Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân
Chương 184: Thú ăn xác tiến hóa, bách diện thú
Bên ngoài Vọng Cốt Sơn, Liễu Nhâm đang nhẹ nhàng đi lại. Nàng là một đầu hươu Nguyệt Dạ, cặp gạc của nàng tỏa ánh sáng nhẹ nhàng như đêm trăng rằm. Duy nhất hơi kì quái là trên cặp gạc của nàng đang nâng một tấm sắt lớn.
Liễu Nhâm nhìn đỉnh núi, ánh mắt nàng phát ra một tia lửa điện, nàng cúi đầu, gạc của nàng chợt tỏa ánh sáng mãnh liệt, dường như không chỉ đơn giản là nó đang phát ra ánh sáng mà nó còn đang hút hết ánh sáng lại.
Vài giây sau, một quả cầu sáng rực xuất hiện giữa hai cái gạc của nàng. Kế đó nó bắn vọt đi, thẳng về phía đỉnh Vọng Cốt Sơn.
Quỷ Hầu là chủng loài có trí tuệ bậc cao, tuy rằng chúng không được như nhân loại, nhưng chí ít chúng cũng biết dựng lều. Toàn bộ đỉnh núi được bao vây bởi một dãy lều bạt rộng lớn nối tiếp, bao phủ những dãy lều bạt này là một khu rừng Cốt Mộc rất rộng lớn.
Loại hình thiết kế này rất đặc biệt, những cái lều bạt này được truyền lại qua nhiều thế hệ, có vẻ là da của một loài sinh vật nào đó vô cùng khổng lồ, hơn nữa thực lực vô cùng mạnh mẽ. Những cái lêu này vừa là nơi trú ẩn, vừa là một vành đai bảo vệ trước những loài sinh vật kì quái, tỉ như những con Quái Bóng Đen?
Nơi này, chúng hầu như là bá chủ. Quái Kê không dám va chạm cùng chúng, Quái Bóng Đen cũng không ưa thích gì nơi này. Những lớp lều bạt tạo ra những cái bóng chắc chắn đến mức chúng không tài nào xuyên thấu.
Lũ Quỷ Hầu đang nhảy nhót chơi đùa giữa Cốt Lâm, thỏa sức hoặc là đem những cái xác Quái Kê ra chơi đùa, hoặc là đem lũ Quái Bóng Đen ra tùy tiện chơi trò đuổi bắt. Nơi này gọi là Cốt Lâm cũng một phần do quá nhiều xương cốt do chúng ăn thịt động vật tùy tiện vứt ra đây.
Bất chợt, một quả cầu năng lượng cao bắn xuyên qua tầng mây, có vẻ bắn từ dưới núi, giống như một quả bom bắn thẳng về phía một cái lều. Cái lều này tuy làm từ da một loài sinh vật nào đó có vẻ rất mạnh, nhưng cũng chỉ là da mà thôi, dù không tổn hại nhưng nhanh chóng bị bắn văng đi, để lộ một lỗ hổng lớn.
Lũ Quỷ Hầu quanh đó thấy cảnh này, sững sờ. Trong Cốt Lâm tồn tại một vài con Quái Bóng Đen đang tùy tiện du ngoạn, thường thường cùng Quỷ Hầu chơi trò đuổi bắt nhân cơ hội này lao vào trong các trướng bồng, giơ lên cặp lợi trảo của mình xé xác lũ Quỷ Hầu ra.
Tuy nhiên mục tiêu của chúng dường như là trái tim, ngay khi cặp trảo tóm gọn được trái tim của lũ Quỷ Hầu chúng lập tức rút lui, mang theo trái tim đi đến nơi nào đó không rõ, để lại một cái xác đẫm máu đằng sau.
Quỷ Hầu từ bên trong các hang động gào thét thê thảm truyền ra, Quái Bóng Đen đối với những sinh vật không có tín ngưỡng quả là ác mộng, quỷ dị, thần bí, không thể giết, thậm chí không thể phòng thủ.
