên hắn cộng hết vào chỉ số cơ thể.
Đột nhiên hắn cảm thấy toàn thân thật khỏe mạnh, dường như khỏe mạnh ra gấp rưỡi vậy. Ngoài ra chỉ số HP, MP của hắn toàn bộ đều hồi phục.
Trần Ngọc Lâm nhìn vào 2 đứa trẻ vẫn đang bất tỉnh, xách chúng lên vai. Nói cho chính xác hắn nguyên bản không lớn hơn Thanh Sương bao nhiêu, nhưng khi tính tuổi hắn lại không hiểu sao lấy tuổi của hắn tại thế giới này, cộng thêm tuổi thế giới nguyên gốc kia, dù cho hắn chỉ thực sự sống ở đây hơn tháng.
Trần Ngọc Lâm đưa bọn họ ra ngoài bìa rừng, huýt sáo một tiếng, lập tức trong vòng hơn 10 giây, một con ngựa to ngang với cái xe bán tải ở chỗ hắn chạy tới. Con ngựa này là của hắn, tên là Di Xích. Trần Ngọc Lâm chất hai người lên lưng con ngựa, viết một tờ giấy đại loại "Có Goblin xuất hiện ở Rừng Đỏ" rồi ra lệnh:
" Đem bọn họ trở lại cho cha ta"
Con ngựa hí lên một tràng, rồi chạy phi nước đại đi mất hút. Trần Ngọc Lâm nhìn vào bóng con ngựa chạy đi, từ từ quay ngược trở lại trong rừng Đỏ, lúc này hai mắt hắn nồng nặc sát ý.
Hắn không thích ai, con gì, hay cái gì đe dọa đến người thân bạn bè của hắn, dù có là lũ Goblin ngu si đi chăng nữa. Ngoài ra, hắn vẫn còn thiếu một mục tiêu nhỏ mới hoàn thành nhiệm vụ:
[ Yêu Cầu Tiêu Diệt
HogGoblin: 0/1.]
Tác giả :
Hoang Truong