Cùng lúc này, những viên cầu năng lượng cao thứ 2, thứ 3, thứ 4 vạch phá hư không, bắn thẳng về những cái túp lều, mở rộng ra càng nhiều con đường cho lũ Quái Bóng Đen tiến vào bên trong.
Một số con mắt sắc đã phát hiện ra Liễu Nhâm, một đám chừng trên năm mươi con tràn ra, đuổi theo Liễu Nhâm. Dù sao, nhiệm vụ của nàng là dụ đi một số lượng Quỷ Hầu mà. Hơn nữa, còn tận khả năng giảm đi càng nhiều Quỷ Hầu bằng cách thả vào càng nhiều Quái Bóng Đen vô bên trong càng tốt.
Đây là kế hoạch của Trần Ngọc Lâm, nhóm người Angelica may mắn chưa đụng độ Quái Bóng Đen, nhưng Trần Ngọc Lâm mắt sắc nhanh chóng nhận ra lũ quái dị này đang phiêu ngoạn xung quanh những trướng bồng dăng ở quanh đỉnh núi, đoán được tác dụng của những cái trướng bồng này.
Kế đó, Liễu Nhâm bèn nhận nhiệm vụ dụ lũ Quỷ Hầu đi, đồng thời cố đem cái vòng tròn bảo hộ này cho phá mở, để cho tụi Quái Bóng Đen tràn vào, đem tụi nó tận khả năng giết chết lũ Quỷ Hầu.
Trần Ngọc Lâm có một đống những tấm sắt từ lúc hắn còn duy trì chiến thuật cổng sắt với lũ quái bóng đen, hiện tại hắn cho mỗi người một tấm để phòng thân.
Trần Ngọc Lâm cùng 4 người còn lại bắt đầu chạy về phía trên trong lúc lũ Quái Bóng Đen đã, đang đồ sát lũ Quỷ Hầu.
Kì quái thay, lũ Quái Bóng Đen lao lên thì cũng thôi, tuy nhiên toàn bộ lũ Quái Bóng Đen trên đường lao xuống dưới toàn bộ đều không thèm để ý đến 5 người bọn hắn, hoàn toàn coi bọn hắn không hề tồn tại, cho nên áp lực liền nhỏ hơn nhiều.
Lúc này, Angelica phát huy tác dụng đến đáng kinh ngạc, nàng đằng sau lưng, từ cái áo mọc ra một cái vòng tròn bằng xương, cái vòng tròn này tạo ra một luồng xoáy hỗn loạn, giống như thể phát nhiệt, phun ra vô số khói màu xám trắng. Trần Ngọc Lâm đeo sẵn mặt nạ chống độc nên không để ý lắm.
Bằng vào thị giác của Tam Phẩm tu sĩ, ngần này khói bằng với tầm nhìn không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên dường như loại khói này có tác dụng ngăn trở ánh sáng, khiến cho mặt đất bên dưới hoàn toàn bao phủ trong bóng râm, nhưng con Quái Bóng Đen ngay khi tiến vào cơ thể liền mờ đi mãnh liệt, thậm chí thiếu chút hòa tan vào trong bóng râm.
"Tuyệt vời."
Trần Ngọc Lâm khen ngợi nàng, khối sương mù này có vẻ chỉ kéo dài được 20 mét là tối đa, nhưng vẫn tạm đủ. Hắn nhìn qua khối sương mù, thấy được một cảnh tượng khá kinh dị.
Một đám chừng 20 con Quái Bóng Đen đang chạy qua chỗ bọn hắn, 10 con trong số đó xách theo những trái tim còn đang đập. Với ai thắc mắc lũ quỷ này mang theo trái tim về kiểu gì trong khi chúng chỉ là mấy cái bóng thì đơn giản giống như mấy trái tim phiêu phù trên không thôi.
Trần Ngọc Lâm chưa từng thấy một con nào có thể cầm được cái gì, xé rách? Có thể. Đập? Có thể. Nhưng hắn chưa thấy con nào cầm bất kỳ cái gì cả.
Để ý kĩ hơn, dường như chúng rất cẩn trọng với những trái tim này, còn cắt cử mỗi một con mang theo một trái tim thì một con khác hộ vệ, thậm chí chủ động né tránh bọn hắn.
"Ồ, Triều Ảnh Thú. Thật lâu chưa từng gặp, thú cưng của Nhãn Hậu."
Trần Ngọc Lâm bỏ qua lũ đó, Tà Miên nhìn qua lũ Quái Bóng Đen, nói bằng giọng trầm thấp:
"Chà, từng là."
"Cái gì cơ?"
Trần Ngọc Lâm nghi hoặc, nghe ngôn từ thì có vẻ như lũ Quái... Ảnh Thú này tới từ cùng một chiều không gian với lũ Ma Tộc?
Nhưng từ lúc đó, Tà Miên chẳng nói gì nữa. Trần Ngọc Lâm cũng bỏ qua tạm thời, đằng nào đời này có khi hắn cũng sẽ không còn cần phải gặp lại lũ Triều Ảnh Thú này nữa.
Hắn không có được kết quả gì từ việc Giám Định lũ này, hắn cần có một thực thể để giám định, Thông Thái cũng chỉ là những thông tin từ Giám Định trực tiếp tràn vào não hắn mà thôi, trên cơ bản vẫn hoạt động theo cơ sở của Giám Định.
Trần Ngọc Lâm bỏ qua, hiện tại, lũ Triều Ảnh Thú đang cùng bầy Quỷ Hầu khai chiến. Trần Ngọc Lâm không có vội vàng mà sử dụng những triệu hoán thú của hắn. Sử dụng chúng lúc này thì thực là không khôn ngoan, bầy Quỷ Hầu đang náo loạn vì lũ Triều Ảnh Thú đang lao tới đối với bọn nó xé xác.
Lúc này mà triệu hoán ra, thì sẽ là tâm điểm của sự chú ý ngay và luôn. Cứ để hiện tại là tốt nhất.
Chợt lúc này, một con Quỷ Hầu nhảy ra từ bên cạnh, Trần Ngọc Lâm nhìn vào bóng nó, thoáng thấy ba, bốn con Triều Ảnh Thú đang nhảy nhót trên lưng nó, máu văng tung tóe. Một con trong số đó dừng sững lại, há miệng toàn răng ra, giơ ra một trảo cào về phía màn sương rồi nhanh chóng lui lại, quay về mục tiêu là con Quỷ Hầu.
Cũng biết cậy mạnh hiếp yếu, quả không đơn giản.
Không đúng, này gọi "tôn trọng địch thủ".
Con Quỷ Hầu có vẻ không tìm được địch thủ, quyết định đối với bọn hắn xuất thủ, lao vào bên trong màn sương.
Màn sương này khá kì dị, bên ngoài nhìn vào thì giống như tấm gương phản chiếu, bên trong mới có thể nhìn ra. Nó giống như gương một chiều, một mặt có thể nhìn xuyên qua, mặt bên kia có thể soi gương vậy.
Trần Ngọc Lâm vung tay lên, đằng sau hắn xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng, từ bên trong xuất hiện một đầu hung thú trồi nửa người ra ngoài.
Hung thú này trông giống Thú Ăn Xác, ngoại trừ việc đầu của nó to hơn rất nhiều, hơn nữa thân thể biến thành càng thêm thon gọn. Đôi mắt của nó là một màu hoàng kim.
Thú Ăn Xác sau khi tiến hóa, trở thành Bách Diện Thú. Một loại hung thú vô cùng hiếm gặp trong toàn bộ vũ trụ, nhưng độ phiền toái thì miễn bàn, thậm chí có một loại thuyết pháp là hung thú này có thể nói là chủng loại có tiềm năng tiến hóa vô cùng kinh khủng, có thể xưng vô địch cùng giai.
Sở dĩ có thuyết pháp này là vì Bách Diện Thú nếu được ăn một cái Thú Hạch, xương cốt, tủy sống có thể đem gen của sinh vật này hoàn toàn mô phỏng đi ra một trăm phần trăm. Ví dụ Bách Diện Thú ăn được một đầu long, nó có thể biến bản thân thành một đầu long tương tự đầu long mà nó đã ăn.
Điều kiện tiên quyết là ăn được toàn bộ, không bỏ sót một phần nào.
Hơn nữa, nó có thể tùy ý biến đi biến lại những đầu thú loại mà nó đã trở thành, chỉ cần là sinh vật có huyết nhục đều có thể biến thành, thậm chí cả nhân loại. Tuy nhiên có một khuyết điểm là nó không thể thay đổi kích cỡ cho phù hợp, ví dụ nếu nó biến thành nhân loại, nó sẽ là một người cao 10 mét chẳng hạn.
Hơn nữa, nó cần thời gian để biến đổi, tỉ như một lần biến đổi toàn thân thể sẽ kéo dài 1 tuần trong thời điểm hiện tại. Thôn phệ thiên phú thời gian tiêu hóa và biến đổi ngắn hơn, tuy nhiên cũng tốn chừng nửa ngày tới vài ngày, tùy theo từng loại thiên phú.
Thú Ăn Xác, không, Bách Diện Thú vừa mới xuất hiện, lập tức cặp hàm há ra, để lộ một cặp răng một trên một dưới sắc nhọn vô cùng, một hơi cắt phăng đầu của Quỷ Hầu.
Cặp hàm này là hắn lệnh cho Bách Diện Thú, mất 1 giờ để chỉnh sửa lại. Còn độ sắc bén không có cách nào để chỉnh sửa, hắn sinh sinh ngồi mất thêm nửa giờ dùng đá mài đao mài cho thật bén nhọn, đủ để đem một tấm thép sinh sinh cắn đứt.
Hơn nữa, cái mỏ của nó siêu cứng, mài thôi cũng đủ lâu rồi, tuy nhiên như vậy cũng có nghĩa là sẽ khó bị mòn hơn.
Bách Diện Thú cắt đứt cổ con Quỷ Hầu, sau đó nó lôi xềnh xệch xác Quỷ Hầu vào trong Bách Thú Không Gian, không phải cho nó ăn mà là để cho bầy Ma Thử ăn. Nãy giờ bao nhiêu xác hung thú hắn đều làm như vậy cả.
Hơn nữa, xác Tứ Phẩm sẽ đặc biệt để cho Mẫu Thử ăn, tích cực cho nó đẻ ra nhiều trứng cao giai hơn.
Trần Ngọc Lâm nhìn xung quanh, động tác của Bách Diện Thú quá nhanh, bầy Quỷ Hầu xung quanh chẳng con nào cảm nhận được. Đương nhiên một vài con mặc kệ, một vài con vẫn lao về phía bọn hắn, Trần Ngọc Lâm đành cho bọn nó làm lương thực. Mặc kệ là Angelica, hay hắn, hay bất cứ ai giết, hắn toàn bộ đem về Bách Thú Không gian.
Chẳng ai phản đối, có phản đối hắn cũng chẳng quan tâm.
Chỉ là ngay sau đó, một tiếng động rầm trời xuất hiện, từ trên đỉnh núi một con Quỷ Hầu bò ra, con Quỷ Hầu này có cái đầu lâu trang trí trông giống như... ừm, giống như quả bóng bowling vậy. Nếu không phải quả bóng bowling này đang đập ngực rống giận, có lẽ hắn thực tưởng đối mặt hắn là một quả banh bowling mất.
"Tứ Phẩm Quỷ Hầu, đầu thứ nhất."
Trần Ngọc Lâm nhủ thầm, mắt hắn nhìn chằm chặp vào 5 cái kĩ năng của Quỷ Hầu:
[Miễn Nhiễm Độc Tố (Kích Hoạt)] [Miễn Nhiễm Độc Tố - Kháng Độc (Nội Tại)] [Rống Giận] [Nắm Đấm Giận Dữ] [Cường Tráng].
Cái gì thì cái, chắc chắn hắn phải để cho Bách Diện Thú đoạt được hai kĩ năng đầu tiên.
Liễu Nhâm nhìn đỉnh núi, ánh mắt nàng phát ra một tia lửa điện, nàng cúi đầu, gạc của nàng chợt tỏa ánh sáng mãnh liệt, dường như không chỉ đơn giản là nó đang phát ra ánh sáng mà nó còn đang hút hết ánh sáng lại.
Vài giây sau, một quả cầu sáng rực xuất hiện giữa hai cái gạc của nàng. Kế đó nó bắn vọt đi, thẳng về phía đỉnh Vọng Cốt Sơn.
Quỷ Hầu là chủng loài có trí tuệ bậc cao, tuy rằng chúng không được như nhân loại, nhưng chí ít chúng cũng biết dựng lều. Toàn bộ đỉnh núi được bao vây bởi một dãy lều bạt rộng lớn nối tiếp, bao phủ những dãy lều bạt này là một khu rừng Cốt Mộc rất rộng lớn.
Loại hình thiết kế này rất đặc biệt, những cái lều bạt này được truyền lại qua nhiều thế hệ, có vẻ là da của một loài sinh vật nào đó vô cùng khổng lồ, hơn nữa thực lực vô cùng mạnh mẽ. Những cái lêu này vừa là nơi trú ẩn, vừa là một vành đai bảo vệ trước những loài sinh vật kì quái, tỉ như những con Quái Bóng Đen?
Nơi này, chúng hầu như là bá chủ. Quái Kê không dám va chạm cùng chúng, Quái Bóng Đen cũng không ưa thích gì nơi này. Những lớp lều bạt tạo ra những cái bóng chắc chắn đến mức chúng không tài nào xuyên thấu.
Lũ Quỷ Hầu đang nhảy nhót chơi đùa giữa Cốt Lâm, thỏa sức hoặc là đem những cái xác Quái Kê ra chơi đùa, hoặc là đem lũ Quái Bóng Đen ra tùy tiện chơi trò đuổi bắt. Nơi này gọi là Cốt Lâm cũng một phần do quá nhiều xương cốt do chúng ăn thịt động vật tùy tiện vứt ra đây.
Bất chợt, một quả cầu năng lượng cao bắn xuyên qua tầng mây, có vẻ bắn từ dưới núi, giống như một quả bom bắn thẳng về phía một cái lều. Cái lều này tuy làm từ da một loài sinh vật nào đó có vẻ rất mạnh, nhưng cũng chỉ là da mà thôi, dù không tổn hại nhưng nhanh chóng bị bắn văng đi, để lộ một lỗ hổng lớn.
Lũ Quỷ Hầu quanh đó thấy cảnh này, sững sờ. Trong Cốt Lâm tồn tại một vài con Quái Bóng Đen đang tùy tiện du ngoạn, thường thường cùng Quỷ Hầu chơi trò đuổi bắt nhân cơ hội này lao vào trong các trướng bồng, giơ lên cặp lợi trảo của mình xé xác lũ Quỷ Hầu ra.
Tuy nhiên mục tiêu của chúng dường như là trái tim, ngay khi cặp trảo tóm gọn được trái tim của lũ Quỷ Hầu chúng lập tức rút lui, mang theo trái tim đi đến nơi nào đó không rõ, để lại một cái xác đẫm máu đằng sau.
Quỷ Hầu từ bên trong các hang động gào thét thê thảm truyền ra, Quái Bóng Đen đối với những sinh vật không có tín ngưỡng quả là ác mộng, quỷ dị, thần bí, không thể giết, thậm chí không thể phòng thủ.
Cùng lúc này, những viên cầu năng lượng cao thứ 2, thứ 3, thứ 4 vạch phá hư không, bắn thẳng về những cái túp lều, mở rộng ra càng nhiều con đường cho lũ Quái Bóng Đen tiến vào bên trong.
Một số con mắt sắc đã phát hiện ra Liễu Nhâm, một đám chừng trên năm mươi con tràn ra, đuổi theo Liễu Nhâm. Dù sao, nhiệm vụ của nàng là dụ đi một số lượng Quỷ Hầu mà. Hơn nữa, còn tận khả năng giảm đi càng nhiều Quỷ Hầu bằng cách thả vào càng nhiều Quái Bóng Đen vô bên trong càng tốt.
Đây là kế hoạch của Trần Ngọc Lâm, nhóm người Angelica may mắn chưa đụng độ Quái Bóng Đen, nhưng Trần Ngọc Lâm mắt sắc nhanh chóng nhận ra lũ quái dị này đang phiêu ngoạn xung quanh những trướng bồng dăng ở quanh đỉnh núi, đoán được tác dụng của những cái trướng bồng này.
Kế đó, Liễu Nhâm bèn nhận nhiệm vụ dụ lũ Quỷ Hầu đi, đồng thời cố đem cái vòng tròn bảo hộ này cho phá mở, để cho tụi Quái Bóng Đen tràn vào, đem tụi nó tận khả năng giết chết lũ Quỷ Hầu.
Trần Ngọc Lâm có một đống những tấm sắt từ lúc hắn còn duy trì chiến thuật cổng sắt với lũ quái bóng đen, hiện tại hắn cho mỗi người một tấm để phòng thân.
Trần Ngọc Lâm cùng 4 người còn lại bắt đầu chạy về phía trên trong lúc lũ Quái Bóng Đen đã, đang đồ sát lũ Quỷ Hầu.
Kì quái thay, lũ Quái Bóng Đen lao lên thì cũng thôi, tuy nhiên toàn bộ lũ Quái Bóng Đen trên đường lao xuống dưới toàn bộ đều không thèm để ý đến 5 người bọn hắn, hoàn toàn coi bọn hắn không hề tồn tại, cho nên áp lực liền nhỏ hơn nhiều.
Lúc này, Angelica phát huy tác dụng đến đáng kinh ngạc, nàng đằng sau lưng, từ cái áo mọc ra một cái vòng tròn bằng xương, cái vòng tròn này tạo ra một luồng xoáy hỗn loạn, giống như thể phát nhiệt, phun ra vô số khói màu xám trắng. Trần Ngọc Lâm đeo sẵn mặt nạ chống độc nên không để ý lắm.
Bằng vào thị giác của Tam Phẩm tu sĩ, ngần này khói bằng với tầm nhìn không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên dường như loại khói này có tác dụng ngăn trở ánh sáng, khiến cho mặt đất bên dưới hoàn toàn bao phủ trong bóng râm, nhưng con Quái Bóng Đen ngay khi tiến vào cơ thể liền mờ đi mãnh liệt, thậm chí thiếu chút hòa tan vào trong bóng râm.
"Tuyệt vời."
Trần Ngọc Lâm khen ngợi nàng, khối sương mù này có vẻ chỉ kéo dài được 20 mét là tối đa, nhưng vẫn tạm đủ. Hắn nhìn qua khối sương mù, thấy được một cảnh tượng khá kinh dị.
Một đám chừng 20 con Quái Bóng Đen đang chạy qua chỗ bọn hắn, 10 con trong số đó xách theo những trái tim còn đang đập. Với ai thắc mắc lũ quỷ này mang theo trái tim về kiểu gì trong khi chúng chỉ là mấy cái bóng thì đơn giản giống như mấy trái tim phiêu phù trên không thôi.
Trần Ngọc Lâm chưa từng thấy một con nào có thể cầm được cái gì, xé rách? Có thể. Đập? Có thể. Nhưng hắn chưa thấy con nào cầm bất kỳ cái gì cả.
Để ý kĩ hơn, dường như chúng rất cẩn trọng với những trái tim này, còn cắt cử mỗi một con mang theo một trái tim thì một con khác hộ vệ, thậm chí chủ động né tránh bọn hắn.
"Ồ, Triều Ảnh Thú. Thật lâu chưa từng gặp, thú cưng của Nhãn Hậu."
Trần Ngọc Lâm bỏ qua lũ đó, Tà Miên nhìn qua lũ Quái Bóng Đen, nói bằng giọng trầm thấp:
"Chà, từng là."
"Cái gì cơ?"
Trần Ngọc Lâm nghi hoặc, nghe ngôn từ thì có vẻ như lũ Quái... Ảnh Thú này tới từ cùng một chiều không gian với lũ Ma Tộc?
Nhưng từ lúc đó, Tà Miên chẳng nói gì nữa. Trần Ngọc Lâm cũng bỏ qua tạm thời, đằng nào đời này có khi hắn cũng sẽ không còn cần phải gặp lại lũ Triều Ảnh Thú này nữa.
Hắn không có được kết quả gì từ việc Giám Định lũ này, hắn cần có một thực thể để giám định, Thông Thái cũng chỉ là những thông tin từ Giám Định trực tiếp tràn vào não hắn mà thôi, trên cơ bản vẫn hoạt động theo cơ sở của Giám Định.
Trần Ngọc Lâm bỏ qua, hiện tại, lũ Triều Ảnh Thú đang cùng bầy Quỷ Hầu khai chiến. Trần Ngọc Lâm không có vội vàng mà sử dụng những triệu hoán thú của hắn. Sử dụng chúng lúc này thì thực là không khôn ngoan, bầy Quỷ Hầu đang náo loạn vì lũ Triều Ảnh Thú đang lao tới đối với bọn nó xé xác.
Lúc này mà triệu hoán ra, thì sẽ là tâm điểm của sự chú ý ngay và luôn. Cứ để hiện tại là tốt nhất.
Chợt lúc này, một con Quỷ Hầu nhảy ra từ bên cạnh, Trần Ngọc Lâm nhìn vào bóng nó, thoáng thấy ba, bốn con Triều Ảnh Thú đang nhảy nhót trên lưng nó, máu văng tung tóe. Một con trong số đó dừng sững lại, há miệng toàn răng ra, giơ ra một trảo cào về phía màn sương rồi nhanh chóng lui lại, quay về mục tiêu là con Quỷ Hầu.
Cũng biết cậy mạnh hiếp yếu, quả không đơn giản.
Không đúng, này gọi "tôn trọng địch thủ".
Con Quỷ Hầu có vẻ không tìm được địch thủ, quyết định đối với bọn hắn xuất thủ, lao vào bên trong màn sương.
Màn sương này khá kì dị, bên ngoài nhìn vào thì giống như tấm gương phản chiếu, bên trong mới có thể nhìn ra. Nó giống như gương một chiều, một mặt có thể nhìn xuyên qua, mặt bên kia có thể soi gương vậy.
Trần Ngọc Lâm vung tay lên, đằng sau hắn xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng, từ bên trong xuất hiện một đầu hung thú trồi nửa người ra ngoài.
Hung thú này trông giống Thú Ăn Xác, ngoại trừ việc đầu của nó to hơn rất nhiều, hơn nữa thân thể biến thành càng thêm thon gọn. Đôi mắt của nó là một màu hoàng kim.
Thú Ăn Xác sau khi tiến hóa, trở thành Bách Diện Thú. Một loại hung thú vô cùng hiếm gặp trong toàn bộ vũ trụ, nhưng độ phiền toái thì miễn bàn, thậm chí có một loại thuyết pháp là hung thú này có thể nói là chủng loại có tiềm năng tiến hóa vô cùng kinh khủng, có thể xưng vô địch cùng giai.
Sở dĩ có thuyết pháp này là vì Bách Diện Thú nếu được ăn một cái Thú Hạch, xương cốt, tủy sống có thể đem gen của sinh vật này hoàn toàn mô phỏng đi ra một trăm phần trăm. Ví dụ Bách Diện Thú ăn được một đầu long, nó có thể biến bản thân thành một đầu long tương tự đầu long mà nó đã ăn.
Điều kiện tiên quyết là ăn được toàn bộ, không bỏ sót một phần nào.
Hơn nữa, nó có thể tùy ý biến đi biến lại những đầu thú loại mà nó đã trở thành, chỉ cần là sinh vật có huyết nhục đều có thể biến thành, thậm chí cả nhân loại. Tuy nhiên có một khuyết điểm là nó không thể thay đổi kích cỡ cho phù hợp, ví dụ nếu nó biến thành nhân loại, nó sẽ là một người cao 10 mét chẳng hạn.
Hơn nữa, nó cần thời gian để biến đổi, tỉ như một lần biến đổi toàn thân thể sẽ kéo dài 1 tuần trong thời điểm hiện tại. Thôn phệ thiên phú thời gian tiêu hóa và biến đổi ngắn hơn, tuy nhiên cũng tốn chừng nửa ngày tới vài ngày, tùy theo từng loại thiên phú.
Thú Ăn Xác, không, Bách Diện Thú vừa mới xuất hiện, lập tức cặp hàm há ra, để lộ một cặp răng một trên một dưới sắc nhọn vô cùng, một hơi cắt phăng đầu của Quỷ Hầu.
Cặp hàm này là hắn lệnh cho Bách Diện Thú, mất 1 giờ để chỉnh sửa lại. Còn độ sắc bén không có cách nào để chỉnh sửa, hắn sinh sinh ngồi mất thêm nửa giờ dùng đá mài đao mài cho thật bén nhọn, đủ để đem một tấm thép sinh sinh cắn đứt.
Hơn nữa, cái mỏ của nó siêu cứng, mài thôi cũng đủ lâu rồi, tuy nhiên như vậy cũng có nghĩa là sẽ khó bị mòn hơn.
Bách Diện Thú cắt đứt cổ con Quỷ Hầu, sau đó nó lôi xềnh xệch xác Quỷ Hầu vào trong Bách Thú Không Gian, không phải cho nó ăn mà là để cho bầy Ma Thử ăn. Nãy giờ bao nhiêu xác hung thú hắn đều làm như vậy cả.
Hơn nữa, xác Tứ Phẩm sẽ đặc biệt để cho Mẫu Thử ăn, tích cực cho nó đẻ ra nhiều trứng cao giai hơn.
Trần Ngọc Lâm nhìn xung quanh, động tác của Bách Diện Thú quá nhanh, bầy Quỷ Hầu xung quanh chẳng con nào cảm nhận được. Đương nhiên một vài con mặc kệ, một vài con vẫn lao về phía bọn hắn, Trần Ngọc Lâm đành cho bọn nó làm lương thực. Mặc kệ là Angelica, hay hắn, hay bất cứ ai giết, hắn toàn bộ đem về Bách Thú Không gian.
Chẳng ai phản đối, có phản đối hắn cũng chẳng quan tâm.
Chỉ là ngay sau đó, một tiếng động rầm trời xuất hiện, từ trên đỉnh núi một con Quỷ Hầu bò ra, con Quỷ Hầu này có cái đầu lâu trang trí trông giống như... ừm, giống như quả bóng bowling vậy. Nếu không phải quả bóng bowling này đang đập ngực rống giận, có lẽ hắn thực tưởng đối mặt hắn là một quả banh bowling mất.
"Tứ Phẩm Quỷ Hầu, đầu thứ nhất."
Trần Ngọc Lâm nhủ thầm, mắt hắn nhìn chằm chặp vào 5 cái kĩ năng của Quỷ Hầu:
[Miễn Nhiễm Độc Tố (Kích Hoạt)] [Miễn Nhiễm Độc Tố - Kháng Độc (Nội Tại)] [Rống Giận] [Nắm Đấm Giận Dữ] [Cường Tráng].
Cái gì thì cái, chắc chắn hắn phải để cho Bách Diện Thú đoạt được hai kĩ năng đầu tiên.
Tác giả :
Hoang Truong